Người Tình Trông Giống
KẺ ĐỨNG TRONG BÓNG TỐI
Mưa rào xối xả đập sầm sập vào cửa kính của văn phòng luật quốc tế Thịnh Đạt. Kim đồng hồ điện tử trên tường nhấp nháy con số 00:15.Khương Lạc Nghi thả lỏng bờ vai mỏi nhừ, tắt chiếc máy tính bảng trên bàn làm việc. Cô không phải kiểu nhân viên tội nghiệp bị sếp ép tăng ca, cô là chuyên viên tư vấn rủi ro tài chính cấp cao – người đứng sau các thương vụ dàn xếp bảo mật triệu đô của công ty. Khi cô vừa cầm chiếc túi xách, xoay người chạm tay vào tay nắm cửa để ra về, một bóng người cao lớn đã đứng chắn sẵn ở lối đi từ bao giờ.
Khương Lạc Nghi
Đàm tổng, văn phòng đã hết giờ làm việc. Nếu anh muốn bổ sung điều khoản cho dự án Đông Á, xin vui lòng hẹn trước với trợ lý của tôi vào sáng mai.
Đàm Nhạc Huân
Tôi không đến vì dự án Đông Á. Tôi đến vì cô, Khương Lạc Nghi.
Khương Lạc Nghi
Tôi nhớ trong hợp đồng tư vấn, không có điều khoản nào quy định tôi phải tiếp khách riêng lúc nửa đêm.
Đàm Nhạc Huân
Ngân hàng Thụy Sĩ vừa đóng băng tài khoản quỹ bảo trợ của em trai cô tại Zurich vì phát hiện dòng tiền không rõ nguồn gốc.
Đàm Nhạc Huân
Chỉ cần tôi một cái lắc đầu, lệnh trục xuất y tế đối với cậu ta sẽ được thi hành vào thứ Sáu. Cô biết tôi có khả năng đó.
Khương Lạc Nghi
Đàm tổng ra tay nhanh thật. Điều tra cả tài khoản ẩn của tôi. Vậy anh muốn gì ở một kẻ sắp trắng tay như tôi?
Nhạc Huân đẩy chiếc phong bì về phía cô. Bên trong là một tờ giấy duy nhất, tiêu đề
THỎA THUẬN ĐỒNG HÀNH BẢO MẬT.
Đàm Nhạc Huân
Tôi cần một người vợ hợp pháp trong vòng 24 tháng để thông qua cuộc kiểm toán tư cách của Hội đồng quản trị vào tháng sau.
Đàm Nhạc Huân
Thù lao là 30 tỷ, cộng với việc mở khóa vĩnh viễn quỹ bảo trợ của em trai cô.
Khương Lạc Nghi
Đàm Nhạc Huân, giới thượng lưu không thiếu tiểu thư danh giá muốn bước chân vào nhà họ Đàm.
Khương Lạc Nghi
Tại sao lại chọn một người nắm thóp quá nhiều bí mật kinh doanh của anh như tôi? Anh không sợ tôi phản bội sao?
Đàm Nhạc Huân
Vì những tiểu thư đó muốn có trái tim của tôi, còn cô thì chỉ cần tiền.
Đàm Nhạc Huân
Hơn nữa, cô có một đôi mắt rất giống một người.
Đàm Nhạc Huân
Người đã chết.
Đàm Nhạc Huân
Tôi không thích một người vợ quá tò mò. Cô có 5 phút để suy nghĩ.
Đàm Nhạc Huân
Hoặc là ký, hoặc là ngày mai chuẩn bị mua vé máy bay đưa em trai cô về nước.
Lạc Nghi nhìn cây bút trên bàn, rồi nhìn người đàn ông đang đứng quay lưng về phía mình bên cửa sổ. Cô hiểu rõ Đàm Nhạc Huân là một con cáo già trên thương trường, bước vào cuộc hôn nhân này là bước vào một canh bạc sinh tử. Nhưng cô thích thử thách, và quan trọng là, cô không thể để em trai mình gặp nguy hiểm.
