Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[TF Gia Tộc] ABO/Tớ Thích Cậu

Chap 1

__________________
Vào buổi sáng sớm tinh mơ, khi ánh mặt trời còn chưa ló dạng.
Trương Hàm Thuỵ, một học sinh chuyển trường đã ngồi ngay ngắn trên bàn học chải chuốc lại tóc tai.
Trên người cậu là bộ đồng phục in logo của Nhất Trung Sơn Thành, ngôi trường cậu sẽ theo học.
Cậu vừa ngồi vừa sửa soạn vừa hát ngân nga, giọng hát của Trương Hàm Thuỵ trong trẻo, cao vút đan xen chút ngọt ngào.
“Thuỵ Thuỵ! Dậy chưa con?”
“Xuống ăn sáng nào.”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Dạa!
Cẩm Hoà - mẹ của Trương Hàm Thuỵ.
Sáng nào bà cũng dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Cẩm Hoà là một người mẹ dịu dàng, một người vợ đảm đang, bà luôn lo toan tất cả công việc trong nhà một cách chu toàn nhất.
Không để mẹ đợi lâu, Trương Hàm Thuỵ đã lon ton chạy xuống, còn không quên mang theo cặp sách.
“Dậy sớm quá nhỉ?”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hì hì, hôm nay phải đến trường báo danh mà mẹ.
Cậu vừa nói vừa gãi má, trông vừa ngốc vừa đáng yêu lại có chút tinh nghịch không thể giấu.
“Vẫn còn sớm, con lên kêu em dậy giúp mẹ nhé.”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Vâng ạ.
Hàm Thuỵ còn có một đứa em nhỏ hơn cậu 1 tuổi.
Cậu bé có tính cách giống hệt như Trương Hàm Thuỵ, về độ phá phách nghịch ngợm càng không thua kém, nên hai anh em ở nhà thường rất hay chí choé.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Dậy đi, muộn học rồi!
Không chỉ nói không, Trương Hàm Thuỵ còn vung tay tét mạnh vào mông em trai mình, tay bên kia thì giật mạnh chăn ra.
Cậu bé theo phản xạ giơ chân ra nhưng bị Trương Hàm Thuỵ nhanh tay nắm lấy, kéo xuống.
Trương Hàm Phong
Trương Hàm Phong
A!!
Trương Hàm Phong
Trương Hàm Phong
Trương Hàm Thuỵ!!
Trương Hàm Phong
Trương Hàm Phong
Anh muốn ám sát em trai mình à?!
Mông vừa chạm sàn Trương Hàm Phong đã kêu la oai oái.
Cẩm Hoà dưới lầu nghe hai anh em lại cãi nhau mà chỉ biết bất lực hết lắc đầu rồi lại đến thở dài.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Anh xuống trước, lát em mà còn chưa xuống thì coi chừng!
Cậu lên tiếng đe doạ rồi liền quay đi, Trương Hàm Phong chỉ biết ở đằng sau tức đến cắn môi, đấm đá loạn xạ vào không khí.
Vì về cơ bản là Hàm Phong hoàn toàn không dám động vào anh mình. Cãi nhau thì được nhưng khi Trương Hàm Thuỵ thật sự phát cáu rồi thì không ai cứu được cậu nữa.
“Em dậy chưa con?”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Dậy rồi ạ, nó xuống ngay.
Trương Hàm Thuỵ đi xuống, cậu ngồi vào bàn ăn, đĩa thức ăn đã bày ra trước mặt, mười mấy phút nữa cậu phải đi rồi còn không ăn là trễ mất.
“Ăn từ từ thôi.”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Con biết òi.
Bữa sáng rất phong phú, có bánh bao, có trứng và cả sữa đậu nành nữa.
Ngon đến mức cậu vô thức đong đưa chân.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Khi nào bố về vậy mẹ?
“Hai ngày nữa, sao thế con?”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chỉ là con chờ quà thôi.
