Tư Mã Ý X Tôn Thượng Hương ~ [Học Bá Và Học Sinh Cá Biệt]
C1: Hạng Nhì Không Phục
Bảng xếp hạng giữa sân học viện Vương Giả đông nghịt người
Tôn Thượng Hương khoanh tay đứng trước bảng, ánh mắt như muốn đốt cháy cái tên nằm ở vị trí đầu tiên
Tôn Thượng Hương
.........
Tôn Thượng Hương
Cái bảng này bị lỗi rồi!
Cô đột nhiên chỉ thẳng vào bảng
Tôn Thượng Hương
Không thể nào!
Tôn Thượng Hương
Tớ thức đến hai giờ sáng học bài! Ba giờ sáng làm đề! Bốn giờ sáng còn đọc lại công thức! Sao vẫn thua tên mặt liệt đó được?!
Bên cạnh, Tiểu Kiều ôm cặp sách bật cười
Tiểu Kiều [bạn thân]
Nhưng cậu vẫn đứng hạng hai mà
Tôn Thượng Hương
Hạng hai là hạng của kẻ thua cuộc!
Tiểu Kiều [bạn thân]
Nghe đáng sợ quá...
Tôn Thượng Hương càng nghĩ càng tức. Rõ ràng lần này cô làm bài rất tốt, rõ ràng cô đã chuẩn bị kỹ hơn mọi lần. Vậy mà người đứng trên cô vẫn là cái tên đáng ghét kia
Tôn Thượng Hương
Có khi nào hắn gian lận không?
Tiểu Kiều [bạn thân]
Cậu nói nhỏ thôi
Tôn Thượng Hương
Hoặc dùng tà thuật!
Tiểu Kiều [bạn thân]
Đó là bài kiểm tra Toán
Tôn Thượng Hương
Vậy chắc hắn phù phép giám khảo!
Tiểu Kiều bất lực ôm trán
Trong lúc Tôn Thượng Hương còn đang lẩm bẩm nguyền rủa người nào đó, cô đột nhiên xắn tay áo lên
Tôn Thượng Hương
Tớ quyết định rồi
Tiểu Kiều [bạn thân]
Quyết định gì vậy?
Tôn Thượng Hương
Tớ trốn tiết
Tôn Thượng Hương
Tớ cần thời gian suy nghĩ kế hoạch hạ bệ tên kia
Tiểu Kiều suýt đánh rơi cặp
Tiểu Kiều [bạn thân]
Cậu đừng nói chuyện đáng sợ như đang bàn xem ăn gì trưa nay được không?
Một cú gõ mạnh rơi xuống đầu Tôn Thượng Hương
Đằng sau là Gia Cát Lượng đang cầm quyển sổ lớp
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Lại định trốn học?
Tôn Thượng Hương
Liên quan gì đến anh?
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Là lớp trưởng, đương nhiên liên quan
Tôn Thượng Hương vừa định cãi tiếp thì bỗng nhìn thấy người đứng phía sau Gia Cát Lượng
Mái tóc đen hơi rối, đôi mắt còn mang vẻ ngái ngủ. Trên tay cầm ly cà phê
Tư Mã Ý có vẻ vừa ngủ dậy, anh khẽ dụi mắt một cái rồi nhìn bảng xếp hạng
Sau đó bình thản đến mức đáng ghét
Như thể chuyện đứng hạng nhất là việc bình thường đến mức chẳng đáng quan tâm
Mạch máu trên trán Tôn Thượng Hương nổi lên
Âm lượng khiến vài học sinh gần đó giật mình
Người bị gọi tên chậm rãi nhìn sang
Tôn Thượng Hương
Ngươi có biết ta học đến mức nào không?!
Tôn Thượng Hương
Ta làm đề đến mòn bút!
Tôn Thượng Hương
Ta còn bỏ cả thời gian chơi game!
Tôn Thượng Hương
Sao ngươi vẫn hạng nhất?!
Tư Mã Ý [học bá]
Vì ta làm đúng nhiều hơn em
Tôn Thượng Hương
.........
Tiểu Kiều quay mặt đi, Gia Cát Lượng bóp sống mũi. Tôn Thượng Hương đứng đờ người vài giây
Tôn Thượng Hương
Ý ngươi là ta ngu đúng không?!
Tư Mã Ý [học bá]
Ta không nói vậy
Tôn Thượng Hương
Nhưng ngươi nghĩ vậy!
Tư Mã Ý [học bá]
Ta cũng không nghĩ vậy
Tôn Thượng Hương
Anh đang khinh thường tôi đấy tên mặt liệt kia!
Tư Mã Ý [học bá]
Tôi đang buồn ngủ
Tôn Thượng Hương
Ngươi còn dám buồn ngủ trước mặt ta hả?!
Tư Mã Ý nhìn cô như đang nhìn một hiện tượng tự nhiên khó giải thích
Gia Cát Lượng cuối cùng cũng chịu hết nổi, anh túm lấy cổ áo Tôn Thượng Hương
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Đi học
Tôn Thượng Hương
Tôi chưa chửi xong!
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Đi học
Tôn Thượng Hương
Tôi còn năm mươi câu nữa!
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Đi học
Tiểu Kiều vội vàng chạy theo
Tiểu Kiều [bạn thân]
Cậu bình tĩnh đi!
Tôn Thượng Hương
Tớ rất bình tĩnh đây!
Tiểu Kiều [bạn thân]
Cậu đang bị kéo lê trên đất kìa
Trong khi đó, Tư Mã Ý ngáp một cái. Rồi lặng lẽ đi phía sau. Tôn Thượng Hương quay đầu lại vẫn không quên hét
Tôn Thượng Hương
Tuần sau ta nhất định vượt mặt ngươi!