Cô cầm bút lên, ký một nét dứt khoát: Khương Lạc Nghi.
Khương Lạc Nghi
Điều kiện duy nhất của tôi: Không đụng chạm thể xác. Tôi là đối tác, không phải món đồ chơi tình dục của anh.
Đàm Nhạc Huân
Khương Lạc Nghi, cô đánh giá mình cao quá rồi. Tôi thích những người phụ nữ thông minh, nhưng tôi không có hứng thú với một người phụ nữ quá gai góc. Giữ sức cho ngày mai đi.
Đàm Nhạc Huân
Sáng mai 8h30’, tôi cho xe đón cô đến Cục Dân Chính. Đừng đi trễ, tôi ghét nhất là sự không chuyên nghiệp.
Cánh cửa khép lại. Khương Lạc Nghi đứng một mình trong phòng làm việc, tiếng mưa ngoài kia như nhỏ dần, nhường chỗ cho tiếng đập thong thả nhưng sắc lạnh của lý trí. Một trò chơi vương quyền mới vừa bắt đầu, và cô tự hứa, mình sẽ không phải là kẻ thua cuộc.
CHIẾC NHẪN KHÔNG VỪA SIZE
Gió lùa qua cửa kính ô tô mang theo vị mặn chát của cơn mưa ban sớm. Chiếc Mercedes Maybach sang trọng lướt êm ru trên đại lộ hướng thẳng về phía Cục Dân Chính.Khương Lạc Nghi mặc một chiếc váy blazer màu trắng ngà, mái tóc hạt dẻ được búi gọn gàng để lộ chiếc cổ thanh tú. Cô thong thả lật giở xấp tài liệu trên máy tính bảng, phong thái tựa như đang đi ký một hợp đồng kinh tế triệu đô, hoàn toàn không có vẻ gì là một cô dâu sắp sửa bước vào lễ đường.
Đàm Nhạc Huân ngồi bên cạnh, một tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay anh không mặc vest đen sẫm màu mà chọn một chiếc áo măng tô khoác ngoài áo len cổ lọ, khí chất lạnh lùng bớt đi vài phần, thay vào đó là sự phong trần, ngạo nghệ của một quý ông thượng lưu.
Khương Lạc Nghi
Đến nơi rồi, Đàm tiên sinh.
Đàm Nhạc Huân
8h25’. Đến sớm 5 phút. Điểm chuyên nghiệp: 10.
Khương Lạc Nghi
Đàm tổng đã có nhã ý dùng mạng sống của em trai tôi để làm điều kiện, tôi đâu dám để anh đợi một giây nào.
Thủ tục diễn ra nhanh chóng đến mức kinh ngạc. Người của Đàm gia rõ ràng đã dọn đường từ trước. Khi hai quyển sổ kết hôn màu đỏ tươi được nhân viên đóng dấu "cộp" một phát và đẩy về phía họ, Lạc Nghi mới thực sự có cảm giác mình đã là "gái có chồng".Bước ra khỏi sảnh, Nhạc Huân bỗng đứng khựng lại ở góc hành lang vắng người. Anh thọc tay vào túi quần, lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ màu xanh lục bảo, thản nhiên mở ra trước mặt cô. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương cắt dáng cực kỳ tinh xảo, viên chủ lung linh dưới ánh nắng sớm.
Đàm Nhạc Huân
Đeo vào đi. Ra ngoài sẽ có phóng viên. Đừng để họ chụp được bàn tay trống trơn của Đàm phu nhân.
Lạc Nghi không từ chối, cô cầm lấy chiếc nhẫn, từ tốn xỏ vào ngón áp út tay trái. Nhưng... khựng lại.Chiếc nhẫn chỉ vào được đến nửa đốt ngón tay thì kẹt cứng. Ngón tay của Lạc Nghi thon dài nhưng xương khớp hơi lớn, còn chiếc nhẫn này lại quá mảnh và nhỏ.
