[TCO X TDL/The Chosen One X The Dark Lord/Chodark] Đóa Hoa Dại Màu Đỏ Rực
Chương 1:
Thế giới của Chosen năm mười tuổi không giống như những câu chuyện cổ tích đầy màu hồng. Ở đó tồn tại một loài sinh vật không tên, nỗi ám ảnh kinh hoàng của toàn nhân loại. Chúng có khả năng giả dạng con người, len lỏi vào cộng đồng rồi bất ngờ hiện nguyên hình thành những quái vật méo mó để sát hại và ăn thịt nạn nhân. Đáng sợ nhất là chúng có thể biến thành những kẻ chưa từng tồn tại, khiến việc xác minh danh tính trở thành bất khả thi.
Tuy nhiên, tạo hóa không cho ai sự hoàn hảo. Những cá thể cải trang xuất sắc ở giai đoạn đầu sẽ không thể nói chuyện do chưa hình thành giọng nói, hoặc không có tên vì trí não chưa đủ linh hoạt. Chỉ đến khi trưởng thành, có tư duy, giọng nói và ngoại hình vẹn toàn, chúng mới trở nên bất khả xâm phạm. May mắn thay, những cá thể hoàn hảo như vậy cực kỳ hiếm hoi.
Tiếng thở dốc nặng nề của Chosen vang lên trong chiều muộn. Cậu bé mười tuổi ra sức chạy bán sống bán chết qua những con phố vắng. Ngay phía sau cậu, một sinh vật dị dạng với những chi dài ngoằng, làn da xám xịt đang lao đến với tốc độ kinh hoàng.
Móng vuốt sắc nhọn của nó chỉ còn cách lưng Chosen vài xăng-ti-mét. Cậu vấp phải một hòn đá, ngã nhào ra đất. Chosen nhắm chặt mắt, bất lực chờ đợi cái chết cận kề.
Một tiếng động khô khốc vang lên. Một bóng người nhỏ nhắn với mái tóc đỏ rực như lửa đột ngột xuất hiện từ trên cao, giáng một cú đá trời giáng thẳng vào đầu con quái vật. Cú đá mạnh đến mức khiến sinh vật kia choáng váng, lảo đảo lùi lại.
Không một động tác thừa, cậu nhóc tóc đỏ lao đến chộp lấy cổ tay Chosen, kéo mạnh cậu đứng dậy rồi lao nhanh vào một con hẻm tối gần đó. Cả hai áp lưng vào bức tường ẩm ướt, nín thở. Tiếng bước chân nặng nề của sinh vật kia lướt qua miệng hẻm rồi xa dần. Sự im lặng chết chóc bao trùm
Chosen thở phào nhẹ nhõm, tim vẫn còn đập loạn xạ trong lồng ngực. Cậu quay sang cậu nhóc bên cạnh, rối rít nói:
The Chosen One
Cảm ơn cậu nhé! Cậu dũng cảm thật đấy, nếu không có cậu chắc tớ tiêu đời rồi!
Đáp lại sự nhiệt tình của Chosen chỉ là một khoảng lặng im phăng phắc. Cậu nhóc tóc đỏ nhìn Chosen bằng đôi mắt to tròn, không mảy may hé môi.
The Chosen One
Cậu tên là gì? Nhà cậu ở đâu?// hơi nghiêng đầu//
Vẫn là sự im lặng tuyệt đối. Cậu nhóc kia đứng im như một pho tượng, đôi mắt không chút gợn sóng.
Đầu óc mười tuổi của Chosen chợt lóe lên một suy nghĩ. Không nói chuyện. Không phản ứng khi hỏi tên.
Mọi mảnh ghép ngay lập tức khớp lại với những lời cảnh báo của người lớn. Cậu nhóc trước mặt anh... chính là đồng loại với thứ sinh vật khát máu vừa nãy. Đứa trẻ này là một sinh vật biến hình chưa trưởng thành.
