[MashlexOC] Lời Nguyền Thứ 7
"Trung Thành"
*Lưu ý:
- Tác giả có lấy thông tin từ mạch truyện gốc Mashle: Magic and Muscles nên có thể có spoil.
- Có thể có những từ ngữ bạo lực, nặng, hay những hành động trong truyện, vui lòng đừng làm theo🙏🏻
- nếu tác giả có sai sót hay bất kì lỗi nào, mong độc giả thông cảm và nhẹ nhàng nhắc nhở (tác giả mắc bệnh tim🙂)
- cuối cùng, chúc mọi người tận hưởng truyện và cảm ơn đã lựa chọn💕
“Leo, đôi mắt của con mang theo sự vụn vỡ của những vì sao trong vũ trụ rộng lớn. Không có gì phải sợ cả”
“Nó không dị biệt, Leo, nó chứng tỏ con là 1 mảnh ghép đặc biệt của ta, 1 mảnh ghép khác biệt so với những mảnh khác…”
Ông ta vừa nói vừa đưa tay lên nhẹ nhàng kéo 2 bàn tay đang che chặt đôi mắt dị biệt của cậu.
“Con không thấy sao Leo? Mắt của con rất đẹp”
Ông ta đặt 2 tay lên bờ vai nhỏ bé của cậu, xoay về phía chiếc gương trên bàn học. Vài phút trước, cậu đã kinh hãi nhìn vào đó, 1 bên mắt dị sắc của cậu hiện lên như 1 lời nguyền rủa từ Chúa. Vậy mà ông ta lại có thể dùng những lời ngọt ngào đó để giúp cậu chấp nhận nó…
Ngôi trường nổi tiếng với cách đào tạo tàn khốc và cực đoan, nơi giai cấp được định đoạt bằng sức mạnh và gia thế.
Kẻ mạnh đứng trên cao, kẻ yếu bị chà đạp, hoặc thậm chí là loại bỏ, đây là luật lệ duy nhất.
Tại 1 căn phòng kí túc xá…
Cậu từ từ ngồi dậy từ chiếc giường gỗ cứng ngắc, để mái tóc xanh rêu xoã dài qua vai.
Việc đầu tiên cậu làm là với tay lấy sợi dây vải màu đen trên bàn để cột lại mái tóc, động tác thuần thục như đã làm việc này hàng trăm lần.
Leo Shiva
//đứng dậy, bước vào nhà tắm//
Cậu nhìn vào chiếc gương, phản chiếu lại là 1 thiếu niên 15 tuổi với 1 bên mắt kì lạ. Không tốn thêm thời gian, nhanh chóng vệ sinh cá nhân xong, sắp xếp lại giường ngủ rồi cầm lấy chiếc cặp sách bước ra ngoài.
Buổi sáng của cậu như 1 vòng tuần hoàn, thức giấc, sửa soạn, đến lớp. Đám bạn trong lớp xa lánh cậu vì đôi mắt, họ chế giễu cậu như đứa trẻ bị khiếm khuyết trên cơ thể. Nhưng cậu không bận tâm. Cậu chỉ muốn được yên tĩnh 1 mình.
Leo Shiva
//bước vào lớp, đi thẳng xuống chỗ ngồi của mình//
???
"Kìa lại là nó kìa, thằng được đặc cách học năm nhất lớp A ấy"
???
"Chả biết có phải con ông cháu cha hay không mà cứ lầm lì y như thằng bệnh ấy, kệ nó đi"
Tiếng xì xào vang lên trong lớp, những lời nói sau lưng này Leo đã nghe không biết bao nhiêu lần, âm thanh lớp học có ồn ào đến mức nào cũng đủ lọt vào tai cậu. Với Leo, đây chỉ là những tiếng vo ve của đám ruồi nhộng đâm chọt vào màn nhĩ của cậu không hơn không kém.
