[Song Mỹ] Thay Đổi Vì Em
Chap 1
T/gta về đun nước pha trà
Ta về đun nước pha trà 🍵😜😜 trồng hoa đọc sách nuôi gà thả câu🤪🤪, Nói liên quân 1 là màu mè hả?
T/gta về đun nước pha trà
he lu cả nhà iu của em😎
T/gta về đun nước pha trà
đây là bộ truyện đầu tiên của mìn, mong mọi người ủng hộ ạ😊
T/gta về đun nước pha trà
vào truyện nha cả nhà
Nắng buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ hành lang, chia đôi không gian thành hai mảng đối lập hoàn toàn, giống hệt như hai con người sắp sửa chạm trán nhau vậy
Một bên là Ngân Mỹ – cô nàng nổi danh khắp cái trường này với cái mác "boy phố" chính hiệu. Đầu tóc cắt mái, tóc dài như ma mười rất bảnh bao, con xe máy điện dưới sân trường lúc nào cũng là con phóng nhanh nhất. Ngân Mỹ đi học mà áo đồng phục phanh hai cúc ngực, tay đút túi quần, miệng ngậm hờ một chiếc kẹo mút, dáng điệu có chút bất cần, ngổ ngáo. Đi đến đâu là mấy cô bạn xung quanh lại hô hào, ồn ào đến đấy. Đối với Ngân Mỹ, trường học chỉ là nơi để tụ tập và check-in cho vui
Ở phía ngược lại, Hoàn Mỹ lại là định nghĩa hoàn hảo cho hai chữ "nàng thơ". Hoàn Mỹ mặc chiếc áo đồng phục vừa vặn, cài cúc chỉnh tề, mái tóc mềm mại xõa ngang vai. Cậu ôm xấp tài liệu ôn tập trước ngực, bước đi thong thả, vừa đi vừa cúi đầu lẩm nhẩm lại mấy công thức bài học. Ở Hoàn Mỹ luôn toát ra vẻ nhẹ nhàng, ngoan ngoãn và có chút tách biệt với sự xô bồ xung quanh
Hai đường thẳng song song ấy đáng lẽ sẽ chẳng bao giờ giao nhau, nếu như không có một tiếng "Rầm!" chí mạng ngay khúc quanh hành lang
2 con người bị đụng nhau té, ở giữa hành lang
Vì Ngân Mỹ mãi chơi đùa nghịch với mấy đám bạn suy ra chạy nhanh quá cứ cười hả hê, rồi đâm trúng
Khương Hoàn Mỹ
/loạng choạng đứng lên/
Khương Hoàn Mỹ
/ngước nhìn lên lườm cháy mắt/
Vũ Thị Ngân Mỹ
/phủi vạt áo/
Vũ Thị Ngân Mỹ
/nhìn xuống thấy em hậm hực/
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ê! đi đứng kiểu gì đấy, mắt để dưới chân à, mà không thấy tao to lù lù thế này
Khương Hoàn Mỹ
Mày bị điên à, Mày lao như ăn cướp í, mày từ trong góc ra làm sao mà tao để ý, cái trường có phải cái chợ đâu mà cứ chạy hùng hục như đến tận thế á!
Vũ Thị Ngân Mỹ
"Lôi, nhìn nhỏ nhắn thế mà cái mồm hỗn bật ra tanh tách"
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hơ, gớm nhỉ, cãi nhem nhẻm cơ đấy, đã lùn rồi còn chậm rì cản đường người khác còn lý sự, tránh ra cho tao đi
Khương Hoàn Mỹ
/đứng chắn trước mặt chị/
Khương Hoàn Mỹ
/vênh mặt/ đâm vào người khác còn không biết xin lỗi à, còn đổ lỗi không biết nhìn, có mày mù mới không nhìn đường, đúng là cái loại vô văn hóa, loại boy phố nửa mùa!
Vũ Thị Ngân Mỹ
/bước đến chỗ em/mày nói ai nửa mùa, có tin tao...
