Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RHYCAP] Nợ Đời Phủ Nguyễn

__Chapter 1__

______
Nằm sâu trong cái ngõ nhỏ heo hút của xứ cù lao, căn nhà mái lá của Đức Duy xơ xác đến tội nghiệp.
Gọi là nhà, nhưng thực chất đó chỉ là mấy tấm vách tre nứt nẻ, gió lùa tứ bề, mái lá trên đầu thì chỗ lành chỗ rách, chỉ cần một trận mưa giông là trong nhà chẳng khác nào ngoài sân.
Trên chiếc giường tre cũ kỹ lên nước đen bóng, má của Duy đang nằm thoi thóp.
Gương mặt bà vàng võ, da bọc lấy xương, tiếng thở đứt quãng như ngọn đèn trước gió.
Duy quỳ bên cạnh giường, một tay cầm chiếc quạt rách rưới khẽ quạt cho má, tay kia nắm lấy bàn tay gầy guộc, lạnh ngắt của bà.
Má Duy khẽ động đậy, đôi mắt mờ đục hé mở, thều thào qua hơi thở yếu ớt:
Má Đức Duy
Má Đức Duy
Duy à... má... má hành con quá... Hay là thôi... đừng tốn tiền bốc thuốc cho má nữa...
Lòng Duy thắt lại, nước mắt suýt nữa trào ra nhưng cậu vội nuốt ngược vào trong. Cậu cố nở nụ cười, ghé sát tai má nói nhỏ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Má đừng nói bậy. Con tìm được việc làm trên chợ huyện rồi, người ta tử tế lắm, cho con ứng trước tiền công.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Lát nữa con đi nhận việc rồi mua thuốc về cho má liền. Má ráng đợi con nha má.
Duy dém lại tấm chăn sờn rách cho má, đứng dậy bước ra khỏi nhà. Cậu quẹt vội giọt nước mắt lăn dài trên má, ánh mắt trở nên kiên định đến liều lĩnh.
Công việc trên chợ huyện làm gì có? Đó chỉ là lời nói dối để má an lòng.
Con đường duy nhất có thể cho cậu một số tiền lớn ngay lập tức để cứu mạng má... chỉ có thể là bán mình vào phủ Nguyễn..
______
Tác giả zởm=00
Tác giả zởm=00
Halooo✌️
Tác giả zởm=00
Tác giả zởm=00
Đây là bộ truyện đầu tay của tui
Tác giả zởm=00
Tác giả zởm=00
Mong các cậu ủng hộ
Tác giả zởm=00
Tác giả zởm=00
Có gì sai sót thì mong các cậu bỏ qua hoặc bình luận vô để mình sửa lại ạ
Tác giả zởm=00
Tác giả zởm=00
Các cậu đọc truyện dui dẻ💕💕

__Chapter 2__

______
Cái nắng gắt tháng Sáu của xứ cù lao quất chan chát xuống con đường đất đỏ.
Nhưng Đức Duy chẳng thấy nóng, trong lòng cậu chỉ có một nỗi sợ lạnh thấu xương.
Đứng trước chiếc cổng gỗ bề thế của phủ Nguyễn – ngôi nhà giàu có và thâm nghiêm nhất vùng
Duy bấu chặt tay vào chiếc nón lá rách rưới. Cậu hít một hơi thật sâu, bước qua ngưỡng cửa lớn.
Được ông quản gia già dắt vào gian nhà chính, Duy không dám ngước mắt nhìn bộ trường kỷ cẩm thạch bóng loáng hay những bức hoành phi sơn son thiếp vàng.
Cậu quỳ sụp xuống nền gạch tàu mát lạnh, hai đầu gối run lên bần bật.
Phía trên cao, tiếng lách cách từ bộ vòng cẩm thạch trên tay bà Hai – mẹ kế của Cậu Hai Quang Anh, vang lên đến sốt ruột.
Kế bên, ông Hội đồng Nguyễn nheo mắt nhìn dáng người gầy gò, áo vải vá vai của Duy qua làn khói thuốc đặc quánh, giọng khàn khàn đầy vẻ chê bai:
Ông Hội Đồng
Ông Hội Đồng
Thằng nhỏ này gầy guộc quá, việc nặng nhọc ở ruộng vườn chắc làm không nổi. Bà Hai xem tính sao, phủ mình đâu phải chỗ nuôi báo cô?
Bà Hai khẽ nhếch mép, ánh mắt sắc lẹm đảo qua Duy một lượt rồi dừng lại, nụ cười trên môi bà ta mang theo một tính toán đáng sợ:
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Ông nhà khéo lo. Nhà mình đang thiếu một đứa hầu cận trên buồng Cậu Hai Quang Anh đó thôi
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Mấy đứa trước chịu không nổi tính khí của Cậu nên trốn sạch rồi.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Thằng nhỏ này nhìn thật thà, lại đang cần tiền cứu mẹ, chắc là biết điều.
Nghe đến ba chữ "Cậu Hai Quang Anh", ông quản gia già đứng góc phòng khẽ giật mình, ái ngại nhìn Duy.
Ai ở cái xứ này mà không biết Cậu Hai từ ngày mất mẹ ruột thì tâm tính trở nên vặn vẹo, điên cuồng, sẵn sàng xuống tay hành hạ gia nhân.
Người hầu cận lên đó, không khéo mạng cũng chẳng còn.
Bà Hai từ tốn sai người mang ra mấy đồng bạc đặt cạch xuống bàn, giọng lạnh thấu xương:
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Tiền ứng trước mua thuốc cho má mày đây. Cầm lấy, rồi từ khắc này mạng sống của mày thuộc về phủ Nguyễn.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Lên buồng Cậu Hai, nhớ lấy một điều:
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Việc Cậu làm không được can thiệp, lời Cậu nói không được cãi, và chuyện trong buồng không được hé môi nửa lời với bên ngoài.
Bà Hội Đồng
Bà Hội Đồng
Liệu mà ngậm miệng, bằng không cái ao cá sau nhà vẫn còn chỗ chứa xác.
Duy nhìn mấy đồng cắc bạc – chiếc phao cứu sinh duy nhất của má cậu lúc này.
Cậu cắn chặt môi đến bật máu, dập đầu sát đất:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ... con xin đa tạ ông bà Hội đồng. Con xin cam lòng chịu mọi điều sai bảo.
______
Tác giả zởm=00
Tác giả zởm=00
Các cậu thấy truyện thế nào??
Tác giả zởm=00
Tác giả zởm=00
Được hong hay cần sửa gì hongggg
Tác giả zởm=00
Tác giả zởm=00
Các cậu đọc truyện dui dẻ

