Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Xuyên Không: Ôm Chặt Lấy Kẻ Điên Vì Tôi Mà Chết

Chương 1: Cuộc gặp gỡ

Kỳ thi Học sinh giỏi cấp Thành phố năm 2010.
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
/Ngó nghiêng tìm kiếm/
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
Trường chuyên này thiết kế rắc rối quá đi mất. Phòng thi số 05 ban Tự nhiên nằm ở lầu mấy nhỉ?
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
Sắp đến giờ tập trung rồi, nếu đi muộn chắc mình tổn thọ mất...
Mộc Nghiên vội vàng rẽ qua góc hành lang vắng người hướng về phía phòng thi môn Hóa. Bỗng nhiên, bước chân cô khựng lại, trước mắt cô là một bóng hình cô độc đang đứng tựa vào tường khuất ánh sáng.
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
/Khựng lại/
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
"Ô kìa? Sắp tới giờ vào thi rồi mà cậu kia không vào phòng thi sao? Đứng đực ra một mình ở góc kia làm gì nhỉ? Trong bộ dạng không ổn lắm"
Cô tò mò nhìn kỹ hơn. Đó Lăng Mặc Quân, hotboy thiên tài môn Hoá nhưng xung quanh anh luôn có một bầu không khí áp bức, lạnh lẽo khiến người khác không dám đến gần. Anh đứng đó, bất động như một bức tượng thạch cao, gương mặt cuối gằm không rõ cảm xúc.
hsA
hsA
/Thì thầm/ Này, đi nhanh lên, né cái cậu đứng ở góc tường kia ra một chút.
hsB
hsB
/Khó hiểu/ Ai thế? Nhìn đẹp trai như búp bê tủ kính vậy, sao mà trông lầm lì, âm u đáng sợ thế? Học trường nào vậy?
hsA
hsA
Học bá quái vật môn Hoá trường chuyên bên cạnh đấy! Đẹp trai thì có ích gì chứ, nghe nói cậu ta bị dị diệt, từ bé đến lớn không bao giờ nói chuyện với ai, cũng không nhìn ai bao giờ đâu.
hsA
hsA
Người nhà học Lăng toàn phải bao trọn một khu để cậu ta học đây. Đừng có trêu vào!
hsC
hsC
/Thì thầm/ Tôi còn nghe nói, mới năm ngoái vừa nhập học cậu ta không biết bị gì mà đập phá đồ trong phòng hiệu trưởng mém chút nữa là đánh người đó!
Tạ Mộc Nghiên đứng cách đó không xa, nghe thấy hết những lời bàn tán đầy ác ý của 3 người bạn kia. Cô nhìn theo bóng lưng họ đi khuất, rồi quay sang nhìn Lăng Quân Mạc. Đúng lúc này, anh bắt đầu có dấu hiệu bồn chồn do hội chứng phổ tự kỷ tái phát khi có nhiều âm thanh hỗn tạp quanh quẩn bên tai.
Lăng Quân Mặc
Lăng Quân Mặc
/Thở dốc/
Lăng Quân Mặc
Lăng Quân Mặc
/Ánh mắt trống rỗng/
Lăng Quân Mặc
Lăng Quân Mặc
"Ồn ào quá... Tại sao lại nhiều tiếng động như vậy... Chúng phát ra từ đâu... Đau đầu quá... Tránh ra..."
Lẽ ra hôm nay người mà đi cùng anh là ông quản gia thân cận nhất trong nhà (người đi theo anh từ bé), nhưng do gặp một số chuyện nên đã để anh đến trường trước.
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
/Hốt hoảng/
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
/Nhìn chằm chằm/
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
"Trời đất ơi! Cậu ta đang làm cái gì vậy?"
Trong góc tối, Lăng Quân Mặc không hề hay biết có người nhìn mình. Khi cảm xúc quá tải anh không biết cách biểu đạt hay giải toả. Đầu ngón tay anh siết chặt, các móng tay găm sâu vào mu bàn tay, liên tục cào xước, cấu rách da thịt đến mức máu tươi rỉ ra nhưng gương mặt anh vẫn không một chút biểu cảm.
Máu rỉ ra từng giọt từ mu bàn tay, nhưng gương mặt anh vẫn lầm lì, đờ đẫn không một chút biểu cảm nào biểu thị sự đau đớn, như thể cơ thể này hoàn toàn không phải của mình.
