Mượn Sắc Phù Hoa, Trả Đời Tro Bụi
Chương 1- Giới Thiệu
Năm Thiên Hòa thứ mười.
Vân Kinh phồn hoa, xe ngựa tấp nập.
Lục gia vừa chuyển đến kinh thành không lâu đã nhanh chóng trở thành một trong những thế gia được người người nhắc đến.
Trên có Hoàng Quý Phi được sủng ái trong cung.
Dưới có gia sản trải rộng khắp nơi.
Người đến kết giao với Lục phủ mỗi ngày nhiều không đếm xuể.
Ai cũng nói tương lai của Lục gia sẽ còn huy hoàng hơn nữa.
Hôm ấy, một đạo nhân đi ngang qua trước cổng phủ.
Ông đứng rất lâu.
Ánh mắt nhìn lên tấm biển "Lục phủ" treo cao trước cổng.
Lục lão thái quân nghe tin liền sai người mời vào.
Trong chính sảnh.
Lục Chính Đình ngồi bên dưới.
Bên cạnh là Lục Chính Dao vừa hồi phủ thăm nhà.
Đạo nhân uống một ngụm trà rồi đặt chén xuống.
Ông không nói chuyện cát hung.
Cũng không nói chuyện tiền tài.
Mà chỉ hỏi:
Gia chủ có mấy người con?
Lục Chính Đình đáp:
Tôi thì có 3
Đạo nhân gật đầu.
Sau đó đứng dậy đi một vòng quanh phủ.
Một lúc lâu mới quay lại.
Sắc mặt Lục lão thái quân dần trở nên sợ hãi
Bà hỏi:
Đạo trưởng nhìn thấy điều gì?
Đạo nhân nhìn mọi người.
Rồi chậm rãi nói:
"Giàu không quá 3 đời"
Trong sảnh lập tức yên lặng.
Lục Chính Đình hơi nhíu mày
"Xin đạo trưởng chỉ giáo"
Đạo nhân thở dài.
"Khí vận của Lục gia quá thịnh"
"Thịnh cực tất suy"
Ông đưa mắt nhìn ra ngoài sân rồi khẽ thở dài...
"Nếu còn ở lại Vân Kinh"
"Hai mươi năm sau"
"Lục gia tất gặp đại nạn"
Lục Chính Dao khẽ hỏi:
"Đại nạn gì?"
Đạo nhân lắc đầu.
"Thiên cơ bất khả lộ"
Ông dừng lại một lát rồi quyết định vẫn nói tiếp
"Nhưng ta có thể nói trước
Khi ấy gia tộc tan tác
Người thân ly biệt"
"Vinh hoa hôm nay sẽ hóa thành mây khói"
Trong sảnh không ai lên tiếng. Không khí đã khác hẳn.
Lục lão thái quân siết thật chặt chuỗi Phật châu trong tay và nói:
"Vậy có cách hóa giải không?"
"Rời khỏi Vân Kinh
Từ bỏ phú quý hiện tại
Tìm một nơi thanh bình để sinh sống"
"Dù không còn giàu sang, nhưng đủ để cả gia tộc sống một đời an ổn"
Lục Chính Đình cười như 1 nụ cười sỉ nhục..!!
Đó là nụ cười của 1 người đang ở đỉnh cao.
Rời khỏi Vân Kinh?
Từ bỏ tất cả những gì Lục gia vất vả mới có được?
Làm sao có thể chứ
Ngay cả những người khác trong sảnh cũng nghĩ như vậy.
Đạo nhân nhìn vẻ mặt của mọi người.
Ông cũng hiểu bọn họ sẽ không nghe.
Ông đứng dậy xoay người rời đi. Trước khi đi ông để lại 1 câu nói
"Có những con đường biết là sai...
Nhưng con người vẫn sẽ bước tiếp"
Không ai giữ lại và cũng chẳng ai xem lời nói ấy là thật.
Năm đó. Lục gia đang ở thời kỳ huy hoàng nhất.
Không ai tin rằng rồi sẽ có một ngày.... Tòa phủ đệ nguy nga này sẽ trở thành nơi bắt đầu của mọi bi kịch.
Chương 2- Lục Phủ
Năm Thiên Hòa thứ hai mươi ba.
Mười ba năm đã trôi qua kể từ ngày vị đạo nhân ấy rời khỏi Lục phủ.
Trong Viện Trúc Lâm phía Tây.
Lục Tử Yên đang tựa bên cửa sổ đọc sách.
