Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nơi Những Trái Tim Rướm Máu Gặp Nhau {Monster School}

-

Herobrine, là một nối khiếp sợ lớn đối với các người chơi Minecraft.
Có tin rằng hắn từng là một người chơi, nhưng do lỗi hệ thống rồi bị xóa, nhưng bắn lại không chết, vĩnh viễn mắc kẹt giữa hai chiều không gian.
Cũng có tin nói hắn là một thực thể ma quái sinh ra do lỗi hệ thống, sau đó gieo rắc cho bất kì người chơi hắn gặp được những lời nguyền đáng sợ.
Nhưng ít ai biết rắng, hắn cũng là một người thầy. Người đã thu nhận những "học sinh" không ai dám nhận, rồi cùng chúng đi đến một nơi gọi là Monster school.
Herobrine
Herobrine
//Lật dở những cuốn hồ sơ do học sinh mang đến//
Mỗi học sinh đến đây đều phải mang cho mình một tập hồ sơ. Không phải hồ sơ học bạ, hay hồ sơ xét tuyển. Mà là hồ sơ bệnh lý.
Skeleton
Skeleton
//Ngồi thu mình lại. Ôm lấy đầu gối, bao bọc bản thân trong một lớp chăn//
Endermen
Endermen
//Chăm chú cầm mấy viên gạch xây nên một bức tường hoàn hảo, vuông vức. Rồi lại làm nó đổ để xây lại//
Wither Skeleton
Wither Skeleton
//Ngồi yên lặng tại bàn, thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ//
Slime
Slime
//Nhún nhảy vui vẻ, tò mò nhìn xung quanh lớp//
Zombie
Zombie
//Im thin thít. Chăm chú nhìn bàn tay của mình. Cố nhớ lại đôi tay này là của ai//
Zombie Pigman
Zombie Pigman
//Nằm gục đầu xuống bản, tưởng chừng như đã ngủ. Nhưng thật ra là đang nhìn tất cả mọi người xung quanh bằng ánh mắt dò xét, pha chút bài xích//
Ghast
Ghast
//Cuộn bản thân lại trên ghế. Lấy "tay" che mặt, người run rẩy theo từng đợt//
Creeper
Creeper
//Ngồi im trên ghế, không nhúc nhích. Có thể nhìn thấy rằng cậu đang trong tình trạng căng thẳng, như một trái bom có thể nổ bất cứ lúc nào.//
Sau khi xem xong một lượt, Herobrine gấp cuốn hồ sơ cuối cùng lại. Hắn nhìn xuống các học sinh ở bên dưới. Tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Herobrine
Herobrine
"Nào các chàng trai, thoát khỏi thế giới nội tâm của bản thân đi. Quay mặt lên đây."
Khi nghe được mệnh lệnh, các em mới bắt đầu chậm chạp quay lên nhìn giáo viên đang nghiêm mặt của mình trên bục giảng.
Herobrine
Herobrine
"Tôi đã xem qua hồ sơ của các em."
Herobrine
Herobrine
//Nhếch mép cười//
Herobrine
Herobrine
"Thật là đa dạng, mỗi người mỗi bệnh."
Herobrine
Herobrine
"Buổi học đầu tiên hôm nay của chúng ta sẽ bầu chọn ban cán sự, đồng thời sắp xếp lại chỗ ngồi của mấy đứa."
Herobrine
Herobrine
//Thu lại nụ cười, thay bằng vẻ mặt lạnh tanh//
Herobrine
Herobrine
"Và một số nội quy mấy đứa phải tuân theo."
...
Herobrine
Herobrine
"Im lặng là đồng ý. Bây giờ chúng ta bắt đầu."
Herobrine
Herobrine
"Đầu tiên là lớp trưởng. Tôi sẽ cho Wither đám nhiệm."
Câu nói này như tiếng sét ngang tai, nổi ầm ầm trong đầu cậu.
Rõ ràng thầy biết là cậu bị rối loạn trầm cảm mà? Chả nhẽ hồ sơ ghi thiếu? Không thể nào như vậy được, cậu đã kiểm tra rất rõ ràng mà?
Herobrine
Herobrine
//Thấy ánh nhìn pha chút hoảng loạn của cậu, hắn chỉ thong thả nói tiếp//
Herobrine
Herobrine
"Khi làm lớp trưởng, em cần mỗi sáng đón tất cả các bạn đi học và đưa tất cả các bạn về."
Herobrine
Herobrine
"Ngoài ra, tôi sẽ chỉ thông báo tin tức cho lớp trưởng. Nên em cần phải có trách nhiệm thông báo cho các bạn."
Herobrine
Herobrine
"Rõ chưa? Cậu bé rùa?"
Wither Skeleton
Wither Skeleton
//Hàm cậu nghiến chặt kêu ken két, tay nắm lại thành nắm đấm//
Tên này... Biết rõ bệnh tình của cậu. Mà lại bắt cậu đi chủ động nói chuyện với người khác? Còn phải dắt một đám xa lại đi học và đi về.
Herobrine
Herobrine
"Tiếp theo, thầy muốn phân công Endermen trực nhật dọn dẹp lớp sau giờ học. Em có phản đối không?"
Endermen
Endermen
"Dạ không ạ."
