Bỏ Tay Khỏi Eo Tôi, Đồ Trùm Trường Đáng Ghét!
Sổ sao đỏ
Tiếng chuông định mệnh vừa reo lên vài tiếng
Trước cửa lớp 12A1, bầu không khí căng thẳng như chuẩn bị có biến lớn. Võ Khuê Vy, tay cầm cuốn sổ Sao Đỏ bìa da đen, đứng sừng sững như một vị thần giữ cửa. Đôi mắt sau lớp kính cận quét một lượt khắp hành lang trống trơn.
Phạm An Nhiên
Hôm nay lớp mình an toàn tính mạng,không ai đi muộn.Tuyệt vời!!*vừa gặm nốt miếng bánh mì vừa ăn mừng *
Võ Hải Đăng
Nhìn hường cầu thang đi *hất mắt về hướng vừa nói*
Từ phía góc hành lang, một bóng người cao ráo đang thong thả bước đi. Áo sơ mi trắng đồng phục không thèm đóng thùng, chiếc balô một bên vai buông thõng, mái tóc hơi rối vì gió. Hắn không chạy, không vội, thậm chí trên môi còn ngậm một cây kẹo mút chupa chups vị dâu.
Phạm An Nhiên
Mười một giờ ba mươi phút rồi Vũ ơi, à không, bảy giờ năm phút rồi! *An Nhiên thì thầm, mặt tái mét kéo áo Khuê Vy* Nè, hay là bỏ qua đi? Cậu ta là Thẩm Hoàng Vũ đó. Bố cậu ta mới tài trợ phòng máy tính mới cho trường mình tháng trước...
Võ Khuê Vy
Nội quy là nội quy.Tài trợ phòng máy tính cũng không mua được năm phút đi trễ,nếu cứ tha như vậy thì còn ra cái thể thống gì
Khuê Vy lạnh lùng đáp. Cô lật trang sổ mới, ngòi bút bi thiên long bấm cạch một phát, sẵn sàng nghênh chiến.
Hoàng Vũ dừng lại trước cửa lớp. Hắn nhìn Khuê Vy , rồi nhìn xuống cuốn sổ đen trên tay cô, khẽ nhướng mày, nụ cười nửa miệng đầy vẻ cợt nhả
Thẩm Hoàng Vũ
Chào bạn học Võ. Hôm nay gió mùa đông bắc về hay sao mà mặt lạnh lùng dữ vậy?
Võ Khuê Vy
Thẩm Hoàng Vũ. Lớp 12A1. Đi trễ 7 phút. Đồng phục không nghiêm túc
Khuê Vy không thèm ngước lên, giọng đều đều như cái máy, ngòi bút loẹt xoẹt vạch lên trang giấy trắng
Thẩm Hoàng Vũ
Này, nể tình chúng ta là bạn cùng bàn, châm chước chút đi *Hắn cúi người xuống, ghé sát mặt vào Khuê Vy, mùi kẹo dâu ngọt lịm thoang thoảng* Ghi tên tôi vào đó, cuối tuần lớp bị trừ thi đua, cậu là lớp trưởng chắc cũng không vui vẻ gì
Võ Khuê Vy
* Khuê Vy ngẩng đầu lên. Khoảng cách quá gần khiến cô hơi giật mình, nhưng đôi mắt bướng bỉnh không hề né tránh* tổ trưởng tổ 3 chịu trách nhiệm. Còn tôi là Sao Đỏ trực tuần. Lùi ra sau 50 centimet và ký tên vào đây
Hắn bật cười, thanh âm trầm thấp vang lên trong cuống họng.
Thẩm Hoàng Vũ
Được, chữ đẹp đấy.
Tử Phong giật lấy cây bút trên tay cô, không thèm ký vào ô "Người vi phạm" mà thản nhiên vẽ một hình mặt cười to đùng ngay bên cạnh tên mình.Xong xuôi, hắn trả bút, gõ gõ ngón tay lên mặt sổ
Thẩm Hoàng Vũ
Ghi cho kỹ vào nhé bạn học Võ. Vì từ ngày mai... ngày nào cậu cũng phải ghi tên tôi thôi.
Nói rồi, hắn lướt qua người cô, hiên ngang bước vào lớp trước sự ngơ ngác của giáo viên bộ môn vừa bước đến cửa.
