Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ RhyCap ] Là Bạn Không Thể Yêu.

Chương 1:Thanh Xuân Bắt Đầu

Năm đó, ở trường cấp ba, có một cặp bạn thân mà gần như ai cũng biết.
Đó là Quang Anh và Đức Duy.
Nếu Quang Anh là học sinh gương mẫu nổi tiếng của khối 12, luôn mang dáng vẻ điềm tĩnh và trưởng thành, thì Đức Duy lại là cái tên khiến giáo viên đau đầu vì quá nghịch.
Cậu thích phá đám trong giờ học, thích chọc người khác đến phát điên và đặc biệt thích làm phiền Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Quang Anh đẹp trai ơi.
Một cục giấy bị vo tròn ném thẳng lên đầu Quang Anh khiến cả lớp bật cười.
Quang Anh đang chép bài cũng phải dừng bút, thở dài nhìn người ngồi cạnh bên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im miệng giùm tao.
Đức Duy chống cằm cười toe.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không thích á lêu lêu.//cười//
Ai cũng biết Đức Duy chỉ chịu nghe lời mỗi Quang Anh.
Nhưng mỗi tội... Duy hay chọc dai.
Còn Quang Anh…
Dù lúc nào cũng tỏ vẻ bất lực với cậu, nhưng chưa từng thật sự nổi giận lần nào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê, đi xuống căn tin với tao hong?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi đi mà.
Duy ngồi bẹo hình bẹo dạng, lắc lư đủ kiểu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bao mày hộp cơm trưa.
Quang Anh khẽ nhướng mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày có tiền?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy lấy cái gì bao mày?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Giỡn mặt hả.
Đức Duy cười híp mắt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lấy tình yêu của tui bao.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ahihi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
...
Cả lớp lập tức hú hét ầm lên.
Trong khi Quang Anh chỉ biết bật cười bất lực, đá nhẹ chân người kia dưới gầm bàn.
Không ai biết rằng...
Giữa những lần đùa giỡn vô tư như thế, đã có người thật sự động lòng từ rất lâu rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi không?
Đức Duy chống cằm nhìn Quang Anh, cây bút trên tay xoay qua xoay lại đầy chán nản.
Tiết cuối buổi sáng vừa kết thúc, cả lớp lập tức ồn ào hẳn lên.
Người kéo ghế, người chạy xuống căn tin trước để giành chỗ, vài đứa còn tranh thủ chép bài vì chiều có kiểm tra.
Quang Anh vẫn ngồi yên tại chỗ, cúi đầu ghi nốt vài dòng trong tập.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không.
Đức Duy nhíu mày.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lại nữa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tao chưa xong bài.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chút nữa viết mày chết hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ừ, sao biết.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Vậy chết đi.
Quang Anh bật cười nhẹ, cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn cậu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Người có chút xíu mà cái mỏ đanh đá quá.//cười//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chứ mày nghĩ tao hiền lắm hả?
Đức Duy vừa nói vừa tiện tay kéo luôn quyển tập trước mặt người kia đóng lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ê!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ê con dê.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Căn tin hết chỗ giờ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Trả tập đây coi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không lêu lêu.
Đức Duy đứng bật dậy, một tay ôm quyển tập của Quang Anh, tay còn lại kéo cổ tay người kia lôi ra khỏi lớp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày bị khùng hả?!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đi ăn với tao.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//xụ mặt + đứng im//
Cả lớp nhìn hai người chí chóe kéo nhau ngoài hành lang mà cười muốn xỉu.
: “Mới sáng đã phát cơm chó rồi trời."
: “Tụi nó không yêu nhau tao đi bằng đầu!"
: "Ê thằng Quang Anh đỏ tai rồi kìa!"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tụi mày ngậm mỏ nha!
Quang Anh quay xuống chửi đám bạn phía sau nhưng vành tai vẫn đỏ lên thấy rõ.
Đức Duy đi bên cạnh thấy vậy thì nhịn cười đến đau cả bụng.
Nắng trưa đầu năm lớp 12 hắt xuống dãy hành lang dài.
Tiếng cười đùa vang khắp sân trường.
Và giữa khoảng thanh xuân rộn rã ấy, chẳng ai hay biết rằng hai người họ đã âm thầm rung động với nhau từ rất lâu rồi.
________
😼
😼
Ồm ồm
😼
😼
thoại vẫn cứng như đá🥰

