Ngắn - Keonhyeon -
Một thời yêu mắt biếc bên em.
Gió đông se lạnh lướt qua, phủ lên gò má Nghiêm Sơn Hoàng chút ánh hồng. Nơi bộ bàn ghế cũ, em vẫn miệt mài làm bài, đúng là lớp trưởng, chăm chỉ lắm. Nắng sớm dịu dàng chiếu đến trang vở trắng, ủ lên bàn tay em lớp sáng vàng mỏng.
Nơi góc lớp, lớp phó lao động của lớp - An Kiên Huy, đang vùi mặt vào chiếc hoodie, tận hưởng giấc ngủ lười biếng sau một đêm cày game. Nhưng trong vô thức, đôi mắt anh vẫn vướng vào bóng lưng nhỏ đang chăm chú của Hoàng.
Huy thích Hoàng lắm, thích từ năm lớp 10 rồi.. Nhưng anh thấy em chẳng có chút dấu hiệu nào là cũng thích anh.
Nhưng rồi, vào mùa hè năm lớp 11. Với lí do nào đó, cả hai lại bắt đầu nhắn tin với nhau.
Ahn Keonho_ An Kiên Huy_ Ân Khánh Huy.
Hoàng iu ơi, hôm nay Huy ăn bánh mì.
Eom Seonghyeon_ Nghiêm Sơn Hoàng
Huy thúi ăn thì kệ ông chớ ô hay.
Dần dần trở thành những tin nhắn mập mờ, ngầm khẳng định chủ quyền.
Ahn Keonho_ An Kiên Huy_ Ân Khánh Huy.
Yêu ngủ ngoan nhé, anh buồn ngụ dồi a.
Eom Seonghyeon_ Nghiêm Sơn Hoàng
Huy húi ngụ ngoan na, Hoàng cũng buồn ngụ dồi ạ.
Mối tình cả hai lặng lẽ cùng nhau vượt qua mùa hạ... Vẫn không có dấu hiệu nguội lạnh. Nó không rực cháy nóng bỏng, nó chỉ là một tình yêu trắng trong, ấm áp như tuổi học trò. Nó không quá rầm rộ, nhưng ai cũng biết.
Buổi chiều sau giờ đi học, em đi cùng Huy đến bãi đỗ xe của trường. Vừa trực nhật xong, học sinh trong trường đã vơi bớt. Vệt nắng chiều tà kéo dài bóng dáng của cả hai. Em ngước nhìn hắn, đôi mắt trong vắt, chứa đựng mọi ước mơ cao vời vợi.
Eom Seonghyeon_ Nghiêm Sơn Hoàng
Huy...
Em khẽ cười, đưa tay mình ra.
Anh chậm rãi nắm lấy tay em, từng tế bào của cả hai đều cảm nhận được tình yêu từ đối phương. Tay em trắng, mềm, ngón tay có vết chai vì cầm bút.
Anh nâng cao tay em lên gần miệng.
Khe khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên khớp ngón tay em.
Những đêm ôn thi tốt nghiệp dần trở nên dày đặc theo thời gian.
Sáng sớm, trời mát hơn. Em vào lớp, ngồi xuống chỗ của mình, lôi từ cặp ra sấp đề dày. Huy bước lại gần, nhìn cái vẻ chăm chỉ của em mà khẽ bật cười.
Eom Seonghyeon_ Nghiêm Sơn Hoàng
Cười gì... Ôn không lo ôn
Ahn Keonho_ An Kiên Huy_ Ân Khánh Huy.
Ơ, Huy ôn rồi mà.
Giọng nói anh mềm mỏng, ngọt ngào như trêu chọc. Em ngước mắt nhìn, bĩu môi hồng một cái. Rồi lấy một cuốn đề luyện đặt lên bàn.
Eom Seonghyeon_ Nghiêm Sơn Hoàng
Cầm đem về làm, tối em sửa đấy!
