[Đam Mỹ] Nguyện Dĩ Thân Này Hoàn Quân
Văn án
[Đam mỹ] Nguyện Dĩ Thân Này Hoàn Quân
Thể loại: Nguyên sang, Cổ đại, Tu tiên, Cung đình hoàng triều, Chủ công, Ngược thân ngược tâm, Song cường, Song hướng cứu rỗi, Trọng sinh, HE
Nhân vật chính: Lưu Vô Giản × Lâm Triêu Hi
Vô Thượng Chân Quân Lưu Vô Giản — vị Đế quân khai quốc của Thiêu triều, kẻ từng một tay bình định loạn thế, thống nhất tam giới, bước lên ngôi vị cửu ngũ chí tôn... trọng sinh rồi.
Thiên hạ tôn kính hắn là Chân Quân, vạn dân ngưỡng vọng, chúng sinh khiếp sợ.
Nhưng không ai biết, tâm ma của Lưu Vô Giản đã tích tụ suốt ngàn năm độc thoại. Trong những năm tháng dài đằng đẵng chờ đợi linh hồn người kia luân hồi, hắn chỉ có thể dùng ý chí sứt mẻ để áp chế dục vọng ngày một bành trướng trong xương tủy.
Cho đến một ngày, thần trí của hắn hoàn toàn sụp đổ.
Lưu Vô Giản trơ mắt nhìn "chính mình" bị ma chủng thôn tính, điên cuồng hủy diệt vương triều do tự tay mình gầy dựng. Núi thây biển máu chất chồng, tam giới một lần nữa rơi vào khói lửa chiến tranh.
Hắn trở thành vị bạo quân ngàn người thóa mạ, vạn kẻ căm hờn.
Hắn nhấn chìm thế gian vào trường dạ vĩnh hằng, đẩy chúng sinh và người hắn yêu vào bờ vực vạn kiếp bất phục.
"Thân này chẳng do mình, trầm mê nơi Vô Gián."
Khi Lưu Vô Giản chọn cách tự vẫn để kết thúc tất cả, hắn từng nghĩ màn đêm tăm tối này rốt cuộc cũng sẽ đón lấy bình minh.
Nhưng thiên mệnh trêu ngươi, Lưu Vô Giản lại trọng sinh.
Trở về những năm đầu tiên khi ma chủng vừa ngoi lên, thần trí bắt đầu điên loạn. Nhìn ngoài kia vạn dân oán hận khóc than, lại nhìn đến vị tiểu hộ vệ đang ôm đầy thương tích, lặng lẽ quỳ rạp nơi góc tối cung điện...
Lưu Vô Giản hạ quyết tâm, nếu trời cao đã cho hắn làm lại một đời, hắn tuyệt đối sẽ không để bi kịch cũ lặp lại. Hắn sẽ tự tay xé nát màn đêm, tìm ra kẻ giật dây sau màn.
Chính Lưu Vô Giản cũng không ngờ, trên con đường tự độ đầy rẫy máu và nước mắt ấy, hắn rốt cuộc đã đón được ánh bình minh duy nhất của đời mình.
Lập ý: Đêm dài rồi sẽ qua, bình minh nhất định sẽ tới.
Tóm tắt một câu: Hắn dùng cả hai đời, cuối cùng cũng đợi được bình minh.
Tác giả: Hiên
Truyện đa số viết dưới góc nhìn của công, đôi khi sẽ xen lẫn góc nhìn của thụ
Tác giả: Hiên
Tác giả hành văn yếu, có thể drop bất cứ lúc nào
Tác giả: Hiên
Không thích thì mời out, xin đừng nói lời tổn thương
Tác giả: Hiên
Toi yeu tat ca cac ban
Tương tác nhiều vào cho toi vui
Chương 1: Đoạn cuối kiếp trước
Lưu ý: Thiết lập hoàn toàn hư cấu
//......//hành động
*........* Suy nghĩ
ABC... nhấn mạnh, gằn giọng
"......" lời nói hồi tưởng
(....) tiếng nói trong đầu
Thiên điện lộng lẫy, xa hoa nay xác chết chất thành núi
Những viên Dạ minh châu tỏa ánh sáng chập chờn
Soi rọi những bậc thềm, góc tường thấm đẫm máu tươi
Tứ chi, thủ cấp chẳng phân rõ thuộc về ai lẫn lộn vào nhau
Nam nhân vận bộ huyền y cao quý đứng nơi ấy, vững vàng không thể lây chuyển
quân phản loạn
Bạo quân! Tên chó má nhà ngươi nên xuống địa ngục đi!!//quỳ rạp dưới đất, thương thế đầy mình//
Nam nhân vận huyền y quay lại, thờ ơ bố thí cho kẻ kia một ánh mắt
Lưu Vô Giản
A, để sót một con chuột//tay cầm Nhuyễn Tiên vấy đầy máu//
Đôi mắt Lưu Vô Giản một màu đỏ sẫm khát máu
Ma văn cũng như no đủ máu tươi, uốn lượn lan đến cổ hắn
Lưu Vô Giản
//tiến lại gần kẻ sống sót//
quân phản loạn
N- ngươi tránh ra! Bạo quân! Cứu, cứu ta!!//sợ hãi gào thét//
Lưu Vô Giản
*Thật là chói tai*
Lưu Vô Giản
*Chỉ cần giết hắn, mọi chuyện sẽ êm đẹp*
Roi của Lưu Vô Giản vừa định vung lên, phía sau liền truyền đến thanh âm--
Lâm Triêu Hi
Đế quân! Chúng ta còn chưa rõ điểm trú đóng của phản quân, phải giữ kẻ đó lại tra khảo!
