[Oneshot] [EXSH] Kí Ức Trôi Theo Cánh Diều
#1 Tô Vẽ Đôi Cánh Cho Em_MoonChi
Tác giả
thì bộ này đa số là tác sử dụng ngôi thứ nhất ấy
Tác giả
với có mấy lỗi chính tả hay thông tin gì cần chỉnh thì mọi người góp ý cho tác ạ
Tác giả
để tác còn sửa chứ tui viết xong không có đọc lại truyện ấy
Tác giả
các vợ thích otp nào thì bl để tác viết ạ
Thành phố về đêm khoác lên mình một vẻ đẹp yên tĩnh mà lại buồn đến nao lòng người.
Sài Gòn về đêm vẫn rất đông đúc chỉ là không còn nhộn nhịp như lúc sáng sớm nữa thôi.
Dòng người vẫn tấp nập, ánh đèn xe vẫn kéo dài trên mặt đường. Tôi đang dạo bước trên con đường quen thuộc cùng em, sau một ngày dài cắm rễ ở phòng thu thì cơ thể chúng tôi đã mệt rã rời.
Dẫu vậy, em vẫn tung tăng chạy nhảy phía trước, tôi chỉ biết cười bất lực mà cầm chiếc đàn guitar của em theo sau. Bỗng đang đi thì em ngừng lại, quay lại nhìn tôi, khóe mắt em cười đến cong, giọng vui vẻ mà nói:
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Hửm?
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Sao? Hằng nghe nè.
Phương Mỹ Chi
Sau này mà em nổi tiếng rồi á,
Phương Mỹ Chi
Em nuôi Hằng nhe
Phương Mỹ Chi
Em sẽ mua cho chúng ta căn nhà rộng 300m² ở giữa lòng Sài Gòn này luôn!
Phương Mỹ Chi
Rồi em sẽ xây cho Hằng cái phòng thu thật to, cho Hằng thoải mái mà làm nhạc cho em lun
Phương Mỹ Chi
em sẽ công khai cho cả thế giới biết là em yêu Hằng đến nhường nào
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Tính sớm dữ tròi
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Coi về nhà lẹ nè cô nương
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
để Hằng chỉnh nốt cái melody ở phần điệp khúc cho em
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Giỏi
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Hửm?
Phương Mỹ Chi
hay mình đi ăn i
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Được, chúng ta vào cửa hàng tiện lợi đằng kia đi
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
ăn nhanh về nè
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
gần mười hai giờ hơn rồi đấy
Phương Mỹ Chi
em biết roi mà Hằng cứ nói mãi
Phương Mỹ Chi
//nắm tay cô mà đi//
Tôi nhìn em nắm lấy tay mình kéo đi thì cũng bất lực mà đi theo
Đến cửa hàng, tôi và em cùng bước vào đi lựa đồ.
Phương Mỹ Chi
Em muốn ăn bim bim
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
//lấy gói snack trên kệ cho em// rồi rồi, em muốn ăn gì nữa
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Hay mình ăn mỳ nha
Phương Mỹ Chi
ăn cái mỳ này được hem
Phương Mỹ Chi
//đưa gói mỳ cay cho cô xem//
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
em không ăn được cay, ăn đau bao tử tui xót
Phương Mỹ Chi
Em muốn ăn màaaaa
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Không được
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
ăn cái nào không cay thoi
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Lì là không thương nữa đâu nha
Phương Mỹ Chi
Chị không thương em
em nhìn tôi, gương mặt mếu nhìn trông tội nghiệp vô cùng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
thương, thương mà
Phương Mỹ Chi
Thương mà người ta đòi ăn hong cho người ta ăn
Phương Mỹ Chi
//gương mặt giận dỗi nhìn tôi//
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Ngoan, để lần sau được không?
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Nay khuya rồi mình ăn món khác
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Lần sau chị bù cho em bé nhá
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
//ôm em vào lòng// thoi thoi, thương
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Mình không ăn mỳ nữa, ăn cháu được không nè?
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
được, mình mua đồ xong rồi kiếm quán cháo nào mua đi, cửa hàng không có bán cháo.
Phương Mỹ Chi
Nhưng mà em đói...
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Vậy thôi, em lại chỗ ghế ngồi đi. Chị đi kiếm món gì cho em ăn tạm
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
nhớ ngồi ngoan nhe
Phương Mỹ Chi
Em đâu phải trẻ con đâu mà chị cứ nhắc
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Nhưng với chị thì bé mãi là trẻ con để chị chăm
Tác giả
Tạm vậy đi, để đi ngủ mai rồi viết tiếp
Tác giả
pái pai mấy con vợ nhe
#2 Tô Vẽ Đôi Cánh Cho Em_MoonChi
00h30p, thành phố về đêm vẫn vậy. Vẫn yên, vẫn buồn đến mức khiến người đang nặng lòng lại càng nặng lòng thêm.
Tại phòng thu nhỏ của cô và em.
Phương Mỹ Chi
//ngủ gục trên bàn//
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
//ngồi chỉnh melody cho em//
Ánh đèn vàng nhạt hắt lên gương mặt mệt mỏi của em sau một ngày dài ngồi lì trong phòng thu. Cô ngồi cạnh, dù đôi mắt đã trĩu nặng vì buồn ngủ nhưng vẫn ráng giúp em chỉnh sửa xong bản demo để kịp gửi lên công ty.