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
/Run rẩy/
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
/Ôm chặt tài liệu Sinh học/
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
"Thì ra cậu ta bị tự kỷ... Hóa ra những lời đồn đại về thiên tài lập dị môn Hóa là có thật"
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
"Mình từng đọc trong sách Hiểu tự kỷ, đây là hành vi tự giải tỏa khi người tự kỷ bị quá tải cảm xúc..."
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
"Nhưng nhìn những vết cào xước sâu đến chảy máu thế kia, chứng tỏ trong lòng cậu ta đang phải chịu đựng một áp lực khủng khiếp đến mức nào?
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
"Đám người kia thật quá đáng, sao có thể gọi một người bệnh đang đau đớn là kẻ điên cơ chứ?"
Tiếng chuông báo hiệu giờ làm bài vang lên inh ỏi. Lăng Quân Mặc trì hoãn khoảng nửa phút mới nghe được tiếng chuông.
Anh từ từ buông bàn tay đầy máu ra, lẳng lặng bước thẳng vào phòng thi môn Hoá, không hề liếc nhìn ai lấy một cái.
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
/Nhìn theo vết máu mờ trên nền gạch/
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
"Thôi chết, muộn giờ rồi! Nhưng... cậu bạn Lăng Quân Mặc đó, mong là cậu ta có thể vượt qua bài thi này thuận lợi. Áp lực phòng thi đối với một người như cậu ta thực sự là một cực hình..."
Tạ Mộc Nghiên lúc đó không thể ngờ được rằng, chính cái nhìn thoáng qua ở hành lang năm lớp 11 này đã biến cô thành mỏ neo duy nhất giữ được mạng sống của Lăng Quân Mặc và cũng là khởi đầu cho chuỗi bi kịch đẫm máu sau này.
_____END_____
Tina zễ huông
Tina zễ huông
Chap hôm nay đến đây là khép lại rồi. Cảm ơn các bạn độc giả thân yêu luôn đồng hành cùng bộ truyện độc quyền này của Tina.💨
Tina zễ huông
Tina zễ huông
Đừng quên bấm Like và để lại Bình luận cho Tina biết cảm nhận của bạn về chương này nhé!
Tina zễ huông
Tina zễ huông
Nhớ đặt gạch đợi Tina lên chap mới sớm nhất nha! 💨
Tina zễ huông
Tina zễ huông
Hẹn gặp lại mọi người ở chương tiếp theo nhé! Bye bye~ ✨

Chương 2: Chai Nước Và Miếng Băng Cá Nhân

Sau 3 tiếng đồng hồ làm bài thi căng thẳng trôi qua.
Tiếng chuông reo lớn kết thúc giờ thi cùng lúc vang lên.
Hàng trăm học sinh ùa ra khỏi phòng thi, đổ dồn về phía cổng trường làm huyên náo cả một vùng.
Lăng Quân Mặc
Lăng Quân Mặc
/Bước ra khỏi phòng thi/
Lăng Quân Mặc
Lăng Quân Mặc
/Mặt mày nhợt nhạt/
Lăng Quân Mặc
Lăng Quân Mặc
"Những âm thanh này thật chói tai"
Lăng Quân Mặc
Lăng Quân Mặc
"Đau đầu quá..."
Lăng Quân Mặc
Lăng Quân Mặc
"Quản gia đâu..."
Lúc này tại cổng trường, đường phố kẹt cứng vì phụ huynh đến đón con, còi xe bóp inh ỏi không ngừng.
Chiếc xe sang nhà họ Lăng bị chôn chân cách đó hai con phố.
Quản gia Lý ở trong xe vô cùng sốt ruột, liên tục bấm số gọi cho Quân Mặc.
Điện thoại trong túi áo Lăng Quân Mặc rung lên liên hồi, tiếng chuông vang lên cắt ngang không gian.
Cuộc gọi thứ nhất... Anh hoàn toàn không nghe thấy, ánh mắt vẫn đóng bắng nhìn xuống mặt đất.
Cuộc gọi thứ hai... Tiếng chuông tiếp tục reo lên dồn dập. Não bộ của anh mới bắt đầu nhận được nguồn âm thanh đang kích thích gần mình, nhưng dây thần kinh quá tải khiến cơ thể anh phản ứng cực kỳ chậm chạp, tay chân cứng đờ không thể cử động.
Đến nửa cuộc gọi thứ ba, Lăng Quân Mặc mới khó khăn dùng những ngón tay run rẩy, mất rất nhiều thời gian mới mò vào túi áo, chậm chạp lấy máy ra và nhấn nút nghe.