Tư Mã Ý suy nghĩ một chút
Tư Mã Ý [học bá]
Vậy cố lên
Một câu nói hoàn toàn bình thường, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Tôn Thượng Hương tức đến mức muốn quay lại đánh nhau
Gia Cát Lượng phải giữ chặt cô thêm một đoạn đường mới lôi được người về lớp, còn học sinh xung quanh thì chỉ biết nhìn theo
Tôn Thượng Hương đã ngồi phịch xuống ghế, hai tay ôm chặt áo khoác trước ngực, gương mặt viết rõ mấy chữ
Tiểu Kiều ngồi bên cạnh, cầm quyển vở quạt quạt
Tiểu Kiều [bạn thân]
Đừng giận nữa mà
Tiểu Kiều [bạn thân]
Chỉ là hạng hai thôi
Tôn Thượng Hương
Hạng hai là hạng thua
Tiểu Kiều [bạn thân]
Nhưng cả trường có mỗi cậu với Tư Mã Ý tranh nhau hạng nhất thôi...
Tiểu Kiều bất lực nhìn sang Gia Cát Lượng cầu cứu, lớp trưởng đang khoanh tay đứng bên cạnh bàn
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Tôi nói này
Tôn Thượng Hương
Lại gì nữa?
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
Có chuyện nói mau
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
/hít sâu một hơi/ Dù không thích thì cũng nên lễ phép một chút
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Tư Mã Ý lớn hơn cô một tuổi
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Ít nhất cũng nên gọi là anh hoặc tiền bối đi
Tôn Thượng Hương
/trừng mắt/ Nằm mơ đi
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Cô xem thái độ của mình đi
Tôn Thượng Hương
Anh bảo tôi gọi tên đáng ghét đó là anh á?
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Có vấn đề gì?
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Vấn đề gì?
Tôn Thượng Hương
Tất cả đều có vấn đề
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
...
Gia Cát Lượng cảm thấy mình đang nói chuyện với một bức tường
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Nếu giáo viên bắt gặp cảnh cô ngày nào cũng gào tên người ta giữa trường thì phiền phức không chỉ mỗi cô đâu
Tôn Thượng Hương
Tôi tự chịu
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Người ta sẽ hỏi đến lớp
Tôn Thượng Hương
Tôi vẫn tự chịu
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Rồi sẽ liên lụy đến tôi với Xí Xá nữa đấy
Nghe đến đây, Tôn Thượng Hương hơi khựng lại. Nhưng chỉ khựng đúng một giây
Gia Cát Lượng biết hết cứu nổi rồi
Đúng lúc ấy, cửa lớp mở ra. Tư Mã Ý bước vào, có lẽ vừa từ phòng giáo viên về nên trên tay còn cầm vài tờ giấy
Anh đi ngang qua bàn của Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
/quay mặt đi/ Hừ
Tiểu Kiều ngượng thay, Gia Cát Lượng thở dài, nhưng Tư Mã Ý chẳng phản ứng gì. Anh chỉ dừng lại cạnh bàn cô, rồi đặt xuống hai thứ nho nhỏ
Tôn Thượng Hương
/khó hiểu quay lại/ ...?
Một chiếc là hình Tôn Quyền, chiếc còn lại là hình Tôn Sách
Tư Mã Ý [học bá]
/bình thản/ Chúng bị rớt ở sân trường
Tôn Thượng Hương vội vàng cầm lên xem. Đúng là hai chiếc móc khóa cô thích nhất, là quà sinh nhật mà hai anh trai tặng
Sáng nay còn treo trên cặp
Cô ngơ ngác vài giây, rồi đột nhiên chỉ thẳng vào mặt anh
Tôn Thượng Hương
Đồ ăn cắp!
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
...
Anh nhìn cô như đang suy nghĩ xem não người này vận hành theo nguyên lý gì
Tôn Thượng Hương
Móc khóa của ta ở chỗ ngươi
Tư Mã Ý [học bá]
Em làm rơi
Tôn Thượng Hương
Ngươi nhặt được
Tôn Thượng Hương
Thế chẳng phải là lấy đồ của ta sao?
Gia Cát Lượng lập tức cốc đầu cô một cái
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Lấy rồi trả lại khác hoàn toàn ăn cắp!
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Không nhưng nhị gì hết
Tiểu Kiều [bạn thân]
/nhỏ giọng/ Ban nãy lúc cậu giậm chân ở sân trường dữ quá nên chắc rơi lúc đó
Lúc tức quá cô còn nhảy lên mấy lần, có khi rơi từ lúc ấy thật. Không khí bỗng im lặng, hiếm khi thấy cô đuối lý như vậy
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Tôn Thượng Hương
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Cảm ơn người ta đi
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Vì người ta nhặt đồ giúp cô rồi còn gì
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Cảm ơn
Tôn Thượng Hương
Tôi không—
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Cảm. Ơn.
Tôn Thượng Hương nghiến răng ken két
Tôn Thượng Hương
...Cảm ơn
Nhỏ đến mức gần như không nghe thấy
Tư Mã Ý ngồi xuống bàn của mình
Không chọc ghẹo, không chế giễu, cũng không đòi hỏi gì thêm. Nhưng chẳng hiểu sao thái độ bình thản đó lại làm Tôn Thượng Hương thấy khó chịu hơn
Cô ôm hai chiếc móc khóa vào lòng, lén nhìn sang. Tư Mã Ý đã cúi đầu đọc tài liệu từ lúc nào, như thể chuyện vừa rồi chỉ là tiện tay làm giúp
Tôn Thượng Hương
/quay mặt đi/ Hừ...
Lần này âm lượng nhỏ hơn hẳn
Tiểu Kiều nhìn qua nhìn lại giữa hai người rồi bỗng che miệng cười khúc khích
Chợt cửa lớp mở ra, Lý Tín cầm một tập hồ sơ bước vào
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Cả lớp chào thầy!
Anh gật đầu rồi nhìn quanh một lượt, sau đó bất ngờ vỗ tay
Lý Tín [gv]
Được rồi cả lớp
Tiểu Kiều [bạn thân]
Có chuyện gì vậy thầy?
