《枯骨折花》Xương Khô Bẻ Hoa
Giới Thiệu Nhân Vật
mình sẽ giới thiệu cho mọi người một vài nhân vật chính cũng như bối cảnh và cốt truyện
Đây là một bộ truyện Đam mỹ
Lấy bối cảnh cổ trang trung hoa
Thân phận
Người của ngự thiện phòng.
Công việc chính là sắc thuốc, nấu ăn, hái dược liệu.
Đôi khi lén mang thảo dược ra ngoài thành bán kiếm tiền.
Xuất thân
Là con của một kỹ nữ và thị vệ trong cung.
Cha thật ra không bỏ rơi hắn mà bị hại chết vì liên quan một vụ án cũ trong cung.
Mẹ bệnh chết khi hắn còn nhỏ.
ngoại hình
Gầy gò.
Một mắt mù.
Chân trái tật nên đi khập khiễng.
Da tái nhợt vì cơ thể suy nhược quanh năm.
Tính cách
Tự ti.
Rất biết nhẫn nhịn.
Nói lắp nhẹ.
Ít phản kháng.
Quen bị người khác khinh thường.
Nội tâm rất sâu nhưng không giỏi biểu đạt.
Không biết chữ.
Rất dễ ghi nhớ sự tử tế của người khác
Sau này sẽ yêu công tới mù quáng.
Thân phận
Hoàng đế Đại Triệu.
Ngoại hình
Tuyệt Sắc Nam Nhân
Mắt đen, tóc trắng bạc
Tính cách
Cực kỳ lý trí.
Tàn nhẫn.
Gồm vài nhân vật phụ khác mình chưa muốn công bố
mọi người đọc truyện sẽ biết nha
tuy đây chỉ là một bộ chuyện chat nhưng mình sẽ cố gắng tạo nhiều ảnh để mọi người có thể hình dung được bối cảnh, sự việc đang diễn ra như nào
vì truyện thiên về hướng tiểu thuyết nên phần lớn sẽ là lời kể, chat của nhân vật sẽ chỉ chiếm khoảng 40%
mọi người cân nhắc trước khi đọc nhé, mình sẽ cố gắng cập nhật truyện thường xuyên đến khi kết thúc
Chương 1 - Tuyết Đêm Ngoài Thành
Mùa đông năm Thiên Khải thứ chín.
Hoàng thành phủ tuyết ba ngày liên tiếp.
Ngự thiện phòng thiếu than.
Người chết rét thêm bốn.
Ở nơi như hoàng cung, mạng người thấp hèn đôi khi còn không đáng bằng một nồi canh bị nấu hỏng.
Tạ Trường Sinh ôm giỏ thuốc, chống chân tập tễnh bước qua hành lang sau ngự thiện phòng.
Gió lạnh cắt qua mặt.
Hắn vô thức siết chặt quai giỏ. Mùi thuốc đắng quen thuộc quanh quẩn nơi đầu mũi, là thứ duy nhất khiến hắn cảm thấy mình vẫn còn chút giá trị trong cái nơi ăn thịt người này.
Bên mắt trái mù phủ một tầng trắng đục âm ỉ đau nhức theo thời tiết.
Hắn cúi đầu đi rất nhanh.
Nhanh đến mức vẫn không tránh kịp.
Một chậu nước rửa rau bất ngờ hắt thẳng vào người.
Nước lạnh thấu xương.
Tiếng cười bật lên phía sau
Tiểu thái giám
Xin Lỗi Tạ Què Gia
Tiểu thái giám
Không thấy người tới
Một tên thái giám trẻ dựa cột hành lang cười khẩy.
Mấy kẻ khác cũng hùa theo.
Đám đông
hắn vốn chỉ còn một bên mắt
Tiếng cười vang khắp mái hiên.
Tạ Trường Sinh đứng im.
Áo bông cũ bị nước thấm ướt.
Lạnh đến mức đầu ngón tay mất cảm giác.
Hắn không nói gì.
Không phải vì không giận.
Chỉ là nhiều năm rồi.
Giận cũng vô dụng.
Từ nhỏ hắn đã hiểu một đạo lý.
Chó bị đánh còn biết sủa.
Người bị đánh quá lâu… sẽ học cách im lặng.
