[Allissagi] Cơ Duyên.
Chapter 1
Tác Giả
bộ này tạm ngưng ra một thời gian nha mấy bạn
Tác Giả
mình lười với lại không có thời gian ra chap nhiều
Tác Giả
cả ngày mình ôm máy mới nên bố mình chửi
Tác Giả
còn ôm thêm cái máy sọc kia nữa là tịch thu hết máy luôn
Tác Giả
một chap mình vắt cực khô cái não mới ra được
Tác Giả
tại mình tự nhiên nghĩ ra cái viết luôn, không chuẩn bị gì cả
Tác Giả
và bộ này cũng vậy :3
Tác Giả
nhưng tui sẽ chuẩn bị
Tác Giả
tui nghĩ là mấy cốt truyện kiểu này chắc chắn sẽ bị trùng
Tác Giả
nên nếu giống bộ nào mong mọi người hoan hỉ ạ
Isagi Yoichi - con trai duy nhất của gia tộc Isagi.
Trong mắt người ngoài, gia đình và gia tộc của em cực kì hoàn hảo.
Ông Isagi - vị tỉ phú trẻ tuổi. Nhiều lần đạt giải chính trị gia tài giỏi nhất, có những phát mình khiến thế giới chấn động.
Bà Isagi - một người phụ nữ xinh đẹp, đoan trang và thanh lịch. Là một trong những hoa hậu đẹp nhất Nhật Bản. Và là một người vợ dịu dàng, một người mẹ yêu thương đứa con của mình hết mực.
Một gia đình thật hạnh phúc, ước mơ của bao nhiêu con người.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng và hoàn hảo ấy là sự thật vô cùng đen tối.
Mẹ Isagi đã bí mật nhận nuôi 13 đứa trẻ, nhốt dưới tầng hầm.
Mẹ Isagi là một người overthinking nặng, bà luôn có suy nghĩ rằng chồng bà luôn lừa dối bà ấy.
Còn bố Isagi từ lâu cũng đã chán ghét người vợ của mình. Ông cũng đã cặp kè với rất nhiều cô gái trẻ ở ngoài kia.
Hai người họ đều có những bí mật riêng, chỉ có mình Yoichi là bình thường trong chính gia đình của em.
Mười ba đứa trẻ được nhận nuôi để thõa mãn cơn tức giận của bà Isagi.
Bị bỏ đói, bị đánh đập, chửi rủa không thương tiếc.
Yoichi đã phát hiện bí mật này, và em đã quyết định giúp họ một chút.
Ngày nào em cũng lén mang đồ ăn xuống cho họ.
Giúp họ sống sót đến tận bây giờ.
Thân ảnh nhỏ xíu xách túi đồ ăn lơn lớn, vất vả đi xuống tầng hầm.
Isagi Yoichi [ Nhỏ ]
Hya...
Itoshi Sae [ Nhỏ ]
Bà ta lại xuống rồi....//che chắn cho Rin//
Itoshi Rin [ Nhỏ ]
N- nhưng hôm nay bả đã xuống tận 3 lần lận. Hôm nay bà ta có chuyện gì sao, anh hai? //núp đằng sau Sae//
Nagi Seishiro [ Nhỏ ]
Không phải bà ta đâu, là Isagi đó. //nằm một góc mệt mỏi nói//
Aiku Oliver [ Nhỏ ]
Lại là bé Isagi mang đồ ăn đến sao? //ngồi dậy//
Mikage Reo [ Nhỏ ]
Sao cậu biết vậy Nagi?
Nagi Seishiro [ Nhỏ ]
Nghe tiếng mở cửa là biết.
Isagi Yoichi [ Nhỏ ]
Mọi người....
Isagi Yoichi [ Nhỏ ]
Hôm nay mẹ em đi mua sắm hơi trễ nên giờ này em mới mang đồ ăn đến.
Isagi Yoichi [ Nhỏ ]
Xin lỗi ạ. //đặt túi đồ ăn xuống//
Bachira Meguru [ Nhỏ ]
Hong sao hong sao, Bachira chờ được mà! //chạy lại//
Bachira Meguru [ Nhỏ ]
Nay ăn gì thế, Isagi?
Mặt mũi Bachira chi chít vết bầm tím, tay còn có vết bị roi đánh.