Lý Tín [gv]
Thầy sẽ xếp lại chỗ ngồi
Tiểu Kiều ngồi thẳng lưng, Gia Cát Lượng cũng ngẩng đầu khỏi quyển sách. Tôn Thượng Hương thì chẳng quan tâm lắm
Lý Tín [gv]
Lớp trưởng ngồi nguyên vị trí
Lý Tín [gv]
Tiểu Kiều đổi sang dãy giữa
Lý Tín [gv]
Xí Xá chuyển lên hàng trên
Mọi thứ vẫn rất bình thường
Cho đến một câu tiếp theo
Tư Mã Ý [học bá]
/ngẩng đầu/ Vâng
Lý Tín [gv]
Chuyển sang bàn của Tôn Thượng Hương
Tôn Thượng Hương
/hoá đá/ Cái gì cơ?
Lý Tín tiếp tục đọc danh sách như chẳng có gì bất thường
Lý Tín [gv]
Các em là hai học sinh đứng đầu lớp
Lý Tín [gv]
Tư Mã Ý học rất ổn định
Lý Tín [gv]
Còn em có một số môn vẫn lên xuống thất thường
Lý Tín [gv]
Vậy nên thầy muốn em ấy hỗ trợ em
Tôn Thượng Hương
/trợn mắt/ ...
Hỗ trợ? Tên kia hỗ trợ cô?
Có ai hỏi ý kiến cô chưa?!
Trong khi đó, Tiểu Kiều ở phía sau đã ôm hai má với đôi mắt lấp lánh
Tiểu Kiều [bạn thân]
Ôi trời...
Tiểu Kiều [bạn thân]
Bạn cùng bàn mới...
Tiểu Kiều [bạn thân]
Ngồi cạnh nhau mỗi ngày...
Tiểu Kiều [bạn thân]
Cùng học, cùng làm bài, cùng nghe giảng...
Tiểu Kiều suýt phát ra tiếng cười khả nghi
Ngược lại, Gia Cát Lượng ngồi phía xa lại gật gù
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Hợp lý
Ít nhất có người trông chừng Tôn Thượng Hương, cũng có người nhắc cô làm bài tập
Và quan trọng nhất... có thể giảm số lần cô nổi nóng giữa giờ
Xét trên mọi phương diện, đây là một quyết định rất đáng hoan nghênh. Lúc này Tôn Thượng Hương đã quay sang cầu cứu
Tôn Thượng Hương
Gia Cát Lượng!
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Ừ
Tôn Thượng Hương
Anh thấy hợp lý thật à?!
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Ừ
Tôn Thượng Hương
Tiểu Kiều!
Tiểu Kiều [bạn thân]
Cũng khá hợp đó
Tôn Thượng Hương
Cậu phản bội tớ?!
Tiểu Kiều lập tức quay mặt đi, cố giấu nụ cười
Trong khi đó, người duy nhất bị nhắc tên từ đầu đến giờ lại rất bình tĩnh
Tư Mã Ý chỉ khép sách lại, đứng lên, xách cặp và bước xuống. Rồi đặt cặp lên chiếc bàn trống cạnh Tôn Thượng Hương
Nhìn thấy cảnh đó, Tôn Thượng Hương càng sốc hơn
Tôn Thượng Hương
Ngươi không ý kiến gì à?
Tư Mã Ý [học bá]
/kéo ghế ra/ Không
Tôn Thượng Hương
Tại sao?!
Rồi trả lời rất chân thành
Tư Mã Ý [học bá]
Ngồi đâu cũng được
Tôn Thượng Hương cảm thấy mình vừa tung một cú đấm cực mạnh vào không khí
Lý Tín [gv]
/nhìn hai người/ Được rồi
Lý Tín [gv]
Từ hôm nay hai em ngồi cùng nhau
Lý Tín [gv]
Nhờ em giúp bạn
Lý Tín [gv]
Tôn Thượng Hương
Lý Tín [gv]
Không được bắt nạt bạn
Tôn Thượng Hương
Tại sao thầy mặc định em sẽ bắt nạt người ta?!
Tôn Thượng Hương
.........
Tôn Thượng Hương
Được rồi, em hiểu rồi
Tiết học chính thức bắt đầu
Trong khi đó, Tôn Thượng Hương vẫn đang ngồi đờ người nhìn người mới bên cạnh
Tư Mã Ý đã mở sách ra từ lúc nào. Hoàn toàn tập trung, như thể việc chuyển chỗ chỉ là một chuyện nhỏ
Tôn Thượng Hương
/nghiến răng/ Hừ
Tư Mã Ý cuối cùng cũng quay sang
Tôn Thượng Hương nghẹn lại. Cô vốn định gây khó dễ, nhưng nhìn ánh mắt bình thản kia
Tự nhiên chẳng biết nói gì
Tôn Thượng Hương
...Không có gì
Anh quay lại đọc sách tiếp
C2: Học Bá Bên Cạnh Tôi
Giờ giải lao vừa vang lên
Tôn Thượng Hương đã bật dậy khỏi ghế như lò xo
Tôn Thượng Hương
Tiểu Kiều, đi!
Tiểu Kiều [bạn thân]
Hả? Đi đâu?
Tôn Thượng Hương
Tìm đại ca với nhị ca!
Nói xong, cô kéo luôn cổ tay Tiểu Kiều chạy ra khỏi lớp. Tiểu Kiều còn chưa kịp phản ứng đã bị lôi đi
Tôn Thượng Hương
ĐẠI CA! NHỊ CA!
Cả lớp đồng loạt quay đầu, người gây ra động tĩnh hoàn toàn không có chút tự giác nào
Ở cuối lớp, Tôn Quyền đang dựa bàn nói chuyện với vài người bạn
Nghe tiếng gọi liền bật cười
Tôn Quyền [nhị ca]
Cái giọng này thì khỏi nhìn cũng biết ai
Còn Tôn Sách đang nằm dài trên bàn ngủ gật, anh ngáp một cái thật dài
Sau đó mới lười biếng đứng dậy
Tôn Sách [đại ca]
Tiểu muội tới rồi à
Tôn Thượng Hương kéo hai người ra hành lang, Tiểu Kiều đứng phía sau gãi đầu. Có cảm giác hai vị học trưởng đã quá quen với cảnh này
Tôn Thượng Hương
Hôm nay em bị bắt nạt!
Câu đầu tiên vừa thốt ra đã khiến Tôn Quyền nhướng mày
Tôn Quyền [nhị ca]
Ai gan to vậy?