Hắn cúi xuống nhặt rổ dược liệu rơi tán loạn trên nền tuyết.
Một bàn tay giẫm mạnh lên nhánh hoàng kỳ.
Tiểu thái giám
Nhặt cái gì?
Tiểu thái giám
Thứ đồ rẻ tiền này đáng bao nhiêu?
Tạ Trường Sinh
… trả… trả ta..
Hắn nói lắp.
Vừa mở miệng đã bị cười ầm.
Đám đông
Tạ què lại nói chuyện
Đám đông
Từ từ thôi, kẻo bọn ta nghe không hiểu
Bàn chân kia nghiền mạnh.
Dược liệu vụn nát.
Tạ Trường Sinh nhìn chằm chằm nhánh thuốc bị giẫm bẩn.
Đó là thuốc hắn định mang ra ngoài thành bán.
Đổi lấy tiền mua thuốc giảm đau cho chân.
Một tháng rồi hắn không đủ bạc.
Ban đêm đau đến ngủ không nổi.
Nhưng hắn vẫn chỉ thấp giọng:
Tạ Trường Sinh
… đừng… đạp…
Tên thái giám kia cười lạnh.
Tiểu thái giám
Ngươi ra lệnh cho ta?
Hắn vừa định đá tiếp.
Một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên từ cuối hành lang.
Triệu Đức Hải
Ngự thiện phòng rất nhàn?
Mọi người đồng loạt biến sắc.
Tổng quản nội đình — Triệu Đức Hải.
Lão thái giám đứng trong tuyết.
Ánh mắt âm u như rắn già.
Đám người lập tức quỳ xuống.
Triệu Đức Hải nhìn qua Tạ Trường Sinh đang ướt sũng.
Không hỏi.
Không quan tâm.
Chỉ lạnh nhạt nói:
Triệu Đức Hải
Bệ hạ tối nay muốn canh sâm hầm tuyết kê.
Triệu Đức Hải
Thiếu một vị thuốc…
Ánh mắt lão dừng trên giỏ thuốc của Tạ Trường Sinh.
Tạ Trường Sinh ngẩng đầu.
Tạ Trường Sinh
Hiện… hiện giờ?
Triệu Đức Hải nhìn hắn như nhìn vật chết
Ngoài thành đang có bão tuyết.
Đi núi Tây Lĩnh lúc này.
Không khác gì tự tìm đường chết.
Nhưng trong cung không có quyền từ chối.
Tạ Trường Sinh cúi đầu.
Tạ Trường Sinh
… nô… nô tài lĩnh mệnh.
Giờ Tuất.
Tây Lĩnh.
Gió lớn.
Tuyết ngập nửa ống chân.
Tạ Trường Sinh chống gậy trèo lên sườn núi.
Chân phải cũ thương đau buốt.
Mỗi bước đều như có dao cắm vào xương.
Hắn thở gấp.
Miệng đầy mùi máu tanh.
Cây tuyết liên sinh trưởng ở vách đá phía bắc.
Khó tìm.
Giá cao.
Cũng rất dễ lấy mạng người.
Hắn lần mò gần một canh giờ.
Cuối cùng nhìn thấy cụm hoa trắng mọc bên khe đá.
Ngón tay đông cứng.
Vừa chạm vào thân cây—
Một âm thanh vang lên phía xa.
Tiếng vó ngựa.
Tiếng binh khí.
Tiếng người hét.
Hắn khựng lại.
Trong tuyết đêm.
Một bóng người áo đen lao ra khỏi rừng thông.
Phía sau là sát thủ.
Máu chảy dọc cánh tay người kia.
Bước chân vẫn không loạn.
Lạnh.
Quá lạnh.
Cho dù cách rất xa.
Tạ Trường Sinh vẫn cảm thấy thứ khí tức lạnh lẽo kia.
Không giống người thường.
Một tên sát thủ vung kiếm.
Ánh thép xé gió.
Người áo đen nghiêng người né tránh.
Động tác gọn đến đáng sợ.
Nhưng hắn bị thương quá nặng.
Thanh kiếm thứ hai đâm tới.
Máu bắn lên nền tuyết.
Tạ Trường Sinh không suy nghĩ.
Gần như theo bản năng.
Hắn cầm nắm bột mê dược trong túi thuốc ném mạnh qua.