Khương Lạc Nghi
Đàm tổng, anh tính toán thần sầu trên thương trường, vậy mà cỡ nhẫn của vợ mình cũng tính sai sao? Cái này... hơi chật rồi.
Ánh mắt Đàm Nhạc Huân trong một khoảnh khắc bỗng tối sầm lại. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn đang kẹt nửa chừng trên ngón tay cô. Gương mặt anh lạnh tanh, nhưng lồng ngực lại phập phồng nhẹ như đang kiềm chế một cảm xúc cực hạn.Anh không tính sai. Chiếc nhẫn này được làm theo số đo của Thẩm Dao – người phụ nữ đã chết có đôi mắt giống cô.Lạc Nghi là chuyên viên tư vấn rủi ro, cô nhạy cảm vô cùng với sự thay đổi tâm lý của đối phương. Nhìn phản ứng của Nhạc Huân, cô lập tức hiểu ra chiếc nhẫn này vốn dĩ không thuộc về mình. Thay vì tỏ ra dỗi hờn hay tổn thương như các cô gái khác, Lạc Nghi lại bật cười một tiếng rõ đáng yêu. Cô chủ động nắm lấy bàn tay to lớn, hơi thô ráp của anh, kéo lại gần.
Khương Lạc Nghi
Đàm tổng, nếu đã diễn thì phải diễn cho trót.
Nói rồi, cô dùng lực, dứt khoát rút chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út, rồi thản nhiên đeo nó vào... ngón út của mình. Chiếc nhẫn vừa vặn một cách hoàn hảo ở ngón tay nhỏ nhất. Cô giơ bàn tay lên trước mặt anh, năm ngón tay xòe ra, viên kim cương lấp lánh ở ngón út trông cực kỳ cá tính và phá cách.
Khương Lạc Nghi
Sao nào? Xu hướng thời trang mới của giới tài phiệt: Nhẫn cưới đeo ngón út.
Khương Lạc Nghi
Vừa tuyên bố tôi là người của anh, vừa khẳng định tôi là một cá thể độc lập, không ai kiểm soát được. Thấy tôi thông minh không?
Cô nghiêng đầu, nở một nụ cười rạng rỡ, hai má lúm đồng tiền ẩn hiện làm không khí căng thẳng tan biến.Nhạc Huân nhìn nụ cười của cô, tim anh bỗng trật một nhịp. Cô gái này không hề đi theo bất kỳ một kịch bản nào mà anh đã vạch sẵn. Cô quá sắc sảo, nhưng cái cách cô xử lý tình huống lại vô cùng thông minh và... có chút đáng yêu khiến anh không thể nổi giận.
Đàm Nhạc Huân
Lên xe đi. Đến nhà chính họ Đàm. Hôm nay cô phải ra mắt bố tôi.
Khi cả hai đã yên vị ở ghế sau của chiếc Maybach, không gian kín lại trả về sự im lặng. Xe chạy được mười phút, Lạc Nghi đang chăm chú xem tài liệu trên iPad thì bỗng cảm thấy một bàn tay to lớn, ấm áp phủ lên mu bàn tay mình.Cô giật mình quay sang. Nhạc Huân vẫn nhìn thẳng phía trước, gương mặt nghiêng góc cạnh lạnh lùng như tượng tạc, nhưng bàn tay anh lại đang đan chặt lấy các ngón tay cô, siết nhẹ.
Khương Lạc Nghi
Anh làm gì vậy?
Đàm Nhạc Huân
Tập dượt trước.
Đàm Nhạc Huân
Bố tôi là một con cáo già gấp 10 lần tôi. Chỉ cần một cái liếc mắt, ông ấy sẽ biết chúng ta có phải là vợ chồng thật hay không.
