//AllHàng// - Vô Tình?-
-Chap1-
*Lưu ý : Truyện do tác giả tham khảo nhiều nơi và thêm idea , có thể truyện sẽ dài và sẽ không ra chap đều .
---------------------------
Ánh nắng chiều gay gắt của buổi muộn xiên qua khung cửa sổ hành lang, đổ dài bóng của những kẻ lười biếng. Tiếng chuông báo tử của tiết học cuối cùng vừa vang lên, cả ngôi trường xôn xao hẳn. Nhưng ở góc khuất cầu thang tầng ba, không khí lại mang một mùi vị hoàn toàn khác — mùi của sự nổi loạn và lười nhác.
Tả Hàng
"Mẹ kiếp, lại là gã đó."
Bực dọc đá mạnh vào chân tường, gạt đi lọn tóc mái lòa xòa trước trán.
Cậu khoác chiếc đồng phục xộc xệch, vạt áo sơ mi một bên bỏ ngoài, một bên đóng thùng cẩu thả. Đôi chân dài một mét tám tùy tiện gác lên bậc tam cấp, trên môi ngậm một thanh kẹo mút vị dâu. Dù là một Alpha, lại mang danh đại ca khét tiếng học tra, nhưng khuôn mặt cậu lại sở hữu đôi răng thỏ vô hại, tạo nên một tổ hợp vừa giễu cợt vừa thu hút.
Tả Hàng
'Phiền chết đi được, ngày nào cũng rình mò như âm hồn bất tán.'
Nhai nát viên kẹo trong miệng, ném chiếc que nhựa vào góc tường.
Tầm mắt cậu hướng thẳng xuống sân trường, nơi một bóng hình cao gầy, mảnh mai nhưng thẳng tắp như cây tùng đang đứng kiểm tra nề nếp. Trương Trạch Vũ — Trưởng ban kỷ luật, học bá toàn năng trong truyền thuyết. Anh diện bộ đồng phục phẳng phiu không một nếp nhăn, cúc áo cài đến nấc cao nhất, toát lên vẻ cấm dục, cao ngạo đến mức khó gần. Chiều cao 1m85 vượt trội khiến anh hoàn toàn nổi bật giữa đám đông.
Quần chúng
"Này Tả Hàng, nay không trốn học cúp tiết nữa à?"
Một tên đàn em bên cạnh lên tiếng, giọng điệu cợt nhả.
Tả Hàng
"Trốn bằng mắt. Nhìn cái bản mặt nghiêm túc quá mức kia đi, đi hướng nào cũng bị tóm."
Hừ lạnh một tiếng, khoanh tay dựa lưng vào lan can.
Từ trước đến nay, Tả Hàng ghét nhất là kiểu người như Trương Trạch Vũ. Vừa điềm đạm, ít nói lại vừa hoàn hảo đến mức giả tạo. Một Alpha mà lại sạch sẽ, gọn gàng và mang nét thanh tú như một Omega chính hiệu, nhưng phong thái áp bức của một kẻ bề trên thì chưa bao giờ giảm bớt. Tả Hàng vốn phóng túng, đào hoa, thay người yêu như thay áo, đương nhiên không thể chịu nổi một kẻ lúc nào cũng dùng ánh mắt lạnh băng để nhìn đống quy chế của trường học.
Bỗng nhiên, người phía dưới sân trường như cảm nhận được ánh nhìn, khẽ ngước mắt lên.
Bốn mắt nhìn nhau giữa khoảng không. Trương Trạch Vũ không có biểu cảm gì, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua bộ dạng lôi thôi của Tả Hàng, rồi dừng lại trên chiếc phù hiệu lệch lạc của cậu đúng ba giây. Anh không nói một lời, chỉ im lặng rút cuốn sổ tay da đen ra, cúi đầu ghi chép.
Trương Trạch Vũ
"..."
Lặng lẽ cúi người ghi chú.
Tả Hàng
"Mẹ nó, lại trừ điểm!"
Nghiến răng, nở một nụ cười giễu cợt đầy bất mãn.
Bước từng bước dài xuống cầu thang, cố tình tạo ra tiếng động lớn.
