Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[DuongHung] Học Viện Phép Thuật Ánh Trăng

Chap 1: Lá Thư Bạc Dưới Ánh Trăng

Bầu trời đêm phủ đầy những vì sao lấp lánh. Trên đỉnh núi Nguyệt Ảnh, nơi quanh năm được bao phủ bởi ánh trăng bạc huyền bí, một tòa lâu đài khổng lồ hiện lên như bước ra từ tiểu thuyết.
Đó chính là Học viện Phép Thuật Ánh Trăng -ngôi trường danh giá nhất của giới pháp sư.
Tại một ngôi làng nhỏ cách xa học viện hàng trăm cây số, một thiếu niên đang ngồi trước cửa sổ nhìn lên bầu trời.
Đó là Lê Quang Hùng, 16 tuổi.
Bỗng nhiên....
Vút!
Một con cú trắng mang theo phong thư bạc đáp xuống bàn học.
Quang Hùng giật mình.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa? Thư gì vậy?
Cậu mở phong thư.
Dòng chữ và hiện ra:
"Chúc mừng Lê Quang Hùng đã trúng tuyển vào Học viện Phép Thuật Ánh Trăng"
Mắt cậu sáng rực.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình... mình đậu rồi?!
Cậu hét lớn:
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
MẸ ƠI! CON ĐẬU HỌC VIỆN PHÉP THUẬT RỒI!
──୨ৎ──
Một tuần sau.
Tàu tốc hành Ánh Trăng lao vun vút trên những đường ray lơ lửng giữa bầu trời.
Quang Hùng kéo vali bước lên tàu.
Cậu hồi hộp nhìn quanh.
Toàn những học sinh mặc áo choàng pháp sư.
Đang loay hoay tìm chỗ ngồi thì một giọng nói vang lên.
? ? ?
? ? ?
Chỗ này còn trống nè.
Quang Hùng quay lại.
Một nam sinh cao ráo với mái tóc đen hơi rối đang ngồi cạnh cửa sổ.
Đó là Trần Đăng Dương.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À... cảm ơn.
Cậu ngồi xuống.
Hai người im lặng vài phút.
Đăng Dương bất ngờ lên tiếng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lần đầu đến học viện?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tớ cũng vậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu tên gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ là Lê Quang Hùng.
Đăng Dương cười nhẹ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Rất vui được gặp.
Không hiểu sao Quang Hùng cảm thấy nụ cười ấy rất dễ nhìn.
──୨ৎ──
Ở khoang phía sau.
Một thiếu niên tóc nâu đang cố nhét đống bánh kẹo vào vali.
Đó là Hoàng Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không hiểu sao mình mang ít thế này mà vẫn không đóng được vali.
Bên cạnh cậu là một nam sinh đeo kính.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ít?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ừ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu mang nguyên cửa hàng bánh kẹo lên tàu đấy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
À vậy hả?
Quang Anh bật cười.
──୨ৎ──
Ở toa khác.
Nguyễn Thái Sơn đang chăm chú đọc sách phép thuật.
Bỗng một cậu trai tóc vàng chạy tới.
RẦM!
Va thẳng vào Sơn.
Sách bay tung tóe.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Á! Xin lỗi! Xin lỗi!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu có mắt không?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tớ vội quá.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Đừng nhìn tớ như sắp niệm lời nguyền được không?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Tùy.
Phong hào nuốt nước bọt.
──୨ৎ──
Trong khi đó...
Ở cuối tàu.
Một nam sinh tóc bạc đang ngồi một mình.
Đó là Âu Dương Kha.
Ngồi đối diện là Hàn Tử Kiệt.
Âu Dương Kha
Âu Dương Kha
Nghe nói học viện năm nay có nhiều học sinh giỏi lắm.
Hàn Tử Kiệt
Hàn Tử Kiệt
Ừ.
Âu Dương Kha
Âu Dương Kha
Cậu nói ít thật.