Gió tuyết cuốn bột trắng vào mặt sát thủ.
Tiếng chửi bật lên.
Khoảnh khắc hỗn loạn.
Người áo đen xoay kiếm.
Một đường phong hầu.
Máu nóng phun đỏ nền tuyết.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh.
Nhanh đến mức Tạ Trường Sinh còn chưa kịp sợ.
Khi hoàn hồn.
Chỉ còn thi thể nằm rải rác.
Người áo đen đứng giữa tuyết.
Thanh kiếm nhỏ máu.
Hắn quay đầu.
Ánh mắt chạm thẳng vào Tạ Trường Sinh.
Một ánh mắt lạnh đến mức khiến người khác quên thở.
Không giống người vừa thoát chết.
Giống kẻ quen nhìn người chết hơn.
Tạ Trường Sinh vô thức lùi nửa bước.
Người kia bước tới.
Từng bước.
Ổn định.
Áp lực vô hình đè xuống.
Người bí ẩn
Ngươi vừa giúp ta?
Giọng nói lạnh, trầm.
Không có cảm kích.
Chỉ có chất vấn.
Tạ Trường Sinh siết chặt gậy.
Hắn nói lắp.
Người kia nhíu mày.
Ánh mắt thoáng hiện vẻ khó chịu.
Tạ Trường Sinh quá quen ánh mắt ấy.
Khinh thường.
Mọi người luôn nhìn hắn như vậy.
Người áo đen định nói tiếp.
Bước chân đột ngột loạng choạng.
Máu thấm đẫm lớp áo đen.
Vết thương quá sâu.
Tạ Trường Sinh chần chừ vài giây.
Rồi theo bản năng nghề thuốc thắng thế.
Tạ Trường Sinh
… ngươi… ngươi bị trúng độc.
Người kia nhìn hắn.
Không đáp.
Tạ Trường Sinh run tay đưa túi thuốc.
Tạ Trường Sinh
nếu… không cầm máu… sẽ chết…
Im lặng kéo dài.
Gió tuyết rít qua rừng thông.
Cuối cùng.
Người kia ném kiếm xuống đất.
Chỉ một chữ.
Như ban lệnh.
Tạ Trường Sinh ngồi xuống kiểm tra vết thương.
Mũi tên tẩm độc.
Loại độc quân dụng.
Không phải thứ thường dân chạm được.
Hắn hơi sững người.
Tạ Trường Sinh
*Người này*
Tạ Trường Sinh
*Rốt cuộc là ai*
Bàn tay hắn chạm vào vết thương.
Máu nóng dính đầy ngón tay lạnh cóng.
Người áo đen đột nhiên siết cổ tay hắn.
Lực mạnh đến đau điếng.
Người bí ẩn
Ngươi nhìn thấy gì?
Người bí ẩn
Ngươi nhìn thấy gì?
Ánh mắt người kia lạnh như băng.
Sát ý âm thầm hiện rõ.
Tạ Trường Sinh hiểu rồi.
Người này… đang cân nhắc giết hắn diệt khẩu.
Một cảm giác lạnh buốt bò dọc sống lưng.
Nhưng kỳ lạ thay.
Hắn không quá sợ.
Có lẽ vì sống quá lâu trong chỗ tối.
Nên cái chết không còn đáng sợ như trước.
Hắn cúi đầu.
Tạ Trường Sinh
… ta… ta chỉ thấy… người bị thương.
Gió tuyết thổi qua.
Bàn tay siết cổ tay hắn chậm rãi buông lỏng.
Người kia nhìn hắn thật lâu.
Rồi nhắm mắt.
Canh tư.
Hoàng thành.
Ngự thư phòng.
Triệu Đức Hải quỳ rạp trên nền đá lạnh.
Mồ hôi chảy dọc sống lưng.
Cửa điện mở tung.
Một người bước vào.
Áo đen nhuốm máu.
Dung mạo đẹp đến sắc lạnh.
Khóe mắt mang ý lạnh bạc tình.
Thiên tử Đại Ung.
Tiêu Cảnh Diễn.
Triệu Đức Hải lập tức dập đầu.
Tiêu Cảnh Diễn tháo găng tay.
Giọng nhàn nhạt.