Herobrine
Herobrine
"Tốt. Ngoài ra, tôi rất thích cho các em ra ngoài trời hoạt động. Cho nên là Skeleton sẽ phụ trách phần chọn và khảo sát địa điểm cho thầy."
Cậu như chết lặng trong khoảnh khắc đó.
Cậu...phải...ra ngoài? ....Không...KHông...KHÔNG!! Cậu không muốn tí nào!! Tên khùng này rốt cuộc có xem hồ sơ không vậy?!
Mặc kệ Skeleton phát điên trong lòng vì không cam tâm. Hắn nhìn qua Zombie, giọng cũng nhẹ nhàng đi phần nào.
Herobrine
Herobrine
"Zombie, thầy muốn nắm được thông tin của lớp mỗi ngày."
Herobrine
Herobrine
//Đưa bút sổ cho Zombie//
Herobrine
Herobrine
"Em hãy ghi lại rồi báo cáo cho thầy biết nhé."
Zombie
Zombie
//Cậu ngơ ngác, trước khi tỉnh táo suy nghĩ, tay đã nhận lấy đồ thầy đưa//
Zombie
Zombie
"D-...dạ..."
Herobrine
Herobrine
"Rồi, tạm dừng ở đó. Bây giờ các em đứng dậy để đổi lại chỗ nào."
Dãy 1 Wither ngồi với Skeleton ở bàn đầu Endermen và Ghast ngồi ở bàn sau Dãy 2 Creeper và Slime ngồi bàn đầu Zombie và Pigman bàn sau
Herobrine
Herobrine
"Các em sẽ ngồi nguyên vị trí như thế này cho đến hết năm. Nên đừng tự ý thay đổi."
Skeleton
Skeleton
//Ngồi lui ra gần mép bàn. Tấm chăn bị cậu nắm chặt đến nhăn nhúm//
Wither Skeleton
Wither Skeleton
//Không phản ứng với hành động của cậu, miệng chỉ lẩm bẩm những câu nói khó mà nghe rõ. Thẫn thò nhìn ra cửa sổ//
Endermen
Endermen
//Kẻ một đường ranh giới ở giữa bàn. Nhưng cứ tẩy đi tẩy lại vì không ưng ý//
Ghast
Ghast
"..." //Ngồi sát tường, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của bản thân. Cơ thể run run, tay vẫn che mặt mình lại//
Zombie Pigman
Zombie Pigman
//Nhìn Zombie bằng ánh mắt khinh bỉ. Vì trong đầu tên này, cậu chẳng khác gì một thằng ngốc chập mạch//
Zombie
Zombie
//Ngồi mân mê cuốn sổ thầy tặng// "Sổ này...đ-đẹp quá...th-...thầy...tặn-..... Ủa mà...c-...cuốn sổ này...l-...lấy ở đâu vậy nhỉ?"
Creeper
Creeper
//Ngồi cách Slime một khoảng lớn. Cảm thấy sợ hãi nhĩ sinh vật xanh kè kia cứ muốn tiếp cận cậu//
Slime
Slime
//Nhảy tưng đến đến bên cạnh Creeper. Nhưng chỉ khiến cậu ta lùi xa hơn// "Thồi mà. Đừng sợ. Tớ chỉ muốn làm bạn thôi."
Herobrine
Herobrine
"Tập trung lên đây. Cuối cùng, một số nội quy của lớp học." //Khoanh tay trước ngực, nhìn cả lớp bằng ánh mắt đầy sát khí//
Herobrine
Herobrine
"Nếu các em vi phạm...sẽ lập tức được gửi trả lại... Nơi tôi tìm được các em."
Cả lớp đồng loạt rùng mình. Ai nấy đều hiện lên vẻ sợ hãi trên khuôn mặt.
Skeleton
Skeleton
"Đ-đừng mà thầy..."
Endermen
Endermen
//Nhìn thầy bằng ánh mắt sợ hãi pha chút hoảng loạn//
Tất nhiên rồi...
Không có ai ở đây
Muốn trở về lại nơi đó cả...

-

Sáng hôm sau...
Vì phải tuân thủ cái nội quy chết tiệt đó
Mà sáng nay cậu lần đầu tự bước chân ra ngoài xã hội
Khi bước ra khỏi cánh cổng Nether, một khung cảnh yên bình hiện ra trước mắt cậu.
Cỏ xanh, cây cối phát triển, hoa hòe rực rỡ. Mây trắng lững thững trôi trên nền trờ xanh biếc.
Những ánh mắt của người dân đi qua nhìn cậu xong rời đi. Không phải cái nhìn dò xét hay sợ hãi. Chỉ là một ánh mắt bình thường liếc qua xong chuyển hướng.
Lần đầu, cậu cảm thấy mình đang thực sự sống...
Sống như một con người...
"Ở đây không có chỗ cho mày."
Đầu cậu ong lên một tiếng, khiến cậu ôm đầu, ngã khuỵu xuống.
"Cút về đi, đừng làm ô uế nơi này."
Lại là giọng nói này. Lúc này cứ vang vẳng, quanh quẩn trong tâm trí cậu.
Lại nữa.
Những hồi ức về quá khứ lại bùa vây lấy cậu. Cảnh máu me, chết chóc. Từng đồng đội gục xuống...
