Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

RHYCAP Yêu Hết Kiếp

Đám cưới không ai muốn

🌷 Chào mọi người! Mình rất vui khi các bạn ghé xem và ủng hộ. Mong mọi người giữ bình luận văn minh, không chửi tục, không công kích cá nhân và tôn trọng lẫn nhau nhé. Những bình luận thiếu lịch sự có thể sẽ bị xóa. Cảm ơn mọi người rất nhiều! 💖
📌 Nội quy bình luận: ✔ Tôn trọng mọi người ✔ Không chửi tục, gây war ✔ Không spam ✔ Góp ý lịch sự Ai vi phạm mình sẽ xóa bình luận để giữ môi trường tích cực cho tất cả mọi người. ❤️
Các cậu là những người mình rất quý nên mình mong khu bình luận luôn vui vẻ và văn minh nhé. Đừng chửi tục, đừng công kích người khác. Hãy cùng nhau tạo một cộng đồng dễ thương và tích cực nha! ✨🤍
Tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài cửa kính. Captain ngồi một mình trong phòng chờ, nhìn bộ vest trắng được treo ngay ngắn trước mặt. Hôm nay là ngày cưới của cậu. Một đám cưới mà chính cậu cũng không biết nên gọi là gì. Là hạnh phúc? Hay là một bản hợp đồng được ký bằng cuộc đời của hai người? Cậu bật cười nhạt.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Đúng là nực cười."
Cách đây ba tháng, cậu còn là một người hoàn toàn tự do. Có công việc riêng. Có kế hoạch riêng. Có tương lai riêng.
Rồi chỉ bằng một cuộc nói chuyện giữa hai gia đình, mọi thứ thay đổi. Một cuộc hôn nhân được sắp đặt. Không tình yêu. Không lựa chọn. Không từ chối. Chỉ có một câu duy nhất:
Mơ Linh
Mơ Linh
"Con sẽ kết hôn với Rhyder."
Lúc nghe tin đó, Captain thậm chí còn không biết Rhyder là ai. Cho đến khi hai người gặp mặt lần đầu. Một quán cà phê. Một chiếc bàn sát cửa sổ. Và một người đàn ông gần như không hề cười. Ấn tượng đầu tiên của Captain về Rhyder rất đơn giản. Lạnh. Xa cách. Khó gần.
Giống như một bức tường không ai có thể bước qua. Buổi gặp mặt hôm ấy kéo dài chưa tới ba mươi phút. Những câu hỏi xã giao. Những câu trả lời ngắn gọn. Và rồi kết thúc. Nhưng kỳ lạ là trước khi rời đi, Rhyder đã nói một câu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Tôi không phản đối cuộc hôn nhân này."
Captain vẫn nhớ rất rõ. Ánh mắt của người kia khi đó bình tĩnh đến đáng sợ. Như thể chuyện kết hôn với một người xa lạ chỉ là một công việc cần hoàn thành. Giống hệt cậu bây giờ. Tiếng gõ cửa kéo cậu trở về thực tại. "Cậu Captain, đến giờ rồi." Cậu hít một hơi thật sâu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Vâng."
Khách mời rất đông. Ánh đèn sáng rực. Tiếng nhạc vang lên khắp khán phòng. Ai cũng cười. Ai cũng chúc phúc. Chỉ có hai nhân vật chính là không biết nên thể hiện cảm xúc gì. Captain bước chậm dọc lối đi. Mỗi bước chân đều nặng nề. Cho đến khi nhìn thấy người đang đứng phía trước. Rhyder. Bộ vest đen được cắt may hoàn hảo.
Gương mặt bình tĩnh. Ánh mắt không dao động. Tựa như mọi chuyện đang diễn ra đều nằm trong dự tính của hắn. Khi Captain đứng cạnh mình, Rhyder chỉ khẽ gật đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Chào."
