Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thương Nhau Giữa Mùa Hoa Ban

Chap1

Hôm nay là một buổi họp với tất cả giáo viên để bàn xem ai sẽ là người chuyển công tác
Không khí trong văn phòng hội trường trường cấp 1 thành phố bỗng chốc chìm vào im lặng sau lời thông báo từ thầy Hiệu trưởng. Ai cũng cúi gầm mặt xuống tập hồ sơ, né tránh ánh nhìn của ban giám hiệu
Chuyển công tác lên vùng cao cắm bản hai năm... một quyết định có thể làm đảo lộn hoàn toàn cuộc sống an nhàn ở phố thị
Thầy Hiệu trưởng gõ gõ cây bút xuống bàn để ổn định trật tự, ánh mắt nghiêm nghị đảo qua một lượt rồi dừng lại ngay vị trí của Đức Duy. Chân mày thầy hơi nhướng lên, tay lật mở một tờ quyết định có dấu mộc đỏ chói
Thành An
Thành An
/Nuốt nước bọt, huých tay Duy, nói nhỏ/
Thành An
Thành An
Kìa... Duy... Thầy đang nhìn kìa... Tâm linh mách bảo điềm chẳng lành rồi Duy ơi
Đức Duy
Đức Duy
Gì... gì chứ? Đừng dọa tớ nha An... Tớ mới về trường mà, không thể nào đâu
Thành An
Thành An
/thở dài/ Cậu nhìn cái phong bì đỏ trên tay thầy đi, nghe nói đợt này trường mình bị chỉ định đích danh giáo viên trẻ, năng nổ để lên hỗ trợ trên đó đấy. Ở đây ngoài cậu ra thì còn ai "năng nổ" bằng nữa
Đức Duy
Đức Duy
Thôi xong rồi... Đừng nói là tớ thật nha...
Thành An
Thành An
Nếu có đi thật thì nhớ chuẩn bị tinh thần nha bạn hiền. Nghe bảo trên bản đó hoang sơ lắm, nhưng biết đâu lên đó lại gặp định mệnh của đời mình thì sao
Cả căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt từ phía bàn Hiệu trưởng. Đức Duy nín thở, hai tay siết chặt cái điện thoại dưới gầm bàn, trong lòng không ngừng cầu nguyện. Nhưng cuộc đời vốn dĩ rất hay trêu ngươi...
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
(Nhìn thẳng về phía Duy, hắng giọng) Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng về năng lực chuyên môn cũng như sức trẻ của đội ngũ giáo viên, nhà trường quyết định cử thầy Hoàng Đức Duy sẽ là người đại diện trường ta chuyển công tác lên bản cao trong hai năm tới
Đức Duy
Đức Duy
(Đứng hình mất 5 giây, miệng há hốc không tin vào tai mình)Dạ? Thầy ơi... thầy có nhầm lẫn gì không ạ? Em mới về trường được...
Hiệu trưởng
Hiệu trưởng
(Cười hiền hậu, cắt lời Duy) Không nhầm đâu thầy Duy. Trên đó đang rất cần một giáo viên trẻ, có phương pháp dạy học đổi mới và nhiệt huyết như thầy. Quyết định đã ký rồi, đầu tuần sau thầy bắt đầu bàn giao công việc để lên đường nhé
Buổi họp kết thúc trong sự ngỡ ngàng của Đức Duy. Đồng nghiệp xung quanh người thì đến vỗ vai chia buồn, người thì chúc may mắn, nhưng tai Duy lúc này ù đi, chẳng nghe lọt tai chữ nào nữa. Cho đến khi tất cả ra về hết, chỉ còn Duy và Thành An ở lại trong phòng
Đức Duy
Đức Duy
(Gục mặt xuống bàn, giọng méo xệch) An ơi... Toi tớ thật rồi. Tớ là công tử phố thị, nửa bước ra đường là đi xe tay ga, tối về phòng điều hòa 24/24. Giờ bắt tôi lên núi sống kiểu gì đây
Thành An
Thành An
