[Ta Không Phải Hí Thần] An Hay Không An
[Yến Linh] [Cửu Quân Linh] Tin nhắn trước cơn mưa
Tiếng chim hót líu lo thoang thoảng mùi nước đọng lại sau cơn mưa tạo nên cảm giác an tâm.
Biệt thự Cửu Quân, Bảy người quay quanh bàn chữ nhật, kế bên là ly trà tỏa hơi nóng , trên bảng trắng chi chít chữ.
Vì Tô Tri Vi ra ngoài đi dạo với người tình bé nhỏ của cô ấy nên hôm nay vắng mặt.
Còn tên Cơ Huyền loi nhoi trốn đi chơi khi nghe Lục Tuần thông báo đi họp.
Lục Tuần
Về phương án này...
Cánh cửa phòng hợp bị đẩy mạnh, Cơ Huyền _ người bịa bị ốm để trốn hớt hải chạy vào.
Cơ Huyền
Aaaaaa nguy rồiiii //đá cửa, hét to//
Ánh mắt của bảy người dồn vào tôn ồn ào mới đến này, không khí trở nên yên tĩnh.
Cơ Huyền ho nhẹ hai tiếng, lấy điện thoại ra chiếu hình ảnh mới lấy được trên mạng lên.
Trên đó là hình ảnh Trần Đạo yêu quý của họ đang ngồi đối diện ai đó, nhưng do góc chụp nên chỉ thấy Trần Linh cùng bóng lưng khoác áo ấm màu đỏ.
Cơ Huyền
Trần Đạo bỏ ta rồi.... //tỏ ra đáng thương//
Ngô Đồng Nguyên
Biết đâu được, lỡ như chỉ là hiểu lầm....
Lâu Vũ
Trần Đạo trông có vẻ rất vui khi ở cạnh người này.
Lâu Vũ còn "tinh tế" chỉ vào khóe môi hơi nhếch lên của Trần Linh.
Lục Tuần
Giải tán, mai lại họp.
Trần Linh
//tay xoa xoa mũi//
Đối diện cậu là một thiếu niên dung mạo thanh tú.
Trần Yến
Ca... huynh bị cảm sao? //lo lắng hỏi//
Trần Yến cởi áo ấm, đi đến đắp lên người cậu.
Trần Linh
Anh không sao...
Trần Linh
Có lẽ do trời lạnh.
Trần Yến
Ca, huynh uống nước chanh cho mát người nhé, đệ đi mua ngay //chưa kịp để Trần Linh nói gì, Trần Yến đã quay người rời đi//
Đúng lúc đó, điện thoại Trần Linh tinh tinh liền hai tiếng, cậu tò mò mở lên xem, người nhắn đến là Cơ Huyền.
Cơ Huyền
Cơ Đại Đế đã nhắn: *Trần Đạo, Trần Đạo !!! *
Cơ Huyền
*Ta mới học được cách ngự kiếm phi hành*
Cơ Huyền
*ngươi có muốn đến bay cùng ta không?*
Chưa kịp trả lời, màn hình đã tự động hiện lên tin nhắn của Lục Tuần.
Lục Tuần
Bầu trời đầy sao đã nhắn: *Trần Đạo, tối nay có mưa sao băng, ngươi sẽ đến ngắm cùng ta ha?*
Trần Linh thả icon mặt suy nghĩ.
Lâu Vũ
Vàng nguyên chất đã nhắn: *Trần đạo, ta vừa tìm ra một loại vật liệu kim loại mới, ngươi có hứng đến xem không?*
Ngô Đồng Nguyên
Toán mãi đỉnh đã nhắn:*Trần Đạo, tối nay ta đọc công thức pitago cho ngươi nghe nhé? *
Chử Thường Thanh
Rùa sống dai đã nhắn: *Trần đạo, dạo này ta hay mơ thấy ác mộng... *
Chử Thường Thanh
*Ngươi qua ngủ cùng ta tối nay nhé... ta sợ lắm.*
Ôn Nhược Thủy
*Trần đạo...*
nhìn những dòng tin nhắn thay nhau xuất hiện, Trần Linh quyết đinh...
Trần Linh
//tắt thông báo//
Trần Linh
Câu kia nói sao nhỉ...
Trần Linh
à, yên tĩnh giúp tâm ta tịnh.
Trần Linh
Nhắn nhiều tắt thông báo, không thì thẳng tay chặn.
Lúc này Trần Yến cũng đã về, trên tay còn cầm theo ly nước chanh mới mua.
