Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Châu Do Thế Giới]Đem Lòng Yêu Em Kế

Chương 1: Định Kiến Và Sự Chịu Đựng

Do Miểu
Do Miểu
Đứng lại.❄️ (Bước nhanh tới chặn trước lối đi)
Châu Tương
Châu Tương
(Giật mình, rụt tay lại) Dạ? Chị mới đi học về ạ?
Do Miểu
Do Miểu
Cô cầm cái gì lẻn vào phòng đọc sách của cha tôi thế?❄️ (Ánh mắt sắc lẹm nhìn chằm chằm hộp đồ ăn)
Châu Tương
Châu Tương
(Cúi đầu, hai tay ôm chặt khay đồ ăn) Em không có lẻn. Em nấu súp tổ yến cho chú Do vì chú bị ho thôi ạ.
Do Miểu
Do Miểu
Bớt dùng bộ dạng hiền lành giả tạo đó đi. Nhìn phát tởm. ❄️(Khoanh tay trước ngực, hừ lạnh)
Châu Tương
Châu Tương
Chị Do Miểu... sao chị lại nói em như vậy? (Ngước mắt nhìn, rơm rớm nước mắt)
Do Miểu
Do Miểu
Mẹ con cô bước chân vào nhà này chưa đầy nửa năm. Hết mẹ cô đào mỏ, giờ đến lượt cô lấy lòng à? ❄️(Tiến lại gần một bước, ghé sát tai nói nhỏ)
Châu Tương
Châu Tương
(Lùi lại một bước, lắc đầu) Em không có! Em chưa từng đòi chú Do một đồng nào cả. Em chỉ lo cho sức khỏe của chú thôi.
Do Miểu
Do Miểu
Thu tịnh cái mùi Pheromone hoa sữa của cô lại ngay. Định quyến rũ ai ở đây hả?❄️ (Nheo mắt, tỏa ra một chút uy áp Alpha)
Châu Tương
Châu Tương
(Hơi run rẩy, mặt trắng bệch) Tuyến hương của em từng bị thương, em lo lắng nên nó tự bộc phát thôi... Em xin lỗi.
Do Miểu
Do Miểu
Omega lặn hèn kém. Không quản lý được Pheromone thì chẳng khác nào thứ công cụ nguy hiểm. ❄️(Cười khẩy, quay mặt đi)
Châu Tương
Châu Tương
Em... em biết chị ghét mùi của em rồi. Từ mai em sẽ đứng lánh đi. (Cúi đầu, siết chặt các ngón tay)
Do Miểu
Do Miểu
Cô lại diễn trò cam chịu đấy à? Định khổ nhục kế để cha tôi mắng tôi đúng không? ❄️(Chộp lấy cổ tay Châu Tương, giữ chặt)
Châu Tương
Châu Tương
(Khẽ nhíu mày vì đau nhưng không dám giãy giụa) Em chưa từng nghĩ xấu về chị. Em thực lòng muốn đối xử tốt với chị mà.
Do Miểu
Do Miểu
Câm miệng! Cô không có tư cách nhắc đến hai chữ đối xử tốt với tôi. ❄️(Hất mạnh tay Châu Tương ra)
Châu Tương
Châu Tương
Đêm nào thấy phòng chị sáng đèn, em đều muốn pha sữa ấm cho chị... nhưng em sợ chị mắng. (Nhỏ giọng, mân mê tà áo)
Do Miểu
Do Miểu
Tránh xa tôi ra. Kỳ mẫn cảm của tôi sắp đến rồi, Pheromone rượu rum của tôi đang rất bạo ngược.❄️ (Thở dốc, một tay chống lên tường)
Châu Tương
Châu Tương
Chị... chị đến kỳ mẫn cảm sao? Đừng gồng mình chịu đựng thuốc ức chế, hại người lắm. (Lo lắng tiến lên, định giơ tay đỡ)
Do Miểu
Do Miểu
Liên quan gì đến cô? Cô đứng im đó cho tôi!❄️ (Quát lớn, lùi lại né tránh)
Châu Tương
Châu Tương
(Dừng lại, ánh mắt đầy xót xa) Nếu chị cần... em nguyện ý trích xuất một chút Pheromone xoa dịu giúp chị. Em không sợ uy áp đâu.
