[RhyCap] Ngoài Tầm Nhìn Nhưng Trong Tầm Tay
chap 1
Hoàng Đức Duy buộc phải rời nơi ở quen thuộc để đến sống cùng ba mẹ ở một vùng khác
Chiếc vali nhỏ được em nhét vội vài bộ quần áo
Tưởng chừng chỉ là chuyến đi ngắn ngày, vậy mà trong lòng em lại ngổn ngang
Giữa cái nắng oi ả và tiếng ve râm ran, em đặt chân đến một nơi vừa lạ lẫm vừa yên bình
Nhưng có lẽ em không ngờ rằng, chỉ trong vài tháng ngắn ngủi
Mình sẽ gặp được người khiến mùa hè ấy trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết
Đức Duy
//kéo vali xuống//
Đức Duy
Mẹ ra đón mình chưa ta..//nhìn ngó xung quanh//
Chờ đợi một lúc lâu ở bến xe, thấy không có kết quả em đành phải tự cuốc bộ đi theo định vị trên điện thoại
Đức Duy
*đau chân vãii, thêm cái vali nặng nữa chứ*//nhắn mặt//
Từ phía xa xa, chiếc xe lắp ló bóng dáng người phụ nữ lái đến dừng trước mặt em
Mẹ Đức Duy
Con trai, sao không ở bến xe đợi mẹ?//hạ cửa kính//
Đức Duy
Con đợi mẹ hơn 30 phút, gọi điện mẹ cũng không nghe
Mẹ Đức Duy
Mẹ có chút việc bận mà
Đức Duy
Mẹ thì lúc nào chả bận?
Mẹ Đức Duy
Thôi mà, lên xe mẹ chở về
Mẹ Đức Duy
Mở cốp xe sau để lên
Đức Duy
...//vòng ra mở cốp xe nhét cái vali vào//
Đức Duy
Mẹ, mở cửa xe cho con
Đức Duy
Khóa rồi làm sao con vào?
Mẹ Đức Duy
À đây, mẹ quên//mở cửa//
Ngồi một lúc bà nhìn qua gương thấy sắc mặt em không tốt
Cứ như đang bị ép buộc làm gì đó
Bà cũng hiểu, đột nhiên lại kéo cậu con trai đến một nơi xa lạ thế này
Mẹ Đức Duy
Lên thăm ba mẹ mà còn không vui nữa sao
Mẹ Đức Duy
Con trai hết cần mẹ rồi à?
Đức Duy
Không phải, ít ra mẹ cũng nói trước cho con chuẩn bị tinh thần chứ
Đức Duy
Với lại lên đây có quen ai đâu, chán chết
Mẹ Đức Duy
Ở đây có nhiều cái vui lắm, từ từ mẹ cho con biết sau//cười//
Chào mọi người, có ai nhớ tui không
Chap 2
Sau khi đến nơi, ổn định phòng ốc xong em lại chán nản bò ra phòng khách
Bà từ nãy giờ cứ ở dưới bếp cũng bước lên với một tô cơm và ít trái cây
Mẹ Đức Duy
Ăn đi, mẹ biết con lên nên làm món con thích//đặt xuống//
Đức Duy
Không phải vì con thích nên chấp nhận ở đây mãi đâu
Đức Duy
Con còn muốn về!!//ăn//
Mẹ Đức Duy
Được được, hết hè thì về
Mẹ Đức Duy
Đi làm rồi, chiều tối ba con mới về
Mẹ Đức Duy
Ăn xong gọi mẹ, mẹ dắt con đi chỗ này chơi
Em gật đầu rồi ngồi dựa lưng lên sofa, chân gác lên gối một tay thì cầm tô cơm
Một tay với lấy điều khiển tivi trên bàn bật lên
Mẹ Đức Duy
//lắc đầu - rời đi//
Đức Duy
*cũng thoải mái.. nhưng mà mình vẫn muốn về cơ*
Mẹ Đức Duy
Thằng nhóc này ăn gì lâu vậy?//ra phòng khách//
Trước mắt bà là cậu con trai đã ăn xong, cái tô đã được vệ sinh sạch sẽ
Cậu thì vẫn vị trí cũ, tivi bật nhưng xem điện thoại
Mẹ Đức Duy
Duy, ăn rồi sao không bảo mẹ?
Đức Duy
Con không muốn đi đâu, lười lắm
Đức Duy
Con chả quen ai đi theo mẹ làm gì
Mẹ Đức Duy
Thì đi cho quen
Mẹ Đức Duy
Con định ru rú trong nhà hết ba tháng hè sao?
