[Xuyên Không] Gặp Lại Ông Nội, Tìm Cách Sửa Sai
1
Cái nghèo cái khổ cứ bám riết lấy gia đình Trâm như một cái bóng không thể rũ bỏ. Ở cái tuổi 14, cái tuổi đáng lẽ phải được vô tư cắp sách đến trường, được mơ mộng về tương lai, thì Trâm đã phải lam lũ với những buổi tan trường vội vã để đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Gia đình cô luôn là tâm điểm của những lời mỉa mai, khinh miệt từ họ hàng, chòm xóm
cha của Trâm tên là Ngọc Trang, một cái tên lót đầy nữ tính khiến ông đi đâu, làm gì cũng bị người ta hiểu lầm, trêu chọc. Nhưng điều đó chẳng thấm tháp gì so với vết thương lòng mà ông nội để lại. Ngày xưa, ông nội ăn chơi trác táng, bán sạch sành sanh mấy chục công đất tổ tiên để lại, khiến cha cô không được học hành đến nơi đến chốn, đời sống gia đình rơi vào cảnh bần cùng
chưa kể, ông nội mất sớm khi Trâm mới 6 tuổi, rồi 7 năm sau, bà nội cũng bỏ cô mà đi. Những mất mát liên tiếp, cộng thêm gánh nặng cơm áo gạo tiền khiến ước mơ bước chân vào giảng đường đại học của Trâm trở nên xa vời vợi
hôm đó là một buổi chiều tà nhuốm màu ảm đạm. Trâm ôm một nỗi uất nghẹn trong lòng sau khi nghe những lời khinh rẻ của người thân. Cô đi thẫn thờ bờ sông phía sau nhà, nước mắt nhạt nhòa làm nhòe đi tầm nhìn
một cái rễ cây nhô lên khỏi mặt đất làm cô vấp ngã cả cơ thể nhỏ nhắn mất đà, lao thẳng xuống dòng sông đang mùa nước nổi. Dòng nước lạnh ngắt, cuồn cuộn nuốt chửng cô bé 14 tuổi cô vùng vẫy, hơi thở lịm dần, trong đầu cô chỉ còn đọng lại nỗi tiếc nuối về một cuộc đời quá nhiều cay đắng và ước mơ dang dở. Thế rồi, bóng tối hoàn toàn bao trùm
khi cô mở mắt ra, cái lạnh của dòng sông đã biến mất, thay vào đó là cái nắng hanh hao của một buổi chấp tối. Tiếng chim kêu và khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ những rặng dừa nước, những con đường đất hoang sơ không một bóng xe máy, chỉ có vài chiếc xe đạp lọc cọc
cô nhìn lại quần áo trên người mình, hoàn toàn khô ráo nhưng phong cách ăn mặc của mọi người xung quanh rất kỳ lạ, cô ngơ ngác bước đi thì suýt chút nữa va phải một thanh niên cao ráo, gương mặt có nét rất quen thuộc nhưng trẻ trung, đang ngậm điếu thuốc với dáng vẻ bất cần đời
cô nhìn mà sửng sốt gương mặt này...chính là ông nội cô thời trẻ! cô nhớ như in bức ảnh cũ kỹ duy nhất của ông được bà nội cất giữ và lúc này, ông chỉ mới ngoài hai mươi tuổi
không kịp suy nghĩ nhiều, nỗi uất hận lẫn tình thương dồn nén bấy lâu nay bùng cháy...cô chạy lao đến trước mặt người thanh niên rồi nói
Nguyễn Ngọc Trâm
Anh gì ơi, nghe tôi nha, đừng có ăn chơi nữa, cũng đừng bán đất!
Nguyễn Ngọc Trâm
làm vậy sau này tội cho anh, cho con cho cháu anh nữa!
người thanh niên ấy chính là Đoàn Văn Mượn ngớ người, điếu thuốc trên môi suýt rơi xuống. Ông nhìn cô bé ăn mặc kỳ lạ trước mặt, vừa buồn cười vừa thắc mắc
Đoàn Văn Mượn
Sao cô lại nói vậy?
Đoàn Văn Mượn
cô là ai mà tự nhiên chặn đường tôi dạy đời vậy hả?
2
Trâm trầm ngâm một lúc, đôi mắt rưng rưng cô biết nếu nói ra điều này vào năm 1978, người ta sẽ cạo đầu bôi vôi cô vì tưởng cô bị điên khiến cô ngập ngừng
Nguyễn Ngọc Trâm
nói ra sợ anh tưởng tôi khùng thôi...
Đoàn Văn Mượn
cô cứ nói đi, tôi không cười đâu
Đoàn Văn Mượn
nhìn cô nghiêm túc vậy, tôi cũng tò mò /khoanh tay, nhướng mày/
cô hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt ông nội thời trẻ
Nguyễn Ngọc Trâm
thật ra là tôi xuyên không từ năm 2026 về đây
Đoàn Văn Mượn
/bật cười/ cô nghĩ tôi là trẻ con à?
