| Kimetsu No Yaiba | Tơ Hồng Vạn Năm Của Cửu Vĩ Hồ.
1
| Kimetsu no Yaiba | Tơ Hồng Vạn Năm Của Cửu Vĩ Hồ.
//abc//: Hành động.
*abc*: Suy nghĩ.
"abc": Lời thoại ẩn.
: abc: Lời nói của tác giả.
ABC: Nói lớn.
Mùa đông phủ trắng cả khu rừng nơi vùng núi xa xôi. Những thân cây cao lớn đứng im lìm giữa màn tuyết dày đặc, cành cây khô cằn bị băng giá bám kín. Gió lạnh thổi qua từng tán rừng, mang theo những hạt tuyết nhỏ li ti.
Giữa khoảng trắng lạnh lẽo ấy, một con hồ ly nhỏ với thân hình nhỏ bé đang nằm co ro dưới gốc cành cây khô. Bộ lông vốn mềm mại nay đã bị tuyết phủ kín gần một nửa, chỉ còn thấp thoáng màu lông nhạt ở đuôi bên dưới lớp băng lạnh.
Một bên chân sau của nó đang bị thương. Vết máu đã khô lại từ lâu, nhuộm đỏ lớp tuyết bên cạnh thành một màu đỏ sẫm nổi bật giữa khung cảnh trắng xóa.
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên trên nền tuyết.
Con hồ ly nghe tiếng, chậm rãi ngẩng cái đầu phủ đầy tuyết kia lên nhìn về phía phát ra tiếng.
Chàng trai với ánh mắt màu xanh thẳm đang lặng lẽ quan sát khu rừng, chiếc haori hai màu nổi bật khẽ lay động theo từng cơn gió.
Lúc này, chàng trai mới phát giác ra có một cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm, nhìn quanh thì chả thấy ai, nhưng nhìn xuống phía dưới lớp tuyết thì thấy một cặp mắt đen đang nhìn mình.
Tomioka Giyuu
*Là hồ ly sao?*
Tomioka Giyuu
*Kỳ lạ, hồ ly có tồn tại à?*
Tomioka Giyuu
*Không, chắc không phải.*
Kozuki Tsukiya
*Là hắn sao?*
Kozuki Tsukiya
*Kẻ mà Gia Gia bảo ta rằng được nối tơ hồng từ vạn năm trước sao?*
Cũng vào mùa tuyết rơi dày đặc như vậy, trong một hang động trên đỉnh núi.
Gia Gia
Lại bị biến nhỏ nữa à?
Kozuki Tsukiya
Vâng, lần này con chả biết sao lại bị biến nhỏ nữa.
Gia Gia
//thở dài// Chuyện đó bỏ qua đi, ta có chuyện quan trọng cần nói với con.
Kozuki Tsukiya
Gia Gia nói đi.
Gia Gia
Kiếp nạn đầu tiên cũng sẽ là lần cuối cùng của con sẽ vào một ngày tuyết rơi như vậy.
Gia Gia
Con sẽ gặp người đã được nối dây tơ hồng từ vạn năm trước với con.
Gia Gia
Nhưng không phải bản thân người đó là kiếp nạn của con, mà là việc người đó làm sẽ là kiếp nạn của con.
Tác Giả
Chuyển sang làm Kimetsu No Yaiba nhe 🤘
2
Kozuki Tsukiya
*Cơ thể loài người ấm vậy sao?*
Tomioka Giyuu
Làm sao để bị thương nghiêm trọng thế?
Tomioka Giyuu
Xung quanh đây chả có bẫy hay gì cả.
Anh phủ một góc haori lên người nó, che đi những bông tuyết vẫn đang không ngừng rơi xuống.
Kozuki Tsukiya
*Tch- ta có phải bị thương bởi mấy cái bẫy cùn của loài người các ngươi đâu.*
Tomioka Giyuu
*Trời sắp tối rồi nhỉ? Có nên ghé qua Kochō để cô ấy xem vết thương cho hồ ly này không nhỉ?*
Kozuki Tsukiya
*Dương khí khá tốt, bên cạnh lâu sẽ giúp mình dưỡng thương, hồi phục khá nhanh.*
Kozuki Tsukiya
*Không tệ.*
Sau khi đảm bảo hồ ly đã được ấm áp trong góc áo của mình, anh xoay người rời khỏi khu rừng.
Tiếng bước chân lún sâu trong nền tuyết vang lên đều đặn giữa không gian tĩnh lặng.
Không biết đã đi bao lâu, khi những cánh rừng phủ tuyết dần lùi lại phía sau, ánh đèn le lói từ một khu dinh thự hiện ra trong màn đêm.
Tomioka Giyuu
*Tối như vậy rồi sao?*
Kozuki Tsukiya
*Tên con người này đưa mình đi đâu vậy?*
Anh nhìn dinh thự trước mặt.
Tomioka Giyuu
*Vẫn còn sáng đèn.*
Anh bước vào cổng, đang định kêu thì một giọng nói quá đỗi quen thuộc với anh cất lên.
Kochō Shinobu
Ara ara Tomioka-san, anh làm gì ở phủ tôi vậy?-
Ánh mắt tím nhạt của cô nhanh chóng dừng lại trên con hồ ly đang ngẩng mặt nhìn cô.
Kochō Shinobu
...! //điếng người//
Kochō Shinobu
Nó- nó.. bị thương à?