Hàn Tử Kiệt
Hàn Tử Kiệt
...
Âu Dương Kha
Âu Dương Kha
Được rồi. Tớ hiểu.
──୨ৎ──
Chiều hôm đó.
Tàu tới nơi.
Tất cả học sinh đều sững sờ.
Trước mặt họ là Học viện Phép Thuật Ánh Trăng.
Những tòa tháp trắng vươn cao lên tận mây.
Hàng ngàn viên pha lê phát sáng quanh lâu đài.
Một hồ nước phản chiếu ánh trăng bạc.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đẹp quá trời!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Như trong phim vậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không ngờ lại đẹp đến thế...
Đăng Dương đứng cạnh cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chúng ta sẽ học ở đây suốt nhiều năm.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ.
Không hiểu sao nghe câu đó, tim Quang Hùng hơi rung lên.
──୨ৎ──
Buổi lễ nhập học bắt đầu.
Hiệu trưởng bước lên bục.
Đó là giáo sư Nguyệt Lam.
Hiệu trưởng Nguyệt Lam
Hiệu trưởng Nguyệt Lam
Chào mừng các em đến với Học viện Phép Thuật Ánh Trăng.
Hàng nghìn học sinh vỗ tay.
Hiệu trưởng Nguyệt Lam
Hiệu trưởng Nguyệt Lam
Các em được chọn vì sở hữu năng lực đặc biệt.
Bỗng...
Một luồng gió lạnh thổi qua quảng trường.
Những ngọn đèn ma thuật chập chờn.
Một bóng đen xuất hiện trên bầu trời.
Tất cả học sinh hoảng hốt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cái gì vậy?!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Ma hả?!
Bóng đen cười lớn.
? ? ?
? ? ?
Cuối cùng... Học viện Ánh Trăng lại mở cửa.
Hiệu trưởng lập tức biến sắc.
Hiệu trưởng Nguyệt Lam
Hiệu trưởng Nguyệt Lam
Không thể nào...
Giáo sư Vân Khải
Giáo sư Vân Khải
Là hắn sao?
Quang Hùng nhìn lên trời.
Cậu cảm thấy trong lòng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ.
Như thế cậu đã từng gặp bóng đen ấy ở đâu đó.
Bóng đen đưa tay lên.
Một biểu tượng mặt trăng đen xuất hiện giữa không trung.
? ? ?
? ? ?
Ta sẽ quay lại.
ẦM!
Bầu trời rung chuyển.
Rồi bóng đen biến mất.
Quảng trường chìm vào im lặng
Hiệu trưởng siết chặt cây trượng.
Hiệu trưởng Nguyệt Lam
Hiệu trưởng Nguyệt Lam
Các em hãy nhớ kỹ biểu tượng đó.
Bà nhìn lên bầu trời.
Ánh mắt đầy lo lắng.
Hiệu trưởng Nguyệt Lam
Hiệu trưởng Nguyệt Lam
Đó là dấu hiệu của Hắc Hội Nhật Thực...
Không ai biết rằng.
Sự xuất hiện của tổ chức ấy sẽ kéo tất cả học sinh vào một cuộc chiến lớn.
Và số phận của Quang Hùng, Đăng Dương cùng những người bạn mới chỉ vừa bắt đầu...
─────୨ৎ────

Chap 2: Phân Nhà - Sức Mạnh Bí Ẩn Thức Tỉnh

Sau khi bóng đen bí ẩn biến mất khỏi bầu trời, bầu không khí trong quảng trường vẫn vô cùng căng thẳng. Nhiều học sinh mới nhìn nhau lo lắng, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Giáo sư Nguyệt Lam giơ cây trượng lên.
Hiệu trưởng Nguyệt Lam
Hiệu trưởng Nguyệt Lam
Các em không cần quá lo lắng. Học viện sẽ bảo vệ tất cả học sinh. Bây giờ chúng ta tiếp tục lễ nhập học.