Tiêu Cảnh Diễn
Đêm nay ai tiết lộ hành tung trẫm.
Ngự thư phòng lập tức lạnh thêm vài phần.
Triệu Đức Hải run giọng.
Tiêu Cảnh Diễn bước tới trước lò than.
Đột nhiên nhớ tới điều
Tiêu Cảnh Diễn
Tên què ở ngự thiện phòng.
Triệu Đức Hải ngẩn người.
Tiêu Cảnh Diễn
Đừng để chết
Chỉ vậy.
Không giải thích.
Không nguyên nhân.
Triệu Đức Hải cúi đầu nhận lệnh.
Không ai thấy được.
Trong ánh lửa lay động.
Thiên tử đang nhìn bàn tay mình.
Trên mu bàn tay còn sót lại chút máu khô.
Máu của tên đầu bếp nói lắp kia.
Hắn chậm rãi lau đi.
Ánh mắt lãnh đạm.
Giống như phủi sạch một hạt bụi vô nghĩa.
Chương 2 - Người Không Được Chết
Tạ Trường Sinh tỉnh dậy lúc trời còn chưa sáng.
Mái nhà thấp.
Mùi ẩm mốc.
Tiếng gió luồn qua khe cửa.
Là phòng chứa củi phía sau ngự thiện phòng.
Hắn ngẩn người vài hơi.
Rồi cơn đau từ chân phải chậm rãi bò lên.
Đau đến mức đầu óc vừa tỉnh đã trắng bệch.
Hắn chống tay ngồi dậy.
Áo bông vẫn còn lạnh.
Bên ngực trái giắt túi thuốc
Tuyết liên còn nguyên.
Không mất.
Tạ Trường Sinh cúi đầu nhìn chậu than sắp tắt.
Một lát sau mới nhớ ra
Tây Lĩnh.
Tuyết đêm.
Người áo đen.
Máu.
Thi thể.
Hắn vô thức siết chặt đầu gối.
Có thứ lạnh buốt chậm rãi chạy dọc sống lưng.
Không phải sợ.
Là trực giác.
Ở hoàng cung sống lâu…
người ta sẽ dần học được cách nhận biết thứ gì nên quên.
Chuyện tối qua…
nên quên.
Phải quên.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng đá mạnh.
Tạ Trường Sinh giật mình.
Chân vừa chạm đất đã đau nhói.
Hắn lập tức kéo áo đứng dậy.
Tạ Trường Sinh
… tới… tới ngay…
Vừa mở cửa.
Một gáo nước lạnh tạt thẳng mặt
Lưu Thuận đứng ngoài
Béo.
Mặt vàng.
Khóe môi nhếch cười.
Lưu Thuận
Canh giờ gì rồi?
Lưu Thuận
Bệ hạ dùng thiện sáng trễ một khắc
Nước lạnh chảy dọc cổ áo.
Tạ Trường Sinh cúi đầu.
Tạ Trường Sinh
… xin… xin lỗi…
Lưu Thuận
Thiếu một vị… ta lột da ngươi
Ngự thiện phòng luôn nóng.
Lửa.
Khói.
Mùi dầu mỡ.
Tiếng dao chặt xương.
Tiếng người quát tháo.
Nóng đến nghẹt thở.
Tạ Trường Sinh khập khiễng chuyển thuốc vào góc sau.
Không ai nhìn hắn.
Hoặc đúng hơn.
Không ai muốn nhìn.
Ở nơi này.
Hắn giống một cái bóng.
Một cái bóng què chân, nói lắp, mắt mù.
Không ai thích người xui xẻo.
Nhất là trong cung.
Một tiểu thái giám trẻ bưng nước đi ngang.
Cố tình va vai.
Bát thuốc vừa nghiền xong đổ gần nửa.
Tiếng cười lập tức vang lên.
Tiểu thái giám
Thuốc cũng cầm không chắc?
Hắn im lặng nhặt chén.
Ngón tay bỏng đỏ vì nước nóng.
Không đáp.
Không giải thích.
Mấy năm rồi.
Hắn biết.
Giải thích là chuyện xa xỉ của người có địa vị.
Giờ Thìn.
Thuốc dưỡng thần cho thiên tử phải đưa tới Trường Minh điện.