Isagi Yoichi [ Nhỏ ]
A-...nay ăn bánh ạ, em xin người hầu được nhiêu đây thôi.
Isagi Yoichi [ Nhỏ ]
Có cả sữa nữa..//lấy ra//
Mười hai đứa còn lại tiến đến vây quanh chỗ Yoichi.
Hiori Yo [ Nhỏ ]
Cậu không sợ bị mẹ phát hiện sao? Nếu người hầu nói với mẹ cậu chẳng hạn?
Isagi Yoichi [ Nhỏ ]
Mấy cô người hầu biết chuyện rồi, nhưng che giấu giúp em đó.
Isagi Yoichi [ Nhỏ ]
Mấy cô ấy cũng tốt lắm.
Nagi Seishiro [ Nhỏ ]
Reo đút giùm tớ đi.
Nagi là đứa bị mẹ Yoichi ghét.
Nó không chịu làm theo ý bà ta nên bị đánh rất thảm.
Vết thương rỉ máu từng chút trên cánh tay nó là sự trừng phạt của mẹ Yoichi giáng xuống.
Isagi Yoichi [ Nhỏ ]
Em có đem theo băng gạc đây, anh lấy băng bó đi ạ. //đưa cho Reo//
Mikage Reo [ Nhỏ ]
Nhưng anh không-..
Itoshi Sae [ Nhỏ ]
Để tôi băng cho, tôi biết băng.
Mikage Reo [ Nhỏ ]
Ờ...ừm... //đưa cho Sae//
Shidou Ryusei [ Nhỏ ]
Bánh này ngon đấy chứ ~
Hiori Yo [ Nhỏ ]
Nhìn trông đơn giản mà ngon thiệt đó. //nhai //
Alexis Ness [ Nhỏ ]
Kaiser, ngài còn đói thì ăn phần của tôi luôn đi ạ.
Michael Kaiser [ Nhỏ ]
Không cần, ta no rồi.
Kaiser và Ness là hai người duy nhất lấy phần ăn và đi ra một góc ngồi.
Alexis Ness [ Nhỏ ]
Sao ngài lại ra đây ngồi ạ?
Michael Kaiser [ Nhỏ ]
Vì ta không thích ngồi ở đó, được chưa?
Miệng nói nhưng đôi mắt thì cứ nhìn về phía Yoichi. Có lẽ là do hắn ngại cái bầu không khí ở đấy thôi.
Alexis Ness [ Nhỏ ]
*Nói dối dở ghê.* //ăn //
Shidou Ryusei [ Nhỏ ]
Ê nhóc Isagi, ngày mai ăn gì đấy?
Isagi Yoichi [ Nhỏ ]
Em không biết nữa, chắc là bánh tiếp đấy ạ.
Isagi Yoichi [ Nhỏ ]
Dạo nay mẹ em siết chặt chi tiêu mua đồ ăn nên khó mà lấy được cơm.
Isagi Yoichi [ Nhỏ ]
Mấy anh ăn đỡ đi ạ.
Aiku Oliver [ Nhỏ ]
Hơi chán nhỉ, nhưng mà không thể đòi hỏi thêm được rồi.
Barou Shoei [ Nhỏ ]
Nào mẹ ngươi về?
Isagi Yoichi [ Nhỏ ]
Chắc tầm 6 giờ chiều ạ.
Otoya Eita [ Nhỏ ]
Ể, về sớm vậy. //ăn//
Karasu Tabito [ Nhỏ ]
Chịu thôi Otoya, chúng ta chắc lại bị đánh nữa cho xem.
Isagi Yoichi [ Nhỏ ]
Mẹ em về rồi.
Isagi Yoichi [ Nhỏ ]
Giờ em phải lên đây, mọi người bảo trọng ạ. //cầm túi//
Yoichi quay người, mở cửa hầm rồi từng bước rời đi.
Shidou Ryusei [ Nhỏ ]
Chừng nào chúng ta mới được giải thoát đây trời?
Shidou Ryusei [ Nhỏ ]
Đúng là xui xẻo...
Karasu Tabito [ Nhỏ ]
Bố chịu.
Otoya Eita [ Nhỏ ]
Tao cũng vậy.
