Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Marjames/Hoonjames/Keonhyeon]Gai Nhọn Và Lồng Vàng

​CHƯƠNG 1: MỒI LỬA TRONG BÓNG TỐI

Thế giới của những kẻ đứng đầu gia tộc chưa bao giờ là một chiếc bánh ngọt phủ kem, nó là một đấu trường sinh tử được ngụy trang bằng những bộ âu phục đắt tiền và những nụ cười giả tạo trên thương trường. Tại học viện danh giá này, khi những ông lớn ngoài kia bắt đầu xâu xé nhau vì lợi ích, thì đám con cháu ngậm thìa vàng ở đây cũng ngầm chia phe phái, sẵn sàng lao vào cắn xé nhau bất cứ lúc nào.
_____________
Trong phòng nghỉ VIP của khu học xá, bầu không khí sặc sụa mùi thuốc lá và nồng nặc mùi thuốc súng.
Rầm!
Martin thẳng chân đá bay chiếc ghế đôn bằng da đắt tiền vào góc tường. Gân xanh trên trán gã giật giật, gương mặt hằn học đầy sát khí. Gã vừa bị hụt mất một dự án béo bở ở khu Tây vào tay một kẻ ẩn danh, và điều đó khiến một thằng tính khí cáu kỉnh, quen thói muốn gì được nấy như gã phát điên.
Park Woo-joo
Park Woo-joo
Mẹ kiếp! Đứa nào? Thằng chó nào dám đứng sau lưng nẫng tay trên của tao?
Ngồi vắt vẻo trên thành sofa gần đó, Keonho — kẻ nhỏ hơn Martin một tuổi — chỉ bật cười khẩy. Cậu ta vừa trải qua một đêm thác loạn ở bar, người vẫn còn vương mùi rượu đắt tiền. Bị bố mẹ nhắn tin chửi rủa vì thành tích học tập lẹt đẹt và lối sống sa đọa? Keonho đéo quan tâm. Cậu ta ngước đôi mắt ngái ngủ nhưng đầy vẻ cợt nhả lên nhìn Martin:
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Gầm rú cái gì, Martin? Có ngon thì đi tìm thằng đứng sau mà đập. Mà tao nghe nói...
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Dự án đó bị nuốt gọn chẽn là do có kẻ tuồn tài liệu mật của nhà mày ra ngoài đấy.
Park Woo-joo
Park Woo-joo
Mày nói cái đéo gì?!
Martin lao đến, túm lấy cổ áo Keonho, nắm đấm đã thủ thế sẵn. Tính gã là thế, không vừa ý là động tay động chân, bất kể đối phương là ai.
Keonho không sợ, ngược lại còn nhướng mày thách thức
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Đánh tao thì mày cũng đéo lấy lại được tiền đâu, thằng ngu.
​Martin gầm lên một tiếng, nhưng cuối cùng cũng hằn học buông tay ra rồi bực bội bỏ đi chỗ khác để giải tỏa cơn điên, để lại Keonho một mình ôm lấy sự bực dọc bước ra khỏi phòng.
____________
Cách xa sự hỗn loạn của hai kẻ dùng nắm đấm kia, tại văn phòng Hội học sinh chính thức, không gian yên tĩnh và có phần tách biệt.
​James ngồi tựa lưng vào ghế chủ tịch, ngón tay thong thả xoay cây bút máy. Là đàn anh lớn tuổi nhất ở đây, James mang một vẻ trưởng thành, chín chắn và thâm sâu khó lường.
Anh sở hữu một đôi mắt có thể nhìn thấu tâm can người khác. Bản tính của James là tự do, anh khinh bỉ cái lồng giam bằng vàng của gia tộc và luôn có những suy nghĩ, những bước đi riêng biệt để không một ai có thể trói buộc hay thao túng mình.
cạnh
Cửa phòng mở ra, Seonghyeon bước vào với gương mặt câng câng bất cần đời. Thành tích học tập của Seonghyeon thuộc top đầu học viện, nhưng cái tính bướng bỉnh, cáu kỉnh và khó chiều của cậu thì ai cũng phải ngán ngẩm.
