《Phong Tình》:Mộ Tình Bị Thu Nhỏ Rồi!
Chương 1: Nhỏ đi rồi?!
Buổi sáng ở điện thờ vốn yên bình như mọi ngày, cho đến khi một tiếng động rất nhỏ vang lên từ phía bàn trà. Phong Tín vừa đẩy cửa bước vào đã thấy áo ngoài của Mộ Tình nằm thành một đống trên ghế, còn chủ nhân của nó thì... biến mất.
Phong Tín
"Mộ Tình? Ngươi lại giở trò gì đấy? Mau ra đây."
Phong Tín đứng giữa phòng nhìn quanh, cau mày khó chịu vì cảm giác bị đùa cợt. Hắn lật màn che, mở tủ gỗ, thậm chí còn cúi xuống nhìn gầm bàn nhưng vẫn chẳng thấy ai.
Giọng nói nhỏ tới mức gần như lẫn vào tiếng gió. Phong Tín cúi đầu, nhìn xuống mép bàn trà rồi chết lặng.
Một Mộ Tình chỉ cao chưa tới gang tay đang đứng khoanh tay, mặt đen như đít nồi. Y vẫn mặc bộ đồ đen quen thuộc, tóc buộc cao bằng dây đỏ nhưng cả người hiện tại chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay.
Mộ Tình🍼
"Nếu ngươi dám cười thì ta giết ngươi."
Phong Tín im lặng ba giây. Sau đó quay người.
Mộ Tình🍼
"Ngươi quay đi làm gì?"
Tiếng gào giận dữ của Mộ Tình bây giờ nghe chẳng khác nào một con mèo con nổi nóng. Phong Tín cố nhịn đến mức vai run lên, cuối cùng vẫn bật cười thành tiếng.
Phong Tín
"Không phải... ha... ngươi thật sự nhỏ như vậy à?"
Phong Tín ngồi xổm xuống, đưa một ngón tay lại gần. Mộ Tình lập tức lùi ba bước, ánh mắt cảnh giác như nhìn thứ gì nguy hiểm.
Phong Tín
"Ta chỉ muốn xem thử thôi."
Mộ Tình🍼
"Xem cái đầu ngươi."
Phong Tín chống cằm nhìn người trước mặt. Bình thường Mộ Tình đã khó ở, bây giờ bị thu nhỏ lại, cả khuôn mặt lạnh lùng kia cũng nhỏ đi khiến lực sát thương giảm hẳn một nửa.
Phong Tín
"Ngươi đứng trên bàn còn chưa cao bằng chén trà."
Mộ Tình🍼
"Ngươi câm miệng."
Phong Tín
"Một tay ta bốc được ngươi luôn."
Mộ Tình🍼
"...Phong Tín, bỏ ta xuống."
Phong Tín
"Không phải bảo thử sao?"
Hiện tại Mộ Tình đang ngồi gọn trong lòng bàn tay hắn, hai tay ôm trước ngực, sắc mặt tối sầm. Phong Tín nhìn người chỉ nhỏ bằng bàn tay mình, lần đầu tiên cảm thấy điện thờ này hình như... nuôi thêm một sinh vật rất dễ làm mất.
Mộ Tình🍼
"Nếu để người khác thấy bộ dạng này, ta giết ngươi trước!."
Mộ Tình🍼
"Ngươi trả lời nhanh vậy làm gì?"
Phong Tín
"Vì ta đang nghĩ nên làm cái giường nhỏ cho ngươi hay cái tổ chim nhỏ cho tiện."
Mộ Tình bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ xem nhảy khỏi tay Phong Tín có đau không.
Phong Tín vốn tưởng chuyện này cùng lắm chỉ kéo dài một hai canh giờ, nhưng sau khi xách — à không, nâng — Mộ Tình đi quanh điện thờ một vòng, hắn phát hiện mọi chuyện nghiêm trọng hơn tưởng tượng.
Phong Tín
"Xuống rồi ngươi tự leo lên ghế bằng cách nào?"