Trương Hàm Phong
Trương Hàm Phong
Có quà thì chắc chắn cũng là cho em trước!
Trương Hàm Phong vừa xuống đã kiếm chuyện tiếp rồi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Muốn ăn đòn à?
“A Phong, đừng chọc anh con.”
Trương Hàm Phong
Trương Hàm Phong
Mẹ thiên vị quá đi.
“Cái thằng bé này!”
Giây trước bà vừa vung tay vỗ mạnh vào vai Hàm Phong cảnh cáo, giây sau đã xoay qua mỉm cười xoa má Hàm Thuỵ dặn dò.
“Mang thuốc ức chế chưa con?”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Rồi ạ./mỉm cười/
“Vậy là được rồi.”
Nhìn cảnh mẹ con tình thâm này Trương Hàm Phong trề môi chê bai.
“Hôm nay hai đứa đi học nhớ phải hoà đồng với bạn bè mới nhé.”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Vâng ạ.
Trương Hàm Phong
Trương Hàm Phong
Vâng ạ.
Cả hai cùng đồng thanh trả lời.
Hàm Thuỵ và Hàm Phong nhanh chóng ăn xong bữa sáng rồi cùng đi học.
Trong lòng Cẩm Hoà vẫn có chút không yên tâm nên theo hai đứa ra đến tận cửa.
Không yên tâm nhất vẫn là Trương Hàm Thuỵ.
Cậu là một Omega, còn là Omega xinh đẹp, đáng yêu, luôn có thể thu hút mọi ánh nhìn của các Alpha. Trương Hàm Thuỵ vừa mới đến kỳ phát tình đầu tiên, nên vẫn đang rất nhạy cảm với tin tức tố của Alpha.
Tính cách cậu lại quá thân thiện, dễ gần.
Sợ sẽ bị người ta giở trò.
“Chắc không sao đâu.”
Cẩm Hoà tự an ủi mình.
____________________
🐟
🐟
Tớ Thích Cậu quay trở lại rồi đâyyyyyy
🐟
🐟
cá mang câu chuyện này vào thế giới AOB, cốt truyện sẽ đổi mới 1 chút
🐟
🐟
sẽ không thay đổi nhiều
🐟
🐟
ai có theo dõi Tớ Thích Cậu ở phiên bản cũ thì hay chờ phiên bản mới này nhéeee
🐟
🐟
cá khom chắc là có H khom, nma cá nghĩ chắc có.. nma nhẹ nhàng hoi
🐟
🐟
thấy avt dth hăm
🐟
🐟
Viên Viên là mặt trời nhỏ~
🐟
🐟
truyện này sẽ kh tiết lộ ngay nam chính của bé Omega nhà mình đâuu
🐟
🐟
nênn các độc giả ph đoán đấy nhé!

Chap 2

____________________
Trường của cả hai gần nhau, chỉ cách một cái ngã rẽ và cũng do gần nhà nên đều đi bộ.
Trên đường đi học vẫn không quên đấu khẩu.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Lúc về nhớ đến đây đợi anh.
Trương Hàm Phong
Trương Hàm Phong
Biết rồi.
Đến trường thì mỗi người một nơi.
Vừa bước qua cổng trường, Trương Hàm Thuỵ đã cảm nhận được không khí trong lành, mát mẻ của ngôi trường Nhất Trung Sơn Thành này.
Nhìn một vòng quanh trường, đâu đâu cũng là học sinh đồng phục thẳng thớm, sạch sẽ tinh tươm, đầu tóc cũng gọn gàng.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Không hổ danh là Nhất Trung.
Trương Hàm Thuỵ vui vẻ thầm nghĩ.
Cậu hớn hở đến độ nhảy chân sáo vào trường, dáng vẻ hoạt bát đáng yêu khiến ai cũng ngoái đầu nhìn.