(Vừa dọn dẹp sách vở vừa thở dài, nhưng ánh mắt đầy lo lắng cho bạn) Thôi, thầy đã quyết rồi thì chịu thôi Duy ạ. Trốn thế nào được nữa Duy lên đó chắn sẽ có nhiều người giúp đỡ thôi
Thấm thoắt cũng đến ngày lên đường. Sau hơn mười tiếng đồng hồ ngồi xe khách đường dài nôn thốc nôn tháo, Đức Duy tiếp tục phải nhảy sang một chiếc xe ôm ôm cua uốn lượn qua những vách đá dựng đứng. Khi chiếc xe dừng lại ở bìa rừng, gã tài xế chỉ tay vào con đường mòn heo hút đầy bùn đất phía trước
NVP
NVP
(Tắt máy, gạt chân chống) Tới đây thôi cậu em ơi! Đường vào bản Gió sạt lở dữ quá, xe máy chịu chết không vào được nữa. Cậu chịu khó đi bộ men theo lối mòn này tầm bốn cây số, qua hai con suối là tới nơi nhé
Đức Duy
Đức Duy
(Nhìn con đường mòn toàn bùn nhão, mặt cắt không còn giọt máu) Cái gì cơ ạ? Bốn cây số... lại còn lội suối á bác? Bác ơi bác ráng chở em thêm chút nữa được không, em trả gấp đôi tiền luôn
NVP
NVP
(Cười xòa, xua tay) Gấp mười cũng chịu thôi. Thôi cố lên, chúc thượng lộ bình an nhé
Nói rồi, bác tài quay đầu xe phóng đi mất hút, bỏ lại một mình Đức Duy đứng bơ vơ giữa núi rừng trùng điệp. Duy kéo cái vali đi được vài bước thì bánh xe kẹt cứng vào vũng bùn. Quá bất lực và mệt mỏi, Duy hét lớn lên để giải tỏa cục tức
Đức Duy
Đức Duy
(Vừa thở hồng hộc vừa ra sức kéo cái vali, càu nhàu một mình) Cái xó xỉnh quỷ quái gì thế này không biết! Đúng là rước họa vào thân mà
Ngay lúc Duy tưởng như muốn vứt hết tất cả để quay đầu, thì bỗng nhiên từ phía lối rẽ bên đường có một thanh niên bước ra
Người đó mặc chiếc áo khoác đơn giản nhưng gương mặt lại vô cùng tuấn tú, trên vai đeo một chiếc gùi tre. Anh ta dừng bước, nhìn Duy từ đầu đến chân với ánh mắt vừa buồn cười vừa tò mò
Quang Anh
Quang Anh
(Khoanh tay trước ngực, giọng trầm ấm nhưng có chút trêu chọc) Này cậu em, đi du lịch hay đi lạc vào đây mà tha lôi cái vali to đùng như đi nước ngoài thế kia
Quang Anh
Quang Anh
Đường này vào bản toàn bùn với suối thôi, định kéo kiểu gì
Đức Duy
Đức Duy
(Đang bực mình lại bị trêu, quay sang lườm một cái sắc lẹm) Này anh, nhìn tôi giống đi du lịch lắm à? Người ta đang gặp nạn không giúp thì thôi đừng có đứng đấy mà nói mỉa nha. Đi đường đã mệt chết đi được rồi

Chap2

Quang Anh
Quang Anh
(Bật cười, tháo cái gùi trên vai đặt xuống) Tôi có mỉa mai gì đâu, thấy lạ nên hỏi thôi. Thế cậu vào bản Gió có việc gì mà ăn mặc như công tử phố thị thế kia? Tìm người thân à
Đức Duy
Đức Duy
tôi lên đây trải nghiệm cuộc sống,được chưa? Mà anh có cách nào gọi xe thồ hay ai ra khênh hộ tôi cái vali này không? Tôi trả tiền hậu hĩnh luôn
Quang Anh
Quang Anh
(Nhìn cái vali rồi nhìn bàn tay trắng trẻo của Duy, khẽ lắc đầu cười khổ) Bản này làm gì có dịch vụ khênh đồ thuê hả cậu em? Thôi được rồi, coi như hôm nay cậu gặp may đi
Nói rồi chẳng đợi Duy đồng ý đã một tay nhấc bổng chiếc vali nặng trịch lên vô cùng dễ dàng, tay còn lại cầm lấy cái balo của Duy quăng luôn vào chiếc gùi tre sau lưng. Hành động dứt khoát đó làm Duy đứng hình vì kinh ngạc
Đức Duy
Đức Duy
(Chớp chớp mắt, lắp bắp) Ơ... anh... anh khỏe thế? Mà anh định mang vào bản hộ tôi thật à
