Hard to Love
Có người nói tình yêu là thứ khiến con người thay đổi. Nhưng với Hard to Love, tình yêu không đến để uốn nắn hay cứu rỗi bất kỳ ai. Nó chỉ lặng lẽ xuất hiện, chen vào giữa những thói quen đã tồn tại suốt mười bảy năm, để rồi một ngày nào đó, hai con người nhận ra rằng đối phương đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc đời mình.
Quang Anh là ông trùm đứng đầu thế giới ngầm. Cuộc đời hắn gắn liền với máu, đạn, tiền và những cuộc thanh trừng không hồi kết. Trong thế giới ấy, sự mềm lòng đồng nghĩa với cái chết, lòng tin là thứ xa xỉ nhất, còn sống sót đã là một chiến thắng. Hắn không biết nói những lời hoa mỹ, không biết vòng vo, càng không có thời gian tạo ra vẻ ngoài "lạnh lùng" để làm màu. Quang Anh nghĩ gì nói đó, thấy gì nói đó. Đúng là đúng, sai là sai. Với hắn, mọi thứ luôn đơn giản đến mức đôi khi khiến người khác phát bực.
Nhưng phía sau người đàn ông ấy là một lời hứa đã kéo dài suốt mười bảy năm.
Từ ngày Đức Duy được bế về, Quang Anh là người nuôi cậu lớn lên. Dạy cậu đi học, mắng cậu khi điểm thấp, ký từng tờ giấy của nhà trường, nhìn cậu từ một đứa trẻ mới sinh đến cậu thiếu niên mười bảy tuổi. Những việc ấy lặp đi lặp lại lâu đến mức chúng không còn là "chăm sóc", mà đã trở thành bản năng. Thấy Đức Duy quên sách thì tiện tay lấy giúp. Thấy quên áo khoác thì ném sang. Thấy bài tập chưa làm thì nhắc học. Không phải vì dịu dàng, càng không phải vì lãng mạn, mà vì hắn đã sống như thế suốt gần hai thập kỷ.
Đức Duy cũng chẳng phải mẫu nhân vật ngoan ngoãn. Được chính một ông trùm mafia nuôi lớn, cậu láo, bướng, lì và luôn có cách khiến Quang Anh đau đầu. Hai người gặp nhau là cãi, một người nói câu nào cũng như ra lệnh, người còn lại câu nào cũng muốn bật lại. Thế nhưng, chính những màn đối đáp tưởng như chỉ để gây cười ấy lại khiến mối quan hệ của họ trở nên chân thật. Họ không cố gắng trở thành phiên bản hoàn hảo trước mặt nhau. Họ sống đúng với bản chất của mình.
Điều đặc biệt của Hard to Love không nằm ở thân phận mafia hay những âm mưu trong thế giới ngầm, mà nằm ở cách câu chuyện xây dựng tình yêu. Quang Anh không hề thay đổi để yêu Đức Duy. Đức Duy cũng không thay đổi để được Quang Anh yêu. Một người vẫn cộc cằn, thiếu kiên nhẫn, nói chuyện như ra lệnh. Một người vẫn cãi lời, nghịch ngợm và luôn tìm cách phản bác. Tình yêu chỉ khiến những hành động vốn dĩ rất bình thường bỗng mang thêm ý nghĩa. Cầm giúp chiếc balo, lấy hộ quyển sách, nhắc mặc áo khoác, ngồi chờ ăn xong... tất cả đều bắt đầu từ thói quen của một người đã nuôi một đứa trẻ suốt mười bảy năm, rồi dần dần trở thành những điều chỉ dành riêng cho một người.
Ba chữ xuyên suốt toàn bộ câu chuyện là "Tự do – Tự nhiên – Không thay đổi." Không có "ngoại lệ", không có "vì em mà thay đổi", không có những màn thức tỉnh ngôn tình quen thuộc. Quang Anh vẫn là Quang Anh của ngày đầu tiên. Đức Duy vẫn là Đức Duy của ngày đầu tiên. Chính điều đó khiến mối quan hệ của họ trở nên thuyết phục hơn bất kỳ lời tỏ tình nào.
Và có lẽ, câu nói đại diện cho Hard to Love cũng là câu nói khiến người đọc ám ảnh nhất:
> "Em thấy đời tao không? Máu, đạn, tiền, không lo nổi cho tính mạng. Từ ngày nhìn em lớn, tao đã thề với trời..."
> "Tao thề, có chết cũng không để máu văng đến chân em."
Đó không chỉ là lời hứa sẽ bảo vệ Đức Duy khỏi thế giới ngầm, khỏi những kẻ muốn lấy mạng cậu. Đó còn là lời thề sẽ không để chính máu của Quang Anh, thứ hắn phải chứng kiến mỗi ngày và cũng là thứ hắn ghét nhất, trở thành một phần trong cuộc đời Đức Duy. Hắn chấp nhận cả đời mình nhuốm đỏ, nhưng tuyệt đối không để đôi chân của người mình nuôi lớn phải bước vào vũng máu ấy.
Hard to Love không kể về việc học cách yêu. Nó kể về một ông trùm mafia đứng đầu thế giới ngầm, người đã dành mười bảy năm để giữ lời hứa của mình, cho đến khi nhận ra rằng điều hắn luôn bảo vệ không còn đơn thuần là trách nhiệm. Đó là tình yêu – một tình yêu đến rất muộn, rất lặng lẽ, nhưng đủ sâu để hắn sẵn sàng dùng cả cuộc đời nhuốm máu của mình đổi lấy một con đường sạch sẽ dành cho Đức Duy. 💚