Khương Hoàn Mỹ
/không sợ/ Tao sợ mày chắc? thách mày đánh tao đấy, đúng xui khi va phải mày
Chị nhìn biểu cảm vừa đanh đá, vừa quật cường của cô nhóc trước mặt, tự nhiên trong lòng bỗng khựng lại một nhịp, cục tức trong lồng ngực bỗng vơi đi một nửa mà chẳng rõ lý do. Chị chàng tặc lưỡi, quay mặt đi chỗ khác rồi gằn giọng
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mẹ... phiền phức vcl. Tha cho mày lần này đấy, lần sau còn lóng ngóng trước mặt tao là không yên đâu!
Nói xong, Chị quay lưng bỏ đi thẳng, nhưng đi được năm bước lại lén ngoảnh đầu lại nhìn cái bóng dáng đang vừa lầm bầm chửi vừa lụi cụi nhặt nốt mấy tờ giấy. Còn em thì hầm hầm giậm chân, tự nhủ từ nay phải né xa cái tên "đầu gấu" này năm mét cho rảnh nợ.
Họ không hề biết rằng, chính cái khoảnh khắc "ngứa mắt" này lại là mở đầu cho một chuỗi ngày thay đổi hoàn toàn cuộc đời của cả hai
T/gta về đun nước pha trà
Aaaaaaaaaa, like cho tác với, aaaaaaaaaaaa
chap2
Vũ Thị Ngân Mỹ
/đập bàn/ méeee, cay vãi
Trần Thảo Linh
/giật mình/ cái gì vậy má?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Mé, nãy bị con bèo chửi
Vũ Thị Ngân Mỹ
trời ơi, cái người tí ti, mà mồm nó hỗn vãi chưởng
Trần Thị Phương Thảo
Nó chửi cái gì mày?
Vũ Thị Ngân Mỹ
chửi như rap, tao không cãi lại được, lần đầu tao thấy tao chửi thua đứa bèo
Vũ Thị Ngân Mỹ
nó chửi tao mù, dọa rồi còn không sợ
Nguyễn Diệu Huyền
nói mù cũng không cãi lại được là sao hả bà cố nọiii
Nguyễn Diệu Huyền
mà sao bị chửi?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thì..tông trúng người ta
Trần Thảo Linh
Đm, tông trúng người ta, người ta chửi mày là đúng gòi, không chửi mới lạ
Khương Hoàn Mỹ
Đm, chúng mày, nãy lấy tài liệu cho cô, nó xuiiiii, nó xuiiiii vãi
Đặng Thành An
Xui gì vậy mẹ?
Khương Hoàn Mỹ
Cái con mà phố phố ở 12a2 á, lấy cái tài liệu cho cô mà, tch /tặc lưỡi/
Han Sara
Méeee, không kể đi mà nói hoài
Khương Hoàn Mỹ
nó bị mù, m hiểu hong?, nó bị mù á, trời ơi, như cái cột điện vậy á, chả thấy tao đang đi lù lù trên hành lang, mà một đùnggggg, quê vãi, giữa hành lang lun đó trời
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
hahhahahahhahahha, hớ hớ, chắc tại mày lùn nên không thấy
Khương Hoàn Mỹ
tao tán vào cái mỏ mày nhà, tao lùn nên mồm tao có võ, chửi nó xong, nó không biết chửi lại mà, hơ
Phương Mỹ Chi
trời ơi ghê chưa nàng thơ đó, dịu dàng, lên cơn cái bắn rap ngay🤟
Khương Hoàn Mỹ
sời, như vậy nó mới là đẳng cấp/hất tóc/
Đặng Thành An
mẹ ơi, mẹ dạy con với đi🤙, trời ơiii
GVCN
Nay cô có thông bào với em Hoàn Mỹ, Sara, Chi và Sáng, các em là học sinh tiêu biểu, giỏi giang của lớp nên các em được thầy hiệu trưởng...