Quang Anh
Quang Anh
(Cõng gùi, xách vali bước đi trước, quay đầu lại nháy mắt) Không mang hộ thì để cậu nằm ăn vạ ở đây với muỗi rừng à? Đi nhanh lên, tôi dẫn đường cho. Mà tôi tên Quang Anh, còn cậu tên gì
Đức Duy
Đức Duy
(Vội vàng đi theo sau, lí nhí)...Tôi tên Đức Duy. Cảm ơn anh nhé... Quang Anh
Con đường mòn gồ ghề đầy sỏi đá và bùn lầy, đã vậy hai người còn phải chật vật vượt qua hai con suối nhỏ. Nhờ sự dẫn đường vô cùng điêu luyện của Quang Anh, Duy mới không bị trượt chân ngã u đầu
Đi bộ tầm hơn một tiếng, những mái nhà sàn nhấp nhô của bản Gió mới dần hiện ra sau màn sương mù
Đức Duy
Đức Duy
/nhìn điện thoại/ Ừm nhà tôi ở kia
Quang Anh
Quang Anh
Ồ hoá ra ở đây mà sao cậu tài nhỉ xin được hẳn trưởng làng cái nhà này để ở
Đức Duy
Đức Duy
Do tôi ăn ở tốt nên vậy á
Quang Anh
Quang Anh
/cười/ Thôi, đến nơi rồi tôi cũng phải về nhà đây
Đức Duy
Đức Duy
(Nhìn theo) À... vâng. Thế... anh... anh về ạ? Cảm ơn anh đã đưa tôi đến nơi nhé
Quang Anh
Quang Anh
Có gì thì cứ gọi tôi nhà tôi ở phía bên kia cách mấy nhà
Quang Anh
Quang Anh
Nếu cần gì thì sang gọi tôi
Đức Duy
Đức Duy
(Ngạc nhiên rồi mỉm cười) Ôi, thế thì may quá, hóa ra chúng ta là hàng xóm ạ? Dạ vâng, có gì bỡ ngỡ tôi sẽ sang làm phiền anh sau nhé
Quang Anh
Quang Anh
/Cười nhẹ/ Không phiền đâu, hàng xóm láng giềng cả. Cứ dọn dẹp cho xong xuôi đi đã nhé, tôi về đây
Đức Duy
Đức Duy
(Vẫy tay) Dạ, anh về cẩn thận ạ! Hẹn gặp lại anh sau
Duy nhìn theo bóng lưng Quang Anh rời đi, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Nơi công tác mới này xem ra cũng không cô đơn và xa lạ như cậu từng lo lắng
📲
Đức Duy
Đức Duy
📲 Nghe nè An
Thành An
Thành An
📲 Trên đó như nào rồi
Đức Duy
Đức Duy
📲 Trời ơi phải lội bùn lội suối thì mới đến được đây đó
Đức Duy
Đức Duy
📲 May có người giúp nếu k chắc tớ ngất tại đó luôn quá
Thành An
Thành An
📲 Gớm, làm như đi đày không bằng. Mà ai giúp đấy? Trai bản hay gì?
Đức Duy
Đức Duy
📲 Không nha, là anh hàng xóm nhà bên á! Đẹp trai, tốt tính cực kỳ, vừa dẫn tớ tới nơi xong còn bảo có gì cứ sang gọi ảnh nữa
Thành An
Thành An
📲 À lôi, mới lên mà đã "bắt" ngay được một anh hàng xóm chất lượng thế cơ á? Số hưởng thế Duy
Đức Duy
Đức Duy
📲 Do tớ ăn ở tốt chứ sao nữa! Thôi nhé, tớ đi dọn phòng đây, phòng bừa bộn quá rồi
Thành An
Thành An
📲 Rồi rồi, dọn đi ông tướng. Có gì tối gọi lại sau nha. Bye
Tút Tút
Cúp điện thoại xong, Đức Duy nhìn quanh căn phòng đầy bụi bặm rồi thở dài, xắn tay áo lên bắt đầu dọn dẹp
Loay hoay quét dọn, lau chùi đến tận chiều muộn thì căn phòng cũng tạm gọi là ngăn nắp. Lúc này, bụng cậu bắt đầu biểu tình dữ dội
(Thở dốc, ôm bụng) Đói mờ mắt luôn rồi... Mà trong nhà ngoài bánh mì khô ra thì chẳng có cái gì ăn được cả
Cốc cốc
Đức Duy
Đức Duy
/mở cửa/ Có chuyện gì thế
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/cầm đồ ăn/ Nghe nói cậu mới chuyển về đây
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Hôm nay nhà tớ sẵn tiện nấu nhiều nên mang sang biếu cậu