Do Miểu
Do Miểu
Nực cười! Tôi thà chết chứ quyết không chạm vào loại Omega lặn thấp kém như cô. ❄️(Siết chặt nắm đấm đến mức nổi gân xanh)
Châu Tương
Châu Tương
Em biết rồi... Bát súp này em để trên bàn nhé. Chị nhớ nghỉ ngơi sớm. (Đặt khay súp xuống bàn ăn, xoay người đi)
Do Miểu
Do Miểu
Biến khuất mắt tôi! (Đập mạnh tay xuống bàn) Khốn kiếp... Sao cái mùi hoa sữa chết tiệt kia vẫn không chịu tan đi thế này?❄️ (Bóp chặt trán, thở dốc nặng nề)
Châu Tương
Châu Tương
(Dừng chân ở chân cầu thang, ngoảnh lại nhìn một cái rồi cúi đầu bước nhanh lên lầu)
Do Miểu
Do Miểu
(Mở ngăn kéo tủ phòng khách, điên cuồng lục tìm thuốc ức chế) Thuốc đâu rồi... Khốn kiếp, sao lại hết đúng lúc này!
Châu Tương
Châu Tương
(Từ trên lầu đi xuống, trên tay cầm một lọ thuốc mới) Chị Do Miểu... thuốc của chị đây ạ. Em thấy trong tủ của chị hết rồi, nên hôm trước có nhờ mẹ mua sẵn một lọ liều cao để dự phòng...
Do Miểu
Do Miểu
(Giật phắt lọ thuốc từ tay Châu Tương) Ai mượn cô quản chuyện của tôi? Cô lục lọi phòng tôi đúng không?❄️
Châu Tương
Châu Tương
(Lắc đầu, lùi lại) Em không có! Là người hầu dọn phòng nói với em... Em chỉ muốn tốt cho chị thôi.
Do Miểu
Do Miểu
(Vặn nắp chai, nuốt chửng hai viên thuốc không cần nước) Cầm lọ thuốc này đi. Đừng để tôi thấy cô lo chuyện bao đồng nữa. ❄️(Ném vỏ chai vào sọt rác)
Châu Tương
Châu Tương
(Nhìn Do Miểu nuốt thuốc khan, lòng đau xót) Chị uống nước đi đã... Uống thuốc khan hại dạ dày lắm. (Đưa ly nước ấm vừa rót ra)
Do Miểu
Do Miểu
(Hất đổ ly nước trên tay Châu Tương) Tôi bảo cô biến đi, cô nghe không hiểu tiếng người à?❄️ (Nước ấm văng tung tóe lên mu bàn tay Châu Tương)
Châu Tương
Châu Tương
(Rụt tay lại, mu bàn tay đỏ ửng lên vì nóng nhưng không hé răng rên một tiếng) Em xin lỗi... Em lên phòng đây.
Do Miểu
Do Miểu
(Nhìn vệt đỏ trên tay Châu Tương, ánh mắt thoáng dao động nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng) Hừ, tự làm tự chịu.❄️
Châu Tương
Châu Tương
(Lặng lẽ cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của ly thủy tinh dưới sàn)
Do Miểu
Do Miểu
(Quay lưng đi thẳng về phía phòng làm việc của cha) Đừng có ở đó mà bày ra cái bộ dạng đáng thương đó cho người hầu xem. Dọn sạch rồi xéo ngay!❄️
Châu Tương
Châu Tương
(Cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, nhặt từng mảnh vỡ bỏ vào lòng bàn tay) Dạ... em biết rồi.
Do Miểu
Do Miểu
(Bước vào phòng đọc sách, đóng sầm cửa lại) Khốn nạn thật, tim mình sao lại đập nhanh thế này? Thuốc ức chế liều cao sao vẫn chưa có tác dụng?
Châu Tương
Châu Tương
(Dọn dẹp xong sàn nhà, đứng dậy nhìn cánh cửa phòng đọc sách đóng chặt, thở dài một tiếng đầy bất lực)
Do Miểu
Do Miểu
(Ngồi thụp xuống ghế làm việc, vùi mặt vào hai bàn tay) Cái mùi hoa sữa đó... tại sao nó cứ quanh quẩn như muốn bóp nghẹt tâm trí mình thế này? Mình ghét cô ta... Mình phải ghét cô ta mới đúng!
Châu Tương
Châu Tương
(Đi về phòng mình, đóng cửa lại, ôm lấy bờ vai đang run rẩy) Chị ấy ghét mình đến thế sao... Mình chỉ muốn giúp thôi mà...