Đàm Nhạc Huân
Từ giờ cho đến khi rời khỏi Đàm gia, cô không được phép buông tay tôi ra.
Khương Lạc Nghi
Được thôi, Đàm tiên sinh. Hợp tác vui vẻ.
Chiếc xe nhanh chóng rẽ vào cánh cổng sắt rèn nghệ thuật của một căn biệt thự cổ kính nằm biệt lập trên đỉnh đồi ngoại ô. Khi xe dừng hẳn trước sảnh chính, Nhạc Huân xuống xe trước, vòng sang bên cạnh mở cửa cho cô. Anh chìa tay ra, Lạc Nghi đặt tay mình vào tay anh.Nhưng ngay khi cô vừa bước chân xuống đất, một người đàn ông trung niên mặc vest đen bước vội từ trong nhà ra, sắc mặt hớt hải, ghé sát vào tai Nhạc Huân nói nhỏ một câu.Khoảnh khắc đó, Lạc Nghi thấy rõ đồng tử của Đàm Nhạc Huân co rút lại. Bàn tay anh đang nắm tay cô bỗng siết mạnh đến mức khiến cô thấy đau.
Đàm Nhạc Huân
Cô ta…chưa chết?
Khương Lạc Nghi
“ Cô ta? Cô ta là ai? Chẳng lẽ là Thẩm Dao, người chủ thực sự của chiếc nhẫn đang nằm trên ngón út của cô lúc này?”
BỨC TRANH TRONG PHÒNG KHÁCH
Cái siết tay đau nhói của Đàm Nhạc Huân chỉ diễn ra trong vòng hai giây. Ngay sau đó, anh đã lấy lại sự bình tĩnh đáng sợ của một người đứng đầu tập đoàn Đông Á. Anh buông lỏng tay Lạc Nghi, nhưng ngón tay vẫn đan hờ vào tay cô, khẽ vỗ nhẹ như một lời trấn an ngầm.
Đàm Nhạc Huân
Tôi biết rồi. Cứ làm theo kế hoạch cũ.
Người quản gia cúi đầu lùi lại. Nhạc Huân quay sang nhìn Lạc Nghi, bắt gặp ánh mắt trong veo nhưng đầy dò xét của cô, anh chỉ khẽ nói:
Đàm Nhạc Huân
Đi thôi, Đàm phu nhân. Đừng để bố tôi đợi.
Cánh cửa gỗ sồi cao lớn của căn biệt thự mở ra, để lộ không gian phòng khách xa hoa mang đậm phong cách hoàng gia Anh cổ điển. Tiếng giày cao gót của Lạc Nghi gõ nhẹ xuống sàn đá cẩm thạch, tạo nên những âm thanh vang vọng giữa không gian im ắng.Ngồi trên chiếc ghế sofa da lớn giữa phòng là Đàm Kiên Hùng. Ông mặc một bộ sườn xám cách tân bằng lụa thẫm màu, tay cầm tẩu thuốc bằng ngọc thạch, làn khói xám mờ ảo che bớt đi gương mặt hằn sâu những nếp nhăn của năm tháng. Ánh mắt ông sắc lẹm, chứa đựng sự uy quyền của một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực cả đời.
Đàm Kiên Hùng
Về rồi đấy à?
Đàm Nhạc Huân
Đây là Khương Lạc Nghi, vợ hợp pháp của con.
Khương Lạc Nghi
Cháu chào bác Đàm ạ.
Đàm Kiên Hùng không vội trả lời. Ông thong thả rít một hơi thuốc, ánh mắt như một chiếc máy quét, lướt từ khuôn mặt, vóc dáng của Lạc Nghi, rồi dừng lại thật lâu ở bàn tay trái của cô. Khi nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương đắt giá đang nằm chễm chệ trên... ngón út, chân mày ông khẽ giật nảy.
Đàm Kiên Hùng
Vợ hợp pháp?
