HẬN
Chap 1
Mưa đêm tháng mười lạnh đến thấu xương , con phố nhỏ gần như không còn ai , chỉ còn tiếng mưa đập liên hồi xuống mái hiên cũ kỹ và ánh đèn đường chập chờn phản chiếu lên mặt nước dưới chân.
Ly Tâm đứng đó rất lâu , lâu đến mức hai bàn tay lạnh cứng nhưng cô vẫn không cảm nhận được gì nữa , chiếc điện thoại trong túi rung lên liên tục.
Mộc Ly Tâm - Rose
“Lấy điện thoại từ trong túi ra”
Màn hình sáng lên cái tên quen thuộc , Phó Tư Thành
Ly Tâm nhìn chằm chằm cái tên ấy đến đỏ cả mắt , cuối cùng cô vẫn tắt máy . Nhưng chưa đầy phút sau , từ phía xa đã vang lên tiếng bước chân chạy vội trong màn mưa .
Phó Tư Thành - Seong
Ly Tâm…
Giọng nói quen thuộc ấy khiến tim cô đau nhói , Thành chạy đến trước mặt cô.
Phó Tư Thành - Seong
“ người ướt sũng”
Hơi thở anh gắp gáp như đã tìm cô rất lâu.
Vừa nhìn thấy cô , anh lập tức thở phào nhẹ nhõm.
Phó Tư Thành - Seong
Mẹ kiếp
Phó Tư Thành - Seong
Anh tưởng em xảy ra chuyện “anh bật cười , cúi đầu chống tay lên đầu gối”
Mưa chảy dọc gương mặt anh , mái tóc đen ướt đẫm che đi đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng.
Thế nhưng thứ đầu tiên anh làm không phải trách cô , mà là vội vàng cởi áo khoác phủ lên đầu cô.
Phó Tư Thành - Seong
Lạnh không
Phó Tư Thành - Seong
Em đứng đây bao lâu rồi?
Phó Tư Thành - Seong
Điện thoại sao không nghe? “gương mặt lo lắng”
Mộc Ly Tâm - Rose
“cúi gằm mặt , không dám nhìn anh”
Vì cô biết chỉ cần nhìn thêm một chút thôi cô sẽ không thể nói ra ba chữ đó nữa , Thành thấy cô im lặng thì bật cười bất lực.
Phó Tư Thành - Seong
Lại giận gì nữa đúng không?
Anh đưa tay xoa đầu cô rất nhẹ.
Phó Tư Thành - Seong
Thôi được rồi anh xin lỗi . Về nhà trước đã nhé?
Phó Tư Thành - Seong
Ngoài trời lạnh lắm
Khoảnh khắc đó , Ly Tâm gần như muốn oà khóc .
Người con trai trước mặt cô , dù bị cô bơ cả tối , dù chạy khắp nơi tìm cô dưới cơn mưa lớn như vậy , điều duy nhất anh lo vẫn là cô có lạnh hay không.
Tư Thành thật sự yêu cô đến phát điên , yêu đến mức chưa từng để cô phải cúi đầu trước bất kỳ điều gì.
Vậy mà người sắp bóp nát trái tim anh lại chính là cô . Ly Tâm siết chặt tay đến bật run , rồi rất khẽ.
Phó Tư Thành - Seong
Anh đây
Mộc Ly Tâm - Rose
Chúng ta chia tay đi
Mọi thứ như chết lặng , tiếng mưa , tiếng xe xa xa . Cả hơi thở của anh cũng ngừng lại vài giây.
Phó Tư Thành - Seong
Gì cơ?
Phó Tư Thành - Seong
/Anh bật cười khan , giống như vừa nghe một câu đùa cực kỳ nhạt nhẽo/ Ly Tâm , đừng đùa kiểu này.
Mộc Ly Tâm - Rose
Em nói chia tay
Cô lặp lại lần nữa , rõ ràng , dứt khoát.
Anh nhìn cô chằm chằm như cố tìm xem đây có phải trò đùa không , nhưng ánh mắt của cô lạnh đến mức khiến tim anh bắt đầu run lên.