Việc này vốn không đến lượt hắn.
Nhưng hôm nay tiểu thái giám phụ trách bị điều đi Thận Hình ty.
Nghe nói trộm bạc.
Bị đánh gãy hai ngón tay.
Không ai dám hỏi thêm.
Lưu Thuận cau mày nhìn khay thuốc.
Lưu Thuận
Hay muốn ta đổi sang Thận Hình ty?
Tạ Trường Sinh lập tức cúi đầu.
Tạ Trường Sinh
… nô tài lĩnh mệnh
Từ ngự thiện phòng tới Trường Minh điện.
Phải đi qua nửa nội cung.
Tuyết vẫn chưa tan.
Mặt đường trơn.
Chân phải đau âm ỉ.
Thuốc rất nóng.
Hơi nước bốc lên làm mắt còn lại cay rát.
Hắn đi chậm.
Rất chậm.
Qua Ngự Hoa viên.
Qua hành lang son đỏ.
Qua hồ đông kết băng.
Xa xa có đoàn cung nhân đang quỳ trong tuyết.
Một nữ tử mặc áo lụa mỏng quỳ thẳng lưng dưới mái hiên.
Sắc mặt trắng bệch.
Không ai dám đỡ.
Tạ Trường Sinh cúi đầu bước nhanh hơn.
Không nhìn.
Trong cung.
Biết ít sống lâu.
Đó là đạo lý.
Nhưng lúc ngang qua.
Hắn vẫn nghe thấy vài câu thì thầm.
Đám đông
… Thuần tần chọc giận bệ hạ…
Đám đông
… quỳ ba canh giờ rồi…
Đám đông
… tối qua Trường Minh điện đập chết một cung nữ…
Gió mùa đông cuốn âm thanh đi mất.
Tạ Trường Sinh siết khay thuốc.
Trong đầu bỗng hiện lên gương mặt người áo đen đêm qua.
Sắc.
Giống thanh kiếm dính máu.
Không biết vì sao.
Tim hắn hơi trầm xuống.
…
Trường Minh điện.
Thị vệ đứng kín.
Không khí nặng như chì.
Một thái giám áo xanh nhận khay thuốc.
Đang định đuổi người.
Bên trong đột nhiên vang lên giọng nói
Tạ Trường Sinh khựng lại.
Giọng nói ấy…
rất quen.
Quen đến mức máu trong người hắn hơi lạnh đi.
Thái giám áo xanh cúi người.
Thái Giám Trong Cung
Bẩm bệ hạ
Thái Giám Trong Cung
Ngự thiện phòng đưa tới
Trong điện im lặng vài hơi.
Tạ Trường Sinh ngẩng đầu.
Thái giám áo xanh cau mày.
Thái Giám Trong Cung
Điếc?
Thái Giám Trong Cung
Bệ hạ bảo đưa vào
Trong đầu hắn thoáng trống rỗng.
Chân phải đau buốt.
Bàn tay hơi run.
Hắn cúi đầu bước qua ngưỡng cửa đại điện.
Than bạc cháy trong lò.
Mùi long tiên hương rất nhạt.
Trường Minh điện rất lớn nhưng lại hiu quạnh đến lạ
Tiêu Cảnh Diễn đang ngồi sau án thư.
Long bào đen.
Ngón tay lật tấu chương.
Dung mạo đẹp đến lay động
Ánh sáng mùa đông rơi nghiêng bên mặt.
Không có chút hơi người.
Tạ Trường Sinh chỉ nhìn một thoáng đã lập tức cúi đầu.
Trong lòng bỗng hiểu ra.
Đêm Tây Lĩnh.
Người kia…
là thiên tử.
Khoảnh khắc ấy.
Không phải rung động.
Không phải kính ngưỡng.
Chỉ là—
một cảm giác lạnh toát.
Giống như con kiến chợt phát hiện…
mình từng dùng thuốc băng bó cho rồng.
Tạ Trường Sinh
… nô… nô tài…
Hắn quỳ xuống.
Giọng nói lắp hơn bình thường.
Tạ Trường Sinh
thỉnh… thỉnh an bệ hạ…
Không ai bảo đứng dậy.
Im lặng kéo dài.
Rất lâu.
Lâu đến mức đầu gối bắt đầu đau.