Đi đến sảnh lớn của trường, Trương Hàm Thuỵ bỗng khựng lại.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Lớp học ở đâu nhỉ..”
Cậu quên mất lớp mình nằm ở đâu rồi..
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Giờ phải làm sao đây..
“Bạn học..”
Hàm Thuỵ bất ngờ bị vỗ vai từ phía sau, cậu giật mình. Xoay lại thì thấy phía sau mình là một bạn học…Omega? Không biết nữa, nhưng thật sự xinh đẹp mà ánh mắt lại lạnh quá, không có chút hơi ấm nào.
Nói đúng hơn là vô hồn.
Cậu ngẩn người, nhất thời một lúc lâu cũng không kịp phản ứng.
“Né qua chút.”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu mím môi, nhường đường cho bạn học.
Ban đầu còn tưởng sẽ được giúp đỡ…ai ngờ lại va chúng người lạnh lùng thế này.
Ánh mắt Hàm Thuỵ rơi xuống bảng tên của cậu bạn này, hoá ra chung lớp, cậu vội vội vàng vàng đi theo sau.
Đứng trước cửa lớp, cậu mới thở phào. Định bước vào trong nhưng chợt nhớ ra phải chờ giáo viên đến.
Không lâu sau, chuông lớp cũng reo vang, tất cả học sinh đều tập hợp về lớp. Trương Hàm Thuỵ vẫn đứng ngoài hành lang lớp học, ai đi ngang qua cậu đều quay đầu nhìn ít nhất một lần.
“Đó là ai thế..”
“Không biết nữa. Trông lạ mắt quá.”
“Cậu ấy đáng yêu quá..!”
Chờ thêm một lúc nữa, giáo viên chủ nhiệm đến rồi, Trương Hàm Thuỵ lại chờ lâu đến mức ngủ gục luôn rồi.
“Này, em là học sinh lớp nào thế?”
Chủ nhiệm Lý vừa nói vừa lây Trương Hàm Thuỵ dậy. Vì giấc ngủ không sâu nên cậu liền dậy ngay.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ch-Chào cô ạ.
“/nheo mắt/ Em là học sinh chuyển trường hôm trước đến cùng bố mẹ. Tên Trương Hàm Thuỵ?”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/gật gật/
“Làm gì ngủ ngoài đây luôn thế?”
Hàm Thuỵ không trả lời, chỉ gãi má, cười hì hì đáp lại.
Cậu cười lên trông ngoan quá, chủ nhiệm Lý không nỡ la mắng chỉ lắc đầu bất lực, quay người bước vào lớp.
Trương Hàm Thuỵ ngoan ngoãn theo sau.
Cả lớp đang xì xào to nhỏ bỗng dưng lặng yên vì cô chủ nhiệm đến rồi. Với tiếng hô vang của lớp trưởng, mọi người đều đồng loạt đứng lên cúi chào.
Khi ngồi xuống hết rồi mọi người mới để ý đến người theo sau Lý Hoa.
“Đây là học sinh mới của lớp chúng ta.”
“Em giới thiệu đi.”
Trương Hàm Thuỵ không vội giới thiệu ngay mà nhẹ nhàng nở nụ cười, để lộ râu mèo trên má, vô cùng đáng yêu.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chào mọi người.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Tớ là Trương Hàm Thuỵ.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Rất mong được mọi người giúp đỡ.
Vừa giới thiệu xong, cậu đã đón nhận tiếng vỗ tay nồng nhiệt của các bạn học phía dưới, làm Hàm Thuỵ có chút ngại ngùng.
Nhưng cũng cười tươi hơn để đáp lại sự nhiệt tình đó, cười tít mắt, đôi mắt như vầng trăng khuyết, cong cong, trông lại càng đáng yêu.
“Aaa! Cậu ấy đáng yêu quá rồi.”
“Được rồi, được rồi. Lúc làm bài tập cũng không thấy các em nhiệt tình thế này.”