Dân làng
Dân làng
Này, cậu không sao chứ?
Một giọng nói bỗng cắt ngang dòng hồi tưởng đau đớn của cậu
Khi cậu hướng mắt về phía phát ra âm thanh, đó là một người dân làng. Anh ta chìa tay về phía cậu, có ý muốn giúp cậu đứng dậy.
Cậu tự mình đứng dậy. Khôi phục lại vẻ mặt bình tĩnh thường ngày.
Wither Skeleton
Wither Skeleton
Cảm ơn anh. Tôi ổn.
Dù miệng nói như vậy, tâm trí cậu dường như vẫn đang lang thang trong những mảnh kí ức quá khứ.
"Nơi này, không có chỗ cho thể loại như mày."
Wither Skeleton
Wither Skeleton
//Siết chặt lấy quai cặp//
Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên.
Herobrine
Herobrine
"Nơi này, luôn chào đón em đến. Luôn có chỗ cho em."
Là câu nói đầu tiên của hắn khi đón cậu ngoài cổng
Đúng rồi. Chỗ này luôn có chỗ cho cậu.
Wither Skeleton
Wither Skeleton
//Nhanh chóng sốc lại tinh thần. Bước chân trở nên vững hơn//
"Mình còn...cần phải đưa tụi nó đến trường."
Địa điểm đầu tiên - Nhà của Skeleton
Cậu gõ cửa nhà Skeleton.
Cốc cốc
Lần một, không có hồi đáp
Cốc cốc
Lần hai cũng vậy
Cậu đành phải dùng chìa khóa được Herobrine cung cấp để mở cửa.
Hắn nói điều này cần thiết để đưa một số thành phần đi học. Nên không được tính là đột nhập gia cư bất hợp pháp.
Wither Skeleton
Wither Skeleton
//Xoay chìa mở khóa, vặn nắm cửa, bước vào//
Theo như thông tin cậu được cung cấp. Phòng của Skeleton nằm ở cuối hành lang phía Tây.
Wither Skeleton
Wither Skeleton
//Bước vào hành lang phía Tây, đi đến cuối hành lang//
Wither Skeleton
Wither Skeleton
//Gõ nhẹ cửa//
Cốc cốc
Không phản hồi
Cậu đành mở cửa bước vào
Quả nhiên, căn phòng tối om. Không một tia nằng lọt vào
Trên giường, có một cái bóng nhỏ. Co rúm lại, cuộn tròn trong chăn
Wither Skeleton
Wither Skeleton
Đi học. //Giọng đều đều, không cảm xúc//
Skeleton
Skeleton
//Run rẩy, không quay người lại. Thì thầm, như sợ người kia nghe thấy// Không... Tớ sợ... Tớ sợ mình sẽ ra ngoài nắng. Tớ...
Wither Skeleton
Wither Skeleton
//Đi lại gần rèm, kéo ra. Để lộ một mảnh bầu trời xanh. Sau đó cậu đứng im, chờ đợi//
Skeleton
Skeleton
Nh-nhỡ đâu... Ra ngoài... T-tớ sẽ... //Giọng run rẩy, lắp bắp//
Wither Skeleton
Wither Skeleton
//Tiến lại gần giường. Kéo nhẹ tấm chăn ra. Đội lên đầu Skeleton một cái nón. Tiếp tục chờ đợi//
Skeleton
Skeleton
... //Bám nhẹ cánh tay của Wither, coi đó như là một điểm tựa. Cậu khó nhọc đứng dậy.//
Wither Skeleton
Wither Skeleton
//Để cậu bám, bước ra khỏi nhà của cậu//
Địa điểm tiếp theo - gốc cây gần trường
Wither Skeleton
Wither Skeleton
//Cậu cùng Skeleton đi đến trước cái cây đó. Quả nhiên, có những tiếng xì xì nhỏ phát ra//
Creeper
Creeper
//Trốn đang sau thân cây, dùng bụi cây che đi cơ thể//
Creeper không có ý định trốn học. Cậu ấy muốn đợi tất cả đến hết, rồi cậu mới đến. Đến bằng con đường vắng nhất. Vì cậu sợ rằng, nếu đi cùng mọi người sẽ xảy ra va chạm. Sau đó... Cậu không dám nghĩ tiếp
Wither Skeleton
Wither Skeleton
Đi học. //Nói câu nói ý chang với Skeleton. Không lộ ra chút cảm xúc nào//
Creeper
Creeper
Tớ...sẽ đến sau... Đừng ép tớ...
Wither Skeleton
Wither Skeleton
...
Wither Skeleton
Wither Skeleton
Bây giờ hay năm phút nữa?
Creeper
Creeper
//Hơi chần chừ trả lời// Năm phút...
Wither Skeleton
Wither Skeleton
//Gật nhẹ hiểu ý. Quay sang nhìn Skeleton vẫn đang bám lấy tay mình//
Wither Skeleton
Wither Skeleton
Cậu ở lại. Tớ đi đón mấy người khác.
Skeleton nhìn cậu bằng ánh mắt hoảng loạn. Nhưng cậu đã từ từ gỡ những ngón tay đang nắm tay mình ra. Dắt Skeleton ngồi cạnh Creeper, sau đó rời đi.
