Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Gửi Em Đến 25

Chương 1

NovelToon
/mưa rào rạt/
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
"Lại là giấc mơ này... Mình đã mơ thấy hàng trăm lần rồi..."
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
"ý nghĩa là gì.. Nhỉ?"
NovelToon
tiếng mưa to đến mức che mọi âm thanh..
ảo ảnh Tô Vãn Ninh
ảo ảnh Tô Vãn Ninh
Tỉnh lại đi ......
ảo ảnh Tô Vãn Ninh
ảo ảnh Tô Vãn Ninh
Xin anh... /hức/
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
"lại nữa rồi... Cảnh tượng mình khóc lóc thảm thiết dưới cơn mưa"
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
người mình khóc bù loa như vậy chắc quan trọng với mình lắm.. Là ai ta tò mò ghê ...
quỳ xuống đối diện ảo ảnh Tô Vãn Ninh của chính mình nghiêng đầu nhìn tò mò
ảo ảnh Tô Vãn Ninh
ảo ảnh Tô Vãn Ninh
/ôm chặt gã đàn ông xa lạ/
ảo ảnh Tô Vãn Ninh
ảo ảnh Tô Vãn Ninh
"Không phải... Chúng ta là gia đình sao?"
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
/nghiêng đầu/
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
"Người đàn ông đó là ai vậy?"
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
"Gia đình luôn cơ à?"
Từng giọt máu hòa vào dòng mưa như thể muốn cuốn trôi tất cả...
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Này? Trả lời tôi đi chứ?
ảo ảnh Tô Vãn Ninh
ảo ảnh Tô Vãn Ninh
.........
ảo ảnh Tô Vãn Ninh dần biến mất trong màn mưa vội vã
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
"Lại một lần nữa, y hệt mấy lần trước ..."
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
(chả hiểu sao trái tim cứ đau như bị vằn xé)
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
/ngước nhìn xuống vũng nước/
NovelToon
.....................
đồng hồ báo thức reo đùng đùng
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
/ngái ngủ ngon lành/
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
/đập cửa đùng đùng/
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
/lấy hơi.../
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
"CÁI CON QUỶ CÁI KIAAAA!!!!"
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
"BIẾT MẤY GIỜ RỒI 7H RỒI ĐẤY!!! MÀY LẾT XÁC RA ĐÂY!!!"
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
/Giật mình té rớt giường./
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Gì vậy trời mới chủ nhật mà ...
Nhìn lại điện thoại ...
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
"đụ má!????? Thứ 2?"
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Ố sì mà...
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
"Hồn chưa quay lại xác hả??? Chuẩn bị lẹ lên đi trễ là 2 đứa ăn cứt đó địt mẹ con mắm"
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
/5 phút đánh răng, thay đồ như ma tốc độ/ đừng lo, tao chuẩn bị nhanh lắm
Mở cửa
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
"Ừ nhanh lắm nhìn bộ dạng mày chán đời lắm đấy... Tóc tai quần áo mắc ói như vô gia cư"
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
"Tin tao bụp mắt mày không thằng chó"
Còn típ...