Quản gia Lý
Quản gia Lý
/Hớt hãi/
Quản gia Lý
Quản gia Lý
Cậu chủ nhỏ ơi!
Quản gia Lý
Quản gia Lý
Tôi thật sự xin lỗi cậu!
Quản gia Lý
Quản gia Lý
Cậu chủ nghe máy làm tôi mừng quá, cứ sợ cậu gặp chuyện gì rồi.
Quản gia Lý
Quản gia Lý
Đoạn đường trước cổng trường này bị kẹt xe kinh khủng quá, xe của chúng ta hoàn toàn không nhúc nhích được.
Quản gia Lý
Quản gia Lý
Cậu ráng tìm chỗ bóng mát đứng đợi tôi tầm 15 phút nhé, tôi đang đỗ tạm xe vào lề rồi chạy bộ vào trường tìm cậu đây!
Quản gia Lý
Quản gia Lý
Cậu chủ đừng hoảng sợ nhé!
Lăng Quân Mặc
Lăng Quân Mặc
/Đầu ngón tay cứng đờ trên màn hình điện thoại/
Anh không thể mở miệng trả lời, cũng khống biết phải biểu đạt thế nào để quản gia biết mình đang không ổn.
Sự chậm trễ ngoài ý muốn này và khoảng thời gian 15 phút kia đối với một người tự kỷ lúc này giống như một cực hình.
Giữa đám đông xa lạ, ồn ào này, cảm giác an toàn của anh bốc hơi hoàn toàn.
hsA
hsA
/Chỉ trỏ/
hsA
hsA
Kìa kìa, kẻ điên lúc nãy lại đứng đực ra đó làm gì vậy?
hsA
hsA
Nhìn ghê quá, tự cào rách cả tay kia kìa
hsA
hsA
Có bị dị biệt không thế?
hsC
hsC
Né xa ra mày ơi, nghe người ta bảo cậu ta bị tự kỷ bẩm sinh đấy, trông giống mấy người bị thần kinh kích động, lỡ điên lên đánh người ta thì ai chịu trách nhiệm.
hsC
hsC
Đi mau đi, đứng đấy mà nhìn cái gì!
Lăng Quân Mặc
Lăng Quân Mặc
/Ánh mắt đen như vực sâu không đáy/
Lăng Quân Mặc
Lăng Quân Mặc
/Quanh người toả ra một tầng áp suất cao/
Anh ngồi sụp xuống băng ghế đá dưới bóng cây phượng vĩ, hai tay ôm chặt lấy tai để ngăn âm thanh lọt vào. Khi bộ não phản ứng chậm không thể xử lý thông tin, đầu ngón tay anh lại theo bản năng cào mạnh vào mu bàn tay đang rớm máu để tìm kiếm một cảm giác đau đớn nhằm lấy lại thăng bằng
Xung quanh ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt kỳ thị, kinh hãi rồi né tránh bỏ chạy. Giữa khoảng sân trường ngột ngạt và đầy định kiến đó, một bóng người gầy gò bỗng nhiên dừng lại ngay trước mặt anh, che bớt ánh nắng gắt chiếu thẳng vào mặt anh. Là Tạ Mộc Nghiên.
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
/Nhẹ nhàng đặt một chai nước khoáng mát lạnh vào lòng bàn tay đang co quắp của anh/
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
Nước này, mát lắm
Lăng Quân Mặc
Lăng Quân Mặc
/Ngơ ngác nhìn chai nước/
Cảm giác mát lạnh đột ngột từ chai nước đá truyền vào lòng bàn tay đang nóng rực của anh, giống như một dòng điện nhẹ cắt ngang cơn hoảng loạn trong não bộ.
Phải mất vài giây mới chậm chạp nhìn lên gương mặt của cô gái trước mặt.
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
/Chỉ vào vết thương trên tay anh/
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
Đau đấy
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
Đừng cào nữa.
Mộc Nghiên hiểu rằng người tự kỷ khi bị hoảng loạn cần sự yên tĩnh và hành động trực quan hơn là những câu hỏi han dài dòng. Cô chậm rãi bóc một miếng băng cá nhân hoạt hình có hình chú gấu dễ thương, động tác cực kỳ nhẹ nhàng và từ tốn dán đè lên mu bàn tay đang chảy máu của anh để anh không bị giật mình bỏ chạy.
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
Cậu giữ lấy nhé.
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
Tớ đi đây.
