- Bản Tình Ca Của Vong Linh [ Countryhumans ] •Hell On Earth•
Chương 1. Toàn Thắng
Mùa đông năm ấy không chỉ là thời tiết, nó là một thực thể sống, một kẻ đồng minh tàn nhẫn của Nga.
Những cơn gió buốt giá từ Siberia rít lên như tiếng than khóc của hàng vạn linh hồn bị vùi lấp dưới lớp tuyết trắng xóa.
Mặt đất cứng như đá, những tuyến đường tiếp tế dài dằng dặc của quân Đức biến thành những nấm mồ di động.
Xe tăng Đức chết máy giữa những cánh đồng tuyết trắng xóa, kim loại giòn tan vì lạnh, còn binh lính thì rụng rời tay chân.
Cái lạnh len lỏi vào từng thớ thịt, bào mòn ý chí của những kẻ từng tự phụ rằng mình là "giống nòi thượng đẳng".
Ussr đứng giữa bão tuyết, chiếc áo khoác dài bay phấp phới, đôi mắt hắn không hề nao núng trước sự khắc nghiệt của đất mẹ,nơi mà hắn là chủ nhân, còn những kẻ xâm lược chỉ là những cái xác chờ ngày tan chảy.
Trong khi Đế chế Đức đang kiệt quệ, một cú sốc khác giáng xuống trục phát xít.
IE, kẻ từng hùng hổ tuyên bố về một đế chế mới, đã chọn cách phản bội.
Hắn lén lút bắt tay với phe Đồng minh, quay lưng lại với người đồng minh mà hắn từng gọi là "anh em".
Sự phản bội của IE như một nhát dao đâm sau lưng, khiến hàng ngũ của Đức thêm hoang mang và rạn nứt từ bên trong.
Tin dữ chưa dừng lại ở đó.
JE kẻ viễn chinh ở phía Đông cũng đã hoàn toàn mất đi vị thế sau khi phải hứng chịu những quả bom kinh hoàng từ America.
Tin tức về việc JE thảm bại được gửi đến Berlin như một bản án tử hình.
Khi hay tin, Nazi gã gần như phát điên hoàn toàn, niềm tin vào "trục phát xít" giờ chỉ còn là những mảnh vụn.
Đó là lúc USSR bước vào căn cứ của kẻ kia. Hắn không cần vội vã, vì hắn biết kẻ thù đã hoàn toàn rỗng tuếch từ bên trong.
Gã ngồi đó, trong căn hầm ngột ngạt, nhìn những bức điện tín thất bại từ IE và JE nằm lăn lóc trên sàn.
Khi hắn đẩy cửa bước vào, tiếng giày da nện xuống nền bê tông nghe khô khốc và đầy áp lực.
USSR[Soviet Union]
"IE đã bán rẻ ngươi, JE thì chẳng còn lại gì ngoài tro bụi"
Hắn cất giọng, âm thanh trầm đục vang vọng trong không gian nhỏ hẹp.
USSR[Soviet Union]
"Ngươi là kẻ cuối cùng, Reich ạ."
Màn đêm buông xuống Berlin, không còn là tiếng nhạc giao hưởng hào hùng hay những buổi diễu binh rợp trời cờ quạt, mà thay vào đó là thứ âm thanh đặc quánh của sự sụp đổ.
Thời gian trôi chậm lại như muốn đóng băng ở mốc 22:43, ngày 8 tháng 5 năm 1945.
Bên trong căn hầm trú ẩn chật chội, không khí đặc quánh mùi thuốc súng và sự thất bại.
Third Reich ngồi đó, gương mặt từng khiến cả châu Âu khiếp sợ giờ đây đã hằn những đường gân xanh, đôi mắt rực lên sự điên dại pha lẫn không cam.
Soviet Union đứng đó, cao lớn và sừng sững như một bức tường thành không thể công phá
Hắn nhìn kẻ đang chĩa họng súng vào thái dương mình bằng ánh mắt lạnh lẽo, sắc lạnh như những cơn gió mùa đông Siberia đã từng nghiền nát đạo quân tinh nhuệ nhất của đối phương.