Phó Tư Thành - Seong
/nụ cười trên môi tắt hẳn/ Không vui đâu . Anh bảo đừng lôi chuyện này ra trêu mà
Mộc Ly Tâm - Rose
Em không trêu , nghiêm túc đấy A Thành
Anh chết lặng vài giây rồi bất ngờ kéo mạnh cô vào lòng . Cánh tay siết chặt đến mức như muồn nghiền nát cô vào cơ thể mình.
Phó Tư Thành - Seong
Không chia tay
Anh cúi đầu vùi mặt vào tóc cô , giọng bắt đầu hoảng loạn.
Mộc Ly Tâm - Rose
Buông em ra
Phó Tư Thành - Seong
Không
Phó Tư Thành - Seong
Anh nói không /lớn giọng , run rẩy , điên loạn/
Phó Tư Thành - Seong
Chính em hôm qua còn bảo yêu anh mà ?
Phó Tư Thành - Seong
Em còn nói sẽ ở cạnh anh cả đời , em còn…còn ôm anh ngủ
Ly Tâm nhắm chặt mắt , tim đau đến mức tưởng như bị bóp nát . Nhưng cô vẫn lạnh lùng đẩy anh ra.
Mộc Ly Tâm - Rose
Em chán rồi
Phó Tư Thành - Seong
Chán? “đứng chết chân nhìn cô”
Mộc Ly Tâm - Rose
Đúng rồi.Anh nghĩ một đứa như em sẽ yêu anh mãi thật à? “bật cười nhạt”
Ánh mắt anh bắt đầu dao động.
Phó Tư Thành - Seong
Em…nói gì vậy?
Mộc Ly Tâm - Rose
Anh nhìn lại mình đi
Cô cố ép từng lời độc ác nhất ra khỏi miệng.
Mộc Ly Tâm - Rose
Anh có gì để em tiếp tục quen
Mộc Ly Tâm - Rose
Tiền? gia đình? tương lai? hay cái tính côn đồ lúc nào cũng đánh nhau đấy
Mộc Ly Tâm - Rose
Anh không thấy chúng ta khác nhau đến mức nào à?
Anh im bặt , nước mặt chảy dọc gương mặt anh , không biết là nước mắt hay nước mưa nữa.
Ly Tâm siết tay đến bật run.
Mộc Ly Tâm - Rose
Bạn em nói đúng thật
Mộc Ly Tâm - Rose
Ngay từ đầu em không nên quen một đứa chẳng có gì như anh
Anh nhìn cô không chớp mắt , đôi mắt đỏ ngầu dần hiện lên tổn thương.
Phó Tư Thành - Seong
Ly Tâm…
Mộc Ly Tâm - Rose
Anh nghĩ bố mẹ em sẽ chấp nhận anh chắc?
Mộc Ly Tâm - Rose
Một đứa bỏ rơi từ bé?
Mộc Ly Tâm - Rose
Không cha không mẹ?
Mộc Ly Tâm - Rose
Đến xuất thân còn không rõ ràng
Khoảnh khắc đó , anh như chết lặng , con người anh run mạnh.
Phó Tư Thành - Seong
Đừng nói nữa /hơi thở trở nên gấp gáp/
Giọng anh khàn đặc , rất nhỏ , giống như đang cầu xin. Nhưng cô vẫn tiếp tục đâm từng nhát vào tim anh.
Mộc Ly Tâm - Rose
Em nói sai à?
Mộc Ly Tâm - Rose
Cả khu này ai mà chẳng biết anh chỉ là một đứa trẻ hoang
Mộc Ly Tâm - Rose
Không ai cần , không ai yêu
Mộc Ly Tâm - Rose
Ngay cả bố mẹ anh còn vứt ang đi thì anh nghĩ em sẽ ở cạnh anh cả đời chắc ?
Phó Tư Thành - Seong
Ly Tâm em thôi đi
Anh lùi lại một bước , đôi mắt anh đỏ rực lên , không phải tức giận mà là đau đến phát điên.
Phó Tư Thành - Seong
Ly Tâm…xin em…
Anh nhìn cô như thể nếu cô nói thêm một câu nữa anh sẽ vỡ vụn ngay tại đây. Nhưng cô vẫn cười lạnh.
Mộc Ly Tâm - Rose
Cái mặt này của anh đẹp thật đấy
Mộc Ly Tâm - Rose
Đẹp đến mức chỉ cần vào mấy quán bar đứng vài tiếng chắc cũng kiếm được khối tiền
Mộc Ly Tâm - Rose
Ít ra như vậy còn có ích hơn việc cứ bám lấy em
Mộc Ly Tâm - Rose
Hay anh định quỳ xuống cầu xin em nữa?