Phạm An Nhiên
*An Nhiên lập tức lao đến, lay vai Khuê Vy* Trời ơi Chi ơi! Cậu vừa chọc vào tổ kiến lửa rồi! Cậu ta bảo 'ngày nào cũng phải ghi' kìa! Đây là lời tuyên chiến! Là khủng bố tinh thần đó!
Bùi Gia Hân
*Gia Hân điềm tĩnh đóng cửa lớp lại, phán một câu xanh rờn* Không, tớ thấy giống thông báo hẹn hò mỗi sáng hơn.
Võ Khuê Vy
*Khuê Vy nhìn hình mặt cười ngu ngốc trên sổ đầu bài, siết chặt cây bút trong tay, nghiến răng* Để xem ai lì hơn ai."
hihi các bạn đọc xong có gì không vừa ý nhớ góp ý cho con tác giả này nhó iu iu
Giờ ra chơi bão táp
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi sau hai tiết toán kéo dài như một sự cứu rỗi. Khuê Vy mệt mỏi nằm gục xuống bàn, đầu óc quay cuồng với đống công thức lượng giác phức tạp.
Phạm An Nhiên
Vy ơi! Đi vệ sinh với tớ không * An Nhiên quay xuống, tay lay lay vai Khuê Vy, mặt đầy vẻ khẩn thiết.*
Võ Khuê Vy
Không, tớ mệt lắm, cậu đi với Gia Hân đi... * Khuê Vy lầm bầm, mắt nhắm nghiền.*
Sau khi hai cô bạn thân rời đi, phòng học 12A1 cũng thưa thớt dần. Đám con trai kéo nhau ra hành lang hóng gió, vài nữ sinh tụ tập buôn chuyện ở góc lớp. Khuê Vy nhắm mắt định chợp mắt năm phút, nhưng chưa kịp chìm vào giấc ngủ thì một bóng đen lớn đột ngột đổ sụp xuống đỉnh đầu cô.
Cạch.Một lon nước ngọt vị chanh ướp lạnh áp thẳng vào má Khuê Vy. Cái lạnh đột ngột khiến cô rùng mình, giật nảy mình ngồi bật dậy.
Thẩm Hoàng Vũ
Chào buổi sáng, bạn học Võ. * Thẩm Hoàng Vũ thản nhiên ngồi vắt vẻo trên mặt bàn của cô, một chân buông thõng, một chân gác lên thanh xà dưới bàn. Trên tay hắn là một chiếc khăn lau bảng sạch sẽ.*
Võ Khuê Vy
*Khuê Vy tức giận giật lấy lon nước ném sang một bên, nhíu mày* Thẩm Hoàng Vũ ! Cậu không trêu chọc tôi một ngày thì cậu không sống nổi à? Đây là bàn học, ai cho cậu ngồi lên?
Thẩm Hoàng Vũ
Tôi thích ngồi đấy. Mà hôm nay cậu không đi trực tuần à?" *Hoàng Vũ nhướng mày, lười biếng chỉ tay ra phía cửa lớp*
Khuê Vy giật mình nhìn đồng hồ đeo tay. Đã trôi qua năm phút của giờ ra chơi! Theo lịch phân công, đáng lẽ lúc này cô phải đi kiểm tra vệ sinh và nề nếp ở dãy hành lang khối 12. Cô luống cuống đứng dậy, vớ lấy cuốn sổ Sao Đỏ để trên bàn.
Thẩm Hoàng Vũ
*Nhưng bàn tay cô chưa kịp chạm vào cuốn sổ thì Hoàng Vũ đã nhanh tay giật phắt lấy nó. Hắn giơ cuốn sổ lên cao, nụ cười nửa miệng đầy vẻ thách thức* muốn lấy à? Đổi lại một điều kiện.
Võ Khuê Vy
Trả đây! Đừng có đem việc công ra làm trò đùa! *Khuê Vy kiễng chân lên định giật lại, nhưng với chiều cao mét tám mươi lăm của hắn, cô hoàn toàn bất lực*
Thẩm Hoàng Vũ
Điều kiện rất đơn giản.* Hoàng Vũ cúi thấp người xuống, khoảng cách gần đến mức Khuê Vy có thể nhìn thấy rõ hàng lông mi dài của hắn* Chiều nay ở lại trực nhật một mình với tôi. Cả tổ 3 trốn về hết rồi, tôi không muốn lau bảng một mình.