Tôn Thượng Hương
Ồ là sao?!
Tôn Sách [đại ca]
/ngáp tiếp/ Còn gì nữa?
Tôn Thượng Hương lập tức kể lại toàn bộ
Từ bảng xếp hạng đến việc ngồi cùng bàn, rồi chuyện Gia Cát Lượng bắt cô phải lễ phép. Kể đến đâu bực đến đó
Tôn Thượng Hương
/chết lặng/ Phản ứng của hai người hết rồi à?
Tôn Quyền [nhị ca]
Thì có gì nghiêm trọng đâu
Tôn Quyền [nhị ca]
/cười/ Ngồi cạnh học bá cũng tốt mà
Tôn Thượng Hương
Không tốt!
Tôn Quyền [nhị ca]
Người ta còn nhặt đồ giúp em
Tôn Thượng Hương
Đó là chuyện khác!
Tôn Sách [đại ca]
/xoa đầu em gái/ Rồi rồi, đi ăn sáng thôi đói quá
Tôn Thượng Hương
Em chưa kể xong!
Tôn Sách [đại ca]
Vừa ăn vừa kể
Căn tin học viện, nhóm người nhanh chóng chiếm một chiếc bàn dài
Tôn Quyền, Tôn Sách, Tôn Thượng Hương. Lan, Đại Kiều và Tiểu Kiều
Không khí vô cùng náo nhiệt
Ít nhất là cho đến khi... Tôn Thượng Hương nhìn thấy miếng thịt trong khay của Tôn Quyền
Tôn Thượng Hương
Cho em nha
Tôn Quyền [nhị ca]
Đó là miếng cuối của anh!
Tôn Thượng Hương
Giờ là của em
Tôn Quyền [nhị ca]
Trả đây!
Hai anh em lập tức tranh nhau cái gắp
Lan ngồi cạnh nhìn một lúc, sau đó bình thản gắp miếng thịt trong khay mình sang cho Tôn Quyền
Tôn Quyền lập tức cười tươi
Tôn Quyền [nhị ca]
Lan tốt nhất
Rồi quay sang lè lưỡi với em gái
Tôn Quyền [nhị ca]
Thấy chưa?
Tôn Thượng Hương tức đến nghiến răng
Tôn Thượng Hương
Đồ thiên vị!
Ở phía đối diện, Tôn Sách vừa đi mua thêm đồ ăn trở về. Trên tay còn cầm hai hộp sữa
Tôn Sách [đại ca]
Đại Kiều này
Đại Kiều
/nhận lấy/ Cảm ơn anh
Tôn Sách [đại ca]
Của Tiểu Kiều nữa
Tôn Thượng Hương
/ngó nghiêng/ Em đâu?
Tôn Sách [đại ca]
Em vừa cướp thịt Tôn Quyền
Tôn Thượng Hương
Liên quan gì?
Tôn Sách [đại ca]
Không mua
Tôn Thượng Hương
Đại ca tệ bạc
Một lúc sau, Tôn Thượng Hương phát hiện căn tin chỉ còn lại đúng một hộp sữa chua vị đào
Tôn Thượng Hương
Cuối cùng cũng đến tay mình
Cô bước tới, đưa tay ra. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay khác đã lấy trước
Tôn Thượng Hương từ từ quay đầu, người nọ cũng vừa cúi xuống nhìn hộp sữa chua
Mái tóc đen hơi rối, gương mặt quen thuộc đến mức khiến cô lập tức nổi cáu
Tư Mã Ý nhìn hộp sữa chua, lại nhìn cô
Rồi rất tự nhiên, cầm luôn hộp sữa chua chuẩn bị đi
Tôn Thượng Hương
/lao tới/ Đứng lại!
Tư Mã Ý [học bá]
/dừng bước/ Gì?
Tôn Thượng Hương
Đó là của tôi!
Tư Mã Ý [học bá]
Em chưa lấy
Tôn Thượng Hương
Tôi nhìn thấy trước!
Tư Mã Ý [học bá]
Tôi lấy trước
Tôn Thượng Hương
Anh cố tình đúng không?!
Tôn Thượng Hương
Anh nói dối!
Hai người lập tức kéo qua kéo lại hộp sữa chua
Tôn Quyền [nhị ca]
/bật dậy/ Tiểu muội!
Tôn Sách [đại ca]
Ở đây còn sữa chua của bọn anh này!
Tôn Thượng Hương
Không cần!
Tôn Thượng Hương nhất quyết không buông
Tư Mã Ý nhìn cô, lại nhìn hộp sữa chua. Cuối cùng im lặng vài giây, rồi buông tay
Tôn Thượng Hương lập tức giật lấy
Tư Mã Ý cũng không nói gì, chỉ đứng đó nhìn cô một lúc. Có lẽ do vừa mới ngủ dậy chưa lâu, anh hơi dụi mắt
Tôn Thượng Hương đang mở hộp sữa chua thì khựng lại, một giọt nước nhỏ còn đọng nơi khóe mắt Tư Mã Ý
Có lẽ là do vừa dụi mắt quá mạnh, anh dường như không để ý. Chỉ tiện tay định lau đi, nhưng chưa kịp. Tư Mã Ý hơi cúi xuống, dùng tay áo lau nhẹ khóe mắt
Thậm chí có phần lười biếng
Nhưng dưới ánh nắng từ cửa sổ căn tin chiếu vào
Khung cảnh ấy lại khiến người đối diện bất giác ngẩn ra một giây
Tôn Thượng Hương lập tức hoàn hồn, ôm hộp sữa chua lùi lại
Rồi quay người đi thật nhanh, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó kỳ lạ
Ở phía sau, Tư Mã Ý nhìn theo vài giây. Sau đó cúi đầu nhìn phần đồ ăn còn lại trong tay
Không hiểu nổi cô đang giận cái gì, cũng không hiểu nổi cô vừa chạy cái gì
Còn ở bàn ăn, Tôn Quyền chống cằm. Tôn Sách nhai bánh, Đại Kiều và Tiểu Kiều nhìn nhau, Lan bình thản uống trà
Bầu không khí bỗng trở nên khá thú vị
Nhất là khi Tôn Thượng Hương trở về bàn với gương mặt đỏ hơn bình thường, nhưng nhất quyết không chịu giải thích lý do
Đỏ từ hai bên má lan đến tận vành tai, nhưng chủ nhân thì vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra
Tôn Quyền chống cằm nhìn em gái một lúc
Tôn Quyền [nhị ca]
Tiểu muội
Tôn Quyền [nhị ca]
Sao mặt em đỏ thế?
