[ SongMỹ X ABO ] Bản Hợp Đồng Đắt Giá
GTNV
💢💢
Đây là fic đầu tay của tớ
💢💢
Mong các bạn ửng hộ và có gì sai xót thì các bạn góp ý và bỏ qua nhê 😘
Vũ Thị Ngân Mỹ
Alpha trội
Pheromone : Mùi gỗ tuyết tùng
Tính cách : Lạnh lùng, có phần quyết đoán, tính chiếm hữu khá cao.
Chiều cao : 1m70
Bạn bè : Thanh Thảo
Ngân Mỹ là đứa con duy nhất của tập đoàn Vũ Thị. Nhờ vẻ đẹp quyến rũ đến chết người nên Ngân Mỹ được rất nhiều đàn ông vây quanh. Nhưng cô không quan tâm điều đó ( vì cô là đấng top 🤗 ). Ngoài ra Ngân Mỹ còn là một vị giám đốc trẻ đầy tiềm năng của công ty SM do bố mẹ cô thành lập.
Khương Hoàn Mỹ
Omega trội
Pheromone : Mùi cam
Tính cách : Nhạy bén, sắc sảo, mạnh mẽ nhưng hay nũng nịu.
Chiều cao : 1m55
Bạn bè : Diễm Hằng
Hoàn Mỹ là tiểu thư trong một gia đình danh giá. Được nuông chiều từ nhỏ nên nàng có phần hơi bướng. Trông nàng rất kiêu kì, xinh đẹp như búp bê sứ nhưng không yếu đuối.Khương Hoàn Mỹ là một CEO trong công ty của gia đình nhưng đang trên đà phá sản.
Hồ Võ Thanh Thảo
Alpha trội
Pheromone : Mùi rượu vang
Tính cách : Bản lĩnh, nghiêm túc, chiếm hữu ngầm
Bạn bè : Ngân Mỹ
Thanh Thảo xuất thân từ một gia tộc làm nghề y khoa. Chị là cánh tay phải đắc lực và bí ẩn của Ngân Mỹ. Mọi chuyện liên quan đến truyền thông, giới thượng lưu hay có kẻ ngáng đường, đều do một tay Thanh Thảo xử lí. Chị ưa nhìn, không quá xinh đẹp nhưng quý phái, thứ nhan sắc không phải ai cũng có. Thanh Thảo đang tương tư một cô nàng nào đó nên làm việc có phần hơi lủng củng.
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Omega lặn
Pheromone : Mùi hoa oải hương
Tính cách : Hiền lành, nhút nhát, hướng nội, rụt rè
Bạn bè : Hoàn Mỹ
Khác với ba người trên, Diễm Hằng sinh ra trong gia đình hết sức bình thường. Em làm nhân viên bán thời gian tại một quán cà phê nhỏ. Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn ngồi lau ly hay mơ mộng về một ngày nào đó mình sẽ trở nên mạnh mẽ và dũng cảm hơn đã làm lay động trái tim lạnh lẽo của Thanh Thảo
💢💢
Sơ lược 2 cp sẽ xuất hiện trong truyện của tg
💢💢
Còn cp nào " xứt " hiện trong truyện nữa thì cùng chờ đón nha
💢💢
cảm ơn các bạn đã đọc ! 😘😘😘
Xem mắt
Vào một ngày không mưa cũng chẳng nắng
Bầu trời âm u và đặc quánh như không khí trong sảnh chính của tập đoàn Vũ Thị
Hoàn Mỹ ngồi nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng tám chữ số được đặt ngay ngắn trên bàn đá cẩm thạch. Ánh đèn neon của phòng khách nhà Vũ gia hắt xuống, phản chiếu gương mặt tái nhợt nhưng đầy kiêu hãnh của nàng. Kế bên nàng là ông bà Khương.
Huỳnh Lệ Ngân - mẹ cô
80 tỷ đủ để cứu công ty của ông Khương đây thoát khỏi bờ vực phá sản. Đổi lại, ông phải gả con gái của ông cho Ngân Mỹ nhà tôi.
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Siết chặt tay đến mức bật máu //
Khương Hoàn Mỹ - nàng
" Gả cho Ngân Mỹ sao ? "
Khương Hoàn Mỹ - nàng
" Ai trong cái thành phố này mà lại không biết Vũ tổng đây lạnh lùng và chiếm hữu "
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Gào thét trong lòng // " Con không muốn sống chung với cái tảng băng trôi này đâu 😭 "
Ông Khương
// Dứt khoát // Được !
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Chết lặng //
Ông Khương
// nói nhỏ // Con gái, con giúp ba chuyến này nha
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Khóc trong tâm //
Bà Khương
Còn cô Ngân Mỹ đây thì sao ?
Bà Khương
// Khẽ cười // Cô có đồng ý lấy con gái tôi không ?
Không đợi Ngân Mỹ trả lời
Vũ Văn Minh
Con tôi rất sẵn lòng, Thưa Bà .
Bà Khương
Vậy thì quá tốt rồi
Huỳnh Lệ Ngân - mẹ cô
Trước hết thì cứ vậy nhé
Vũ Văn Minh
Mời gia đình bà vào dùng bữa
Vũ Thị Ngân Mỹ - cô
" Mùi cam à "
Vũ Thị Ngân Mỹ - cô
" Được đấy "
Bà Khương
// Nói nhỏ với Hoàn Mỹ // Con năm nay cũng 28, tới lúc thành gia lập thất rồi
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Phụng phịu //
Ngân Mỹ vô tình thấy được biểu cảm của nàng nên khẽ bật cười
Huỳnh Lệ Ngân - mẹ cô
// nhẹ nhàng // Hoàn Mỹ, con cứ ăn tự nhiên đi nhé.