Nguyễn Ngọc Trâm
nghe xàm đúng không...nhưng sự thật là vậy
Nguyễn Ngọc Trâm
à mà, tôi phải đổi cách xưng hô mới phải
Đoàn Văn Mượn
tại sao phải đổi?
Nguyễn Ngọc Trâm
lý do hả? do con là cháu nội của ông mà!
ông ngớ người mình mới có hơn hai mươi mà có cháu nội rồi
Đoàn Văn Mượn
/nghi ngờ/ cô nói thật à
Nguyễn Ngọc Trâm
ông không tin hả để con kể cho nghe nè
Nguyễn Ngọc Trâm
con biết thực chất ông họ Đoàn, nhưng do phải làm giấy tờ lại nên ông tính dùng họ Nguyễn đúng không?
ông nghe đến đây thì mặt cắt không còn giọt máu. Chuyện ông định đi làm lại giấy tờ và chuyển sang họ Nguyễn là bí mật ông chỉ mới nhen nhóm trong đầu, chưa từng nói với ai
Đoàn Văn Mượn
*tại sao con bé này lại biết?*
sự hoài nghi trong ông bắt đầu lung lay, thay vào đó là một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng đầy cuốn hút
cô thấy ông nội im lặng, cô nói tiếp để chứng minh lời mình là thật, đồng thời muốn sắp đặt lại gia đình
Nguyễn Ngọc Trâm
ông hãy giữ lại họ Đoàn đi ông còn nữa, sau này ông sẽ lấy một người phụ nữ tên là Nguyễn Thị Chảnh
Nguyễn Ngọc Trâm
nà nội có hai người con riêng trước đó là cô hai Trần Thị Ly và cô ba Trần Thị Phượng
Nguyễn Ngọc Trâm
ông cưới bà về, tới năm 1982 mới sinh ra cha con là một người con trai
Đoàn Văn Mượn
/lấp bấp/ CÁI GÌ...sẽ như vậy...thật ư?
Nguyễn Ngọc Trâm
thật ạ! con dối ông làm gì /gật đầu/
Nguyễn Ngọc Trâm
mà nếu sau này ông có đặt tên cho cha con, ông lót chữ Văn hay Ngọc cũng không sao...
Nguyễn Ngọc Trâm
nhưng ông làm ơn đặt tên là Trạng được không ạ? đừng đặt tên Trang
Đoàn Văn Mượn
tại sao? tên Trang đẹp mà?
Nguyễn Ngọc Trâm
vì cái tên Ngọc Trang làm cha con sau này đi đâu cũng bị hiểu lầm là nữ, tội nghiệp cha lắm ông ơi!
ông Mượn nghe đứa cháu tương lai nói mà bất lực, dở khóc dở cười. Nhưng rồi ông nghiêm mặt lại, hỏi vào vấn đề chính khiến cô bé chặn đường mình
Đoàn Văn Mượn
mà tại sao ông lại không được ăn chơi?
Đoàn Văn Mượn
ông tiêu tiền của ông thì có ảnh hưởng gì đến ai?
Nguyễn Ngọc Trâm
tại v- /bị cắt ngang/
Đoàn Văn Mượn
/người làm/ nhưng trời cũng tối rồi
Đoàn Văn Mượn
hay con về nhà với ông đi
Đoàn Văn Mượn
con còn nhỏ, với là con gái...
Đoàn Văn Mượn
ở ngoài không hay cho lắm
Nguyễn Ngọc Trâm
về nhà với ông lỡ...ông bà cố nghĩ con với ông yêu nhau sao
Nguyễn Ngọc Trâm
với con cũng sợ ông bà cố dữ lắm
Đoàn Văn Mượn
/gõ đầu cô/ xàm quá vậy con
Đoàn Văn Mượn
cha mẹ ông không lẽ ông không biết
Nguyễn Ngọc Trâm
/gật gù/ dạ...
nói rồi cô và ông cũng đi về nhà, cô sợ ma nên đi cứ nép vào ông mãi
vừa về đến nhà, cô đã thấy ông bà cố ngồi ở bàn trà nhìn cô và ông
Đoàn Văn Tỵ
mày dẫn ai về vậy con? /nghi ngờ/
Đoàn Văn Mượn
ờm...*nên nói sao giờ trời*
Đoàn Văn Mượn
bạn con đó tía, nhỏ mới từ sì phố về
Đoàn Văn Mượn
nên con dẫn về ở tạm
Lê Thị Tám
ừ, mà mày tính cho con nhỏ ngủ ở đâu?
3
Lê Thị Tám
mẹ chịu mày thật con ạ
Lê Thị Tám
cho con bé ngủ chung với con Sa đi
Nguyễn Ngọc Trâm
*hả??ngủ với bà út ư*
_abc_ là nói chuyện bằng ánh mắt
Đoàn Văn Mượn
_được không con_
Nguyễn Ngọc Trâm
_con nghĩ là được, tại dù gì con cũng biết bà út_
Đoàn Văn Tỵ
rồi con bé gì đó thấy được không?
