[ĐN Pokemon] Hào Quang.
Chapter 1.
“Khát nước thì uống coca.”
Mùa hè nữa lại đến , tiếng ve kêu in ỏi vào buổi trưa hè , tiếng trẻ con vang vọng khắp con đường sỏi đá trước hiên nhà..
Sau đợt thi căng thẳng cuối kì 2 của lớp 7 , nó và đám bạn à không cả trường đã được nghỉ hè.
Cứ tưởng rằng hè tới sẽ vui và sẽ được ngủ thỏa thích..nhưng không.
Ngủ hoài cũng chán mà thức thì chả làm gì , việc nhà thì làm hết cả rồi , ba mẹ nó thì đi làm vắng nhà, nằm bấm điện thoại miết không có gì vui nữa..
1 con nhỏ lùn tẹt đứng cùng thêm 1 đứa cao nhòng ở dưới nhà hét lớn.
Ánh mắt của 2 con nhỏ hướng về trên lầu của căn nhà có màu chủ đạo là màu Hồng nhạt.
Nó nằm trên giường tay ôm gối ngủ trên giường thì nghe tiếng ồn ào ở dưới sân.
Nó mắt nhắm mắt mở lồm cồm kiếm cái kính đeo vào rồi đi như say rượu ra ban công ngó xuống.
NVP
Kiều Anh : tao Kiều Anh với Tuyết Nhi nè con quỷ!
2 người bạn chơi chung từ hồi cấp 1 của nó , 1 đứa lùn tẹt láo nháo tên là Kiều Anh , 1 đứa cao nhòng lạnh lùng gơn ít nói nhưng nói câu nào ra hú hồn câu đấy tên là Tuyết Nhi.
2 đứa này dễ thương lắm , dù chơi 3 đứa nhưng chưa từng để ai ở đằng sau.
Đi chơi ở đâu cũng rủ hết.
Còn sao 3 đứa này gặp nhau hả?
Ừm..tại tần số của tụi nó so với những lứa cùng tuổi khác 1 trời 1 vực.
Không biết sao nữa , nhưng thử bắt chuyện với 1 đứa nào đó trong lớp thì rõ ràng là mặt trước cười mặt sau trề môi trợn mắt.
Ẩn-Nữ
Kiều Anh: ê đi biển không con chó! Tao mới học được sì kiu bơi cóc xịn lắm.
Ẩn-Nữ
Tuyết Nhi: tao thì học được sì kiu bơi rắn! Đi đi , chị em mình cạp nong cạp nia cắn chết mẹ nhỏ lùn này.
Ẩn-Nữ
Kiều Anh: nói ai lùn?
2 đứa chuẩn bị lao vào nhau nắm đầu thì nó mới bắt đầu lên tiếng.
Ẩn-Nữ
Thôi đi 2 má! Trước nhà tao mà làm trò con bò ruồi bu kiến đậu gì vậy.
NVP
Tuyết Nhi: //chống nạnh ngước lên nhìn nó// thế có đi không?
Xin chào , nó ở đây là Phương Anh , 1 con hướng nội nhưng chơi chung lâu thì không biết.
Nó yêu cái đẹp và là 1 con học sinh ngựa bà nhưng bạo lực nhất nhóm.
Nó sinh ra thể lực đã khỏe , nhất là đôi chân của nó , tuy chân nó trông thon gọn trắng trẻo nhưng mà cơ chân nó siêu rõ.
Nó có nhiều thành tích về chạy nước rút và nhiều trò thể thao khác từ cấp huyện đến cấp thành phố.
Còn về những môn chính khác thì nó học cũng tạm được cũng khá đi , sợ nhất tiếng anh và yêu toán.
Nó phải gọi là đẹp nhất lớp , ngựa mới đẹp chứ lơ là không chăm sóc thì còn lâu có mà hào quang nhân vật chính thì may ra.
Cánh cửa màu hằm mở ra , nó mang theo 1 cái túi đeo trên vai và cái áo ba lỗ sọc màu Hồng nhạt và cái quần ống rộng màu trắng , trên đầu nó là cái nón luffy cài thêm bông hoa giấy hay tự có gì đó , mang thêm cái kính màu hồng.