“Hàm Thuỵ, em ngồi ở đó nhé.”
Cậu nhìn theo hướng cô chỉ, liền phát hiện mình ngồi kế bạn học lúc nãy mà cậu đã đi theo về lớp. Đúng là có duyên thật.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Vâng ạ.
Bàn học của cậu là kế cuối, đi gần đến chỗ ngồi Hàm Thuỵ mới chú ý thấy một nam sinh đang gục xuống bàn ngủ. Cậu khá bất ngờ, Nhất Trung mà cũng có học sinh ngủ gục trong lớp sao? Huống chi đây còn là A1.
Không để ý nữa, cậu vừa ngồi xuống bạn học phía trên liền quay xuống.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Chào cậu nha!
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chào cậu./mỉm/
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Cậu đáng yêu quá àa.
Hàm Thuỵ có đôi mắt to tròn, sống mũi cao, đôi môi trên dưới dày vừa đủ, chân mày thanh tú tạo nên gương mặt cực kì cân xứng.
Lại có gương mặt tròn bầu bĩnh, nên tuyệt đối đáng yêu. Hai má nhìn mềm mềm, trông muốn ôm lấy mà xoa xoa, nựng nựng.
Trương Hàm Thuỵ được khen thì cười tươi.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Hì, tớ là Trương Dịch Nhiên.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Rất vui vì được làm quen với cậu, Nhiên Nhiên.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ưm!/cười/
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Cậu là Omega hả?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/ngại ngùng gật đầu/
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Tớ cũng là Omega, quanh cậu thơm mùi sữa lắm.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Pheromone của cậu là sữa?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đúng rồi.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Của tớ là mật ong.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ngọt ngào quá.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
/phì cười/
_____________________

Chap 3

___________________
Sau khi đã làm quen với Dịch Nhiên xong, ánh mắt cậu lại lần nữa đặt lên người bên cạnh.
Bạn học đó vẫn đang chăm chỉ làm bài, cảm nhận được ánh mắt của Trương Hàm Thuỵ thì đột ngột ngẩn đầu.
Thấy mình bị phát hiện đang nhìn lén Trương Hàm Thuỵ cười ngượng ngùng, tay gãi má.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hi..
Cậu còn giơ ngón tay chữ V.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu tên là gì thế?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm.
Ngắn gọn, xúc tích, không chút biểu cảm nào.
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Ay da~
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Lớp phó học tập à, cậu đừng lạnh lùng như thế.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu ấy là lớp phó học tập sao?
Trương Dịch Nhiên
Trương Dịch Nhiên
Đúng rồi đó.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Đỉnh thật.
Ánh mắt Trương Hàm Thuỵ nhìn Tả Kỳ Hàm lại càng sáng hơn nữa. Trong lòng đã nở hoa, người gì đâu vừa xinh đẹp lại học giỏi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Lớp phó Tả, mong cậu giúp đỡ nhiều hơn./giơ tay lên/
Nhìn bàn tay đang giơ ra trước mặt mình, Tả Kỳ Hàm suy nghĩ hồi lâu, lại ngước lên nhìn vào đôi mắt long lanh đầy mong đợi của Trương Hàm Thuỵ, khối băng trong lòng em tan đi một ít, chỉ một chút xíu thôi.
Cậu lại cười một cái thật sự là không có chút ác ý nào.
Xác định được Trương Hàm Thuỵ là thật sự chân thành muốn làm quen với mình, Kỳ Hàm mới đưa tay ra khẽ chạm vào.
Suốt khoảng thời gian Tả Kỳ Hàm suy nghĩ, cậu vẫn luôn kiên nhẫn chờ đợi, mặc cho tay đã mỏi nhừ.
Bắt được tay em rồi, Hàm Thuỵ vui đến siết nhẹ tay em.
Cười vui vẻ khiến em cũng bị nụ cười lắp lánh này lây mà khoé môi cũng cong lên.