Thế nhưng, vừa nhìn thấy James, cái gai nhọn trên người Seonghyeon lập tức thu lại.
Eom Seong-hyeon
Eom Seong-hyeon
Anh James, lão già nhà em lại bắt đầu ép em tham gia vào cái dự án chết tiệt với nhà thằng Keonho rồi.
Eom Seong-hyeon
Eom Seong-hyeon
Nghĩ đến cái bản mặt hách dịch của thằng học tra đó là em đã muốn nôn.
Seonghyeon càu nhàu, thả người xuống chiếc ghế đối diện.
Chao Yufan
Chao Yufan
Nếu không muốn, em cứ việc quậy nát nó ra.
Chao Yufan
Chao Yufan
Đừng để bất kỳ ai trói buộc em, Seonghyeon. Kể cả gia đình.
Sự trưởng thành và cái nhìn thông tuệ của James luôn là chỗ dựa duy nhất khiến một kẻ bướng bỉnh như Seonghyeon chịu lắng nghe. Sau một hồi trò chuyện, Seonghyeon chào James để ôm xấp tài liệu quay lại lớp học 11 của mình.
Tại hành lang khu học xá lớp 11
​Seonghyeon đang vừa đi vừa lướt điện thoại thì va mạnh vào một bờ vai rắn rỏi. Tài liệu trên tay cậu rơi tung tóe xuống sàn.
Cậu bực bội ngước mắt lên, đập vào mắt là bản mặt cợt nhả của Keonho
Thằng bạn cùng lớp mà cậu ghét cay ghét đắng.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Mắt mày để dưới đít à, Seonghyeon?
Keonho nhíu mày, giọng điệu sặc mùi thuốc súng.
Cậu ta vốn dĩ đang ôm một cục tức từ trận cãi vã với Martin, giờ gặp ngay thằng bướng bỉnh này liền muốn kiếm chuyện trút giận.
Seonghyeon không thèm nhặt tài liệu, thẳng thừng dẫm lên một tờ giấy, nghếch cằm nhìn thẳng vào mắt Keonho
Eom Seong-hyeon
Eom Seong-hyeon
Nói ai đấy thằng rác rưởi?
Eom Seong-hyeon
Eom Seong-hyeon
Thích kiếm chuyện thì biến ra chỗ khác, tao đéo rảnh tiếp loại suốt ngày chỉ biết rúc đầu vào bar như mày.
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Mày câm cái mồm thối của mày lại trước khi tao sút gãy răng mày!
Keonho điên tiết, lao tới túm chặt lấy cổ áo Seonghyeon giật mạnh.
Tính khí gã vốn chẳng tốt lành gì, bực lên là chỉ muốn dùng bạo lực để giải quyết.
Seonghyeon bị túm áo nhưng không hề run sợ, cậu cáu kỉnh gạt mạnh tay Keonho ra rồi thẳng tay vung một cú đấm sượt qua má gã.
Eom Seong-hyeon
Eom Seong-hyeon
Mẹ kiếp, ngon thì nhào vô! Tao sợ loại như mày chắc?
Keonho ăn một đòn, đôi mắt hằn lên những tia máu hung tợn. Gã lao vào vật lộn với Seonghyeon ngay giữa hành lang.
Tiếng chửi thề tục tĩu, tiếng xô xát và tiếng tài liệu bị giẫm đạp nát bấy vang lên chói tai. Học sinh xung quanh chỉ dám đứng dạt ra hai bên, không một ai dám vào can ngăn hai thiếu gia của các tập đoàn lớn đang điên cuồng lao vào nhau như hai con thú hoang.
hết

CHƯƠNG 2: VÁN BÀI LẬT NGỬA

Tại một góc khuất trên tầng thượng tòa nhà đối diện hành lang.
Một bóng người cao ráo đứng khuất sau tấm kính một chiều, lặng lẽ quan sát toàn bộ vở kịch hỗn loạn phía dưới thông qua ống kính máy ảnh.