Outfit của nó-tự nghĩ đi nha.
NVP
Kiều Anh: làm gì lâu vậy má!
Ẩn-Nữ
Ngủ mới dậy..vậy là nhanh rồi đó mẹ!
Ẩn-Nữ
Tuyết Nhi: thôi đi 2 con mắm, đứng đây hồi mỡ nó chảy xuống mặt đường giờ!
Tuyết Nhi nói xong rồi đi trước tụi nó.
Ẩn-Nữ
Đợi coi! //rượt theo//
NVP
Kiều Anh: ỷ chân dài rồi làm gì làm nha! //rượt theo//
Tuyết Nhi thấy 2 con nhỏ này rượt rồi thì chạy đi luôn, nhỏ Phương Anh không nhường liền đuổi theo như bắt cướp để lại con nấm lùn tẹt ở cuối rượt thấy mẹ.
[biển gần khu tụi nó sống , không nhất thiết phải đi xe]
Tới biển , nó và Tuyết Nhi tới đầu còn nhỏ kia tới chót.
Hạt cát trắng mịn dưới chân Trần của nó, tiếng sóng biển và gió mát ập ào dưới cái nắng dịu dàng này..nay thời tiết biết điều ghê không nắng gắt mà mát dễ sợ.
Ẩn-Nữ
Quyết định đi biển đúng đắn quá trời..không nắng còn ít người đi bơi!
Ẩn-Nữ
Cái cảm giác gì thế này! //dang 2 tay ra khuôn mặt hưởng thụ//
NVP
Kiều Anh: //thở như chó//
NVP
Kiều Anh: má 2 con chó! //lấy đà chạy tới bật lên tán vô đầu tụi nó//
Tụi nó bật ngửa ra đằng trước cằn mặt vô cát trắng.
NVP
Tuyết Nhi: Cái cơm mẹ nấu..
Con nhỏ được phen trả thù kênh kênh cái mặt thách thức.
Ẩn-Nữ
Má tụi mày! Chơi hội đồng. //lấy 2 tay che nhưng không đáng kể//
NVP
Tuyết Nhi: //té nước liên tục vô người nó//
NVP
Kiều Anh: //không khác gì Nhi//
2 con nhỏ té nước liên tục nó lùi lại vô tình dẫm phải thứ gì đó..
Ẩn-Nữ
//vài phút sau die tại chỗ//
Ừm..có lẽ mọi chuyện diễn ra quá nhanh chóng tụi nó không kịp buồn.
Những chắc chắn trong đầu tụi nó bây giờ hiện lên 1 câu.
“Cái chết xàm chó nhất tao từng thấy.”
Mamori Karen
Cục cưng của ba! Dậy chưa nè?
Nó mở mắt chà hả, không khóc không cười..đơ cái bản mặt ra.
Mamori Suyuki-Child
“Rồi đầu thai rồi hả?”
Chapter 2.
“Đọc tí sách cho khôn vào.”
Mamori Karen
vợ à? Em nói xem , sao con gái của chúng ta lại không khóc nhỉ.
Mamori Umi
Mới chào đời con bé khóc oa lên kia mà..?
Mamori Karen
không khóc cũng không cười luôn..
Mamori Suyuki-Child
//cười//
Thật sự là nó cười như không cười , như người gỗ vậy.
Các bạn đã thấy 1 đứa trẻ sơ sinh nằm gác tay lên trán suy nghĩ chưa?
Nếu chưa thì bây giờ thấy rồi đấy.
Mamori Suyuki-Child
“Ủa..mà mình đầu thai mình quên uống canh mạnh bà hả ta.”
Mamori Suyuki-Child
“Hay bà đó bả già bả quên?”
Mamori Suyuki-Child
“Vô lý!”
Mamori Suyuki-Child
“Mà mình chết rồi thì 2 con nhỏ kia có buồn hong?”
Mamori Suyuki-Child
“Ông bà ngoại nữa!”
