Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mùa Hạ Lãng Quên

Chương 1- Ác mộng và hiện thực.

Nắng hạ đầu xuân chiếu qua khung cửa sổ. Một buổi chiều an lành và yên tĩnh, ánh nắng đầu hạ có chút gây gắt nhưng lại dịu dàng bao trùm lên thiếu niên đang lười biến nằm trên sofa.
Hàng lông mày của cậu ta đang nhíu chặt lại, đầu lông mày như sắp chạm vào nhau. Mồi hôi lạnh trên cháng cậu thiếu niên ấy lăng dài xuống má. Có thể cậu đang gặp một cơn ác mộng nào đó.
Tiếng thở dốc thều thào dần dồn dập hơn và cậu liền mở mắt bật người dậy, cùng với âm tháng phá tan bầu không khí êm dịu này.
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Đừng lại đây!!...
Ánh mắt cậu thiếu niên chứa đựng sự hoãn loạn, đang cố ổn định lại nhịp đập trong tim mình.
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
/thở dài/
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Hoá ra chỉ là mơ thôi à...
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Giấc mơ chân thật biết bao nhiêu.../Nhớ lại giấc mơ lúc nãy/
Trong giấc mơ của cậu là một màu đen tối mịt, không thể thấy được ảnh sáng ở phía trước và cậu đang cố chạy thoát khỏi bóng tối với tận này.
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
/Cố chạy về phía trước/ hòng học...Có ai ở phía trước không!?... hòng hộc... Làm ơn giúp tôi một thoát khỏi nơi bóng tối này đi.../Gào thét đến rát cả cổ họng/
Những cánh tay vươn tới, đang cố kéo cậu về phía chúng.
Một cánh tay nắm chặt lấy chân của cậu kéo về.
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
/Ngã xuống/ Hự…. Làm ơn cứu tôi.. cứ..u…tôi..i đi...
Cậu nhìn phía trước không có gì ngoài bóng tối vô tận và tiếng kêu cứu của cậu.
Một bóng người lờ mờ hiện lên, nhìn cậu...
Thần
Thần
Đứa con tội nghiệp của ta...Tại sao con lại thành ra thế này?
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
/Ngước lên nhìn người trước mặt/
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Cứu…u.. / cố gắng không để bị mấy cánh tay kéo mình đi /
Thần
Thần
Ta sẽ cứu con thêm một lần nữa... Xin con đừng rơi vào vòng lặp của vết xe đỗ...
Thần
Thần
Ta chỉ làm được như này thôi... Mong cho con hãy được tỉnh ngộ. Trời ngày hạ nắng oi bức, ánh nắng sẽ làm lu mờ đi đôi mắt của con, tiếng ve kêu rầm rộ sẽ làm cho đôi tai con bị nhiễu loạn.
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Vậy tôi nên làm gì đây..!! /hét lên /
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Tôi phải làm sao để được hài lòng họ!!... Tôi phải đi con đường như thế nào?..! Tại sao họ lại được như bản thân họ mong muốn, còn tôi thì sao? Bị lu mờ dưới hào quan của họ à?.!..
Thần
Thần
/im lặng/
Thần
Thần
Con đừng nhìn vì lòng đố kị sẽ làm mờ mắt, đừng nghe vì những lời mật ngọt sẽ dẫn đến cái chết ngọt ngào. Hãy tìm một nơi yên bình của ngày hạ, nơi đó sẽ cho con một chỗ dựa vững chắc và bảo vệ con khỏi cái nắng oi bức.
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Nơi yên bình??...
Thần
Thần
Nơi đó rất gần con nhưng cũng rất xa....
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Gần mà xa á???…
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Hự /Bị những cánh tay đồng loạt kéo mạnh hơn/
Bóng hình của người đó dần khuất đi, lại để lại cho cậu phía trước một mảng u tối đáng sợ. Những cánh tay che đi tầm nhìn của cậu, kiến cậu hoãn loạng và vùng vẫy trong vô ích...
