[TR] Quản Lí Của Bonten
1
Tiếng súng lạnh lùng cắt đứt đi sinh mạng cuối cùng
Anh ta ngã gục xuống đất , miệng lẩm bẩm những câu dơ bẩn
Cô khẽ nghiêng đầu nhìn khẩu hình miệng của anh ta
Cô hừm lạnh một cái sau đó đá vào đầu anh ta
Laynira Gabi
Nói không ra tiếng còn ráng à..
Cơn đau ngay vùng bụng khi chiến đấu với anh ta bỗng lại nhói lên truyền đến những cơn đau từng đợt
Cô nhìn xung quanh định kiếm góc khuất nhưng thấy góc nào cũng có xác người nên thôi ngồi thẳng xuống nơi đang đứng
Laynira Gabi
📲xong việc rồi sếp
Sano Manjiro
📲 sẽ có thưởng cho mày
Laynira Gabi
📲với cả..em có việc muốn nói
Sano Manjiro
📲 ? Chuyện gì
Laynira Gabi
📲 thật ra thì..em muốn xin rời khỏi tổ chức
Nghe tới đây đầu dây bên kia im lặng một chút sau đó giọng điệu vẫn bình bình thốt lên
Sano Manjiro
📲 ...tao không giải quyết qua điện thoại
Tiếng cúp máy vang lên to hơn bình thường ở nơi rộng lớn này
Cô thở dài một hơi sau đó cũng thả người xuống đất
Laynira Gabi
Mệt thật đấy...
Laynira Gabi
Theo anh ta lâu như vậy liệu anh ta có gi*t mình vì rời tổ chức không nhỉ
Laynira Gabi
Nghĩ lại cũng lâu thật
Laynira Gabi
Mấy năm rồi nhỉ...
Laynira Gabi
Thôi bỏ đi nhức đầu quá
Cô nằm lẩm bẩm một mình một lúc sau đó cô từ từ ngồi dậy dọn dẹp những món hàng chính
Laynira Gabi
Toàn hàng xịn thí
Laynira Gabi
Nên cầm đi bán xong đi trốn luôn không nhỉ
Sano Manjiro
Mày dám làm không ?
Cô sắp xếp gọn gàng bỏ gọn vào túi lớn , cô đeo ra sau lưng sau đó bắt đầu chạy nhanh đến trụ sở chính
Laynira Gabi
Cỡ 2 tiếng thôi nhỉ
Bóng lưng bé nhỏ của cô phóng nhanh trên con đường không có mấy ánh đèn chiếu đến
2
Cô đứng chờ ở bên ngoài đã được 10 phút nhưng không ai ra mở cửa
Gió trời ngày càng thổi mạnh , cô lại bị thương nhưng cố vận động nên bây giờ cũng không còn đứng vững được
Laynira Gabi
"Có lẽ mình sẽ ch*t trước khi sếp gi*t mình"
Cô có chút choáng váng đứng cũng không vững
Tiếng cúp máy vang lên lạnh lẽo , cô nhìn điện thoại bị cúp có chút mệt mỏi và bất lực
Cô loạng choạng tựa mình vào cây cột gần đó, quay chiếc túi ra đằng trước sau đó từ từ gục xuống đất rồi ngất đi
Cô ôm chặt chiếc túi cứ như đang giữ mạng sống của mình
Sano thấy trọn cảnh qua cctv , mặt anh trầm lắng như đang cân nhắc gì đó
Không biết mình đã ngất bao lâu cô mở mắt nhìn lên trần nhà
Cô chớp mắt hai cái sau đó giật mình bật dậy
Hito Kakuchou
Dậy rồi đó à
Kakuchou ở gần đó đang kiểm kê rồi ghi chép lại gì đó
Ánh mắt anh không ngước lên nhìn cô giọng anh bình bình đáp lại
Hito Kakuchou
Để tôi báo lại cho Sano
Biết là người của sếp mình cô cũng không gặn hỏi thêm gì
Hito Kakuchou
Cô buông túi đấy để sang bên đi