GVCN
các em sẽ kèm 4 bạn cá biệt ở lớp 12a2
Khương Hoàn Mỹ
Aaaaa, tại sao vậy cô?
Phương Mỹ Chi
bọn em không thích kèm mấy đứa kiểu cá biệt đâu cô, bọn nó láo lắm / khó chịu/
GVCN
Nín, còn chưa biết là ai nữa mà
GVCN
là bạn Ngân Mỹ, Linh, Huyền, Thảo
GVCN
cuối cấp rồi, cho các bạn con đỗ vào đại học, nhất là bạn Ngân Mỹ nha bị đúp một năm rồi dó
tại sao chị lại bị đúp, vì lúc lớp 11 chị gây gổ đánh nhau, vi phạm nội quy, học hành chả đâu vào đâu, nên đã bị đúp lại lớp 11, đến hiện nay điều kiện hơn, chị được lên lớp 12, nhưng mấy đứa bạn của chị chỉ kém 1 tuổi thôi, nhưng vẫn như bạn bè cốt lõi
GVCN
bạn Hoàn Mỹ kèm Ngân Mỹ nhé, vì sao, em là giỏi nhất trường, nên phải kèm đứa cá biệt nhất trường😘
GVCN
Chi và Huyền, Sara và Linh, Sáng và Thảo nhé
Đặng Thành An
woa, sướng nha mấy mẹ, hâhahhah
Nguyễn Lê Ngọc Ánh Sáng
sướng cái gì mà sướng, xui vcl
T/gta về đun nước pha trà
tác bias An, đừng to6 nhé😞
chap 3
Vũ Thị Ngân Mỹ
Hời ơi, chán thật chứ
Vũ Thị Ngân Mỹ
cho ăn chơi xíu không được bị mấy đứa 12a3 kèm học, méeee
Trần Thảo Linh
Thôi cố đi mày ơi, than cái gì
Trần Thảo Linh
cuối cấp rồi lo học đi sau này mày cạp ấy mà ăn à
Trần Thị Phương Thảo
Mày đã đúp 1 năm rồi, cố còn lên đại học nữa chứ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Thế nhưng mà tao muốn chơiiii, với lại nhỏ đó kèm tao nếu tao kêu không hiểu, nó càm ràm bắn rap tiếp
Nguyễn Diệu Huyền
Xui cho mày đó, nó học giỏi mà phải kèm cái đứa cá biệt như chứ, hahahah
Cửa lớp học bỗng bị một lực mạnh đẩy ra cái Rầm! khiến cả đám học sinh đang ồn ào bên trong phải giật mình quay lại. Chị bước vào với khuôn mặt hầm hầm như thịt bò, sát khí đùng đùng. Nhưng điều đáng chú ý là một bên đầu gối quần đồng phục của chị đã bị rách một đường lớn, bám đầy bụi bẩn, khuỷu tay thì trầy xước một mảng đỏ rướm máu.
Chị đá mạnh cái ghế ra rồi ngồi phịch xuống, ném mạnh cái cặp lên bàn, miệng lầm bầm chửi thề. Mấy con bạn chí cốt thấy thế liền xúm lại hóng hớt ngay
Nguyễn Diệu Huyền
Ôi vcl Mỹ ơi! Mặt mũi làm sao như mới đi đánh trận về thế kia? Xe cộ lại có vấn đề à?
Vũ Thị Ngân Mỹ
/vuốt lại tóc/
Vũ Thị Ngân Mỹ
/nhíu mày vì đâu/
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đ* mẹ, đen vcl. Nãy tao đang lướt con xe điện ngọt xớt ở khúc cua gần cổng trường, tự nhiên có con chó ở đâu lao ra. Tao né nó nên quẹt mẹ vào vỉa hè.
Trần Thảo Linh
Ha ha! Boy phố lướt xe mà lại chịu thua một con chó à? Thế con xe có sao không? Có gãy bửng hay rách yên không mày?
