Từ khi mua em từ tay bố mẹ em về, cho em chỗ ở, ăn ngon mặc đẹp, cho em những thứ em chưa có, hắn cho cả người điều tra rõ hơn về thân phận của em từ gốc đến cành và phát hiện ra rằng từ nhỏ em đã có thói ăn cắp vặt, trộm tiền của bố và bị phạt quỳ nhịn ăn, học dốt, chậm chạp và không được nhanh nhẹn,lanh lợi như những đứa trẻ khác (Lê Trung Thật không thông minh, em học kém từ nhỏ đến năm lớp 7-9 em học tốt lên, và một quá khứ kinh tởm nhất của em, em luôn chịu đựng bị đánh do cãi lời bố mẹ, làm điều xấu,... Em có ít bạn bè, lên cấp 2 do mâu thuẫn với bạn nên không có ai chơi cùng cho đến hết năm cấp 2, em cũng không có nổi 1 người bạn thân. Quá khứ tồi tệ nhất mà hắn điều tra là em đã mất trinh tiết từ hồi nhỏ, em không có nhan sắc, hắn cho người đến điều tra tận lớp, hỏi các bạn học cũ, đều biết rằng họ rất ghét em)
— Lê Trung Thật chỉ là một học sinh lớp 9 bình thường ở vùng quê nghèo. Em không đẹp, không nổi bật, học cũng không giỏi từ nhỏ. Hồi tiểu học em từng nhiều lần ăn cắp vặt, lấy tiền của bố mẹ rồi bị đánh đòn rất nặng. Em là kiểu người rất dễ tổn thương, chỉ cần bị mắng lớn tiếng cũng đỏ mắt, cúi đầu im lặng rồi khóc một mình.
Lên cấp 2, vì mâu thuẫn với bạn bè mà em gần như bị cô lập. Không có bạn thân, cũng chẳng ai muốn chơi cùng. Thầy cô cũ từng nhận xét em chậm chạp, phản ứng không nhanh, nhưng ngoan. —