Mộ Tình🍼
"Không cần ngươi quản."
Phong Tín cúi đầu nhìn người đang đứng trong lòng bàn tay mình. Mộ Tình bây giờ chỉ cao hơn chiếc chén trà một chút, ngay cả bước chân cũng nhỏ tới mức khiến hắn thấy lạ mắt.
Phong Tín
"Ta thả xuống thật nhé?"
Mộ Tình đứng dưới chân ghế, ngẩng đầu nhìn mặt ghế cao ngang mấy bức tường, trầm mặc.
Phong Tín ngồi xổm cạnh đó.
Phong Tín
"Không phải bảo không cần ta quản sao?"
Phong Tín
"Gì cơ? Gió lớn quá ta nghe không rõ."
Cuối cùng hắn vẫn đưa tay nhấc Mộ Tình lên đặt cạnh chén trà. Chỉ là lúc đầu chưa quen lực tay, ngón tay vô tình chạm qua eo người kia khiến Mộ Tình giật mình lùi mạnh.
Mộ Tình🍼
"Tay ngươi để đâu vậy?!"
Mộ Tình🍼
"Ta biết là eo ta!"
Phong Tín nhìn bàn tay mình rồi nhìn Mộ Tình. Bình thường hai người đánh nhau suốt ngày, hắn chưa từng để ý eo Mộ Tình nhỏ tới vậy. Hiện giờ người trước mặt thu bé lại, cảm giác chỉ cần dùng lực mạnh hơn chút cũng đủ làm y đau.
Phong Tín
"Ta nhẹ tay rồi mà."
Mộ Tình khoanh tay quay mặt đi.
Mộ Tình🍼
"Ai cho ngươi động vào."
Đúng lúc đó, một cơn gió từ cửa sổ thổi tới. Với người bình thường chỉ là gió nhẹ, nhưng với Mộ Tình hiện tại lại khác hẳn.
Mộ Tình vừa quay đầu đã bị luồng gió thổi trượt khỏi mép bàn.
Hắn theo phản xạ đưa tay chụp lấy. Đến lúc mở bàn tay ra mới phát hiện Mộ Tình đang ngồi trong khe giữa ngón cái và lòng bàn tay hắn, tóc tai rối tung.
Mộ Tình🍼
"Con mẹ...Ngươi vừa suýt để ta bay à?"
Phong Tín
"Đệt...Ta cứu được mà."
Mộ Tình🍼
Ta thiếu chút nữa đập mặt xuống đất!
Phong Tín nhìn người chỉ lớn hơn ngón tay mình một chút, cuối cùng thở dài rồi kéo ghế lại ngồi xuống.
Phong Tín
"Thôi, hôm nay ngươi đừng tự đi nữa."
Mộ Tình🍼
"Ta không yếu tới mức—"
Phong Tín lấy khăn tay sạch trải lên bàn, đặt Mộ Tình ngồi giữa rồi thuận tay kéo thêm một chén trà úp ngược cạnh bên làm “bàn”.
Phong Tín
"Ít nhất lúc chưa tìm được cách biến lại thì ngươi ở cạnh ta."
Mộ Tình nhìn đống “đồ nội thất” tạm thời kia, khóe mắt giật giật.
Phong Tín
"Nhà mới của ngươi."
Mộ Tình🍼
"Ta đâm chết ngươi nhé?"
Phong Tín chống cằm nhìn y tức giận, khóe môi vô thức cong lên.
Không hiểu vì sao, Mộ Tình nhỏ đi rồi, điện thờ vốn ồn ào lại càng ồn hơn.
chương 2: Một đêm không yên ổn
Đến tối, Mộ Tình vẫn không biến trở lại.
Phong Tín ngồi trước bàn, nhìn người đang ngồi khoanh chân trên chiếc khăn tay gấp thành nệm. Cả buổi chiều hắn đã thử đủ cách, từ truyền pháp lực đến lật sách tra cứu, kết quả duy nhất là Mộ Tình nổi cáu thêm mười mấy lần.