Đức Duy
Cũng tốt mà, dưỡng trắng luôn ạ
Mẹ Đức Duy
Đi theo mẹ, không thì cắt tiền tiêu vặt đấy
Đức Duy
...//miễn cưỡng đi theo bà//
Bà dắt em ra một nhà dân ở đầu đường, trước nhà họ có một xe nước mía để bán cho tài xế mỗi lần đi ngang
Nhìn cách bà tự nhiên đi vào thì em biết chắc đây là chị em của mẹ mình
Mẹ Đức Duy
ừm, vào đây chơi tí
Đức Duy
Cháu chào cô ạ..//cúi chào//
Mẹ Quang Anh
Ừ chào con, thằng bé là con chị à?
Mẹ Đức Duy
Ừm, nó mới lên sáng nay
Mẹ Đức Duy
Thấy nó ở nhà một mình buồn quá nên tôi kéo nó ra đây với con trai bà//ngồi xuống//
Đức Duy
*còn ai nữa à?*//ngồi xuống//
Mẹ Quang Anh
Để tui kêu nó ra lấy nước cho chị
Mẹ Quang Anh
Quang Anh à!!
Mẹ Quang Anh
Ra đây mẹ bảo
Quang Anh
Đợi con chút//đi ra//
Vì là lần đầu đến, lại gặp người có vẻ bằng tuổi khiến em có chút ngại ngùng
Mẹ Quang Anh
Đi làm nước cho dì uống này, ngồi đó mà chơi hoài đi
Quang Anh
Dạ..//chạm mắt em//
Quang Anh
*Thằng cu nào đây*
Chap 3
Đức Duy
//Giả vờ bấm điện thoại//
Quang Anh rời đi, đến trước nhà
Anh thuần thục ép ra vài ly nước mía thanh mát bưng vào
Quang Anh
...//đưa cho em//
Đức Duy
//gật đầu như cảm ơn//
Quang Anh
Con vào trong đây ạ//rời đi//
Mẹ Đức Duy
Đi theo thằng bé làm quen đi
Mẹ Đức Duy
Không là ở đây hết ba tháng hè đó
Đức Duy
Thôi ạ, chắc con ra ngoài này ngồi cho mát chút//cầm ly nước đi ra trước nhà ngồi//
Em ngại lắm, đành phải lẩn trốn hai bà mẹ thích buôn truyện này
Đức Duy
Rồi luôn, xác định ba tháng hè ở đây thành khỉ..//tự nói thầm một mình//
Đức Duy
Có quen biết ai đâu mà kêu mình ở đây vậy trời
Đức Duy
Không sao ạ//xua tay//
Quang Anh
Chơi bài không?//đưa bộ bài lên//
Quang Anh
Định chơi nhưng mà có mình tao thì không được nên ra rủ nhóc
Quang Anh
Coi như làm quen//đưa tay ra//
Đức Duy
Vâng vâng//bắt tay//
Quang Anh
Ra bên đây đi, bên đây có bóng cây mát lắm
Em đi theo Quang Anh đến một góc cây to, tán lá rậm rạp che được một bóng mát to
Dưới đó là một cái bàn và vài cái ghế cũ
Quang Anh
Ngồi đây chơi đi, chỗ này tao hay tụ tập với bạn nên cứ tự nhiên
Quang Anh
Cứ nói chuyện bình thường đi, tao có bắt cóc nhóc đâu mà sợ
Đức Duy
Tại-..tại em còn hơi ngại ạ//cười - gãi đầu//
Quang Anh
Không sao, đợi một lúc nữa nhé?
Quang Anh
Bạn tao nó cũng muốn chơi cùng
Quang Anh
nhóc học đến lớp mấy rồi?
Đức Duy
Dạ, hết hè em vào 12 ạ
Quang Anh
Gọi anh đi, tao sinh viên năm hai rồi nhóc
Đức Duy
Em tưởng bằng tuổi..
Quang Anh
Bằng tuổi mà vẫn xưng "em"?
Quang Anh
Biết tuổi rồi thì gọi cho đúng
Một viên đá nhỏ từ đâu đó bay đến chân em
Đức Duy
*Ai ném vậy?*//nhìn xung quanh//
Quang Anh
Này, mẹ nhóc kể nhóc nghe chuyện ở chỗ này chưa
Dù không biết là chuyện gì
Nhưng khi nhìn vào gương mặt tối đi một phần của Quang Anh làm em có chút bất an
Download MangaToon APP on App Store and Google Play