Leo Shiva
//đưa tay xuống hộc bàn//
“Lộp bộp” tiếng giấy vụn bị nhàu nát vang lên, rơi rớt xuống chỗ ngồi của cậu, cậu không cần xem cũng biết đó là mấu lời dị nghị và chửi rủa mình.
Cậu không bất ngờ, không phản kháng, chỉ lặng lẽ dùng chiếc đũa phép xoắn ốc đặc biệt của mình định gom hết chúng ném xuống thùng rác, nhưng bỗng nhiên.
“Cạch” 1 bàn tay vươn đến chộp lấy đũa phép của cậu, cậu liếc sang, lại là mấy tên bắt nạt cùng lớp, chả có cái quái gì ở đây mà chúng không dám làm cả.
???
//cầm quơ quơ trên tay// “ồ? Leo Shiva, tao cứ nghĩ sau cái bài thi cuối kì 1 điểm suýt soát thì mày sẽ bị tống sang lớp khác chứ?”
Leo Shiva
“Trả đây” //giơ tay ra//
???
"Sao? Tao nghe không rõ?" //nhếch môi//
Lớp học đang ồn ào bỗng im lặng 1 chút rồi những ánh mắt đổ dồn về phía Leo, lại nữa, cái không khí cậu ghét nhất.
Leo Shiva
"Tôi nói lại, trả đây, nếu không tôi sẽ báo cáo với giám thị" //mặt không biến sắc//
Tên đó bật cười, hắn vung tay ném thẳng chiếc đũa phép xuống sàn rồi giẫm lên, chiếc đũa phát ra tiếng “lộc cộc”, 1 tay chống lên mặt bàn của Leo.
???
"Tự đi mà nhặt, cái ngữ lập dị như mày thì chả ai chơi cùng là đúng rồi.”
???
"À đúng rồi, tao thấy mày hay lẽo đẽo theo ai ấy nhỉ? Domina Blowelive đúng không? Mày là tay sai của thằng đấy à?"
Cái tên quen thuộc của người anh trai thứ 5 của cậu vang lên, mắt Leo hơi dao động 1 chút…
Leo Shiva
"Không liên quan đến cậu, né ra" //đưa tay đẩy nhẹ tên đó sang 1 bên, nhặt lại cây đũa phép//
???
"Ồ? Có vẻ mày rất quan tâm nó nhỉ? 1 con chó trung thành sao?"
"sai sót"
Leo Shiva
"Muốn nói sao cũng được" //hờ hững//
“Cạch…” cánh cửa lớp mở ra, giáo sư bước vào, cả lớp nhanh chóng thu lại sự ồn ào, tên kia đành phải quay về chỗ, không quên liếc xéo Leo 1 cái. Leo biết đây chỉ mới là khởi đầu.
Leo Shiva
//ngồi xuống ghế, lấy sách ra//
Tiết học lịch sử ma pháp nhàm chán diễn ra, chỉ có tiếng của giáo sư trên bục giảng cùng tiếng “xoẹt xoẹt” của phấn viết bảng ma pháp trượt đều trên bảng đen.
cậu chỉ ngồi im, không nghe giảng nhưng cũng chả làm việc riêng, mấy thứ kiến thức cũ rích này Leo đã thuộc lòng như Kinh Thánh từ lúc mới biết nhận thức. Cậu nhìn ra hành lang như chờ đợi 1 người nào đó, 1 người mà cậu thề đã coi như ánh sáng trong cái thế giới tẻ nhạt này…
Tiết học trôi qua êm đềm như ru ngủ mấy tên học sinh kém trong lớp, khi chuông vang lên, mấy đứa học sinh nhanh chóng cất sách vào cặp, có mấy gã còn lao luôn ra ngoài để giải lao hoặc đấu phép.
Leo gom sách lại rồi bỏ vào cặp, lặng lẽ ra khỏi lớp trong dòng học sinh tấp nập của Walkis. Cậu tìm 1 người, đôi đồng tử khẽ liếc nhìn xung quanh để tìm bóng dáng quen thuộc từ hành lang của những học viên ưu tú nhất.
