Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hẹn Ước Với Biển

1

Duy Ngọc
Duy Ngọc
Duy Ngọc Tính cách: Ít nói, học giỏi, thích sự im lặng nhưng Khôi Vũ là ngoại lệ
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Khôi Vũ Tính cách: hoạt bát, học giỏi, nói nhiều
*ABC* suy nghĩ 💬 tin nhắn
...
Ngày đầu tiên của năm học mới
Giáo viên
Giáo viên
Cả lớp trật tự
Giáo viên
Giáo viên
Lớp mình ổn định chỗ ngồi đi nhé
cả lớp
cả lớp
Dạaaa...
Ngọc ngồi xuống vị trí cạnh của sổ quen thuộc
cậu vừa đeo tai nghe vừa nhìn ra sân trường
Bỗng có người kéo ghế đến cạnh cậu
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Chỗ này có ai chưa?
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Chưa
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Vậy mình ngồi đây nha
Ngọc chỉ gật đầu
Vũ ngồi xuống, chống cằm nhìn người ngồi bên cạnh
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Cậu tên gì?
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Ngọc, Duy Ngọc
Khôi Vũ
Khôi Vũ
wow, tên đẹp ghê
Duy Ngọc
Duy Ngọc
...
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Tớ là Khôi Vũ
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Cậu ít nói dữ vậy?
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Chắc vậy
Khôi Vũ
Khôi Vũ
...
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Không sao, tớ nói nhiều
Duy Ngọc
Duy Ngọc
...
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Cậu học giỏi không?
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Không biết
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Có người yêu chưa?
Ngọc quay sang nhìn Vũ
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Mới quen có 5 phút
Vũ bật cười
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Ừ ha
Chuông vào học vang lên
Tiết học đầu tiên bắt đầu
Mười phút sau
Vũ lén đẩy một tờ giấy sang
Ngọc mở ra
Khôi Vũ
Khôi Vũ
✍️Nhìn cậu giống học sinh giỏi lắm
Duy Ngọc
Duy Ngọc
✍️Không
Khôi Vũ
Khôi Vũ
✍️Vậy chắc đẹp trai thôi
Duy Ngọc
Duy Ngọc
...
Ngọc vò tờ giấy ném lại
Vũ cười đến rung vai
Cuối buổi học
Vũ đứng dậy
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Mai gặp nha, bạn cùng bàn
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Nhớ tên mình chưa?
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Giỏi
Duy Ngọc
Duy Ngọc
...
Nhìn bóng lưng Vũ chạy ra khỏi lớp
Ngọc khẽ nhíu mày
Duy Ngọc
Duy Ngọc
"Người gì mà nói nhiều vậy k biết"
Nhưng kỳ lạ là...
cậu không thấy phiền
Ngọc đứng yên thêm vài giây trong lớp vắng dần, rồi mới chậm rãi thu dọn sách vở.
Ánh nắng chiều hắt vào cửa sổ, trải dài trên mặt bàn từng vệt vàng nhạt. Cậu vô thức nhìn sang chiếc ghế bên cạnh — nơi vừa rồi còn đầy tiếng nói của Vũ.
Không hiểu sao, chỉ mới một ngày thôi mà mọi thứ đã không còn giống lúc đầu nữa.
Ngọc đeo cặp lên vai, bước ra khỏi lớp
Hành lang đã thưa người, tiếng bước chân vang lên rõ hơn bình thường.
Cậu đi chậm, như đang nghĩ gì đó mà chính mình cũng không nhận ra.
...