Hiori Yo [ Nhỏ ]
Sao mụ ta có thể đẻ ra đứa con trái ngược hoàn toàn với mình vậy?
Itoshi Rin [ Nhỏ ]
Ác quỷ đẻ ra thiên thần...kì lạ quá anh hai.
Itoshi Sae [ Nhỏ ]
Chúng ta nên chuẩn bị tinh thần cho tối nay thôi. Bây giờ chắc tầm khoảng 6 giờ chiều rồi.
Shidou Ryusei [ Nhỏ ]
Có nên hợp lực lại đánh mụ ta rồi trốn thoát không?
Michael Kaiser [ Nhỏ ]
Ngu xuẩn.
Shidou Ryusei [ Nhỏ ]
Mày nói ai ngu hả?!
Hiori Yo [ Nhỏ ]
Suỵt, nhỏ tiếng thôi. Bà ta nghe thấy là bực đấy.
Shidou Ryusei [ Nhỏ ]
Hừ, cái tên cải sơ chết tiệt.
Alexis Ness [ Nhỏ ]
Ngươi nói ai-
Michael Kaiser [ Nhỏ ]
Ness, không cần đôi co với tên đó làm gì.
Michael Kaiser [ Nhỏ ]
Ngu thì mãi mãi là ngu thôi.
Shidou Ryusei [ Nhỏ ]
Mày- //định lao tới//
Hiori Yo [ Nhỏ ]
Thôi nào, chúng ta đang trong tình thế không thể đánh lại mụ ta đâu.
Hiori Yo [ Nhỏ ]
Mụ ta có da có thịt, chúng ta chỉ là những cái xác khô. Sao mà đấu lại?
Shidou Ryusei [ Nhỏ ]
Hừ! //sang một góc//
Karasu Tabito [ Nhỏ ]
Trong tình cảnh này mà còn cãi nhau được hay ghê.
Karasu Tabito [ Nhỏ ]
Một hồi hết sức nằm lăn ra đó cho mà xem.
Isagi Yoichi [ Nhỏ ]
*Mấy anh đó không biết có sao không nữa...*
Isagi Yoichi [ Nhỏ ]
*Mình mong là mẹ sẽ không xuống đó.*
Bà Isagi
Yoichi cưng ơi, con ở nhà có ngoan không đó?
Isagi Yoichi [ Nhỏ ]
Dạ Yoichi ngoan lắm ạ, nghe lời mẹ nhất.
Isagi Yoichi [ Nhỏ ]
*Mình không thích...*
Dù lời nói ngọt ngào, dịu dàng nhưng lại tạo ra bầu không khí gượng gạo và áp lực lên Yoichi.
Isagi Yoichi [ Nhỏ ]
D-dạ thật ạ....
Isagi Yoichi [ Nhỏ ]
*Mình không thích cái bầu không khí này.*
Giữa mẹ và con đáng lý ra phải có sự vui vẻ, tự nhiên nhưng ở đây lại giả tạo và ngột ngạt.
Một đứa trẻ như Yoichi vốn không thể chịu được.
Bà Isagi đóng cửa thật mạnh rồi rời đi, để lại Yoichi sợ hãi.
Isagi Yoichi [ Nhỏ ]
*Mình muốn một người mẹ dịu dàng và thật lòng yêu thương mình...* //nước mắt trực trào rơi//
Isagi Yoichi [ Nhỏ ]
*Không phải một người mẹ độc ác và giả tạo như thế này.*//lau mắt//
Isagi Yoichi [ Nhỏ ]
Hức...hức....
Một đứa trẻ tội nghiệp biết bao.
Khi mẹ nó là một mụ điên.
Tác Giả
mọi người thấy như này ổn chưa ạ
Tác Giả
mình thấy cứ bị nhanh í:))
Chapter 2
Mikage Reo [ Nhỏ ]
B-bà ta đến rồi....//run//
Aiku Oliver [ Nhỏ ]
Tch-...
Bà Isagi
Tụi mày...tất cả là tại tụi mày! //phát điên//
Bà Isagi
Tụi mày đã khiến con tao sợ hãi tao.
Bà Isagi
Đứa con yêu quý của tao...
Bà ta mở cửa tủ, vớ lấy chiếc roi mây.