Ba với mẹ mới của nó mặt chưng hửng ra vì chứng kiến đứa trẻ sơ sinh không 1 cọng tóc đang vò cái đầu trọc của mình.
Tại sao nó lại lo cho ông bà hơn là ba mẹ ? Ba mẹ nó đi làm suốt ngày, không ai nói tới ai nhưng nó nhìn sơ là biết không ai còn tình cảm với ai.
Họ níu lại cái gia đình này vì cái gì không biết.
Hay là họ có bí mật gì , ly hôn rồi sẽ ảnh hưởng tới gia sản chăng?
Vì ít thấy mặt ba mẹ , gặp nhau cũng không trao cho nó tình cảm gia đình gì riết rồi nó quên luôn cái gọi là tình mẫu-phụ tử gì.
Đối với nó , chỉ có ông bà ngoại là gia đình thôi.
Mamori Suyuki-Child
“Quả này là quả gì?”
Nó đang được mẹ mẹ bế , còn ba ba đang ôm 1 quả trứng Pokémon nào đó..
Mamori Suyuki-Child
//chọt chọt vô quả trứng//
Quả trứng lung lay nhẹ làm nó giật cả mình.
Mamori Umi
haha-! Bé con của mẹ đáng yêu quá đi.
Mamori Karen
//cười hiền//
Nó đưa 2 cánh tay bé tí của mình ra vươn tới quả trứng ngỏ ý muốn ôm lấy nó.
Ba ba của nó không cho nó tự mình ôm nhưng vẫn đưa tới cho nó ôm.
Mamori Suyuki-Child
//áp tai vô quả trứng//
Mamori Umi
bé con của mẹ nghe thấy gì rồi?
Mamori Suyuki-Child
//nghiêm túc lắng nghe//
Gương mặt nghiêm túc rất buồn cười..đôi mày nhíu lại , môi chúm chím đỏ chót nhìn như chu mỏ.
Thấy đáng yêu chứ không thấy áp lực.
Sau 1 thời gian dài sống ở đây , nó cũng hiểu ngầm đây là thế giới pokemon.
Thật ra từ nhỏ nó cũng mong muốn..không riêng pokemon nó còn mong cả có 1 doraemon , nhân vật chính trong Sakura thủ lĩnh thẻ bài,…
Ước mơ viễn vong từ nhỏ đâu ngờ nó thành thật.
Còn quả trứng kia..nó không rành về mấy quả trứng này cho lắm.
Chỉ biết nó là của 1 pokemon thôi.
Mamori Suyuki-Child
Ba..ba!
Nó đang ở trên ghế gỗ và kế bên là ba ba.
Mẹ mẹ đang làm đồ ăn sáng cho ba ba , còn nó thì mới mọc 2 răng thỏ chưa gặm gì được ngoài gặm ba ba.
Nó chỉ vào quả trứng ở kế bên , sướng dễ sợ quả trứng mà còn được lót miếng đệm ở ghế.
Còn nó ngồi trên ghế không có lót , đâu đít muốn chết.
Ý nó muốn hỏi ba ba rằng quả trứng này là loài pokemon gì.
Mamori Karen
Ba không biết , thấy ở ngoài sân vườn gold nhà mình ý , ba lụm đại. //gãi đầu cười//
Mamori Suyuki-Child
… //đập trán bất lực//
Mẹ mẹ chứng kiến 2 cha con cười nói , mẹ cười mãn nguyện, buồn cười vì bé con nhà ta mới 2 tuổi rưỡi mà như bà cụ non.
Sau vài lần ba dẫn nó ra ngoài chơi thì nó mới biết đây là vùng Kalos, nơi phần XYZ xuất hiện.
Và kèm theo đó là nó mới biết nhà vô địch Karune chưa lên nắm giải.
Mamori Suyuki-Child
“Lỡ á nha..lỡ mà thi đấu pokemon thì gặp đại minh tinh Karune.”
Mamori Suyuki-Child
“Mà lỡ cái nữa trình diễn pokemon thì gặp Eru..”
