Yêu Tớ Đi
#1
nắng đầu năm lớp 9 rơi xuống sân trường theo cách mà người ta vẫn hay quên để ý tới
những ô gạch cũ kỹ như được dát một lớp vàng mỏng, sáng lên lặng lẽ, dịu dàng, đủ để khiến mọi thứ trở nên mềm hơn một chút
đám học trò vừa bước qua lằn ranh của tuổi dậy thì đi ngang qua thứ ánh sáng ấy, mang theo tiếng cười, những câu chuyện không đầu không cuối, và cả những nỗi băn khoăn mà chính họ cũng chưa kịp gọi tên
giữa tất cả, có một người con gái nếu nhìn lướt qua, sẽ chẳng ai dừng lại vì cô ấy
người ấy không phải kiểu người khiến người khác ngoái đầu, cũng chẳng mang theo thứ hào quang nào để nổi bật giữa đám đông
nhưng nếu vô tình nhìn lâu hơn một chút, người ta lại thấy cô… lạ - một sự lặng lẽ rất khó gọi tên
Hạ Phương - cô tồn tại trong lớp học như một dấu chấm nhỏ ở cuối trang vở, không ồn ào, không vội vã, cũng chẳng cần ai phải chú ý
cô ít nói đến mức người ta đôi khi quên mất sự hiện diện của cô, cô chẳng mấy tham gia những buổi tụ tập, những lần rủ rê đi ăn, đi chơi đều mặc định thiếu tên cô mà chẳng cần hỏi
người ta thường nghĩ cô khép kín, nhưng thật ra, có lẽ cô chỉ… lười bước ra khỏi thế giới của mình
với cô, cuộc sống trôi qua đều đều như những ngày giống hệt nhau
không có gì đặc biệt, cũng chẳng có gì đủ hấp dẫn để khiến cô phải thay đổi thói quen
một ngày đi học, về nhà, lặp lại, như thể thời gian chỉ là một vòng tròn kín mà cô đã quen thuộc đến mức chẳng buồn tìm lối ra
gương mặt cô cũng vậy - không xinh đẹp theo kiểu khiến người khác phải trầm trồ, cũng không đủ cá tính để ghi dấu ấn
nếu gặp trên hành lang, có lẽ người ta sẽ quên ngay sau vài giây
nhưng chính vì thế, cô lại dễ dàng tan vào đám đông, như một phần rất bình thường của thế giới này
chỉ là… cô hiếm khi để ai thật sự nhìn thấy mình
chiếc khẩu trang gần như trở thành một phần không thể tách rời
nó che đi gương mặt, che luôn cả những biểu cảm mà cô không muốn người khác đọc được
suốt ba năm cấp hai, số lần cô tháo bỏ nó chỉ đếm trên đầu ngón tay, và hầu hết đều là những lúc bị ép buộc
có người tò mò, có người thắc mắc, nhưng rồi cũng chẳng ai đủ kiên nhẫn để tìm câu trả lời
cô giống như một bí mật… mà không ai thực sự cố gắng giải mã
dáng người cô nhỏ bé đến mức khiến người khác phải chần chừ khi muốn trêu chọc
1m50 và 37kg, con số nghe qua đã thấy mong manh
có những lúc, chỉ cần một cơn gió thoảng qua, cũng đủ khiến người ta có cảm giác cô sẽ bị cuốn đi mất
nhưng điều kì lạ là, sự yếu ớt ấy lại trở thành một lớp vỏ bảo vệ vô hình
không ai thực sự chạm vào cô
cô không thích ồn ào, nhưng cũng không chịu được cô đơn
một mâu thuẫn nhỏ bé mà cô giữ kín, như cách cô giữ kín tất cả mọi thứ khác
cô muốn có bạn, muốn được nói chuyện, muốn được là một phần của những cuộc vui… nhưng mỗi lần định mở lời, nỗi sợ lại kéo cô lại
sợ bị đánh giá
sợ bị cười nhạo
sợ rằng chỉ một câu nói sai cũng đủ khiến người khác quay lưng
vậy nên, cô chọn im lặng
chỉ khi ai đó bước đến trước, cô mới khẽ mở ra một chút, dè dặt, cẩn thận, như thể sợ rằng chỉ cần sơ ý, mọi thứ sẽ vỡ vụn
nhưng cô không hoàn toàn cô độc
có sáu con người, ghép lại thành một khoảng trời nhỏ mà Hạ Phương có thể an tâm đứng trong đó
họ không hỏi quá nhiều, không ép cô phải thay đổi, không khiến cô cảm thấy mình khác biệt
ở bên họ, cô không cần phải cố gắng trở thành ai khác
lần đầu tiên, cô hiểu thế nào là không bị bỏ lại phía sau
giữa sân trường ngập nắng, giữa những thanh âm ồn ào của tuổi trẻ, Hạ Phương vẫn đứng đó – lặng lẽ, nhỏ bé, gần như vô hình
nhưng nếu nhìn thật kĩ, sẽ thấy…
trong đôi mắt luôn né tránh ấy, có một thứ gì đó rất dịu dàng, rất sâu
giống như một câu chuyện chưa được kể
và có lẽ, chính cô cũng chưa biết rằng… câu chuyện của mình, chỉ vừa mới bắt đầu
Lê Trần Diệu Linh
xuống sân trường đi
Lê Trần Diệu Linh
trống tập trung rồi con này
#2
giữa sân trường đẫm nắng, nơi những tia sáng mỏng như tơ vô tình vắt ngang qua từng góc nhỏ của tuổi trẻ, ánh mắt của Hạ Phương lại lặng lẽ dừng lại ở một chỗ quen thuộc
không phải vì nơi đó đặc biệt
mà vì có một người đứng ở đó
Tư Hạo Minh.