Cô mỉm cười nhẹ một cái rồi đứng dậy, quay lưng đi thẳng ra cổng trường để trả lại không gian cho anh. Đối với một học bá môn Sinh như cô, đó chỉ là sự giúp đỡ cơ bản dựa trên chút kiến thức y học thông thường khi thấy một người đang gặp khủng hoảng tâm lý.
Lăng Quân Mặc
Lăng Quân Mặc
/Nhìn chằm chằm vào mu bàn tay/
Lăng Quân Mặc
Lăng Quân Mặc
"Mát... Chú gấu... Không ồn ào..."
Mất một lúc lâu sau khi bóng dáng của Mộc Nghiên khuất hẳn, bộ não phản ứng chậm của Quân Mặc mới ghi nhận được những gì vừa xảy ra. Anh không nghĩ được nhiều, nhưng cảm giác mát lạnh từ chai nước và sự êm ái của miếng băng cá nhân là thứ duy nhất xoa dịu được cơn đau đầu của anh
Quản gia Lý
Quản gia Lý
/Chạy nhanh đến/
Quản gia Lý
Quản gia Lý
Cậu chủ nhỏ! Tôi tới rồi, tôi xin lỗi vì đến muộn... /Thở dốc/
Quản gia Lý
Quản gia Lý
Ơ, tay của cậu... ai đã dán cái này cho cậu thế?
Quản gia Lý
Quản gia Lý
Chai nước này ở đâu ra vậy? /nghi hoặc/
Lăng Quân Mặc
Lăng Quân Mặc
/Hoảng hốt rụt tay lại/
Anh không trả lời, chỉ ôm chặt lấy chai nước như đang bảo vệ báu vật duy nhất của mình, miệng lẩm bẩm một cách vô thức những từ rời rạc.
Lăng Quân Mặc
Lăng Quân Mặc
Không bỏ... Của tôi... Không bỏ...
Khi đứng dậy để đi ra xe, ánh mắt Cảnh Thâm vô tình quét qua mặt đất dưới chân ghế đá. Anh nhìn thấy chiếc thẻ dự thi có dán ảnh và in chữ "TẠ MỘC NGHIÊN" mà cô lỡ tay làm rơi.
Anh chậm chạp cúi người nhặt chiếc thẻ lên, ngón tay vuốt ve dòng chữ nổi trên đó. Anh không có những suy nghĩ chiếm hữu phức tạp, anh chỉ đơn giản là bị ám ảnh bởi cái tên này. Bộ não của anh tự động liên kết cái tên "Tạ Mộc Nghiên" với cảm giác "an toàn" và "mát lạnh".
Lăng Quân Mặc
Lăng Quân Mặc
/Nhét chặt chiếc thẻ vào túi áo khoác/
Lăng Quân Mặc
Lăng Quân Mặc
Tạ... Mộc... Nghiên... Mát
_____HẾT_____
Tina zễ huông
Tina zễ huông
Chap hôm nay đến đây là khép lại rồi. Cảm ơn các bạn độc giả thân yêu luôn đồng hành cùng bộ truyện độc quyền này của Tina.💨
Tina zễ huông
Tina zễ huông
Đừng quên bấm Like và để lại Bình luận cho Tina biết cảm nhận của bạn về chương này nhé!
Tina zễ huông
Tina zễ huông
Nhớ đặt gạch đợi Tina lên chap mới sớm nhất nha! 💨
Tina zễ huông
Tina zễ huông
Hẹn gặp lại mọi người ở chương tiếp theo nhé! Bye bye~ ✨

Chương 3: Lời Đề Nghị

Hai ngày sau kỳ thi Học sinh giỏi.
Trước cổng trường THPT số 3, một chiếc xe sang trọng phiên bản giới hạn lặng lẽ đỗ bên lề đường.
Bước xuống xe là một người phụ nữ trung niên với khí chất vô cùng đặc biệt.
Bà mặc một chiếc váy lụa dáng dài màu trắng ngà, lưng thẳng tắp, từng bước đi uyển chuyển, thanh tao như đang lướt trên sân ba lê.
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
/Ngước nhìn về phía lớp chọn ban Tự nhiên 2/
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
"Tạ Mộc Nghiên"
Văn phòng hiệu trưởng
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
/Hoang mang/
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
"Người vụ nữ này đẹp và quý phái quá..."
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
"Từ cổ áo, cách đặt tay có đến dáng ngồi đều toát lên phong thái của một nghệ sĩ múa hoàng gia."