Cậu quyết định không thèm chấp nhặt với tên "máy móc" kia nữa. Dù sao thì bản tính lười biếng của cậu đã ăn sâu vào máu, có bị phạt chạy mười vòng sân thì ngày mai cậu vẫn sẽ đi trễ. Hai tay đút vào túi quần, bước đi thong dong, bộ dạng bất cần đời khiến vài ba bạn học xung quanh phải nép sang một bên.
Đi ngang qua cổng trường, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
Tả Hàng cố tình đi sát qua vai Trương Trạch Vũ, khẽ nhướng mày, nụ cười trên môi mang theo vài phần khiêu khích của một Alpha cấp cao.
Tả Hàng
"Chào Trưởng ban, hôm nay lại chăm chỉ vạch lá tìm sâu à?"
Giọng điệu lười nhác, đầy tính giễu cợt.
Trương Trạch Vũ dừng bút, không thèm liếc mắt nhìn cậu lấy một cái. Anh chỉ đứng dịch sang bên cạnh một chút để tránh sự va chạm, thần sắc lạnh lùng, điềm tĩnh đến đáng sợ. Sự im lặng của anh giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào sự ngạo mạn của Tả Hàng. Anh khẽ đẩy gọng kính, xoay người bước đi hướng khác, để lại cho cậu một bóng lưng thẳng tắp, lạnh lùng.
Tả Hàng
'Đúng là đồ khối băng di động.'
Tặc lưỡi một tiếng, ánh mắt ghim chặt vào bóng lưng người kia.
--------------------------------
-Chap2-
Tan học , trong khi mọi người còn đang ồ ạt chạy về nhà.. Cậu vẫn còn nhởn nhơ đi vòng vòng sân bóng rổ.. canteen cho đến muộn. Một cơn mưa rào nằm ngoài dự kiến của cậu bỗng chốc đổ xuống khiến cậu hơi khựng lại..
Trời sập tối nhanh hơn dự kiến. Những đám mây đen kịt từ đâu kéo đến, nuốt chửng chút ánh sáng yếu ớt cuối ngày của thành phố. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ hành lang mỗi lúc một lớn, mang theo cái lạnh ẩm ướt báo hiệu một trận mưa giông không hề nhỏ.
Tả Hàng
"Xui xẻo thật chứ."
Chửi thề một tiếng, đưa tay vuốt ngược những lọn tóc ướt đẫm nước mưa.
: Biết vậy lúc nãy đã về nằm chăn ấm chơi game rồi.
Tả Hàng vừa từ sân bóng rổ chạy vào. Dù trời đổ mưa lớn, cậu cũng chẳng buồn che chắn, cứ thế đội mưa mà đi. Thân hình một mét tám săn chắc, khỏe mạnh của một Alpha đam mê thể thao lộ rõ sau lớp áo thun mỏng dính nước. Cậu tùy tiện tựa lưng vào tường, một chân co lên, lười biếng nhìn kính cửa sổ bám đầy nước.
Tả Hàng
'Mưa to thế này thì về bằng mắt.'
Thở dài đầy chán nản, tay lục lọi túi quần tìm điện thoại.
Đúng lúc này, một tiếng sấm nổ vang trời. Đèn hành lang chập chờn rồi phụt tắt, đẩy cả không gian vào bóng tối tăm.
Tả Hàng không sợ tối, cũng chẳng sợ sấm, cậu chỉ tặc lưỡi vì sự phiền phức này. Định bước tiếp xuống lầu thì tai cậu chợt nhạy bén bắt được một tiếng động lạ từ phía phòng hội học sinh cuối hành lang. Tiếng thở dốc dồn dập xen lẫn tiếng bước chân loạng choạng, kèm theo tiếng rơi vỡ của vài cuốn tài liệu.
Tả Hàng
"Ai đó?"
Nheo mắt nhìn về phía cánh cửa khép hờ, cất giọng dò hỏi.
Không có tiếng trả lời. Chỉ có một tia chớp khác lại rạch ngang bầu trời, chiếu sáng khuôn mặt của người bên trong phòng trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Tả Hàng hơi khựng lại. Người đang ngồi sụp ở góc phòng, hai tay ôm chặt lấy đầu, bả vai run rẩy không ngừng kia... chẳng phải là tên "khối băng di động" Trương Trạch Vũ sao?
-Chap3-
Tả Hàng
Bước chân nhanh hơn, tiến về phía phòng hội học sinh.
"Trương Trạch Vũ?"
