[Đam Mỹ] Bảo Bối~ Em Là Của Tôi!
Chapter 1
Thanh Thiên - một thiếu gia của gia tộc lớn nhất nhì thành phố.
Vẻ ngoài đẹp trai, cao ráo thu hút biết bao nhiêu tiểu thư các gia tộc khác.
ngay từ nhỏ đã được nuông chiều, khiến tính cách ngày càng ngạo mạn.
Độ ăn chơi khiến cha mẹ điều lắc đầu ngao ngán.
Vào một ngày, một tin ập đến với cậu.
Cậu đã có hôn ước với một tên trong gia tộc Hắc Gia.
Thanh Thiên.[O]
G-gì chứ!? Hôn ước?!.
/bàng hoàng/
Mẹ cậu: " Thiên Thiên..mẹ biết con sẽ rất sốc, nhưng..hôn ước đã có từ nhỏ, không thể nào xóa bỏ được ".
Đương nhiên, cậu sẽ không bao giờ đồng ý việc này.
Đang ăn chơi ngon lành, ai mà lại đi kết hôn với người đàn ông đáng sợ nhất Hắc Gia chứ?.
Nhưng cậu làm thế nào cũng không làm mềm lòng các vị trưởng bối.
Nên đành phải chấp nhận số phận bị gả đi.
Thời gian trôi qua rất nhanh.
đã đến ngày hai bên gặp mặt.
Không khí rôm rã, náo nhiệt, ngoại trừ...
Thanh Thiên.[O]
...*sao mình phải lấy anh ta chứ!?, tch.. phải làm sao đây!!?*.
Cậu đang đứng kế bên bố mẹ mình.. mặt trông cực kỳ khó coi.
Mẹ cậu: /khẽ đánh vai cậu/
Thằng bé này, đừng có chưng cái mặt đó, cười lên.
/thì thầm/
Thanh Thiên.[O]
../xị mặt/.
Mẹ của cậu thấy thế, liền nhỏ giọng.
Mẹ cậu: đừng để người ta bàn tán con bị ép cưới.
Thanh Thiên.[O]
*.. thì ép cưới thật mà..*.
Bỗng nhiên..cậu bất giác cảm nhận có ai đó đang nhìn mình.
Thanh Thiên.[O]
* sao lạnh lạnh sống lưng vậy trời *.
/xoa xoa gáy/
Hắc Dạ. [A]
* Thanh Thiên..? Cuối cùng cũng tìm được em~ *.
/nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt có chút chiếm hữu/
Hắc Dạ - con trưởng của gia tộc, là người thừa kế sau này, ai ai cũng phải khiếp sợ vì độ máu lạnh của hắn.
Mỗi lần hắn xuất hiện, không khí đang tươi vui bỗng lạnh đi vài phần.
Vì ai cũng biết - người này không dễ đụng vào, không cần đụng đã bị ánh mắt sắc lạnh đó làm cho ngất xỉu.
( Cậu – 20 tuổi
Hắc Dạ (hắn) – 35 tuổi ).
Hắc Dạ. [A]
* Trốn kỹ đấy mèo nhỏ ~ *.
/nhếch mép/
Thanh Thiên.[O]
/vô tình nhìn hắn/.
Thanh Thiên.[O]
/vội vàng quay đi/
* hic..đáng sợ quá.. mình phải cưới chú ấy à *.
Hắc Dạ. [A]
/cảm thấy thú vị/.
* dễ thương đấy chứ ~ *
Thanh Thiên.[O]
* cuộc đời mình sẽ ra sao đây chứ *.
/khóc thầm/
chapter 2
Thanh Thiên.[O]
* Cuộc đời mình sẽ ra sao đây chứ *.
/khóc thầm/
đến ngày sống chung với nhau.
Cả hai được gia tộc xây một căn biệt thự ở ngoại ô phía Tây.
..Cậu được thuộc hạ của hắn khinh đồ vào.
Thanh Thiên.[O]
* trông ở đây còn lạnh lẽo hơn nhà bỏ hoang *
/nhìn bao quát căn biệt thự/
Người như hắn không có chỗ cho các từ" ấm áp " và " dễ thương ".
Bên trong chỉ có chiếc đèn lồng đặt ở chính giữa phòng khách, bức tường thì là những viên đá quý màu đen được đắp lên hoàn toàn thủ công.
Sàn nhà thì được lát đá Granite đen, bề mặt bóng như bầu trời đêm, có các hạt tinh thể lấp lánh càng khiến mọi thứ xung quanh tối giản như chủ nhân của chúng.
kéo cậu ra khỏi cuộc suy nghĩ của mình về căn nhà.
Hắc Dạ. [A]
Cậu đến rồi à?.
/giọng trầm khàn/
Thanh Thiên.[O]
V-vâng!!.
/đổ mồ hôi hột, không dám nhìn mặt hắn/
tiếng cười khẽ bật ra từ miệng hắn.
Khiến thuộc hạ xung quanh nín thở.