Skeleton
Skeleton
//Ôm lấy đầu nhối mình. Người hơi run nhẹ//
Creeper
Creeper
//Ngồi im thin thít//
Hai con người, hai vấn đề, cứ thế ngồi im với nhau. Nhưng không ai trong hai là rời đi
Cậu tiếp tục đi đến địa điểm kế tiếp - Nhà của Zombie
Khi đến nơi, cậu thấy Zombie đang đứng ngẩn ra trước đôi giày của bản thân
Zombie cứ nhìn chằm chằm vào đôi giày trên sàn. Cậu không nhớ đây là giày của ai. Mình đã mang vào từ lúc nào.
Cuộc đời cậu như một thước phim tua chậm. Hơi tí lại bị gián đoạn bởi những mảnh kí ức khác. Chúng cứ chồng chéo lên nhau. Tạo ra một khoảng trống lớn trong tâm trí cậu.
Wither Skeleton
Wither Skeleton
Đi học. //Giọng của cậu vang lên. Cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng trong phòng//
Zombie
Zombie
//Chậm chạp ngước lên nhìn Wither// Hôm nay...là thứ mấy?
Wither Skeleton
Wither Skeleton
Thứ hai.
Zombie
Zombie
Hôm qua...tớ có đi học không?
Wither Skeleton
Wither Skeleton
Có.
Zombie
Zombie
Tớ có vi phạm lỗi gì không?
Wither Skeleton
Wither Skeleton
Không.
Zombie
Zombie
//Gật nhẹ, mang giày vào//
Wither Skeleton
Wither Skeleton
//Im lặng đứng đợi, không thúc giục//
Sau đó, cậu đưa Zombie đến trường. Cậu muốn đưa Zombie đến chỗ của Skeleton và Creeper.
Nhưng trên đường đến đó, cậu gặp được Slime
Slime
Slime
//Vui vẻ chào hỏi những người gặp trên đường. Dù ít ai thực sự để ý đến cậu//
Khi thấy hai người, cậu tưng tưng nhảy tới
Slime
Slime
Các cậu đến trường à? Cho tớ theo với.
Cậu cứ thế vô tư gia nhập. Không ai đồng ý, nhưng cũng không ai từ chối
Khi đến trước cổng trường, cậu gặp được thêm một người nữa - Pigman
Cậu ta cứ đứng im ở trước cổng trường. Không nhúc nhích
Wither Skeleton
Wither Skeleton
//Tiến lại gần. Lặp lại câu nói đã nói với maya người trước// Đi học.
Zombie Pigman
Zombie Pigman
Tao đang đợi.
Wither Skeleton
Wither Skeleton
Đợi ai?
Cậu ta đang đợi xem...có ai ra nói với cậu rắng "Ở đây không có chỗ cho mày" hay là "Về đi, mày bị đuổi rồi"
Đợi xem hôm nay, lớp học còn chỗ cho cậu không, còn chào đón cậu không
Wither Skeleton
Wither Skeleton
//Không nói thêm gì, chỉ im lặng đứng cạnh//
Một lúc sau, cả bốn người cùng di chuyển vào trường
Khi đến chỗ gốc cây, quả nhiên, Skeleton và Creeper vẫn ở đó
Wither Skeleton
Wither Skeleton
Đi //Giọng đều đều, không chứa chút cảm xúc nào//
Creeper
Creeper
//Đứng dậy, đi theo nhóm Wither//
Skeleton
Skeleton
//Khó nhọc đứng dậy, nhưng cũng nhanh chóng gia nhập đoàn//
Cuối cùng là Ghast và Endermen
Không cần tìm xa, tụi nó chắc chắn đang ở đâu đó trong trường
Quả nhiên, không lâu sau cậu thấy cả hai đang ở trên tầng thượng của trường
Ghast dùng "tay" che mặt. Người run nhẹ, phát ra những tiếng thút thít nhẹ
Endermen thì ngồi đối lưng với Ghast. Cậu chăm chú sắp xếp từng viên gạch một cách tỉ mỉ.
Có thể đoán rằng, hai đứa này đã ở đây cả đêm
Dù không nói gì. Nhưng cả hai như đang xoa dịu đi nỗi cô đơn trong lòng lẫn nhau.
Wither Skeleton
Wither Skeleton
Đi học. //Lặp lại câu nói đã nói với mấy người kia//
Ghast
Ghast
//Nhẹ nhàng rời khỏi vị trí. Bay về phía cửa đi xuống//
Endermen
Endermen
//Thu dọn đống gạch của mình. Theo sau đi xuống//
Wither Skeleton
Wither Skeleton
//Tránh sang một bên để hai người đi trước. Xong cũng đóng cửa xuống theo sau//
Khi đã đến trước cửa lớp, cậu quay ra đếm lại lần nữa.