Mamori Suyuki-Child
“Thi cái nào thì mình chắc cũng ngậm ngùi á quân quá..mà cũng không chắc á quân nữa.”
Mamori Suyuki-Child
“Lỡ rớt từ vòng gửi xe rồi sao.”
Nó có niềm đam mê với thi đấu pokemon, nó khoái xem Satoshi đánh giải lắm.
Từ từng vùng đến giải thế giới , nó luôn coi từng trận đấu.
Năm nay là sinh Nhật của nó năm nó lên 4 tuổi , nên gia đình quyết định về quê thăm ông bà ngoại ở thị trấn Masara.
Trên đường về nó tấy mấy tay chân áp sát mặt vào cửa kính nhìn rõ con đường về.
Nơi Satoshi đang sống cùng mẹ và ấp ủ giấc mơ làm nhà huấn luyện pokemon.
NVP
Bà ngoại: cháu gái của bà nay cao được hẳn 4cm!
NVP
Ông ngoại : //cười hiền//
Mamori Suyuki-Child
“Ông bà ngoại..nhìn giống ông bà của mình quá!” //ôm khư khư cái chân của bà ngoại//
NVP
Bà ngoại: kệ nó đi.. //ánh mắt hiền từ nhìn nó//
Trời xui quỷ khiến đất trời gì mà nó đang đi dạo cùng cái tên Shigeru đáng ghét này..
Mamori Suyuki-Child
//mặt đen như đít nồi//
Okido Shigeru
//mặt như cả thế giới ghẹo//
Mamori Suyuki-Child
“Tại sao mình lại đi tới cái tên đào hoa đẹp trai này vậy chứ! Bộ mẹ mẹ hết đối tượng rồi sao.”
Okido Shigeru
“Đi với con nhóc đứng chưa tới nách mình..nó mà lạc chắc mình không biết luôn.”
Okido Shigeru
//liếc xuống chân mình//
Mamori Suyuki-Child
//mặt hầm hầm liếc hắn nảy giờ//
Okido Shigeru
//giật mình//
Hắn giật mình giật bộ chắp tay sau đầu , láo liên nhìn lên trời.
Mamori Suyuki-Child
“Làm bộ làm tịch cái gì! Làm như mình không biết.”
Okido Shigeru
//ho nhẹ// n-nhóc tên gì?
Mamori Suyuki-Child
Hỏi chi!
Okido Shigeru
Biết cho dễ kêu.
Mamori Suyuki-Child
Suyuki, Mamori Suyuki.
Okido Shigeru
Tôi là Okido Shigeru, nhóc mấy tuổi rồi.
Mamori Suyuki-Child
4 tuổi.. //dơ 4 ngón// “phải kêu anh hả..không kêu có bị mất dạy hong”
Okido Shigeru
Haha! Tôi 6 tuổi , nhóc phải kêu anh bằng anh rồi.
Mamori Suyuki-Child
“Nhìn là biết ông già hơn tôi rồi còn giả bộ hỏi tuổi!”
Biểu cảm trong suy nghĩ của nó kiểu : trề môi + trợn mắt = khinh buỷ.
Okido Shigeru
Không có gọi trống không!
Okido Shigeru
Anh mách ba mẹ nhóc đấy. “Để coi con nhóc lùn tẹt như mi thì làm được gì ta.”
Okido Shigeru
//âm thầm vui sướng//
Mamori Suyuki-Child
Còn lâu! Lêu lêu. //lè lưỡi chọc quê rồi chạy//
Okido Shigeru
Nè! //rượt theo//
Okido Shigeru
Chú với dì bảo anh chăm coi em đấy ! Chạy từ từ.
Mamori Suyuki-Child
Hehe! Để coi ông làm được gì tui. //chạy nhanh hơn nữa//
Nó vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn xem hắn đã bị nó bỏ xa chưa , quay đầu lại thì vô tình dấp trúng cục đá.
Nó chưa kịp đau nữa mà con Spear kia đau dùm nó luôn rồi.
Mamori Suyuki-Child
//nở nụ cười thân thiện//
Pokemon tổng hợp
Spear: //tức giận bay nhanh về phía nó// gru!!