Phong Tín
"Có thấy lớn lên chút nào không?"
Mộ Tình🍼
"Ngươi tưởng đang trồng rau à?"
Phong Tín chống cằm thở dài.
Phong Tín
"Thế tối nay ngủ kiểu gì?"
Mộ Tình🍼
"Ngủ bình thường."
Phong Tín nhìn quanh căn phòng.
Phong Tín
"Với kích thước này, chuột đi ngang cũng tưởng ngươi là bữa khuya."
Mộ Tình🍼
"Điện thờ của ngươi có chuột?"
Phong Tín bị nhìn tới mức ho khan một tiếng rồi đứng dậy đi kiếm đồ. Một lúc sau hắn mang về một cái hộp gỗ nhỏ, trải khăn mềm bên trong rồi đặt cạnh đèn dầu.
Phong Tín
"Tạm ngủ đây đi."
Mộ Tình🍼
"Ngươi thấy ta giống thú cưng lắm à?"
Phong Tín
"Không thì ngủ trên bàn?"
Mộ Tình đã ngồi trong hộp.
Phong Tín
"Ta tưởng ngươi không thích?"
Mộ Tình🍼
"Ta thà thích còn hơn bị gió thổi bay."
Đêm xuống, cả điện thờ yên tĩnh hơn hẳn. Phong Tín nằm trên giường, còn cái hộp nhỏ được đặt ngay đầu giường để tiện quan sát.
Mộ Tình🍼
"Ngươi nhìn cái gì."
Phong Tín
"Xem ngươi còn ở đó không."
Mộ Tình🍼
"Ta không chạy mất."
Phong Tín vừa định đáp thì ngọn đèn dầu bên cạnh chợt tắt phụt vì gió lùa.
Phong Tín nghe thấy giọng rất nhỏ.
Phong Tín lập tức ngồi dậy.
Mộ Tình im lặng mất một lúc.
Mộ Tình🍼
"Ta nhỏ thế này, tối quá chẳng nhìn thấy gì."
Phong Tín không nói nữa, chỉ lặng lẽ nhóm lại đèn rồi kéo cái hộp nhỏ hơn về phía đầu giường.
Phong Tín
"Nếu có chuyện còn gọi được."
Mộ Tình khoanh tay quay mặt đi.
Mộ Tình🍼
"ta còn có thể gặp chuyện gì được
Mộ Tình🍼
"Ai cần ngươi lo."
Phong Tín đang mơ màng thì nghe tiếng “rầm” rất khẽ.
Nhìn xuống mép giường mới thấy một bóng người nhỏ xíu đang ngồi dưới đất, tóc rối tung.
Phong Tín
"Ngươi làm gì dưới đó?!"
Mộ Tình🍼
"...Ta lăn khỏi hộp."
Mộ Tình🍼
"dám cười thử xem."
Hắn chỉ cúi xuống, nhẹ nhàng nâng Mộ Tình lên rồi đặt người kia vào giữa lòng bàn tay.
Phong Tín
"Thôi khỏi ngủ hộp nữa."
Phong Tín kéo một góc chăn lại, đặt Mộ Tình lên chiếc gối cạnh mình.
Phong Tín
"Ngủ đây đi. Ít nhất không rơi."
Mộ Tình nhìn cái gối rộng lớn trước mặt, lại nhìn người bên cạnh.
Mộ Tình🍼
"Ngươi đừng trở mình đè chết ta."
Phong Tín
"Ta còn chưa muốn mang tội giết đồng liêu."
Đêm đó, một người nằm giữa chiếc giường rộng.
Một người chỉ chiếm bằng nửa bàn tay trên góc
Nhưng chẳng hiểu sao, đây lại là đêm yên tĩnh nhất từ sáng tới giờ.
Phong Tín vốn nghĩ đặt Mộ Tình trên gối cạnh mình là giải pháp hoàn hảo.
Một canh giờ sau, hắn phát hiện mình nghĩ quá đơn giản.