Một lời chào đơn giản. Giống như gặp đồng nghiệp trong một cuộc họp. Captain bật cười trong lòng. Đúng là một đám cưới kỳ lạ. Nghi thức diễn ra nhanh chóng. Lời tuyên thệ. Trao nhẫn. Tiếng vỗ tay. Mọi thứ đều hoàn hảo. Ít nhất là trong mắt người ngoài.
Nhưng chỉ có Captain biết. Chiếc nhẫn trên ngón tay mình không hề mang cảm giác hạnh phúc. Nó giống một sợi dây trói hơn. Buổi tối. Sau khi tiệc cưới kết thúc. Chiếc xe đưa hai người về căn nhà sẽ là nơi họ sống cùng nhau từ hôm nay. Không khí bên trong xe yên tĩnh đến mức khó chịu.
Captain nhìn ra ngoài cửa sổ. Rhyder nhìn tài liệu trên máy tính bảng. Không ai nói chuyện. Mãi đến khi xe dừng lại.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Cậu xuống trước đi."
Rhyder lên tiếng. Captain hơi bất ngờ. Đó là câu dài nhất hắn nói với cậu trong cả ngày. Cậu bước xuống xe. Ngẩng đầu nhìn căn biệt thự trước mặt. Rộng.
Đẹp. Xa hoa. Và hoàn toàn xa lạ. Rhyder đi ngang qua cậu. Mở cửa.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Vào đi."
Captain theo sau. Bên trong sáng đèn. Mọi thứ được sắp xếp hoàn hảo như một căn nhà mẫu. Không có cảm giác của một mái ấm. Chỉ có cảm giác của một nơi để ở.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Cậu ở phòng bên trái tầng hai."
Rhyder nói. Captain khựng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Phòng riêng?"
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Ừ."
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Chúng ta là vợ chồng."
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Trên giấy tờ thôi."
Câu trả lời quá thẳng thắn khiến Captain im lặng vài giây. Rhyder tháo cà vạt. Động tác bình thản.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Tôi không có ý định ép buộc cậu."
Nghe đến đó, Captain bất giác thở phào. Ít nhất mọi chuyện chưa tệ đến mức đó. Nhưng ngay sau đó, Rhyder nói tiếp.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Miễn là cậu không nghĩ đến chuyện rời đi."
Captain ngẩng đầu.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Cái gì?"
Lần đầu tiên kể từ khi gặp nhau, ánh mắt Rhyder dừng lại trên người cậu lâu hơn vài giây. Bình tĩnh. Lạnh. Và khó đoán. "Chúng ta đã kết hôn." Hắn nói. "Vậy nên đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn." Không hiểu vì sao. Sống lưng Captain bất chợt lạnh đi. Đó không phải một lời đe dọa. Nhưng cũng không phải một lời nói đùa.
Giống như... Một lời nhắc nhở. Hoặc một lời cảnh báo. Rhyder quay người đi lên cầu thang. Để lại Captain đứng một mình giữa phòng khách rộng lớn. Tiếng bước chân dần biến mất. Căn nhà lại trở nên yên tĩnh. Captain cúi nhìn chiếc nhẫn trên tay. Ánh bạc phản chiếu dưới ánh đèn. Đẹp. Nhưng lạnh. Giống hệt cuộc hôn nhân này.
Và cậu không hề biết rằng... Đó chỉ mới là bắt đầu.
----
Quỳnh Sóc🍓🐿️
Quỳnh Sóc🍓🐿️
Chào các bạn
Quỳnh Sóc🍓🐿️
Quỳnh Sóc🍓🐿️
Mình là tác giả của bộ truyện này
Quỳnh Sóc🍓🐿️
Quỳnh Sóc🍓🐿️
❤️❤️❤️❤️
Quỳnh Sóc🍓🐿️
Quỳnh Sóc🍓🐿️
Tạm biệt nhé