Ngón tay hắn khẽ bấm tách một tiếng, thu trọn gương mặt đầy vết xước và ánh mắt hằn học của Keonho cùng sự bướng bỉnh, kiêu ngạo của Seonghyeon vào khung hình.
Hắn hạ máy ảnh xuống, để lộ gương mặt thanh tú, điển trai nhưng lạnh lùng đến cực điểm. Đôi mắt hắn sâu hoắm, không một chút cảm xúc, nhưng ẩn chứa sự toan tính đáng sợ.
Juhoon
Kẻ được mệnh danh là "con nhà người ta" với chuỗi thành tích xuất sắc tuyệt đối, kẻ luôn dùng nụ cười hoàn hảo để làm hài lòng bố mẹ. Nhưng thực chất, bên trong hắn là một khoảng trống lạnh lẽo. Đối với Juhoon, cả Martin lẫn Keonho chỉ là hai con cờ ngu xuẩn, thích dùng nắm đấm hơn dùng não, và hắn sẽ lợi dụng triệt để sự xung đột của Keonho với các thế lực khác để củng cố vị trí thừa kế của mình.
Juhoon lướt ngón tay trên màn hình máy ảnh, chậm rãi nhìn vào những vệt máu trên mặt hai kẻ vừa đánh nhau dưới hành lang.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Cứ cắn xé nhau đi...
Juhoon khẽ lẩm bẩm, khóe môi ẩn hiện một nụ cười nhạt nhẽo đầy nguy hiểm.
Để xem đám phong kiến tự cao này chịu đựng được bao lâu.
_________________
Bên trong phòng kỷ luật của Hội học sinh, máy điều hòa chạy rè rè phả ra luồng hơi lạnh buốt, nhưng nó chẳng thể làm dịu đi cái nóng hừng hực từ hai cái đầu đầy sẹo đang ngồi đối diện nhau.
Seonghyeon tựa lưng vào ghế, một bên má dán băng cá nhân gạc trắng, khóe môi rách một vệt đỏ chót vẫn còn rớm máu.
Cậu khoanh tay, mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà, gương mặt bướng bỉnh không thèm giấu đi sự cáu kỉnh tột độ.
Ở phía đối diện, Keonho trông còn thảm hại hơn, nhưng cái thái độ bất cần đời của gã thì vẫn vẹn nguyên.
Chiếc cà vạt đồng phục bị nới lỏng xộc xệch, áo sơ mi bung mất hai cúc lộ ra vòm ngực săn chắc đầy vết cào cấu.
Gã vừa dùng ngón tay cái quệt đi vệt máu khô trên môi, vừa tặc lưỡi một tiếng đầy chán ghét
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Mẹ kiếp, có cái xô xát cỏn con mà cũng lôi lên đây. Đúng là lũ rảnh rỗi sinh nông nổi.
Seonghyeon lập tức chồm người về phía trước, đập mạnh tay xuống bàn gỗ
Eom Seong-hyeon
Eom Seong-hyeon
Mày câm cái mồm chó của mày lại trước khi tao táng thêm phát nữa vào cái bản mặt hãm tài đó, Keonho!
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Ngon thì nhào vô! Đéo biết đứa nào nằm đo đất trước đâu thằng ranh!
Keonho bật dậy, ghế chân sắt ma sát với nền gạch phát ra tiếng rít chói tai.
Cạch
Cánh cửa gỗ dày nặng nề mở ra cắt ngang cuộc chiến thứ hai sắp sửa bùng nổ.
James bước vào, trên tay là kẹp tài liệu báo cáo của giám thị. Gương mặt anh không chút cảm xúc, đôi mắt phượng sắc sảo lướt qua hai kẻ vừa đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán.
Sự trưởng thành và uy quyền tỏa ra từ người vị Hội trưởng này lập tức đè bẹp sự hung hăng của hai kẻ nhỏ tuổi hơn.