Chap 2
Cả người anh run lên , cô nghĩ anh sẽ nổi điên . Sẽ chửi cô , sẽ đập phá thứ gì đó , nhưng không anh thật sự quỳ xuống.
Cô chết lặng , anh quỳ giữa cơn mưa lạnh buốt , đầu gối chạm mạnh xuống nền đường ướt át , đôi tay anh nắm lấy tay cô thật chặt.
Kiêu ngạo của anh , cái tôi của anh , sự bất cần đời của anh . Tất cả bị nghiền nát sạch sẽ chỉ vì cô.
Phó Tư Thành - Seong
Xin em… /giọng run đến đứt đoạn/
Phó Tư Thành - Seong
Đừng bỏ anh . Anh sai chỗ nào anh sửa , anh đánh nhau anh bỏ , anh kiếm tiêng
Phó Tư Thành - Seong
Anh làm tất cả…
Nước mắt hoà lẫn nước mưa trượt khỏi cầm anh.
Phó Tư Thành - Seong
Đừng rời khỏi anh mà…
Ly Tâm cắn mạnh môi đến bật máu , cô chưa từng thấy anh như vậy , chưa từng.
Một người luôn ngông cuồng , luôn ngang tàng , giờ lại quỳ dưới chân cô để cầu xin tình yêu.
Phó Tư Thành - Seong
Anh thật sự sống không nổi đâu…
Anh ngẩng đầu lên nhìn cô , đôi mắt đỏ ngầu , tuyệt vọng đến đáng sợ.
Phó Tư Thành - Seong
Ly Tâm … anh chỉ có mình em thôi
Tim cô như bị ai xé nát , nhưng cuối cũng cô vẫn gỡ tay anh ra , từng ngón , từng ngón một . Lạnh lùng đến tàn nhẫn.
Mộc Ly Tâm - Rose
Vậy thì đi chết đi , cái đấy giúp anh quên được em đấy
Khoảnh khắc đó , ánh mắt anh hoàn toàn vỡ vụn , anh đứng chết giữa màn mưa . Không níu kéo , không nói nữa.
Chỉ nhìn cô bằng đôi mắt trống rỗng đến đáng sợ . Rất lâu sau , anh bật cười.
Tiếng cười khàn đặc như người sắp phát điên.
Phó Tư Thành - Seong
Anh vì em mà quỳ xuống
Phó Tư Thành - Seong
Từ bỏ hết tự trọng để cầu xin em
Phó Tư Thành - Seong
Em nói anh như nào anh cũng đồng ý đừng lôi cái chết ra đùa như thế
Cô cắn mạnh môi, nhưng vẫn tàn nhẫn nói tiếp.
Mộc Ly Tâm - Rose
Không phải sao?
Mộc Ly Tâm - Rose
Giờ anh muốn quên em thì chả phải có mỗi cách đấy thôi à?
Cạch , tiếng bật lửa vang lên giữa màn mưa , anh châm thuốc , bàn tay cầm điếu thuốc run rất nhẹ.
Anh cúi đầu bật cười khàn khàn , rồi ngẩng lên nhìn cô , ánh mắt đỏ rực.
Phó Tư Thành - Seong
Từ lúc yêu em… anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày chính miệng em nói mấy lời đó với anh
Giọng anh bình tĩnh đến đáng sợ , bình tĩnh đến mức như đang cố đè nén thứ gì đó điên loạn bên trong.
Phó Tư Thành - Seong
Ly Tâm em biết không?
Phó Tư Thành - Seong
Người làm anh đau nhất…lúc nào cũng là em
Cô siết chặt tay , móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay đến bật máu , cô muốn chạy tới ôm anh.
Muốn nói xin lỗi , muốn bảo rằng tất cả đều là nói dối.
Nhưng không thể , cô không thể kéo anh xuống cùng cuộc đời mục nát của mình được nữa.
Phó Tư Thành - Seong
Đừng gọi tên anh nữa
Anh cắt ngang , lần đầu tiên , lạnh lùng đến vậy.