Tả Hàng
Đẩy cửa bước vào, giọng điệu từ giễu cợt bỗng chốc trở nên nghiêm túc hơn.
Cậu tiến lại gần, nhìn thẳng vào người con trai vốn luôn điềm đạm, hoàn hảo và cấm dục kia. Lúc này, Trương Trạch Vũ hoàn toàn mất đi vẻ kiêu ngạo thường ngày. Anh co rúm người lại, mái tóc gọn gàng giờ hơi rối, đôi mắt nhắm nghiền đầy đau đớn. Mỗi khi có một tiếng sấm rền vang ngoài cửa sổ, cơ thể một mét tám lăm của anh lại khẽ run lên một cái, ngón tay siết chặt vào vấu áo đến trắng bệch.
Tả Hàng
"Cậu... làm sao thế này?"
Ngồi xổm xuống trước mặt anh, nhướng mày hỏi.
Trương Trạch Vũ nghe thấy tiếng động, khó khăn mở mắt ra. Đôi mắt vốn lạnh lùng giờ lại phủ một tầng sương mờ mịt, nhìn chằm chằm vào Tả Hàng. Anh mím chặt môi, cố gắng đè nén sự sợ hãi tột độ của mình xuống, nhưng hơi thở hỗn loạn đã bán đứng anh.
Trương Trạch Vũ
"Đi ra..."
Giọng nói khàn đặc, nhỏ đến mức suýt bị tiếng mưa nuốt chửng.
Tả Hàng
"Này, tôi không rảnh để đùa với cậu đâu. Sợ sấm à?"
Bật cười một tiếng, nụ cười mang theo chút giễu cợt quen thuộc nhưng ánh mắt lại dán chặt vào gương mặt trắng bệch của đối phương.
Trương Trạch Vũ không trả lời, chính xác là anh không còn sức để đôi co với cậu. Anh gục đầu vào đầu gối, cố gắng cách ly bản thân khỏi những âm thanh kinh hoàng bên ngoài. Sự yếu đuối bất chợt của gã học bá này làm một Alpha tự cao như Tả Hàng thấy có chút mới mẻ, và... lồng ngực bỗng dấy lên một cảm giác kỳ lạ.
Một tiếng sét đánh ngang tai, lớn đến mức khiến cửa kính rung lên bần bật.
Trương Trạch Vũ
"A..."
Tiếng rên rỉ nhỏ vụn thoát ra từ kẽ răng, Trương Trạch Vũ gần như theo bản năng mà nhào về phía trước, tìm kiếm một điểm tựa.
Tả Hàng
Nhanh tay đỡ lấy bả vai mảnh mai của anh, kéo mạnh một cái.
Tả Hàng
Cả cơ thể cao lớn của Trương Trạch Vũ đổ ập vào lòng Tả Hàng. Cậu không đẩy ra, ngược lại còn vòng tay qua ôm lấy tấm lưng đang run rẩy kia, kéo anh sát vào lồng ngực vững chãi của mình. Khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được nhịp tim hỗn loạn của người kia đang đập liên hồi.
Tả Hàng
' Gì mà gầy dữ vậy nè.. sợ chạm 1 cái là gãy mất thật. '
Tả Hàng
"Ngoan nào, có tôi ở đây rồi."
Thì thầm bên tai anh, giọng nói trầm thấp mang theo chút dỗ dành hiếm hoi.
Trương Trạch Vũ
Nhắm chặt mắt.. Tay nắm lấy vạt áo cậu.
". . ."
Tả Hàng
'Thì ra... gã này cũng biết sợ.'
Siết chặt vòng tay, lười biếng dựa đầu vào tường, mặc cho người kia bấu chặt lấy áo mình.
Trương Trạch Vũ ngửi thấy mùi nước mưa thanh mát trên người Tả Hàng, xen lẫn hơi ấm áp của một Alpha khỏe mạnh. Sự bài xích thường ngày dường như bị nỗi sợ sấm chớp đánh bay mất. Anh im lặng, vùi mặt vào hõm cổ của Tả Hàng, tham lam hút lấy sự an toàn hiếm hoi này, hoàn toàn quên mất việc đẩy đối phương ra.
Trong căn phòng tối tăm chỉ có tiếng mưa rơi xối xả, hai cơ thể Alpha ôm chặt lấy nhau, tạm thời buông bỏ lớp ngụy trang kiêu ngạo của ngày thường.
------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play