Chương 2

Hộc...
Cả 2 chạy như bị chó dí
Bị chó dí thật ...
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
""đụ má!! Hết đường để đi học hả thằng này?""
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
"Chứ đứa nào vừa mới đạp trúng đuôi con gâu gâu kia hả? Cái con chán đời này..."
Chó
Chó
Gâu Gâu.../sủa inh ỏi dí rất nhiệt tình/
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
"Tô Vãn Ninh ... Công nhận mày nổi tiếng thật đó ... đến chó cũng theo đuổi mày.." /phụt/
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
"đứng lại đền đáp nó đi... Ninh Ninh... là mặt trời nhỏ mà.. HÁ HÁ HÁ"
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
"Cái thằng chó này ... xong chuyện tới số"
Do sự nổ lực nhiệt tình cả hai đã tách khỏi bé cún răng khểnh...
Hiện tại 7h15
Giám thị đi quanh quẩn cổng cầm cây thước dài 20cm...
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
"Tao có cách..."
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
"Cách gì?"
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
"Chỉ cần leo qua tường"
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
"cách nào cha"
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
"đứng lên vai tao."
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
"hả!?."
đã khom người, một chân khuỵu xuống đất, vỗ nhẹ lên đầu gối mình.
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
"Cái con mắm này muốn bị trễ ăn biên bản à?"
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
"Sao mày tốt với tao quá vậy... Bạn thân ơi.." /cảm động rớt nước mắt./
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
"tốt nhưng có điều kiện."
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
/cười công nghiệp./
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
"Thằng chó lát muốn gì nói tao"
đạp lên vai thật mạnh
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
"Úi da...Cái con nhỏ này..."
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
"Bố láo"
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
"Hơ hơ ... ủa bạn là con trai mà nhường nhịn con gái tí đi hô hô hô"
Đột nhiên mất thăng bằng ...
ồ shjt
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
/nhanh tay túm 2 cổ chân của Ninh Ninh/
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
"Cái con mắm thúi này ... Chút chuyện cũng làm không xong"
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
/nhìn chỗ khác/
Nhờ lực đẩy của cậu, cô nhanh chóng bám được mép tường, xoay người leo sang bên kia thành công
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Yô, tới mày đó. đầu vàng /chìa tay/
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
"Chậc... đồ ngốc này ..."
Cười bất lực
Ngay khi vừa bám lên mép tường, tiếng còi của bác bảo vệ đột nhiên vang lên phía sau...
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
"Ê! Hai cái đứa kia!"
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
Kiếp này...
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Coi như tiêu...
Còn típ...

Chương 3

Chạy ...
CHẠY LẸ CÁI GIÒ LÊN!??
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
/Chạy lẹ trước vài bước quay lại nhìn một cái/
Nhìn thấy Lục Cảnh Dương bị bác bảo vệ túm được vừa buồn cười vừa đáng thương ...
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
"Sao đây? đi trễ còn lách luật leo tường à? Tên gì lớp nào tôi báo giáo viên"
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
"Dạ... Lục Cảnh Dương lớp 10A1..."
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
"Cái cô hồi này nữa, chạy lẹ dữ thần... Có quen biết không?"
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
"Dạ không ..."
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
...
...
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
"Tạm tha cho lần này đó ... Ráng lần sau đi học đúng giờ, nghe chưa?"
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Con sẽ luôn ghi nhớ lần cứu mạng này của Bác ... Cam sa pi ta ... /bắn tym/
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
/chạy lon ton vào lớp/
Bác bảo vệ
Bác bảo vệ
"đúng là mấy đứa con nít ... làm mình nhớ hồi nhỏ ghê..."
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
/Đang ngồi lấy vở ra rất chill/
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
/Bước vào lớp/
Thật may vì cô cũng đi trễ nên chưa vào điểm danh
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
/giơ nắm đấm/
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
(cái con quỷ kia nhớ mặt tao đấy...)
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
/giơ ngón giữa/
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
(Bố lại sợ mày quá cơ?)
NovelToon
Lục Cảnh Dương
Cậu ta là người bạn thanh mai trúc mã
là người bạn thân nhất của tôi chơi từ mẫu giáo đến nay
Chúng tôi tuy ghét nhau chọc ghẹo nhưng ngược lại rất yêu thương nhau như một gia đình vậy ...
Tô Vãn Ninh
Tô Vãn Ninh
(đôi khi cậu ta có vài điểm khiến người khác tức điên lên đi được...)
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
...
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
...
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
"Dương oii"
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
"Hả?"
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
"Lụm giùm tớ cây bút rớt ở chỗ cậu đi..."
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
"Tại sao?"
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
"Tại vì tụi mình là bạn cùng bàn mừ... đi màaa Dương oii"
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
/nổi da gà/ (cái con điên này... Trời nóng quá chạm dây thần kinh hả trời???)
Miễn cưỡng nhặt cây bút đưa cho Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
/Cầm lấy cố ý chạm vào ngón tay trỏ/
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
Cảm ơn Dương rất nhiều! /vui vẻ đỏ mặt/
Lục Cảnh Dương
Lục Cảnh Dương
Ờ... /không quan tâm nhìn về phía Ninh Ninh/
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
?
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
/Nhìn theo phía đó thấy Tô Vãn Ninh/
Liễu Như Yên
Liễu Như Yên
(Chậc...)
Còn típ ...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play