Skeleton - vẫn còn run rẩy sợ hãi, nhưng đã đứng vững hơn Creeper - vẫn thở gấp, nhưng đã không phát ra tiếng "xì xì" nữa Zombie - nhìn chằm chằm xuống đôi giày của mình, lẩm bẩm trong miệng "Thứ hai" Slime - vẫn nhảy tưng tưng tại chỗ, nở một nụ cười thân thiện Pigman - đã thoát khỏi trạng thái phân ly Ghast - đã nín khóc, bay lơ lửng trước cửa sổ Endermen - đã vào lớp trước để kê lại bàn ghế
Lớp đủ
Sau đó, cậu cùng mấy người khác vào lớp
Khi đã ổn định chỗ ngồi, Herobrine bỗng xuất hiện trên bục giảng
Herobrine
Herobrine
Rất đúng giờ và đầy đủ. Làm tốt lắm, lớp trưởng. //Giọng đều đều, tựa mặt nước không gợn sóng//
Wither Skeleton
Wither Skeleton
//Im lặng, không đáp lại//
Dù không muốn làm lớp trưởng. Nhưng khi đưa đủ học sinh đến lớp. Trong lòng cậu len lói một cảm giác khó gọi tên.
Nó cho cậu cảm thấy
Mình đang tồn tại
Herobrine nhanh chóng lấy lại sự chú ý của mọi người lên bục giảng
Herobrine
Herobrine
Chức mứng các em đã lên lớp đầy đủ. Thật đáng khen.
Nhanh chóng chuyển về lại chất giọng trầm, lạnh lẽo của bản thân.
Herobrine
Herobrine
Nhưng ngay bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu tiết học mới.
Herobrine
Herobrine
Chào mừng các em đến với tiết học đầu tiên. Kiểm tra kỹ năng sinh tồn.

-

Skeleton
Skeleton
//Run rẩy. Bước nào cũng đầy thận trọng//
Vì là đây hoạt động ngoài trời, nên cậu đành phải đi khảo sát địa hình mà mọi người sẽ đặt chân tới.
Một cơn gió nhẹ thổi qua. Cũng đủ khiến cậu giật mình mà giữ chặt cơ thể.
Skeleton
Skeleton
C-cơ thể của mình...sắp...sắp rã ra rồi...
Cậu cứ đứng chôn chân một chỗ. Cơ thể run rẩy, cứng đờ.
Miệng cứ liên tục lẩm bẩm, như thể cơ thể cậu thực sự sắp vỡ vụn.
Bỗng nhiên, tiếng bước chân xào xạc vang lên, khiến cậu giật thót.
Rồi một đôi chân màu xanh xuất hiện trong tầm mắt. Cậu chậm chạp ngước đầu lên nhìn.
Là Zombie
Zombie
Zombie
Thầy...bảo...cậu...
Cậu ta chậm chạp cất tiếng. Nhưng lại không nhớ rõ Herobrine bảo mình ra đây để làm gì.
Thế là hai đứa cứ thế đứng im nhìn nhau.
Skeleton không để ý đến cậu ta nữa. Quay lưng đi, tiếp tục làm công việc của bản thân.
Zombie
Zombie
Thầy...bảo mình...ra đây làm...gì nhỉ...
Zombie đứng im cố nhớ lại. Theo bản năng nắm chặt tay.
Bỗng tay cậu cảm nhận được một thứ mềm mại. Cậu đưa mắt nhìn xuống.
Là một tấm chăn
Cậu đứng hình nhìn tấm chăn trong tay. Rồi đưa mắt nhìn sang Skeleton đang đi một cách cẩn trọng.
Skeleton
Skeleton
//Bỗng cảm nhận thấy cơ thể được một tấm vải phủ lên. Ngơ ngác quay lại nhìn//
Cậu thấy Zombie đứng ngay đằng sau.
Chính Zombie cũng không hiểu cậu đang làm gì. Nhưng cậu cảm nhận thấy Skeleton đang cảm thấy "đau".
Một phần ký ức nhỏ bỗng vụt qua ngay lúc đó.
Chân tay tê cứng. Khuôn mặt biến đổi vặn vẹo. Dòi lúc nhúc trên cánh tay.
Quá trình đó...thực sự rất đau...
Nên dù cho đầu óc có rỗng tuếch, cậu vẫn không muốn người xung quanh thấy đau.
Zombie
Zombie
Tớ...về nhé... //lùi lại sau khi trùm chăn cho Skeleton để cậu có không gian riêng//
Skeleton
Skeleton
//nhanh tay túm lấy tay áo Zombie, giọng lắp bắp//
Skeleton
Skeleton
Đ-đừng...đừng bỏ tớ lại...
Zombie không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ cùng cậu đi khảo sát nốt địa hình.
Đi hết một vòng mà không thấy gì. Hai đứa lại cùng nhau về lớp.
Về đến cửa lớp, hai đứa tách ra về chỗ của bản thân.
Zombie lần đầu mở cuốn sổ Herobrine cho. Cậu ghi một dòng nhỏ.
"Skeleton sợ bị bỏ một mình"
Dù chỉ là một điều nhỏ, nhưng lần đầu tiên, cậu đã tự nhớ được và ghi lại.
Herobrine
Herobrine
Được rồi, đã khảo sát xong. Vậy bây giờ lớp trưởng dẫn các bạn ra đó trước đợi.
Wither Skeleton
Wither Skeleton
//không trả lời, chỉ chậm rãi đứng dậy, đi về phía cửa//
Cả lớp cũng đứng dậy. Trật tự đi thành một hàng.
Một lúc sau, cả lớp đã đến địa điểm mà Skeleton khảo sát.
