Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nắng Rơi Trên Vai Thiếu Gia

CHƯƠNG 1. GIA SƯ THỨ MƯỜI MỘT

Hihi đây là lần đầu mình viết truyện bl , có gì mong mọi người thông cảm và góp ý cho mình nhé ❤️❤️
Chúc các bạn một ngày vui vẻ 💗💗💗
....
[Tại phòng khách biệt thự Lâm Gia. Ông Quốc Thành đang ngồi nhấp trà, vẻ mặt mệt mỏi.]
Lâm Quốc Thành ( Ba TD)
Lâm Quốc Thành ( Ba TD)
Chào cậu, cậu là Trần Minh Khôi đúng không? Mời ngồi .
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
"Cúi đầu chào lịch sự" Dạ cháu chào chú ạ. Cháu là Minh Khôi, sinh viên năm 2 khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học X
Lâm Quốc Thành ( Ba TD)
Lâm Quốc Thành ( Ba TD)
/Thở dài/ Hồ sơ của cậu tôi đã xem qua. Nhưng tôi cũng nói thẳng, thằng con nhà tôi rất bướng. Trước cậu, đã có 10 gia sư xin nghỉ việc chỉ sau một tuần.
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
* 10 người luôn sao? Rốt cuộc là thiếu gia này quậy phá đến mức nào vậy...*
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
"Mỉm cười điềm tĩnh" Vâng cháu hiểu ạ. Cháu tự tin mình có đủ kiên nhẫn và kiến thức để có thể hỗ trợ cho em ấy.
Lâm Quốc Thành ( Ba TD)
Lâm Quốc Thành ( Ba TD)
Được, nếu cậu có thể trụ được qua tháng này, tôi sẽ tăng gấp đôi mức lương như đã hứa. Phòng nó ở cuối hành lang tầng hai, giờ cậu lên phòng tìm nó đi.
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
Dạ vâng, cháu xin phép lên trước ạ.
[Trước cửa phòng Thiên Dương. Minh Khôi gõ cửa 3 tiếng nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Cậu nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa bước vào.]
[Bên trong phòng: Nhạc rock bật xập xình. Lâm Thiên Dương đang nằm gác chân lên bàn, tay bấm điện thoại liên tục chơi game, hoàn toàn ngó lơ người mới vào.]
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
"Đi đến trước bàn học, tắt loa phát nhạc." Chào cậu , tôi là Trần Minh Khôi, gia sư mới của cậu
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
"Liếc mắt nhìn Khôi, tặc lưỡi đầy khó chịu". /Mỉa mai/
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
Lại một đứa hám tiền nữa à? Biết điều thì tự giác đi xuống nói với ông già tôi là anh không đủ trình độ dạy tôi đi. Đỡ mất thời gian của nhau.
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
/Thản nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện/
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
Tôi nhận tiền của ba cậu là để giúp cậu tiến bộ hơn, chứ không phải để cậu đuổi đi bằng vài câu nói khiêu khích
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
/Đập mạnh điện thoại xuống bàn, nhướng mày thách thức/
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
Anh tưởng anh là ai? Mấy đứa mọt sách nghèo kiết xác như anh tôi thấy nhiều rồi. Để xem anh trụ được mấy ngày
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
/Lấy từ trong cặp ra một xấp tài liệu và một bài kiểm tra đánh giá năng lực/
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
Hôm nay là buổi đầu tiên học, nên tôi sẽ cho cậu làm một bài test thử xem học lực của cậu ở mức nào nhé
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
"Cười khẩy" Nằm mơ đi. Tôi đi ngủ đây
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
/Nói giọng đều đều nhưng đanh thép/
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
Nếu cậu làm xong bài test này trên 5 điểm, hôm nay tôi sẽ cho cậu nghỉ sớm. Còn nếu cậu trốn tránh, tôi sẽ ngồi đây đợi cho đến khi cậu làm xong thì thôi.
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
/Đứng dậy, định leo lên giường trùm chăn kín đầu./
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
/Dừng bước, quay lại nhìn Khôi với ánh mắt tóe lửa/ *Tên gia sư này gan dạ hơn mấy đứa trước đấy nhỉ? Để xem tôi chơi xỏ anh thế nào.*
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
/Giật lấy tờ đề và cây bút/ Được, anh tự nói đấy nhé!
[30 phút sau...]
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
/Ném tờ giấy loang lổ vết mực và những hình vẽ bậy vào mặt Khôi/ Xong rồi. Biến về được rồi đấy!
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
/Bình tĩnh nhặt tờ giấy lên xem/
[ 10 câu trắc nghiệm toán hình nâng cao, Thiên Dương chỉ chọn toàn đáp án C, còn lại vẽ hình đầu lâu rùa bò khắp trang giấy]
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
*Cố tình chọn sai hết để chọc tức mình đây mà. Nhưng nét vẽ và cách loại trừ đáp án này... rõ ràng là có tính toán trước chứ không phải không biết làm.*
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
/Cất tờ giấy vào cặp, đứng dậy, mỉm cười nhẹ./
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
Hôm nay cậu có thể nghỉ. Hẹn gặp lại vào ngày mai, lúc 7h tối nhé. Cậu chủ nhỏ
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
/Bực bội ra mặt khi thấy Khôi không hề nổi điên như mình tưởng/
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
*Gầm gừ* Phiền phức! Ngày mai tôi sẽ cho anh biết tay!
HẾT CHƯƠNG 1

