Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bỏ Lỡ [ Pháochi-Chipháo ]

điều muốn nói

tiếng ve kêu ran khắp sân trường báo hiệu cho việc ôn thi kì thi trung học phổ thông càng ngày ít dần
tháng đó học sinh lớp 12 vừa kết thúc buổi ôn thi cuối cùng, ai cũng cầm chiếc áo trường 3 năm học, xin chữ ký để lưu lại kỷ niệm người mình yêu quý vào tuổi thanh xuân
chi đứng im lặng dưới gốc phượng đỏ, tay siết chặt hộp quà cô đã chuẩn bị từ lâu
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
hay là thôi..* chi hồi hộp nhìn vào người con gái cuối hành lang ấy*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
không được, mày thích người ta ba năm rồi đó chi
chi không biết phải làm sao vẫn đứng đó bất động nhìn em
bỗng dưng hằng từ đâu ra húc nhẹ vào người cô
hằng bạn cô cũng đã lâu nên biết cô đang nghĩ gì
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tao nói thật nếu hôm nay không nói thì sau này mày đừng có hối hận
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tao..biết * chi hít sâu một hơi *
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
được, tao tin mày làm được đi đi
Huyền đang đứng cuối hành lang, mặc đồng phục trắng cúi đầu ký tên cho bạn cùng lớp
chi tiến tới
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
..Huyền
người kia ngẩng đầu, cười dịu dàng với cô khiến cô có chút đỏ mặt
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
có chuyện gì vậy lớp trưởng của tôi ơi * em mỉm cười trêu cô *
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
đi với tớ ra đây chút được không * cô không dám nhìn em *
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
được được nghe lớp trưởng hết
một chỗ mà chỉ có hai người chính dưới gốc cây phượng đó
chi run tay đưa hộp quà cho huyền
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ừm..cái này tớ tặng cậu
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
thật á hả, tớ cảm ơn lớp trưởng nha
nhưng chi không cười nổi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
còn một chuyện nữa
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
lớp trưởng cứ nói tớ xin nghe
chi nhìn thẳng vào mắt em
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tớ thích cậu
không gian như lặng đi
tiếng ve vẫn kêu nhưng trong lòng chi chỉ còn tiếng tim đập nhanh hơn bất cứ lúc nào
huyền im lặng rất lâu không thể dấu nổi mắt huyền mở to nhìn chi
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Chi..* huyền không ngờ lớp trưởng lại thích mình như vậy *
không biết chi lấy đâu ra dũng khí sau suốt 3 năm học qua
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tớ biết có thể cậu không thích tớ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
nhưng tớ vẫn muốn nói ra lòng mình
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tớ đã thích cậu từ lần đầu gặp cậu năm lớp 10 cho đến giờ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tớ không cần cậu trả lời ngay
huyền khẽ thở dài, khiến chi rất lo lắng
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
xin lỗi lớp trưởng
chi sững người
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
tớ..không thể
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tại sao?
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ít nhất cho tớ một lý do được không * chi kiềm nước mắt đang bắt đầu trào ra của mình*
huyền khẽ siết chặt tay
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
tớ đã có người trong lòng rồi tớ xin lỗi lớp trưởng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
cậu đơn phương người ta sao * chi cười gượng vì đã hỏi câu khó hiểu đến thế*
huyền kẽ lắc đầu
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
không
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
bọn tớ yêu nhau lâu rồi
chi chết lặng lúc lâu rồi nói
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
cậu với người đó bao lâu rồi
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
hai tháng
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
hai tháng sao
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
sao tớ không biết
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
vì bọn tớ muốn giữ bí mật
cô nhìn em rất lâu
cô sợ mất em
cuối cùng điều đó đã diễn ra
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ra là vậy..
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
tớ xin lỗi lớp trưởng, tớ..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tớ không cần cậu xin lỗi * chi cười một cách trân thành nhìn em dù biết nước mắt mình không kiềm được nữa*
chi nhét tay vào túi áo để che đi việc nó đang run
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
người đó chắc hạnh phúc lắm
pháo không nói gì, chi cũng quay lưng đi nước mắt cũng bắt đầu trào ra
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
chúc..cậu hạn.h ..phúc * từ chúc hạnh phúc đó Chi không hề muốn nói với người mình thương nhưng đời mà vả rất đau