Đến nơi, mỗi người lại ngồi một góc làm việc riêng.
Wither Skeleton
Wither Skeleton
//Nhìn xung quanh, đảm bảo các bạn vẫn ở trong tầm mắt//
Không ai làm phiền ai, việc ai nấy làm.
Endermen dịch chuyển đến bụi hoa gần đó. Ngồi xổm bứt hoa. Hí hoáy làm gì đó.
Ghast thì bay lên một cành cây cao. Lấy những tán lá che đi thân hình đang run vì khóc.
Creeper tìm một lùm cây um tùm. Rồi lẩn mình trong đám lá đó. Cách biệt bản thân với đám còn lại.
Zombie lại đứng ngẩn ra tại chỗ. Cậu ta hiện tại đang rơi vào trạng thái phân ly. Não cậu đang hoạt động hết công xuất chỉ để...phân biệt bây giờ là thực hay mơ.
Phía Pigman cũng không khả quan hơn. Cậu ta cũng giống Zombie, rơi vào trạng thái phân ly của bản thân. Thu mình lại một góc, nhìn tất thẩy người xung quanh bằng ánh mắt cảnh giác cao độ.
Skeleton vẫn như trước. Bao bọc cơ thể trong tấm chăn mà Zombie đưa. Ngồi một góc lặng gió, nơi mà cậu cho là an toàn.
Wither nằm im lặng trên bãi cỏ. Nhìn chằm chằm lên bầu trời, ánh mắt trống rỗng. Cậu chẳng buồn quản mấy đứa bạn, chỉ cần tụi nó không đi đâu xa là được.
Slime có thể nói là tích cực nhất trong cả đám. Cậu nhóc nhảy tưng tưng khám phá từng nơi. Gặp ai cậu cũng chào hỏi. Dù biết sẽ không nhận được câu trả lời, cậu vẫn rất nhiệt tình.
Khi Herobrine quay lại, thấy mỗi đứa một nơi. Đứa nằm, đứa đứng, đứa trốn. Khiến hắn không khỏi thở dài.
Herobrine
Herobrine
Tỉnh lại nào mấy chàng trai. Tập trung.
Nghe thấy tiếng hắn, Wither chậm rãi ngồi dậy. Cậu lại phải đi gọi từng đứa một. Phải mất một lúc sau, cả lớp mới tập trung đầy đủ trước mặt hắn.
Hắn không nói nhiều. Từ khoảng không biến ra một chiếc riêng gỗ. Họa tiết trên đó đã mờ, như thể chiếc rương này đã tồn tại rất nhiều năm.
Khi chiếc rương được mở ra, những món đồ bên trong khiến ai cũng ngơ ngác.
Một cây cung làm bằng xương, dây cung hơi trùng xuống. Trên thân cung có những vết nứt nhỏ, vết bụi bẩn qua năm tháng. Nhưng kì lạ ở chỗ, không có lấy một mũi tên đi cùng nó.
Một cây kiếm với lưỡi kiếm đen tuyền. Trên sống kiếm có những vết nứt vỡ, tưởng chừng như chạm nhẹ sẽ lập tức gẫy ra. Chuôi kiếm được quấn hờ một dây vải màu đen.
Một cuốn sổ tay cũ kĩ với bìa sổ làm bằng da. Cả bốn góc bìa đều có vết rách và được vá lại. Những vết khâu thô và vụng về - như thể người đó vừa run vừa khâu lại. Ở góc trên bên phải còn có một vết cháy xém, không biết từ đâu mà có.
Một chiếc khiên tròn được đúc ra từ vàng nguyên chất - nhưng lại không hề sáng. Mặt khiên mờ đục, những vết xước lớn nhỏ bám đầy ở cả rìa lẫn mặt khiên. Như thể chiếc khiên này đã bị bỏ quên dưới những lớp bụi qua hàng thế kỉ.
Ngay bên cạnh là một đôi vòng tay. Chúng được làm bằng sắt nguyên khối. Chúng tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo. Cả hai chiếc vòng mang cho mình một màu đen xỉn. Đi cùng với chúng là một chiếc chìa khóa cùng màu. Tổng thể nhìn như một bộ còng tay vậy.
Một chiếc gương cầm tay hình tròn. Viền gương được làm bằng sắt nhưng đã bị oxi hóa theo thời gian. Mặt gương lại bị nứt, chia làm bảy mảnh kính. Nhưng chúng không hề bị tách rời, chúng được liên kết với nhau một cách mỏng manh. Cả thân lẫn mặt gương đều có những vết xước nông, khiến cho gương trở nên mờ đục.
Một chiếc chuông nhỏ trong suốt như thủy tinh nằm lặng lẽ trong góc. Chiếc chuông được treo trên một sợi dây mảnh trong suốt không rõ chất liệu là gì. Bên trong là một giọt nước - tròn, trong veo và sẽ không thể nào khô hay bay hơi. Có thể nói, chiếc chuông này lành lặn hơn các món đồ khác. Nó không có giấu hiệu của thời gian, như thể cả dòng thời gian cũng đã bỏ quên nó.