Hiện tại cậu đang ở trong một căn nhà yên tĩnh, ánh nắng đầu hạ oi bức chiếu quá khung cửa sổ rồi vương vấn trên người cậu.
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
/ Nhìn ra ngoài cửa sổ / Ánh nắng ngày hạ thật oi bức.....
[HẾT TẬP 1- Hạ Miên- MÙA HÈ LÃNG QUÊN ]

Chương 2: Hạnh phúc riêng

Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
/ Ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ /
Khung cảnh bên ngoài được bao trùm bởi ánh nắng dịu nhẹ của ngày hạ.
NovelToon
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Yên tĩnh quá nhỉ ?...
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Giấc mơ đó... Thật kì lạ...
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
/mò mẫn điện thoại kế bên- mở điện thoại lên/
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Hôm nay ngày 8 tháng 6 rồi à...? / vuốt mặt /
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Chắc bản thân ngủ nhiều quá rồi /xoa huyệt thái dương /
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Hazz...
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
/ nhìn xung quanh / Không có ai ở nhà à?
Cậu đứng dậy đi tìm ba của cậu khắp nhà mà vẫn không thấy một ai trong nhà.
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Mọi người đi đâu hết rồi nhỉ ?
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Mình đói quá... Nhưng nãy mình kiểm tra bên trong tủ lạnh cũng hết đồ ăn rồi... Phiền thật...
Điện thoại trên tay cậu rung lên, hiển thị một chữ Bố.
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
/Nhất máy/ Dạ alo...?
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Hạ Nhiên con dậy rồi đấy à?
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Mới dậy thôi ạ
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Vậy à...
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Thế tí con qua nhà dì ăn một bữa cùng với ba đi...
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Ăn cơm ở nhà dì...?
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Umm... Ăn một bữa với ba thôi...
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Dì Trần Nhã cũng muốn ăn với con một bữa lắm...
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Con xem ăn ở ngoài không có tốt gì đâu...
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Toàn là hại cho sức khỏe.
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Con ăn ở nhà dì ít ra cũng ko chết sớm...
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Ít ra cũng có đồ ăn vào bụng cũng không chết sớm thế đâu ạ
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Thôi nào... con đi nể mặt mũi cho ba tí đi...
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Ba nói với cổ sẽ giới thiệu con cho cổ xem rồi...
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Hazz... Lần này thôi đó, lần sau con sẽ không ăn nữa đâu
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Lần này thôi.../Hớn hở/
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Con cúp máy đây...
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Um con cúp đi... Nhớ đến sớm sớm vậy nhe...
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Dạ.../cúp điện thoại/
Cuộc gọi kết thúc chỉ để lại một tiếng bíp ngắn.
Trần Nhã
Trần Nhã
Sao rồi anh ?
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Được rồi, tối nay nó sẽ qua thôi
Trần Nhã
Trần Nhã
Lâu rồi em không gặp thằng bé giờ không biết nó như nào nhỉ?
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Nó lớn rồi, với ít nói hơn sau vụ việc đó...
Trần Nhã
Trần Nhã
Chắc đứa trẻ đấy shock lắm... Hazz... Dù sao cũng là một vết thương ngầm của nó mà...
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Không sao đâu... thằng nhỏ ấy sẽ ổn thôi... Nó mạnh mẽ hơn em nghĩ nhiều đó...
Trần Nhã
Trần Nhã
Em cảm thấy lo quá...
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Sao thế?
Trần Nhã
Trần Nhã
Em nghĩ thằng nhỏ sẽ không chấp nhận được việc này đâu...
Trần Nhã
Trần Nhã
Hay chúng ta nên cho nó một chút thời gian...?
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Em lo quá rồi đó... Nó dù sao cũng 17 tuổi gần đến tuổi 18 rồi, cũng lớn rồi để suy nghĩ nhiều hơn nên nó sẽ hiểu thôi...
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Với tính nó cũng tự lập lắm nên em đừng có lo
Trần Nhã
Trần Nhã
Vậy thì tốt rồi...
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Thể còn tiểu Trần bên em thì sao ?