tiếc nuối

hôm đó là hôm chụp kỉ yếu cuối cùng kết thúc 12 năm đèn sách và thanh xuân học trò đầy rực rỡ
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Chi, lại đây chụp chung với tao một kiểu nè
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
đây tao tới liền
ánh mắt cô vô thức tìm kiếm người cô thương dưới đám đông
rồi cô thấy em
thấy em đang ở phía bên kia nhà B sân trường. Bên cạnh là một chàng trai cao ráo với gương mặt sáng sủa
cô biết em đã công khai người em yêu ngày hôm nay
nhưng cô làm gì có tư cách ghen với tư cách bạn cùng lớp sao
cô nhìn thấy hai người chụp ảnh riêng, bạn bè xung quanh thì hú hét " hôn đi" " hôn đi hú " " đã yêu nhau còn ngại nữa "
chàng trai bật cười, đưa tay xoa đầu Huyền một cách dịu dàng
huyền cũng không né mà ngược lại còn cười đến cong cả mắt
khoảnh khắc ấy, tim Chi như bị ai bót nghẹt
chi đứng đó mà quên đi ra chỗ Hằng, để Hằng phải cầm máy ảnh đứng cạnh cô
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
mày vẫn chưa quên được cái Huyền à
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
Quên rồi * chi cười nhẹ *
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
mày nói dối
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
...
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
mày nhìn huyền nãy tới giờ, đi tao dẫn mày đến đó chụp ảnh với Huyền coi như lần cuối gặp nhau
chi im lặng mặc cho hằng kéo đi
đi gần bỗng đám bạn huyền trêu
Phương Thanh
Phương Thanh
ê Huyền
Phương Thanh
Phương Thanh
hồi đó có đứa theo đuổi mày dữ lắm mà
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ai vậy
Phương Thanh
Phương Thanh
Chi lớp trưởng lớp mình đó
không khí im lặng vài giây, Huyền lại nhớ đến buổi chiều hôm ấy
Hằng lập tức đứng lại quay ra nhìn cô, mặt cô trắng bệch
một đứa trong số đó cười lớn
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
đúng rồi đó haha
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
hồi đó ai cũng biết chi thích mày
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
người đẹp theo đuổi thế mà lại không đổ
huyền khựng lại rồi cười lên một nụ cười nhẹ
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
tụi tao không hợp..
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
ừ với lại
huyền quay qua nhìn người con trai bên cạnh mình, ánh mắt dịu dàng thấy rõ
Nguyễn Diệu Huyền
Nguyễn Diệu Huyền
tao thích con trai
chàng trai bật cười mà ôm huyền vào lòng
lũ bạn đồng thanh " trời ơi thế mà nay mới chịu công khai " " nhìn cái mắt của mày là biết mày yêu người ta chết lên chết xuống rồi huyền ơi"
tiếng cười vang lên khắp trường, chi chỉ biết đứng lặng đó
cô nhìn kĩ được người mình thích đang cười hạnh phúc bên người khác
nhìn ánh mắt huyền dành cho cậu ấy, ánh mắt mà suốt ba năm qua cô vẫn luôn mong một lần được nhận lấy từ em
hóa ra ngay từ đầu cô đã không có cơ hội
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
mày ổn không
Chi cúi đầu, một lúc lâu mới đáp lại
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ổn * nhưng giọng đã run lên từ khi nào*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
mày khóc rồi
chi khẽ đưa tay lên lau khóe mắt, không biết nước mắt đã xuất hiện từ lúc nào
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tao chỉ hơi tiếc thôi
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tiếc cái gì * hằng khó hiểu nhìn cô*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
....
tiếc chứ tiếc cả thanh xuân tiếc những lần lén nhìn cũng có lúc chạm mắt với người thích tiếc những bức thư không dám gửi cho họ tiếc vì mình dùng cả sự chân thành để yêu một người không hề yêu mình Nhưng cuối cùng lại chẳng thể bước được vào thế giới của họ