Bóng dáng quen thuộc và cao ngạo của Domina Blowelive xuất hiện, anh ấy không đi cùng mấy người bạn (hay đúng hơn là tay sai) của mình như mọi hôm.
Leo Shiva
“Anh Domi…” //giọng gọi với theo nhỏ như mình cậu nghe được//
Lời nói tưởng như như bị nhấn chìm trong tiếng ồn ào của hành lang bằng cách nào đó vẫn bay đến chỗ Domina. Anh ta quay lại.
Domina Blowelive
"Chuyện gì? Có nhiệm vụ mới à?"
Giọng nói anh lạnh nhạt, không chút hơi ấm của người anh trai, nhưng với Leo, đó như là tiếng ca của thiên thần.
Leo Shiva
"À không… em chỉ muốn hỏi thăm thôi" //cúi đầu 1 cách tôn kính//
Domina Blowelive
"Hỏi thăm? Ngươi nên dành cái thời gian vô vị đó để làm nhiệm vụ hoặc tập luyện đi đồ rác rưởi" //nhếch mép, quay lưng bước đi thẳng//
Leo Shiva
"Vâng" //mỉm cười// (suy nghĩ: ít ra anh ấy không phớt lờ mình…)
Leo đợi Domina đi khuất, cậu mới ngẩng lên, mặc kệ ánh mắt tò mò của vài học sinh đi xung quanh mà bước xuống sân trường.
Sân trường rộng lớn của Walkis hiện ra, những màn so tài phép thuật, những học viên cưỡi chổi bay lượn khắp nơi, hoặc những tiếng cười nói của học viên khoá trên, tất cả hoà lại tạo thành 1 bầu không khí rộn ràng che lấp cái sự mục rữa bên trong.
Leo Shiva
(Suy nghĩ: ồn ào thật…) //nhíu mày, nhìn quanh tìm 1 góc vắng vẻ//
Cậu bước đến 1 chiếc ghế đá gần góc sân, khuyên tai thánh giá đung đưa nhẹ theo nhịp chân của cậu.
Leo Shiva
//ngồi xuống, lấy 1 cuốn sách ra//
Thú vui của cậu chỉ có thế, không bạn bè, không thân thiết với ai, vì vậy cũng không có mấy ai đến làm quen với cậu.
Thật nhàm chán. Có bạn để làm gì chứ? Chúng chỉ muốn lợi dụng nhau để trục lợi cho bản thân thôi.
Trong lúc cậu đang dán mắt vào những trang sách, 1 tờ giấy được vo viến bay đến trúng đầu cậu. “Bộp”
Leo Shiva
//cầm lấy, mở ra//
Vỏn vẹn 1 câu, dòng chữ nghuệch ngoạc như múa rồng múa phương, Leo nhìn ra sau thì thấy vài gã đứng đó cười nói với nhau, chắc lại định giở trò bắt nạt đây mà.
Leo cất sách vào túi, đứng dậy bước ra sân sau theo lời của bọn kia. Sân sau vắng vẻ, chỉ có lác đác vài học viên chạy qua vì bưng bê đồ đạc cho giáo viên.
Từ xa, 3 gã đô con đứng dựa vào cửa nhà kho, ánh mắt ghim chặt lấy Leo như đám thú dữ nhìn con mồi bước vào hang.
“Chuyện gì sao?” 1 gã lên tiếng, hắn thong thả bước lại gần Leo, bất ngờ nắm lấy cổ áo cậu.
Thân hình mảnh khảnh của Leo dễ dàng bị nhấc bổng lên, vì bất ngờ nên mắt cậu hơi mờ đi, hơi thở dồn dập - không phải vì sợ, mà là vì căn bệnh tim mãn tính của cậu đang co thắt lại.
"Lúc nãy tao tha cho mày vì giáo sư ở đấy, còn bây giờ thì khác" gã nhếch môi, quay lại ra lệnh cho đám đàn em mở cửa nhà kho.