Đàm Kiên Hùng
Nhạc Huân, con nghĩ con tùy tiện dắt một cô gái có đôi mắt giống nó về đây, ký một tờ giấy lộn ở Cục Dân Chính là có thể qua mặt được ta và Hội đồng quản trị sao?
Đàm Kiên Hùng
Đến cả chiếc nhẫn cưới cũng không vừa ngón tay, con diễn kịch cho ai xem?
Khương Lạc Nghi
Bác Đàm, cháu nghĩ bác đã hiểu lầm Đàm tổng... à không, hiểu lầm chồng cháu rồi ạ.
Khương Lạc Nghi
Chiếc nhẫn này là do cháu đòi đeo ở ngón út đấy ạ. Trong giới tài chính của chúng cháu, ngón út đại diện cho trực giác và sự độc lập.
Khương Lạc Nghi
Cháu kết hôn với Nhạc Huân vì tình yêu và sự tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải để trở thành một món phụ kiện phụ thuộc vào anh ấy.
Khương Lạc Nghi
Nếu một chiếc nhẫn chỉ để chứng minh quyền sở hữu, cháu thà không đeo.
Đàm Kiên Hùng im lặng nhìn Lạc Nghi. Sự sắc sảo và gan dạ của cô gái 26 tuổi này rõ ràng nằm ngoài dự liệu của ông. Cô không hề sợ hãi uy nghiêm của ông, trái lại còn dùng chính ngôn ngữ của giới kinh doanh để phản đòn một cách khéo léo.Nhạc Huân nhìn nghiêng góc mặt của Lạc Nghi, khóe môi anh vô thức dâng lên một độ cong rất nhỏ. Cô gái này, quả thực là một thanh kiếm sắc bén mà anh đã chọn đúng.
Đàm Kiên Hùng
Thông minh đấy. Nhưng Đàm gia không cần một người đàn bà chỉ biết khua môi múa mép.
Đàm Kiên Hùng
Tuần sau là tiệc thượng đỉnh tài chính Đông Á, ta muốn thấy con xuất hiện với tư cách Đàm phu nhân một cách hoàn hảo nhất. Nếu làm bêu xấu mặt mũi nhà họ Đàm, tự khắc cuốn gói rời đi.
Nói rồi, ông chống gậy bước lên lầu, không thèm nhìn lại hai người thêm một lần nào.Khi bóng dáng Đàm Kiên Hùng khuất sau lối rẽ hành lang, Lạc Nghi mới khẽ thở phào một hơi, bờ vai hơi thả lỏng. Cô quay sang nhìn Nhạc Huân, tinh nghịch nháy mắt
Khương Lạc Nghi
Sao nào Đàm tổng? Màn ứng biến vừa rồi của tôi đáng giá bao nhiêu điểm?
Nhạc Huân nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm đầy phức tạp. Cú sốc từ câu nói của quản gia lúc ở cửa xe vẫn chưa hoàn toàn tan biến, nhưng sự xuất hiện đầy năng lượng và thông minh của Lạc Nghi đã vô tình kéo anh ra khỏi vũng lầy cảm xúc đó.Anh buông tay cô ra, thọc tay vào túi quần, khôi phục lại vẻ lạnh lùng vốn có
Đàm Nhạc Huân
Tạm chấp nhận được. Đi thôi, tôi đưa cô về căn hộ riêng. Từ hôm nay, chúng ta sống chung.
Lạc Nghi bước theo sau anh, nhưng khi đi qua bức tường lớn ở sảnh phụ, bước chân cô bỗng khựng lại. Trên tường treo một bức tranh sơn dầu khổ lớn, vẽ một cô gái đang đứng quay lưng về phía biển, mái tóc dài bay trong gió. Dù không nhìn rõ mặt, nhưng dáng người đó, đôi mắt khẽ nghiêng nhìn lại đó...Lạc Nghi bất giác đưa tay lên sờ vào đuôi mắt của mình. Giống thật. Giống đến mức khiến người ta phải giật mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play