[Lyhansara] Sự Nghiệp
Hiểu chuyện
Trần Thảo Linh - Han Sara.
Tôi và Thảo Linh đã quen nhau từ lúc còn đi học, nhưng khi lớn lên, em đặt chân vào Showbiz, lịch trình dày đặc, không sống chung, không công khai vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của em.
Thời gian hai người bên cạnh nhau rất ít, hiếm khi có ngày nghỉ, tôi cũng chẳng dám làm phiền em nghỉ ngơi trong thời gian quý báu này.
Khi tôi phiền, em cũng chẳng tức giận, chỉ nhỏ nhẹ nhắc nhở.
"Em bận lắm, chị ngồi yên đi nhé?"
Câu đó tôi đã nghe hàng trăm lần đến chán ngấy, nhìn cặp đôi đang vui vẻ ngoài kia khiến tôi cảm thấy tủi thân, giữa tôi và em đang bị ngăn chặn bởi sự nghiệp.
Độ ảnh hưởng của em trên mạng xã hội, báo chí rồi luôn bận rộn làm việc, chạy deadline tới đêm, luôn trong trạng thái mệt mỏi.
Trần Thảo Linh
Chị Sara, giúp em pha một ly cà phê được không?
Han Sara
Ừm, làm việc đi, để chị pha cho.
Dù bề ngoài tôi luôn cố tỏ ra mình ổn, nhưng trong lòng lại không. Tôi cũng chẳng mong muốn em không nổi tiếng, ước mơ của em, tôi chẳng cấm.
Đêm, tôi quay lưng với em, tiếng bàn phím gõ lạch cạch vẫn vang lên bên tai một cách máy móc.
Han Sara
Thảo Linh, hay chị làm trợ lý cho em nhá?
Trần Thảo Linh
Không cần phiền chị thế đâu, em có trợ lý rồi.
Phiền gì chứ? Tôi muốn được thay em thức đêm chạy deadline, cầm ô che cho em dưới mưa, như nào cũng được, miễn được ở bên cạnh em.
Không công khai, tôi không ít lần thấy người khác khoác tay em, rồi ôm em trên sân khấu, nó chỉ khiến tôi tủi thân hơn.
Em chỉ an ủi tôi một vài câu rồi tiếp tục làm việc, sự dịu dàng trộn lẫn lạnh nhạt, ghen cũng chẳng được bao lâu.
Tôi biết nếu không khai sẽ thực sự ảnh hưởng đến sự nghiệp của em nhưng tôi vẫn muốn, lúc đó tôi đã nghĩ mình rất ích kỷ, chỉ theo đuổi mong muốn chứ chẳng quan tâm em.
Có những thứ còn khó kiếm hơn tình yêu, nhưng đối với tôi, tình yêu của em là khó kiếm hơn, chẳng cảm nhận được tình yêu, chỉ toàn sự tủi thân.
Tôi đã từng tự hỏi, tôi đang ở lại vì điều gì?
Trần Thảo Linh
Chị Sara, hôm nay em được nghỉ.
Trần Thảo Linh
Ra đây em ôm.
Han Sara
//Lao vào lòng em//
Han Sara
Có phải mệt lắm không?
Han Sara
Chị không làm phiền em đâu.
Trần Thảo Linh
Không phiền không phiền.
Trần Thảo Linh
Chị là người yêu em mà.
Đôi lúc em cũng quan tâm tôi như vậy, tôi không muốn làm phiền em mà em lại muốn bù đáp cho tôi cả tuần cho 1 ngày nghỉ này.
Người khác sẽ đòi hỏi thêm, nhưng với tôi, chỉ một vài hành động thân mật cũng đã đủ rồi.
Có lẽ vì tủi thân quá nhiều, sự quan tâm ít ỏi này cũng khiến tôi hạnh phúc.
Chỉ vì... Tôi hiểu chuyện mà thôi...
Nhưng nhận lại được gì?
Ánh đèn chiếu xung quanh, pháo hoa bắn ra, một số rơi trên đầu tôi. Tôi nhìn em trên sân khấu biểu diễn mà chỉ biết mỉm cười khoanh tay cẩn thận thu lại từng khung cảnh này trong đầu.
Hình như em nhìn thấy tôi, khi tôi vừa định giơ tay lên thì ánh mắt em lại cố tình quay đi hướng khác, cánh tay ấy khựng lại, tôi hụt hẫng buông xuống, cứ tưởng em sẽ nhìn tôi mãi, nhưng chỉ là do tôi nghĩ thôi.
Từng chứng kiến em làm việc tới 2h sáng mà vẫn chưa dừng lại, xem những bình luận đẩy thuyền em và người khác, và nói tôi chỉ là bạn của em.
Tôi chấp nhận, không công khai mà muốn người ta phải công nhận mình và em hợp đôi thì rất kì.
Han Sara
Thảo Linh, em lại định đi đâu sao?
Trần Thảo Linh
Em có việc gấp phải đi.
Trần Thảo Linh
Chị ở nhà một mình hôm nay nhé?
Han Sara
À ừm được... Em đi đi.
Sự bận rộn của em đánh tan ý định rủ em đi chơi của tôi, vậy mà ngày xưa, hai chúng ta đã từng ở bên nhau lâu như nào.
