[ ĐN / Blue Lock ] Mọi Người Đều Thích Em.
1.
Cuộc đời của em gắn liền với hai từ
Em không cha không mẹ,học hành cũng chẳng phải cao siêu,nhà thì nghèo và cũng chẳng xinh đẹp hay tốt tính.
Hơn nữa,em lúc nào cũng trưng ra bộ mặt nhút nhát,yếu đuối và dễ mau nước mắt.
Em chưa từng khiến ai cảm thấy hài lòng,luôn luôn là vậy.
Dù cho em có cẩn thận,khéo léo và cố gắng tới mức nào.
Mọi người đều không hài lòng.
Trời đã tối muộn,gió thổi nhẹ những hạt mưa hắt lên cửa kính.
Tại quán cà phê nhỏ,vắng vẻ và lặng lẽ.
Bóng dáng em vẫn miệt mài dọn dẹp dù cho trời đã sắp chuyển sang đêm khuya,trời có trở lạnh.
Em vẫn ở đó,chăm chỉ làm việc dù chẳng ai ép hay bắt buộc.
Haruki Yukiko
" Đã tối thế này rồi à? "
Haruki Yukiko
" Mọi người cũng về hết rồi. "
Em ngồi xuống ghế,thở nhẹ một hơi,mắt hướng về một phía không xác định.
Haruki Yukiko
" Rốt cuộc mình đã sai ở đâu? "
Haruki Yukiko
" Mệt quá,khiến mọi người yêu quý khó khăn tới vậy sao? "
Haruki Yukiko
" Mình chẳng muốn cố gắng nữa. "
Bỗng ánh mắt em chú ý tới quyển sách trên bàn đối diện.
Ngồi một lúc,em chẳng kìm được sự tò mò mà với lấy quyển sách mà mở ra đọc thử.
Haruki Yukiko
" Mình sẽ chỉ đọc một chút thôi. "
Haruki Yukiko
" Thực sự xin lỗi chủ nhân quyển sách ạ. "
Tên truyện là " Nụ cười năm ấy "
Câu chuyện kể về một cô gái có mái tóc và đôi đồng tử trắng nổi bật,vẻ ngoài xinh đẹp,dáng người mảnh mai khiến ai cũng say đắm.
Và điểm nổi bật nhất đó là nụ cười rạng rỡ của cô khiến ai cũng cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.
Chính vì vậy,mọi người đều yêu quý cô.
Đọc đến đây,em khựng lại,ánh mắt hiện rõ sự ghen tị đối với nhân vật.
Điều mà em hàng mong ước lại trở nên dễ dàng với thế giới không có thật đấy,đúng là..
Cuộc đời chẳng công bằng một chút nào.
Haruki Yukiko
" Cô gái ấy may mắn thật. "
Haruki Yukiko
" Chỉ cần cười cũng khiến mọi người yêu quý.."
Nhưng có vẻ nhân vật ấy cũng chẳng dễ dàng gì.
Một dàn nhân vật nam theo đuổi một cách lộ liễu và cuồng nhiệt tới mức cô sợ hãi.
Dù nhiều lần từ chối họ,họ vẫn đuổi theo không có điểm dừng.
Đỉnh điểm là khi cô phải lòng một sinh viên khối trên.
Họ như phát điên,tìm đến nhà sinh viên ấy,khiến sinh viên ấy buộc phải nghỉ học,gia đình phá sản,cuộc đời rơi vào u tối.
Haruki Yukiko
Thật quá đáng mà!
Cô khi biết tin đã rơi vào tuyệt vọng,sợ hãi tới mức lẩn trốn,chuyển trường và chán ghét họ.
Nhưng cuối cùng lại bị họ bắt lại rồi nhốt vào trong căn phòng xa hoa,cô đơn đến phát bệnh,cô trầm cảm,tuyệt vọng nên đã làm liều.
Bọn họ khi biết được đã vô cùng tuyệt vọng và hối hận với những gì đã làm.
Vậy là cô gái ấy đã ra đi thanh thản ở tuổi 20.
Haruki Yukiko
Cái kết gì nhạt toẹt vậy!?
Haruki Yukiko
Không nói rõ quá khứ của tất cả nhân vật,tự tay vung một cái kết tệ như vậy,tác giả bị sao vậy chứ!?
Haruki Yukiko
Chạy deadline chắc!?
Nói đến đây em chợt khựng lại.
Haruki Yukiko
Lỡ đọc hết rồi.
2.
Em đặt lại quyển sách vào chỗ cũ,dọn dẹp nốt phần còn lại rồi thu dọn đồ để về nhà.
Và lần đầu tiên,em về sớm hơn mọi ngày.
Trở về căn phòng trọ quen thuộc,em nằm lên giường suy nghĩ về câu chuyện vừa rồi.
Haruki Yukiko
" Mình cảm giác câu chuyện đó không dừng lại ở việc cái kết bi thảm. "
Haruki Yukiko
" Không phản diện,không có nhân vật phụ hay quần chúng. "
Haruki Yukiko
" Chỉ xoay quanh các nhân vật chính như vậy có phải hơi đơn giản không? "
Em trầm ngâm một lúc rồi úp mặt vào gối.
