Mưa Tháng Năm, Đất Nung Và Trà Gừng [PuyfaiPloy].
Mưa tháng năm
Thành phố vào mùa mưa, bầu trời lúc nào cũng như một bức tranh màu xám loang lổ.
Puyfai ghét nhất là những cơn mưa rào bất chợt của tháng Năm. Chúng luôn kéo đến vào những lúc cô không một chút phòng bị nhất. Và hôm nay cũng thế..
Khi Puyfai vừa bước ra khỏi văn phòng đối tác với một tâm trạng nặng nề, mây đen đã kịp kéo kín cả bầu trời. Chỉ trong vòng năm phút, những hạt mưa nặng hạt bắt đầu quất xối xả xuống mặt đường.
Puyfai
Hôm nay là ngày gì mà xui xẻo dữ vậy trời..(nhìn lên bầu trời)
Puyfai
Kiểu này chắc phải núp quán cà phê nào đó đỡ quá(nhìn ngó xung quanh)
Puyfai ôm khư khư chiếc balo trước ngực, bên trong là chiếc laptop. Cô cắm đầu chạy lịch bịch trên vỉa hè, đôi giày vải đã sũng nước, mắt dáo dác tìm một chỗ trú.
Và rồi, Puyfai nhìn thấy một chiếc bảng hiệu bằng gỗ nhỏ treo đung đưa dưới hiên một ngôi nhà nằm sâu trong hẻm: “Tiệm Gốm Nhỏ”.
Không kịp suy nghĩ nhiều, Puyfai lao thẳng vào hiên nhà, lưng dựa vào cánh cửa kính, thở dốc.
Cô vội vàng mở khóa balo, kiểm tra xem chiếc laptop có bị ngấm nước không. Đầu ngón tay trỏ của Puyfai run lên vì lạnh, và theo một thói quen vô thức mỗi khi lo lắng, cô bắt đầu dùng ngón tay quẹt mạnh vào lớp hơi nước đang mờ mịt bám trên tấm cửa kính phía sau lưng, vẽ thành những đường uốn lượn hỗn độn như mớ bòng bong trong đầu mình lúc này.
Puyfai
..(thở dài) may là nó hong ướt
Cánh cửa kính bất ngờ trượt sang một bên. Puyfai giật mình, xém chút nữa là ngã ngửa về phía sau nếu không có một bàn tay kịp thời giữ lấy vai cô.
Ploy
..cô vào bên trong ngồi đi, mưa này còn lâu mới tạnh(nhìn cô)
Một giọng nói trầm, nhẹ nhàng xen lẫn một chút lạnh vang lên
Puyfai
(ngước sang nhìn nàng)
Đập vào mắt cô là một cô gái có mái tóc dài được búi gọn gàng bằng một chiếc trâm gỗ, trên người mặc chiếc tạp dề màu nâu đất vẫn còn dính vài vệt bụi trắng.
Cô ấy có một đôi mắt rất sáng, nhưng nhìn sâu vào lại thấy tĩnh lặng như mặt hồ không gió. Đó là Ploy.
Ly trà gừng
Puyfai
ah..uh..cảm ơn(lúng túng)
Puyfai lúng túng bước vào trong. Không gian bên trong tiệm gốm đối lập hoàn toàn với sự ồn ã, điên cuồng của cơn giông ngoài kia.
Mùi đất nung ấm áp trộn lẫn với mùi tinh dầu sả chanh thoang thoảng.
Puyfai
(ôm chiếc balo nhìn xung quanh)
Ploy
..um cô ngồi ở đó đi(chỉ vào chiếc bàn cạnh cửa sổ)
Ploy chỉ cho Puyfai một chiếc bàn gỗ nhỏ gần cửa sổ, rồi quay vào trong. Một lúc sau, cô quay lại, đặt trước mặt Puyfai một chiếc khăn bông khô và một ly gốm thô màu men rêu, khói bốc lên nghi ngút.
Ploy
..khăn này cô lấy lau tóc cho khô đi, rồi uống một chút trà gừng cho ấm
Ploy
Mưa tháng năm dễ bị cảm lắm
Puyfai nhìn ly trà, hơi ấm từ thân gốm truyền qua lòng bàn tay đang lạnh ngắt của cô, lan dần lên tim.
Puyfai
Cảm..cảm ơn cậu nhiều..(giọng lí nhí)
Cổ họng cô hơi nghẹn lại vì sự tử tế bất ngờ của một người xa lạ.
Ploy không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhẹ rồi quay trở lại góc phòng, nơi có chiếc bàn xoay điện. Cô ngồi xuống, bắt đầu tỉ mẩn dùng những ngón tay thon dài của mình để nắn lại phần miệng của một chiếc bình đất sét.