Mamori Suyuki-Child
Trời ơi trời khác gì mấy con ong trong tổ đâu!! //cong chân chạy//
Phía Shigeru bị bỏ lại ở phía sau thì thở hơi lên vì đuổi bắt không lợi nhỏ.
Okido Shigeru
//ngước mắt lên nhìn//
Hắn chưa kịp định hình thì nó từ trong rừng rú chạy ra phía sau còn có người theo đuổi nữa.
Mamori Suyuki-Child
Chạy đi nhìn cái gì! //vớ tay hắn chạy chung//
Okido Shigeru
H-hả! //ngơ ngác , đang load//
Hắn vừa cố chạy để bắt kịp tốc độ của em vừa hận hỏi, mà giờ này không phải để trả lời.
Okido Shigeru
Sao cậu ta rượt nhóc vậy!?
Mamori Suyuki-Child
Hỏi gì thì để sau hỏi! Chạy trước đã.
Chạy hồi xui sao Shigeru dấp cục đá ngã cắm đầu , nó đang nắm tay hắn chạy thì cũng bị kéo lại ngã xuống luôn.
Mamori Suyuki-Child
… //ánh mắt nhìn vào con Spear.//
Okido Shigeru
H-hết đường chạy rồi..!
Spear vừa định ra chiêu , hết cách rồi chịu trận chứ biết sao giờ.
Shigeru ôm chặt con bé vô lòng còn nhỏ cũng phản xạ mà nắm chặt vạt áo hắn.
Pokemon tổng hợp
Spear: |Mũi Kim Đôi| gru!!
Khi con ong kia lao vào 2 đứa nhóc với chiêu thức đó , 2 đầu kim trên cánh tay của nó sẽ phát sáng và đâm chéo 2 tay của nó thành chữ X lao vào đối thủ.
Mamori Suyuki-Child
“Ủa sao không đau?!”
Chapter 3.
“Hoa hồng nào cũng có gai.”
Fushigibana-Karen
|Lá Cắt| fushi..! //chạy đến chỗ tụi nó//
1 làn khói đen bụi bay ra ngay chỗ Spear , 2 nhỏ đang che chắn nhau dưới đất cũng vì làn khói mà ho sặc sụa.
Mamori Suyuki-Child
Khụ khụ-..
Okido Shigeru
Khụ-..cái gì vậy?
Tụi nó nhìn về hướng mà Fushigibana vừa chạy thì thấy ba mẹ nói đang chạy đến.
Nguyên nhà đang tụ hợp lại cái phòng khách , bao gồm cả Shigeru.
Okido Shigeru
… //khuỵu gối băng bó vết thương ở đầu gối cho nó//
Mamori Karen
“Thằng bé này..”
Mamori Suyuki-Child
… “Cũng không đến nổi tệ.”
Mamori Umi
Suyuki. //bưng trà vào với vẻ mặt lạnh//
Mamori Umi
Con có biết đi vào rừng là nguy hiểm lắm không hả!
Mamori Suyuki-Child
D-dạ..
Mamori Umi
Nếu lúc đó ba mẹ không tới kịp thì con và anh Shigeru không chỉ bị thương nhẹ thôi đâu con biết chưa! //đặt bộ ấm trà xuống bàn//
Lực của mẹ nó để xuống cực mạnh làm trà trong ấm đổ ra vài giọt.
Cảm giác vừa Sợ vừa thú vị.
Okido Shigeru
Thôi bác..dù sao em ấy cũng biết lỗi rồi..- //giải vây//
Mamori Umi
Con thì biết cái gì!
Okido Shigeru
… //im bặt//
Mamori Suyuki-Child
“Tội ổng ghê.”
Thế là mẹ nó ngồi giảng đạo hết cả tiếng , nó chỉ biết cúi đầu chịu trận , đôi lần liếc đến ba nó cầu cứu nhưng ba nó chỉ lắc đầu.
Mamori Karen
“Ba hết cách rồi con gái.”