Hắc Dạ. [A]
Nhìn tôi đáng sợ lắm à?.
/nhướn mày/
Thanh Thiên.[O]
* Bây giờ nói có thì chú ta có bắn mình tại đây không nhỉ *.
/suy nghĩ/
Hắn không cần đợi câu trả lời của cậu.. vẻ mặt hoang mang kia đã nói lên tất cả.
Thanh Thiên.[O]
...k-không ạ..
/lắp bắp/
Hắc Dạ. [A]
.../khẽ thở ra/
Thôi được, thôi không ăn thịt cậu đâu, thả lỏng đi.
Hắc Dạ. [A]
* Mèo con sợ hãi..trông cũng đáng yêu đấy chứ ~ *.
Hắc Dạ. [A]
phòng của cậu trên tầng 4, kế bên phòng tôi, lát nữa người hầu sẽ dẫn cậu đi.
/châm điếu thuốc/
Thanh Thiên.[O]
/khẽ gật đầu/.
người hầu đang chuẩn bị bữa tối.
Mùi đồ ăn thoang thoảng trong không khí.
Thanh Thiên.[O]
/nằm dài trên giường/.
Thanh Thiên.[O]
* Ánh mắt lúc chú ta nhìn mình đáng sợ chết mất! *.
cậu nghĩ lại thôi cũng rùng mình.
Nghĩ thì cũng đúng, lúc trước tính cách ngạo mạn.
Luôn chơi với người yếu thế, nên cậu quen cách kiểm soát và ra lệnh.
Bây giờ lại gặp một người khiến cả bố mẹ cậu phải dè chừng, tuổi đôi mươi như cậu có cảm giác đó cũng không có gì bất ngờ.
Thanh Thiên.[O]
*..Sao ông trời lại đẩy mình vào thế khó vậy chứ *.
/vò đầu bứt tai/
Ngoài trời, sấm sét lóe lên ở ô cửa sổ.
Rồi một trận bão to kéo đến.
Những giọt mưa đập lên những mảnh kính cửa sổ.
Thanh Thiên.[O]
*..đang buồn mà gặp trời còn như thế này...*.
Người hầu: " Phu nhân, mời cậu xuống ăn tối ".
Thanh Thiên.[O]
P-phu nhân!?.
Người hầu: " có chuyện gì sao ạ? ".
Thanh Thiên.[O]
Mấy người không cần thiết kêu ta như thế đâu.!
/gãi đầu/
Người hầu: " Nhưng đó là cách gọi duy nhất ở đây ạ ".
Thanh Thiên.[O]
Được rồi, tôi xuống ngay.
/bất lực/
Đồ ăn được bày ra trên bàn tròn, đều là món sơn hào hải vị.
Hắc Dạ đã ngồi ở dưới từ lâu, lật những trang tài liệu.
Thanh Thiên.[O]
/Bước xuống/
Hắn nghe thấy tiếng động khẽ trên cầu thang, ngón tay lật tài liệu dừng lại, rồi đưa mắt nhìn lên.
Hắc Dạ. [A]
Tôi tưởng cậu sẽ để tôi ngồi thêm 30 phút nữa.
giọng điệu hắn mang vẻ trêu chọc hiếm thấy.
Thanh Thiên.[O]
/chỉ cười trừ, kéo ghế ra ngồi xuống/.
Hắc Dạ. [A]
Món nào không hợp khẩu vị thì nói, tôi sẽ bảo đầu bếp thay đổi.
Thanh Thiên.[O]
K-không ạ.. đều vừa miệng.
/ngoan ngoãn như mèo con/
Hắc Dạ. [A]
* hôm nay ngoan như vậy..? *
Bữa tối kết thúc trong sự im lặng.
Hắn lấy giấy lau miệng, mắt vẫn dừng lên cậu.
Hắc Dạ. [A]
Nhìn cậu bây giờ tôi không nghĩ là một tên thiếu gia kiêu hãnh đấy.
/dựa lưng vào ghế/
Thanh Thiên.[O]
/gãi đầu/
K-không có đâu ạ.
Hắc Dạ. [A]
hửm? độ ăn chơi của cậu ai trong giới cũng biết cả.
/trêu chọc/
Hắc Dạ. [A]
Nhưng mà ở đây, phạm một lỗi nhỏ, tương ứng với một mạng người.
/doạ cậu/
Thật ra hắn chỉ trêu chọc cậu thôi vì thấy bộ dạng bối rối của cậu lại không kìm được.
Thanh Thiên.[O]
...
/sợ hãi/
Hắc Dạ. [A]
Nếu cậu không muốn mình trở thành mồi cho cá mập thì tốt nhất ngoan ngoãn ở đây.
/nhấp ngụm rượu vang.. nhìn biểu cảm của cậu/
Thanh Thiên.[O]
t-tôi biết rồi..
/mặt xanh lét/
Quả thật, cách trêu người của hắn thật độc ác!!
chapter 3
Quả thật, cách trêu người của hắn thật độc ác!!.