Người xa lạ chung một mái nhà

Buổi sáng đầu tiên sau đám cưới. Captain tỉnh dậy vì ánh sáng chiếu qua rèm. Cậu mở mắt. Trần nhà trắng. Không gian yên tĩnh. Mọi thứ đều lạ. Mất vài giây cậu mới nhớ ra— Mình đã kết hôn. Và đây không phải nhà mình. Captain ngồi dậy.
Nhìn căn phòng rộng nhưng lạnh. Không có ảnh. Không có đồ trang trí. Không có dấu vết của người sống. Chỉ có sự ngăn nắp đến mức xa lạ. Cậu xuống giường. Thay đồ. Mở cửa. Hành lang dài. Yên tĩnh. Bên dưới không có tiếng người. Không giống một căn nhà.
Giống khách sạn hơn. Captain xuống tầng. Vừa bước đến phòng khách— đã thấy có người. Rhyder ngồi ở bàn ăn. Áo sơ mi trắng. Đọc tài liệu. Bên cạnh đặt một tách cà phê. Nghe tiếng động, hắn ngẩng lên. Một cái nhìn rất ngắn. Rồi tiếp tục.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“…Chào buổi sáng.”
Captain nói trước. Im lặng vài giây.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Ừ.”
Câu trả lời ngắn. Không lạnh. Nhưng cũng không thân thiện. Captain kéo ghế. Ngồi xuống. Bàn ăn đã chuẩn bị sẵn. Hai phần. Đầy đủ. Rõ ràng không phải vừa làm.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“…Anh dậy sớm vậy?”
Rhyder không ngẩng đầu.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Tôi luôn vậy.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“…À.”
Im lặng. Captain cầm ly nước. Lần đầu tiên cậu thấy việc ngồi ăn với một người khác lại khó đến vậy. Không biết nói gì. Không biết nên cư xử thế nào. Dù sao— hai người cũng là vợ chồng. Nhưng lại xa lạ. Một lúc sau.
Rhyder đặt tài liệu xuống.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Tôi có vài việc cần nói.”
Captain ngẩng lên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Ừ?”
Rhyder nhìn cậu. Giọng bình tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Thứ nhất.” “Không cần chờ tôi ăn cơm.”
Captain hơi ngạc nhiên.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“…Được.”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Thứ hai.” “Nếu ra ngoài, báo một tiếng.”
Captain dừng lại.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“…Tại sao?”
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
“Để biết.”
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
“Anh quản tôi à?”
Rhyder im lặng một chút. Rồi trả lời: “Không.” Một nhịp dừng. “Chỉ muốn biết.” Không hiểu sao. Câu đó làm Captain thấy khó chịu. Nhưng cậu không nói. Rhyder tiếp tục.
“Thứ ba.” “Phòng làm việc ở cuối hành lang.” “Đừng vào.” Captain nhìn hắn. “…Có bí mật à?” Rhyder nhìn lại. Không cười. “Có thể.” Không khí chững lại.
Captain cúi xuống ăn tiếp. Một lúc sau. Cậu đặt muỗng xuống. “…Anh lúc nào cũng ít nói vậy à?” Rhyder nhấp cà phê. “Chắc vậy.” “Bạn bè anh không thấy chán sao?” “Không có.” Captain ngẩng đầu. “…Không có?” “Ừ.” “Vậy…” Cậu ngập ngừng.
“Anh không thấy sống như vậy hơi cô đơn à?” Lần đầu tiên— Rhyder dừng lại. Hắn nhìn cậu vài giây. Rồi hỏi ngược. “Cậu thấy tôi cô đơn sao?” Captain nghẹn lại. “…Tôi không biết.” Rhyder đứng dậy. Cầm áo khoác. “Tôi đi làm.”
Captain nhìn theo. “…Khoan.” Hắn dừng. “…Tối anh về ăn không?” Im lặng. Rồi— “Có.” Captain gật đầu. “Được.” Rhyder đi đến cửa. Nhưng trước khi đi— hắn quay đầu lại. Nhìn cậu.
Rất lâu. Rồi hỏi. “Cậu định đi đâu hôm nay?” Captain khựng lại. “…Tôi chưa nghĩ.” Rhyder gật đầu. “Ừ.” Mở cửa. Rời đi. Cửa đóng lại. Căn nhà trở về yên tĩnh. Captain ngồi đó.
Không hiểu sao lại thấy… trống. Cậu đứng lên. Đi một vòng quanh nhà. Mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng lạnh. Không có dấu vết của người sống. Cho đến khi— đi ngang phòng làm việc. Cậu dừng lại. Nhớ câu nói lúc sáng. “Đừng vào.” Captain nhìn cánh cửa.
Im lặng. Rồi cười nhẹ. “…Mình đâu tò mò đến vậy.” Cậu quay đi. Nhưng rồi— đi được vài bước lại dừng. Quay đầu. Nhìn cửa. Năm phút sau. Captain đứng trước cửa phòng làm việc. “…Chỉ nhìn thôi.” Tay đặt lên tay nắm.
Chưa kịp mở— điện thoại rung. Tin nhắn. Từ Rhyder. Chỉ một câu. Đừng mở. Captain đứng yên. Tim lệch một nhịp. Cậu nhìn màn hình. Rồi nhìn cánh cửa. Sống lưng lạnh đi. Cậu không nhớ mình từng nói đang đứng ở đâu.
Vậy— Rhyder biết bằng cách nào? Căn nhà vẫn yên tĩnh. Nhưng lần đầu tiên— Captain thấy nơi này… không còn giống một ngôi nhà nữa.