Tiếng bàn tán dần nhỏ lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ thấy đáng lo lắm đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu mới vào trường đã sợ rồi à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không phải sợ! Tớ chỉ đang...cảnh giác.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, cảnh giác bằng cách núp sau lưng tớ đúng không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Cả hai nhìn nhau rồi bật cười.
──୨ৎ──
Ở hàng phía trước.
Quang Hùng vẫn còn nghĩ về biểu tượng mặt trăng đen vừa xuất hiện.
Đăng Dương nhận ra vẻ mặt khác thường của cậu.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu ổn chứ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừm...chỉ là tớ cảm thấy kỳ lạ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Kỳ lạ thế nào?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Khi nhìn thấy biểu tượng đó, tim tớ đau nhói một chút.
Đăng Dương hơi bất ngờ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có thể do cậu căng thẳng thôi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có lẽ vậy.
Một giáo viên bước lên sân khấu.
Đó giáo sư Vân Khải, phụ trách phân nhà.
Trước mặt ông xuất hiện một quả cầu pha lê khổng lồ.
Ánh sáng màu bạc tỏa ra khắp quảng trường.
Giáo sư Vân Khải
Giáo sư Vân Khải
Học viện Ánh Trăng có bốn nhà.
Ông vung tay.
Bốn biểu tượng hiện lên.
🌙 Nhà Nguyệt Quang ⭐ Nhà Tinh Tú 🔥 Nhà Hoả Diệm 🌿 Nhà Thiên Mộc
Giáo sư Vân Khải
Giáo sư Vân Khải
Quả cầu sẽ xác định nơi phù hợp nhất với năng lực và tính cách của các em.
Giáo sư Vân Khải
Giáo sư Vân Khải
──୨ৎ──
Người đầu tiên được gọi lên.
Giáo sư Vân Khải
Giáo sư Vân Khải
Nguyễn Quang Anh.
Quang Anh bước tới.
Cậu đặt tay lên quả cầu.
VÙNG!
Ánh sáng xanh dương bùng nổ.
Biểu tượng ngôi sao xuất hiện.
Giáo sư Vân Khải
Giáo sư Vân Khải
Nhà Tinh Tú!
Tiếng vỗ tay vang lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ghê vậy!
──୨ৎ──
Tiếp theo.
Giáo sư Vân Khải
Giáo sư Vân Khải
Hoàng Đức Duy.
Đức Duy hít sâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Mong đừng nổ tung.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu nghĩ mình là bom à?
Đức Duy bước lên.
Khi tay cậu chạm vào quả cầu.
BÙM!
Hàng chục bông hoa phát sáng mọc ra xung quanh.
Toàn trường sửng sốt.
NVP
NVP
: Đẹp quá!
Biểu tượng cây xanh hiện lên.
Giáo sư Vân Khải
Giáo sư Vân Khải
Nhà Thiên Mộc.
Đức Duy vui vẻ chạy xuống.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ làm được rồi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Chúc mừng.
Ánh mắt Quang Anh dịu dàng hơn bình thường.
──୨ৎ──
Tiếp đó là Nguyễn Thái Sơn.
Cậu bước lên vô cùng bình tĩnh.
ẦM!
Lửa xanh bùng lên quanh quả cầu.
Biểu tượng ngọn lửa xuất hiện.
Giáo sư Vân Khải
Giáo sư Vân Khải
Nhà Hoả Diệm.
Giáo sư Vân Khải
Giáo sư Vân Khải
──୨ৎ──
Đến lượt Trần Phong Hào.
Phong Hào run lẩy bẩy.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Lỡ nó nổ thật thì sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nhanh lên.
Phong Hào đặt tay lên quả cầu.
Một cơn gió mạnh xuất hiện.
Biểu tượng mặt trăng xuất hiện.
Giáo sư Vân Khải
Giáo sư Vân Khải
Nhà Nguyệt Quang.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
May quá!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Cậu sợ cái gì vậy?