Nỗi sợ hãi đáng lẽ phải ập đến, nhưng nhìn gương mặt bầu bĩnh với đôi má bánh bao và mái tóc đỏ rực đáng yêu kia, Chosen chẳng thấy sợ chút nào. Cậu mỉm cười, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng
The Chosen One
Không có tên à? Vậy... tôi gọi cậu là Dark nhé?
Cậu nhóc tóc đỏ trợn tròn mắt, lộ rõ vẻ khó hiểu và ngơ ngác. Đáng ra đứa trẻ loài người này phải sợ hãi, hét toáng lên và bỏ chạy giống như những kẻ khác chứ? Tại sao anh lại nhìn nó bằng ánh mắt ấm áp như vậy?
Sau một hồi ngẩn người suy nghĩ, cậu nhóc khẽ gật đầu chấp nhận cái tên mới.
Chosen thấy vậy thì cười toe toét, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của đối phương
The Chosen One
Tớ là Chosen, mười tuổi! Đi theo tớ, tớ dẫn cậu đến chỗ này vui lắm!
Chosen kéo tay Dark chạy thẳng ra công viên gần đó. Cậu hào hứng chỉ cho Dark cách chơi xích đu, cách trượt cầu tuột và cả trò trốn tìm. Dark tiếp thu rất nhanh, đôi mắt bắt đầu lấp lánh những tia sáng vui vẻ vốn không thuộc về loài sinh vật của cậu. Hai đứa trẻ chơi đùa quên cả thời gian, cho đến khi ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm đỏ cả một góc trời.
Lúc này, cả hai đang ngồi cạnh một bụi hoa dại ven đường. Dark chăm chú dùng những ngón tay nhỏ nhắn đan những bông hoa nhỏ lại với nhau. Chẳng mấy chốc, hai chiếc vòng hoa dại xinh xắn đã hoàn thành.
Dark cầm một chiếc lên, nhẹ nhàng đặt lên mái tóc của Chosen.
Chosen sờ chiếc vòng hoa trên đầu, rồi quay sang nhìn Dark cũng đang đội một chiếc tương tự. Dưới ánh chiều tà, gương mặt của Dark trông mềm mại và vô hại đến lạ kỳ.
The Chosen One
Cậu đeo nhìn dễ thương quá!
Dark ngước lên nhìn anh. Hai cái má bánh bao của cậu bỗng chốc ửng hồng vì ngượng ngùng. Cậu mấp máy môi
Một âm thanh nhỏ nhoi, trầm khàn nhưng rõ ràng vang lên
Nụ cười trên môi Chosen bỗng chốc cứng đờ. Cậu đứng hình mất vài giây rồi trợn tròn mắt kinh ngạc
The Chosen One
Cậu... cậu vừa nói chuyện sao???
Dark cũng giật mình, chính cậu cũng hết hồn trước âm thanh phát ra từ cổ họng mình. Gió chiều thổi qua bụi hoa dại, để lại hai đứa trẻ ngơ ngác nhìn nhau giữa ranh giới của hai thế giới.
Sự im lặng ngỡ ngàng giữa hai đứa trẻ bị phá vỡ đột ngột bởi một tiếng hét lanh lảnh từ xa vọng lại
The Second Coming
Anh Chosen!! Anh đâu rồi? Anh Victim đang cầm chổi tìm anh đó!!!!
Đó là giọng của Second, đứa em trai nhỏ hơn Chosen một tuổi. Tiếng bước chân thình thịch chạy đến mỗi lúc một gần
Chosen giật mình, vội vàng quay sang phía Dark để định dặn dò điều gì đó. Nhưng chưa kịp mở lời, anh đã thấy bóng dáng màu đỏ rực ấy rướn người về phía trước. Một cảm giác mềm mại, lành lạnh bất ngờ chạm nhẹ vào môi anh
Cú chạm nhẹ như cánh hoa dại lướt qua, khiến Chosen đờ người ra vì kinh ngạc. Ngay sau đó, Dark nhanh như một tia chớp, quay người lao vút vào bụi rậm rồi biến mất hút trong bóng tối của buổi chập choạng, không để lại một dấu vết.