không có em

thấy chi không trả lời hằng nói tiếp
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
thế mày tính sao, người ta cũng có người yêu rồi
chi nhìn xuống dưới chân đá nhẹ viên sỏi chần chừ hồi lâu
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tao theo bố mẹ ra nước ngoài với du học ở đó luôn
hằng sửng sốt
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
khi nào mày đi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
ừm chắc tuần sau
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
hả gì nhanh vậy mày nghĩ kĩ chưa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tao nghĩ kĩ rồi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
nếu ở lại tao sợ mình không quên được
có người tranh thủ chụp thêm vài tấm ảnh
lại có người ôm nhau khóc vì sắp chia xa bạn bè của mình mỗi người sẽ một trường mang theo ước mơ bay xa
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
mày nói với cái huyền chưa * hằng khẽ hỏi*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tao nghĩ không cần
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
vì sao?
chi cười nhưng ánh mắt lại bắt đầu đỏ hoe
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
người ta có người yêu rồi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tao xuất hiện hay biến mất..
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
cũng chẳng khác gì cả, có mất mát gì với người ta đâu
hằng nghẹn họng nhưng vẫn muốn chi nói gì đó với huyền
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
nhưng ít nhất cũng nên chào tạm biệt một tiếng
chi lắc đầu nhẹ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
nếu tao nói tao đi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
người ta sẽ chỉ lịch sự chúc tao lên đường bình an mà thôi
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
và tao không muốn đau thêm lần nào nữa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
đằng nào cũng vậy
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
chi bằng im lặng vẫn hơn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
...
chi nhủ với lòng mình rằng đây sẽ là lần cuối cùng Phương Mỹ Chi này thích cậu Diệu Huyền à
_______
nay là lần thi THPTQG ai cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng để chiến đấu vì tương lai
nhưng có vẻ thi xong họ sẽ không còn nhìn thấy lớp trưởng của mình lần nào trên bảng xếp hạng nữa, sẽ không thấy cái tên thủ khoa toàn trường năm ấy khi bước chân vào kì thi
sau hai ngày thi vật vã cuối cùng cũng xong
khi ra khỏi cổng thi
* bụp*
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
hú thi sao rồi bạn * hằng bụp vào lưng cô một cái*
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tao thấy đề cũng vừa sức với tụi mình
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
tao cũng thấy vậy
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
à mà tối nay mày bay rồi, mày không tính nghỉ ngơi rồi đi sao
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
không
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tao muốn thi xong đi luôn hơn
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
mày sợ nhìn thấy người ta đến vậy à
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
không phải chỉ là tao không muốn nhìn thấy họ tay trong tay thôi
_____
tối đó sân bay đông nghịt người, hằng cũng đã đến để đưa bạn mình đi con đường cuối
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
mày nhớ giữ gìn sức khỏe
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
qua đó nhớ gọi cho tao
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
đừng có mà quên con này
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
không là mày về là không thấy xác đâu đấy
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
mày lúc nào cũng vậy
chi tiến đến
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
sao ôm không
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
nao lại nhớ mùi tao thì chết
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
mẹ mày ôm chứ
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
không sợ Thảo ghen với tao à
Nguyễn Lê Diễm Hằng
Nguyễn Lê Diễm Hằng
giờ này thảo cái gì kệ bả
hai người cũng ôm lần cuối khi lên sân bay
đến khi còn một mình chi
cô kéo vali ngồi xuống hàng ghế chờ ngay đó mà bất giác lấy điện thoại ra
khung chat cô ghim trên đầu với huyền hiện lên
cuộc trò chuyện gần như trống rỗng
cô bấn vào soạn tin rất nhiều lần
cô nhắn nhủ lời " tớ đi du học rồi" " tớ sẽ nhớ cậu" " tớ từng thích cậu rất nhiều" " tạm biệt"
cô nhìn hồi lâu vào dòng tin nhắn vừa gửi
cô lại xóa đi từng dòng một, cuối cùng vẫn chỉ nhắn đi sáu chữ
" chúc cậu sống thật hạnh phúc"
lần này nếu gửi đi, cô sẽ không còn lý do gì để nhắn cho huyền nữa
Phương Mỹ Chi
Phương Mỹ Chi
tạm biệt thanh xuân của tớ * chi mấp máy môi nói nhỏ*
ngay sau đó loa trên máy bay vang lên thông báo, cô kéo vali đứng dậy
không quay đầu lại, cũng không chờ một câu trả lời

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play