CHƯƠNG 2: KẺ PHÁ PHÁCH

Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
Bác quản gia ơi, Thiên Dương có nhà không ạ?
Quản Gia
Quản Gia
/ Thở dài đầy bất lực/
Quản Gia
Quản Gia
Cậu chủ vừa ăn xong là phóng xe đi mất, tôi cản không được. Ông chủ thì đi công tác ở nước ngoài. Hay cậu về trc đi ..
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
Không sao đâu bác, cháu đợi được. Để cháu nhắn tin cho cậu ấy.
[Giao diện Chat của: Minh Khôi và Thiên Dương]
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
[Chụp hình ảnh góc bàn học trống gửi Thiên Dương]
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
7h rồi đấy. Tôi đang ở trong phòng của cậu.
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
Đang bận đi bão với bạn rồi. Anh thích thì cứ ngồi đó mà đợi đến sáng nhé.
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
Ba cậu trả lương để tôi dạy học, không phải để ngồi chơi.
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
20 phút nữa cậu không về, tôi sẽ đến CLB Bi-a tìm cậu. Định vị tài khoản của cậu vẫn mở đấy
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
Anh...!!! Đồ phiền phức! Ở yên đó cho tôi!
[10 phút sau]
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
/Bình thản mở hộp bút/ Về đúng giờ là tốt. Ngồi xuống học bài thôi
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
/Cười khẩy, tiến sát lại gần/
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
Học? Anh nhìn tôi xem, tôi vừa đi phá phách về đấy. Khôn hồn thì cầm tiền rồi biến sớm đi, đừng để tôi phải ra tay
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
/Nhìn thẳng vào mắt Thiên Dương, giọng đều đều/
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
Quần áo xộc xệch nhưng giày lại rất sạch. Cậu cố tình vào những chỗ đó để tạo vỏ bọc đúng không? Hay là... muốn ba cậu để ý tới cậu?
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
/Giật mình, ánh mắt lóe lên sự bối rối rồi nhanh chóng chuyển thành tức tối/
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
*Tên này... sao lại nhìn thấu mình nhanh vậy?* Được, để xem anh chịu đựng được đến mức nào!
[ Trong suốt buổi học, Thiên Dương bày đủ trò quấy phá. Bật nhạc rap hết cỡ, cố tình gạt tay làm hộp bút rơi loảng xoảng xuống đất, dùng bút vẽ một vệt mực đen dài lên tay của Khôi.]
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
/Cười đắc ý/ Ui da, em lỡ tay. Anh Khôi chắc không chấp trẻ con đâu nhỉ?
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
/Im lặng rút khăn giấy lau sạch vệt mực, sắc mặt không đổi/
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
Không sao. Câu này cậu áp dụng sai công thức rồi. Làm lại đi
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
/Đập mạnh bút xuống bàn/
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
Anh bị điếc à, nhạc to thế này mà vẫn giảng được? Anh không biết tức giận là gì hả?
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
/Nhìn đồng hồ đúng 9h tối, từ tốn cất sách vở/
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
Hết giờ rồi. Hôm nay cậu trốn học 15 phút, làm việc riêng 30 phút. Tổng cộng nợ tôi 45 phút, ngày mai học bù.
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
/Há hốc mồm/ Cái gì, học bù á? Anh điên rồi!
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
/Đi đến cửa, quay lại mỉm cười/
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
Cảm ơn cậu vì hôm nay đã không bỏ chạy nửa chừng. Mai gặp lại lúc 6h15 nhé. Chúc cậu chủ nhỏ ngủ ngon
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
/Gào lên/ Tôi sẽ khóa cửa phòng! Anh cứ đợi đấy!
HẾT CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 3: TRÒ CHƠI TRỐN TÌM