Nguyễn Ngọc Trâm
/giật mình/ à..dạ được ạ
Lê Thị Tám
sẵn con tên gì vậy?
Nguyễn Ngọc Trâm
dạ con tên Trâm
Lê Thị Tám
nghĩa là trâm cài à hay sao vậy?
Nguyễn Ngọc Trâm
ờm...à dạ
Nguyễn Ngọc Trâm
tên người yêu cũ cha con ạ
Đoàn Văn Mượn
/xịt keo/*ai chỉ thằng con tương lai mình đặt tên vậy*
Đoàn Văn Tỵ
/gượng cười/ à..tên cũng khó tả quá ha
Lê Thị Tám
SA ƠI! ra đây tao biểu
Đoàn Thị Sa
dạ, má biểu con /chạy ra/
Nguyễn Ngọc Trâm
*bà út hồi xưa đẹp thế*
Lê Thị Tám
/chỉ cô/ này bạn thằng anh mày
Lê Thị Tám
nhỏ mới từ sì phố về, ở tạm phòng con nhen
Đoàn Thị Sa
dạ /quay qua nhìn cô/
Đoàn Thị Sa
úiii, chị ơi chị đẹp quá dậy
Nguyễn Ngọc Trâm
/gượng cười/ cũng bình thường à...mà đi ngủ được chưa thế?
Đoàn Thị Sa
ối quên /kéo cô vào phòng/
Nguyễn Ngọc Trâm
từ từ thôi ạ
sau khi bà út kéo cô vào phòng ngủ, thì ông bà cố cùng ông cũng đi ngủ
cô cũng được thay đồ khác
hôm nay ông cùng cô ra góc cây gần sông tâm sự
Đoàn Văn Mượn
rồi tại sao tiền ông mà ông lại không được xài?
nghe câu hỏi vô tâm ấy, giọng cô nghẹn lại, có chút giận dữ và đau đớn tột cùng đáp lại
Nguyễn Ngọc Trâm
vì ông làm họ hàng khinh miệt nhà mình vì nghèo!
Nguyễn Ngọc Trâm
cũng vì ông tiêu sạch hết mấy chục công đất, làm cha con ăn học không đến nơi đến chốn
Nguyễn Ngọc Trâm
nên cha con phải bán lưng cho trời bán mặt cho đất để kiếm tiền
Nguyễn Ngọc Trâm
cũng vì ông làm vậy mà con không được sống bình thường như người ta, mới 14 tuổi đã phải đi làm thêm
Nguyễn Ngọc Trâm
cũng vì ông mà con thiếu thốn đủ thứ...và cái ước mơ học đại học của con cũng bị dập tắt chỉ vì một chữ NGHÈO! thôi
nói xong nước mắt cô tuôn rơi như mưa. Những uất ức tủi nhục bấy lâu nay trút hết lên người ông nội đang đứng ngơ ngác trước mặt
ông trầm ngâm, lồng ngực thắt lại. Nhìn cô bé khóc nức nở, ông cảm nhận được một sợi dây tình cốt nhục thiêng liêng
Đoàn Văn Mượn
/khẽ hỏi, giọng chùng xuống/ vậy...con có ghét ông không?
cô không kìm được lòng mình nữa, cô lao vào ôm chầm lấy ông nội thời trẻ của mình, khóc oà lên như một đứa trẻ
Nguyễn Ngọc Trâm
con không ghét ông...hức nhưng con giận ông..hic vì bỏ con đi lúc con mới 6 tuổi...hic
Nguyễn Ngọc Trâm
rồi 7 năm sau...hức bà nội cũng bỏ con mà đi hức con bơ vơ lắm ông ơi...
ông nghe mà tim đau nhói. Người đàn ông ngỗ ngược, bất cần đời của những năm 70 lần đầu tiên biết nghẹn ngào, ông vòng tay ôm chặt lấy đứa cháu gái từ tương lai vào lòng
Đoàn Văn Mượn
ông xin lỗi con...ông xin lỗi...
trong vòng tay của ông nội, cô nấc lên, cố gắng dùng những giây phút ngắn ngủi này để thay đổi những bi kịch đen tối nhất của gia đình
Nguyễn Ngọc Trâm
ông...ông có thể cấm cô ba con...
Nguyễn Ngọc Trâm
không được lấy người đàn ông tên Tâm được không?
Đoàn Văn Mượn
/bất ngờ, buông ra một chút/ sao vậy con?
Nguyễn Ngọc Trâm
/khóc lớn hơn/ ngay trong đám tang của bà nội...hức chính ông ta đã quấy rối...hức
Nguyễn Ngọc Trâm
con...con hận..hức ông ta, con sợ ông ta lắm!..hic
gân xanh trên trán ông nổi lên, máu trong người sôi sục. Đứa cháu gái bé bỏng của ông lại phải chịu nỗi nhục nhã đó sao? ông vỗ về, ánh mắt đầy tia giận dữ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play