Leo Shiva
"B..buông ra…" //nghiến răng//
“Rầm!!!” Hắn ta kéo Leo rồi ném cậu văng thẳng vào nhà kho, người cậu đập vào tường rồi sụp xuống sàn như lá rụng, người run lên vì chấn động.
"Giờ thì… mày còn dám ngông nữa không?" Gã tiến đến, nhấc cằm Leo lên bằng gót giày…
"mệt mỏi"
Leo bước đi trên hành lang, tay cậu còn vương 1 chút màu đỏ thẫm…
Cậu vẫn giữ vẻ ngoài đề phòng, chỉ là tâm trạng có vẻ tốt hơn 1 chút.
“Mấy kẻ ngu ngốc thì nên chết đi thì hơn” cậu tự nhủ, vẫn nhớ rõ cảnh mấy tên kia bị đè bẹp xuống như 1 con chó hoang gặp tai nạn.
Leo Shiva
//đưa tay vén nhẹ lọn tóc bị rối// (suy nghĩ: tiết tiếp theo là thực hành nhỉ?)
Cậu vừa nghĩ thầm thì tiếng chuông lại reo lên, đúng là cái trường khắc nghiệt, giờ nghỉ còn chưa được 15 phút mà đã phải xách thân ra cái nóng như thiêu như đốt.
Phía sân tập, lớp A của cậu đã ở đó, vài đứa đang cuống cuồng chạy đến vì sợ muộn, mấy đứa khác thì gạ đấu kèo phép thuật.
???
"Được rồi các em, hôm nay là buổi tập đấu đơn, cho nên từng em hãy lần lượt tập trung phép thuật để phá vỡ những cột đá kia."
Giáo sư vừa nói vừa chỉ ra những cây cột đá cao được yểm bùa chống trọi, cả lớp hào hứng muốn thử sức, nhưng cũng có vài tên lười biếng chỉ muốn hết cái bài tập này rồi về lớp cho khoẻ thân - cả Leo nữa.
Lần lượt các học sinh khác tung ma pháp, băng có, lửa có, những phép cơ bản của học sinh yếu hơn cũng có, tiếng cười trong cái giờ học nghiêm túc này như đạp vào màng nhĩ Leo.
Cây cột đá bị nứt và hư hại, chứng tỏ học sinh Walkis không chỉ nói miệng. Đến lượt Leo, cậu bước lên, mấy gã bắt nạt cậu cười cợt, chắc nghĩ rằng cậu còn chả tung được phép thuật ra hồn.
Leo Shiva
//giơ đũa phép// "Nalcos"
1 loại ma thuật cơ bản hết sức tầm thường, ngay cả mấy kẻ 1 vạch cũng có thể yểm được sao?
"Rầm!!" Thân cột phát ra tiếng nổ lớn, 1 đường nứt như mạng nhện lan rộng… chỉ là nó không vỡ
Leo đã cố tình làm thế, cậu không muốn gây quá nhiều sự chú ý về phía mình, nhưng làm sao qua được mắt học sinh trong lớp?
“Chỉ là phép thuật cơ bản… cái cột này được yểm bùa cấp cao đấy!”
“Tên này nguy hiểm thật? Hay là may mắn?”
Những tiếng nói lọt vào tai cậu, Leo khẽ thở dài.
Kết thúc buổi tập, vài người vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt khó tin, nhưng Leo chỉ thu dọn sách như 1 thói quen rồi quay đi.
Cậu muốn trở lại phòng kí túc xá thật nhanh, chứ không phải ngồi đây nghe người khác bàn tán về mình, rằng cậu chỉ là 1 con quỷ đội lốt học sinh lập dị.
Cạch. Cửa phòng đóng lại 1 tiếng khô khốc, cậu nhìn qua cửa sổ, hoàng hôn của buổi chiều muộn đã nhuộm cam bầu trời cùng 1 góc phòng, tạo nên khung cảnh mệt mỏi cho những ai gần kiệt sức.