Võ Khuê Vy
Cậu có chân có tay, tự đi mà lau! *Khuê Vy nghiến răng*
Thẩm Hoàng Vũ
Thế thì cuốn sổ này xem như mất tích nhé.* Hắn nhún vai, làm bộ định nhét cuốn sổ vào trong balô của mình.*
Khuê Vy tức đến đỏ bừng cả mặt. Đúng lúc cô định lao vào sống chết với hắn để giật lại cuốn sổ thì từ cửa lớp, một nhóm nữ sinh lớp bên cạnh đi ngang qua. Nhìn thấy cảnh tượng hot boy trường đang ghé sát vào cô gái Sao Đỏ nghiêm túc, đám nữ sinh lập tức dừng lại, xì xầm to nhỏ, ánh mắt đầy vẻ ghen tị.
Võ Khuê Vy
*Khuê Vy biết nếu cứ tiếp tục giằng co ở đây thì ngày mai tên cô sẽ chễm chệ trên trang confession của trường mất. Cô cắn môi, nhắm mắt cam chịu* Được rồi! Chiều nay tôi ở lại trực nhật với cậu! Trả sổ đây!"
Thẩm Hoàng Vũ
*Hoàng Vũ bật cười thỏa mãn. Hắn thả cuốn sổ vào tay cô, không quên vỗ nhẹ lên đầu cô một cái như vỗ về một chú mèo con đang xù lông* Ngoan lắm. Đi làm nhiệm vụ đi, tôi đợi ở lớp.
Khuê Vy ôm cuốn sổ lao ra khỏi lớp như chạy trốn, tim không hiểu sao lại đập nhanh một nhịp đầy hỗn loạn.
Lớp học trống và chiếc ô dưới mưa
Năm giờ rưỡi chiều. Ông trời như muốn trêu đùa con người khi đột ngột đổ một cơn mưa rào mùa hạ trắng xóa cả sân trường. Tiếng mưa đập bôm bốp vào cửa kính, mang theo luồng không khí mát lạnh lùa vào phòng học 12A1 vắng lặng
Đúng như Thẩm Hoàng Vũ đã nói, đám con trai tổ 3 đã kiếm cớ chuồn từ đời nào, bỏ lại một mình hắn với nhiệm vụ trực nhật.
Khuê Vy ôm cây chổi quét nhà, bực bội quét dọc theo các dãy bàn. Cứ nghĩ đến việc bị tên này gài bẫy là cô lại tức đến nghiến răng. Trong khi cô còng lưng quét dọn, thì "thủ phạm" lại đang thong thả cầm giẻ lau bảng, miệng còn ngân nga một giai điệu không rõ tên.
Thẩm Hoàng Vũ
Cậu quét chậm thế, bạn học Võ? Kiểu này chắc đến tối tụi mình mới được về mất.*Hoàng Vũ quay đầu lại, tay chống hông, nụ cười trên môi vẫn mang vẻ cợt nhả như thường lệ.*
Võ Khuê Vy
Cậu im lặng chút thì tôi sẽ quét nhanh hơn đấy. *Khuê Vy lườm hắn một cái sắc lẹm* Lau xong bảng thì đi đổ rác đi, đừng có đứng đó mà chỉ tay năm ngón.
Hoàng Vũ nhún vai, quăng chiếc giẻ lau vào chậu nước rồi xách xô rác bước ra ngoài hành lang.
Mười phút sau, công việc trực nhật cuối cùng cũng hoàn thành. Phòng học sạch sẽ, thơm mùi nước lau sàn. Khuê Vy mệt mỏi đeo chiếc balô lên vai, bước ra trước hiên sảnh chính để đi về. Thế nhưng, vừa nhìn ra sân trường, bước chân cô liền khựng lại.
Mưa càng lúc càng to. Nước mưa tuôn xối xả xé tan màn đêm đang dần buông xuống. Cô thò tay vào balô lục lọi, để rồi mặt nghệt ra khi nhận ra mình đã quên mang ô.
Thẩm Hoàng Vũ
Sao thế? Không có ô à? *Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai. Hoàng Vũ đã đứng cạnh cô từ lúc nào, một bên vai hắn gác hờ chiếc balô, tay kia cầm một chiếc ô lớn màu đen tuyền.*
Hoàng Vũ ngước nhìn bầu trời đen kịt, rồi nhìn xuống đôi giày vải của cô đã bắt đầu bị nước mưa hắt vào làm ướt một mảng. Hắn không nói hai lời, bước lên một bước, trực tiếp bung chiếc ô đen ra. Một không gian nhỏ bé, khô ráo được mở ra ngay giữa màn mưa tầm tã.