Tiếng chuông cửa ngoài sân , cả nhà nhìn ra cửa rồi mẹ nó ra ngoài mở cửa.
Mamori Umi
Oh..là giáo sư đấy sao , vào nhà đi ạ. //nhường đường//
Giáo Sư Okido
À không-..tôi đến đưa cho bé Suyuki cái này , tôi nghĩ về thị trấn Masara này thì cũng nên quan sát pokemon hoang dã tại nơi đây chứ! //cười//
Mamori Suyuki-Child
Dã ngoại sao? //lú đầu ra nhìn//
Okido Shigeru
//lú đầu ra// ông!
Giáo Sư Okido
Shigeru , cháu cũng ở đây sao! //cười vui vẻ//
Mamori Suyuki-Child
//chạy lon ton ra đưa 2 tay//
Giáo Sư Okido
//đặt tờ giấy lên tay nó// vậy nhé ta đi đưa tiếp đây.
Mamori Suyuki-Child
Như ông già noel ý.. //thì thầm , mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy//
Mamori Karen
Chà! Vậy nhờ cháu trông Suyuki hộ ta nhé Shigeru! //đi ra//
Ba nó đi ra , 2 tay để sau đầu cười vui vẻ.
Okido Shigeru
Vâng ạ. “Chuyện gì tới nữa đây..”
Hắn đang ngẫm nghĩ tới khung cảnh nó chạy tung tăng đi tham quan còn hắn thì đuổi theo sút quần.
Mamori Suyuki-Child
//nằm trên giường suy nghĩ// “ngày mai mình sẽ được đi dã ngoại! Được gặp Goh và Koharu..”
Mamori Suyuki-Child
“Đáng lẽ mình sẽ được gặp Satoshi nhưng mà ngày đó ổng ngủ quên..”
Ngày đi dã ngoại nó háo hức lắm , chuẩn bị đồ ăn chia cho bạn mới quá trời còn lén đi lấy cái từ điển pokemon của ba ba bỏ vô cặp nữa chứ.
Mamori Suyuki-Child
Thiếu gì nữa hong ta?
Mamori Suyuki-Child
Chắc hết rồi đó. //đeo cái cặp lên//
Mamori Suyuki-Child
Đệch..-! //loạng choạng//
Mamori Suyuki-Child
“Nặng!!”
Mang bánh với nước mà thiếu điều nó vác không nổi luôn.
Nó gáng lết cái cặp ra tới cửa nhà , vừa mở cửa gặp ngay cha Shigeru.
Mamori Suyuki-Child
//mặt xanh xao// …
Okido Shigeru
Nhóc sao đấy? //cười cợt//
Mamori Suyuki-Child
“Thấy ghéc!!” //lấy sức còn lại đá vô đầu gối hắn//
Okido Shigeru
Ui da!! //ôm gối//
Hắn cười không được 3 giây nữa mà cái mặt y rang nó luôn rồi, đi cà nhắt cà nhắt như gì á.
Vì cái cặp nặng nên nó đi chậm hơn ngày thường.
Okido Shigeru
“Đi chậm rì khó chịu quá à!” //liếc nhìn nó//
Okido Shigeru
Đưa đây! Đợi nhóc chắc tới mai mới tới trạm nghiên cứu quá. //giựt cái cặp của nó đeo 1 bên vai//
Mamori Suyuki-Child
“Thôi kệ , đỡ được cái nặng..”
Mamori Suyuki-Child
C-cảm ơn.
Okido Shigeru
Cái gì? //thích thú nhìn nó//
Okido Shigeru
Cảm ơn ai? //ghé tai vô nghe//
Mamori Suyuki-Child
C-cảm ơn Shigeru.
Okido Shigeru
Là ANH Shigeru! //cốc đầu nó//
Mamori Suyuki-Child
Au-! //ôm chỗ bị cốc//
Mamori Suyuki-Child
Đồ đáng ghét! //định cong chân lên đá hắn//
Okido Shigeru
//chạy trước// còn lâu mới đứng im cho nhóc đá!!
Nó không chịu thua chạy đuổi bắt với hắn.