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
"Nhưng tại sao bà ấy lại chủ động tìm gặp một nữ sinh bình thường như mình nhỉ? Mình chắc chắn chưa từng quen biết ai thuộc giới thượng lưu như thế này cả." /Khó hiểu/
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
/Điềm đạm/
Bà đẩy nhẹ một tách trà ấm về phía Mộc Nghiên
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
Chào cháu, Mộc Nghiên.
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
Đột ngột mời cháu đến đây thế này, chắc là cháu hoang mang lắm.
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
Ta là mẹ của Lăng Quân Mặc, cậu bé cháu đã giúp đỡ ở trường chuyên hai ngày trước.
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
/Kinh ngạc/
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
"Cái gì cơ?! Bà ấy... là mẹ của cậu bạn lập dị hôm đó sao?"
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
"Thật sự không thể tin nổi! Cậu bạn Lăng Quân Mặc kia lúc nào cũng cúi gằm mặt, hơi thở âm u, ăn mặc thì kín cổng cao tường, cố thu mình vào góc tối, tay chân lại còn tự cào xước đến chảy máu."
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
"Còn người phụ nữ trước mặt này lại rực rỡ, tao nhã và hoàn hảo đến từng sợi tóc... Hai người họ hoàn toàn là hai thế cực trái ngược, chẳng có một chút điểm chung nào cả!"
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
/Lúng túng/
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
Dạ...
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
Cháu chào bác ạ.
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
Chuyện hôm đó chỉ là tiện tay thôi ạ, cháu thấy bạn ấy gặp chút khủng hoảng cảm xúc nên mới giúp sơ cứu vết thương.
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
/Khẽ thở dài/
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
"Đứa trẻ này thật sự hiểu về hội chứng của Mặc Mặc sao? Thậm chí còn dùng cụm từ 'khủng hoàng cảm xúc' thay vì nhìn con trai bằng ánh mắt kỳ thị giống những người khác..."
Bà Cố khẽ đan hai tay vào nhau, hạ thấp vai xuống, rũ bỏ vẻ kiêu sa của một vũ công chuyên nghiệp, lúc này chỉ còn lại nỗi lòng trĩu nặng của một người mẹ
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
Mộc Nghiên, chắc cháu đang nghĩ một người mẹ như ta tại sao lại có một đứa con dị biệt như vậy đúng không?
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
Quân Mặc từ nhỉ đã mắc hội chứng phổ tự kỷ nghiêm trọng.
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
Thằng bé sợ thế giới này, sợ âm thanh, sợ ánh sáng gắt, sợ cả con người.
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
Mười sáu năm qua, ngoài ta và quản gia Lý, thằng bé chưa từng cho phép bất kỳ ai bước vào khoảng cách an toàn dưới hai mét của nó.
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
/Chăm chú lắng nghe/
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
"Đúng vậy, với những người mắc ASD thể nặng, việc chấp nhận một người lạ chạm vào cơ thể và dán băng cá nhân là một điều cực kỳ hy hữu."
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
"Thường thì họ sẽ kích động phản kháng rất dữ dội."
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
Nhưng hai ngày nay, thằng bé vô cùng kỳ lạ.
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
Nó không chịu vứt chai nước khoáng cháu đưa, tối ngủ cũng ôm khư khư chiếc thẻ dự thi làm rơi của cháu.
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
Thậm chí...
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
Lúc quản gia Lý muốn thay miếng băng gấu trên tay ra để sát trùng, thằng bé đã nổi giận đập vỡ đồ đạc để bảo vệ nó.
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
/Tha thiết/
Bà lấy từ trong túi xách ra một bản hợp đồng cam kết
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
Chính tai quản gia Lý đã nghe thấy Thâm Thâm lẩm bẩm tên của cháu.
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
Đây là lần đầu tiên trong đời, con trai ta chủ động tiếp nhận và ghi nhớ một người ngoài.
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
Cháu chính là chiếc chìa khóa duy nhất có thể mở cửa thế giới của nó. Vì vậy, ta có một lời đề nghị...
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
/Căng thẳng nhìn tài liệu trên bàn/
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
Bác muốn cháu...làm gì ạ?
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
Ta muốn thuê cháu làm người đồng hành xoa dịu tâm lý cho Quân Mặc.
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
Chỉ cần cháu ở cạnh thằng bé, giúp nó giữ bình tĩnh khi đi học hoặc những lúc ta phải đi lưu diễn vắng nhà.
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
Ta biết cháu đang học lớp 11, ta sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để không ảnh hưởng đến việc học của cháu.
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
/Kiên định/ Chỉ cần con ở cạnh thằng bé.