Cùng lúc đó, Second từ góc đường hớt hải chạy tới, thở hổn hển
The Second Coming
Anh hai! Anh ngồi đây làm gì thế? Không nghe em gọi à? Anh Victim đang nổi trận lôi đình ở nhà kìa!
Chosen vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn, anh nhìn Second rồi đáp qua loa vài câu để đánh lạc hướng cậu nhóc
The Chosen One
À... anh biết rồi, tại ngắm hoàng hôn quên lối về thôi. Đi, chúng ta mau về nhà
Trên đường đi, Second cứ liến thoắng cằn nhằn, nhưng tai Chosen chẳng lọt vào chữ nào. Anh khẽ đưa những ngón tay lên chạm nhẹ vào bờ môi mình, nơi dường như vẫn còn vương lại hơi lạnh mơ hồ và mùi hương dịu nhẹ của những đóa hoa dại. Anh ngoảnh đầu nhìn lại phía bụi rậm nơi Dark vừa chạy mất, lòng dâng lên một cảm giác khó tả.
Chosen chốt cửa phòng, mệt mỏi thả mình nằm dài xuống chiếc giường nhỏ. Anh đặt hai tay sau đầu, đôi mắt chăm chú nhìn lên những vệt sáng loang lổ trên trần nhà do ánh đèn đường hắt vào.
Anh nhắm mắt lại. Hình bóng của cậu nhóc tóc đỏ rực dưới ánh hoàng hôn, đôi má bánh bao ửng hồng, tiếng gọi "Chosen..." trầm khàn đầu đời và cả nụ hôn bất ngờ lúc chia tay... tất cả cứ như một thước phim quay chậm, tua đi tua lại trong tâm trí anh.
Lồng ngực Chosen khẽ phập phồng theo từng nhịp thở. Nơi trái tim anh, một cảm giác ngọt ngào, bồn chồn xen lẫn chút mong ngóng mà một đứa trẻ mười tuổi chưa từng trải qua bao giờ bắt đầu nhen nhóm. Cậu ấy là một sinh vật không tên, là loài bị cả thế giới ghê sợ, nhưng đối với Chosen lúc này, Dark chỉ là một cậu nhóc đáng yêu cần được bảo vệ.
The Chosen One
Không biết sau này... mình có còn gặp lại cậu ấy nữa không nhỉ?
Chosen thầm nghĩ, tay siết chặt chiếc vòng hoa dại đã hơi héo mà anh lén giấu dưới gối.
Nini(t/g)
Chúng mày thấy sao?
Nini(t/g)
Chứ tao thấy cứ sến sến sao á
Nini(t/g)
Ý là nó nhiều chữ nhưng mà tao lười tả mấy cái kiểu chi tiết như nà lắm ☹
chương 2
The Second Coming
Anh bị cái gì vậy anh hai???? Hoa khôi trường mình tỏ tình mà anh từ chối như không vậy???!!!
Second đập mạnh tay xuống bàn, gương mặt không giấu nổi sự khó hiểu lẫn bất bình, lớn tiếng tra hỏi ông anh trai của mình.
Sáu năm trôi qua, Chosen giờ đây đã là một thiếu niên mười sáu tuổi cao ráo, gương mặt góc cạnh và có phần lạnh lùng, trở thành tâm điểm chú ý của biết bao cô gái trong trường. Vậy mà vừa mới đây, khi được chính khôi vĩ của trường ngỏ lời, anh lại thẳng thừng từ chối không một chút do dự.
Chosen lười biếng ngước mắt lên, nhìn thằng em trai mình đầy khinh bỉ rồi thản nhiên đáp
The Chosen One
Thì giả sử bả tỏ tình mày, thì mày cũng từ chối vì Red thôi?