Cuối cùng.
Một giọng nói bình thản vang lên
Tiêu Cảnh Diễn
Ngẩng đầu.
Hắn chậm chạp ngẩng mặt.
Ánh mắt thiên tử dừng trên bên mắt mù của hắn.
Không thương hại.
Không chán ghét.
Chỉ là đánh giá.
Như nhìn một món đồ từng dùng qua.
Tiêu Cảnh Diễn
Biết trẫm là ai từ lúc nào?
Tạ Trường Sinh
… hôm… hôm nay…
Tiêu Cảnh Diễn nhìn hắn vài giây.
Không rõ tin hay không.
Rồi nhàn nhạt nói.
Tạ Trường Sinh lập tức dâng chén.
Thiên tử uống một ngụm.
Khẽ nhíu mày.
Không phải khó uống.
Là vị thuốc đổi.
Tiêu Cảnh Diễn
Ngự thiện phòng thêm bạch truật?
Tạ Trường Sinh
… chứng đau đầu… dễ tái phát…
Lời vừa ra khỏi miệng.
Đại điện lập tức yên tĩnh hơn vài phần.
Một thái giám gần đó đổi sắc mặt.
Thái Giám Trong Cung
Dám tự ý sửa đơn thuốc của thiên tử?
Thái Giám Trong Cung
Muốn chết?
Tạ Trường Sinh cũng chậm nửa nhịp mới phản ứng.
Mặt trắng bệch.
Hắn lập tức quỳ thấp hơn.
Tạ Trường Sinh
… nô… nô tài đáng chết…
Tiêu Cảnh Diễn nhìn chén thuốc.
Không nói.
Một lát sau.
Lại uống thêm ngụm nữa.
Tạ Trường Sinh
… bệ… bệ hạ?
Tiêu Cảnh Diễn
Tai ngươi hỏng?
Hắn run rẩy đứng dậy.
Tiêu Cảnh Diễn đặt chén xuống.
Tiêu Cảnh Diễn
Từ hôm nay.
Tiêu Cảnh Diễn
Thuốc của trẫm
Chỉ một câu.
Cả điện im lặng.
Tạ Trường Sinh đứng chết trân.
Ngoài điện.
Gió tuyết vẫn thổi.
Hắn không nhìn thấy.
Trong hàng thái giám đứng hầu.
Có người đã chậm rãi thay đổi ánh mắt nhìn mình.
Hắn được đuổi khỏi Trường Minh điện sau chưa đầy nửa khắc.
Không ban thưởng.
Không giải thích.
Cũng không ai nói hắn phải làm gì tiếp theo.
Nhưng trong cung.
Có những mệnh lệnh không cần nói lần thứ hai.
Tạ Trường Sinh ôm khay thuốc rỗng bước xuống bậc đá ngọc.
Gió lạnh quất thẳng vào mặt.
Lúc ấy hắn mới phát hiện lòng bàn tay mình toàn mồ hôi.
Thuốc đã nguội.
Ngón tay đông đến mất tri giác.
Chân phải đau dữ hơn lúc sáng.
Hắn đứng dưới mái hiên điều hòa hơi thở một lúc.
Rồi khập khiễng quay về ngự thiện phòng.
Đi được nửa đường.
Mới nhớ ra một chuyện.
Bệ hạ…
vừa bảo hắn sắc thuốc.
Không phải “ngự thiện phòng”.
Không phải “quản sự”.
Là…
Bệ hạ…
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên.
Tạ Trường Sinh lập tức ép xuống.
Không được nghĩ nhiều.
Ở nơi này.
Nghĩ nhiều là bệnh.
Bệnh rất dễ chết.
Ngự thiện phòng vẫn ồn.
Chảo dầu sôi.
Dao bổ xương.
Mùi tanh của thịt sống hòa với mùi gừng già và hoa tiêu.
Nóng đến nghẹn cổ.
Tạ Trường Sinh vừa bước vào.
Không khí lập tức khựng một thoáng.
Rất ngắn.
Ngắn đến mức người khác sẽ không nhận ra.
Nhưng hắn quen rồi.
Hắn luôn nhận ra.
Ánh mắt.
Thay đổi.
Lưu Thuận đang kiểm tra thực đơn chiều.