2

Sáng hôm sau
Ngọc vừa bước vào lớp đã thấy Vũ ngồi ở bàn
Trên bàn còn đặt 1 hộp sữa
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Của ai vậy?
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Của Ngọc
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Tại sao?
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Tại nhìn Ngọc giống người không ăn sáng
Duy Ngọc
Duy Ngọc
...
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Mình có ăn
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Vậy uống thêm
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Không cần
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Thì cứ để đó
Ngọc lắc đầu rồi ngồi xuống
---
Giờ ra chơi
Một bạn nữ bước tới
nv phụ
nv phụ
Ngọc ơi
nv phụ
nv phụ
Cho mình mượn vở Toán được không?
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Ngọc vừa lấy vở ra thì có người chen vào
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Mình cũng muốn mượn
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Cậu ngồi kế bên mà
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Thì sao?
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Thì tự chép đi
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Ơ kìa
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Đau lòng ghê
Bạn nữ bật cười
Ngọc chỉ biết thở dài
...
Tiết Văn
Giáo viên
Giáo viên
Chia nhóm hai người nhé
Cả lớp lập tức kéo ghế
Chưa đầy ba giây
Vũ đã ngồi cạnh Ngọc
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Cậu nhanh dữ
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Lỡ người ta giành mất Ngọc thì sao?
Duy Ngọc
Duy Ngọc
...
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Ý là giành đồng đội
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Cậu bớt nói lại được không?
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Không
Tan học
Ngọc đang xếp sách vào cặp
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Ngọc
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Cậu thích gì?
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Hỏi làm gì
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Biết đâu sau này mình mua
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Mình không thích gì hết
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Xạoo
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Thật
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Không ai không thích gì cả
Ngọc suy nghĩ vài giây
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Biển
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Hả?
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Mình thích biển
Vũ ngơ ra một lúc
Rồi cười
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Trùng hợp ghê
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Mình cũng thích biển
Duy Ngọc
Duy Ngọc
...
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Biết đâu sau này tụi mình sẽ đi cùng nhau
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Cậu nghĩ xa quá rồi đó
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Không nghĩ xa
Vũ đeo cặp lên vai
Mỉm cười
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Mình đang lên kế hoạch thôi
Khôi Vũ
Khôi Vũ
*Kế hoạch có cả cậu*
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Thôi mình về đây
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Cậu về sớm đi nha
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Bái baii
Duy Ngọc
Duy Ngọc
...
Ngọc nhìn theo bóng lưng Vũ
Khóe môi cậu hơi cong lên một chút
Rồi nhanh chóng biến mất
Lại có cảm giác gì đó kì lạ xuất hiện trong lòng Ngọc
Nhưng Ngọc chẳng nhận ra
...

3

Một tuần trôi qua
Ngọc phát hiện ra một chuyện
Vũ thật sự rất phiền
Sáng nào cũng vậy
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Chào buổi sáng
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Hôm nay cậu ăn sáng chưa?
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Rồi
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Ăn gì?
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Cơm
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Ngon không
Duy Ngọc
Duy Ngọc
...
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Cậu đang phỏng vấn mình à
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Khôngg
Vũ chống cằm cười
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Chỉ muốn nói chuyện thôii
---
Giờ thể dục
Cả lớp chạy quanh sân.
Ngọc chạy xong liền ngồi xuống ghế đá nghỉ. Một chai nước xuất hiện trước mặt
Ngọc không cần nhìn cũng biết là ai
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Mình có nước
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Biết
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Vậy đưa làm gì?
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Cho cậu lựa chọn
Duy Ngọc
Duy Ngọc
...
---
Buổi trưa
Ngọc đang làm bài tập. Vũ bất ngờ kéo ghế lại gần
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Cho mình hỏi bài với
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Không biết
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Cậu còn chưa nhìn đề
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Vậy thì cũng không biết
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Nhỏ mọn
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Cảm ơn
Vũ bất lực bật cười
---
Chiều hôm đó
Lớp có tiết kiểm tra đột xuất
Sau khi phát bài, Vũ lén nhìn sang
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Nhìn gì?
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Nhìn học bá
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Tập trung học bài đi
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Tuân lệnh
---
Tan học
Trời bắt đầu đổ mưa
Nhiều học sinh đứng dưới mái hiên chờ phụ huynh
Ngọc mở cặp lấy ô, vừa định đi thì nghe tiếng gọi
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Ngọc
Ngọc quay đầu lại, thấy Vũ đứng đó, tay không
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Cậu không mang ô à
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Quên rồi
Duy Ngọc
Duy Ngọc
...
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Chắc phải đợi mưa tạnh
Ngọc nhìn màn mưa ngoài sân, lại nhìn Vũ
im lặng vài giây
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Đi chung không?
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Hả??
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Không đi thì thôi
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Đi
Vũ đáo nhanh đến mức làm Ngọc giật mình
Dưới chiếc ô nhỏ, hai người bước chậm trên con đường về, vai thỉnh thoảng chạm vào nhau. Không ai nói gì.
Một lúc sau
Vũ lên tiếng
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Ngọc
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Gì?
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Cậu tốt bụng hơn mình nghĩ
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Cậu nghĩ mình thế nào
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Lạnh lùng, khó gần...
Duy Ngọc
Duy Ngọc
Khôi Vũ
Khôi Vũ
Nhưng hình như không lạnh lắm
Duy Ngọc
Duy Ngọc
...
Ngọc không trả lời
Nhưng lần đầu tiên cậu không thấy khó chịu khi đi chung với Vũ
Ngược lại...
Con đường về nhà hôm nay dường như ngắn hơn mọi ngày
...

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play