Pháp Kiều
Pháp Kiều
coi như là quà gặp mặt
Đức Duy
Đức Duy
(Cảm động, hai mắt sáng rực) Ôi chu đáo quá... Cảm ơn cậu nhiều nha! Tớ vừa dọn dẹp xong đang đói mờ mắt mà chưa kịp nấu nướng gì đây
Pháp Kiều
Pháp Kiều
/Cười lớn/ Biết ngay mà, ai mới chuyển đến chẳng thế. Cứ cầm lấy ăn cho nóng đi, đồ nhà làm nên cứ tự nhiên nhé
Đức Duy
Đức Duy
/nhận lấy đồ ăn/ tớ cảm ơn. Mà cậu cũng ở ngay gần đây ạ? Tớ tên Đức Duy, mới chuyển lên đây công tác
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Tớ tên Pháp Kiều
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Ở đây có gì không biết cứ hỏi tớ nhé, mọi người xung quanh đây thân thiện lắm
Đức Duy
Đức Duy
/Mỉm cười/ có hàng xóm tốt bụng như cậu là tớ yên tâm hẳn rồi. Để tớ mang đồ vào nhà rồi rửa sạch hộp gửi lại cậu sau nha
Pháp Kiều
Pháp Kiều
Thôi không vội đâu, cứ ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Tớ về trước đây, bye
Đức Duy
Đức Duy
/lí nhí/ Ơ...chưa kịp hỏi nhà ở đâu để mang sang trả mà
Đức Duy
Đức Duy
Đã đi mất rồi

Chap3

Duy nhìn cái hộp đồ ăn ấm nóng trên tay, khẽ lắc đầu cười trừ trước sự nhanh nhảu của người bạn mới. Cậu đóng cửa vào nhà, bày thức ăn ra bàn rồi bắt đầu thưởng thức bữa tối đầu tiên ở nơi ở mới. Đồ ăn Pháp Kiều mang sang thực sự rất hợp khẩu vị
Đức Duy
Đức Duy
(Vừa ăn vừa gật gù) Ngon xuất sắc luôn á! Đúng là vị cứu tinh của mình lúc đói bụng mà
Đức Duy
Đức Duy
Mai phải hỏi xem nhà ở đâu mới được
Sau khi ăn xong, Đức Duy đem hộp đi rửa sạch sẽ rồi để cho ráo nước. Cậu quyết định bước ra ngoài đi dạo một vòng quanh xóm, vừa là để tiêu cơm, vừa là để tìm xem nhà Pháp Kiều
Đức Duy
Đức Duy
/lôi điện thoại ra/ Gọi cho An mới được đi một mình này sợ quá
📲
Thành An
Thành An
📲 Alo? Sao đấy Duy, vừa mới cúp máy chưa được bao lâu mà đã nhớ tớ rồi à
Đức Duy
Đức Duy
📲 Đang đi dạo ở ngoài nè chán quá nên mới phải gọi để nói chuyện á
Thành An
Thành An
📲 /cười/ Hôm nay đi dạy mà học sinh cứ hỏi cậu suốt thôi
Đức Duy
Đức Duy
📲 /Cười/ Ủa thế á? Tụi nhỏ hỏi tớ cái gì thế? Chắc là nhớ thầy Duy đẹp trai, vui tính này rồi chứ gì
Thành An
Thành An
📲 Đừng có mà tự luyến! Tụi nó cứ hỏi là thầy Duy chuyển công tác đi đâu, bao giờ thì quay lại dạy tụi nó tiếp thôi. Nghe mà nhức hết cả đầu
Duy đang nói chuyện với An thì...
Quang Hùng
Quang Hùng
Nè t đã nói m rồi trong tình yêu t là đứa nhiều kinh nghiệm nhất
Đăng Dương
Đăng Dương
Từ từ coi tán em ấy có phải dễ đâu
Đức Duy
Đức Duy
/va vào Dương/ Ui da
Đức Duy
Đức Duy
Đi đứng kiểu gì thế
Đăng Dương
Đăng Dương
/Giật mình, vội vàng đỡ Duy/ Ôi ôi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi! Tại tôi mải quay sang nói chuyện với thằng Hùng nên không chú ý phía trước. Cậu có sao không, có đau ở đâu không
Đức Duy
Đức Duy
/gạt tay Dương ra/ Lần sau đi cận thận vào,mất hết cả hứng tôi đi dạo
Đức Duy
Đức Duy
/bỏ đi/
Đăng Dương
Đăng Dương
/Đứng hình mất 3 giây, ngơ ngác nhìn theo/ Ơ kìa... Gắt dữ vậy sao? Người ta đã xin lỗi rối rít thế rồi mà...