Do Miểu
Do Miểu
(Nhìn bát súp tổ yến Châu Tương để trên bàn ăn qua khe cửa) Hừ, súp tổ yến... Để xem cô diễn được đến bao giờ. (Mở cửa ra, cầm bát súp đổ thẳng vào thùng rác)
Châu Tương
Châu Tương
(Nghe tiếng động bên ngoài, hé cửa phòng nhìn ra, thấy cảnh tượng đó liền đưa tay che miệng, nước mắt tuôn rơi)
Do Miểu
Do Miểu
(Quay người đi thẳng lên phòng ngủ của mình, khóa trái cửa) Từ ngày mai, tôi sẽ không nể mặt cô nữa đâu, Châu Tương.
Châu Tương
Châu Tương
(Trở lại giường, cuộn tròn người trong chăn, khóc nấc lên từng hồi) Do Miểu... tại sao chị lại tàn nhẫn với em như vậy...
Do Miểu
Do Miểu
(Nằm trên giường lớn, Pheromone rượu rum trong người bắt đầu bạo động dữ dội do tác dụng phụ của thuốc ức chế khan) Ách... đau quá... Cơ thể này... nóng quá...
Châu Tương
Châu Tương
(Trong phòng mình, đột ngột ngửi thấy mùi rượu rum nồng nặc và hỗn loạn truyền qua khe cửa) Không ổn rồi... Mùi của chị ấy... sao lại bạo ngược đến mức này? Chị Do Miểu!
End

Chương 2: Đêm Bạo Động Của Rượu Rum

Nối tiếp
Châu Tương
Châu Tương
(Chạy vội ra hành lang, đập cửa phòng Do Miểu liên tục) Chị Do Miểu! Chị có sao không? Mở cửa cho em đi! Mùi Pheromone của chị gắt quá rồi!
Do Miểu
Do Miểu
(Bên trong phòng, tiếng thở dốc ồ ạt kèm tiếng đổ vỡ) Cút... Tôi bảo cô cút ngay... Ách...❄️
Châu Tương
Châu Tương
(Lo lắng đến mức mặt cắt không còn giọt máu, liên tục vặn tay nắm cửa) Cửa khóa trong rồi! Chị Do Miểu, chị đừng gồng nữa, thuốc ức chế liều cao bị sốc phản vệ rồi đúng không?
Do Miểu
Do Miểu
(Tiếng móng tay cào mạnh vào cánh cửa gỗ) Đừng có... nhìn tôi... Bẩn thỉu... Tránh xa tôi ra...❄️
Châu Tương
Châu Tương
(Cắn chặt môi, chạy xuống lầu lấy chìa khóa dự phòng rồi chạy thục mạng trở lên, run rẩy cắm chìa vào ổ) Em xin lỗi, em phải vào thôi!
Cạch!
Do Miểu
Do Miểu
(Pheromone rượu rum nồng nặc như đặc quánh lại, lao ra chộp lấy cổ họng Châu Tương ép mạnh vào tường) Tôi đã bảo... cô không được vào cơ mà! Cô muốn chết à?❄️
Châu Tương
Châu Tương
(Bị bóp nghẹt cổ, hô hấp khó khăn, nước mắt chảy dài nhưng tay vẫn bám lấy vai Do Miểu) Chị... Do Miểu... Nhìn em đi... Người chị nóng quá...
Do Miểu
Do Miểu
(Mắt đỏ ngầu, đồng tử co thắt vì bản năng Alpha trội chiếm hữu) Mùi hoa sữa... Khốn kiếp, tại sao cô lại có cái mùi này... Nó đang thiêu đốt tôi!❄️
Châu Tương
Châu Tương
(Chủ động thả lỏng cổ áo, để lộ ra tuyến hương mềm mại sau gáy) Nếu nó xoa dịu được chị... chị cắn đi... Đừng tự cào rách người mình nữa...
Do Miểu
Do Miểu
(Dùng răng nanh sắc nhọn cọ xát lên vùng da gáy nhạy cảm của Châu Tương, cơ thể run lên bần bật) Cô đang bẫy tôi... Cô muốn dùng cái thân xác hèn mọn này để trói buộc đại tiểu thư nhà họ Do này đúng không?❄️
Châu Tương
Châu Tương
(Hai tay ôm lấy tấm lưng to lớn đang đẫm mồ hôi của Do Miểu) Em không bẫy chị... Em tự nguyện mà... Cắn đi Do Miểu... Xin chị...