Ly Tâm nghẹn cứng , anh lùi về sau một bước , ánh mắt vẫn dán chặt lên người cô.
Phó Tư Thành - Seong
Em biết điều kinh khủng nhất là gì không?
Phó Tư Thành - Seong
Là đến bây giờ anh vẫn muốn ôm em về
Cổ họng Ly Tâm đau rát , anh nhìn cô thật lâu rồi gật đầu như đã chấp nhận tất cả.
Phó Tư Thành - Seong
Nếu em thấy anh bẩn , nếu em thấy anh hèn
Phó Tư Thành - Seong
Nếu em nghĩ anh chỉ hợp đứng trong mấy quán bar để người khác mua vui …
Anh bước tới gần cô lần cuối , cúi xuống , ghé sát bên tai cô. Giọng nói thấp khàn hoà lẫn tiếng mưa.
Phó Tư Thành - Seong
Thì từ giờ anh sẽ sống đúng như thứ em vừa nói
Ly Tâm chết lặng , anh lùi lại , đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô lần cuối cùng.
Không còn đau đớn nữa , không còn van xin nữa . Chỉ còn mỗi khoảng tối sâu hoắm khiến người khác sợ hãi.
Phó Tư Thành - Seong
Sau này nếu nghe người khác nhắc về anh
Phó Tư Thành - Seong
Thì đừng tò mò
Phó Tư Thành - Seong
Cũng đừng tìm anh
Phó Tư Thành - Seong
Vì một khi anh thật sự buông tay…
Phó Tư Thành - Seong
Anh sẽ trở thành loại người mà chính em cũng phải sợ
Nói rồi , anh quay lưng bỏ đi , bóng lưng cao lớn dần biến mất trong màn mưa trắng xoá , cô đứng chết tại chỗ.
Cho đến khi, cô nhìn thấy bàn tay anh đưa lên che mắt . Bờ vai anh run rất mạnh , chỉ một giây thôi , rồi anh lại bước tiếp . Không quay đầu nữa.
Mà cô cũng không biết rằng , đêm hôm đó là lần cuối cùng cô nhìn thấy một Tư Thành còn biết đau vì tình yêu.
Chap 3
Phó Tư Thành từng nghĩ rằng ngày cô rời bỏ anh sẽ là ngày đau đớn nhất cuộc đời mình , ngày cô nói lời chia tay , ngày cô quay lưng bước đi mà không hề ngoảnh lại.
Ngày anh đứng giữa cơn mưa ở Aurevantis , nhìn bóng lưng người con gái mình yêu nhất dần biến mất khỏi tầm mắt , hôm đó , anh đã tin rằng trên thế giới này sẽ không còn ai đau hơn anh nữa.
Và có lẽ chính vì vậy , anh đã trở về Ý , trở về mà nơi anh từng lớn lên. Trở về căn biệt thự lạnh lẽo nằm bên bờ Blood Island , hòn Đảo Máu. Trở về cuộc sống mà trước kia anh luôn muốn rời bỏ.
Bởi nơi đó không có Mộc Ly Tâm.
Nhưng cũng là nơi duy nhất còn đủ yên tĩnh để anh chôn vùi những ký ức về cô , ngày rời khỏi Aurevantis , anh đã tự hứa với bản thân.
Rằng anh sẽ không bao giờ đi tìm cô nữa , rằng người con gái ấy rồi sẽ chỉ còn là một phần ký ức. Và rằng một ngày nào đó , anh sẽ trở thành loài người mà chính cô cũng phải sợ hãi.
Cô gái mà anh từng nghĩ sẽ mãi sống trong nhung lụa , cô gái được bảo vệ như một đoá hoa chưa từng chạm vào bão tố , cô gái chưa từng biết mùi thuốc súng.
Chưa từng biết thế nào là máu chảy trên tay mình , lại mất tất cả chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. CHA CÔ QUA ĐỜI.
Người duy nhất luôn đứng phía sau che chở cô gái đã mãi mãi nhắm mắt. Và trước khi ra đi , ông chỉ kịp để lại một cái tên . NOXHAVEN.
Sau cái chết của cha , Ly Tâm không bị đuổi khỏi gia đình , bởi những người mang danh người thân của cô đã chọn một cách tàn nhẫn hơn thế.