Ngẩng đầu nhìn thấy hắn.
Mấy người xung quanh cười khúc khích.
Tạ Trường Sinh cúi đầu
Lưu Thuận nhíu mày.
Có vẻ hơi thất vọng.
Lưu Thuận
Ngươi đổi đơn thuốc mà không bị lôi đi Thận Hình ty?
Tạ Trường Sinh hơi khựng.
Hắn ngẩng đầu.
Tạ Trường Sinh
… quản… quản sự biết?
Lưu Thuận
Ngươi tưởng ngự thiện phòng giấu được chuyện gì?
Lưu Thuận
Gan cũng không nhỏ.
Lưu Thuận
Thiên tử dùng phương thuốc của thái y viện, ngươi cũng dám sửa.
Lưu Thuận
Muốn kéo cả phòng cùng chết?
Tiếng cười xung quanh nhỏ dần.
Có người bắt đầu nhìn hắn không quá giống lúc sáng nữa.
Không phải khinh thường.
Là đánh giá.
Giống như nhìn một con chuột vừa vô tình bò lên bàn cờ.
Không biết là sắp được ăn vụng…
hay sắp bị nghiền nát.
Tạ Trường Sinh siết khay gỗ.
Tạ Trường Sinh
… ta… ta chỉ…
Lưu Thuận
Đừng đứng đây xui xẻo.
Góc sắc thuốc nằm phía sau ngự thiện phòng.
Xa lò chính.
Ít người qua lại.
Mùa đông khói thuốc rất nặng.
Mùi đương quy.
Xuyên khung.
Cam thảo.
Tạ Trường Sinh ngồi xổm bên bếp than.
Từng vị thuốc được hắn phân ra cẩn thận.
Tay hắn rất đẹp.
Gầy.
Xương ngón tay rõ ràng.
Làm việc cực kỳ sạch sẽ.
Đó là thứ duy nhất trong đời hắn làm tốt.
Thuốc.
Chỉ có thuốc.
Không nói lắp khi phân dược.
Không vụng về khi nghiền rễ cây.
Không cần dùng hai mắt vẫn nhận được mùi vị.
Bởi vậy.
Năm mười ba tuổi.
Lúc bị người đánh gãy chân rồi ném ngoài chuồng ngựa.
Chính thuốc đã cứu hắn.
Không ai cứu.
Là hắn tự kéo cái chân sai khớp của mình về đúng vị trí.
Tự cắn khăn.
Tự nối xương.
Sau đó què cả đời.
Bàn tay đang chia bạch truật hơi dừng lại.
Chân đau hơn.
Chắc trời sắp có tuyết nữa.
Hắn vừa định nhóm thêm than.
Một bóng người đột nhiên chắn mất ánh sáng cửa sổ.
Giọng nói thoáng qua
Không quen.
Hắn quay đầu.
Một tiểu thái giám áo xanh đứng ngoài cửa.
Là người trong Trường Minh điện.
Tạ Trường Sinh lập tức đứng dậy quá nhanh.
Chân phải chấn động.
Cơn đau buốt chạy thẳng lên đầu.
Tạ Trường Sinh
công… công công…
Người kia liếc qua nồi thuốc.
Tạ Trường Sinh sững người.
Tạ Trường Sinh
bây… bây giờ?
Tôn Minh
Ngươi muốn bệ hạ chờ?
Tiểu thái giám kia nhìn hắn cúi người lấy thuốc.
Ánh mắt rất mất kiên nhẫn
Tạ Trường Sinh khựng một chút.
Tạ Trường Sinh
Tạ… Tạ Trường Sinh.
Người kia gật đầu.
Giống như ghi nhớ một cái tên chẳng mấy quan trọng.
Rồi thản nhiên nói:
Tôn Minh
Người hầu gần bên ngự tiền
Tôn Minh
Sau này thuốc ngươi giao cho ta
Sau này.
Hai chữ ấy rất nhẹ.
Nhưng vừa rơi xuống.
Tạ Trường Sinh lại cảm thấy có gì đó âm thầm lệch khỏi quỹ đạo cũ.
Không nhiều.
Chỉ rất nhỏ.
Giống một hòn đá rơi xuống mặt hồ mùa đông.
Nhưng mặt băng…
đã bắt đầu nứt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play