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
Tiền bạc không thành vấn đề.
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
Bất kể cháu muốn mức thù lao bao nhiêu, hay sau này muốn đi du học ở bất kỳ quốc gia nào, nhà họ Lăng đều sẽ tài trợ toàn bộ.
Không gian phòng kín bỗng chốc trở nên im lặng đến tịch mịch. Lời đề nghị này quá đỗi béo bở, có thể thay đổi số phận của bất kỳ một đứa trẻ mười mấy tuổi nào từ nghèo khó hóa giàu sang. Thế nhưng, Tạ Mộc Nghiên lại cúi đầu nhìn đôi bàn tay mình, trong lòng dậy sóng.
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
/Đắn đo suy nghĩ/
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
"Tiền bạc không thành vấn đề... Một lời đề nghị quá hấp dẫn. Gia cảnh nhà mình cũng chẳng khá giả gì, nếu đồng ý, bố mẹ sẽ bớt khổ, tương lai mình cũng được trải thảm đỏ. Nhưng..."
Mộc Nghiên nghĩ đến ánh mắt âm u, trống rỗng nhưng đầy sự cố chấp bẩm sinh của Lăng Quân Mặc ngày hôm đó. Cô là dân chuyên Sinh, cô hiểu rất rõ: Đồng hành với một người tự kỷ không đơn giản là một công việc làm thêm ăn lương. Đó là sự ràng buộc về mặt tinh thần
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
"Người tự kỷ một khi đã nhận định ai là vùng an toàn, họ sẽ nảy sinh tâm lý ỷ lại và định vị cực kỳ cực đoan."
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
"Mình chỉ là một nữ sinh bình thường, mình không có chuyên môn y tế, cũng không thể chịu trách nhiệm cho cuộc đời của một thiên tài dị biệt như vậy."
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
"Nếu sau này mình rời đi, cậu ấy rơi vào khủng hoảng nặng hơn thì sao? Bản thân mình còn phải lo thi đại học, lo cho tương lai của chính mình..."
Sau vài phút suy nghĩ thấu đáo dưới góc độ lý trí, Mộc Nghiên ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng đẩy bản hợp đồng ngược trở lại phía phu nhân Cố.
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
/Ánh mắt kiên định/
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
Cháu xin lỗi phu nhân... Cháu không thể nhận lời đề nghị này được ạ.
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
/Trầm ngâm/
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
Cháu từ chối sao?
Cố Thanh Vân
Cố Thanh Vân
Có phải cháu chê mức đãi ngộ chưa đủ tốt? Ta có thể tăng thêm...
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
Không phải vì tiền đâu ạ.
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
Cháu biết bác rất thương bạn ấy, nhưng cháu chỉ là một người xa lạ vô tình lướt qua.
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
Việc bạn ấy ỷ lại vào cháu lúc này chỉ là một phản ứng tâm lý nhất thời sau cơn hoảng loạn.
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
Cháu không có kỹ năng chuyên môn để chữa bệnh cho bạn ấy, và cháu cũng không muốn biến sự giúp đỡ đơn thuần thành một giao dịch thương mại.
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
Như vậy không công bằng với cả cháu và Quân Mặc.
Cô đứng dậy cúi chào lịch sự
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
Cháu xin phép đi trước ạ.
Tạ Mộc Nghiên
Tạ Mộc Nghiên
Mong bác và bạn Quân Mặc sẽ tìm được bác sĩ tâm lý phù hợp hơn.
Mộc Nghiên quay lưng bước ra văn phòng, để lại phu nhân Cố Thanh Vân ngồi thẫn thờ với bản hợp đồng trống. Mộc Nghiên kiếp này hoàn toàn không biết rằng, sự từ chối lý trí này của cô đã vô tình kích hoạt một chuỗi bi kịch đầy ám ảnh và hối hận về sau.
_____HẾT_____
Tina zễ huông
Tina zễ huông
Chap hôm nay đến đây là khép lại rồi. Cảm ơn các bạn độc giả thân yêu luôn đồng hành cùng bộ truyện độc quyền này của Tina.💨
Tina zễ huông
Tina zễ huông
Đừng quên bấm Like và để lại Bình luận cho Tina biết cảm nhận của bạn về chương này nhé!
Tina zễ huông
Tina zễ huông
Nhớ đặt gạch đợi Tina lên chap mới sớm nhất nha! 💨
Tina zễ huông
Tina zễ huông
Hẹn gặp lại mọi người ở chương tiếp theo nhé! Bye bye~ ✨

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play