Do Miểu
Do Miểu
(Lý trí đấu tranh dữ dội, đột ngột đẩy mạnh Châu Tương ngã xuống sàn nhà) Tôi không thèm! Nhìn thấy cô là tôi thấy nhục nhã rồi! Biến ra ngoài!❄️
Châu Tương
Châu Tương
(Bị ngã đau nhưng lập tức bò dậy, ôm chầm lấy Do Miểu từ phía sau) Chị sẽ kiệt sức mà chết mất! Uy áp của Alpha trội bạo động sẽ phá hủy tuyến hương của chị! Em là Omega của chị... để em giúp chị...
Do Miểu
Do Miểu
(Quay người lại, thô bạo túm gáy Châu Tương ép cô ngửa mặt lên) Omega của tôi? Cô cũng xứng sao? Cô chỉ là một đứa con hoang do mẹ kế đem đến đây thôi!❄️
Châu Tương
Châu Tương
(Ánh mắt đau đớn đến tận cùng nhưng vẫn nhìn thẳng vào Do Miểu) Phải, em không xứng... Nhưng hiện tại chỉ có em cứu được chị thôi... Đừng bướng bỉnh nữa... (Chủ động phóng thích Pheromone hoa sữa dịu ngọt lấp đầy căn phòng)
Do Miểu
Do Miểu
(Hít vào một ngụm lớn hương hoa sữa, bản năng Alpha hoàn toàn đánh sập lý trí, đè nghiến Châu Tương xuống giường lớn) Là do cô tự tìm... Đêm nay tôi sẽ xé xác cô ra!❄️
Châu Tương
Châu Tương
(Nhắm mắt lại, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài bên thái dương, khẽ bám chặt vào bả vai Do Miểu) Em... không hối hận...
Do Miểu
Do Miểu
(Điên cuồng cắn mạnh vào tuyến gáy Châu Tương, thô bạo đánh dấu tạm thời, Pheromone rượu rum điên cuồng độc chiếm) Ách... của tôi... cô là của tôi...
Châu Tương
Châu Tương
(Đau đớn rên rỉ một tiếng, cơ thể nhỏ bé run rẩy chịu đựng sự chiếm đoạt tàn nhẫn của Alpha trội) Đau... Do Miểu... nhẹ một chút...
Do Miểu
Do Miểu
(Không nghe thấy gì, hoàn toàn bị bản năng mẫn cảm dẫn dắt, bàn tay siết chặt eo Châu Tương đến mức hằn vệt đỏ) Câm miệng... Ngoan ngoãn chịu đựng đi..❄️
Châu Tương
Châu Tương
(Nước mắt tuôn rơi như mưa, ôm chặt lấy đầu Do Miểu, để mặc cho đối phương điên cuồng lấp đầy cơ thể mình bằng mùi rượu rum gắt gao) Do Miểu... em yêu chị...
Do Miểu
Do Miểu
(Khựng lại một giây khi nghe ba chữ đó, nhưng cơn bão Pheromone lại ập đến, cô tiếp tục lao vào cấu xé như một con thú hoang)
Châu Tương
Châu Tương
(Ý thức dần mờ mịt vì kiệt sức và đau đớn, nhưng vệt tay vẫn vuốt nhẹ bên tóc mai đẫm mồ hôi của Do Miểu) Đỡ đau hơn chưa... chị hai...
Do Miểu
Do Miểu
(cắn sâu vào vệt thương cũ trên gáy Châu Tương đến mức bật máu, hoàn tất quá trình đánh dấu tạm thời tàn nhẫn)
Châu Tương
Châu Tương
(Mệt mỏi nhắm nghiền mắt, ngất đi trong vòng tay ôm siết như muốn khảm vào xương tủy của Do Miểu)
Do Miểu
Do Miểu
(Sau khi thỏa mãn bản năng, cơn bạo động dần dịu xuống nhờ hương hoa sữa, ôm chặt lấy cơ thể mềm mại của Châu Tương rồi thiếp đi trong trạng thái hỗn loạn)
End

Chương 3: Thức Dậy Trong Sự Sỉ Nhục

Nối tiếp
Do Miểu
Do Miểu
(Mở mắt, nhíu mày vì ánh nắng chiếu vào mặt) Ách... Đầu mình đau quá. (Xoay người, chạm phải một cơ thể mềm mại) Cái gì thế này?
Châu Tương
Châu Tương
(Khẽ cựa mình, tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ cổ họng) Ưm... Đau...
Do Miểu
Do Miểu
(Bật dậy như lò xo, trợn mắt nhìn ga giường loang lổ vết máu và cơ thể trần trụi đầy vết bầm tím của Châu Tương) Châu Tương? Cô... Cô làm cái trò gì ở giường của tôi thế này?!❄️
Châu Tương
Châu Tương
(Giật mình mở mắt, sợ hãi co rúm người lại, kéo chăn che kín cơ thể) Chị... Chị Do Miểu... Chị tỉnh rồi ạ?