Tôn Thượng Hương đập mạnh hộp sữa chua xuống bàn
Tôn Thượng Hương
Đỏ cái gì mà đỏ?!
Tôn Quyền [nhị ca]
Thì đỏ thật mà
Tôn Thượng Hương
Không hề!
Tôn Quyền [nhị ca]
Anh nhìn thấy rõ
Tôn Thượng Hương
Anh mù rồi!
Chưa kịp phản ứng, cổ áo Tôn Quyền đã bị em gái túm lấy
Tôn Thượng Hương
Anh nhìn nhầm!
Tôn Quyền [nhị ca]
Anh chưa nói gì mà!
Tôn Thượng Hương
Anh đang vu khống em!
Tôn Quyền [nhị ca]
Anh chỉ hỏi thôi!
Đúng lúc ấy, Lan bình thản đưa tay kéo cổ áo Tôn Quyền về phía mình
Động tác rất tự nhiên, như kéo một đứa trẻ đang chuẩn bị gây chuyện
Tôn Thượng Hương
/buông tay/ Tại anh ấy đáng ghét
Tôn Quyền ngồi sát lại bên Lan
Tôn Quyền [nhị ca]
Thấy chưa
Tôn Quyền [nhị ca]
Rõ ràng anh vô tội
Ở bên cạnh, Tôn Sách chống cằm cười đến run vai
Tôn Sách [đại ca]
Ha ha ha...
Tôn Thượng Hương
Anh cười cái gì?
Tôn Sách [đại ca]
Không có
Tôn Thượng Hương
Anh đang cười em
Tôn Sách [đại ca]
Anh không dám
Tôn Thượng Hương
Anh đang cười!
Tôn Thượng Hương
Anh thừa nhận rồi sao?!
Tôn Sách bật cười lớn hơn
Tôn Sách [đại ca]
Tiểu muội
Tôn Sách [đại ca]
Em đang đỏ mặt thật
Tôn Thượng Hương
Không có!
Tôn Thượng Hương
Không có!
Tôn Sách [đại ca]
Đỏ như quả táo
Tôn Thượng Hương
ANH IM ĐI!
Đại Kiều ngồi cạnh dịu dàng nhìn cô
Tôn Thượng Hương
Đại Kiều tỷ tỷ cũng vậy sao?
Đại Kiều
Có lẽ em nên soi gương thử
Tôn Thượng Hương
Không cần
Đại Kiều
Nhưng mặt em đỏ thật
Hoàn toàn không có ý tranh luận thắng thua
Nhưng chính thái độ dịu dàng đó lại khiến Tôn Thượng Hương càng mất tự nhiên
Tiểu Kiều nhìn qua nhìn lại, rồi nhìn sang Đại Kiều, rồi lại nhìn sang Tôn Thượng Hương
Tiểu Kiều [bạn thân]
Em đầu hàng
Tiểu Kiều [bạn thân]
Không cứu nổi nữa rồi
Tôn Thượng Hương
Cậu nói gì vậy?
Tiểu Kiều [bạn thân]
Không có gì
Tiểu Kiều ngoan ngoãn uống sữa
Nhưng nhìn phản ứng hiện tại... có hỏi cũng vô ích, Tôn Thượng Hương nhất định sẽ không nhận
Cuối cùng, sau gần mười phút bị cả bàn thay phiên "thẩm vấn". Tôn Thượng Hương tức giận đứng bật dậy
Tôn Thượng Hương
Em đi trước!
Tôn Sách [đại ca]
Chuông còn chưa reo mà
Tôn Thượng Hương
Thì em thích!
Nói xong, cô ôm sữa chua chạy thẳng khỏi căn tin. Để lại phía sau một bàn người đang nhìn nhau
Tôn Quyền xoa cổ áo vừa bị kéo, Tôn Sách vẫn còn cười. Đại Kiều che miệng, Tiểu Kiều lắc đầu bất lực và Lan bình thản ăn tiếp
Một lúc sau, Tôn Quyền mới chậm rãi lên tiếng
Tôn Quyền [nhị ca]
...Con bé lớn rồi nhỉ?
Tôn Sách [đại ca]
/cười khùng khục/ Em vừa nói câu đó là chuẩn bị bị đánh lần nữa đấy
Tôn Quyền [nhị ca]
Em nói thật mà
Tôn Sách [đại ca]
Nhưng nó không tin đâu
Cả bàn nghĩ đến phản ứng vừa rồi của Tôn Thượng Hương
Lúc này lớp học vẫn còn khá vắng, chỉ có vài học sinh ngồi nói chuyện hoặc tranh thủ làm bài tập
Tôn Thượng Hương ngồi xuống ghế. Mở hộp sữa chua vừa giành được, múc một muỗng thật lớn
Tôn Thượng Hương
Ngon thật
Như thể mỗi muỗng sữa chua là một lần trút giận
Nhưng càng ăn, trong đầu cô lại càng hiện lên cảnh ở căn tin
Tư Mã Ý cúi xuống, nhóe mắt còn hơi ướt do vừa dụi mắt, ánh nắng chiếu nghiêng qua cửa kính
Tôn Thượng Hương
/lắc đầu/ Mình nghĩ cái gì vậy chứ!
Cô múc thêm một muỗng thật mạnh
Tôn Thượng Hương giật mình quay lại, người bước vào là Tư Mã Ý
Bầu không khí lập tức trở nên hơi kỳ lạ. Ít nhất là với Tôn Thượng Hương, còn Tư Mã Ý thì vẫn như mọi khi
Kéo ghế ngồi xuống, mở sách ra đọc. Toàn bộ quá trình chưa đến mười giây, như thể chẳng có gì đặc biệt xảy ra
Tôn Thượng Hương nhìn anh, anh đọc sách. Cô tiếp tục nhìn, anh vẫn đọc sách
Cuối cùng cô hậm hực quay mặt đi, rồi kéo ghế dịch ra xa thêm một chút
Tư Mã Ý [học bá]
/liếc sang/ Sao thế?