Cậu vẫn còn ám ảnh câu đùa của hắn.
Thanh Thiên.[O]
* đáng sợ chết mất! *.
/rùng mình/
Thanh Thiên.[O]
/Giật mình/
A-Ai đấy?.
Người hầu: " phu nhân..tôi đem sữa cho cậu ".
Người hầu: " tôi có thể vào không ạ? *".
Thanh Thiên.[O]
Cô vào đi.
/vẫn còn bối rối/
Người hầu bước vào, trên khay là ly sữa nóng nghi ngút khói.
Người hầu: " tối nay có thể có tuyết rơi, ông chủ chuyển lời cho tôi dặn phu nhân giữ ấm ạ ".
Thanh Thiên.[O]
Cảm ơn cô.
Thanh Thiên.[O]
* chú ta mà còn biết quan tâm người khác cơ á? *.
Thanh Thiên.[O]
* có khi nào ổng bỏ thuốc vào ly sữa này không? *.
/nhìn chằm chằm ly sữa/
Người hầu: " sữa có vấn đề gì sao phu nhân ? ".
Thanh Thiên.[O]
K-không có gì, cô có thể ra ngoài rồi.
Người hầu: " tôi xin phép ạ "
/cúi đầu rồi quay lưng đi/.
Căn phòng trở về không gian yên tĩnh.
Bên ngoài cửa sổ, những hạt tuyết trắng rơi xuống.
tất cả thiết bị sưởi ấm ở biệt thự cũng đã được bật lên.
ban đầu chỉ là vài hạt nhỏ, nhưng không lâu sao, chúng đã phủ kín vườn hoa và các tán cây cối xung quanh.
Thanh Thiên.[O]
đẹp thật.
/nhìn ra ngoài cửa sổ/
cậu liếc mắt qua ly sữa..dừng mắt lại ở đáy ly - một góc giấy nhỏ hiện ra.
Thanh Thiên.[O]
Gì đây?.
/tò mò lấy ly sữa lên/
Mảnh giấy có nội dung:
" Uống cho hết sữa, không bỏ độc vào nên cậu đừng lo
HD ".
Nét chữ mạnh mẽ, uy lực của hắn khiến ai nhìn vào cũng nhận ra.
Thanh Thiên.[O]
"..chú ta đọc được suy nghĩ mình à?. "
/giật giật khóe mắt/
Nhưng cũng lạ, hắn ít khi quan tâm đến cảm xúc ai đó.
Đến cả bố mẹ hắn, hắn cũng chỉ gật đầu, hỏi thăm nhẹ rồi thôi.
Giờ đây lại chỉ quan tâm " người ấy " có uống sữa không.
Căn phòng chỉ có 2 tone màu chính, xám và đen.
kệ sách là nơi hắn để những cây súng quý hiếm của mình, chắc có lẽ, đó là thứ sở thích duy nhất mà hắn có.
Tiếng lật tài liệu và " tách... tách " của bàn phím máy tính.
Khiến căn phòng trở nên cô độc hơn.
Chuông điện thoại hắn reo lên, phá tan không khí yên tĩnh.
Màn hình cuộc gọi hiện chữ: " Giang Lam ".
Hắc Dạ. [A]
/khẽ nhíu mày, bắt máy/
Chuyện gì?.
Đầu dây bên kia: " Anh Dạ~ nhớ em chứ? ".
/giọng ngọt/
Hắc Dạ. [A]
Nói thẳng.
/lạnh nhạt/
Đầu dây bên kia: " lạnh lùng với người ta quá đó nha~ ".
Đầu dây bên kia: " Em vừa về nước, anh có thể cho em qua ở vài ngày được không? ".
Đầu dây bên kia: " dù sao chúng ta cũng là thanh mai trúc mã từ nhỏ mà?~ không lẽ anh lại quên? ".
Hắc Dạ. [A]
Khách sạn?.
/nhíu mày/
Hắc Dạ. [A]
Cũng đừng lấy cái danh xưng thanh mai trúc mã ra, chuyện cũ rồi.
Đầu dây bên kia: " ở khách sạn em cảm giác không an toàn.. với lại em vừa điện cho mẹ anh..mẹ anh bảo qua nhà anh ở mà ~~?".
Hắc Dạ. [A]
Cô biết tôi đã có vợ rồi mà còn cố ý?.
/nổi gân xanh/
Đầu dây bên kia: " nhưng mẹ anh bảo em thế mà~ không lẽ- ".
Hắc Dạ. [A]
Câm mồm lại.
/day day trán/
lát nữa thuộc hạ sẽ đón cô, nhớ cho kỹ...đừng nghĩ tôi không làm gì cô mà làm loạn ở đây.
Đầu dây bên kia: " hihi, em biết anh Dạ yêu- ".
Hắc Dạ. [A]
* lại gặp phiền phức *.
Hắc Dạ. [A]
/châm điếu thuốc/.
Hắc Dạ. [A]
/nhìn ra ngoài cửa sổ/.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play