__Chapter 3__

_____
Cầm ba đồng bạc nhét sâu vào cạp quần, Duy lầm lũi đi theo ông quản gia già qua dãy hành lang gạch tàu lạnh ngắt tiến về gian nhà Tây.
Đứng trước cánh cửa gỗ lim đen bóng bám đầy bụi mờ, ông quản gia quay lại, dặn nhỏ như sợ người bên trong nghe thấy
Quản Gia Già
Quản Gia Già
Tới nơi rồi đó con. Lát nữa có bước vô buồng, Cậu Hai có chửi bới hay thảy đồ đạc chan chát thì cứ ngậm miệng mà lượm, tuyệt đối đừng có trố mắt nhìn thẳng mặt Cậu.
Quản Gia Già
Quản Gia Già
Tính Cậu nóng như lửa táp, không vừa mắt là Cậu vác roi mây quất cho chết lịm chứ chẳng chơi đâu.
Quản Gia Già
Quản Gia Già
Thôi, ráng chịu đựng đi con… vì má mày dưới quê đang đợi thuốc.
Duy nhanh chóng gật đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ, con biết rồi. Bác cứ yên tâm.
Ông quản gia thở dài rồi quay lưng đi thẳng.
Duy hít một hơi sâu, đẩy nhẹ cánh cửa kẽo kẹt. Mùi rượu nếp nồng nặc sộc thẳng vào mũi.
Trong buồng tối om, rèm lụa xõa xuống lòa xòa.
Giữa phòng, Cậu Hai Quang Anh đang nằm ngửa ngốn trên giường, chiếc áo gấm lụa xộc xệch, tay lỏng lẻo cầm bầu rượu gốm nung.
Duy vừa bước qua cửa, chưa kịp mở miệng chào thì Quang Anh đã hạ tay xuống.
Đôi mắt đỏ ngầu vì sương rượu dán chặt vào thằng nhỏ gầy nhom, cậu nhếch mép chế giễu:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại một con chó rách nát nữa được bà Hai đưa tới đây để dạy tao làm người tốt hả?
Duy cúi gằm đầu, cố giữ giọng không run:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Thưa Cậu Hai, con tên Duy. Từ nay con được cử lên đây để hầu hạ Cậu...
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Hầu hạ? // gằn giọng //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Để xem mày hầu hạ kiểu gì!
Xoảng!!!
Bầu rượu gốm nung ném mạnh sượt qua tai Duy, đập thẳng vào vách tường vỡ tan tành.
Rượu nếp văng tung tép nhuộm ướt một mảng áo vá vai.
Một mảnh gốm bén sượt qua mu bàn chân trần của cậu, máu tươi tứa ra đỏ rực trên nền gạch tàu.
Duy giật mình run lên theo bản năng, nhưng đôi chân như mọc rễ, tuyệt đối không lùi lại nửa bước.
Cậu nén đau, đứng trơ trơ nhìn đống đổ nát, gương mặt lì lợm đến đáng sợ.
Quang Anh khựng lại một nhịp, dậm mạnh chiếc guốc mộc xuống đống mảnh vỡ nghe cái rắc, giọng lè nhè:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Ủa, không biết sợ hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thằng quản gia già không dặn mày là cái buồng Tây này từng khiêng mấy cái xác ra ngoài ao cá rồi sao?
Duy cắn chặt môi, đáp rành rọt:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ có dặn. Nhưng con lỡ nhận ba đồng bạc của ông bà Hội đồng rồi.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Giờ Cậu có đánh chết con, con cũng không đi.
Quang Anh nghe tới đó thì điên lên. Cậu bước loạng choạng lại gần, thở hắt ra hơi rượu nóng nực vào mặt Duy.
Cán roi mây lạnh ngắt hất mạnh cằm cậu lên, ép Duy nhìn thẳng vào mắt mình, gằn giọng:
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhận tiền của bà già đó để canh chừng tao đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cái mạng rách của mày không trụ nổi mười ngày đâu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cút xéo trước khi tao bẻ gãy giò mày!
Duy nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ngầu chực chờ nổi bão của Quang Anh, quẹt vội dòng máu dưới chân, đáp nhỏ:
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu Hai cứ ra tay. Con đợi.
_____
Tác giả zởm=00
Tác giả zởm=00
Các cậu đọc truyện dui dẻ🫰

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play