Hito Kakuchou
Ôm khư khư như thế khó tìm ven để truyền nước cho cô thật đấy
Hito Kakuchou
Nằm nghỉ đi nhé
Hito Kakuchou
Xíu nữa Sano sẽ đến đây
Cô từ từ ngã người xuống nhưng cơn đau như cô tưởng tượng lại không xuất hiện
Hito Kakuchou
Đỡ đau hơn rồi đúng không
Hito Kakuchou
Gần phần cứng với thêm việc vận động sau khi chấn thương nên mới thế
Anh tiếp tục công việc của mình nhưng vẫn không ngừng luyên thuyên những chỗ cô bị thương
Hito Kakuchou
Thế nên sau này
Hito Kakuchou
Mệt thì ở đó nghỉ
Hito Kakuchou
Báo cho Sano để Sano điều người lên
Hito Kakuchou
Nay cũng không hao hụt thêm gì
Anh đóng tập ghi chép lại để lên bàn quay ra rót cho cô cốc nước
Hito Kakuchou
Truyền nước nhưng cũng cần uống nước thêm
Cô nhận lấy ly nước nhìn chằm chằm vào đó nhưng đang suy nghĩ gì
Kakuchou dường như hiểu được những gì cô suy nghĩ anh lại lên tiếng
Hito Kakuchou
Không có độc
Hito Kakuchou
Không tin thì tôi có thể uống trước
3
Cô có chút khó chịu vì cô ghét bị nhìn thấu khi chưa kịp dựng lên rào chắn quen thuộc
Anh không quan tâm chỉ đứng dậy rồi quay lưng tưới cây
Cô uống được nửa ly rồi đặt lên bàn kế bên
Không lâu sau Sano cũng đã đến
Sano Manjiro
Vất vả cho mày rồi ,Kakuchou
Hito Kakuchou
Làm cho mày thì không có gì là vất vả
Hito Kakuchou
Tao lui trước
Tiếng cửa khẽ đóng lại trong phòng giờ chỉ còn hai người
Ánh mắt lạnh lẽo của anh nhìn chằm chằm vào cô
Cô cũng không trốn tránh mà nhìn thẳng vào ánh mắt của anh
Laynira Gabi
"Thôi được..trước sau cũng ch*t ch*t dưới tay sếp cũng...vinh quang"
Anh tiến lại gần ngồi lên giường của cô
Cô có chút sợ hãi cô rụt lại gần mép giường hơn
Sano Manjiro
Mày muốn nghỉ việc ?
Sano Manjiro
Sao mày lại có suy nghĩ đó ?
Sano Manjiro
Hay là bên đối thủ mời mày về ?
Sano Manjiro
Mày nói lẹ lên tao xem nào
Laynira Gabi
Em thấy mệt mỏi..muốn đổi việc...
Laynira Gabi
Em em không có ý định phản bội hay gì hết
Sano Manjiro
Tao có việc mới cho mày rồi
Sano Manjiro
Thật ra thì cũng có ý đổi vị trí cho mày
Sano Manjiro
Mà mỗi lần mày đem chiến công về tao lại quên
Sano Manjiro
Đó giờ mày cũng chỉ là một phần ngoài thôi nhỉ ?
Sano Manjiro
Giờ thì mày cũng sẽ là một phần của Bonten
Sano Manjiro
Nhân viên ưu tú thì sẽ có chức vụ tốt hơn mấy con tém riu ngoài kia rồi ha
Sano Manjiro
Mày nghỉ ngơi đi
Laynira Gabi
Em cảm ơn sếp
Cô cảm động ríu rít cảm ơn anh, anh không nói gì nữa quay lưng rời đi
Laynira Gabi
"Vậy là mình sẽ được tăng lương thăng chức!! Còn là một phần của Bonten"
Cô vui vẻ ngã lưng nằm xuống không giấu được niềm vui còn lăng quay khắp giường cười thầm với bản thân
Download MangaToon APP on App Store and Google Play