USSR[Soviet Union]
"Ngươi nghĩ cái chết là lối thoát sao?"
Hắn gằn giọng, tiếng Ussr trầm đục như sấm rền.
Third Reich cười, một nụ cười méo mó.
Chỉ vài phút trước, khi hắn nhắc đến đứa con trai Germany đang nằm trong tay quân đồng minh, sự kiêu ngạo cuối cùng của gã đã sụp đổ.
Gã chọn cái kết thúc, không phải vì danh dự, mà vì một mầm sống nhỏ nhoi còn sót lại trong đống tro tàn của đế chế.
Gã ngước lên, đôi mắt trũng sâu,có phần bình lặng đến rợn người.
Gã cười nhẹ cất giọng nhẹ như tơ hồng
Nazi [Third Reich]
" Soviet Union, chờ đấy, có chết ta cũng không tha cho ngươi đâu "
Tiếng súng vang lên khô khốc, cắt ngang sự tĩnh lặng đến rợn người của Berlin.
Máu tươi bắn ra, vấy bẩn lên bộ quân phục chỉnh tề.
Third Reich ngã xuống, gục ngã trên bàn, máu tươi chảy ra như một chất kích thích kì lạ.
Trên khuôn mặt của gã vẫn nở một nụ cười, một nụ cười mà hắn dù có chết cũng không quên được.
Hắn nhìn cái xác không hồn nằm sõng soài trên sàn, lòng trào dâng một cảm giác nực cười pha lẫn khinh bỉ.
Kẻ từng gieo rắc nỗi kinh hoàng giờ đây lại chết vì một sự mềm yếu không đáng có.
Hắn nhìn gã lần cuối rồi buột giọng cất tiếng.
USSR[Soviet Union]
" Ngu xuẩn "
Rồi quay lưng đi như chưa từng là gì của nhau.
Cách Berlin hàng nghìn dặm, tại Quảng trường Đỏ, Moscow, bầu trời rực sáng trong đêm chiến thắng.
Mùa đông khắc nghiệt, kẻ thù số một mà quân Đức đã phải nếm trải, giờ đây dường như cũng đang reo vui.
Tuyết vẫn rơi, nhưng không còn là thứ vũ khí tử thần.
Những người lính Nga trở về với gương mặt lấm lem bùn đất và thuốc súng, những đôi ủng mòn vẹt vì hàng nghìn cây số hành quân, nhưng đôi mắt họ rực cháy một niềm tự hào mãnh liệt.
Quảng trường Đỏ rung chuyển bởi tiếng hò reo.
Những lá cờ đỏ búa liềm phấp phới trong gió, như muốn xua tan đi màn đêm đen tối của bốn năm đằng đẵng chiến tranh.
Có những người lính đã bật khóc.
Họ khóc vì những đồng đội không thể trở về, khóc vì chính ngôi nhà của mình đã bị tàn phá, và khóc vì nỗi đau khổ cuối cùng đã kết thúc.
USSR đứng trên lễ đài, nhìn xuống biển người bên dưới.
Sự lạnh lùng trên gương mặt hắn dần tan biến, thay vào đó là một sự lặng lẽ sâu xa.
Hắn đã thắng, nhưng cái giá phải trả là vô tận.
Hắn nhìn về phía chân trời nơi Berlin đang bốc cháy, trong lòng thầm nhủ
USSR[Soviet Union]
"Mọi thứ đã kết thúc rồi. Hòa bình, dù đắt đỏ đến đâu, cũng đã về với quê hương."
Tiếng chuông từ các nhà thờ ở Moscow bắt đầu ngân vang, hòa cùng tiếng pháo hoa rực rỡ, đánh dấu sự kết thúc của một chương đau thương nhất trong lịch sử nhân loại.
Những người lính ôm lấy nhau, run rẩy trong cái lạnh, nhưng tâm hồn họ đang bừng cháy trong nắng ấm của ngày tự do.
lâu rồi Ren chưa viết truyện nên bị gà, hay bị cái gì đó như cuk thì thông cảm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play