Nhưng hai anh em không mang theo ô... Ô của cậu lấy che ổ mèo hoang ngoài đường mất rồi.
Trần Yến
Nếu lúc này có ai đem ô đến cho chúng ta, đệ sẽ gọi người đó là...
Thân ảnh mang áo nghiên cứu, trên đầu che ô đen vẫy tay với Trần Linh.
Ngay sau đó, người kia tiến lại gần.
Khoảng khắc nhìn thấy Trần Yến, Tề Mộ Vân mắt hơi đen lại, nhưng nhanh chóng điều chỉnh.
Trần Yến
Sao ngươi biết Linh ca ở đây? //ánh mắt dò xét//
Tề Mộ Vân
Ta...ta vừa hay ở gần.
Tề Mộ Vân
Chỉ là trùng hợp thôi.
Thật ra là tra địa chỉ hình ảnh, dự đoán thời tiết sẽ mưa nên mới đến đi chung ô với Trần Đạo a.
Trần Yến
Để ta cầm ô che cho.
Trần Yến tự nhiên biết kế hoạch đứng cạnh Trần Linh của Tề Mộ Vân nên sẽ ra sức ngăn cản.
Ánh mắt hai người tóe lửa nhìn nhau, thả tờ giấy vào có khi bị đốt luôn ấy nhỉ.
Trần Linh
Được rồi... để ta cầm. //lên tiếng can ngăn vì một đống người nhìn//
Đến trước căn nhà giản dị của anh em họ Trần, mưa cũng phai dần.
Trần Linh
Tiến sĩ Tề, đa tạ.
Tề Mộ Vân
Giúp đỡ Trần Đạo là vinh hạnh của ta.
Tề Mộ Vân giả vờ định rời đi, "vô ý" vấp cục đá chút éc dưới chân, ngã vào lòng Trần Linh.
Trần Yến
//ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm Tề Mộ Vân, trê mặt hiện chữ "tránh xa Linh ca ra cho ta, Linh ca là của ta"//
Trần Linh
Ngươi không sao chứ, có đau lắm không?
Tề Mộ Vân
Ta hình như không đi được...
Trần Linh
Được rồi, vậy hôm nay ngươi ở lại nhà ta đi.
Tề Mộ Vân đạt được mục đích
Lục Tuần lạnh lẽo ngồi bên cửa sổ, một mình ngắm sao băng.
Chử Thường Thanh kiên trì ôm gối đợi.
Cơ Huyền ôm thanh sắt đã bẻ, uốn như kiếm, nhìn về phía xa xăm.
Ngô Đồng Nguyên lẩm nhẩm đọc sách toán, pha lẫn chút câu "trần đạo".
Dương Tiêu ngồi trên ghế, đối diện là ghế trống cùng ly cà phê đã nguội.
Ôn Nhược Thủy cứ cách vài phút lại nhìn về phía cánh cửa khép hờ.
Bọn họ không đợi được hí tử...
Chỉ đợi được tấm ảnh chụp trộm Trần Đạo ngủ lúc 2 giờ sáng gà không thèm gáy từ Tề Mộ Vân.
Kaa _ Rồng đỏ
Ghi Cửu Quân Linh vậy hoi chứ chủ yếu là Tề Linh
Kaa _ Rồng đỏ
mà thấy khá ít cp Tề Linh
Kaa _ Rồng đỏ
tiêu chí của bộ này là NHẸ NHÀNG
Kaa _ Rồng đỏ
hướng dẫn đặt đơn:
Kaa _ Rồng đỏ
ném một hay hai bông hồng vào rồi vô cmt yêu cầu là okii
Kaa _ Rồng đỏ
dám đặt dám viết a
Kaa _ Rồng đỏ
mỏi tay quá...
Kaa _ Rồng đỏ
có nhiêu đây mà gõ tận 2 tiếng...
Kaa _ Rồng đỏ
may mà tối hq nghĩ sẵn kịch bản rùi
Kaa _ Rồng đỏ
nếu không rặn từng chữ 3 ngày chưa xong
[Miên Hoa] Có phiền không? (1)
Kaa _ Rồng đỏ
thiết lập: hiện đại, thanh xuân vườn trường, f4 không quen nhau.
Kaa _ Rồng đỏ
abc: giao tiếp
//abc//: hành động
*abc*: 📲
"abc": suy nghĩ
Tôi không phải người bình thường, tôi là hóa thân của điềm lành.
Vốn dĩ tôi chỉ muốn đi lang thang múa lân, nhưng ông già nhà tôi lại bảo tôi cần hòa nhập với thế giới.