An Kiên Huy xịt keo cứng ngắc. Cười khổ rồi nhận lấy cuốn đề luyện em đưa.
Ngày lễ trưởng thành ở trường cả hai đã được tổ chức. Bố mẹ em... Đang ở nước ngoài, không thể đi cùng. Bố mẹ anh cũng thế. Phụ huynh cả hai đều không đến. Thế nên, lớp trưởng Hoàng quyết định ngồi dưới cái nắng 36 độ nghe hiệu trưởng nói, em quyết định kéo lớp phó lao động Huy đi uống trà sữa.
Hôm ấy, sân trường rộn vang tiếng hò reo, tiếng chúc mừng. Những vị phụ huynh đến cùng với những đóa hoa rực rỡ.
Còn em ngồi sau xe anh, ngồi sau bóng lưng rộng lớn của anh, tiếng gió vù vù bên tai.
Cả hai mặc đồng phục trường, nhưng em mặc thêm chiếc hoodie... của anh, còn anh thì không thèm đóng thùng. Cứ thế mà bon bon chở em đến tiệm bánh. Rồi quán nước, cuối cùng là quay lại trường, chụp vài tấm ảnh kỉ niệm.
An Kiên Huy chạy vào khuôn viên trường.
Ahn Keonho_ An Kiên Huy_ Ân Khánh Huy.
Có áo cử nhân để chụp hình chưa?
Eom Seonghyeon_ Nghiêm Sơn Hoàng
Chưa, áo cử nhân làm gì? Chụp đồng phục trường là được mò.
Em tròn mắt nhìn Kiên Huy.
Ahn Keonho_ An Kiên Huy_ Ân Khánh Huy.
Thế mới đẹp chứ! Đứng đây đợi Huy, Huy vào trong lấy cho.
Anh búng nhẹ vào trán em, rồi chạy vào bãi đỗ xe của trường.
Lúc anh đi ra, ngoài 2 bộ cử nhân. Còn thêm một bó hoa, anh lại gần Hoàng. Rồi cười tươi, giọng mềm ngọt.
Ahn Keonho_ An Kiên Huy_ Ân Khánh Huy.
Lễ trưởng thành vui vẻ nhé, Sơn Hoàng.
Em khựng lại, khóe môi cong lên một nụ cười rạng rỡ. Nghiêm Sơn Hoàng ngước nhìn anh, đôi mắt diễm lệ long lanh như nước.
Em ôm lấy bó hoa, rồi ôm chầm lấy anh.
Eom Seonghyeon_ Nghiêm Sơn Hoàng
Cảm ơn anh... Kiên Huy.
Dưới cái nắng 36 độ, em đứng với anh ở một góc nắng chiếu vừa đủ. Cả hai mặc đồ cử nhân, đối diện với nhau. Cả hai cười tươi, đôi mắt trong veo. Trán chạm trán, đầu mũi cũng chạm nhau.
Ahn Keonho_ An Kiên Huy_ Ân Khánh Huy.
Hoàng ngủ ngoan nheee. Huy đi ngụ đây ạ.
Anh cứ thế mà tắt điện thoại đi ngủ một giấc.
Tin nhắn. : Đã gửi 8 tiếng trước.
Huy có chút hoảng loạn. Em chưa bao giờ rep tin nhắn hắn muộn như thế.
Đoạn tin nhắn mùi mẫn ngọt ngào cứ thế mà bị tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ dần dần vùi lấp.
Tin nhắn.:
Đã gửi vào T.., ngày... tháng... năm..
Sơn Hoàng ơi? Em đâu mất rồi.
Kiên Huy chỉ biết bật khóc trong góc phòng. Bố mẹ anh vẫn ở nước ngoài, em...bỏ anh đi thật rồi.
Eom Seonghyeon_ Nghiêm Sơn Hoàng
Huy!
Eom Seonghyeon_ Nghiêm Sơn Hoàng
Huy ơiii
Eom Seonghyeon_ Nghiêm Sơn Hoàng
Chở Hoàng đi mua bánh!
Anh khẽ cười, đôi môi anh đặt lên gò má em một nụ hôn nhẹ.
Ahn Keonho_ An Kiên Huy_ Ân Khánh Huy.
Nào, anh chở em đi mua
Em ngồi sau xe, vòng tay ôm lấy eo Huy thật chặt.
Ahn Keonho_ An Kiên Huy_ Ân Khánh Huy.
Hức?! Hoàng...
Kiên Huy bật dậy trong phòng.
Nhưng rõ ràng anh đã thấy em mà?
Anh nghe thấy tiếng em gọi mà...
Anh cảm nhận được hơi ấm của em khi ôm em mà?
Anh...
Dòng suy nghĩ Huy đứt phựt, mớ hỗn độn khiến tâm lý anh ngày càng suy sụp.
Ahn Keonho_ An Kiên Huy_ Ân Khánh Huy.
Hức.... Hoàng...
Anh chỉ biết vừa khóc... Vừa nhắc đến tên em.
Nhưng lòng anh vẫn còn đau đáu về bóng dáng của em.
Nhớ mái tóc thơm, nhớ môi mềm hôn nhẹ lên gò má anh.
Tâm lý anh đã vững hơn... Nhưng vẫn chuâ có nổi một mối quan hệ khác.
Đơn giản là sống một mình thôi mà, anh quen rồi.
Nhưng có em vẫn tốt hơn... Nhỉ?
Hôm nay, anh vẫn dạo ngoài công viên.
Bầu không khí hôm nay, ảm đạm.
Anh nhìn thấy ai thế kia?
Mình lại tìm thấy nhau.
Anh sững sờ. Nỗi cảm xúc sâu lắng được anh chôn giấu nơi đáy lòng giờ đây chực trào như sóng.
Nỗi buồn tủi, sự trách móc. Những đêm anh nhớ thương bóng hình nhỏ nhắn mềm mại ấy, biết bao đêm rồi...
Tầm nhìn anh như mờ nhòe đi, tâm trí vừa vui vừa sợ. Anh nhìn thấy em rồi, nhưng liệu đây có là một giấc mơ? Anh... Sẽ được tận hưởng cảm giác ở cạnh em... Rồi sẽ bật dậy trong căn phòng lạnh lẽo.
Làn gió kéo theo gió thu xào xạc lướt qua, anh chớp mắt..
Bóng hình em lại biến đâu mất rồi?
Anh sững sờ, đôi mắt vừa ngấn lệ vì vui sướng bây giờ lại đầy đau khổ.
Vì sao lại cứ cho anh hy vọng rồi lại nhẫn tâm dẫm nát nó như thế chứ?
Huy khựng lại, giọng nói mềm ngọt đó không lẫn đi đâu được. Chỉ có thể là Nghiêm Sơn Hoàng mà anh yêu thôi...
Lần đầu tiên anh đặt nụ hôn lên khớp tay em vào lúc chiều tà.. Em đã gọi anh như thế.
Eom Seonghyeon_ Nghiêm Sơn Hoàng
Hì hì...
Thật sự... Là Sơn Hoàng...
Bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt hắn.
Chiều, hoàng hôn dần buông, màu cam rực rỡ ấm áp cả một góc trời.
Lại lần nữa kéo dài hình bóng em và anh, như mối tình đẹp này lại lần nữa được kết nối.
Anh nhẹ nhàng đưa tay, ôm em vào lòng. Cơ thể em ấm áp, hương thơm thoang thoảng vẫn quẩn quanh nơi đầu mũi anh.
Eom Seonghyeon_ Nghiêm Sơn Hoàng
Sao thế?
Vai em giờ đây thấm đẫm đợt tuôn trào của An Kiến Huy, anh bạn trai to lớn ấy bật khóc nức nở trên vai nhỏ của Hoàng.
Em khẽ đáp lại cái ôm ấy, cười nhẹ.
Eom Seonghyeon_ Nghiêm Sơn Hoàng
Nào... Nói em nghe..
Em khẽ đặt hai tay lên mặt anh, lòng bàn tay mềm ấm của em ôm trọn lấy gò má cùng đường quai hàm sắc sảo của anh. Để anh ngước mặt, nhìn thẳng vào mắt mình.
Ahn Keonho_ An Kiên Huy_ Ân Khánh Huy.
Hức...
Eom Seonghyeon_ Nghiêm Sơn Hoàng
Sao nay anh mít ướt thế..
Ahn Keonho_ An Kiên Huy_ Ân Khánh Huy.
Hoàng... Hoàng bỏ anh... Hức.
Lời nói anh đứt quãng, nấc ghẹn.
Eom Seonghyeon_ Nghiêm Sơn Hoàng
Em ở đây rồi.. Ngoan đừng khóc nữa.
Dòng lệ nóng hổi của người thương chảy lên tay em.
Dưới sắc cam dần buông, em đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
Môi em mềm, ấm, áp lên đôi môi đỏ ửng vì nảy giờ tuôn nước mắt của anh.
Eom Seonghyeon_ Nghiêm Sơn Hoàng
Em không đi nữa.. Em ở đây với anh mà..
Anh dần im bặt lại. Đôi mắt diễm lệ của em như trêu chọc, nhưng đáy mắt lại long lanh nước.
Ahn Keonho_ An Kiên Huy_ Ân Khánh Huy.
Anh... Anh nhớ Hoàng lắm..
Ahn Keonho_ An Kiên Huy_ Ân Khánh Huy.
Hoàng bỏ anh.. hức..
Eom Seonghyeon_ Nghiêm Sơn Hoàng
Không bỏ anh nữa... Ta là " Bạn thân" mà.
Nghe thấy từ " Bạn thân". Cơ thể anh đông cứng, anh nghe rõ giọng điệu trêu chọc từ em, bĩu môi và mắt lại bắt đầu có dấu hiệu tuôn nước.
Ahn Keonho_ An Kiên Huy_ Ân Khánh Huy.
Bạn trai...
Anh vừa lầm bầm từ về cái danh phận của mình trong miệng, vừa dụi mũi, mặt mình vào cổ em.
Đã lâu.... Rất lâu rồi anh chưa được ngửi.
Anh ngồi dậy, giữa căn phòng lạnh lẽo. Anh cảm nhận được từng tế bào trong mình sự thất vọng, trái tim anh vỡ toang từng mảnh, rồi rơi xuống đáy vực.
Ahn Keonho_ An Kiên Huy_ Ân Khánh Huy.
Hức?!
Anh giật mình mở mắt lần nữa. Đôi mắt liền nhìn thấy cái đầu tròn ủm thơm mềm của em dụi dụi vào cơ ngực trần của mình.
Em cựa quậy vì động tĩnh của anh.
Eom Seonghyeon_ Nghiêm Sơn Hoàng
Hưm... Sao đấy?
Sự sợ hãi liền như dập tắt.
Anh nhớ lại cách hôm qua anh hôn từng nơi trên làn da trắng mềm của em. Lòng chẳng còn rúng động từng đợt đau đớn vị nhớ em.
Anh hạnh phúc, thật sự chẳng phải giấc mơ.
Anh kéo lấy chiếc eo thon mịn vào sát gần mình hơn, vùi mũi vào mái tóc em. Đôi mắt yêu chiều dần khép lại.
" Cứ ngủ ngoan trong vòng tay anh thế này vào mỗi đêm nhé. Anh yêu em nhiều."
An Kiến Huy yêu Nghiêm Sơn Hoàng.
Muốn trân trọng từng khoảng khắc khi cạnh em.
Dù là thế nào, anh đều mong mình sẽ là người mà em tin tưởng dựa vào. Em ngoan, nếu mệt cứ khóc.
Đến khi cuộc đời em chỉ còn nụ cười hạnh phúc, anh vẫn ở đây.
Để nhìn ngắm nụ cười của em.
" Người anh yêu hãy cứ ngủ ngoan như thế nhé... Buồn thì cứ gục vào vai anh mà khóc này, anh luôn sẵn sàng mà. "
Người An Kiến Huy muốn nhìn thấy mỗi buổi sáng là Nghiêm Sơn Hoàng.
Người An Kiến Huy yêu nhất là Nghiêm Sơn Hoàng.
Huy yêu Hoàng.
Thương Hoàng.
Thích Hoàng.
🐢
Truyện nghiêng về ngược và tình
🐢
Nên tui hạn chế viết cạnh nhạy cảm nha
🐢
Tên nhạc: Tìm thấy nhau - Sivan.
Anh nói anh yêu em á? Thôi, không đáng đâu.. Mình chia tay rồi mà.
Tình cảm dần nguội lạnh, họ chọn cách quay đi. Nhưng thay vì dứt khoát, họ lại nhẹ nhàng rời đi. Điều đó chỉ khiến đôi phương thêm bi lụy và đau đớn.
An Kiên Huy và Nghiêm Sơn Hoàng là một cặp, là một tình yêu hoàng hảo giữa vận động viên bơi lội và học bá của trường.
Nhưng góc khuất của mối tình này lại cay đắng, Kiên Huy là một tên chiếm hữu chính hiệu, nhưng thay vì răn đe sự uất ức đó lên người làm nó khó chịu ví dụ như thằng đã nói chuyện với em. Nó quay lại và trách mắng người trong lòng mình, lời nói nặng nề như hàng ngàn mũi dao xuyên vào trái tim mới lớn.
Tình yêu tuổi trẻ tuy đẹp, nhưng nó lại quá ngây dại, chẳng đủ trưởng thành để bảo vệ nhau, chẳng đủ kiên nhẫn để nghe lời giải thích. Và cứ thế mà làm xước nhau bằng những vết thương vô hình, sự đau đớn đó dần mài mòn đi thứ gọi là tình yêu.
Những trận cãi vã, chỉ dừng khi đôi mắt Sơn Hoàng ầng ậc nước, chỉ khi cổ họng em nghẹn lại, chỉ khi em ức đến mức chẳng thở được, chỉ khi khóc nhiều đến nức đầu em đau nhức. Thì nó mới nhẹ ôm em vào lòng mà an ủi, giọng nó trầm ấm như chuyện nó dùng những từ ngữ tục tĩu để mắng nhiếc người nó yêu.
Ahn Keonho_ An Kiên Huy_ Ân Khánh Huy.
Xin lỗi... Anh quá lời rồi...
Em muốn gào lên khóc thật lớn, em thật sự muốn nói với nó đây không phải là lần đầu hắn như thế với em...
Nhưng em không làm được, mối tình em dốc ruột gan với người mà em yêu. Em không nỡ đâm chết nó, cũng không nỡ làm trái tim kia tan nát. Là do em ngu, em tự hiểu bản thân ngu đến mức nào, khi tự ôm hết mọi tôi lỗi, cho Huy hóa thân thành thằng người yêu cuồng tình chiếm hữu, còn em là một đứa ba hoa phóng khoán không chút khoảng cách với người ngoài.
Em chỉ biết gục vào lồng ngực nó mà khóc nức nở thôi.
Cả hai yêu nhau được 3 năm rồi.. Nhưng cái tính cách ngày đó của Huy vẫn còn, ngày nào cũng phải đối mặt với nó khiến em mệt mỏi. Lưu luyến cũng chẳng còn nhiều.
Nó vẫn choàng tay qua eo em, kéo lưng em áp vào ngực nó rồi ngủ ngon lành. Em xoay người, nhìn vào gương mặt mà em yêu đứt ruột gan, lòng man mát buồn nhưng cũng chẳng luyến tiếc. Đôi môi mềm của hôn nhẹ lên đầu mũi cao của nó. Cười nhẹ một cái.