Trần Nhã
Trần Nhã
2 đứa nó cũng nghe lời nên em có nói trước rồi...
Trần Nhã
Trần Nhã
Tụi nhỏ sẽ hiểu chuyện thôi
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Vậy chúng ta cứ chờ đợi tụi nó hoà thuận với nhau thôi nhỉ ?
Trần Nhã
Trần Nhã
Um..
Hiện tại bên Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Tch......Ông già thúi ...Hazzz
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
/vứt điện thoại lên trên sofa/
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Mình ghét cuộc sống này quá... ước gì bản thân mình có thể rời xa khỏi chỗ này...
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Ít ra ông già thúi đó cũng tìm được người ông ta muốn mà... ít ra cũng không mỗi ngày vô cớ phát điện lên vì mẹ...
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Mẹ...
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Người bỏ rơi mình và ông già trốn chạy theo tình nhân thì có đáng gọi là "mẹ" không?...
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Buồn cười thật...
Người phụ nữ được gọi là mẹ cậu trước khi đi còn nói với cậu rằng " Ai cũng có hạnh phúc và cuộc sống của riêng mình, nên con hãy tha lỗi cho mẹ nhe ? "
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Vậy đến khi nào bản thân mình mới có "hạnh phúc" mà họ nói cơ chứ? /cười khẩy/
[ TẬP 2: HẠNH PHÚC ĐÔI BÊN - HẠ MIÊN ]

Chương 3: Cuộc gặp gỡ kì lạ

Buổi tối, tại một căn trung cư.
Lục Hạ Nhiên đang đi trên hành lang
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Căn hộ 306.../ Dò tìm số căn hộ/
Một cuộc điện thoại bất ngờ từ Bố của Lục Hạ Nhiên gọi đến.
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
/Nhất máy/ Dạ alo...?
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Con đến chưa ?
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Đang tìm phòng ạ
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Con đang ở đâu thế ba ra đón
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
/Nhìn xung quanh/ Ở gần căn hộ 203 ạ.
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Cũng gần đến căn hộ của bố rồi, con đứng đó đi bố ra đón con đây.
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Thôi khỏi đi ạ...
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Khỏi gì mà khỏi, ba sẵn đi ra ngoài hít thở không khí chút thì có sao đâu?
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
...
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Đứng đó đi ba ra đón liền.
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Dạ...
Cuộc gọi kết thúc
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
/ Nhìn màng hình điện thoại- xoa đầu/ Haz... phiền quá...
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
/Dựa lưng vào tường/ Thôi đứng đây vậy... Chắc ông già thúi đó đang muốn nói chuyện gì đó với mình trước khi vào ăn tối với dì.
Trong lúc Lục Hạ Nhiên đang lướt điện thoại thì phía lối đi có 2 cậu trai đang đi về phía Lục Hạ Nhiên.
Hai người họ có vóc dáng cao to hơn cả Lục Hạ Nhiên. Khuôn mặt hai người họ khá giống nhau, một người thì ồn ào, nhiệt tình, còn người còn lại thì toát lên vẻ lạnh lùng, sắc bén.
Trần Cảnh Yến
Trần Cảnh Yến
Em thôi bớt ồn ào đi /gạt tay người kế bên ra chỗ khác/
Trần Cảnh Yên
Trần Cảnh Yên
Thôi nào— Em chỉ dỡn một chút thôi mà...
Trần Cảnh Yên
Trần Cảnh Yên
Anh chả vui tính gì hết
Trần Cảnh Yên
Trần Cảnh Yên
Mà nè anh nghĩ sao về cái chú họ Lục đó?
Trần Cảnh Yến
Trần Cảnh Yến
... Bình thường thôi... Không liên quan đến anh.
Trần Cảnh Yên
Trần Cảnh Yên
Á chà...Anh vô tâm quá đó...
Trần Cảnh Yên
Trần Cảnh Yên
Em thấy chú họ Lục đó cũng kiểu dạng tốt bụng, chắc sẽ bù đắp được cho mẹ thui...
Trần Cảnh Yến
Trần Cảnh Yến
Tuỳ lựa chọn của mẹ thôi... Anh không quyết định thay được...