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Tôi sợ mọi thứ.
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
...
──୨ৎ──
Buổi phân nhà tiếp tục.
Đến lượt Hàn Tử Kiệt và Âu Dương Kha.
Cả hai đều vào Nhà Tinh Tú.
──୨ৎ──
Cuối cùng.
Giáo sư Vân Khải
Giáo sư Vân Khải
Lê Quang Hùng.
Quang Hùng bước lên.
Tất cả đều nhìn về phía cậu.
Không hiểu sao giáo sư Nguyệt Lam cũng chăm chú quan sát.
Quang Hùng đưa tay chạm vào quả cầu.
Trong khoảnh khắc ấy...
Một luồng ký ức kỳ lạ lóe lên trong đầu cậu.
Ánh trăng.
Một người phụ nữ.
Một giọng nói xa xăm:
"Hùng...con phải bảo vệ nó..."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Á!
ẦM!!!
Quả cầu bùng nổ ánh sáng bạc chói lòa.
Toàn bộ quảng trường rung chuyển.
Các học sinh phải che mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chuyện gì vậy?!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Mắt tớ!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ánh sáng mạnh quá!
Ngay cả giáo viên cũng kinh ngạc.
Giữa luồng sáng ấy xuất hiện biểu tượng mặt trăng khổng lồ.
Lớn hơn tất cả những biểu tượng trước đó.
Giáo sư Vân Khải
Giáo sư Vân Khải
Không thể nào...
Hiệu trưởng Nguyệt Lam
Hiệu trưởng Nguyệt Lam
Đúng là nó...
Cuối cùng ánh sáng biến mất.
Quang Hùng thở dốc.
Giáo sư Vân Khải
Giáo sư Vân Khải
Nhà Nguyệt Quang!
Tiếng bàn tán vang lên khắp nơi.
──୨ৎ──
Đăng Dương nhìn Quang Hùng.
Ánh mắt đầy tò mò.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu ổn không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ cũng không biết vừa xảy ra chuyện gì.
──୨ৎ──
Người cuối cùng.
Giáo sư Vân Khải
Giáo sư Vân Khải
Trần Đăng Dương.
Đăng Dương bước lên.
Cậu đặt tay lên quả cầu.
Ầm!
Một con rồng bằng ánh sáng bạc xuất hiện trên bầu trời.
Tiếng kinh ngạc vang lên khắp quảng trường.
NVP
NVP
: Đẹp quá!
NVP
NVP
: Lần đầu tiên thấy cảnh này.
Biểu tượng mặt trăng hiện lên.
Giáo sư Vân Khải
Giáo sư Vân Khải
Nhà Nguyệt Quang.
──୨ৎ──
Đăng Dương đi xuống.
Ngồi cạnh Quang Hùng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Xem ra chúng ta cùng nhà.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
May thật.
Quang Hùng hơi đỏ mặt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao lại may?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vì tớ muốn làm bạn với cậu.
Tim Quang Hùng bỗng đập mạnh hơn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
À... vậy à.
Đăng Dương bật cười.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Mặt cậu đỏ rồi.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có!
──୨ৎ──
Tối hôm đó.
Các học sinh trở về ký túc xá.
Nhưng trong văn phòng hiệu trưởng.
Không khí vô cùng nghiêm trọng.
Giáo sư Vân Khải
Giáo sư Vân Khải
Hiệu trưởng, ánh sáng lúc nãy...
Hiệu trưởng Nguyệt Lam
Hiệu trưởng Nguyệt Lam
Ta biết.
Giáo sư Vân Khải
Giáo sư Vân Khải
Chẳng lẽ cậu ấy thật sự là...
Hiệu trưởng Nguyệt Lam
Hiệu trưởng Nguyệt Lam
Đừng nó ra.
Bà nhìn về phía mặt trăng ngoài cửa sổ.
Ánh mắt đầy lo lắng.