Trương Dịch Nhiên từ nãy đến giờ chứng kiến hết, bất ngờ há hốc mồm vì đây là lần đầu thấy Tả Kỳ Hàm cười, Nhiên cũng bị một màn này làm cười theo cứ hì hì mãi.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu cũng là Omega đúng hong?/hỏi nhỏ/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
/gật nhẹ/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Cậu thơm thật, là pheromone gì thế?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Là..hoa oải hương.
Giọng em nhẹ nhàng, mang chút trầm trầm nhẹ, rất dễ nghe.
Trong lớp vẫn đang là thời gian của tiết tự học. Bên ngoài cửa lắp ló một cái đầu của nam sinh, Trương Hàm Thuỵ đang chống cầm ngồi ngẩn ngơ, vừa hay phát hiện sự hiện diện đó.
Cậu liền khều khều người bên cạnh.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hàm Hàm, đó là ai thế?
Đột nhiên được gọi tên, Kỳ Hàm hơi sững người nhưng cũng nhanh chóng trả lời cậu.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Trương Quế Nguyên, học sinh lớp mình.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Àaa.
Trương Quế Nguyên không nhìn thấy giáo viên trong lớp, thở phào một hơi rồi bước vào lớp. Thiếu niên tiêu soái tay ôm trái bóng rổ bước vào lớp.
Anh mới đi chơi bóng rổ về, cả lưng áo đều ướt nhẹp mồ hôi rồi. Thể chất Alpha toả ra mùi tin tức tố bạc hà, cả người bao quanh là mùi thanh mát.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Là Alpha sao..”
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
“Lại còn là bạc hà.”
Trương Quế Nguyên đi thẳng về phía bàn cuối, chỗ trống ngay sau Trương Hàm Thuỵ. Khi đi ngang qua cậu, Quế Nguyên khựng lại một chút rồi mới đi tiếp.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Này, Bác Văn! Dậy.
Dương Bác Văn ngủ đến không biết trời trăng gì, giờ lại bị Trương Quế Nguyên lây đến chóng mặt.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Gì thế..?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chủ nhiệm Lý vào lớp chưa?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không biết.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Cậu ngủ sáng giờ à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ừ..
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Còn cậu vừa đến đã đi đâu đấy?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Bọn A5 rủ đi đánh bóng.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lại nữa.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/tặc lưỡi/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Thu pheromone lại.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Xuỳ.
Trương Quế Nguyên nhìn lên cái gáy trắng nỏn của người trước mặt, lại lần nữa chọt vào Dương Bác Văn định ngủ tiếp.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Này, đây là ai thế?/chỉ vào Hàm Thuỵ đang ngồi trên/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/lắc đầu/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tớ không biết. Chắc là học sinh mới?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chỉ biết ngủ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/lườm/
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Làm bài tập chưa? Cho tớ mượn.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hôm qua không làm à?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Quên.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu thì có nhớ cái gì bao giờ?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Olympic giải nhì toán tự làm đi.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Thôi mà~ Tự làm lâu lắm, cho tớ mượn đi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Phiềnnnn.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
/cười hì hì/
Dương Bác Văn vừa cằn nhằn vừa lôi giấy bài tập từ balo ra.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Sắp tới có bài kiểm tra gì không?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Có, cuối tháng kiểm tra đánh giá năng lực hàng tháng.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Ò.
Thấy Hàm Thuỵ lại có chút suy tư, Kỳ Hàm phân vân một chút cũng xoay sang hỏi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Sao..thế?
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
/lắc đầu/
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Hong sao.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Chỉ là tớ hơi kém môn toán một chút, có một xíu lo lắng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Không biết gì thì hỏi tớ.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Thật không?/mắt sáng rỡ/
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thật.
Trương Hàm Thuỵ
Trương Hàm Thuỵ
Aaa! Hàm Hàm cậu tốt quá đi~
_____________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play