Đùa gì vậy... tôi thân phận thế nào, đám kia thân phận ra sao.
Dù nghĩ thế, tôi vẫn phảo đến trường.
Nơi này chỉ là một trường cấp 3 bìn thường, không có gì thú vị.
Cho đến khi gặp cậu ấy...
Giờ ăn trưa, Tôn Bất Miên đi sau đám học sinh, trông như bị cô lập.
Nếu ai đó hỏi hắn, sẽ nhận được câu trả lời:
Tôn Bất Miên
Các ngươi thì hiểu gì?
Tôn Bất Miên
Đây là tôi cô lập tất cả!
Tuy ngông cuồng nói thế, nhưng Tôn Bất Miên vẫn không khỏi cảm thấy cô đơn.
Chẳng có ai để truyện trò cả.
Anh bưng mâm ra một góc khuất người, lặng lẽ ăn.
trong đôi mắt ngũ sắc kia không giấu nổi sự buồn bã.
Anh không có tâm trạng ăn, chỉ ăn vài miếng rồi đứng dậy rời khỏi nơi ồn ào này.
mân cơm trên tay anh rơi xuống đất, lật úp.
Khương Tiểu Hoa
xin lỗi...
Đối diện là một chàng trai tóc trắng dài, trên người thấp thoáng thấy băng gạc trắng dài ẩn sau lớp đồng phục.
Trong nhất thời, Tôn Bất Miên quên cả nói.
Khương Tiểu Hoa
//cúi người nhặt đồ//
Khương Tiểu Hoa
của cậu... //đặt lên bàn//
Hoàn hồn, Tôn Bất Miên đã không thấy người kia đâu.
Chỉ có mâm cơm nhặt cẩn thận trên bàn là chứng tỏ điều đó không phải ảo giác do anh quá cô đơn nên ảo tưởng ra.
Dưới mặt đất tráng gạch vốn lạnh lẽo, tấm thẻ học sinh phủ viền bạc thu hút sự chú ý của anh.
Tôn Bất Miên
Khương Tiểu Hoa... //vô thức thốt lên tên của cậu//
Tôn Bất Miên
//ngón tay miết nhẹ lên gương mặt trong thẻ học sinh//
Khương Tiểu Hoa nhận ra mình đang bị theo dõi.
Có lẽ là một tên biến thái nào đó chăng?
Khương Tiểu Hoa
//dừng lại bên đèn đường//
Dưới ánh đèn, phía sau cậu là bóng đen kéo dài của kẻ lạ mặt.
Khương Tiểu Hoa
"Nên làm gì đây"
Kaa _ Rồng đỏ
Kaa hông định tách ra đâu
Kaa _ Rồng đỏ
mà sợ dài quá đọc hông nổi
Kaa _ Rồng đỏ
nhấn nút A để giải cứu tiểu Hoa
Kaa _ Rồng đỏ
tốc độ cập nhật của Kaa: tầm 3-4 ngày 1 chương
Kaa _ Rồng đỏ
tại Kaa nấu bằng não, vắt hơi đau tí
Kaa _ Rồng đỏ
rút từ 1000 chữ 1 chương xuống còn 500 nhoa
[Miên Hoa] Có phiền không? (2)
Ánh đen bên đường nhấp nháy liên hồi, như giây sau sẽ tắt hẳn.
Khương Tiểu Hoa không biết nê làm gì
Lớn từng này rồi, nhưng đây lại là lần đầu bị theo dõi.
Sở cảnh sát gần nhất lại cách tận 67 mét
Khương Tiểu Hoa
//gửi tin nhắn cầu cứu lên mạng//
nội dung: Gặp bám đuôi phải làm sao?
Rất nhanh, đã có người trả lời, nhưng lời khuyên này rất lạ, không biết tin được không.
Khương Tiểu Hoa
"cái gì vậy..."
Khương Tiểu Hoa
"nên tin nó không..."
Không gian chìm vào bóng tối, ánh đèn đã tắt do lâu không được bảo trì.
Còn cả tiếng bước chân phía sau... hắn nhân lúc đèn hỏng đến gần cậu.
Khương Tiểu Hoa
//hít sâu//
Khương Tiểu Hoa
Tôi...Tôi thích cậu!!
Tiếng bước chân khựng lại.
Khương Tiểu Hoa
//vung mạnh cặp vào phía sau rồi co giò lên chạy//
Tên bị coi là biến thái trong suy nghĩ Khương Tiểu Hoa hiện đang ôm mặt vì bị trúng chiêu.
Ánh đèn khôi phục, tuy mờ nhưng có thể lờ đờ thấy rõ gương mặt người kia...
