Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hằng Minh] Ai Thích Cậu Chứ?

Chapter1

Ở ký túc xá 175:
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Bỏ cái chân ra!/đá mạnh vào chân hắn/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Giường cậu hay ký túc xá của cậu à!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu tin tôi chặ.t cụ.t chân cậu ko!?/trừng mắt/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thử xem!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu nghĩ tôi ko dám–..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hai đứa bây im lặng một hôm được không!/gào lên/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Một giờ sáng rồi đó!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tại nó kiếm chuyện với em trước!/bực bội/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cái giường có ghi tên cậu hả?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ừ thì sao!!!/gào lên/
____
Ký túc xá bên cạnh:
Hs1 : Đệt, phòng 175 lại lên cơn nữa à?
Hs2 : Hôm nay ai thắng?
Hs3 : Chắc chưa đánh nhau đâu, còn nghe chửi được mà/bó tay/
Quay trở lại ký túc xá 175:
Trần Tuấn Minh tức đến bật dậy khỏi giường, tiện tay cầm luôn cái gối ném thẳng vào mặt Trần Dịch Hằng.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Đụ má thằng cờ hó!!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Con lợn này khùng rồi mọi người ơi,ai bắt nhốt nó lại vào chuồng đi!!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu–..💢
"RẦM!"
Cửa phòng bất ngờ bị đạp mở
Quản lý ký túc đứng bên ngoài với khuôn mặt tối sầm.
Quản lý ký túc xá
Quản lý ký túc xá
Một giờ sáng!
Ông nghiến răng phát ra âm thanh "ken-két"
Quản lý ký túc xá
Quản lý ký túc xá
Hai đứa bây có để cho ai ngủ ko hả!!!
Quản lý ký túc xá
Quản lý ký túc xá
Có tin ông đây lôi hết chúng mày xuống phòng giám thị ngủ luôn ko!!?
Cả phòng lập tức im thin thít
Quản lý ký túc xá
Quản lý ký túc xá
Còn để ông đây nghe thấy một tiếng động nào nữa thì đừng trách!
"RẦM!"
Cánh cửa bị đóng mạnh, khiến cả phòng giật mình
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hừ,nay tôi tạm tha cho cậu đấy!/về giường mình/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chứ ko phải là cậu sợ ông quản lý à?/chân vắt chéo trên giường/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cậu còn nói!?/quay phắt lại/
Từ đầu giờ đến cuối
Khu giường tầng ngay cạnh cửa ra vào mới có một giọng nói vang lên
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Im được chưa? tôi buồn ngủ.
Cả hai ngoảnh lại nhìn
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Đấy,hai đứa bây nghe chưa?vợ tao kêu im rồi đó!/khoanh tay/
Trương Hàm Thuỵ vừa nghe Trương Quế Nguyên thốt ra từ "vợ" với mình liền cúi xuống giáng cho hắn một cái tát
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ai vợ cậu!?/xù lông/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Vợ đánh anh à~/ăn vạ/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Cho chừa,Hahah/cười ôm bụng/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/quay qua lườm cậu/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/ngậm mồm/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Mày có tin ngày mai mày ko còn miệng để nói ko!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Mọi người ngủ ngon nha/chùm chăn kín mít/
______
End chapter 1.

Chapter2

Sáng hôm sau
7h00
Trương Hàm Thuỵ là người đầu tiên tỉnh giấc sau một đêm gần như thức trắng
Trương Hàm Thuỵ sau khi đánh răng rửa mặt vscn xong thì liền đeo balo rồi đi học luôn, mặc kệ mọi người
"Ối dồi ôi,ối dồi ôi! Trình là gì mà là trình ai chấm"
Cả phòng ba người bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại có 102 của Trần Tuấn Minh, mặt ai nấy cũng hiện rõ sự bực mình khi bị đánh thức
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Trần Tuấn Minh! cậu ko biết tắt cái chuông báo thức đi à!!!/kéo rèm ra/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tắt hộ cái../ngái ngủ/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ê nha, mới sáng sớm đừng có gây sự nha, nói chuyện như muốn đánh nhau đến nơi rồi đó!
Trần Tuấn Minh bật dậy, kéo rèm giường cái xoẹt nhìn lên tầng trên của cái giường
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tôi gây sự với cậu hồi nào!?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Là cậu thì có!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Hai đứa bây thì có!!/giãy đành đạch trên giường quát hai người/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
*lại lên cơn rồi đó*
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sáng sớm ko cho ai ngủ hả? muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi!đừng để tao phải bực!
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Ai mượn nó gây sự với em trước chứ!/đi vscn/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đồ con lợn!/lười nhác nằm ngủ tiếp/
_______
Dưới canteen
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/đang ăn/
Hạ Tiểu Miên
Hạ Tiểu Miên
Chào buổi sáng Tuấn Minh/cười/
Hạ Tiểu Miên bê khay cơm trên tay đi đến ngồi xuống đối diện Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chào cậu/đáp lại/
Hạ Tiểu Miên
Hạ Tiểu Miên
Hôm nay cậu ăn gì vậy?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
À tôi ăn cơm gà ấy, mà nay cậu ko ăn cùng Dịch Hằng hả
Hạ Tiểu Miên
Hạ Tiểu Miên
Tớ không,hì hì~
Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới, Trần Dịch Hằng bê khay cơm đến cạnh Hạ Tiểu Miên rồi ngồi xuống
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tiểu Miên, cậu đi đâu nhanh vậy tôi tìm cậu nãy giờ/đặt khay cơm xuống/
Hạ Tiểu Miên
Hạ Tiểu Miên
Dịch Hằng, còn Tuấn Minh ở đây đừng làm cậu ấy hiểu lầm./ngồi xích ra một chút/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
/giờ mới chú ý đến cậu/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu ta thì sao chứ, hiểu lầm càng tốt thôi ~/xích lại gần Tiểu Miên/
Hạ Tiểu Miên
Hạ Tiểu Miên
Dịch Hằng!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Sao vậy Tiểu Miên ~
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Tôi ko có nhu cầu xem hai người tình tứ.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/cầm lấy khay cơm bỏ đi/
Hạ Tiểu Miên
Hạ Tiểu Miên
Cậu thấy chưa, cậu ấy bỏ đi rồi kìa!/chạy theo cậu/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mắc gì phải đuổi theo cậu ta chứ?/chạy theo Tiểu Miên/