[6h10 tối ngày hôm sau. Trước cổng biệt thự Lâm gia. Trời đang đổ cơn mưa giông lớn, gió thổi ào ào.]
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
/Mặc áo mưa, dắt xe đạp vào sân, người đã bị ướt một mảng áo sơ mi vì mưa tạt/
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
*Cửa chính khóa trong? Đèn phòng khách cũng tắt. Chắc chắn là thằng nhóc con đó lại bày trò rồi.*
[ Minh Khôi đi vòng ra lối cửa sau, gõ cửa. Bác quản gia lật đật chạy ra mở cửa, vẻ mặt đầy lo lắng.]
Quản Gia
Quản Gia
/Nói nhỏ, giọng sốt ruột/
Quản Gia
Quản Gia
Cậu Khôi đến rồi à! Cậu chủ khóa chặt cửa phòng từ chiều, tắt hết điện bên trong. Tôi gọi thế nào cũng không chịu mở. Cậu chủ còn dặn tôi nếu cậu đến thì bảo cậu về đi.
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
/Mỉm cười điềm tĩnh, cởi áo mưa treo lên móc/
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
Cháu biết thế nào cậu ấy cũng làm vậy mà. Không sao đâu bác, bác cứ để cháu lo. Cháu lên phòng cậu ấy đây ạ.
[ Trước phòng Thiên Dương. Cửa phòng khóa trái, bên trong hoàn toàn im ắng không một bóng đèn, chỉ có tiếng mưa đập vào cửa kính loảng xoảng.]
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
/Gõ cửa ba tiếng dứt khoát/
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
Thiên Dương, mở cửa ra học bù 45 phút ngày hôm qua cậu nở tôi.
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
/Nằm bên trong phòng, trùm chăn kín đầu, cố tình nói vọng ra giọng ngái ngủ/
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
Ai đấy? Nhà này đi vắng hết rồi! Gia sư gì đó thì tự bắt xe ôm về đi, hôm nay tôi ốm rồi, không học hành gì hết.
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
/Nhìn xuống khe cửa, thấy ánh sáng màn hình điện thoại hắt ra/
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
Ốm mà vẫn bấm điện thoại chơi game được sao? Tôi đếm từ 1 đến 3, nếu cậu không mở cửa, tôi sẽ dùng chìa khóa dự phòng bác quản gia vừa đưa đấy.
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
/Bật dậy khỏi giường, càu nhàu/
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
*Lão quản gia chết tiệt! Sao lại dám đưa chìa khóa cho anh ta chứ!*
[Cửa phòng bật mở rầm một cái. Thiên Dương đứng chắn ngay cửa, mặt mũi cau có, trên người vẫn còn mặc bộ đồng phục xộc xệch.]
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
/Khoanh tay trước ngực, hất hàm/
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
Anh lì lợm thật đấy. Trời mưa to vậy mà cũng mò đến được. Bộ anh thèm tiền đến mức không màng an toàn của bản thân à?
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
/Thản nhiên bước qua người Dương vào phòng, tự tay bật công tắc đèn lên/
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
Uy tín của một gia sư quan trọng hơn thời tiết nhiều. Hơn nữa, Tôi đã hứa là sẽ đến đúng giờ mà. Vào bàn học thôi, chậm mất 5 phút rồi.
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
/Đóng sầm cửa lại, cầm lấy cuốn sách toán trên bàn ném mạnh xuống đất/
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
Tôi bảo tôi không học! Anh bị điếc à? Hôm nay tâm trạng tôi cực kỳ tệ, anh khôn hồn thì biến đi trước khi tôi nổi điên!
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
/Bình tĩnh cúi người nhặt cuốn sách lên, phủi sạch bụi rồi đặt lại ngay ngắn trên bàn/
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
Tâm trạng tệ thì càng nên học để quên đi chuyện bực mình. Nào, ngồi xuống đi.
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
/Cười khẩy, tiến lại gần Khôi, cố tình dùng bàn tay đang dính đầy mực đen từ cây bút máy bôi thẳng lên vạt áo sơ mi trắng của Khôi/
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
Ui da, em lại lỡ tay rồi. Áo trắng thế này mà dính mực thì giặt thế nào được nhỉ? Anh giận không? Giận thì về đi!
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
/Nhìn vệt mực đen dài trên áo mình, khựng lại một giây rồi thở dài, ánh mắt nhìn thẳng vào Dương đầy kiên định/
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
Vải này là cotton, về nhà ngâm chanh là sạch, chiêu này của cậu cũ quá rồi.
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
Bây giờ, một là cậu tự ngồi xuống học, hai là tôi sẽ đứng đây giảng bài cho cậu trong tư thế này suốt 2 tiếng. Cậu chọn đi
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
/Ánh mắt thoáng hiện lên sự kinh ngạc, rồi chuyển thành bất lực/
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
*Tên mọt sách này làm bằng đá à? Sao làm trò gì cũng không chịu nổi điên vậy?*
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
/Hậm hực ngồi phịch xuống ghế, lầm bầm trong miệng/
Lâm Thiên Dương
Lâm Thiên Dương
"Đồ điên... đúng là rước nợ vào người! Giảng đi! Để xem anh giảng cái gì mà đòi ăn tiền của nhà tôi"
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
/Mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, mở sách ra bài phương trình hệ tọa độ/
Trần Minh Khôi
Trần Minh Khôi
Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ lấy lại 45 phút ngày hôm qua.
HẾT CHƯƠNG 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play