Haruki Yukiko
Thôi đi ngủ đã.
Haruki Yukiko
Mai nghĩ sau vậy.
Ánh nắng chiếu vào mặt khiến em nhăn mặt,mở mắt ra nhìn.
Trước mặt em là lớp học với nhiều khuôn mặt xa lạ.
Em mở to mắt,hoảng loạn nhìn xung quanh,bất giác vì hoảng sợ mà bật khóc theo phản xạ.
Haruna Yuriko
" Đây là đâu vậy chứ!? "
Sakura Kyoko
Cậu ổn không vậy?
Sakura Kyoko
Tớ thấy cậu cứ im lặng suốt cả buổi đấy.
Sakura Kyoko
Cậu khóc đấy à!?
Em đơ người,ngơ ngác nhìn người đối diện với ánh mắt khó hiểu.
Haruna Yuriko
" Đây là đâu? "
Haruna Yuriko
" Yuriko là ai? "
Haruna Yuriko
Cậu nói tớ á?
Em chỉ tay vào mình,ngơ ngác hỏi lại.
Sakura Kyoko
Nay cậu bị sao vậy?
Sakura Kyoko
Trong lớp này còn ai ngoài cậu tên Yuriko nữa hả?
Haruna Yuriko
" Là mình á!? "
Nói đến đây,em đứng bật dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh trong cơn hoảng loạn.
Nhìn bản thân trong gương,mọi thứ trở nên xa lạ tới mức khiến em choáng người.
Vẻ ngoài xinh xắn,dáng người nhỏ nhắn,đôi đồng tử xanh biếc tạo nên sự nổi bật.
Ngoại hình này em chưa từng dám mơ mình sẽ có được vậy mà bây giờ em lại đang sở hữu nó.
Haruna Yuriko
Rốt cuộc chuyện quái gì đang diễn ra vậy!?
Sự hoảng loạn đạt đến đỉnh điểm,ban đầu em chỉ bật khóc thút thít nhưng vì sự việc nằm ngoài tầm kiểm soát nên em đã ôm lấy mặt mà oà khóc nức nở không thể kiểm soát.
Haruna Yuriko
Mình phải làm sao đây!?
Bỗng ánh sáng từ đâu xuất hiện trước mắt em khiến em giật mình lùi ra sau.
Một chú mèo xuất hiện,lơ lửng giữa không trung khiến em mở to mắt,không tin vào những gì mình đang thấy.
Em hoảng loạn,luống cuống nhìn xung quanh rồi hét toáng lên trong sợ hãi.
Hệ thống
Tôi không cố ý làm cậu sợ đâu mà!!
Haruna Yuriko
L..Lại còn biết nói tiếng người!?
Haruna Yuriko
Cứu tôi với!!
Tại sao nãy giờ em hét như vậy mà chẳng ai tới cứu?
Hệ thống
" Nếu mình không tạo không gian ngăn cách chắc cả đống người chạy vào đây rồi.."
Hệ thống
Bình tĩnh lại nào.
Hệ thống
Nghe tôi nói đã,Haruki Yukiko.
Khi được nhắc tới tên thật,em mới khựng lại quay ra nhìn chú mèo đó,mặt mũi đã tèm nhem vì nước mắt từ lúc nào.
Haruna Yuriko
Con..Chú..À không,cậu biết tôi?
Hệ thống
Biết rất rõ là đằng khác.
Haruna Yuriko
Vậy cậu biết tại sao tôi lại ở đây?
Hệ thống
Trước khi trả lời,tôi có thể hỏi cậu một câu không?
Em ngơ người,đưa tay lau nhẹ nước mắt nơi khoé mi rồi gật đầu.
Hệ thống
Cuộc sống trước đây của cậu,có hạnh phúc không?
Nói tới đây,em khựng lại.
Ngẫm lại thì hai từ đó thực sự quá xa xỉ đối với một người bị cả xã hội ghét như em.
Em mím nhẹ môi,cúi nhẹ đầu,mắt hơi híp lại.
Haruna Yuriko
Tôi cũng không biết nữa.
Hệ thống
Vậy thì buông bỏ cái tên đó đi.
Hệ thống
Từ giờ cậu là Haruna Haruna Yuriko.
Hệ thống
Không còn Haruki Yukiko nào ở đây nữa.
3.
Haruna Yuriko
Cậu đang nói cái quái gì vậy hả!?
Hệ thống
Cuộc đời không hạnh phúc thì không nên nhắc đến.
Hệ thống
Kiếp này hãy sống trọn vẹn những gì mà cậu muốn đi.
Hệ thống
Đây là cơ hội để cậu có thể hưởng thụ và hạnh phúc đúng nghĩa.
Haruna Yuriko
Vậy đây là đâu?
Hệ thống
Thế giới trong tiểu thuyết cậu vừa đọc.
Haruna Yuriko
Vậy tôi là ai?
Hệ thống
Một nhân vật phụ,bạn thân của nữ chính.
Haruna Yuriko
Vậy cô gái lúc nãy là..?