Tomioka Giyuu
Ừm.. nhặt được trên núi khi đi làm nhiệm vụ về.
Tomioka Giyuu
Cô.. sợ nó sao?
Shinobu cố tỏ ra bình thường cúi xuống quan sát.
Giyuu thấy biểu hiện đó của cô, anh chủ động lùi ra phía sau vài bước, đủ khoảng cách và đủ để cô nhìn rõ vết thương của con hồ ly.
Bộ lông của con hồ ly đã bị máu và tuyết làm bết lại, phần chân sau còn lưu lại vết thương khá sâu.
Kochō Shinobu
Vết thương khá sâu, may là anh mang nó đến kịp trước khi vết thương trở nên nghiêm trọng hơn. //mỉm//
Kochō Shinobu
Anh mang vào trong phủ đi, để tôi nhờ người băng bó vết thương cho nó.
Trong căn phòng ấm áp của Điệp phủ, ánh đèn vàng nhạt hắt lên những tấm cửa giấy. Bên ngoài, tuyết vẫn tiếp tục rơi.
Kanzaki Aoi
Xong rồi, vết thương khá sâu, Shinobu-sama đã nhờ tôi khâu lại và sát trùng cho nó.
Kanzaki Aoi
Không.. không có gì!
Tomioka Giyuu
Nói với Kochō, tôi về.
Anh đi ra khỏi Điệp phủ, dùng góc haori khoác lên người con hồ ly.
Kozuki Tsukiya
*Vướng víu thật.*
Tomioka Giyuu
Đừng quấy, rách vết thương bây giờ.
Kozuki Tsukiya
*Đáng ghét.*
3
Anh bế nó đi về phủ của mình, đặt nó ở trong phòng ngủ.
Tomioka Giyuu
Ở đây đợi ta.
Tomioka Giyuu
Đừng chạy đi đâu lung tung đấy.
Kozuki Tsukiya
*Phiền phức.*
Đợi khi anh rời đi, nó nhảy lên bật cửa sổ, mở tung cánh cửa sổ ra cảm nhận hơi lạnh.
Kozuki Tsukiya
*Tuyết vẫn dày như vậy, trăng có lẽ sẽ xuất hiện khá lâu.*
Kozuki Tsukiya
*Mình phải ở lại đây trong thời gian dài sao?*
Kozuki Tsukiya
*Cũng được, dương khí tên kia khá cao, có thể hít dương khí hắn để giúp vết thương hồi phục nhanh.*
Kozuki Tsukiya
*Cũng có thể tẩm bổ cho có thể một chút, không tệ lắm.*
Tomioka Giyuu
Ngươi đang làm gì vậy?
Anh bước ra với bộ yakuta màu xanh đậm khoác hờ trên người, để lộ phần ngực cùng đường cơ bắp rõ nét dưới ánh sàng mờ mờ từ cửa sổ hắt qua.
Kozuki Tsukiya
*Đường nét khá rõ, nếu hắn mà là hồ ly thì chắc được mấy nhỏ hồ ly săn đón làm tân lang lắm nhỉ?*
Tomioka Giyuu
Sao đấy? Lại đây ngủ đi.
Tomioka Giyuu
*Cơ mà.. hồ ly có ngủ ban đêm không?*
Con hồ ly nhìn anh, hất cằm tỏ vẻ kiêu ngạo, nó dùng chiếc đuôi nhỏ kéo cửa sổ đóng lại, rồi nhảy xuống đi từ từ đến phía giường ngủ của anh.
Nó chui rúc vào chăn bông mà cuộn tròn lại thành một cục.
Anh nhìn nó với vẻ mặt 3 phần bất lực 7 phần như 3.
Tomioka Giyuu
*Nhìn nó giống đang khinh mình hơn ấy.*
Tomioka Giyuu
*Đến cả hồ ly cũng ghét mình sao?*
Kozuki Tsukiya
*Không lo ngủ đi nhìn cái gì mà nhìn?*
Kozuki Tsukiya
*Khó ngủ sao?*
Nó ngẩng đầu nhỏ lên, dùng ánh mắt nâu nhìn anh.
Rồi nó đứng dậy, bất ngờ nhảy lên người anh khiến anh giật mình.
Tomioka Giyuu
Ngươi.. nói gì vậy?
Kozuki Tsukiya
*Ngu ngốc.*
Nó xoay người lại, làm theo kiểu ngồi của anh bây giờ rồi từ từ nằm xuống trên người anh.
Tomioka Giyuu
Ngươi muốn ta nằm?
Như hiểu được lời anh nói, nó gật đầu.
Dù chả hiểu chuyện gì nhưng anh cũng làm theo mà nằm xuống.
Như đã đúng ý nó, nó xoay 1 vòng rồi cuộn tròn người lại.
Chín chiếc đuôi của nó vỗ vỗ lên người anh.
Tomioka Giyuu
*Đang ru mình ngủ sao?*
Khóe môi anh cong nhẹ lên khó thấy, anh đưa tay vuốt nhẹ bộ lông mềm mượt của nó.
Tomioka Giyuu
*Lông mượt thật.*
Kozuki Tsukiya
*Mình có thể cảm nhận được dương khí đang tràn vào cơ thể của mình, sảng khoái thật.*
Kozuki Tsukiya
*Tuyệt, chuyến này không lỗ chút nào.*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play