James đóng sập cửa lại, ném mạnh tập tài liệu xuống bàn
Chao Yufan
Chao Yufan
Đủ chưa? Hai đứa bay coi cái học viện này là cái chợ, hay là sàn đấu boxing?
Anh thong thả bước đến sau bàn làm việc, ánh mắt dừng lại trên người Seonghyeon đầu tiên.
Dù rất muốn bao che cho cậu em thân thiết, nhưng giữa chốn công sở học đường này, James buộc phải giữ cái đầu lạnh.
Anh chuyển hướng nhìn sang Keonho, giọng nói trầm xuống đầy tính đe dọa
Chao Yufan
Chao Yufan
Keonho. Đánh nhau gây rối trật tự, hủy hoại tài sản công cộng của hành lang lớp 11.
Chao Yufan
Chao Yufan
Theo luật, tôi hoàn toàn có thể đình chỉ học tập của cậu một tháng và gửi thư cảnh cáo trực tiếp về cho tập đoàn nhà cậu.
Keonho nghe vậy chỉ nhún vai cười khẩy, gã lười biếng ngả người ra sau
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Anh James, anh bớt đem ông già tao ra dọa đi. Lão ta còn bận đi bao nuôi mấy con bồ nhí ở ngoài, đéo rảnh để tâm đến việc tao có bị đuổi học hay không đâu.
Sự bất cần của Keonho khiến Seonghyeon ngứa mắt, cậu định mở miệng chửi thề thì James đã giơ tay ra hiệu giữ im lặng.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Nếu bố cậu ta không rảnh, vậy để tôi đứng ra giải quyết thay có được không, anh James?
Một giọng nói điềm đạm, thanh lịch vang lên từ phía cửa.
Juhoon bước vào. Hắn mặc bộ đồng phục phẳng phiu không một nếp nhăn, mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng.
Gương mặt điển trai mang theo nụ cười dịu nhẹ như gió xuân — thứ vũ khí hoàn hảo giúp hắn luôn giữ vững danh hiệu "con nhà người ta" trong mắt các vị phụ huynh và thầy cô giáo.
Nhưng James thừa biết, đằng sau cái vẻ thánh thiện đó là một con quỷ độc ác và đầy rẫy sự toan tính.
​Keonho vừa nhìn thấy Juhoon liền bày ra vẻ mặt ghê tởm
Ahn Keon-ho
Ahn Keon-ho
Đéo cần mày giả bộ làm người tốt ở đây, Juhoon. Cút về làm đứa con ngoan trò giỏi của mày đi.
Juhoon hoàn toàn phớt lờ lời nói của Keonho. Hắn bước đến cạnh bàn, lịch lãm cúi đầu chào James rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống, phong thái tự nhiên như thể hắn mới là chủ nhân của căn phòng này.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Tôi đến để bảo lãnh cho Keonho. Dù sao gia đình hai bên cũng có mối quan hệ làm ăn lâu năm, tôi không thể trơ mắt nhìn cậu ấy bị đình chỉ học tập.
Juhoon nói, giọng điệu ấm áp nhưng ánh mắt nhìn Keonho lại lạnh lùng như nhìn một món đồ chơi hết giá trị.
Thực chất, Juhoon thừa biết bố mẹ hắn đang rất muốn lấy lòng nhà Keonho để cùng đầu tư vào dự án cảng biển phía Nam. Việc hắn "cứu" Keonho hôm nay sẽ là một điểm cộng cực lớn trong mắt bố mẹ hắn, chứng minh hắn có khả năng lãnh đạo và kết nối các mối quan hệ gia tộc.
James khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn thẳng vào mắt Juhoon
Chao Yufan
Chao Yufan
Bảo lãnh? Cậu lấy tư cách gì hả Juhoon? Cậu ta vừa đánh người của tôi bầm dập thế kia.
James nghiêng đầu chỉ về phía Seonghyeon.