Leo Shiva
//bước đến ngăn bàn, mở ra//
“Lạch cạch” tiếng âm thanh của nhựa và thuỷ tinh va với nhau vang lên, bên trong hộc tủ là hàng tá lọ thuốc khác nhau. Điểm chung là đều là thuốc đặc chế cho cậu - thứ mà anh ba Epidem đã phải nghiên cứu để làm sao giữ cho cậu còn thở.
Cậu lấy 1 lọ an thần ra, dốc ra tay 1,2,3… 5 viên. Liều lượng có thể khiến cho 1 người trưởng thành ngủ sâu dưới 6 tấc đất, nhưng với Leo, đây là thứ giúp cậu sống thêm được 1 ngày
Leo cầm 1 ly nước, nhấp 1 ngụm rồi nốc cạn đống thuốc trắng đó, đây như là nghi thức của 1 ngày…
Xong xuôi, cậu cảm nhận nhịp tim vẫn ổn định mới thở phào rồi bước vào nhà tắm. Tiếng nước chảy róc rách vang lên, gột rửa bụi bẩn và 1 ngày dài bám trên cơ thể Leo.
Leo Shiva
//bước ra, đã thay 1 bộ đồ ngủ lụa chỉn chu//
Leo Shiva
//ngồi xuống bàn học//
Leo Shiva
(Suy nghĩ: nếu như ngày mai, mình không còn thể thở nữa, liệu anh Domina có nhìn mình 1 cái không?)
Suy nghĩ của Leo loé lên, cậu tôn sùng anh ta, 1 sự tôn sùng méo mó và lệch lạc, nhưng đó chính là thứ giúp cậu còn sống đến bây giờ…
Sợi dây mà cậu trân quý cũng giống như con dao 2 lưỡi, nó níu kéo cậu lại trong lúc muốn buông bỏ, nhưng nó cũng là thứ siết chặt cổ cậu lúc cậu lơ là.
Leo Shiva
(Suy nghĩ: Chẳng sao cả… chỉ cần anh hiện diện ở đó thôi, anh không cần chạm vào em, hãy chửi rủa em bằng cái lưỡi cao quý đó đi… anh Domi)
Leo Shiva
//tháo dây cột tóc xuống, đặt lên bàn rồi cầm chiếc lược gỗ lên//
Mái tóc xanh rêu xoã dài quá vai như 1 thác nước phủ rêu phong đang đổ xuống.
Động tác của Leo nhẹ nhàng đưa lên chải từng lọn tóc xanh rêu, đây là thú vui duy nhất trong ngày của cậu, chỉ có khi yên tĩnh và chăm sóc mái tóc này cậu mới thấy an toàn…
Nực cười nhỉ? Đứa con của Innocent Zero - kẻ khủng bố thế giới ngầm lại ngồi đây suy tư về cuộc đời, ngồi chải tóc 1 cách yên bình.
Nhưng đó chỉ là cái vỏ ngoài thôi, cậu không thể biết được khi nào lại nhận 1 nhiệm vụ thảm sát, hay là huỷ diệt 1 bộ tộc ma pháp nào đó.
Cái danh xưng “đứa trẻ thứ 6” chỉ là 1 lời đồn thổi, làm gì có ai biết cậu là con trai của Innocent Zero? Nếu họ biết, họ đã nhìn cậu bằng sự dè chừng, sự sợ hãi, chứ không phải là ghen ghét với cái sự được đặc cách.
Rồi tao sẽ đứng cạnh anh Domina, nghiền nát từng khúc xương của đứa nào từng dị nghị tao, đạp nát cái sự kiêu ngạo của tụi mày… chỉ có tao là xứng đáng thôi, chẳng có thằng nào được đứng cạnh anh ấy cả.
1 khi “ngày đó” đến, tụi mày sẽ không biết tụi mày đang đối mặt với cái gì đâu…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play