Lời vừa dứt, Nhuyễn Tiên trong tay Lưu Vô Giản liền chuyển hướng vụt về phía y
Roi quấn quanh cổ, kéo mạnh y về phía hắn
Lâm Triêu Hi
//Chật vật ôm vết thương quỳ rạp dưới chân Lưu Vô Giản//
Lưu Vô Giản
Tiện nô, trẫm đã cho phép ngươi lên tiếng chưa?//Đạp lên vai phải bị thương của y, ghì mạnh//
Lưu Vô Giản
Thật là ồn ào, ngươi cũng giống con chuột cống này, đều muốn chọc giận trẫm?
Roi trên cổ càng siết chặt khiến Lâm Triêu Hi hô hấp vô cùng khó khăn
Lâm Triêu Hi
Đế quân....Ức, là nô phạm thượng//môi tái nhợt vì mất dưỡng khí nhưng không hề có hành động phản kháng//
Lưu Vô Giản
Ha, xong chuyện xem trẫm dạy dỗ ngươi thế nào//Đá Lâm Triêu Hi ra xa//
Bí ẩn
(không được, không được)//tiếng nói sâu trong thức hải Lưu Vô Giản đột ngột vang lên//
Lưu Vô Giản
*Lại nữa* //chán ghét nhíu mày, lệ khí càng nặng//
Đột nhiên tiếng cười của kẻ phản loạn kia vang lên
quân phản loạn
Hahahhahah! Bạo quân ngươi cũng có ngày này!!//đột ngột nhìn được dung mạo của Lâm Triêu Hi, phát điên gào lớn//
quân phản loạn
Chó chết! Cuối cùng Thiên Đạo cũng có mắt!
quân phản loạn
Ngươi biết y là ai không?!//bất ngờ chỉ tay vào Lâm Triêu Hi//
quân phản loạn
Y chính là ám vệ xuất sắc nhất dưới trướng chủ soái! Y nhận được lệnh ám sát ngươi!!
quân phản loạn
Hahahahhahahah!!----
Tràn cười điên loạn im bặt, bởi cổ họng kẻ đó đã bị một đường roi lướt qua
Máu tươi phun trào, thanh quản hoàn toàn bị phế
Lưu Vô Giản
Im miệng! Y là con chó của trẫm!Ngươi được phép hồ ngôn loạn ngữ hay sao!?
Thần trí Lưu Vô Giản bắt đầu nát vụn
Thay vào đó là cơn phẫn nộ và bản tính khát máu nguyên thủy nhất trỗi dậy
Dù chuyện Lâm Triêu Hi ám sát hắn là từ rất lâu về, hiện giờ y chỉ có thể ngoan ngoãn mặc hắn nhào nặn...
Nhưng hắn vẫn hận, cực kì hận
Chuyện đó luôn là cái gai trong lòng Lưu Vô Giản - vị Đế Quân tàn nhẫn này.
Lưu Vô Giản
//bước tới chỗ Lâm Triêu Hi, nhấc cổ áo túm y dậy//
Lâm Triêu Hi
Đế quân-!//bị động đến vết thương, y phản xạ khẽ kêu một tiếng//
Lưu Vô Giản
Ngậm miệng lại cho trẫm!//phát điên bóp chặt cổ y//
Lưu Vô Giản
Ngươi muốn trẫm cắt phăng cái lưỡi này của ngươi đi, để ngươi chỉ có thể nằm dưới thân trẫm mà rên rỉ thôi sao?
Lưu Vô Giản
Ha! Con chó phản bội, xem ra trẫm cần dạy dỗ lại rồi
Cổ tay Lâm Triêu Hi bị bẻ gãy
Lâm Triêu Hi
Ah--!!//đau đớn khẽ rên//
Tác giả: Hiên
Lưu Vô Giản là công
Chương 2: Trọng sinh
Cổ tay còn lại của Lâm Triêu Hi cũng bị bẻ gãy
Lưu Vô Giản
//Ôm lấy Lâm Triêu Hi//
Lưu Vô Giản
Ngươi thật sự rất dơ bẩn...