Ploy hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng mình, chậm rãi và kiên nhẫn.
Ở góc bên này, sau khi đã lau khô tóc, Puyfai mở laptop ra. Tiếng gõ bàn phím "cạch cạch" của cô vô tình hòa nhịp cùng tiếng xoay đều của bàn gốm và tiếng mưa đổ dồn dập ngoài hiên.
Cách Ploy vuốt ve thớ đất, cách cô ấy khẽ chau mày khi nét gốm chưa ưng ý... tất cả hiện lên như một thước phim quay chậm, bình yên đến lạ kỳ.
Cơn mưa cũng bắt đầu ngớt hạt
💬mày đến chưa, khách sắp đến ròi đó
Puyfai
(nhìn sang điện thoại đang để bên cạnh)
Puyfai
ui chết quên mất(luống cuống thu dọn)
Puyfai
💬tao đang qua mày đợi xíu
Nhìn về phía góc phòng, Ploy đang lúi húi bê những khay gốm vào phòng nung phía sau.
Không muốn làm phiền, Puyfai lấy một tờ giấy ghi chú màu vàng trong balo, dùng bút bi viết vội vài dòng rồi dán lên mặt bàn gỗ.
Khi Ploy bước ra, Puyfai đã đi khuất, chỉ còn lại hương trà gừng thoang thoảng và tờ giấy note nhỏ nhắn
< Cảm ơn cậu vì ly trà gừng ấm nha, nó rất ngon. Tiệm của cậu bình yên lắm! >
Tờ note nhỏ
Ploy vẫn đứng đó, ngón tay trỏ khẽ chạm vào vệt vẽ mặt cười còn vương hơi nước trên tấm cửa kính. Tiếng mưa ngoài hiên đã dứt hẳn, trả lại cho không gian tiếng còi xe xa xăm từ đầu hẻm.
Tiếng chuông gió treo trước cửa vang lên một hồi giòn giã. Một người phụ nữ với chiếc tạp dề thêu hình hoa cúc, tay ôm một bó thạch thảo tím còn ướt nước mưa bước vào.
Mint
Ploy ơi, có khách đặt hoa mà chị thiếu cái bình gốm dáng cao ốm ốm tí với mộc mạc chút..
Là chị Mint, người chị thân thiết của nàng cũng là cô chủ tiệm hoa nằm đối diện tiệm gốm nhỏ của nàng
Mint
..bên em còn hong(đặt bó hoa xuống bàn)
Mint
ể..nhìn em thẫn thờ thế?(nhìn sang nàng)
Mint
còn cười nữa chớ..có nghe chị nói gì hong vậy(lại gần nàng ngó vào tờ note)
Chị Mint đưa mắt nhìn theo hướng tay của Ploy, rồi nhìn sang tờ giấy note màu vàng neon chói lọi trên bàn. Với radar của một người phụ nữ 29 tuổi từng trải, chị Mint tủm tỉm cười ngay lập tức. Chị tiến lại gần, ngó vào tờ giấy..
Ploy
ủa chị(giật mình vội vàng thu tay lại)
Mint
của cô bé ôm cái balo chạy vô đây á hả?
Mint
Chị để ý rồi nha, lúc con bé ngồi gõ máy tính, em chuốt gốm mà mắt cứ liếc qua bên đó hoài.
Mint
..à mà bình thường ai vô trú mưa em chỉ đưa khăn lau thôi mà, nay bày đặt pha cả trà gừng giữ khách nữa.
Mint
(liếc nhìn ly gốm còn đọng lại chút mùi hương của trà gừng trên bàn)
Ploy
(đột nhiên tai ửng đỏ)
Ploy
mà chị qua đây kiếm gì hả
Mint
ui..thôi hong chọc em nữa
Mint
chưa gì mà đã đỏ ửng tai rồi
Mint
chị qua đây hỏi em coi còn cái bình hoa nào cao cao, mà nhìn nó basic mộc mạc xíu hong
Mint
tại chị mới nhận đơn khách yêu cầu cái bình hoa giống vậy đó
Ploy
chị đợi em xíu, để em tìm thử xem
Mint
ôi cứ từ từ tại cũng hong gấp lắm
Chị Mint cười mỉm nhìn nàng, chị để ý từ nãy giờ ánh mắt của Ploy từ lúc cô bé đó đến thật sự rất khác
Đã lâu lắm rồi, kể từ sau biến cố của mối tình cũ đầy tổn thương kia, chị mới thấy mắt Ploy có lại chút gợn sóng như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play