Câu nói đánh trúng tim đen khiến Second ngay lập tức hầm hầm nhìn ông anh. Do Second đã có người trong lòng là Red rồi thì không cần phải bàn cãi. Nhưng còn Chosen? Từ trước đến nay, anh chưa từng thân thiết hay bày tỏ tình cảm với bất kỳ ai, luôn giữ khoảng cách với mọi người xung quanh
The Second Coming
Còn anh thì chưa thích ai hết mà?!//gằn giọng vặn vẹo//
The Chosen One
Làm sao mày biết anh mày chưa thích ai?
Second ngơ ra nhìn Chosen. Đầu óc cậu nhóc xoay chuyển liên tục, rồi đột ngột như nhận ra một sự thật động trời, cậu trợn tròn mắt hét lên
The Second Coming
Vậy tức là... ÔNG ANH MÌNH CÓ NGƯỜI TRONG MỘNG RỒI Á????!!!
Nhìn điệu bộ làm quá của thằng em, Chosen chỉ biết thở dài. Không đợi Second kịp úp mở định hỏi thêm câu nào nữa, anh đã nhanh chóng đứng dậy, đút tay vào túi quần rồi lách người đi thẳng ra khỏi lớp, bỏ lại tiếng gọi với theo của Second ở phía sau
Bước chân của Chosen vô thức dẫn anh đi ra phía sân sau của trường học. Nơi này vốn là một khu vực vắng vẻ, ít người qua lại, xung quanh mọc đầy những bụi cỏ và hoa dại. Gió chiều thoảng qua mang theo chút không khí mát mẻ, gợi nhớ về một buổi hoàng hôn của sáu năm về trước.
Chosen bước đi chậm rãi, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh. Nhưng rồi, nhịp tim anh bỗng chốc hụt đi một nhịp khi bắt gặp một bóng hình đang ngồi xổm bên cạnh bụi hoa dại
Dù vóc dáng người đó đã cao lớn hơn rất nhiều so với trước đây, nhưng mái tóc màu đỏ rực rỡ như ngọn lửa kia thì không thể lẫn vào đâu được. Đôi bàn tay thon dài của người đó đang vô cùng chăm chú, khéo léo đan từng bông hoa dại nhỏ lại với nhau thành một chiếc vòng.
Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, thiếu niên tóc đỏ khẽ chuyển động, từ từ quay đầu lại.
Bốn mắt chạm nhau giữa không gian tĩnh lặng của góc sân trường. Cả hai người ngay lập tức khựng lại như có một luồng điện chạy qua. Thời gian xung quanh dường như ngưng đọng.
Mái tóc đỏ rực ấy, đôi má bánh bao ngày nào giờ đã thanh tú hơn, nhưng đôi mắt to tròn trong trẻo ấy thì vẫn vẹn nguyên như cũ. Sáu năm tìm kiếm, sáu năm chờ đợi một hình bóng tưởng chừng như vô vọng, giờ đây lại sống động ngay trước mắt.
Thiếu niên tóc đỏ mấp máy môi, thanh âm trầm ấm, mang theo chút run rẩy phá vỡ sự im lặng
Hạnh phúc đến quá bất ngờ khiến Chosen mừng rớt nước mắt. Bao nhiêu nhớ nhung, chờ đợi suốt sáu năm qua vỡ òa thành một hành động không thể kiểm soát. Anh lao đến, hai tay bấu chặt lấy rồi nhéo mạnh vào hai cái má bánh bao của Dark.
The Chosen One
Đúng là cậu rồi! Dark ơi là Dark, cậu bắt tôi đợi lâu như vậy!
Dark giật mình trước sự vồ vập của đối phương. Cậu vừa cười bất lực, vừa cố gắng gỡ đôi bàn tay đang "lộng hành" trên mặt mình ra. Sau một hồi chật vật, Dark mới thoát khỏi móng vuốt của Chosen. Cậu chớp chớp mắt đầy ấm ức, hai tay vỗ vỗ vào hai bên má cho đỡ đau rồi mới nhỏ giọng trách
The Dark Lord
Chosen... đau tớ!