Giữa đêm, Phong Tín đang ngủ thì cảm giác có thứ gì đó rất nhẹ đang kéo tóc mình.
Một khuôn mặt nhỏ xíu xuất hiện ngay cạnh má hắn.
Mộ Tình ngồi trên gối, tóc hơi rối, sắc mặt khó coi.
Phong Tín
"sao không gọi ta!"
Mộ Tình🍼
"Ta gọi ba lần rồi."
Mộ Tình🍼
"Ngươi ngủ như chết."
Phong Tín vò tóc, ngồi dậy rót trà. Nhưng khi cầm chén lên hắn mới phát hiện vấn đề
Chén trà hiện tại với Mộ Tình chẳng khác nào cái hồ.
Mộ Tình🍼
"Ngươi vừa mới nhận ra?"
Cuối cùng Phong Tín phải tìm cái nắp nhỏ của bình sứ, đổ ít nước vào rồi đặt trước mặt y.
Mộ Tình🍼
"Ngươi nhìn nữa ta hất nước vào mặt ngươi."
Phong Tín
"Ta chỉ thấy lạ."
Phong Tín
"Bình thường ngươi mắng người to lắm."
Phong Tín đưa tay so khoảng cách.
Phong Tín
"Bây giờ ngồi uống nước còn chưa cao bằng ngón tay ta."
Mộ Tình🍼
"Ta vẫn đánh được ngươi."
Uống nước xong, Mộ Tình quay lại gối ngủ. Chỉ là chưa đi được mấy bước, y bỗng dừng lại.
Mộ Tình nhìn khoảng cách từ mép gối tới chỗ ngủ.
Khoảng cách chỉ tầm một cánh tay hắn.
Với Mộ Tình hiện tại đúng là khá xa.
Phong Tín đưa bàn tay ra.
Mộ Tình nhìn bàn tay trước mặt.
Nói xong đi thêm ba bước.
Phong Tín cố nhịn cười rồi nâng người kia đặt về chỗ cũ. Lúc sắp ngủ lại, Phong Tín kéo chăn cao hơn một chút.
Phong Tín
"Có lạnh không?"
Phong Tín kéo góc khăn mềm phủ thêm lên người y.
Mộ Tình kéo khăn tới cằm, quay mặt đi.
Mộ Tình🍼
"Chỉ là cơ thể nhỏ nên khó chịu lạnh hơn thôi."
Mộ Tình🍼
"Không phải yếu."
Mộ Tình🍼
"Cũng không cần ngươi chăm nhiều vậy."
Phong Tín nhìn người đang cuộn trong khăn như một cục tròn nhỏ trên gối.
Mộ Tình im lặng hai giây.
Mộ Tình🍼
"Ngươi trả lời qua loa quá đấy."
Phong Tín nghiêng người nằm xuống, chống đầu nhìn y.
Phong Tín
"Vì dù ngươi có cần hay không, giờ ta vẫn phải trông ngươi."
Mộ Tình không đáp , chỉ kéo khăn cao hơn, che gần nửa mặt.
Phong Tín nhìn một lúc lâu rồi rất nhẹ nhàng kéo góc chăn phủ thêm cho người kia.
Dù sao thì... Mộ Tình bây giờ thật sự quá nhỏ.
Chương 3: vị khách không mời mà đến
Mộ Tình tỉnh dậy vì cảm giác bản thân đang lơ lửng giữa không trung.
Y đang ngồi trong lòng bàn tay hắn.
Mộ Tình🍼
"Ai cho ngươi bế ta?"
Phong Tín
"Ta thấy ngươi ngủ sắp lăn xuống giường."
Mộ Tình🍼
"Thế ngươi không thể gọi ta dậy?"
Mộ Tình🍼
"Ta không nghe thấy."
Phong Tín
"Cho nên ta mới bế."
Mộ Tình cảm thấy cuộc đời mình chưa từng bất lực như bây giờ.