Võ Khuê Vy
Tôi... tôi đợi mưa ngớt rồi về. *Khuê Vy hơi lùi lại một bước, cố tỏ ra bướng bỉnh.*
Thẩm Hoàng Vũ
Mưa này còn lâu mới tạnh. Đi thôi, tôi đưa cậu ra trạm xe buýt. *Hắn nghiêng đầu, ra hiệu.*
Võ Khuê Vy
Không cần, tôi..
Thẩm Hoàng Vũ
Ngoan ngoãn chút đi, không là ướt hết balô bây giờ. *Hoàng Vũ cắt ngang lời cô, bàn tay to lớn đột ngột nắm lấy cổ tay Khuê Vy, kéo cô bước vào dưới tán ô.*
Bàn tay hắn rất ấm, hơi ấm từ các ngón tay truyền thẳng vào làn da lành lạnh của cô, khiến Khuê Vy giật mình suýt chút nữa nhảy dựng lên. Nhưng lực tay của hắn rất chắc chắn, không cho cô có cơ hội trốn chạy.
Hai người cùng nhau bước đi trên con đường trường ngập nước. Tiếng mưa rơi trên đỉnh ô nghe bộp bộp thật lớn, vang dội như tiếng trống lồng ngực của Khuê Vy lúc này. Để ý kỹ, cô mới thấy chiếc ô đen khổng lồ kia đang nghiêng hẳn sang phía bên phải—phía của cô. Bờ vai trái của Hoàng Vũ đã hoàn toàn lộ ra ngoài màn mưa, nhanh chóng bị nước mưa thấm đẫm thành một mảng sẫm màu.
Võ Khuê Vy
Này... cậu nghiêng ô qua bên cậu đi, áo cậu ướt hết rồi kìa. *Khuê Vy khẽ kéo kéo góc áo hắn, giọng nói nhỏ hẳn đi vì ngượng ngại.*
Thẩm Hoàng Vũ
*Hoàng Vũ cúi đầu nhìn cô, mái tóc hắn hơi ẩm ướt vì nước mưa hắt vào, nhưng đôi mắt lại sáng rực dưới ánh đèn đường vừa bật* Ướt một chút không sao. Cậu mà bị ốm, ngày mai lấy ai ghi tên tôi vào sổ đầu bài nữa?
Khuê Vy ngẩn người, tim bỗng nhiên hẫng đi một nhịp. Hóa ra, đằng sau vẻ ngoài bất cần và cái tính hay chọc phá của tên trùm trường này, lại là một sự dịu dàng khiến người ta không cách nào phòng bị.
Ra đến trạm xe buýt, vừa vặn chiếc xe số 02 cũng vừa trờ tới. Khuê Vy vội vàng bước lên bậc tam cấp, trước khi bước vào khoang xe, cô quay đầu lại nhìn bóng dáng cao ráo đang cầm ô đứng dưới màn mưa.
Hoàng Vũ đứng dưới che ô, khóe môi khẽ cong lên, vẫy vẫy tay với cô. Chiếc xe buýt từ từ lăn bánh, để lại bóng dáng hắn nhạt nhòa dần sau làn nước kính.
Võ Khuê Vy
Thẩm Hoàng Vũ! *Cô gọi lớn qua tiếng mưa* Cảm ơn cậu... Và ngày mai nhớ đi học đúng giờ đấy!
Trên xe, Khuê Vy ôm chặt chiếc balô vào lòng, mặt nóng bừng lên. Cô mở điện thoại, thấy tin nhắn trong nhóm chat từ mười phút trước.
nhóm chat: bọn tớ là mặt trời nhỏ mà sẽ không bao giơ gục ngã đâu
Bùi Gia Hân
mưa to quá! Vy về nhà chưa? Có ai che ô cho không đấy?
Võ Khuê Vy
Nay tự nhiên lại quan tâm tôi thế này chắc đi mưa về bị ấm đầu à *cười nhẹ*
Phạm An Nhiên
rep Gia Hân:Chắc là có rồi. Đồ nhà người ta lo, cậu lo làm gì.
Võ Khuê Vy
Lo mà làm bài tập đi
Khuê Vy cắn môi, tắt màn hình điện thoại, thầm nghĩ: Sao cái gì bọn nó cũng biết vậy đèo mẹ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play