Tiếng nói ngăn cản trong thức hải Lưu Vô Giản vang lên ngày càng dồn dập
Nó không muốn hắn làm tổn thương y
Lưu Vô Giản
A Hi...Ngươi nói xem, một con chó dơ bẩn vẫn là nên dạy dỗ một chút nhỉ?
Do y không chịu nghe lời hắn
Lâm Triêu Hi
//vô hồn nằm trong vòng tay Lưu Vô Giản//
Lâm Triêu Hi
Đế quân...Là nô hạ tiện, là nô sai rồi...Nô sẽ nghe lời, sẽ rửa sạch sẽ...//tay siết chặt vạt áo hắn, lẩm bẩm//
Lâm Triêu Hi
Xin ngài, xin ngài....đừng vứt bỏ nô//cơ thể run rẩy//
Cơn đau trên cơ thể là minh chứng duy nhất cho việc Lưu Vô Giản - chủ nhân còn cần y
Nhưng chủ nhân chê y dơ bẩn
Nếu ngài ấy vứt bỏ y, y sẽ chết mất
Lâm Triêu Hi
*Không được, ta không thể làm vui lòng chủ nhân*
Lâm Triêu Hi
*Ta không có giá trị, ta vô dụng với ngài ấy* //tuyệt vọng nghĩ//
Lưu Vô Giản
//thỏa mãn cảm nhận sự run rẩy của Lâm Triêu Hi//
Lưu Vô Giản
Nhưng ngươi đã làm sai....
Bí ẩn
(Không được, đừng làm tổn thương y!! Cầu xin ngươi, không được làm tổn thương y!!!)
Tiếng nói trong đầu hắn lại lần nữa gào lên, thảm thiết vô cùng
Nhưng Lưu Vô Giản hoàn toàn mặc kệ
Bàn tay hắn đặt lên sau gáy Lâm Triêu Hi, kích hoạt dấu ấn nô lệ
Lâm Triêu Hi
AHH!! //giật bắn người, thất khiếu trào ra máu tươi//
Cơn đau bén nhọn toàn thân truyền khắp đại não, cả người Lâm Triêu Hi mềm nhũn
Y chỉ có thể dựa vào Lưu Vô Giản mà thở thoi thóp
Lâm Triêu Hi
*Đau, đau quá...*//cơn đau khiến ý thức y trở nên mơ hồ//
Lâm Triêu Hi
*Không được rên...Chủ nhân không thích nghe tiếng của ta* //không tỉnh táo nghĩ//
Lưu Vô Giản
Gân mạch toàn thân của ngươi, trẫm đã phế rồi//vui vẻ nở nụ cười//
Kim Đan của Lâm Triêu Hi đã bị hắn móc sống từ nhiều năm trước
Nhưng thể chất y đặc thù, dựa vào gân cốt cũng có thể tự mình lĩnh ngộ thiên phú
Giờ đây, gân mạch cũng bị hắn phế rồi
Lưu Vô Giản
Ngươi đau lắm nhỉ? Nhưng đây là ngươi xứng đáng mà//hôn lên trán y//
Lưu Vô Giản
Không sao đâu, sau này ngươi chỉ cần nằm trên giường dạng chân, đợi trẫm hưởng dụng thôi//vuốt mái tóc đã đẫm máu của y//
Lâm Triêu Hi
Ngài...vẫn còn cần nô sao? //nghi hoặc//
Lưu Vô Giản
Đương nhiên rồi, ngươi là chó của trẫm mà...
Đôi mắt của Lâm Triêu Hi cuối cùng cũng bùng lên thứ ánh sáng méo mó
Chỉ là, trời không chiều lòng người
Khoảng khắc ái ân còn chưa kết thúc, đã bị một kẻ chen ngang
quân phản loạn
//lao đến, tự hủy đan điền//
Cổ họng bị cắt đứt khiến gã không thể phát ra tiếng nói, nhưng trong ánh mặt đều là sự quyết tuyệt
Chết cũng phải kéo theo Lưu Vô Giản chôn cùng
Trong khoảnh khắc ấy, Lưu Vô Giản cảm thấy thần hồn truyền đến một cơn đau mãnh liệt khiến hắn không kịp tránh né
Hồn phách hắn như bị chia cắt làm hai.
Hai - cùng với tiếng nói luôn quấy nhiễu trong thức hải rời đi, từ trên không nhìn mọi chuyện xảy ra
Vụ nổ tự hủy oanh tạc, san phẳng mọi thứ xung quanh
Núi thây biển máu quy về cát bụi
Ý thức Lưu Vô Giản chìm vào trường dạ vĩnh hằng
Lần nữa mở mắt, nhìn thấy đầu tiên là chăn màn hỗn độn
Tác giả: Hiên
Mỹ nhân bạo lực công × Hộ vệ máu M thụ😔(đùa thôi)
Download MangaToon APP on App Store and Google Play