Tôn Thượng Hương
Không sao
Tư Mã Ý [học bá]
Vậy sao lại kéo ghế?
Lại là cái kiểu trả lời đó
Tôn Thượng Hương tức đến muốn đập bàn, may mà lúc ấy ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu thẳng vào mặt
Tôn Thượng Hương
Cái gì vậy chứ...
Tay kéo mạnh rèm cửa lại, cả góc lớp lập tức tối đi một chút. Tôn Thượng Hương hài lòng ngồi xuống
Tôn Thượng Hương
Cuối cùng cũng đỡ chói
Bên cạnh, Tư Mã Ý ngẩng đầu nhìn cửa sổ rồi nhìn cô
Tư Mã Ý [học bá]
Cô ghét nắng à?
Tôn Thượng Hương
Liên quan gì anh?
Tôn Thượng Hương
Vậy hỏi làm gì?
Nói chuyện với người này thật sự rất bực mình
Đúng lúc đó, Tư Mã Ý mở cặp. Lấy ra một hộp sữa, rồi đẩy qua phía cô
Tôn Thượng Hương
/khựng lại/ Cái gì đây?
Tôn Thượng Hương
Tôi biết là sữa
Tôn Thượng Hương
Ý tôi là tại sao đưa cho tôi?
Tư Mã Ý [học bá]
/lật một trang sách/ Cứ uống đi
Tôn Thượng Hương nghẹn họng, hình như đúng là ngoài hộp sữa chua đó ra cô chẳng ăn được gì
C3: Tôi Ghét Tên Hạng Nhất
Tiếng chuông vào học vang lên, Lý Tín đứng trên bục giảng, lật giáo án rồi nhìn cả lớp
Lý Tín [gv]
Hôm nay chúng ta làm bài thảo luận theo cặp
Lý Tín [gv]
Nội dung nằm ở trang 72
Lý Tín [gv]
Mỗi cặp tự trao đổi và hoàn thành phần phân tích
Vừa nghe đến hai chữ thảo luận, Tôn Thượng Hương đã thấy đau đầu
Cô chậm rãi quay sang bên cạnh, Tư Mã Ý đang mở sách. Bình tĩnh, im lặng, mặt không cảm xúc như thường lệ
Tôn Thượng Hương
/quay đi/ ...
Thật lòng mà nói, cô chẳng muốn thảo luận với tên mặt liệt này chút nào
Nhưng bài hôm nay khá dài, nếu tự làm một mình chắc chắn sẽ mất nhiều thời gian hơn
Trong lúc cô còn đang đấu tranh tư tưởng, Tư Mã Ý đã cầm bút lên
Không hỏi, không thúc giục. Cũng không yêu cầu cô tham gia, như thể nếu cô không muốn nói chuyện thì anh tự làm cũng được
Điều đó lại khiến Tôn Thượng Hương càng khó xử hơn
Cô chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ
Sân trường ngập nắng, một vài con chim nhỏ đậu trên cành cây. Ít nhất còn thú vị hơn nhìn quyển sách trước mặt
Tư Mã Ý đã giải gần xong một nửa, còn Tôn Thượng Hương vẫn đang ngồi ngẩn người
Cuối cùng, anh hơi nghiêng đầu rồi khẽ kéo nhẹ tay áo cô
Tư Mã Ý [học bá]
Tôn Thượng Hương
Phản ứng của cô gần như là theo bản năng
Giọng lớn đến mức cả lớp giật mình
Tôn Thượng Hương
Anh làm gì vậy?!
Không khí lập tức yên lặng
Mấy chục ánh mắt đồng loạt nhìn sang
Tiểu Kiều ngơ ngác, Gia Cát Lượng đang ghi chép cũng khựng bút. Ngay cả Lý Tín trên bục giảng cũng nhìn qua
Lúc này cô mới nhận ra mình vừa phản ứng hơi quá, tai bắt đầu nóng lên
Rồi quay mặt đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng rõ ràng là quá muộn rồi
Lý Tín [gv]
/bước xuống/ Dưới này có chuyện gì sao?
Tôn Thượng Hương lập tức ngồi thẳng
Tôn Thượng Hương
Không có ạ!
Lý Tín [gv]
Em biết chuyện gì không?
Tư Mã Ý [học bá]
Không có gì đâu thầy
Tư Mã Ý [học bá]
Tôn Thượng Hương hơi khó chịu trong người
Tôn Thượng Hương
/quay phắt lại/ Tôi—
Tư Mã Ý [học bá]
Nên phản ứng hơi mạnh một chút
Lý Tín [gv]
/gật gù/ Ra vậy
Gia Cát Lượng ở phía xa cũng thở phào, tưởng hai người mới ngồi cạnh nhau nửa ngày đã gây chuyện
Nhưng Tư Mã Ý còn chưa dừng lại, anh bổ sung thêm
Tư Mã Ý [học bá]
Tôn Thượng Hương hôm nay rất lễ phép
Tôn Thượng Hương có dự cảm cực kỳ không ổn
Lý Tín [gv]
/tò mò/ Lễ phép thế nào?
Tư Mã Ý [học bá]
/bình thản/ Em ấy gọi em là anh
Tiểu Kiều [bạn thân]
...?!
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
...?!