The Chosen One
Xin lỗi, xin lỗi mà, tại tớ mừng quá
Chosen cười hì hì, ánh mắt không rời khỏi gương mặt cậu một giây nào
The Chosen One
Mà sao cậu lại ở đây? Lại còn mặc đồng phục trường tớ nữa?
(thằng này hỏi ngu vl, người ta mặc đồng phục không đi học chả nhẽ đi chơi?)
The Dark Lord
Tớ vốn không phải con người. Việc một đứa trẻ cứ lớn lên từng ngày mà không có danh tính, lại chạy long nhong ngoài đường thì rất dễ bị phe săn lùng nghi ngờ. Cho nên tớ mới tạo một thân phận giả rồi vào đây học//thở dài giải thích//
Chosen gật gù, điều này hoàn toàn hợp lý. Dark bây giờ đã trưởng thành, có tư duy và giọng nói hoàn chỉnh, việc hòa nhập vào thế giới loài người không còn là điều quá khó khăn
The Dark Lord
Hơn nữa, tớ cũng là một sinh vật giống chúng. Tớ có thể cảm nhận được đồng loại. Nếu tớ ở bên cạnh cậu, biết đâu có thể giúp Chosen tìm ra và cảnh giác với những cá thể hoàn hảo thì sao//nhìn anh nói bằng giọng nghiêm túc hơn//
Nghe đến đây, lồng ngực Chosen dâng lên một nỗi cảm động sâu sắc. Cậu nhóc này hóa ra vào trường là vì muốn bảo vệ anh. Không kiềm chế được cảm xúc đang dâng trào, Chosen lại nhe răng cười toe toét, hai tay một lần nữa lao đến nhéo chặt lấy hai cái má của Dark.
The Chosen One
Cậu tốt với tớ quá, Dark ơi!
The Dark Lord
A! Thả ra... Chosen, cậu buông tớ ra mau!
Dark giãy nảy liên tục, gương mặt đỏ bừng lên vì vừa đau vừa ngượng, ra sức đẩy ông anh mét tám đang bám dính lấy mình.
Hai người họ cứ nghĩ góc sân sau vắng vẻ thì sẽ không có ai trông thấy. Thế nhưng, họ đã quá coi thường tai mắt của các "camera chạy bằng cơm" trong trường.
Trưa hôm đó, trên trang Confession của trường học bất ngờ bùng nổ. Một bài đăng nổi rành rành xuất hiện ở ngay đầu trang kèm theo một bức ảnh chụp lén từ xa. Trong ảnh, nam thần lạnh lùng khối trên - Chosen - đang cười đến mức híp cả mắt, hai tay vô cùng dung túng mà nhéo má một cậu nhóc tóc đỏ rực ở sân sau trường.
Chỉ trong vòng vài phút, bài viết đã thu về hàng nghìn lượt tương tác. Một đống bình luận nổ ra ở phía dưới
[- Ê tao biết thằng tóc đỏ kia! Nó là học sinh mới chuyển đến, học lớp 10A4 á!]
[- Cái gì cơ? Thần băng giá Chosen lại đi cười đùa thân mật với một đứa lớp khác á? Lại còn nhéo má cưng nựng thế kia? Có bồ rồi à?]
[- Thế thì không ổn rồi! Lớp 10A2 của anh Chosen với lớp 10A4 đó giờ ghét nhau như chó với mèo ấy! Hai lớp này cùng khối, đụng nhau từ giải bóng đá đến thi đua học tập, giờ hotboy bên này lại đi "hái hoa" bên kia à?]
[- Hóng drama cực căng nha, không biết hai bên có kéo quân đi tính sổ không nữa!]
Chiếc điện thoại trong túi quần Chosen rung lên bần bật. Ngay khi anh vừa mở lên xem, một cái bóng quen thuộc đã hùng hổ lao vào lớp. Second mặt mày xám xịt, giơ thẳng màn hình điện thoại vào mặt anh trai mình, hét lên
The Second Coming
Anh hai!!! Anh giải thích ngay cho em chuyện này là sao??!!