Hiệu trưởng Nguyệt Lam
Hiệu trưởng Nguyệt Lam
Nếu Hắc Hội Nhật Thực biết được thân phận của Quang Hùng...
Giáo sư Vân Khải
Giáo sư Vân Khải
Thì học viện sẽ gặp nguy hiểm.
Ở nơi rất xa.
Trong một tòa lâu đài đen tối.
Bóng người bí ẩn ngồi trên ngai vàng.
Hắn mở mắt.
Một quả cầu ma thuật hiện lên hình ảnh của Quang Hùng.
? ? ?
? ? ?
Ta đã tìm thấy ngươi rồi...
? ? ?
? ? ?
Người thừa kế Ánh Trăng.
Ngọn lửa đen bùng cháy dữ dội.
Một âm mưu khủng khiếp đang dần bắt đầu...
─────୨ৎ────

Chap 3: Đêm Đầu Tiên Trong Ký Túc Xá - Sinh Vật Bóng Tối Xuất Hiện

Sau lễ phân nhà, các học sinh được các anh chị khoá trên dẫn về ký túc xá.
Khu ký túc xá Nhà Nguyệt Quang nằm phía đông học viện, cạnh Hồ Trăng Bạc. Toà tháp cao vút, những bức tường trắng được khắc đầy các ký tự phép thuật phát sáng dịu dàng dưới ánh trăng.
Quang Hùng ngẩng đầu nhìn tòa tháp.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đẹp thật...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tớ nghĩ chúng ta sẽ mất vài tuần mới nhớ hết đường trong trường.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tớ vừa đi vừa sợ lạc đây.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu lạc thì đi cùng tớ.
Quang Hùng hơi ngẩn người.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ít nhất hai đứa lạc còn vui hơn một đứa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Sao nhìn tớ vậy?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Không có gì.
Nhưng thực tế là cậu đang cố giấu nụ cười.
──୨ৎ──
Trong khi đó ở Nhà Thiên Mộc.
Đức Duy vừa bước vào phòng đã nhảy lên giường.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê Quang Anh! Nhìn giường này đi!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ đang nhìn.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nó mềm quá trời!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu có thể bình tĩnh trong ba phút không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Đức Duy lăn qua lăn lại trên giường.
Bỗng cậu ngã luôn xuống đất.
RẦM!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Á!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tớ đoán là không sao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Sao cậu biết?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người khốc thường rất khoẻ.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Này!
Cả phòng bật cười.
──୨ৎ──
Ở Nhà Hoả Diệm.
Phong Hào đang sắp xếp đồ đạc.
Bỗng một cuốn sách rơi khỏi tủ.
BỘP!
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Á!
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
...
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Cậu không thấy đáng sợ à?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Một cuốn sách thôi.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
Lỡ nó bị ma ám thì sao?
Nguyễn Thái Sơn
Nguyễn Thái Sơn
Nếu có ma thì nó chắc cũng thấy cậu phiền.
Trần Phong Hào
Trần Phong Hào
...
──୨ৎ──
Buổi tối.
Sau bữa tiệc chào mừng học sinh mới, mọi người lần lượt trở về phòng.
Phòng của Quang Hùng và Đăng Dương nằm trên tầng năm.
Trong phòng chỉ có hai người.
Một chiếc cửa sổ lớn nhìn ra hồ nước.
Ánh trăng bạc tràn ngập căn phòng.
Quang Hùng đang sắp xếp quần áo.
Đăng Dương ngồi đọc cuốn sách giới thiệu về học viện.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Này.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu có thấy kỳ lạ không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chuyện gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ánh sáng lúc cậu phân nhà.
Quang Hùng im lặng vài giây.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có lẽ chỉ là tai nạn.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tớ không nghĩ vậy.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nhưng nếu cậu không muốn nói thì không sao.
Quang Hùng khẽ gật đầu
Trong lòng cậu cũng đầy thắc mắc.
──୨ৎ──
Nửa đêm.