Họ bán cô , biến cô thành một món hàng trong một cuộc giao dịch , đích đến của cuộc giao dịch đó là Blood Island , hòn đảo được người ta gọi bằng một cái tên khác . Đảo Máu.
Nơi những kẻ yếu đuối không có quyền được tồn tại , nơi một cô gái như Ly Tâm buộc phải học cách cầm súng trước khi học cách khóc , học cách gi*t người trước khi học cách sống sót.
Và cũng là nơi đã gi*t chết cô gái năm 19 tuổi năm nào , để rồi ba năm sau . Khi Mặc Văn Thành đã trở thành ông chủ quyền lực nhất của Blood Island , khi anh thực sự biến thành con quái vật mà chính mình từng hứa sẽ trở thành.
Định mệnh lại một lần nữa đưa hai người gặp lại nhau , không phải trong tình yêu , mà giữa máu , súng đạn và hận thù.
Nhiệm vụ đêm nay vốn chỉ là một cuộc theo dõi đơn giản , Ly Tâm ẩn mình trên nóc một nhà kho gần bến cảng , lặng lẽ quan sát chuyến hàng vừa cập bến.
Mọi thức diễn ra đúng kê hoạch , cho đến khi một tia sáng đỏ bất ngờ lướt qua vai cô , Ly Tâm lập tức nhận ra.
Tiếng súng vang lên , viên đạn xuyên qua vai trái khiến cô mất thăng bằng , cơn đau buốt lan khắp cơ thể.
Tiếng hô lớn vang lên từ phía dưới , hàng chục tên canh gác lập tức đổ ra. Ly Tâm nghiến răng nhảy khỏi mái nhà , cố gắng chạy vào khu container phía sau.
Nhưng máu từ vết thương không ngừng chảy xuống , tầm nhìn dần mờ đi.
Viên đạn thứ hai sượt qua chân khiến cô ngã mạnh xuống nền bê tông , chưa kịp đứng dậy , vài tên đàn ông đã lao tới.
Một cú đá giáng thẳng vào bụng , khẩu súng trên tay cô bị đá văng đi , hai cánh tay bị bẻ quặt ra sau. Chiếc khăn đeo mặt cũng bị giật xuống , một tên túm lấy tóc cô , kéo mạnh đầu cô ngẩng lên.
🗣️
Cuối cũng cũng bắt được mày rồi
Ly Tâm thở dốc , máu chảy dọc từ vai xuống cách tay.
Cô quỳ gối trên nền bê tông lạnh ngắt của bến cảng , khoé môi rách toạc , máu theo cằm nhỏ xuống từng giọt.
🗣️
Con khốn này dám đột nhập vào địa bàn của bọn tao?
Một cú đấm giáng thẳng vào bụng , cô gập người lại , hơi thở như bị cướp mất , nhưng cô không kêu một tiếng nào . Ba năm ở Blood Island đã dạy cô rằng tiếng khóc không cứu được ai cả.
Bốp! Lại một cú đánh , mặt cô nghiêng sang một bên , mùi máy tanh lan khắp khoang miệng. Những tiếng cười vang lên xung quanh.
Không ai nhậ ra , ở phía trên tần cao của nhà kho , có một người đàn ông đang đứng đó , bộ vest đen hoàn hảo.
Ánh mắt lạnh hơn cả màn đêm , Phó Tư Thành , anh đứng dựa vào lan can sắt , lặng lẽ nhìn toàn bộ cảnh tượng bên dưới , không ai dám lên tiếng khi thấy anh xuất hiện. Nhung cũng không ai nhận được lệnh dừng lại , một thuộc hạ khẽ cúi đầu.
🥷🏻
Thưa ngài , có cần xử lý luôn không?
Anh không trả lời , đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào người con gái đang bị đánh đến mức không còn nhận ra hình dạng.
Ly Tâm , người đã bỏ rơi anh , người đã biến anh thành trò cười suốt một thời gian dài , người khiến anh những năm tháng ấy sống không bằng chết.
Anh từng nghĩ nếu gặp lại cô , anh sẽ bóp nát cổ cô ngay lập tức , nhưng giờ đây , nhìn thấy cô quỳ dưới đất , máu dính đầy người , mái tóc rối tung , gương mặt đầy vết bầm tím . Anh lại chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào.
Phó Tư Thành - Seong
Đánh tiếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play