Rõ ràng anh chỉ định theo trả đồ, nhưng hơi ngại giao tiếp nên mới theo cả buổi, định nhân lúc đèn tắt nhét thẻ học sinh vào cặp cậu...
Có lòng tốt và đổi lại được một cú quật...
Còn cả lời tỏ tình bất ngờ kia...
Nhưng anh đã thật ngẩng ra khi nghe câu đó....
Cây cổ thụ nằm trong góc khuất sân, thường ít học sinh lui tới nên khá yên tĩnh.
Thiếu niên tóc trắng nằm dài, đầu tựa vào rễ cây trồi lên ngủ ngon lành.
Chuông vừa reo anh đã vội vàng leo thang đến lớp cậu, nhưng nghe tin cậu đã đi mất lại vội chạy vòng sân tìm.
Chạy đến vòng thứ ba mới phát hiện bóng người trong góc khuất...
Tôn Bất Miên
//lặng lẽ ngồi bên//
Tiếng chuông vào học reo, Khương Tiểu Hoa mới tỉnh khỏi cơn mộng.
Cậu mơ thấy có người cầm hoa tỏ tình mình giữa sân trường, đâm ra mặt hơi đỏ.
Khương Tiểu Hoa
//nhận ra bên cạnh có người//
Tôn Bất Miên
Tôi là Tôn Bất Miên lớp 12_B
Tôn Bất Miên
Chúng ta đã gặp nhau hôm qua
Khương Tiểu Hoa
"có hả ta"
Khương Tiểu Hoa
"kệ, chuyện quá khứ không cần nhớ"
Tôn Bất Miên
Cậu làm rơi thẻ học sinh nên tôi đến trả lại...
Tôn Bất Miên
//nhét vào tay y//
Khương Tiểu Hoa
Cảm ơn cậu
Tôn Bất Miên
Không biết cậu có hứng thú với...
Tôn Bất Miên chuyển chủ đề, tình cờ Khương Tiểu Hoa cũng thích chủ đề đó.
Họ cứ thế ngang nhiên nói chuyện dù đã đến giờ vào lớp.
Nhưng là góc khuất nên cần để ý kỹ mới thấy được.
Khương Tiểu Hoa
một tháng rồi...
Khương Tiểu Hoa
Sao cậu cứ theo tôi vậy?
Tôn Bất Miên
//bước theo sau//
Tôn Bất Miên
Chúng ta là bạn mà, bạn nên đi chung với nhau không phải sao?
Nhưng có bạn bè bình thường nào mà ăn chung, uống chung, ngủ chung không?
Lý do dở tệ này chỉ lừa được Khương Tiểu Hoa thôi...
Bốn mùa luân chuyển, chẳng mấy chốc đã đến năm cuối cấp...
Tôn Bất Miên hiếm khi không đi cùng Khương Tiểu Hoa.
Hiện anh đang chờ cậu chụp ảnh lớp, tiện thể suy nghĩ vài chuyện...
Tôn Bất Miên
"có nên không taaa"
Tôn Bất Miên
//vò đầu bứt tóc//
Tôn Bất Miên
"thôi kệ, làm liều đi! Dù sao cũng không biết vào đại học được không."
Với quyết tâm đó, Tôn Bất Miên mua vài bông hoa bằng giấy nhỏ, anh tỉ mỉ ghép chúng lại với nhau, tạo nên bông hoa đỏ hồng lãng mạn.
Màu đỏ của hoa hồng tượng trưng cho tình yêu.
Khương Tiểu Hoa vừa mới thoát kiếp nạn chụp ảnh, ngó ngang ngó dọc không thấy Tôn Bất Miên, cảm giác hụt hẫng kỳ lạ dâng lên.
Ánh mắt cậu chạm phải bó hoa đặt gọn trên ghế.
Không cần dùng lời nói để bày tỏ, cậu chỉ nhìn qua đã biết ai đặt và có ý đồ gì...
Tôn Bất Miên trở về nhà sau một ngày làm nô lệ tư bản mệt mỏi.
Bóng hình tóc bạch kim mà anh ngày đêm mong ngớ thuở niên thiếu chạy ùa ra, nhào vào lòng anh.
Khương Tiểu Hoa
Mừng trở về.
Kaa _ Rồng đỏ
Hú hú lại là Kaa đây
Kaa _ Rồng đỏ
pai pai, Kaa mệt òi
Kaa _ Rồng đỏ
cộng hai phần lại chắc cũng hơn 1100
Download MangaToon APP on App Store and Google Play