Vũ Thị Ngân Mỹ
/cáu/ Con xe xước tí thôi, nhưng đm cái quần tao mới mua! Đau chết mẹ đi được, chúng mày còn cười cái gì?
Trần Thảo Linh
Rồi rồi không cười nữa. Mà tí có tiết của lão giám thị đấy, mày mặc quần rách thế kia kiểu gì cũng bị tóm cho xem.
Trần Thị Phương Thảo
Hâhahahahah/cười tắc thở/
Giữa lúc chị đang vừa xuýt xoa vết thương vừa càu nhàu với hội bạn, em đi ngang qua lớp chị. Thấy lớp của chị ồn ào, em tò mò ngó qua cửa sổ thì đập vào mắt là quả đầu gối rách tươm cùng vết thương đang chảy máu của chị
em nhíu mày, ngó vào lớp qua cửa sổ
Khương Hoàn Mỹ
lại làm sao đấy?, chắc lại phóng nhanh vượt ẩu chứ gì, may mắn cho mày lắm đấy /nựng cười/
Vũ Thị Ngân Mỹ
/vội che cái quần/
Vũ Thị Ngân Mỹ
Liên quan gì đến mày... Tao né tránh chướng ngại vật thôi
Khương Hoàn Mỹ
Né kiểu gì mà để trầy trụa hết cả tay chân thế kia? Đúng là cái đồ đi đứng không biết cẩn thận
Khương Hoàn Mỹ
/vào lớp chị/
Khương Hoàn Mỹ
/cúi người lục đồ trong cặp/
Nguyễn Diệu Huyền
/nháy mắt với chị/
Nguyễn Diệu Huyền
'kìa Hoàn Mỹ của mày, xót mày lắm kìa, hí hí'
Vũ Thị Ngân Mỹ
/đỏ mặt/ câm mồm mày vào!
Một lúc sau, em quay lại, ném một chai nước sát trùng kèm vài miếng băng gạc cá nhân lên bàn chị, lạnh lùng bảo
Khương Hoàn Mỹ
Lau rửa vết thương đi kìa, nhìn bẩn vcl. Không tí nữa nhiễm trùng ráng chịu. Còn cái quần thì tí xuống phòng y tế mà mượn tạm cái quần dự phòng của trường, mặc thế kia thầy giám thị phạt cho đứng cột cờ bây giờ
Vũ Thị Ngân Mỹ
/nhìn chai thuốc với mấy miếng băng gạc/
Vũ Thị Ngân Mỹ
/tim đập lệch một nhịp/
Vũ Thị Ngân Mỹ
Gớm, mấy vết cào cào này bõ bèn gì với tao. Tao chấp hết. Nhưng mà... thôi được rồi, tí tao rửa. Cảm ơn mày /cố tỏ ra mình ổn/
Khương Hoàn Mỹ
Hứ, Không dám. Tao chỉ sợ mày đau chân rồi mai lại có cớ không làm bài tập nhóm với tao thôi
Em nói xong liền quay lưng về lớp. Chị ngồi nhìn theo, tay mân mê mấy miếng băng gạc nhỏ xíu màu hồng nhạt
Vũ Thị Ngân Mỹ
"chắc mượn đứa nào thôi"
Trần Thảo Linh
ối dồi, ối dồi, cười kìa, chắc thích rồi chứ gì /thích thú/
Trần Thị Phương Thảo
Thôi xong, boy phố lạnh lùng ăn trọn bùa yêu của Hoàn Mỹ rồi. Vừa nãy còn hung hăng như chó dại, giờ ngoan như cún con luôn! /lắc đầu ngán ngẩm/
Vũ Thị Ngân Mỹ
/nhìn đám bạn lườm/
Vũ Thị Ngân Mỹ
/giọng trầm xuống/ bọn mày có tin tao cho bọn mày ăn đấm thay bữa sáng không? Biến về chỗ hết!
T/gta về đun nước pha trà
có gì sai xót bỏ qua cho tác nha, tác cảm ơn ạ🥹
Download MangaToon APP on App Store and Google Play