Từng có một nụ hôn non nớt, một cái ôm dịu dàng, và những lời ngon ngọt làm hoà, đều khiến tôi rất hạnh phúc.
Khi bước ra khỏi vùng an toàn, em đã thành công khiến tôi vui mừng, giờ cũng vậy, nhưng cũng xen lẫn sự thất vọng.
Lúc đó tôi vẫn rất bám em, khi em phất lờ tôi, tôi đã giận dỗi đuổi em ra sofa. Tôi cứ nghĩ em sẽ đi vào dỗ dành như thường nhưng không, em làm việc đến 00h rồi ngủ luôn ngoài sofa.
Sau lần đó, tôi chẳng còn đuổi em đi, muốn em ở trong phòng bật điều hoà làm việc cho thoải mái.
Han Sara
Thảo Linh... Hay nghỉ một tí đi.
Trần Thảo Linh
Em bận lắm, chị cứ đi ăn trước đi, tiền em để trên bàn rồi.
Trần Thảo Linh
Chị Hương, phần này nghe chưa cao lắm, thu lại hộ em.
Mọi buổi biểu diễn của em, tôi đều đi, em luôn không nóng giận với tôi, nhưng khi nhắc đến chuyện công khai, em lại chán nản tránh mặt tôi một cách rõ ràng.
Vì định kiến, sự nghiệp, tôi không được làm ảnh hưởng tới danh tiếng của em, mỗi lần đi chơi là như lén lút ngoại tình.
Tôi đã quá mệt rồi, nhưng vẫn chọn ở lại, vì tôi yêu em, vì tôi không muốn em tổn thương.
Thấu hiểu
Trong phòng, tôi chùm chăn đọc từng bài báo về em mà khẽ đỏ mắt, em nổi tiếng như vậy, cũng rất nhiều job lớn mời đến, chẳng có thời gian mà ở bên tôi.
Em không từ chối, job nào mời cũng đồng ý, nhưng vẫn giữ sức khỏe để có sức làm.
Có thời gian nghỉ là phải ăn nhanh để tiếp tục công việc, ngồi ở đâu cũng có thể ngủ, 1-2 cũng ngủ được.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đừng làm quá sức chứ.
Trần Thảo Linh
Chị đi ra đi... Em đang ngủ mà...
Han Sara
Thảo Linh, nghỉ chút đi, em đi làm cả ngày rồi.
Trần Thảo Linh
Không đợi, nghỉ thì chậm việc mất.
Em nói, nhưng chẳng nhìn lấy tôi một cái, tay vẫn gõ phím liên tục, tôi thở dài rời khỏi phòng thu âm, lại một mình ăn tối.
Em đặt sự nghiệp lên hàng đầu, còn tôi ở sau, nhưng tôi cảm giác... Tôi ở tận cuối trong lòng em.
Han Sara
Em hết tình cảm với chị rồi đúng không?
Trần Thảo Linh
Sara, đây không phải lúc hỏi mấy thứ nhảm nhí.
Trần Thảo Linh
Em không có thời gian để trả lời câu hỏi vô tri đó của chị đâu.
Em càng ngày càng phũ, hết nhẹ nhàng rồi, sự dịu dàng cũng tan biến trong đôi mắt, nhưng em cũng chẳng nói lời chia tay, để rồi tôi phải đau vì em.
Lần đầu tôi mù quáng vậy đấy, nhưng vì đó là em mà, được yêu người nổi tiếng đã là phúc phần rồi, nhưng sao tôi không hạnh phúc nhỉ?
Tôi lần đầu hỏi thẳng em với thái độ khó chịu khác lạ.
Han Sara
Thảo Linh, em không từ chối lời mời được một lần nào sao?
Han Sara
Sao cứ phải h.ành h.ạ bản thân mình thế?
Han Sara
Thời gian hai chúng ta ở bên cạnh nhau đã không còn nữa rồi.
Trần Thảo Linh
Em đã nói sự nghiệp quan trọng lắm mà?
Trần Thảo Linh
Chị có hiểu tiếng người không hả?
Trần Thảo Linh
Sao không thấu hiểu em chút nào được vậy?
Trần Thảo Linh
Với lại... Sự nghiệp của em, không phải của chị.
Từ khi được em cho phép sống chung, tôi lần đầu thấy em như vậy, quát tháo tôi, nói những câu đâm thẳng vào lòng tự trọng của tôi.
Tôi không giận dỗi, không tức giận, chỉ cảm nhận lồng ngực mình đau điếng, người tôi yêu nhất, lại khiến tôi đau nhất.
Cả ngàn vì sao lại hái trúng ngôi sao nổi tiếng, nhưng ánh sáng ấy chỉ chiếu cho công chúng, sự tối tăm lại đẩy hết cho tôi.
Nước mắt tôi chảy xuống, tôi gật đầu, đỏ mắt nhìn em.
Han Sara
Được, sự nghiệp của em, không phải của chị.
Han Sara
Nhưng nỗi đau của chị, không phải của em.
Han Sara
Em không thấu hiểu chị sao còn muốn chị thấu hiểu em?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play