Chạy sao hồi tới chỗ dã ngoại luôn.
Okido Shigeru
//thở như cún//
Mamori Suyuki-Child
//chưa mệt nên chạy đến đá đít hắn// ha! Chạy đâu cho thoát.
Okido Shigeru
“Mới 4 tuổi mà như con nít quỷ!” Au!
Giáo Sư Okido
E-hem! //ho khan//
Okido Shigeru
Nhóc có phải con nít không vậy hả!
Mamori Suyuki-Child
Tui không phải con nít chứ là con gì!!
Rồi 2 đứa chí choé nhau cãi lộn.
Giáo Sư Okido
Khụ-! //ho 2 cái nữa//
Mamori Suyuki-Child
“&”&@&@₫&&₫&&@&!!
Okido Shigeru
@₫@&@“₫@@&”&!!
Giáo Sư Okido
Khụ khụ khụ!!
Mamori Suyuki-Child
&&@₫&₫@&&₫@₫&!!
Okido Shigeru
&₫&₫&₫@₫&@&@₫&&@&!!
Giáo Sư Okido
Khụ khụ khụ khụ khụ!! //ho liên tục//
Khi 2 đứa định lao vô nắm đầu nhau thì giáo sư bây giờ mới lên tiếng.
Giáo Sư Okido
Thôi chưa hả!!!
Mamori Suyuki-Child
… //vô thế nắm đầu//
Okido Shigeru
… //định nhéo má nó//
Mamori Suyuki-Child
“Giáo sư bị cảm hay sao nảy ho quá trời..”
Okido Shigeru
“Con nhóc trời đánh!” //vẫn còn thù//
Nó và hắn đang đứng dựa vào bức tường khoanh tay , đầu cúi sát.
Còn giáo sư Okido vì giận mà mặt đỏ chét, mà đỡ rồi.
Mamori Suyuki-Child
//liếc xéo hắn//
Okido Shigeru
Liếc cái gì? Móc mắt giờ! //thì thầm//
Mamori Suyuki-Child
//mở to 2 mắt thách thức// ?
Okido Shigeru
N-nhóc!! //giận run người//
Okido Shigeru
//đá nhẹ chân nó//
Mamori Suyuki-Child
! //dơ chân lên cao dẫm xuống chân hắn 1 cái mạnh//
Nó nhanh chóng rút chân lại lặng lẽ nhếch mép.
Giáo Sư Okido
Chuyện gì vậy?
Okido Shigeru
D-dạ không có gì..! //âm thầm ghi thù//
1 hồi sau thấy từng đứa trẻ tới , trong đó nó thấy Goh và Koharu vừa tới.
Goh-Child
Chúng ta phải đợi ai vậy giáo sư?
Giáo Sư Okido
Còn 1 đứa nữa..
Giáo Sư Okido
Nhưng cháu là ai vậy?
Goh-Child
Cháu được bạn Koharu rủ đó ạ.
Giáo Sư Okido
Là Koharu sao? //cười hiền//
Sakuragi Koharu-Child
Dạ , nhà cháu có viện nghiên cứu và cậu ấy hay tới chơi ạ. //cười//
Giáo Sư Okido
Các cháu biết không , ba của Koharu cũng 1 giáo sư chuyên nghiên cứu về pokemon đó! …
Sakuragi Koharu-Child
Nhưng mà chúng ta phải đợi ai vậy giáo sư?
Goh-Child
Người đó..người đó quan trọng lắm sao?
Giáo Sư Okido
Hm..không hẳn..
Giáo Sư Okido
Thằng nhóc đó tên là Satoshi, nó mê pokemon dữ lắm..
Okido Shigeru
Không chừng Satoshi bây giờ đang ngủ chương thây ở nhà đó ông! //để tay sau đầu cười cợt//
Giáo Sư Okido
//tưởng tượng ra rồi thở dài// …
Chờ 1 hồi thì mọi người quyết định đi luôn khỏi đợi gì hết.
