[Janjingjing] Bỏ Lỡ Tiếng Yêu
Chương 1 Bác Sĩ Ba Không
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên inh ỏi giữa bầu trời đêm đen
Mùi thuốc sát trùng bao trùm toàn bộ hành lang tầng mười hai của bệnh viện GMM
Tiếng bánh xe cấp cứu ma sát với sàn nhà vang lên chói tai giữa đêm khuya yên tĩnh.
Các y tá và bác sĩ chạy dọc hành lang trong hỗn loạn, máu nhỏ xuống sàn thành từng vệt đỏ kéo dài
View
(Hốt hoảng chạy tới)
Love
Bệnh nhân nam, 32 tuổi! Đa chấn thương do tai nạn giao thông
Love
Xuất huyết nội nghiêm trọng, nghi vỡ gan và tổn thương hộp sọ
Love
Hiện tại huyết áp đang tụt, tôi e rằng...
View
Gọi bác sĩ Ployshompoo chưa?
Chỉ một câu nói ấy thôi cả hành lang lập tức im lặng vài giây
Giống như cái tên đó mang theo một loại cảm giác an tâm kỳ lạ
Love
Tôi sẽ đi gọi cô ấy đến!
Chưa đến năm giây cánh cửa thang máy bật mở ra
Một người phụ nữ bước ra giữa ánh đèn trắng lạnh lẽo, khoác trên người áo blouse trắng phủ dài đến đầu gối, mái tóc đen được buộc gọn phía sau gương mặt xinh đẹp nhưng lạnh đến mức khó lại gần.
Người phụ nữ đó vừa tháo găng tay vừa bước nhanh về phía phòng cấp cứu.
Chị cúi đầu xem phim chụp, chưa đến ba giây cất tiếng ra lệnh
Janhae
Chuẩn bị phòng cấp cứu số 3
View
Bác sĩ Ployshompoo may là cô đến kịp nhưng hiện tình trạng bệnh nhân ...
Ánh mắt lạnh đến mức người đối diện lập tức im bặt.
View
Tôi e rằng khó sống..!
Janhae im lặng không trả lời, chị bỏ qua lời nói của View đi thẳng vào phòng phẩu thuật
Đèn phòng mổ sáng suốt sáu tiếng
Ngoài hành lang, thực tập sinh năm nhất ngồi chen chúc trên ghế chờ, ai nấy đều căng thẳng đến nghẹt thở.
BSN2: "Tôi nghe nói bác sĩ Janhae chưa từng run tay trong phòng mổ luôn đó"
Note[BSN2 --> Bác sĩ năm 2]
BSN2: "Nghe nói người ta thường gọi cô ấy là "Bác sĩ ba không" đấy"
June
Sao họ lại gọi cô ấy là vậy thế?
BSN2: (Quay sang nhìn June)
BSN2: "Không từ bỏ bệnh nhân, không chấp nhận đầu hàng trước tử thần và..."
"Không bao giờ thất bại!"
"Nên ở bệnh viện này ai mà không biết cô ấy"
June
(Gật gù) Cảm ơn nhé!
Janhae bước ra với vẻ mặt mệt mỏi, một y tá nữ lập tức tiến tới
Ciize
Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch
Khoảnh khắc đó, cả hành lang đồng loạt thở phào nhẹ nhõm
Janhae tháo khẩu trang xuống, đôi mắt lộ rõ tia mệt mỏi sau nhiều giờ phẫu thuật liên tục
Chị đang định rời đi thì...
Một chồng hồ sơ từ đâu rơi thẳng xuống chân chị
Một cô gái nhỏ hoảng hốt quỳ xuống nhặt giấy tờ tán loạn
Chị liếc mắt nhìn thấy bảng tên trên áo blouse trắng
Janhae
JingJing Yu, thực tập sinh năm nhất?
Em vội ngẩng đầu lên khi có người gọi tên mình
Chương 2 Hanh phúc khi bên em
Janhae
Thực tập sinh năm nhất?