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Gật gật // Vâng
Các bạn cứ góp ý cho bộ truyện của tui được hoàn thiện nhen
Đỏ mặt
Bữa tối kết thúc, hai bên gia đình trở lại phòng khách để dùng trà. Nhìn bầu không khí có phần gượng gạo giữa hai đứa trẻ, bà Vũ khẽ mỉm cười như đã tính toán từ trước.
Huỳnh Lệ Ngân - mẹ cô
Ngân Mỹ, con dẫn Hoàn Mỹ lên phòng chơi một lát đi. Sẵn tiện tâm sự với nhau luôn sau này kết hôn đỡ bỡ ngỡ.
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Sét đánh ngang tai //
Vũ Thị Ngân Mỹ - cô
// Đang nhấp ngụm thì khựng lại, suýt chút nữa là sặc //
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Suy nghĩ // " Cái...cái gì cơ ? Lên phòng riêng của cô ta á "
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Mếu máo // " Không được đâuuu 😭😭 "
Vũ Thị Ngân Mỹ - cô
// Nhếch mép // Vâng
Vũ Thị Ngân Mỹ - cô
// Đưa tay ra // Em đi theo chị
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Đặt tay lên tay cô // " Cô ta vừa xưng chị với mình sao ? "
Sau khi đi khuất mặt ba mẹ hai bên
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Buông tay ra // Ai cho cô nắm tay tôi ???
Vũ Thị Ngân Mỹ - cô
Không làm vậy cho chết à
Chí chóe một hồi thì cũng đến phòng Ngân Mỹ
Nàng bất ngờ vì căn phòng rất ngăn nắp và thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng
Có một giọng nói vang lên
Vũ Thị Ngân Mỹ - cô
// Khó hiểu // Không vào đi, đứng ngơ ra đó làm gì ?
Nàng mới lững thững bước vào
Vũ Thị Ngân Mỹ - cô
// Chỉ lên giường // Cô ngồi đó đi
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Gật gật // Ờ ờ
Hoàn Mỹ ngồi xuống mép giường rồi cất tiếng hỏi :
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Nhìn quanh // Cô trông vậy mà đã 30 rồi sao ?
Vũ Thị Ngân Mỹ - cô
// Không ngoảnh lại // Thì sao ?
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Lí nhí // Đúng là cái đồ khọm già
Vũ Thị Ngân Mỹ - cô
// Ép sát nàng vào thành giường // Cô vừa nói gì cơ ??
Vũ Thị Ngân Mỹ - cô
// Trêu chọc // Nói lại tôi nghe xem nào
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Lúng túng //
Ngân Mỹ cúi người xuống, ghé môi vào vành tai nhạy cảm của Hoàn Mỹ, phả hơi thở ấm áp
Vũ Thị Ngân Mỹ - cô
// Nở nụ cười nham hiểm // Cô có biết không ? Cô thơm lắm đấy
Ngân Mỹ vừa nói vừa đưa ngón tay thon dài, lành lạnh khẽ lướt nhẹ từ mang tai xuống phần xương quai xanh mềm mại của Hoàn Mỹ. Cái chạm nhẹ nhàng nhưng đầy tính khơi gợi.
Mặt Khương Hoàn Mỹ đỏ như trái cà chua chín
Vũ Thị Ngân Mỹ - cô
// Rúc đầu vào hõm cổ của nàng //
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Rên khẽ //
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Cả người run lên // Nè... nè cô né ra !
Ngân Mỹ bất ngờ cắn vào xương quai xanh của nàng
Cảm giác nhói nhẹ khiến nàng trợn tròn mắt
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Đau nhẹ, rụt cổ lại, hai tay ra sức đẩy bả vai Ngân Mỹ //
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Ấm ức // Cô là chó à ?? Sao cô cắn tôi ?
Ngân Mỹ chỉ hừ lạnh một cái
Vũ Thị Ngân Mỹ - cô
// Nhìn ngắm dấu răng đỏ hồng, nổi bật trên làn da trắng ngần của Hoàn Mỹ //
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Rưng rưng // Không chơi với cô nữa
Khương Hoàn Mỹ - nàng
Tôi đi về !
Vũ Thị Ngân Mỹ - cô
// Hoảng hốt // Này này, đợi đã
Khi xuống dưới, phòng khách đã vắng tanh không một bóng người
Huỳnh Lệ Ngân - mẹ cô
// Cười // Ba mẹ con đã đi về hết rồi
Huỳnh Lệ Ngân - mẹ cô
Họ bảo để con lại đây ngủ một đêm cho quen
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// Chết lặng //
Ngâ Mỹ đứng ở trên nghe hết
Vũ Thị Ngân Mỹ - cô
// Khẽ cười //
Vũ Thị Ngân Mỹ - cô
" Có trò hay rồi đây "
Huỳnh Lệ Ngân - mẹ cô
// Thấy dấu răng trên vai Hoàn Mỹ //
Huỳnh Lệ Ngân - mẹ cô
// Ngầm hiểu //
Huỳnh Lệ Ngân - mẹ cô
Tối nay hai đứa cứ tự nhiên nhé
Khương Hoàn Mỹ - nàng
// 🍅 //
Nói rồi bà ung dung đi lên phòng
Vũ Thị Ngân Mỹ - cô
// Nói vọng xuống // Đứng dưới đấy ma bắt đó
Nghe vậy nàng liền chạy vụt lên trên
Khương Hoàn Mỹ sẽ phải trải qua đêm nay như thế nào ?
Cùng chờ chap tiếp theo nhé
Download MangaToon APP on App Store and Google Play