nếu đặt cậu giữa đám đông, có lẽ chẳng ai gọi cậu là nổi bật
cậu không phải kiểu người khiến người khác phải trầm trồ ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng không mang theo vẻ lạnh lùng xa cách hay hào quang khó chạm tới
nhưng kì lạ thay, cậu lại là kiểu người mà chỉ cần xuất hiện, bầu không khí xung quanh dường như nhẹ đi một chút.. một cách rất tự nhiên
Hạo Minh thuộc kiểu người mà đi đến đâu cũng có thể nhanh chóng hoà nhập vào nơi đó
không cần cố gắng, không cần gượng ép, chỉ cần một nụ cười, vài câu nói đùa, là đã đủ để phá vỡ khoảng cách
cậu nói chuyện khéo, biết lúc nào nên nghiêm túc, lúc nào nên trêu chọc, và đôi khi chỉ một câu nói của cậu cũng đủ khiến người khác bật cười mà chẳng rõ lý do
không ồn ào, nhưng chưa từng lạc lõng
thành tích học tập của cậu cũng giống như con người cậu vậy—ổn định, vững vàng, không phô trương
không phải học bá khiến người ta phải ngước nhìn, nhưng lại đủ giỏi để bước vào những cánh cổng trường chuyên mà nhiều người mơ ước
một kiểu thông minh không cần phải chứng minh quá nhiều, chỉ lặng lẽ tồn tại, như ánh sáng luôn ở đó dù người ta có để ý hay không
tuy nhiên, cậu không phải người của sân thể thao
bóng rổ, đá cầu, bóng đá—cậu đều biết chơi, nhưng chẳng có môn nào thực sự nổi trội
những lúc hiếm hoi thấy cậu tham gia, cậu chỉ đứng ở rìa của sự náo nhiệt ấy, tham gia cho có, cười cho vui, rồi lại rút lui về thế giới quen thuộc của mình
như thể cậu hiểu rõ mình thuộc về đâu
thân hình của Hạo Minh lại là một câu chuyện khác
1m65 và 44kg, con số nghe qua đã thấy thiếu cân bằng
ở cái tuổi mà con trai bắt đầu phát triển, cậu lại gầy đến mức khiến người ta có cảm giác chỉ cần một cái khoác vai mạnh tay cũng đủ làm cậu chao đảo
có người từng đùa rằng cậu trông chẳng khác gì một “thằng nghiện”, gầy guộc, mảnh khảnh, tưởng chừng yếu ớt
nhưng nếu nhìn kĩ… gương mặt ấy lại mang một thứ ánh sáng rất riêng
đôi mắt nhanh nhạy, lanh lợi, lúc nào cũng như đang suy nghĩ điều gì đó
ánh nhìn sáng đến mức chỉ cần chạm phải, người ta sẽ vô thức nghĩ rằng cậu là kiểu người thông minh—không cần nói ra cũng biết
từng đường nét trên khuôn mặt tuy gầy, nhưng lại sắc sảo một cách kì lạ, như thể mọi thứ đều được sắp đặt vừa đủ để tạo nên một ấn tượng khó quên
không phải kiểu trắng lạnh lẽo, mà là thứ trắng nhạt, nhẹ, như ánh nắng buổi sớm còn chưa kịp gắt
nếu đặt cạnh Hạ Phương, có lẽ vẫn kém hơn một chút, nhưng cũng đủ để khiến người khác phải chú ý khi đứng gần
Hạo Minh không phải là người đặc biệt
nhưng lại là kiểu người mà càng nhìn lâu, càng khó rời mắt
giống như một câu đố không có lời giải rõ ràng—càng cố hiểu, lại càng thấy thú vị
giữa sân trường đầy nắng, cậu đứng đó, nói cười cùng bạn bè, giọng nói hoà vào những âm thanh ồn ào của tuổi trẻ
còn ở một góc rất xa… có một ánh nhìn luôn dõi theo cậu, lặng lẽ, kiên nhẫn, và chẳng bao giờ để cậu biết
có những người, sinh ra đã thuộc về ánh sáng
cũng có những người, chỉ dám đứng trong bóng râm để nhìn theo
và đôi khi, khoảng cách giữa hai điều ấy… lại chính là khởi đầu của một câu chuyện mà chẳng ai ngờ tới
Lê Trần Diệu Linh
ghế của mày đây //đưa//
Giang Hạ Phương
//nhận// hì
Giang Hạ Phương
yêu bạn nhất
Lê Trần Diệu Linh
nhìn gì mà nãy giờ thấy chăm chú thế~