Nini(t/g)
Chương này đỡ sến hơn thì phải
chương 3:
The Second Coming
Cái bài đăng trên confession là sao hả anh hai???!!!
Second tiếp tục đập bàn, trừng mắt nhìn Chosen như muốn đòi một câu trả lời thỏa đáng. Khắp cái trường này ai mà chẳng biết lớp 10A2 và lớp 10A4 kình cựu nhau thế nào, vậy mà ông anh trai của cậu lại ngang nhiên leo lên hot search vì hành động thân mật với người bên kia chiến tuyến
Chosen vẫn giữ khuôn mặt bình thản, vờ như không có chuyện gì xảy ra
The Chosen One
Bài đăng gì? Anh đâu thấy?
The Second Coming
Cái điện thoại trong túi anh hai đang rung bần bật vì lượt đề cập thế kia mà dám bảo không thấy à?!
Chosen cúi đầu nhìn xuống túi quần, đúng thiệt là nó đang rung lên liên hồi vì thông báo từ bạn bè và các hội nhóm. Anh thầm nghĩ, đám người trong trường này thật là làm quá lên. Giả sử tụi nó cũng phải ôm một bóng hình, chờ đợi ròng rã suốt sáu năm trời rồi đột ngột gặp lại, thì tụi nó cũng sẽ nhào vào nhéo má, ôm ấp giống anh mà thôi
Đúng lúc này, tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vang lên giải vây cho Chosen. Không thèm để ý đến thằng em trai đang gào rú, tức tối phía sau, Chosen lập tức đứng dậy, sải bước nhanh chóng đi thẳng xuống căn tin trường vì anh đã có hẹn với Dark
Vừa mới bước chân vào căn tin đông đúc, Chosen chưa kịp dáo dác tìm kiếm thì một bóng hình tóc đỏ đã vội vàng lao đến. Dark túm lấy chéo áo của anh, kéo mạnh vào một góc khuất. Gương mặt cậu lộ rõ vẻ bối rối, đôi mắt to tròn ngập ngừng, ghé sát tai Chosen nói nhỏ
The Dark Lord
Chosen... cái thứ trắng trắng kia là gì vậy?
The Chosen One
Thứ trắng trắng?
Chosen nghệch mặt ra, nhìn theo hướng ngón tay Dark đang chỉ.
Hóa ra, thứ mà Dark đang thắc mắc chính là khay cơm màu trắng cùng những hạt cơm dẻo thơm mà các học sinh đang ăn sột soạt xung quanh. Chosen không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Trời đất ơi, sinh vật biến hình hoàn hảo, bất khả xâm phạm trong truyền thuyết mà lại ngơ ngác đến mức này thì đúng là cạn lời.
The Chosen One
Chứ bộ trước giờ Dark chưa ăn gì hay sao mà hỏi kì vậy?//vừa cười vừa hỏi//
The Dark Lord
"Ừ, thì đúng là trước giờ từ lúc sinh ra cậu đã ăn gì đâu? Sinh vật như bọn tớ vốn phải ăn thịt hoặc uống máu con người để sống. Nhưng do tớ không muốn ăn hay uống máu người, nên trên lý thuyết... thì đúng là tớ chưa từng ăn một thứ gì cả
Chosen chớp chớp mắt, nụ cười trên môi chợt tắt, thay vào đó là một niềm thương xót dâng trào. Sáu năm qua, để giữ được phần "người" và bảo vệ lý tưởng của mình, cậu nhóc này đã phải chịu đói, chịu khát, hoàn toàn không đụng đến một giọt máu hay miếng thịt nào
Chosen nhanh như cắt mở chiếc cặp táp của mình, lôi ra một chiếc bánh kem dâu nhỏ nhắn, xinh xắn mà anh mang theo từ sáng, cẩn thận đưa đến trước mặt Dark.
Cậu nhóc tóc đỏ nhìn chằm chằm vào khối vuông mềm mại, có lớp kem màu hồng nhạt và quả dâu tây đỏ mọng ở trên. Vì không biết cái đéo gì đang ở trước mặt mình, Dark cứ xoay chiếc bánh nhìn lên nhìn xuống mãi với vẻ mặt vô cùng cảnh giác.