Mặt cô đỏ bừng ngay tức khắc
Vừa thốt ra được một chữ, cô lập tức cứng người. Bởi vì cô vừa vô tình tự chứng minh luôn lời anh nói rồi
Tư Mã Ý nhìn cô, rồi quay sang nhìn Lý Tín
Lý Tín [gv]
/bật cười/ Thế thì tốt
Lý Tín [gv]
Các em hòa thuận với nhau là được
Lý Tín [gv]
Tôn Thượng Hương cũng trưởng thành rồi
Lý Tín [gv]
/xua tay/ Các em tiếp tục thảo luận đi nhé
Rồi ung dung đi sang bàn khác, để lại Tôn Thượng Hương đang muốn đào hố chui xuống
Phía cuối lớp, Tiểu Kiều ôm mặt. Gia Cát Lượng nhìn trời, không biết nên thương hay nên cười
Sau khi mọi người quay lại làm bài, không khí giữa hai người trở nên yên lặng hơn bình thường
Tôn Thượng Hương vẫn còn ngượng đến mức không dám nhìn sang
Một lúc sau, có thứ gì đó được đẩy nhẹ tới trước mặt cô
Cô quay đầu, là quyển sách của Tư Mã Ý. Anh đã kéo sách sang giữa bàn, để cả hai cùng nhìn được
Bên trong, một nửa bài tập đã được giải xong. Những phần quan trọng còn được ghi chú cẩn thận
Tư Mã Ý [học bá]
/chống cằm/ Dù sao cũng là bài thảo luận
Tư Mã Ý [học bá]
Nếu em không đọc thì lát nữa khó nộp
Tư Mã Ý [học bá]
Tôi giải đến câu bốn rồi
Tư Mã Ý [học bá]
Câu năm em làm thử không?
Tôn Thượng Hương nhìn quyển sách, rồi nhìn anh
Lần đầu tiên trong tiết học, cô không quay đi
Tôn Thượng Hương
...Anh không giận à?
Tư Mã Ý [học bá]
Tại sao phải giận?
Tôn Thượng Hương
Tôi quát anh trước lớp
Tư Mã Ý suy nghĩ vài giây
Tư Mã Ý [học bá]
Tôi thấy em giật mình thôi
Tư Mã Ý [học bá]
Không giống nổi giận
Tôn Thượng Hương ngẩn người, một lúc lâu không nói gì. Cuối cùng mới cúi đầu nhìn bài tập
Tôn Thượng Hương
...Đưa bút đây
Tư Mã Ý đặt bút xuống bàn, khóe môi hơi cong lên rất nhẹ
Ở phía cuối lớp, Gia Cát Lượng đang viết nốt phần tổng kết cuối cùng
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Cuối cùng cũng xong
Nét chữ ngay ngắn đến mức khiến giáo viên nhìn cũng thấy hài lòng
Bên cạnh, Tiểu Kiều thì hoàn toàn không tập trung vào bài. Cô đang lén quan sát phía trên, chính xác hơn là quan sát một bàn nào đó
Tiểu Kiều [bạn thân]
Xí Xá Xí Xá
Xí Xá [lớp phó]
/ngẩng đầu/ Hửm?
Tiểu Kiều [bạn thân]
/ghé sát/ Cậu nhìn kìa
Tiểu Kiều [bạn thân]
Bàn của Thượng Hương
Ở phía trước, Tôn Thượng Hương đang cau mày nhìn bài tập. Tư Mã Ý ngồi bên cạnh, hai người cùng nhìn chung một quyển sách
Xí Xá [lớp phó]
/chớp mắt/ Rồi sao?
Tiểu Kiều [bạn thân]
Không thấy gì à?
Xí Xá [lớp phó]
Thấy họ đang làm bài
Tiểu Kiều [bạn thân]
/ôm đầu/ Không phải!
Xí Xá [lớp phó]
Vậy là gì?
Tiểu Kiều [bạn thân]
Tư Mã Ý vừa kéo sách sang cho cậu ấy đọc kìa
Tiểu Kiều [bạn thân]
Ban nãy còn đưa sữa
Xí Xá [lớp phó]
/suy nghĩ/ Người ta là bạn cùng bàn mà
Khác với vẻ nghiêm nghị của Gia Cát Lượng, Xí Xá khá dễ gần, thi thoảng bị Tiểu Kiều kéo vào mấy cuộc buôn chuyện kỳ lạ
Gia Cát Lượng bên cạnh nghe được một nửa cuộc trò chuyện. Anh liếc lên phía trước, rồi lại nhìn xuống vở
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Mấy người rảnh thật
Phía trên, Tôn Thượng Hương đang nhìn chằm chằm vào một câu hỏi
Nhưng cô lại không muốn hỏi, nếu hỏi chẳng khác nào thừa nhận mình không biết làm bài
Cầm bút nhìn đề, rồi nhìn đề tiếp
Tư Mã Ý đã chú ý từ lâu. Anh nhìn bài, lại nhìn cô
Tư Mã Ý [học bá]
Câu đó sao thế?
Tôn Thượng Hương
Không sao
Tư Mã Ý [học bá]
Em không làm được
Tư Mã Ý [học bá]
Em nhìn nó ba phút rồi
Tôn Thượng Hương khựng lại, mãi vài giây sau mới nhận ra
Tôn Thượng Hương
...Anh vừa gọi tôi là gì?
Tư Mã Ý cũng khựng lại, có lẽ chính anh còn chẳng nhận ra
Anh trả lời rất tự nhiên, như thể đó là cách gọi quen thuộc từ lâu. Tôn Thượng Hương còn chưa kịp phản ứng, anh đã kéo ghế lại gần hơn một chút
Tôn Thượng Hương
Ai cho anh kệ đi?
Tư Mã Ý [học bá]
Em nhầm từ bước trước
Tư Mã Ý [học bá]
Chỗ này phải suy ra thế này
Tôn Thượng Hương vốn còn định cãi, nhưng vừa nghe giảng đã lập tức tập trung
Tư Mã Ý [học bá]
Hiểu chưa?
Tôn Thượng Hương
Vậy chỗ này tại sao lại ra số đó?
Tư Mã Ý kiên nhẫn giải thích lại. Từng bước một, không nhanh, cũng không khó chịu
Tôn Thượng Hương chống cằm nghe, càng nghe càng chăm chú. Thậm chí vô thức kéo ghế sát lại
Một chút, rồi một chút nữa. Đến khi gần như vai hai người chỉ còn cách nhau một khoảng rất nhỏ, mà người trong cuộc hoàn toàn không nhận ra
Tiểu Kiều [bạn thân]
/ôm má/ Xí Xá kìa!
Tiểu Kiều [bạn thân]
Cậu thấy chưa?