Janhae nhìn bảng tên trước ngực cô gái đang ngồi xổm dưới đất nhặt hồ sơ.
JingJing
(Ngẩng đầu lên nhìn)
JingJing
Em mới chuyển đến khoa cấp cứu tuần này
Janhae
Làm rơi tài liệu trên hành lang trừ 30 điểm!
Jingjing ngẩng phắt đầu lên
JingJing
Khoan đã chứ! Em còn chưa chính thức vào thực tập nữa mà
Chị chỉ liếc nhìn Jingjing, rồi quay người bước đi. Chiếc áo blouse trắng khẽ lướt qua vai em
JingJing
Hứ! Đồ đáng ghét!
June
Nói nhỏ thôi hông sợ chị ta nghe hả!
JingJing bĩu môi nhìn theo bóng lưng kia
Rồi vô thức khoé môi em khẽ cong nhẹ lên, em khoanh hai tay lại nhìn Janhae
Lẩm bẩm gì đó trong miệng
June
(Nhìn em đầy khó hiểu)
Đèn trong căn hộ nhỏ cạnh sông vẫn còn sáng như đang trông chờ ai đó về
Jingjing cô nàng thực tập sinh năm nhất đang nằm dài trên sofa, vừa ăn dâu vừa nhìn đồng hồ
Tiếng mở cửa của căn hộ được mở ra một cách nặng nề
Ánh đèn ngay phía trên cửa chiếu rọi xuống hình bóng một người phụ nữ, tóc tai rũ rượi, thân thể mệt mỏi dường như có thể ngã bất cứ lúc nào.
JingJing
Chị về hơi muộn đấy!
Giọng nói pha chút cằn nhằn nhưng vẫn lo lắng, em đứng dậy lon ton đi vào bếp rót cho người kia ly nước ấm
JingJing
Em vẫn còn giận chuyện hồi sáng đó!
JingJing
Nói cho chị biết em đang giận chị lắm lắm luôn
Người kia nhìn người phụ nữ trước mặt mình một cách âu yếm, chẳng biết nói gì chỉ nở nụ cười nhẹ trên môi
Người đó tiến lại gần ngục lên vai em khẽ thì thào
Janhae
Làm sao để em hết giận?
Janhae dụi đầu vào cổ JingJing như mèo con.
Mùi thuốc sát trùng quen thuộc thoang thoảng trên áo blouse khiến em nhíu mày.
Khoảng cách gần đến mức em có thể nghe được tiếng ọt ọt phát ra từ bụng của chị
Janhae
Không có thời gian..
JingJing
(Nâng mặt chị lên)
Vẻ mệt mỏi trên mặt Janhae thấy rõ
Em không một chút do dự, tiến lại gần hôn lên môi chị một cái chụt, mọi mệt mỏi trong người Janhae như đã tan biến
Janhae
Nhưng vẫn còn đói..
Jingjing kéo chị vào bếp, trên bàn đã có sẵn cháo còn nóng
JingJing
Em biết là chị chưa ăn gì nên đã nấu sẵn cháo cho chị nè
Janhae im lặng nhìn bóng lưng cô gái nhỏ đang loay hoay lấy muỗng, múc từng muỗng cháo vào chén cho mình
Trong vô thức chị khẽ cười, trong bệnh viện Jingjing lúc nào cũng hậu đậu. Làm rơi hồ sơ, quên bút, đọc nhầm số phòng bệnh
Nhưng ở nhà… Em giống như người vợ đảm đang luôn nhớ chị thích ăn gì, ghét gì
Janhae bước tới từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy eo Jingjing cằm tựa lên vai em
JingJing
Mệt thì ăn cháo của em cho đỡ mệt nha!