Tất cả học sinh đã ngủ.
Bầu trời bên ngoài yên tĩnh lạ thường.
Bỗng nhiên...
Một tiếng gầm nhỏ vang lên từ khu rừng phía sau học viện.
GRRRR....
Một bóng đen khổng lồ lướt qua tán cây.
Đôi mắt đỏ rực mở ra trong bóng tối.
──୨ৎ──
Trong phòng ký túc.
Quang Hùng đang ngủ thì bỗng giật mình thức giấc.
Cậu nghe thấy tiếng gọi.
"Hùng..."
"Hùng..."
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ai vậy?
Không có ai trả lời.
Đăng Dương vẫn đang ngủ.
Tiếng gọi tiếp tục vang lên trong đầu cậu.
"Hãy đến hồ nước..."
"Nhanh lên..."
Quang Hùng cảm thấy như có thứ gì đó đang kéo mình đi.
Cậu nhẹ nhàng bước xuống giường.
──୨ৎ──
Bên ngoài.
Ánh trăng phản chiếu trên mặt hồ.
Không gian tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Quang Hùng đứng bên bờ hồ.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Có ai ở đây không?
Đột nhiên mặt nước rung lên.
RẦM!
Một luồng khói đen bốc lên giữa mặt hồ.
Quang Hùng lùi lại.
Từ trong làn khói xuất hiện một sinh vật kỳ quái.
Cơ thể như làm từ bóng tối.
Móng vuốt sắc nhọn.
Đôi mắt đỏ như máu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Quái vật?!
Sinh vật lao tới.
VỤT!
Quang Hùng né sang một bên.
Móng vuốt cắm xuống đất.
ẦM!
Đất đá văng tung tóe.
──୨ৎ──
Ở ký túc xá.
Đăng Dương bất ngờ tỉnh dậy.
Giường bên cạnh trống không.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Hùng?
Không có ai trả lời.
Một cảm giác bất an xuất hiện.
Đăng Dương lập tức chạy ra ngoài.
──୨ৎ──
Quay lại bên hồ.
Sinh vật bóng tối liên tục tấn công.
Quang Hùng chưa từng học phép chiến đấu nên hoàn toàn lúng túng.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Mình phải làm gì đây?!
Con quái vật gầm lên.
Rồi lao tới lần nữa.
Ngay lúc đó.
Một luồng sáng bạc bắn tới.
ẦM!
Con quái vật bị đánh văng.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Hùng!
Quang Hùng quay lại.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đăng Dương!
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu có bị thương không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Chưa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy đứng sau lưng tớ.
Tim Quang Hùng đập mạnh.
Giữa tình huống nguy hiểm thế này, cậu lại thấy câu nói ấy thật đáng tin.
──୨ৎ──
Con quái vật gầm lên dữ dội.
Bóng tối bao phủ cả mặt hồ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Không ổn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nó mạnh hơn tớ nghĩ.
Con quái vật nhảy lên.
Đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm vào Quang Hùng.
Như thể mục tiêu của nó từ đầu đến cuối chỉ có một người.
Quang Hùng.
Đúng lúc đó.
Một biểu tượng mặt trăng bạc xuất hiện trên trán cậu.
Ánh sáng bùng nổ.
Cả hồ nước rung chuyển.
Đăng Dương kinh ngạc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Quang Hùng?!
Con quái vật lập tức lùi lại.
Nó phát ra tiếng gào đầy sợ hãi.
Như thể đang nhìn thấy thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.
Xa xa trong bóng tối.
Một kẻ đeo mặt nạ đang quan sát tất cả.
Hắn khẽ cười.
? ? ?
? ? ?
Quá nhiên...
? ? ?
? ? ?
Người thừa kế Ánh Trăng đã thức tỉnh.
Ánh mắt hắn lạnh lẽo.
? ? ?
? ? ?
Kế hoạch có thể bắt đầu rồi.
─────୨ৎ────

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play