Cuối cùng là một viên xúc xắc nhỏ. Toàn bộ xúc xắc được làm bằng một loại đá màu tím đen. Toát lên một vẻ ngoài lạnh lẽo và bí ẩn. Các góc cạnh được mài nhọn và sắc. Ngỡ như chỉ cần nắm chặt cũng đủ cứa rách tay. Cả sáu mặt xúc xắc đều khắc sáu kí hiệu gì đó - nguệch ngoạc, kì lạ và khó hiểu. Nó giống như những mật mã cổ xưa, nhưng đã bị phá hủy và mờ dần theo thời gian.
Cả đám ngơ ngác đứng nhìn.
Đứa nào cũng nghĩ kiểu:
"Thầy đang đùa à?"
Hoặc
"Đây rõ ràng là phế liệu hoặc đồ bỏ đi mà?"
Hắn nhìn thấu được suy nghĩ của tụi học trò. Nghiêm giọng nói
Herobrine
Herobrine
Mỗi đứa lên chọn một món. Bắt buộc.
Khi mấy đứa còn lại vẫn đang ngẩn người. Wither đã bước lên chọn trước.
Không phải vì cậu muốn thể hiện hay cậu cậu muốn khích lệ mấy bạn khác.
Đơn giản cậu chỉ muốn làm nhanh cho xong chuyện để thầy còn cho về.
Wither bước đến trước chiếc rương đó. Cậu nhìn một lượt qua các món đồ. Ánh mắt dừng lại trên thanh kiếm.
Cậu cầm nó lên. Cảm giác lạnh lẽo truyền đến ngay lập tức. Nhưng cậu không buông nó xuống. Chém nhẹ vào không khí.
Chẳng có gì xảy ra.
Wither cũng chả bất ngờ mấy. Cậu cho thanh kiếm vào túi đồ, sau đó vô cảm quay lại chỗ của mình.
Herobrine
Herobrine
Wither đã chọn xong. Người tiếp theo.
Pigman là người bước lên tiếp theo.
Cậu ta nhìn vào trong rương. Chiếc khiên đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của cậu.
Vàng - một thứ đã ám ảnh lấy tuổi thơ của cậu.
Sự tham lam.
Sự phản bội.
Nhưng dù bài xích như vậy. Nhưng cậu vẫn cầm cái khiên đó lên. Như thể có một sức mạnh vô hình đang thôi thúc, điều khiển cậu vậy.
Chiếc khiên khá nặng, khiến cậu phải dùng hai tay mới nâng nó lên được. Mặt khiên mờ, khiến nó chẳng thể phản chiếu được cái gì.
Cậu đeo nó lên bắp tay trái. Trọng lượng của nó làm cậu hơi nhíu mày. Giống như đang vác một cục tạ, hơn là một vật tự vệ.
Herobrine
Herobrine
Pigman đã chọn xong. Người tiếp theo.
Sau câu nói đó của Herobrine, Zombie là người tiếp theo lên chọn.
Cậu đã lỡ làm mất mất quyển sổ Herobrine đưa. Nên cậu đinh ninh trong lòng sẽ lấy quyển sổ trong rương để thay thế.
Thế nhưng khi đứng trước chiếc rương. Zombie lại không tài nào nhớ nổi cậu định làm gì. Định chọn món gì.
Cậu giống như hai người trước. Chậm chạp đưa mắt nhìn qua một lượt các món đồ trong rương.
Và ánh mặt cậu va phải quyển sổ tay làm bằng da đó.
Cậu cầm nó lên.
Vẻ ngoài xấu xí, cũ nát. Được chắp vá lại. Như thể chủ cũ của nó đã xé ra rồi vụng về vá lại.
Khi Zombie lật mở cuốn sổ ra. Hoàn toàn trắng tinh.
Zombie
Zombie
//Hơi nhíu mày//
Cậu lật thêm vài trang nữa. Vẫn trắng như thế.
Dù những trang sổ đã ngà vàng nhưng kì lạ là không có gì được ghi chép ở bên trong.
Các trang giấy lành lặn, không một nét chữ, hay kể cả là một nếp gấp trang.
Cuốn sổ này...
Thật giống cậu.
Bị chắp vá lại bằng đủ loại kí ức, nhưng bên trong tâm hồn lại hoàn toàn trống rỗng.
Herobrine
Herobrine
Zombie đã chọn xong. Người tiếp theo.
Sau khi Zombie quay trở về vị trí. Creeper là người nối tiếp theo sau.
Creeper không hề do dự mà chọn đôi vòng tay làm bằng sắt.
Chúng là cậu nhớ đến mỗi đêm của mình.
Sau vụ tai nạn đó. Trước khi ngủ, cậu đều tự đeo vào chân một bộ còng.
Khóa chặt lại bên giường.
Cậu không hề muốn cảnh tưởng quá khứ lặp lại.
Cậu sợ mình sẽ mộng du, sau đó đi ra khỏi nhà, rồi...
Cậu không dám nghĩ tiếp.
Creeper mở khóa rồi đeo vào hai chân trước.
Nó ngay lập tức siết chặt lấy hai chân của cậu.
Điều đó làm tim cậu nhói lên đau đớn.