Trần Cảnh Yến
Trần Cảnh Yến
/ để ý đến người đang đứng dựa vào bên mép tường bấm điện thoại/
Trần Cảnh Yên
Trần Cảnh Yên
Cũng đúng... nhưng anh không thấy tò mò về con của chú Lục à?
Trần Cảnh Yến
Trần Cảnh Yến
Cũng cũng...
Hai người đi ngang qua Lục Hạ Nhiên
Trần Cảnh Yến
Trần Cảnh Yến
Anh cũng không để tâm lắm...
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
/ ngước lên nhìn hai người vừa mới đi qua mình/
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
" Lâu quá... mình muốn về nhà"
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
" Thôi đi tiếp một đoạn vậy... Mệt quá..."/Lười biến đứng thẳng người dậy rồi đi tiếp /
Cách một đoạn không xa Lục Thế Vỹ đi tới thấy hai anh em Trần Cảnh Yên và Cảnh Yến
Thế Vỹ
Thế Vỹ
/ Ngỡ ngàng / Cảnh Yến!! Cảnh Yên!...
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Hai cháu đến ăn tối đấy à? /niềm nở chào hỏi /
Trần Cảnh Yến
Trần Cảnh Yến
Chào chú Lục ạ.
Trần Cảnh Yên
Trần Cảnh Yên
Chào chú Lục ạ.
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Ừ...chú chào hai cháu
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Hai đứa có thấy Nhiên Nhiên lúc đi trên đường không ?
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Chú nói ra đón nó mà giờ này mới ra, không biết nó đứng chờ ở căn hộ 203 lâu chưa /ngượng ngùng gãi đầu /
Trần Cảnh Yến
Trần Cảnh Yến
/Nhớ đến người đứng dựa vào tương ban nãy/ Hình như người đó vẫn còn đứng chờ đấy ạ
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Vậy à..
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Ngại quá hai cháu đi trước đi... Chú đi đoán thằng nhỏ đó tí đã...
Lục Hạ Nhiên từ phía sau đi đến thấy có hai cậu con trai vừa đi ngang qua cậu và ba cậu đang nói chuyện gì đó với nhau
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
/ Đi lại gần tới chỗ ba người họ/
Thế Vỹ
Thế Vỹ
/ Nhìn thấy Lục Hạ Nhiên đang đến gần/ À Nhiên Nhiên!!
Hai anh em Trần Cảnh quay đầu về phía sau nhìn Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
/ Cảm thấy không thoải mái khi bị nhiều người nhìn / Vâng ạ...
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Con đến rồi thì chúng ta tiện đường cùng đi thôi.
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Lại giới thiệu với hai anh của con đi
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Anh ? / nhướng mày, liếc nhìn hai người cao to đang đứng bên cạnh mình/
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Đúng rồi... Từ nay về sau Trần Cảnh Yên với Trân Cảnh Yến sẽ là anh của con /chỉ lần lượt từng người theo thứ tự /
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Ò ..../ nhíu mày nhẹ/
Trần Cảnh Yên
Trần Cảnh Yên
Chào cậu... / ngó nhìn Hạ Nhiên /
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Chào.../gật đầu nhẹ/
Trần Cảnh Yên
Trần Cảnh Yên
" Cậu ta kiệm lời quá... Nói thêm vài câu chắc cậu ta sẽ chết mất “ / bĩu môi /
Trần Cảnh Yến
Trần Cảnh Yến
/ nhéo tay Cảnh Yên- nhỏ giọng nói / Đàng hoàn vào.....
Trần Cảnh Yên
Trần Cảnh Yên
/thu lại biểu cảm trên mặt- lườm Cảnh Yến/
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
/ Nhìn hai người trước mặt đấu đá với nhau /" mình muốn về nhà ..."
Lục Thế Vỹ thấy tình hình không ổn liền giảng hoà
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Được rồi chúng ta đi tới căn hộ vào nhà ăn thôi nhỉ?
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Chắc ai cũng đói hết rồi ha
Trần Cảnh Yên
Trần Cảnh Yên
Vâng ạ
Trên đường không ai nói một câu nào, bầu không khí như đống băng làm người ta có chút khó chịu mà tách ra khỏi nơi này...
Cứ thế 4 người không một lời nói thêm đi đến căn hộ 306
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Tới nơi rồi /bấm mật khẩu /
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Dép đi để bên kia, ba đứa mang đi vào nhà đi he/ chỉ bên chiếc kệ - đi vào trong nhà /
Thế Vỹ
Thế Vỹ
Nhã Nhã... Tụi anh về rồi nè...
Tiếng của Lục Thế Vỹ nhỏ dần
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
/ nhìn hai cạnh đi vào mang dép/
Trần Cảnh Yên
Trần Cảnh Yên
/ Nhìn Hạ Nhiên trước mặt mình /
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
/ Ngước lên nhìn hai người /
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Hai người không định mang dép à?
Trần Cảnh Yên
Trần Cảnh Yên
/ giật mình /
Trần Cảnh Yến
Trần Cảnh Yến
Từ từ rồi mang
Trần Cảnh Yến
Trần Cảnh Yến
Cậu cứ mang trước đi
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
" kì lạ "
Trần Cảnh Yên
Trần Cảnh Yên
Chúng ta giới thiệu một chút đi ?
Trần Cảnh Yên
Trần Cảnh Yên
Dù sao cũng sắp chung một nhà... Nên cũng làm quen tí chớ nhỉ ?
Trần Cảnh Yên
Trần Cảnh Yên
Tôi giới thiệu trước tôi tên Trần Cảnh Yên / vỗ ngực bản thân /
Trần Cảnh Yên
Trần Cảnh Yên
Còn đây là anh trai song sinh của tôi Trần Cảnh Yến / Vỗ mạnh vào lưng Cảnh Yến /
Trần Cảnh Yến
Trần Cảnh Yến
/nhíu mày- lườm Trần Cảnh Yên/
Trần Cảnh Yên
Trần Cảnh Yên
/ Giật mình- rụt tay lại/
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
/ nhìn hai người trước mặt- suy tính một chút/ tôi tên Lục Hạ Nhiên.
Trần Cảnh Yên
Trần Cảnh Yên
/ ngờ người / " Đù hoá ra người này còn biết nói nhiều hơn hai chữ nữa à ?"
Trần Cảnh Yến
Trần Cảnh Yến
Vậy rất vui được làm quen với cậu...
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Um.../gật đầu/
Trần Cảnh Yên
Trần Cảnh Yên
Mà nè... Không có ý gì đâu nhưng ban đầu tui tưởng cậu là con gái không đó.
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Gái...?/ nhíu mày- lườm Cảnh Yên/
Trần Cảnh Yên
Trần Cảnh Yên
Thì do tên gọi Nhiên Nhiên nghe nó nữ tánh quá còn gì... /luống cuống tay chân giải thích /
Lục Hạ Nhiên
Lục Hạ Nhiên
Đừng gọi tôi băng tên đó... / quay lưng đi vào trong nhà/
Trần Cảnh Yên
Trần Cảnh Yên
...?/ngơ ra/
Trần Cảnh Yến
Trần Cảnh Yến
/nhếch mép/ hỏi câu ngốc ghê...
Trần Cảnh Yên
Trần Cảnh Yên
Hơ?... Em nói sự thật mà...
Trần Cảnh Yến
Trần Cảnh Yến
/ Thay dép- đi vào bên trong/ Nhanh thay dép vào ăn đi sinh vật đơn bào, ở với em anh không dám nhận người quen quá...
Trần Cảnh Yên
Trần Cảnh Yên
/ bĩu môi / Em không phải sinh vật đơn bào!!...
Trần Cảnh Yến
Trần Cảnh Yến
Um... không phải sinh vật đơn bào đi thay dép vào ăn nhanh đi...
Trần Cảnh Yên
Trần Cảnh Yên
...
[ Tập 3: GẶP GỠ- HẠ MIÊN ]

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play