Chương 2: Người Đặc Biệt

Căn tin giờ ra chơi lúc nào cũng đông nghẹt.
Tiếng nói chuyện, tiếng kéo ghế và tiếng mấy cô bán hàng gọi món hòa vào nhau khiến cả không gian ồn đến nhức đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ngồi đây nè!
Đức Duy nhanh tay chiếm được cái bàn gần cửa sổ rồi quay sang vẫy Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lẹ lên coi!
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chậm như rùa bò vậy á!
Quang Anh vừa đi tới đã bị người kia nhét thẳng ly trà đào vào tay.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày mua hồi nào vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nãy đứng chờ mày xuống á.
Quang Anh khẽ nhướng mày.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tiền đâu?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xin mẹ.//cười//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ngày nào cũng xin?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi, xin để nuôi mày hihi.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khùng.
Đức Duy bật cười híp mắt.
duy thích nhất là nhìn Quang Anh bất lực với mình như vậy.
Dù ngoài miệng lúc nào cũng chửi, nhưng cuối cùng Quang Anh vẫn luôn chiều Duy.
: "Tao nghe nói chiều nay trường mình có đoàn thực tập sinh tới tuyển chọn á."
Một đứa bàn bên cạnh đột nhiên lên tiếng khiến cả đám xung quanh lập tức bàn tán.
: "Thiệt hả?
: “Hình như tuyển ca sĩ đó.”
: "Má, vậy chắc chắn thằng Quang Anh được chọn."
Đức Duy đang cắn ống hút cũng khựng lại.
Quang Anh nổi tiếng trong trường từ lâu.
Không chỉ học giỏi mà còn hát hay đến mức mỗi lần văn nghệ, gần như cả hội trường chỉ nhìn người đó.
Quang Anh chống cằm, giọng bình thản:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Liên quan gì tao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Xạo quá cha nội.
Đức Duy huýt vai Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Người ta mà chọn chắc mày nổi tiếng luôn đó.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nổi tiếng làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Kiếm nhiều tiền.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Rồi?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nuôi tao.
Quang Anh bật cười thành tiếng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mơ đi cưng.
Đức Duy cũng cười theo, nhưng ánh mắt lại vô thức dừng trên gương mặt người đối diện lâu hơn bình thường.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rơi xuống mái tóc Quang Anh, làm gương mặt Quang Anh dịu đi hẳn.
Đẹp thật.
Duy chợt nghĩ.
Rồi ngay lập tức giật mình quay đi chỗ khác.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao xuống mua thêm bánh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mới ăn mà?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đói.
Đức Duy đứng bật dậy rời khỏi bàn gần như ngay lập tức.
Quang Anh nhìn theo bóng lưng người kia vài giây rồi khẽ nhíu mày.
Anh không biết rằng…
Từ rất lâu rồi, mỗi lần tim Đức Duy đập nhanh đều là vì mình.
__________
😼
😼
từ từ rồi sẽ có thêm người nữa chứ 2 ng chán qá

Chương 3: Tin Đồn

: "Ê tụi bây biết gì chưa?"
Ngay từ sáng sớm, lớp 12A3 đã ồn tới mức giáo viên bộ môn đi ngang cũng phải quay lại nhắc vài lần.
Đức Duy vừa bước vào lớp đã thấy nguyên đám tụ lại cuối lớp buôn chuyện.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Gì nữa?
Tuấn
Tuấn
Mày chưa biết hả?
Thằng Tuấn kéo cậu lại.
Tuấn
Tuấn
Có nhỏ lớp bên thích thằng Quang Anh á!
Đức Duy đang mở nắp chai nước thì khựng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Hả?
Tuấn
Tuấn
Nó nhờ người đưa thư luôn rồi.
Tuấn
Tuấn
Mới nãy còn đứng ngoài hành lang chờ.
Cả đám lập tức quay sang nhìn Quang Anh đang ngồi đầu bàn chỉ bài cho một bạn nam.
Tuấn
Tuấn
Đẹp trai học giỏi như nó không có người thích mới lạ.
Tố Uyên
Tố Uyên
Thật ấy.
Tố Uyên
Tố Uyên
Ê mà tao thấy Quang Anh lạnh dữ, chắc không thích ai đâu.
Đức Duy im lặng vài giây rồi nhếch môi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thì kệ nó chứ lôi tao vào nói làm gì?
Tố Uyên
Tố Uyên
Mày là bạn thân nó mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Bạn thân chứ có phải người yêu đâu.
Duy nói xong thì đi xuống bàn cuối ngồi phịch xuống ghế cuối, tiện tay kéo nón áo che nửa mặt.
Không hiểu sao trong lòng Duy cứ khó chịu vô cớ.
Một lúc sau, Quang Anh đi xuống chỗ Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ăn gì chưa?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chưa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xuống căn tin không?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày // Mày bị gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không bị gì hết.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Xạo chó.
Đức Duy kéo nón xuống thêm chút nữa.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tao buồn ngủ.
Quang Anh nhìn cậu thêm vài giây rồi ngồi xuống với Duy.
Ngay lập tức cả đám bắt đầu hú hét.
Tuấn
Tuấn
Trời ơi, ảnh xuống dỗ kìa trời.
Tố Uyên
Tố Uyên
Ngọt nha mấy má.
Tuấn
Tuấn
Đúng là chỉ có Đức Duy mới được Quang Anh chiều.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Im coi!
Quang Anh liếc nhẹ vào mấy đứa đang hóng chuyện rồi ngồi xuống cạnh Duy.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nghe nói có người đưa thư cho tao nên mày giận?
Đức Duy lập tức kéo nón xuống nhìn anh.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Ai rảnh giận?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vậy sao mặt mày như muốn đánh nhau vậy?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tại nóng.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lớp mở máy lạnh mà.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
...
Quang Anh bật cười.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khó hiểu thật.
Đức Duy nhìn người trước mặt, tim lại bắt đầu đập nhanh một cách đáng ghét.
Duy ghét cảm giác này.
Ghét việc chỉ cần Quang Anh cười với mình thôi cũng đủ khiến lòng rối tung lên.
Nhưng điều Duy ghét nhất là...
Người kia hoàn toàn không biết gì cả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play