Tri Hạ đứng bên cạnh bóc hạt dẻ.
Tri Hạ
Tiểu thư đang làm gì vậy?
Tri Hạ (18 tuổi)
Đại nha hoàn của Lục Tử Yên.
Theo hầu từ nhỏ, trung thành và tận tâm.
Lục Tử Yên
Đang làm đồ chơi
Lục Tử Yên (20 tuổi)
Đại tiểu thư Lục gia, đích trưởng nữ của Lục Chính Đình.
Nổi tiếng tài giỏi, mưu lược hơn người, từ nhỏ đã phụ giúp quản lý việc trong phủ.
Tính cách kiên cường, điềm tĩnh, luôn giữ được lý trí trước mọi biến cố.
Tri Hạ
Rõ ràng là đang đọc sách.
Lục Tử Yên
/ lật sang trang khác/
Biết vậy còn hỏi ta.
Tri Hạ
/bĩu môi/
Thôi, coi như nô tỳ sai đi
Lục Tử Yên
/Khẽ cười/
Không trách muội
Tri Hạ bỗng nhìn ra ngoài sân.
Tri Hạ
Ý, tiểu thư, hình như Nhị tiểu thư và Tam tiểu thư tới.
Lục Tử Yên
/Đóng sách lại/
Muội đi pha vài chén trà đi.
Không lâu sau.
Hai bóng người xuất hiện ngoài hành lang.
Lục Mạn Thư chạy nhanh hơn vài bước.
Lục Mạn Thư
Mạn Thư tham kiến tỷ tỷ.
Lục Mạn Thư (18 tuổi)
Tam tiểu thư Lục gia, con gái của Lý Thuyên.
Hoạt bát, thẳng thắn, được gia đình yêu thương và cưng chiều từ nhỏ.
Tuy đôi lúc bướng bỉnh và kiêu ngạo, nhưng lại rất trọng tình thân.
Lục Tử Yên
Ễ nể ta không gánh nổi tiếng tham kiến đó đâu.
Mạn Thư bật cười rồi ngồi xuống bên cạnh.
Phía sau, Lục Nhược Khanh cũng bước vào.
Lục Nhược Khanh
Tỷ đừng khách sáo.
Lục Nhược Khanh (20 tuổi)
Nhị tiểu thư Lục gia, con gái của Ngô Tâm Thương( phu nhân thứ 2)
Thông minh, khéo ăn nói, giỏi quan sát lòng người.
Bề ngoài dịu dàng đoan trang, nhưng bên trong là người có chính kiến và nhiều tâm tư
Lục Nhược Khanh
Sau này Lục gia cũng do tỷ làm chủ thôi.
Nàng dừng một chút rồi mỉm cười.
Lục Nhược Khanh
Biết đâu lại còn làm Thái tử phi nữa.
Tử Yên nhấp một ngụm trà...
Tri Hạ
Nô tỳ đi xem bếp chuẩn bị điểm tâm tới đâu rồi.
Lục Mạn Thư
Nhị tỷ, sao tỷ cứ thích trêu Đại tỷ vậy?
Lục Nhược Khanh
/Cười/
Ta nào dám.
Lục Nhược Khanh
Nói không chừng vài năm nữa, muốn gặp Đại tỷ còn phải đưa bái thiếp trước.
Lục Mạn Thư
/Phì Cười/
Tỷ nghĩ nhiều quá đó
Nhược Khanh chống cằm nói
Lục Nhược Khanh
Đại tỷ quản lý sổ sách, cửa hàng, điền trang.
Trong phủ từ bạc chi tiêu đến hàng hóa ra vào đều phải qua tay tỷ ấy.
Lục Nhược Khanh
Nếu đổi thành người khác, e rằng đã kiêu ngạo từ lâu rồi.
Lục Tử Yên
Ta chỉ làm thay phụ thân thôi
Lục Nhược Khanh
Nhưng người có thể làm được cũng chỉ có tỷ.
Ánh mắt cô mang theo vài phần ganh ghét
Còn Mạn Thư lại chẳng nhận ra, nàng cầm một miếng bánh ngọt lên ăn ngon lành
Lục Mạn Thư
Dù sao đại tỷ vẫn là đại tỷ
Lục Mạn Thư
Nếu sau này ai bắt nạt tỷ, muội sẽ giúp tỷ đánh người đó.
Lục Tử Yên
/Bật cười/
Muội đánh nổi ai?
Lục Mạn Thư
Ít nhất đánh được Lục Nhược Khanh.