Em múc một muỗng vừa đủ đưa lên miệng thổi cho bớt nóng
Janhae
(Đón nhận muỗng cháo)
Chị nhắm nghiền mắt lại, nhưng vẫn đón nhận từng muỗng cháo của em không sót muỗng nào
Ánh đèn vàng nhỏ của căn bếp phản chiếu lên hình bóng của hai người phụ nữ đang ôm ấp nhau trong ấm áp đến hạnh phúc.
Chương 3 Vì yêu nên ghen
Chỉ mới 6 giờ kém mà Khoa cấp cứu của bệnh viện GMM chưa bao giờ thật sự yên tĩnh
Tiếng bộ đàm, tiếng bước chân, tiếng cáng cứu thương bị đẩy thật nhanh qua hành lang
Mỗi giây, mỗi giờ các bác sĩ phải làm việc liên tục vì chỉ cần trễ một giây thôi mạng sống của con người có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào.
Jingjing ôm chồng bệnh án đứng nép sang một bên, vừa ngáp vừa nhìn đồng hồ
JingJing
Một ngày mới lại bắt đầu
JingJing
Ôi sao mà lười quá!
View
Làm bác sĩ mà lười thì sao gọi là bác sĩ
JingJing
(Giật mình quay người lại)
JingJing
(Nghiêng người cúi chào)
View
Tôi là Benyapa Jeenprasom
JingJing
J..JingJing Yu ạ!
View
Thế đã biết quy tắc ở đây chưa?
View khẽ nhếch khoé môi, tiến lại gần Jingjing
Janhae
Viện trưởng cần gặp cô
View luyến tiếc vuốt cằm em một cái rồi thì thầm vào tai em
View
Lần khác chúng ta sẽ nói chuyện tiếp nhé~
Em liếc nhìn Janhae, nếu ánh mắt có thể tạo ra tia lửa thì có lẽ bệnh viện đã biến thành tro
Em vội né cú hôn gió của View rồi ngượng cười tạm biệt.
Janhae
(Bước nhanh về phía em)
Janhae
Cô ta vừa làm gì em?
JingJing
(Nhìn chị cười đắc ý)
Nghe xong câu đó dáng vẻ bực tức ban nãy của Janhae bỗng dập tắt
Ghen? Với một người chỉ biết hồ sơ bệnh án, phòng phẩu thuật những con dao được đặt trên bàn mổ, thì đối với Janhae chưa bao giờ hiểu từ ghen ra sao
JingJing
Vì yêu nên mới ghen
Janhae mím môi không nói nên lời, chị hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi
Trước khi đi chị vẫn không quên hỏi thăm em đã ăn sáng chưa
JingJing
(Ôm bụng lắc đầu)
Chị nhìn ngó xung quanh xem có ai không liền lấy trong túi một cái bánh sandwich đưa cho em
Janhae
Sáng thấy em đi vội chị nghĩ em chưa ăn gì
Em đưa tay ra định đón nhận chiếc bánh sandwich của chị thì ...
Janhae
Áo blouse của cô đâu?
Janhae
Không có trừ 15 điểm!
June
Mới sáng sớm mà đã bị trừ điểm rồi
June
Vậy hoá ra lời đồn là không sai chút nào
June
Thì nghe nói hôm trước có chị y tá làm sai chỉ khâu bị mắng đến khóc luôn
June
Không những thế nha có chị kia chỉ quên đeo bảng tên trên áo thôi liền bị mắng quá trời luôn
JingJing
Để xem chị có dám mắng em hông (lẩm bẩm)
JingJing
Không có gì đâu (khẽ cười)
Cửa phòng cấp cứu bật mở
Một y tá trưởng nhanh nhảu nói
Love
Bệnh nhân nam, 25 tuổi tai nạn liên hoàn chấn thương ngực nghiêm trọng!
Không khí lập tức căng như dây đàn Janhae vừa bước tới đã nhanh chóng xem tình trạng bệnh nhân
Janhae
Chuẩn bị phòng mổ số hai!
Một giọng nói khác vang lên phía sau Janhae
Download MangaToon APP on App Store and Google Play