Phong Tín đặt y xuống bàn rồi đưa qua một cái bánh nhỏ ,chính xác hơn là một góc bánh đã được bẻ ra.
Mộ Tình🍼
"Ngươi coi ta là chim sẻ à?"
Phong Tín
"Với kích thước hiện tại thì cũng gần giống."
Mộ Tình cầm mẩu bánh lên.
Mộ Tình🍼
"Ta đập vào mặt ngươi được không?"
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ ngoài cửa.
Mộ Tình đang ăn bánh bỗng cứng đờ.
Hai người đồng thời lên tiếng.
???
"Ta biết ngươi ở trong đó! Mau mở cửa!"
Mộ Tình🍼
"Là Sư Thanh Huyền."
Mộ Tình🍼
"Không được để hắn thấy ta."
Sư Thanh Huyền
"Ta đếm đến ba đấy!"
Mộ Tình🍼
"Mau nghĩ cách!" *nói nhỏ*
Phong Tín
"Ta đang nghĩ đây!" *nói nhỏ*
Sư Thanh Huyền vui vẻ bước vào.
Sư Thanh Huyền
"Chào buổi sáng!"
Phong Tín
"Ai cho ngươi tự tiện vào?"
Sư Thanh Huyền
"Ta tự cho."
Sư Thanh Huyền nhìn quanh.
Sư Thanh Huyền
"Ủa ?vừa nãy ta có nghe tiếng Mộ Tình mà ta"
Mộ Tình lúc này đang trốn sau chén trà trên bàn.
Phong Tín đứng chắn phía trước.
Sư Thanh Huyền
"không có?"
Sư Thanh Huyền
"Nhưng hôm qua ta còn thấy hắn ở đây mà."
Phong Tín
"chuyện này ta không biết."
Sư Thanh Huyền
"Ngươi đáng nghi quá."
Phong Tín
"Ngươi mới đáng nghi."
Mộ Tình nấp sau chén trà, âm thầm cầu nguyện Sư Thanh Huyền mau đi.
Sư Thanh Huyền lại bắt đầu đi vòng quanh phòng.
Sư Thanh Huyền
"kì lạ thật."
Sư Thanh Huyền
"Ta cảm thấy Mộ Tình đang ở đây."
Phong Tín
"Ngươi là chó săn à?"
Sư Thanh Huyền
"chỉ là trực giác thôi!"
Một sợi tóc của Mộ Tình bị gió thổi bay ra khỏi mép chén.
Sư Thanh Huyền vô tình nhìn thấy.
Sư Thanh Huyền tiến lại gần.
Phong Tín lập tức bước lên chặn trước mặt.
Sư Thanh Huyền
"Ta thấy có cái gì đó sau chén trà."
Mộ Tình ở phía sau muốn chết.
Ngay khi Sư Thanh Huyền chuẩn bị nghiêng người nhìn sang bên cạnh...
Phong Tín đột nhiên cầm nguyên cái chén trà lên.
Phong Tín
"Ta mời ngươi trà."
Sư Thanh Huyền
"Nhưng ta không—"
Sư Thanh Huyền bị đẩy thẳng ra bàn ngoài.
Trong lúc hỗn loạn, Mộ Tình ngồi lên trong lòng bàn tay còn lại của Phong Tín.
Mộ Tình🍼
"Ngươi vừa giấu ta?"
Phong Tín
"Không thì sao?"
Mộ Tình🍼
"Nếu làm rơi ta thì sao?"
Phong Tín
"Ta có làm rơi đâu."
Phong Tín khẽ khép các ngón tay lại để chắn gió.
Phong Tín
"Ta phản ứng nhanh mà."
Tai lại hơi nóng lên một chút.
Ở ngoài kia, Sư Thanh Huyền vẫn đang liên tục hỏi.
Sư Thanh Huyền
"Này! Rốt cuộc hai người đang giấu ta chuyện gì thế?!"
Phong Tín và Mộ Tình đồng thời quay đầu đi ,
Không ai trả lời.
Bàn trà bên ngoài.