Chapter3

Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hai người bớt chạy theo tôi được ko?!💢/đột ngột đứng lại/
Hạ Tiểu Miên vì bị Tuấn Minh đột ngột chặn lại cũng giật mình mà ngã rồi làm đổ hết cả khay cơm
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tiểu Miên!!/chạy đến đỡ cô/
Hạ Tiểu Miên
Hạ Tiểu Miên
Dịch Hằng.../mắt ngấn nước/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu có sao ko?!/lo lắng/
Hạ Tiểu Miên
Hạ Tiểu Miên
Tớ.../khóc/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mẹ kiếp, cậu bị điên rồi à?!!!💢
Trần Dịch Hằng tức sôi máu khi thấy Tiểu Miên vì Tuấn Minh mà bị trầy xước ở chân,hắn cay cú lao vào đấm liên tiếp vào mặt Tuấn Minh, như mù quáng..
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Bỏ ra tên khốn!Ức!../bị đấm bầm dập/
Trần Dịch Hằng đè lên người cậu mà đánh ko thương tiếc
Cả canteen nháo nhào hết lên,bu vào xem
Hạ Tiểu Miên
Hạ Tiểu Miên
Trần Dịch Hằng!!đừng đánh nữa!!/khóc lóc kéo hắn ra/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mẹ nó nữa!💢/bị cô kéo ra/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/môi rớm máu/
Tuấn Minh bị đấm đến mức khuôn mặt méo mó,mắt thì lảo đảo,ko còn sức để đứng dậy nổi..
Dõ dàng cô ấy ngã là do bất cẩn ko nhìn đường chứ đâu phải tại cậu! Tuấn Minh bất lực nằm đó một lúc rồi từ từ khom người ngồi dậy
hs1: cậu ấy có sao ko vậy?
hs2: hai cậu ấy đánh nhau là chuyện bình thường mà,lo gì chứ
hs1: nhưng mà lần này ko đơn giản như vậy đâu!
hs3: chuyện riêng người ta các cậu quan tâm làm gì?
Cả canteen đứng ngồi ko yên, người thì xì xào đủ thứ người thì xỉa xói vô căn cứ
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
/chật vật đứng dậy/
Bỗng từ xa có dáng người quen thuộc vội vàng chạy đến để xen qua đám đông vội lao vào cậu
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tuấn Minh?!!/hốt hoảng chạy đến/
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Quế Nguyên..
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/đi đến đỡ lấy cậu/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Em làm sao vậy!?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Có bị thương ở đâu ko?/kiểm tra người cậu/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Tuấn Minh! trả lời anh.
Phải nói là từ nhỏ cho đến lớn, người thương cậu nhất ngoài bố mẹ ra thì chỉ có Trương Quế Nguyên,anh lo cho cậu, chăm cho cậu từng bữa ăn giấc ngủ,tuy ở cạnh nhau là chành choẹ hơn thua nhưng anh lại là kiểu người rất quan tâm và biết chăm sóc cậu.Trương Quế Nguyên từ nhỏ đã luôn coi cậu là em trai duy nhất của mình, chỉ cần cậu mà rơi một giọt nước mắt thì người sót đứt gan đứt ruột ra chỉ có anh, những lúc đó anh chỉ hận ko thể xé xác người làm em mik khóc ra thành trăm mảnh!!
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nói!ai làm em ra nông nỗi này?!💢
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Anh Quế Nguyên...em muốn về phòng.
Cậu vì được anh bảo vệ, lo lắng hỏi từ đầu đến chân mà mắt rưng rưng như muốn khóc.Vì trước giờ chưa có ai bao bọc cậu hơn Trương Quế Nguyên như vậy cả.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Được rồi, chúng ta về phòng.
Trương Quế Nguyên như một thói quen,mỗi lần cậu sắp khóc là lại khom người xuống ý muốn cậu lên lưng mik cõng về
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Hức!..anh Quế Nguyên.../chồm lên cho anh cõng/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Ko khóc nữa,anh cõng em về/dỗ dành/
Hắn chứng kiến từ đầu đến cuối cảnh vừa rồi, nhưng cũng chẳng bận tâm là bao mà quay sang hỏi han Hạ Tiểu Miên
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Cậu ko sao chứ?/lo lắng/
Hạ Tiểu Miên
Hạ Tiểu Miên
Tớ ko sao... nhưng mà Tuấn Minh/lo cho cậu hơn/
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đi thôi, tớ đưa cậu đến phòng y tế!/kéo tay cô đi/
______

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play