Mới bước vào thì cả đám trẻ đã thấy 1 cô bạn đang thi đấu cùng Zenigame của mình và đang cố thu phục 1 con sâu Caterpie.
Khi cổ thu phục được đám trẻ vô cùng thích thú trừ Shigeru.
Okido Shigeru
Cái này cũng đâu có gì thú vị đâu. //chán nản//
Mamori Suyuki-Child
Anh thì biết cái gì! //liếc xéo hắn//
Giáo Sư Okido
Các cháu đã thấy rõ rồi chứ!
Giáo Sư Okido
Các nhà huấn luyện pokemon có thể bắt pokemon hoang dã bằng cách ném bóng chứa như vậy.
Mamori Suyuki-Child
//thấy Goh đứng trước cả nhóm làm che khuất tầm nhìn của nó//
Mamori Suyuki-Child
“Tính làm Wonyoung hả má!”
Giáo Sư Okido
1 khi các cháu tròn 10 tuổi nếu yêu thích và đam mê pokemon và trở thành nhà huấn luyện pokemon lúc đó các cháu sẽ được tặng 1 pokemon cho người mới bắt đầu và sẽ khám phá cùng nó.
NVP
Đám trẻ: thích quá đi à!
Giáo Sư Okido
Nhưng việc các cháu cần làm là cần nhiều hiểu biết về pokemon trước cái đã!
NVP
Đám trẻ: dạ chúng cháu biết rồi ạ!
Goh-Child
Dạ thưa giáo sư nói về hiểu biết về pokemon thì cháu có đầy 1 bụng luôn nè!
Sakuragi Koharu-Child
Nè Goh!
Giáo Sư Okido
Nghe có vẻ rất hứa hẹn đó nha!
Sau đó cả đám đi sau vào 1 chút gặp nhiều pokemon khác.
Mọi người nhìn vào 1 con nhọng Cocoon.
Mamori Suyuki-Child
… //mặt xanh dờn//
Okido Shigeru
Sao đấy! Sợ à? //trêu//
Mamori Suyuki-Child
Im đi..!
Giáo Sư Okido
Các cháu có biết đây là pokemon gì không hả?
Goh-Child
Dạ đây là pokemon nhọng cocoon đúng không ạ!
Giáo Sư Okido
Ô chính xác!
Mamori Suyuki-Child
“Cocoon..^^”
Sau đó có nhiều pokemon đi ra Goh bắt đầu thể hiện tính hiểu biết của mình nhưng..
Không ai quan tâm trừ giáo sư Okido.
Mamori Suyuki-Child
Cái bánh này của tui! Còn cái này của chị nè!
Okido Shigeru
Cho anh cái này đi. //chỉ//
Mamori Suyuki-Child
Hong! Cái này của chị này. //đưa cho 1.//
Okido Shigeru
Vậy cái này nha.
Mamori Suyuki-Child
Ừm cho đó, còn cái này..
Mamori Suyuki-Child
“Trường Y chắc luôn.” Của chế nè!
Goh-Child
Còn pokemon này là..
Bây giờ có thể tưởng tượng icon tức giận trên mặt của Goh luôn.
Vì nói không ai nghe tới ai hết.
Giáo Sư Okido
… //cười trừ//
Goh-Child
À còn pokemon này là! //chỉ vô kamonegi//
Mamori Suyuki-Child
Trời ơi trời mình anh ăn 2 cái hả! Trả đây! //dựt lại từ tay Shigeru.//
Okido Shigeru
Chậc..! “Vậy cũng thấy..”
Giọng nói của nó cắt ngang lời của Goh luôn.
Muốn thể hiện mà bị phá đám.
Goh-Child
//giựt giựt cái mỏ//
Quay qua thấy nhỏ Koharu cũng tham gia tới buổi cho bánh thì hết chịu nổi rồi!
Mamori Suyuki-Child
Chị đẹp nên em cho chị 2 cái..- //định đưa cho Koharu//
Sakuragi Koharu-Child
Chị cảm..- //định nhận lấy//
Goh-Child
Con nhỏ lùn tẹt kia! //chỉ thẳng mặt nó//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play