Sư Thanh Huyền đang ngồi chống cằm, ánh mắt nghi ngờ quét qua quét lại giữa Phong Tín và căn phòng.
Sư Thanh Huyền
"Không đúng."
Phong Tín
"Chỗ nào không đúng?"
Sư Thanh Huyền
"Tất cả đều không đúng."
Sư Thanh Huyền
"Bình thường gặp ta, Mộ Tình kiểu gì cũng phải châm chọc vài câu."
Phong Tín
"Hôm nay hắn không muốn."
Sư Thanh Huyền
"Bình thường ngươi cũng chẳng bao giờ mời ta uống trà."
Phong Tín
"Hôm nay ta muốn."
Sư Thanh Huyền
"Bình thường ngươi còn mong ta đi sớm."
Phong Tín
:Hôm nay cũng vậy."
Sư Thanh Huyền càng nghĩ càng thấy đáng ngờ.
Bên trong tay áo của Phong Tín , Mộ Tình đang ngồi dựa vào cổ tay hắn.
Mộ Tình🍼
"Hắn sắp phát hiện rồi." *nói nhỏ*
Phong Tín khẽ động ngón tay.
Phong Tín
"Chưa đâu." *nói nhỏ*
Mộ Tình🍼
"Ngươi lấy đâu ra tự tin vậy?" *nói nhỏ*
Phong Tín
"Ta quen đối phó với hắn rồi." *nói nhỏ*
Mộ Tình🍼
"ta Không thấy đáng tin chút nào." *nói nhỏ*
Sư Thanh Huyền bỗng đứng bật dậy.
Sư Thanh Huyền
"Ta biết rồi!"
Sư Thanh Huyền
"Hai người cãi nhau!"
Sư Thanh Huyền
"Chắc chắn là vậy!"
Phong Tín
"Ngươi nghĩ nhiều rồi."
Sư Thanh Huyền
"Không! Nhất định Mộ Tình đang giận ngươi nên bỏ đi!"
Mộ Tình nghe đến đau đầu.
Mộ Tình🍼
"Hai người các ngươi là trẻ con à?" *nói nhỏ*
Sư Thanh Huyền đột nhiên nhìn chằm chằm tay áo hắn.
Sư Thanh Huyền
"Khoan đã."
Sư Thanh Huyền
"Ta vừa nghe thấy tiếng gì đó."
Phong Tín cũng cứng người.
Sư Thanh Huyền từng bước tới gần.
Sư Thanh Huyền
"Hình như phát ra từ tay áo ngươi."
Phong Tín lập tức lùi lại.
Sư Thanh Huyền
"Cho ta xem!"
Sư Thanh Huyền
"Có bí mật!"
Sư Thanh Huyền
"Ta thấy có!"
Mộ Tình ngồi trong tay áo, lần đầu tiên trong đời cảm thấy mất mặt đến cực điểm.
Một giọng nói khác vang lên từ ngoài cửa.
???
"Các ngươi đang làm gì vậy?"
Ba người đồng thời quay đầu.
Tạ Liên nhìn căn phòng hỗn loạn rồi chớp mắt.
Tạ Liên💖
"Ta có làm phiền không?"
Sư Thanh Huyền
"Đi vào ngay!"
Tạ Liên vừa bước vào thì Sư Thanh Huyền lập tức chạy tới.
Sư Thanh Huyền
"Điện hạ! Phong Tín có bí mật!"
Tạ Liên nhìn tay áo Phong Tín.
Tạ Liên lại nhìn Phong Tín.
Tạ Liên💖
"Thật sự không có?"
Mộ Tình bắt đầu có dự cảm cực kỳ không lành.
Bởi vì nếu chỉ có Sư Thanh Huyền thì còn đỡ.
Nhưng bây giờ Tạ Liên cũng xuất hiện rồi.
Mà một khi Tạ Liên biết...
Thì chẳng mấy chốc toàn bộ Thiên giới sẽ biết.
Mộ Tình từ từ đưa tay che mặt.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play