Do Miểu
Do Miểu
(Nhìn vệt máu trên gáy Châu Tương, nơi vệt răng nanh của mình hằn sâu) Tôi hỏi cô... Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại ở đây? Cô đã làm cái gì tôi rồi?!❄️
Châu Tương
Châu Tương
(Nước mắt lập tức trào ra, lắc đầu quầy quậy) Đêm qua... Đêm qua kỳ mẫn cảm của chị bộc phát. Thuốc ức chế bị tác dụng phụ... Chị bạo động Pheromone dữ dội quá nên em... em mới...
Do Miểu
Do Miểu
(Lao đến túm chặt lấy cằm Châu Tương, ép cô nhìn thẳng vào mình) Nên cô thừa nước đục thả câu đúng không? Cô biết tôi mất lý trí nên tự dẫn xác vào đây, dùng cái thân xác Omega lặn rẻ tiền này để gài bẫy tôi?❄️
Châu Tương
Châu Tương
(Đau đớn vì bị bóp cằm, hai tay bám lấy cổ tay Do Miểu) Không phải... Không phải như vậy đâu chị Do Miểu! Lúc đó chị đau đớn lắm, nếu không có Omega xoa dịu, tuyến hương của chị sẽ bị hủy hoại mất... Em chỉ muốn cứu chị thôi!
Do Miểu
Do Miểu
(Hất mạnh cằm Châu Tương ra, cười gằn đầy khinh bỉ) Cứu tôi? Cô nghĩ tôi là đứa con nít ba tuổi chắc? Trên đời này thiếu gì Omega, tôi thà ra ngoài tìm một đứa sạch sẽ còn hơn là chạm vào loại tâm cơ như cô! Việc ngủ với cô đối với tôi là một sự sỉ nhục, cô hiểu không?!❄️
Châu Tương
Châu Tương
(Cúi gầm mặt, bờ vai gầy run lên bần bật, tiếng khóc nghẹn ngào) Em biết... Em biết mình thấp kém. Nhưng đêm qua em hoàn toàn là vì lo cho chị... Em không hề có ý nghĩ trói buộc hay đòi hỏi gì ở chị cả...
Do Miểu
Do Miểu
(Bước xuống giường, thô bạo vứt quần áo của Châu Tương xuống sàn) Mặc vào! Rồi cút ngay về phòng cô cho tôi! Đừng để tôi nhìn thấy cái bộ dạng dơ bẩn này nữa.❄️
Châu Tương
Châu Tương
(Run rẩy nhặt quần áo lên, cố nhịn đau để bước xuống giường nhưng chân vừa chạm đất liền ngã quỵ xuống) Ách...
Do Miểu
Do Miểu
(Đứng khoanh tay lạnh lùng nhìn, không hề có ý định đỡ) Đừng có ở đó mà giở trò khổ nhục kế với tôi. Đêm qua tôi dùng bao nhiêu lực tôi tự biết, chưa đến mức làm cô tàn phế đâu.❄️
Châu Tương
Châu Tương
(Cắn chặt môi đến bật máu, gượng dậy mặc quần áo vào) Em xin lỗi... Em đi ngay đây... Hộp cơm trưa lát nữa em vẫn sẽ chuẩn bị cho chị...
Do Miểu
Do Miểu
(Quét ánh mắt ghê tởm) Cô còn dám nấu đồ ăn cho tôi? Cô định bỏ bùa gì vào đó nữa hả? Tôi cảnh cáo cô, chuyện đêm qua coi như một tai nạn. Cô khôn hồn thì ngậm chặt miệng lại, nếu để cha tôi hay mẹ cô biết một nửa chữ... tôi sẽ khiến mẹ con cô không sống nổi ở cái thành phố này đâu!❄️
Châu Tương
Châu Tương
(Dừng lại ở cửa phòng, lưng quay về phía Do Miểu, giọng nghẹn ngào) Em sẽ không nói với ai đâu... Chị cứ yên tâm. Em... em xin lỗi vì đã làm bẩn giường của chị.
Do Miểu
Do Miểu
(Nhìn cánh cửa đóng lại, thẳng tay giật phắt ga trải giường ném thẳng vào sọt rác) Khốn kiếp! Khốn kiếp thật mà! Tại sao mùi hoa sữa của cô ta cứ bám chặt lấy mình thế này?!💢
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play