Quy tắc không được viết ra

Captain đứng trước cửa phòng làm việc rất lâu. Màn hình điện thoại vẫn sáng. Chỉ có ba chữ. Đừng mở. Không dấu chấm. Không giải thích. Không hỏi cậu đang làm gì. Chỉ như thể— người gửi vốn đã biết.
Captain nhìn quanh. Phòng khách trống. Hành lang trống. Không có ai. Căn nhà im lặng đến mức nghe được tiếng đồng hồ chạy. Cậu cúi xuống nhìn điện thoại lần nữa. Không trả lời. Rồi quay người đi.
“…Chắc là đoán thôi.” Cậu tự nói. Nhưng câu đó không làm cậu thấy dễ chịu hơn. Buổi chiều. Captain ra ngoài. Không phải có việc. Chỉ đơn giản là— không muốn ở trong nhà nữa.
Cậu đi bộ. Qua vài con phố. Mua cà phê. Ngồi ở một góc yên tĩnh. Lần đầu tiên từ sau đám cưới— cậu thấy đầu óc nhẹ đi một chút. Điện thoại rung. Một tin nhắn. Từ Rhyder. Tối về ăn không?
Captain nhìn màn hình vài giây. Rồi nhắn lại. Không biết. Gửi xong. Không có hồi âm. Cậu đặt điện thoại xuống. Tiếp tục ngồi. Mười phút sau. Điện thoại rung tiếp.
Cà phê buổi chiều dễ mất ngủ. Captain ngẩng đầu. Nhìn ly nước trên bàn. Rồi nhìn xung quanh. Không có ai quen. Không có ai nhìn cậu. Cậu cầm điện thoại. Nhắn lại. Anh theo dõi tôi? Seen. Không trả lời.
Captain tắt màn hình. Tự nhiên thấy ly cà phê mất ngon. Chiều muộn. Cậu về nhà. Cửa mở. Đèn đã bật. Rhyder ngồi trong phòng khách. Máy tính đặt trước mặt. Như chưa từng rời đi. Captain đứng ở cửa.
“…Anh về rồi à.” Rhyder nhìn lên. “Ừ.” Im lặng. Captain tháo giày. Đi vào. Đi ngang qua. “Ngồi đi.”
Giọng Rhyder vang lên. Captain dừng lại. “…Có chuyện gì?” Rhyder đóng máy tính. Ngẩng đầu nhìn cậu. “Cậu ra ngoài.” “Ừ.” “Không nói.”
Captain khựng một nhịp. “…Tôi cần báo cáo lịch trình à?” Rhyder nhìn cậu vài giây. Rồi nói: “Không.” Captain nhíu mày. Rhyder tiếp tục. “Nhưng tôi đã nói trước.”
Không khí chững lại. Captain cười nhẹ. Không vui. “…Tôi không nghĩ đi uống cà phê cũng cần xin phép.” Rhyder im lặng. Rồi hỏi: “Cậu thấy khó chịu?” Captain nhìn hắn.
Một lúc. Rồi gật đầu. “…Có.” Rhyder dựa lưng ghế. Không phản ứng. Không khó chịu. Chỉ hỏi: “Vì tôi biết cậu ở đâu?” Captain không trả lời.
Rhyder nhìn cậu. “Hay vì cậu không thích có người để ý?” Căn phòng yên tĩnh. Captain hít vào. “…Tôi không quen.” Rhyder gật đầu. “Ừ.” Một nhịp dừng.
“Rồi sẽ quen.” Captain nhìn hắn. Không hiểu sao— câu đó làm cậu khó chịu hơn cả việc bị hỏi. “…Anh lúc nào cũng như vậy à?” “Như nào?” “Bình tĩnh.”
Rhyder nhìn cậu. Không đáp ngay. “Không.” “…?” “Chỉ là không cần thể hiện.” Captain im lặng. Rhyder đứng dậy.
Đi ngang qua cậu. Dừng lại. “Ăn tối chưa?” “…Chưa.” “Ăn đi.” “Anh ăn chưa?” Rhyder quay đầu.
Nhìn cậu. “…Chưa.” Captain ngẩn người. “…Anh đợi?” Rhyder quay đi. “Không.” Một nhịp. “Chỉ chưa ăn.”
Không biết vì sao— câu đó nghe rất kỳ. Bữa tối yên tĩnh. Không ai nói nhiều. Cho đến khi— Captain đặt đũa xuống. “…Tôi hỏi chuyện này được không?” Rhyder nhìn lên.
“Anh kết hôn với tôi vì gì?” Không khí dừng lại. Rhyder nhìn cậu vài giây. “Cần lý do à?” Captain cười. “…Bình thường người ta sẽ cần.”
Rhyder đặt ly xuống. “Gia đình muốn.” Captain gật đầu. “…Còn anh?” Im lặng. Rhyder nhìn cậu. Rất lâu.
Rồi nói: “Không ghét.” Captain bật cười. “…Đó là câu trả lời à?” “Ừ.” “…Nếu ghét thì sao?” “Không cưới.” Captain cúi xuống.
Không hỏi nữa. Nhưng không hiểu sao— câu trả lời đó không làm cậu dễ chịu. Đêm. Captain trở về phòng. Tắt đèn. Nằm xuống. Điện thoại rung.
Tin nhắn mới. Từ Rhyder. Ngày mai nếu ra ngoài thì nói trước. Captain nhìn rất lâu. Cuối cùng nhắn lại: Nếu tôi quên? Seen. Một lúc sau. Tin nhắn hiện lên.
Tôi sẽ chờ. Captain đọc lại. Một lần. Hai lần. Không hiểu sao— câu đó khiến cậu không ngủ được. Bởi vì lần đầu tiên— cậu nhận ra. Rhyder không đặt quy tắc.
Không cấm. Không ép. Nhưng bằng cách nào đó— mọi thứ vẫn đang đi đúng theo điều hắn muốn. Và điều đáng sợ nhất— là cậu bắt đầu để ý điều đó.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play