Thấy điệu bộ đáng yêu đó, Chosen không kiềm lòng được. Anh dứt khoát bóc lớp vỏ kiếng, múc một muỗng bánh thật to rồi nhét thẳng vào khuôn miệng nhỏ đang hé mở của đối phương.
Dark giật mình, theo bản năng nuốt ực một cái. Ngay giây sau, đôi mắt cậu bỗng chốc sáng trưng lên như đèn pha. Vị ngọt lịm của kem, chút chua dịu của dâu tây và sự mềm mại của cốt bánh lan tỏa trên đầu lưỡi, mang đến một trải nghiệm bùng nổ vị giác mà cậu chưa từng có trong đời.
Dark thốt lên đầy phấn khích, hai má bánh bao phập phồng nhai nuốt.
Chosen nhìn biểu cảm thỏa mãn của cậu mà trong lòng ngọt ngào hơn cả ăn bánh. Anh vừa cười hiền từ, vừa dịu dàng đưa ngón tay lên lau đi vệt kem dâu vô tình lem trên khóe miệng của Dark.
Sau khi nốc xong cái bánh kem dâu ngon lành, Dark vừa chẹp chẹp cái miệng nhỏ, vừa lơ đãng liếc mắt nhìn quanh một lượt khắp căn tin trường. Cậu nhóc chống cằm, nghiêng đầu, đôi mắt to tròn chợt nheo lại đầy vẻ suy tư rồi buột miệng nói một câu tỉnh bơ
The Dark Lord
Ủa mà... sao trường loài người mà có nhiều sinh vật hoàn hảo dọ?
Chosen suýt chút nữa thì bị chính nước bọt của mình làm cho sặc. Anh ngơ người ra, đứng hình mất vài giây như không tin vào tai mình
The Chosen One
Bộ... bộ nhiều đến vậy hả ta?//lắp bắp hỏi lại//
Dark rất nghiêm túc gật gật cái đầu tóc đỏ rực. Cậu đưa ngón tay thon dài lên, khẽ chỉ về phía dãy bàn ăn của khối lớp 10 phía bên kia
The Dark Lord
Kìa, cái anh chàng cao ráo đang cười nói ở bàn số 3 kia kìa. Rồi cả chị gái tóc dài đeo ruy băng ở quầy bán nước nữa. Cách họ điều khiển cơ mặt và phát ra giọng nói nhìn qua thì rất tự nhiên, nhưng tần số sóng não của đồng loại thì không giấu được tớ đâu. Họ đều là những cá thể hoàn hảo đã trưởng thành đấy.
Da gà da vịt trên người Chosen đồng loạt dựng đứng lên. Sống lưng anh lạnh toát, mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên trán. Anh nhìn theo những hướng ngón tay Dark chỉ, những gương mặt kia chẳng phải đều là những học sinh thanh lịch, thậm chí có người còn là cán bộ lớp gương mẫu hay sao?
Trong đầu Chosen bỗng chốc hiện lên một giả thuyết vô cùng kinh dị. Đừng nói là bấy lâu nay, anh đi học, ăn uống, ngủ nghỉ, thậm chí là tranh chấp thi đua gay gắt hằng ngày... thực chất là đang sống chung với một đám sinh vật biến dị khát máu đó nha?!
Nếu đúng là như vậy thì cái trường học này chẳng khác nào một cái "đầm sen" nuôi quái vật, và đám học sinh loài người ngây thơ các anh chính là những món mồi ngon đang được nuôi béo chờ ngày "lên đĩa"
Nghĩ đến đây, Chosen bất giác run nhẹ, anh vô thức xích lại gần Dark hơn một chút, bấu chặt lấy vai cậu nhóc như tìm kiếm một chỗ dựa tinh thần duy nhất trong cái căn tin đáng sợ này
Download MangaToon APP on App Store and Google Play