Haruna Yuriko
" Quả thực cô ấy xinh thật. "
Haruna Yuriko
Vậy tôi không cần làm gì sao?
Hệ thống
Chỉ cần hạnh phúc thôi.
Hệ thống
Mọi thứ cứ để tôi lo.
Em khựng lại,ngơ ngác nhìn chú mèo đó,nước mắt lại không kìm được mà rơi xuống từng giọt.
Haruna Yuriko
Tại sao lại đối xử tốt với tôi như thế?
Haruna Yuriko
" Có phải mình tin người quá không..? "
Hệ thống
Vì cậu xứng đáng có được điều đó.
Trở về lớp,cô khi nhìn thấy em thì chạy đến,lo lắng kiểm tra người em.
Sakura Kyoko
Cậu không sao chứ?
Sakura Kyoko
Có bị thương ở đâu không?
Haruna Yuriko
Tớ không sao.
Haruna Yuriko
Khiến cậu lo lắng rồi,Kyo-chan.
Sakura Kyoko
Cậu vừa gọi tớ là gì cơ?
Haruna Yuriko
" Ủa sao vậy? "
Hệ thống
' Nguyên tác của nhân vật chưa từng thân thiết với ai. '
Hệ thống
' Cô ấy khá kiêu ngạo và khó gần,toàn làm theo ý mình thôi. '
Hệ thống
' Ngược lại hoàn toàn với cậu,cô ấy không phải kiểu người được yêu thích nhưng cô ấy vẫn sống một cuộc đời theo ý mình muốn thay vì làm vừa lòng ai khác. '
Haruna Yuriko
' Nhưng vẫn có người quý mến cô ấy.. '
Haruna Yuriko
' Sao cô ấy lại không trân trọng chứ? '
Hệ thống
' Giờ cô ta muốn cũng đâu có làm được. '
Haruna Yuriko
' Tại sao..? '
Hệ thống
' Cô ta đi rồi. '
Hệ thống
' Cô ta mới qua đời từ hôm qua rồi nên hôm nay cậu mới được xuyên vào đấy. '
Sakura Kyoko
Cậu không sao chứ?
Sakura Kyoko
Sắc mặc của cậu không ổn lắm..
Em trầm ngâm một lúc rồi quay ra nhìn cô.
Haruna Yuriko
Sao hôm nay cậu nhiều chuyện quá vậy?
Haruna Yuriko
" Cái quái!? "
Hệ thống
' Cảm xúc của nguyên chủ chưa hoàn toàn biến mất nên cậu dễ bị khống chế đấy. '
Hệ thống
' Hãy cẩn thận. '
Haruna Yuriko
' Nguyên chủ này thật kì lạ.. '
Sakura Kyoko
Tớ không cố ý đâu.
Haruna Yuriko
A,không sao.
Haruna Yuriko
Chỉ là tớ hơi khó chịu trong người thôi.
Haruna Yuriko
Xin lỗi nhé.
Sakura Kyoko
" Hôm nay cậu ấy thật kì lạ. "
Đã đến giờ vào lớp,mọi người ngồi ngay ngắn chờ giáo viên vào.
Em ngồi ngẩn ngơ,chống cằm trầm ngâm về chuyện vừa xảy ra.
Haruna Yuriko
' Nguyên chủ có vẻ khá nóng nảy nhỉ? '
Hệ thống
' Cô ta vốn vậy mà. '
Hệ thống
' Để mọi chuyện không xảy ra như trong nguyên tác nữa thì cậu nên tránh xa nữ chính thì hơn. '
Haruna Yuriko
' Như vậy thì đâu có được. '
Haruna Yuriko
' Chẳng phải cô ấy rất quý nguyên chủ sao? '
Haruna Yuriko
' Tôi phải trân trọng cô ấy chứ? '
Hệ thống
' Vậy để thuận tiện,tôi sẽ cho cậu thấy mức độ hảo cảm của tất cả mọi người đối với cậu nhé? '
Haruna Yuriko
' Ơ..?Để làm gì chứ? '
Hệ thống
' Đảm bảo an toàn thôi. '
Hệ thống
' Cậu thấy ai có mức độ hảo cảm thấp quá thì tránh xa ra thôi. '
Haruna Yuriko
' Ừm,vậy cũng tốt. '
Hệ thống
' Vậy nhé.Tôi có việc đi trước. '
Haruna Yuriko
' Bye bye. '
Hệ thống
" Cô nhóc này đáng yêu thật. "
Haruna Yuriko
" Mình nên làm gì mới đúng đây.."
Nhân vật bí ẩn
Trò Haruna!
Nhân vật bí ẩn
HARUNA YURIKO!
Nghe tới cái tên mới,em mới vội giật mình ngẩng mặt lên nhìn người đứng trên bục giảng.
Kaiser Michael
Giỏi quá rồi nhỉ?
Kaiser Michael
Mắt mũi để đi đâu đấy?
Haruna Yuriko
" Gì vậy chứ?? "
Kaiser Michael
Còn không mau đứng lên chào tôi?
Kaiser Michael
Học sinh bây giờ vô lễ vậy à!?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play