Quất liên tục vào đứa mà bà ta thấy.
Bà Isagi
Đi chết hết đi, lũ vô dụng. //quất//
Nagi Seishiro [ Nhỏ ]
*Đau...* //ôm đầu co người lại//
Nagi Seishiro [ Nhỏ ]
Đau quá...//thì thầm//
Mikage Reo [ Nhỏ ]
//lao tới che chắn cho Nagi//
Bà Isagi
Ý mày là gì đây hả thằng tóc tím này?
Bà Isagi
//nắm tóc Reo giựt ra sau//
Mikage Reo [ Nhỏ ]
Ư...đau đau, thả tôi ra! //vùng vẫy//
Nagi Seishiro [ Nhỏ ]
Reo....
Aiku Oliver [ Nhỏ ]
Mau thả cậu ấy ra đi bà già! //gỡ tay bà ta//
Itoshi Rin [ Nhỏ ]
Anh Reo không sao chứ anh hai? //níu áo Sae//
Itoshi Sae [ Nhỏ ]
Tạm thời chúng ta cứ đứng ở đây đi, có Aiku lo rồi.
Aiku cố gắng gỡ tay bà ta nhưng bất thành, còn bị bà ta hất sang một bên đầy đau đớn.
Itoshi Rin [ Nhỏ ]
Anh Aiku....
Alexis Ness [ Nhỏ ]
Chúng ta đứng nhìn như vậy thôi sao, ngài Kaiser?
Michael Kaiser [ Nhỏ ]
Lao vào đó là bị đánh, tận hưởng phút giây yên bình này đi Ness.
Barou Shoei [ Nhỏ ]
Tch-...
Shidou Ryusei [ Nhỏ ]
*Ráng tận hưởng một chút vậy.*
Hiori Yo [ Nhỏ ]
*Có vẻ rất đau...tội nghiệp Reo và Nagi quá.*
Otoya Eita [ Nhỏ ]
Ẩn thân chi thuật. //làm dấu//
Karasu Tabito [ Nhỏ ]
Điên à Otoya?
Otoya Eita [ Nhỏ ]
Chiêu thức của tao đấy.
Bachira Meguru [ Nhỏ ]
//im lặng//
Bà Isagi
//quăng Reo sang một bên//
Bà ta đi lại, túm tóc Nagi rồi thả ra, tiếp tục quất thật mạnh vào người cậu.
Nagi Seishiro [ Nhỏ ]
Ức...
Bà Isagi
Mày biết mà đúng không?
Bà Isagi
Mày là đứa tao ghét nhất, mày quá lầm lì và đáng ghét.
Bà Isagi
Chắc chắn mày là đứa dạy hư con tao.
Nagi Seishiro [ Nhỏ ]
Dừng lại đi.....ức...//ôm người//
Cảm thấy đánh đã đủ, bà ta liền quay lại, túm một đứa bất kì.
Sae là người xui xẻo tiếp theo.
Bà ta túm cổ anh lên không trung.
Itoshi Sae [ Nhỏ ]
Ức! //cố gỡ tay bà ta//
Itoshi Rin [ Nhỏ ]
Anh hai! //chạy đến//
Itoshi Sae [ Nhỏ ]
Rin....đư-đứng y-ên...//khó khăn nói//
Aiku Oliver [ Nhỏ ]
Tch, đừng có lại gần, nhóc. //kéo Rin lại//
Itoshi Rin [ Nhỏ ]
Nhưng mà anh hai...
Aiku Oliver [ Nhỏ ]
Mày muốn thành nạn nhân tiếp theo à?
Bà Isagi
//thả Sae từ trên cao//
Itoshi Sae [ Nhỏ ]
Au....hộc...hộc...//cố gắng hít thở//
Bà ta giơ chân lên, đạp xuống người Sae thật mạnh.
Itoshi Sae [ Nhỏ ]
Hộc! //đau đớn//
Bà Isagi
//Đá liên tục vào người anh//
Bỗng chiếc điện thoại trong túi bà ta rung lên.
Bà Isagi
📲 Có chuyện gì không?
Ông Isagi
📲 Đến giờ dự tiệc lớn rồi, cô có định đi không đấy?