Quang Hùng
Quang Hùng
/cười/ Haha cho m chừa ai bảo cứ cắm đầu vào đi
Quang Hùng
Quang Hùng
Nào thế giờ có sang nhà thằng Quang Anh để gặp Kiều k
Đăng Dương
Đăng Dương
Có có , đi đi thôi
Sáng hôm sau
Duy đứng trước gương chỉnh tóc với quần áo để chuẩn bị lên trường
Đức Duy
Đức Duy
Được rồi, ngày đầu tiên đi dạy ở trường mới, phải thật chỉn chu mới được
Khóa cửa cẩn thận, Đức Duy ôm tập giáo án bước ra cổng. Vì trường học nằm ngay sát khu tập thể này nên cậu thong thả đi bộ, vừa đi vừa hít hà bầu không khí trong lành buổi sớm để chuẩn bị tinh thần cho ngày nhận lớp đầu tiên
Khi Duy đến trường học sinh chăm chú nhìn thầy giáo mới với bộ trang phục ở dưới xuôi
Trống vào lớp
Đứng trên bục giảng, Đức Duy hít một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh rồi nở một nụ cười thật tươi nhìn xuống cả lớp. Sự trẻ trung và thân thiện của cậu ngay lập tức thu hút sự chú ý của đám học trò nhỏ
Đức Duy
Đức Duy
Thầy chào cả lớp nhé! Thầy tên là Hoàng Đức Duy, từ hôm nay thầy sẽ phụ trách giảng dạy môn học của lớp mình. Rất vui được gặp các em
Bên dưới lớp học bỗng rộ lên những tiếng xì xào bàn tán đầy hào hứng. Tụi nhỏ ở vùng cao vốn quen với các thầy cô giáo ăn mặc giản dị, nên sự xuất hiện của một thầy giáo trẻ trung, tóc nhuộm xanh cá tính cùng bộ quần áo cực kỳ "cool ngầu" khiến chúng thích thú vô cùng
Học sinh: Thầy ơi! Tóc thầy nhuộm màu xanh đẹp quá ạ, dưới xuôi ai cũng nhuộm tóc giống thầy hả thầy
Đức Duy
Đức Duy
/Bật cười, lắc đầu cực đáng yêu/ Không phải đâu nè, tại thầy thích màu này nên mới nhuộm thôi á
Đức Duy
Đức Duy
Nhưng mà tụi con đi học là không được nhuộm tóc giống thầy đâu nha, phải ngoan ngoãn nghe chưa
Học sinh: (Đồng thanh cười lớn) Dạ tụi con biết rồi ạ
Tiết học đầu tiên trôi qua nhanh chóng trong bầu không khí vô cùng thoải mái và vui vẻ. Khi tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi
Duy dọn sách vở đi về phía phòng chờ giáo viên để chào hỏi mọi người
Đức Duy
Đức Duy
/đi vào,cười/ Em chào mọi người
Đức Duy
Đức Duy
Em là Đức Duy mới chuyển công tác về trường mình
Đồng nghiệp: Chu choa người dưới xuôi đẹp dữ vậy nè
Đồng nghiệp 2: Duy ơi em làm gì mà da trắng như gạo thế này
Đồng nghiệp 3: Nghe đồn mà hôm nay chứng kiến người dưới xuôi đẹp thật sự
Đức Duy
Đức Duy
(Mặt đỏ bừng vì ngại, xua tay rối rít) Dạ đâu có đâu ạ... Mọi người khen quá làm em ngại chết mất. Da em tự nhiên nó vậy chứ em không có bí quyết gì đâu ạ
Quang Anh
Quang Anh
/đi vào/ Mấy chị ơi cái giáo án em để ở đó có ai thấy k ạ...
Đức Duy
Đức Duy
/mắt chữ A mồm chữ O/ Ơ...ơ anh Quang Anh
Quang Anh
Quang Anh
/bất ngờ/ Ủa ủa...cậu cũng làm ở đây hả
Quang Anh
Quang Anh
Sao bảo đi trải nghiệm
Đức Duy
Đức Duy
(Gãi đầu gãi tai, cười ngượng ngùng) Thì... thì đi dạy học ở vùng cao đối với tôi cũng là một trải nghiệm mới mẻ mà anh
Đức Duy
Đức Duy
Tại hôm qua chưa chính thức nhận lớp nên tôi không biết giải thích thế nào cho anh hiểu thôi
Quang Anh
Quang Anh
/lấy giáo án/ Bất ngờ thực sự luôn
Quang Anh
Quang Anh
Tôi còn tưởng cậu là công tử lên đây trải nghiệm thôi chứ
Quang Anh
Quang Anh
Mà thôi tôi có chút chuyện tôi đi

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play