Tiểu Kiều [bạn thân]
Khoảng cách!
Xí Xá [lớp phó]
/nhìn lên/ ...
Gia Cát Lượng cũng vô thức ngẩng đầu
Anh nhìn một lúc rồi day trán, khẽ ho một tiếng
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Khụ
Âm thanh không lớn, nhưng đủ để vài người gần đó nghe thấy
Tư Mã Ý cũng theo phản xạ nhìn xuống
Lúc ấy anh mới phát hiện, mình vốn đang định giải thích tiếp nhưng lại quên luôn định nói gì
Trong khi đó, Tôn Thượng Hương cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không đúng
Tôn Thượng Hương
/quay phắt xuống/ Nè Gia Cát Lượng
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Gì?
Tôn Thượng Hương
Anh nhiều chuyện quá đấy
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
...
Tôn Thượng Hương
Tự nhiên ho cái gì?
Tôn Thượng Hương quay lại, rồi chỉ thẳng vào phần bài đang làm
Tôn Thượng Hương
Anh đang nói tới đâu rồi?
Tư Mã Ý nhìn xuống trang giấy, im lặng hai giây. Có lẽ vẫn đang nhớ lại đoạn giải thích bị cắt ngang
Cuối cùng anh cũng tìm lại được mạch suy nghĩ, rồi dùng bút chỉ vào một dòng công thức
Tư Mã Ý [học bá]
Em nhìn bước biến đổi này
Tư Mã Ý [học bá]
Nếu đổi sang cách này thì dễ hiểu hơn
Tôn Thượng Hương lập tức tập trung, hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi
Còn phía dưới, Tiểu Kiều lại bắt đầu ôm má cười ngây ngô
Xí Xá nhìn cô, rồi nhìn lên hai người phía trước
Cuối cùng cũng hiểu vì sao cô bạn mình lại kích động từ nãy đến giờ
Tiếng chuông kết thúc thời gian thảo luận vang lên, Lý Tín đặt giáo án xuống bàn
Lý Tín [gv]
Cả lớp ổn định vị trí
Không khí trong lớp lập tức nhộn nhịp hẳn lên
Gia Cát Lượng đã chuẩn bị xong từ trước nên bình thản xếp tập lại
Tiểu Kiều còn tranh thủ ghé sang Xí Xá thì thầm gì đó khiến cô nàng lớp phó chỉ biết bật cười
Ở phía trên, Tôn Thượng Hương nhìn bài làm hoàn chỉnh trước mặt
Thật ra phần lớn đều là do Tư Mã Ý giải thích, nếu không có anh thì chắc giờ cô vẫn đang ngồi nhìn câu hỏi phát ngốc. Nghĩ vậy khiến cô hơi mất tự nhiên
Bên cạnh, Tư Mã Ý khép sách lại rồi đưa tay định lấy cây bút trên bàn
Đúng lúc đó, một cây bút khác được đẩy nhẹ tới trước mặt anh
Là cây bút của mình, lúc nãy vì giảng bài nên để lẫn sang phía cô
Tôn Thượng Hương không nhìn anh, chỉ chống cằm nhìn chỗ khác
Tôn Thượng Hương
...Bút của anh đó
Giọng rất nhỏ, như thể chỉ đang tiện tay trả lại. Tư Mã Ý nhìn cô vài giây, rồi nhận lấy cây bút
Tôn Thượng Hương vẫn không quay đầu, nhưng khóe tai hơi đỏ lên
Một lúc sau, Tư Mã Ý cất bút vào túi áo. Khóe môi khẽ cong lên rất nhẹ, nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng nhận ra
Ở phía dưới, Tiểu Kiều vừa hay nhìn thấy cảnh đó. Đôi mắt lập tức sáng rực
Tiểu Kiều [bạn thân]
Cậu thấy không Xí Xá?!
Xí Xá [lớp phó]
/giật mình/ Chuyện gì?
Tiểu Kiều [bạn thân]
Anh ấy cười!
Tiểu Kiều [bạn thân]
Tư Mã Ý vừa cười!
Xí Xá ngẩng đầu nhìn lên, đáng tiếc chỉ thấy bóng lưng người nào đó đang đi nộp bài
Xí Xá [lớp phó]
Cậu nhìn nhầm rồi
Tiểu Kiều [bạn thân]
Không thể nào!
Gia Cát Lượng ngồi cạnh nghe đến đau đầu
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
/đóng sách lại/ Tiểu Kiều
Gia Cát Lượng [lớp trưởng]
Nếu cô dành một nửa sự tập trung này cho bài kiểm tra thì có lẽ đã vượt điểm tôi rồi
Trên bục giảng, Lý Tín nhận bài từ tay Tư Mã Ý
Lý Tín [gv]
Hoàn thành hết rồi à?
Lý Tín [gv]
Thảo luận ổn chứ?
Tư Mã Ý liếc về phía bàn học. Tôn Thượng Hương đang giả vờ nhìn ra cửa sổ, nhưng thỉnh thoảng vẫn lén nhìn sang đây
Lý Tín [gv]
/hài lòng gật đầu/ Ừm
Anh vốn còn lo hai người ngồi chung sẽ cãi nhau, xem ra tình hình còn tốt hơn dự đoán
Tư Mã Ý trở lại chỗ ngồi. Tôn Thượng Hương lập tức quay đi chỗ khác, như thể chưa từng nhìn về phía này
Anh kéo ghế ngồi xuống, không vạch trần cô. Chỉ mở sách ra như thường lệ
Một lúc sau, Tôn Thượng Hương đột nhiên lên tiếng
Tôn Thượng Hương
Bài vừa nãy
Tôn Thượng Hương
...Cũng được
Tư Mã Ý [học bá]
/nhìn cô/ Ý em là cảm ơn à?
Tôn Thượng Hương
/quay phắt lại/ Anh tự hiểu là được rồi!
Nói xong liền cúi đầu mở sách, không cho anh nhìn thấy mặt mình
Tư Mã Ý [học bá]
/im lặng vài giây/ ...Ừ
Khóe môi anh lại cong lên thêm một chút
Download MangaToon APP on App Store and Google Play