Ông Isagi
📲 Đừng làm mất mặt mũi chồng cô. //cúp máy//
Bà Isagi
Chết tiệt... //đá Sae vài cái nữa//
Bà ta bực bội cất roi vào trong tủ, khóa lại.
Itoshi Rin [ Nhỏ ]
Anh hai! //lao tới//
Itoshi Rin [ Nhỏ ]
Anh không sao chứ?
Itoshi Sae [ Nhỏ ]
Khục....anh không sao..//ngồi dậy//
Hiori Yo [ Nhỏ ]
Hôm nay coi như chúng ta may mắn.
Itoshi Sae [ Nhỏ ]
Mai mốt anh bị đánh thì đừng có chạy lại gần như vậy, hiểu chưa? //xoa đầu Rin//
Itoshi Rin [ Nhỏ ]
Vâng ạ.
Mikage Reo [ Nhỏ ]
Nagi, cậu ổn chứ?! //chạy lại chỗ Nagi//
Nagi Seishiro [ Nhỏ ]
Tớ ổn. //nằm một góc//
Mikage Reo [ Nhỏ ]
Cậu đừng chết nhé Nagi, tớ-
Nagi Seishiro [ Nhỏ ]
Cậu đang nói điềm gỡ đó Reo.
Karasu Tabito [ Nhỏ ]
Tranh thủ ngủ đi, không mụ ta điên nữa là khỏi ngủ. //ngáp//
Bachira Meguru [ Nhỏ ]
Yeye, ngủ.
Có vẻ chúng lạc quan quá nhỉ.
Tại dinh thự - nơi tổ chức tiệc lớn cho các ông chủ, bà chủ.
Ông Isagi
Dạo này vẫn khỏe chứ? //cười công nghiệp//
Ông Kim
Vẫn khỏe vẫn khỏe.
Ông Kim
Cậu có dịp thì sang thử vài 'món hàng' tôi mới 'nhập về'.
Ông Isagi
Ồ, 'lô đấy' được không? Có 'lợi' cho bên tôi không?
Ông Kim
Chắc chắn là có 'lợi' cho bên cậu rồi, cậu không cần lo.
Ông Isagi
Vậy 12 giờ tôi sang. //cười//
Ông Kim
Được thôi. //cười lại//
Bà Kim
Con tôi được giải thưởng toán quốc tế đấy.
Bà Kim
Thằng bé lúc nào cũng học hành, đến mức tôi cho phép nó đi chơi nó còn không thèm đi.
Bà Isagi
C-con tôi cũng ngoan lắm, dạo nay tôi đang định sắp xếp vài gia sư dạy kèm với gói đặc quyền đây.
Bà Kim
Con bà phải kèm gia sư á?
Bà Kim
Con tôi nó tự học mà đạt được nhiều giải thưởng quốc tế lắm.
Bà Kim
Treo đầy nhà, không có chỗ chứa, tôi suy nghĩ nát óc để chỗ nào đây này.
Bà Kim
Mà sao nay da bà sạm quá vậy?
Bà Kim
Tôi sợ nhất là da sạm với da nhăn nheo đó. Ngày nào tôi cũng đi chăm sóc da mặt đều đặn.
Bà Kim
Bà nhìn da tôi này, trắng, muốt, khopng có vết nhăn nào cả.
Bà Kim
Chồng bà có mua trang sức cho bà giống chồng tôi không?
Bà Kim
Tôi đeo mà nặng hết cả tay.
Bà Isagi
Tôi có chút việc, đi trước. //cười gượng rồi rời đi//
Bà Kim
Đấy, mấy bà thấy không. Đúng là con quê mùa, tôi thấy ông Isagi đúng là xui xẻo khi rước con hoa hậu này về mà.
Không những trong gia đình bị chồng ghét bỏ, mà ở trong giới thượng lưu ai cũng ghét bà ta.
Bà Isagi vốn chỉ là cô nông dân nghèo, vô tình va phải ông Isagi. Hai người trúng tiếng sét ái tình.
Sau 2 năm yêu nhau, họ công khai và cưới nhau rồi đẻ ra Yoichi.
Chỉ riêng ông Isagi là con nhà giàu.
Trước mặt, ai cũng giả vờ bình thường, nhưng đằng sau lại âm thầm xