[ ĐN KNY ] {SANEMI} ĐÓA PHÙ DUNG CUỐI CÙNG
Chương 1: Điểm Gặp Gỡ
Trong thế giới nhuốm đầy máu và nước mắt của Sát Quỷ Đội, sinh mệnh con người vốn dĩ mỏng manh như gió trước đèn. Em gia nhập tổ chức vào một ngày mưa phùn ảm đạm, mang theo thanh nhật luân kiếm và một trái tim chất chứa những tổn thương. Nhưng định mệnh chỉ thực sự bắt đầu khi em nhìn thấy bóng dáng ấy.
Đó là một trận chiến tàn khốc ở một ngôi làng hoang phế. Khi em tưởng chừng như mình đã gục ngã trước nanh vuốt của loài quỷ dữ, Phong Trụ Shinazugawa Sanemi xuất hiện như một cơn lốc trắng. Thanh kiếm của hắn vung lên, điên cuồng, mạnh mẽ và đầy sát khí. Từng nhát chém của hắn không chỉ lấy đầu con quỷ mà còn găm thẳng vào tâm trí em một ấn tượng không thể phai mờ.
Giữa đống đổ nát, hắn đứng đó với cơ thể đầy những vết sẹo chằng chịt, mái tóc trắng dựng ngược và đôi mắt hằn lên những tia máu dữ tợn. Hắn cộc cằn mắng mỏ những kẻ yếu ớt, lời lẽ thô lỗ vô tình, nhưng hành động lại là che chở cho tất cả những người xung quanh.
Shinazugawa Sanemi
Lũ vô dụng!
Shinazugawa Sanemi
Yếu đuối thì đừng vác mạng ra đây!
Shinazugawa Sanemi
//Gạt phắt dòng máu trên lưỡi kiếm//
Chinn Miyoko
//run rẩy gượng dậy, ôm bả vai đang rỉ máu//
Chinn Miyoko
X..xin lỗi...
Shinazugawa Sanemi
//quay phắt lại, đôi mắt hằn tia máu nhìn xoáy vào em //
Shinazugawa Sanemi
Ngươi còn đứng được à?
Chinn Miyoko
T..tôi vẫn ổn
Shinazugawa Sanemi
Ổn cái rắm!
Shinazugawa Sanemi
//gắt gỏng, ném bọc băng gạc xuống đất //
Shinazugawa Sanemi
Tự băng bó đi
Chinn Miyoko
Cảm ơn ngài...
Shinazugawa Sanemi
Câm miệng và cút về phía sau đi !
Chinn Miyoko
Nhưng tôi cũng muốn giúp...
Vết máu trên má em vẫn còn nóng hổi, nhưng lồng ngực lại đập liên hồi một nhịp điệu lạ lẫm. Em nhìn bóng lưng thô ráp của hắn, quên cả nỗi đau. Đóa phù dung trong lòng em, vốn dĩ khép chặt sau bao giông bão gia tộc, bỗng chốc hé nở những cánh hoa màu trắng tinh khôi đầu tiên dưới bóng lưng của người đàn ông tàn nhẫn ấy. Em biết mình đã sa vào một lưới tình không có lối thoát.
Chương 2: Khoảng Cách
Sau trận chiến định mệnh ấy, hình bóng của Phong Trụ cứ như một vết mực đậm, loang mịt mù trong tâm trí em. Để có thể đứng gần hắn hơn, em liền xin gia nhập vào đội ngũ y sĩ hỗ trợ của Điệp Phủ, nơi các kiếm sĩ thường xuyên lui tới sau mỗi nhiệm vụ đầy rẫy hiểm nguy
Một buổi chiều nhuộm nắng vàng hanh hao, tiếng bước chân nặng nề phá tan bầu không khí tĩnh mịch của gian phòng thuốc. Sanemi bước vào với bộ haori trắng đã rách bươm, máu tươi loang lổ thấm đẫm lớp băng gạc cũ kỹ trên cánh tay thô ráp. Em run rẩy ôm khay thuốc tiến lại gần, tim đập liên hồi như trống trận
Chinn Miyoko
Để... để tôi giúp ngài băng bó
Chinn Miyoko
//lí nhí không dám nhìn thẳng vào mắt hắn//
Shinazugawa Sanemi
Tránh ra!