Tiếng cười nói vang lên trong tiểu viện.
Chương 3- Thư Từ
Buổi chiều.
Trong chính viện.
Lục lão thái quân đang trò chuyện cùng các cháu gái.
Bầu không khí hiếm khi đông đủ như hôm nay.
Bên dưới là Lục Chính Đình cùng tam phu nhân Lý Thuyên.
Trong Lục gia hiện tại, ngoài lão thái quân và gia chủ, Lý Thuyên là người quản lý hậu viện.
Dù xuất thân là trắc thất, nhưng hai vị phu nhân trước đều đã qua đời từ nhiều năm trước.
Tần Doanh Ninh, mẫu thân của Lục Tử Yên, mất sau khi sinh con không lâu.
Ngô Tâm Thương, mẫu thân của Lục Nhược Khanh, cũng qua đời khi nàng còn nhỏ.
Bởi vậy trong phủ hiện giờ chỉ còn Lý Thuyên là quyền lực nhất
Đúng lúc ấy, một gia đinh từ ngoài bước vào.
"Lão thái quân."
"Có thư từ phủ Tạ gửi tới."
Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều hướng sang.
Lục Phương Chi đã xuất giá nhiều năm.
Vốn ngày thường chỉ gửi thư về hỏi thăm.
Lão thái quân mở thư.
Vừa đọc được vài dòng, khóe môi đã hiện lên nụ cười.
Lục Mạn Thư
Tổ mẫu, cô mẫu viết gì vậy?
Lục Lão Thái Quân
Cha con Cảnh Hành năm sau sẽ hồi kinh.
Lục lão thái quân (68 tuổi)
Chủ mẫu Lục gia.
Người có uy vọng và địa vị cao nhất trong gia tộc.
Được con cháu hết lòng kính trọng.
Vừa dứt lời. Trong phòng lập tức náo nhiệt hơn.
Lục Mạn Thư
Biểu đệ sắp về rồi sao, sắp có bánh ăn rồi
Phủ Tạ là nhà của Lục Phương Chi.
Cũng là cô út của ba tỷ muội.
Năm xưa nàng xuất giá theo Tạ Minh Viễn.
Sau đó theo phu quân đến biên quan sinh sống.
Nhiều năm nay rất ít khi trở về Vân Kinh.
Lục Tử Yên
Lần cuối nàng gặp vị biểu đệ này đã là nhiều năm trước.
Lục Chính Đình
Nhiều năm xa cách.
Cuối cùng cũng đến ngày đoàn tụ
Lục Chính Đình (49 tuổi)
Gia chủ Lục gia.
Trầm ổn, trọng gia tộc, được người trong phủ kính nể.
Phụ thân của Lục Tử Yên, Lục Nhược Khanh và Lục Mạn Thư.
Lý Thuyên
Cả nhà tụi nhỏ chắc nhớ nhà lắm rồi!
Lý Thuyên (42 tuổi)
Tam phu nhân của Lục Chính Đình, mẫu thân của Lục Mạn Thư.
Dịu dàng, khéo léo, hiện quản lý hậu viện Lục gia.
Là người duy nhất trong ba vị phu nhân còn tại thế.
Mọi người đều vui vẻ.
Chỉ có Lục Nhược Khanh im lặng hơn thường ngày.
Nàng nhìn tách trà trong tay, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Hai năm trước.
Nàng từng gặp một người.
Người ấy là một vị thiếu niên tướng quân.
Ngày rời kinh.
Hắn đứng dưới cổng thành.
Nhìn nàng thật lâu rồi nói:
"Đợi ngày ta thắng trận trở về, đó cũng là ngày ta đem kiệu 8 người khiêng qua đón muội"
Nhược Khanh đã chờ.
Từ năm mười tám tuổi.
Đến nay vừa tròn hai năm.
Nhưng ngoài những tin chiến thắng từ biên quan.
Nàng chưa từng nhận được một lá thư nào.
Không biết là không gửi được.
Hay là...
Đã không thể gửi nữa...
Lục Nhược Khanh
/Ngẩng đầu/
Hả
Lục Mạn Thư
Tỷ đang nghĩ cái gì vậy?
Lục Nhược Khanh
Ta nghĩ không biết nên mua gì để tặng biểu đệ
Lục Mạn Thư
Vậy lát nữa 3 tỷ muội ta ra chợ mua ít đồ đi
Lục Nhược Khanh
..... cũng được
Download MangaToon APP on App Store and Google Play