Một lúc lâu sau, demo đã xong nhưng cô lại chẳng ngủ được.
Hằng đứng ngoài ban công, điếu thuốc trên tay cũng tàn hơn nửa.
Hằng hồi ấy vốn là người chẳng bao giờ đụng đến rượu bia hay thuốc lá gì. Nhưng càng ngày, áp lực công việc càng lớn, cô càng muốn vẽ đôi cánh cho em thêm rực rỡ, dù biết bản thân không đủ khả năng làm việc đó.
Cô thức đêm, chỉnh lại từng câu chữ, từ nốt nhạc cho em. Lâu dần, cô bị stress, từ đó...cô tập tành đưa làn khói ấy vào trong hai lá phổi của mình.
Hằng đâu dám để Chi biết, cô sợ em lo lắng cho bản thân...và cả sợ phiền cô ấy...
Có những đêm, Cô đứng ngoài ban công, nghĩ mãi, nghĩ mãi.
Hằng nghĩ làm sao cho sự nghiệp của Chi phát triển hơn, nghĩ làm sao cho từng bản nhạc của người thương trở nên hoàn hảo nhất. Nhưng mà Hằng cũng chỉ là một producer trẻ bình thường thôi...cô chẳng có tài năng hơn người, chẳng có cái đầu óc thiên tài. Cô chỉ có sự cố gắng, sự nỗ lực để cho người ấy trở nên rực rỡ nhất.
Lúc còn đi học, Hằng từng nghĩ chỉ cần có nỗ lực, có sự cố gắng và kiên trì thì có thể làm được tất cả. Nhưng càng lớn, cô càng nhận ra được rằng cuộc sống chưa bao giờ đơn giản như những gì thầy cô trên trường lớp nói...
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
//dập điếu thuốc//
Nghĩ mãi thì cuối cùng...Hằng cũng đưa ra được quyết định cuối cùng.
Hằng không giữ Chi lại bên mình nữa. Vì ngoài kia còn nhiều producer tài giỏi hơn cô rất nhiều đang muốn hợp tác với Chi.
Cô sẽ rời đi, để chừa chỗ lại cho người khác giỏi hơn cô tiến về phía em.
Cô sẵn sàng lùi lại về phía sau nếu như bản thân làm chậm lại bước chân của em.
#3 Tô Vẽ Đôi Cánh Cho Em_ MoonChi
Cô đang đi tham gia concert của em. Đây là concert đầu tiên trong sự nghiệp ca sĩ, cũng là để quản bá cho album đầu tay của Chi.
Hằng nhìn Chi phía trên sân khấu, nhìn đôi cánh mà bản thân ngày ấy dốc sức tô vẽ nên cho em.
lòng Hằng tự hào lắm, nhìn người còn gái từng "của riêng mình" ngày ấy bây giờ đã là "của cả thế giới..."
Hằng vẫn vậy, vẫn thương, vẫn nhớ...nhưng bây giờ cô chẳng biết lấy danh phận gì để thổ lộ nữa rồi.
Cô đứng phía dưới sân khấu, nơi chẳng mấy nổi bật.
Hướng ánh mắt về phía em, không hò hét, không cổ vũ...chỉ là vẫn không dời ánh nhìn về phía ai.
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
//đưa máy ảnh lên//
Cô chụp lại khoảnh khắc rực rỡ của em...
Cô chẳng biết đó có phải là khoảng khắc rực rỡ nhất trong sự nghiệp ca sĩ của Chi hay không. Nhưng cô biết, đó là lần đầu Chi cười tươi đến vậy...
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
có lẽ năm ấy...
Nguyễn Lê Diễm Hằng _ Lamoon
Tớ chọn đúng rồi...
Cô nói khẽ với bản thân, trong sân vận động lớn ngập trong tiến hò hét vang trời ấy thì tiếng thì thầm của cô như viên sỏi nhỏ rơi xuống đại dương vậy...chẳng gây được chút gợn sóng nhỏ nào...
Hằng vẫn ở đó, vẫn dõi theo từng bước chân trên con đường sự nghiệp của em
Cô chỉ dám đứng nhìn ngắm em từ phía sau...
Cô yêu em, em bằng cả tuổi trẻ, cả khoảng trời thanh xuân quý giá...
Cô yêu cả nhưng lúc mỏi mệt, cả những lần cả hai ngồi trong một góc nhỏ nơi quán cũ.
Vì cô yêu em nên mới lùi lại một bước, để đẩy em xa hơn về phía trước...
Bởi lẽ vì yêu... người ta có thể làm tất cả...
Từ việc làm hại bản thân rồi đến việc rời đi...
Sao chỉ rực rỡ khi ở với trời đêm...vậy nên Hằng mới phải trả sao về với trời...
Tác giả
Thế là end cái đầu tiên
Tác giả
mọi người muốn otp gì nữa thì yêu cầu nha
Tác giả
Làm gì có ai đọc mà yêu cầu...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play