Shinazugawa Sanemi
//gạt tay, giọng cộc cằn cáu bẳn//
Shinazugawa Sanemi
Kêu Hoa Trụ đến đây!
Chinn Miyoko
Chị Kanae đang bận cứu ca nghiêm trọng rồi ạ
Shinazugawa Sanemi
//tặc lưỡi//
Shinazugawa Sanemi
Phiền phức thật
Shinazugawa Sanemi
//ngồi phịch xuống ghế gỗ//
Chinn Miyoko
Ngài đau lắm không ? //xót nhìn vết thương sâu hoắm //
Shinazugawa Sanemi
Hỏi thừa, câm miệng rồi làm nhanh lên! //gắt gỏng quay mặt đi chỗ khác//
Chinn Miyoko
Vâng...// cẩn trọng sát trùng vết thương cho hắn //
Shinazugawa Sanemi
Tay ngươi run cái gì ?
Shinazugawa Sanemi
//nheo mắt đầy khó chịu //
Chinn Miyoko
Xin lỗi...tôi sẽ chú ý hơn... //luống cuống cúi đầu//
Shinazugawa Sanemi
Lóng ngóng thế này mà đòi làm y sĩ à ? //buông lời mỉa mai //
Em chỉ biết im lặng chịu đựng, từng ngón tay run rẩy cố gắng siết chặt nút thắt cuối cùng trên lớp gạc trắng. Sanemi đứng phắt dậy, không một lời cảm ơn, hắn lạnh lùng quay lưng bước thẳng ra cửa. Khoảng cách giữa em và hắn gần trong gang tấc nhưng lại xa tận chân trời. Đóa phù dung trắng trong lòng em chợt khẽ lay động, thoảng chút phong ba
Chương 3 : Bóng Hình
Suốt mấy ngày sau, Sanemi không quay lại Điệp Phủ. Nhưng hôm nay, gian phòng thuốc bỗng rộn ràng hơn hẳn bởi tiếng cười giòn giã tựa chuông gió của Hoa Trụ Kochou Kanae. Chị đang lật giở mấy nhành thảo dược khô, ánh mắt dịu hiền đột nhiên hướng về phía em
Kochou Kanae
//mỉm cười // Em lại ngẩn ngơ gì thế?
Kochou Kanae
Có tâm sự sao?
Chinn Miyoko
//giật mình, luống cuống giấu đi chiếc khăn tay đang thêu dở //
Chinn Miyoko
Dạ không...không có gì đâu ạ
Kochou Shinobu
//từ ngoài cửa bước vào, tay bưng khay trà, bĩu môi //
Kochou Shinobu
Chị đừng gặng hỏi nữa..Chắc lại nhớ tên cộc cằn nào đó rồi
Kochou Kanae
Shinobu.. không được trêu em ấy
Kochou Shinobu
Em nói thật mà
Kochou Shinobu
//đặt khay trà xuống tặc lưỡi //
Kochou Shinobu
Cái tên suốt ngày chỉ biết gầm gừ đó có gì tốt chứ ?
Chinn Miyoko
//Đỏ bừng mặt tim đập thình thịch//
Kochou Shinobu
Nhắc tào tháo...tào tháo đến kìa// hất hàm về phía sân phủ //
Từ xa, Sanemi đang sầm sập bước tới. Nhưng bước chân hắn bỗng khựng lại, sát khí trên mặt hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy Kanae
Shinazugawa Sanemi
// gãi đầu giọng điệu dịu đi trông thấy//
Shinazugawa Sanemi
Kanae, cô có ở đây không?"
Kochou Kanae
Tôi đây..Shinazugawa-san//đứng dậy khẽ gật đầu chào hắn//
Shinazugawa Sanemi
Cầm lấy cái này đi //chìa ra một gói bánh ohagi còn nóng hổi, quay mặt đi để giấu vẻ ngượng ngùng //
Chứng kiến cảnh tượng ấy, lồng ngực em thắt lại một nhịp đau đớn. Ánh mắt dịu dàng và sự lúng túng của hắn chưa từng và sẽ không bao giờ thuộc về em. Đóa phù dung trắng trong tim em dường như vừa thấm một chút sương đêm lạnh giá, nhuốm nhẹ một sắc hồng u buồn
Download MangaToon APP on App Store and Google Play