Juhoon khẽ cười, nụ cười không chạm đến đáy mắt:
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Tư cách là... tập đoàn nhà tôi sẽ tài trợ thêm 10% vốn vào quỹ nghiên cứu khoa học của Hội học sinh kỳ này. Anh thấy đề nghị này thế nào, Hội trưởng?
​Một sự trao đổi lợi ích trắng trợn được ngụy trang dưới danh nghĩa tài trợ. Seonghyeon tức tối định đứng lên cự cãi liền bị James dùng ánh mắt ngăn lại.
James im lặng, anh biết Juhoon đang dùng thế lực đồng tiền để ép mình.
hết

CHƯƠNG 3: KẺ ĐIÊN PHÁ BĨNH

Rầm!
​Cánh cửa phòng kỷ luật một lần nữa bị đá văng ra một cách bạo lực. Lần này, không cần đoán cũng biết là ai.
​Martin sầm sập bước vào, gương mặt hằn học đầy vết cáu kỉnh.
Gã vốn dĩ đã tức điên từ vụ mất dự án khu Tây hồi sáng, giờ nghe tin thằng em Keonho trong nhóm lại đi đánh nhau với người của Hội học sinh, gã liền lao tới đây để trút giận.
Nhưng ngay khi nhìn thấy Juhoon đang ngồi chễm chệ ở đó, ngọn lửa giận dữ trong mắt Martin càng bùng cháy dữ dội.
Park Woo-joo
Park Woo-joo
Hôm nay xôm tụ thế này? Juhoon, mày lại bày trò giả nhân giả nghĩa gì ở đây đấy?
Martin gầm lên, gã thô bạo gạt chiếc ghế trống sang một bên, bước thẳng tới bàn làm việc của James.
Martin không thèm nhìn hai đứa nhóc lớp 11, gã chống hai tay xuống bàn, chồm người về phía James.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức James có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc và hơi thở nóng rực đầy tính xâm lược của Martin.
​Martin có một sự ám ảnh kỳ lạ với James. Gã ghét cái vẻ thanh cao, tự do và bất cần đời của anh.
Mỗi lần nhìn thấy gương mặt điềm tĩnh của James, Martin lại chỉ muốn dùng bạo lực để đập nát sự kiêu ngạo đó, muốn nhìn thấy anh quỳ rạp dưới chân gã mà cầu xin.
Park Woo-joo
Park Woo-joo
Này Hội trưởng...
Martin khào giọng, ngón tay thô ráp của gã vươn ra, thô bạo nâng cằm James lên buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
Park Woo-joo
Park Woo-joo
Nhìn mặt thằng ranh con Seonghyeon bầm dập thế kia, anh xót lắm đúng không? Hay là để tôi dạy dỗ lại thằng em Keonho giúp anh nhé? Bằng nắm đấm của tôi này.
Cạch!
​Một bàn tay lạnh lẽo khác đột ngột vươn ra, bóp chặt lấy cổ tay của Martin, lực mạnh đến mức khiến gân xanh trên mu bàn tay gã nổi lên.
Juhoon vẫn ngồi đó, nụ cười trên môi đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là ánh mắt sắc lẹm như dao cạo găm thẳng vào Martin.
Kim Ju-hoon
Kim Ju-hoon
Buông tay ra, Martin. Đừng có thô lỗ với anh James trước mặt tôi.
Bốn mắt nhìn nhau, một bên là ngọn lửa điên cuồng bộc phát của Martin, một bên là tảng băng chìm đầy toan tính của Juhoon. Ở giữa họ là James
Người đang bị kẹp giữa hai thế lực đáng sợ nhất học viện, nhưng gương mặt anh vẫn bình thản đến lạ lùng. Anh chậm rãi gạt tay Martin ra khỏi cằm mình, rồi lạnh lùng nhìn cả hai kẻ đang dùng quyền lực để uy hiếp mình.
Chao Yufan
Chao Yufan
Đây là văn phòng của tôi. Muốn điên thì cút ra ngoài mà điên.
Giọng James đều đều, nhưng mang theo sức nặng ngàn cân.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play