Tay cầm điện thoại vào đoạn chat của cả hai.
Thôi, anh ngủ đi nhá.
Em không muốn tiếp tục nữa, tình cảm của tụi mình không còn như xưa nữa.
Em mong anh sẽ sống hạnh phúc.
Sống vì anh đi, coi như em xin anh..
Anh thương anh nhất mà..
Em không muốn gieo hy vọng, chỉ là muốn nó vì chữ thương ấy mà nghe em để buông bỏ.
Trời đổ ập một cơn mưa, nó lớn dần. Em cũng rời khỏi vòng tay của hắn mà nhẹ nhàng ra khỏi ngôi nhà ấy. Cơn mưa ấy lớn, âm thầm xóa đi những âm thanh nứt vỡ giữa cuộc tình của đôi tình nhân.
Em lặng lẽ bước qua cánh cửa nhà, như bước ra khỏi cái lồng giam những năm qua.
An Kiên Huy bật dậy giữa đêm mưa tầm tã, hương thơm nơi đầu mũi cùng hơi ấm trong vòng tay của nó đột nhiên biến mất. Nó với lấy điện thoại đầu giường, tin nhắn từ đoạn chat của cả hai bật ra. Tim nó thắt lại.
Nó đứng trước cửa căn hộ của em.
Ding dong.. Tiếng chuông vang lên trong hành lang im ắng.
Cạch.. Cửa mở. Hoàng đứng bên trong, đưa mắt ra nhìn Huy.
Bỗng, nó ôm chầm lấy em. Nước mưa trên người nó dính lên bộ đồ ngủ của Hoàng.
Ahn Keonho_ An Kiên Huy_ Ân Khánh Huy.
Hức! Anh yêu em mà... Hoàng... Đừng bỏ anh- Anh xin em..
Nó siết chặt thấy vòng eo em, gục đầu lên bờ vai em mà khóc nức nở.
Eom Seonghyeon_ Nghiêm Sơn Hoàng
Anh...yêu em á?
Hoàng khẽ bật cười, dùng cả hai tay nâng mặt nó lên.
Eom Seonghyeon_ Nghiêm Sơn Hoàng
Thôi... Không đáng đâu anh.. Mình chia tay rồi mà..
Đôi mắt ngấn nước của nó nhìn vào em. Rõ ràng là nó nhìn thấy đôi mắt em cũng ngấn lệ giống nó, thế tại sao lại nói ra lời đau đớn đấy một lần nữa.
Huy nhận ra, rằng cái tình yêu của nó và Hoàng. Chính cái tính cách của nó đã bóp nát tất cả.
Giết chết đi sự yêu kiều của Hoàng, để lại em trong cuộc tình là một người yếu đuối, chỉ biết bật khóc mà không dám phản kháng.
Nó yêu em thật, nhưng cái sự nhát cáy ấy khiến nó chỉ biết trút hết lên người nó yêu.
Đã quá nhiều đêm, giấc mộng về mối tình ấy cứ hành hạ và dày vò nó. Chẳng còn mối tình nồng ấm, chỉ còn hai trái tim màu đen, vết nứt toác ấy chẳng ai có thể khâu lại.
Nó nhớ... Nhớ cái cách những đêm trước đây, em chìm đắm trong vòng tay hắn mà ngủ ngoan, lòng nó lain quặn thắt. Nhớ những nụ hôn nơi đôi môi mềm ấy.
Nhớ.... Nghiêm Sơn Hoàng.
Nhưng nó biết, sự ngu dốt của mình - Mối tình này không thể quay lại nữa.
🐢
chắc k có ai khót vì cái này nhị
🐢
T nháp bằng tiểu thuyết, nên vang hơi bay
🐢
nhưg mà chap này thì có hơi nhảm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play