Giang Hạ Phương
nhìn vu vơ thôi
#3
thật ra, người mà Hạ Phương dõi theo giữa khoảng sân ngập nắng ấy… không phải là một kẻ xa lạ
chỉ là, cũng chẳng thể gọi là thân quen
họ đã từng ngồi chung một lớp suốt 5 năm tiểu học
5 năm—nghe qua tưởng như đủ dài để một mối quan hệ kịp nảy mầm, kịp lớn lên, kịp trở thành điều gì đó đáng nhớ
nhưng thực tế lại nhạt đến mức gần như trống rỗng
chỉ có một năm duy nhất, khi định mệnh, hoặc có lẽ chỉ là sự sắp xếp tùy hứng của giáo viên chủ nhiệm, vô tình kéo hai con người xa lạ lại gần nhau hơn một chút—một bàn học, hai chỗ ngồi, và những ngày tháng lặng lẽ trôi qua bên cạnh nhau
khi ấy, Hạo Minh không phải là người ồn ào nhất lớp, nhưng cũng chẳng hề xa cách
cậu nói chuyện vừa đủ, cười vừa đủ, và giúp đỡ… cũng vừa đủ
nhưng với Hạ Phương, chừng đó đã là quá nhiều
cô không nhớ rõ đã bắt đầu từ khi nào—có thể là một buổi chiều nắng nghiêng qua cửa sổ, khi cô loay hoay với một bài toán mãi không ra, còn cậu thì chỉ nghiêng đầu, cầm bút, kiên nhẫn giảng lại từng bước
giọng cậu khi đó rất bình thường, không dịu dàng đặc biệt, cũng chẳng có gì đáng để ghi nhớ
chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ, rất mơ hồ, khi trái tim non nớt của một cô bé lớp 3 chợt rung lên, nhẹ như cánh hoa rơi, đến mức chính cô cũng không kịp nhận ra
không đủ sâu để trở thành kỉ niệm
không đủ rõ để gọi thành thích
nó đến, rồi đi, lặng lẽ như cách nó xuất hiện
sau đó, họ lại trở về làm hai đường thẳng song song
cùng lớp, nhưng không còn ngồi cạnh
cùng không gian, nhưng không còn chuyện để nói
thời gian trôi đi, những cuộc trò chuyện thưa dần, rồi biến mất, như thể chưa từng tồn tại
hai lớp học khác nhau, hai thế giới khác nhau
khoảng cách không còn là một dãy bàn, mà là cả một hành lang dài, những cầu thang nối tầng, và vô số những con người chen giữa
họ lướt qua nhau, đôi khi vô tình nhìn thấy, nhưng chẳng ai dừng lại
chỉ là… không đủ quan trọng để nhớ đến
mọi thứ lẽ ra phải kết thúc ở đó
như bao mối quan hệ nhạt nhòa khác của tuổi thơ—đến rồi đi, chẳng để lại dấu vết
nhưng hôm nay—giữa sân trường rực nắng, giữa những thanh âm ồn ào quen thuộc, Hạ Phương lại một lần nữa nhìn thấy cậu
và lần này, có gì đó… khác đi
chỉ là một ánh nhìn vô tình thôi
cậu đứng đó, cười nói với bạn bè, ánh mắt sáng lên theo từng câu chuyện
vẫn là gương mặt ấy, vẫn là con người ấy, nhưng không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, cậu lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết
như thể tất cả những năm tháng bị bỏ quên bỗng chốc được kéo về
không phải vì cậu thay đổi quá nhiều
mà là vì chính cô… đã bắt đầu nhìn cậu khác đi
cái cảm giác năm lớp 3—thứ rung động mơ hồ đến mức cô từng nghĩ nó chưa từng tồn tại—bỗng nhiên như một hạt giống ngủ quên, được đánh thức bởi ánh nắng của một buổi sáng đầu năm lớp 9
chỉ lặng lẽ len vào trong tim, như một cơn gió nhẹ, đủ để làm xao động mặt hồ vốn yên ả bấy lâu
Lê Trần Diệu Linh
ôi chán vờ lờ
Lê Trần Diệu Linh
4 năm toàn nghe đi nghe lại mấy cái này /ngáp ngắn ngáp dài/
Lê Trần Diệu Linh
tao buồn ngủ
Lê Trần Diệu Linh
muốn lên lớp
Giang Hạ Phương
than vô ích
Giang Hạ Phương
tao cũng muốn lên lớp ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play