Creeper
Creeper
Nó...làm cho mình sao... //lẩm bẩm chỉ để bản thân nghe thấy//
Cảm giác lạnh lẽo của sắt truyền đến khắp cơ thể. Làm cậu rùng mình. Một phần vì lạnh, phần còn lại vì...sợ
Sau khi khóa lại. Chiếc chìa khóa tự tan rã. Biến thành vụn rồi bay vào không khí.
Creeper hơi ngẩn người, nhìn theo các mảnh vỡ đó.
Sau khi chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Cậu chậm rãi quay người, đi về lại vị trí trước của mình.
Nhưng lần này, mỗi bước chân như đổ chì. Nặng, và khó nhọc hơn nhiều.
Herobrine
Herobrine
Creeper đã chọn xong. Người tiếp theo. //Giọng vẫn đều đều, mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào//
Slime
Slime
Em, em! Tới lượt em.
Slime
Slime
//Háo hức nhảy tưng tưng lại chỗ cái hộp//
Ánh mắt của Slime ngay lập tức dừng lại trên chiếc gương ở gần góc.
Slime
Slime
Wow! //Cầm chiếc gương lên//
Slime
Slime
Chiếc gương này đẹp quá!
Chiếc gương sắt lạnh lẽo được cậu nâng niu trong tay.
Mặt gương được chia thành bảy mảnh. Mảnh nào cũng mờ, không soi được hình dạng.
Khi soi chiếc gương. Nụ cười của Slime hơi cứng lại.
Chiếc gương này như đang chia cậu ra.
Chia làm bảy Slime khác.
"Đâu...mới là mình vậy?..."
Slime
Slime
//Thẫn thờ nhìn chiếc gương//
Trong tâm trí cậu vang vọng lên nhiều câu hỏi khác nhau.
"Mảnh trên cùng là mình sao?"
"Hay là mảnh bên dưới?"
"Hoặc là...chẳng có ai là mình cả..."
Herobrine thấy cậu bỗng nhiên im lặng. Hắn không nói gì. Khẽ búng tay, dịch chuyển cậu trở lại vị trí.
Herobrine
Herobrine
Slime đã chọn xong. Người tiếp theo.
Endermen dịch chuyển lên trước chiếc rương.
Chiếc xúc xắc sắc cạnh đã thu hút cậu.
Endermen cầm viên xúc xắc lên. Mân mê nó trong tay.
Một hình vuông hoàn hảo. Dù mang cảm giác là một món đồ cổ. Nhưng các cạnh lại không hề bị cùn đi.
Ngược lại, chúng lại sắc còn hơn cả dao. Như thể có ai đó đã mài giũa nó rất cần thận.
Cậu còn hứng thú hơn khi viên lập phương này được làm bằng đá ở The End - quê hương của cậu.
Dù cậu có một kí ức đen tối nơi đó, nhưng The End vẫn là nơi cậu luôn muốn quay về.
Herobrine
Herobrine
Endermen đã chọn xong. Người tiếp theo.
Sau khi Endermen dịch chuyển về, Skeleton là người tiếp theo đi lên chọn.
Nhìn hai món đồ còn lại trong rương. Cậu cảm thấy phân vân.
Sau một lúc đắn đo.
Skeleton cầm chiếc cung làm bằng xương lên.
Trên thân cung có những vết nứt nhỏ.
Những vết nứt đó làm cậu cảm thấy khó chịu nơi lồng ngực.
Tựa hồ chiếc cung đó được tạo thành từ chính xương của cậu.
Cậu thử kéo nhẹ dây cung. Giống như Wither, chẳng có gì xảy ra.
Skeleton ôm cây cung vào lòng. Rồi lững thững quay trở lại vị trí.
Herobrine
Herobrine
Skeleton đã chọn xong. Người cuối cùng.
Ghast từ từ di chuyển đến vị trí của rương gỗ.
Run rẩy cầm chiếc chuông thủy tinh lên.
Giọt nước ở bên trong chuông gợi cho Ghast đến nước mắt của bản thân.
Một vật phẩm mà những gã thợ săn luôn cố gắng tìm kiếm.
Chúng trong veo, bình thường. Nhưng lại đặc biệt trong mắt một số người.
Cậu thử lắc nhẹ chiếc chuông. Không có tiếng động nào được phát ra
Ghast không bất ngờ. Cậu cầm chiếc chuông trong tay. Bay trở lại chỗ đám bạn đang đứng.
Khi tất cả đã chọn xong và ổn định vị trí. Hắn vỗ nhẹ tay.
Herobrine
Herobrine
Thứ các em cầm, không phải đồ bỏ đi.
Herobrine
Herobrine
Chúng đều có công dụng và sức mạnh riêng.
Herobrine
Herobrine
Nhưng các em phải tự khám phá ra.
Cả lớp đều ngơ ngác trước lời nói của hắn.
Sức mạnh?
Nhưng phải khám phá ra bằng cách nào chứ?
Hắn nhìn ra được vẻ bối rối của học trò.
Nhếch mép rồi nói tiếp.
Herobrine
Herobrine
Các em cần hợp tác với các bạn khác. Có thể một, hoặc nhiều hơn.
Herobrine
Herobrine
Như thầy đã từng nói.
Herobrine
Herobrine
"Nơi đây không phải chỗ để các em tới 'điều trị' căn bệnh của mình."
"Mà là nơi, các em đi 'chữa bệnh' cho những người khác."

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play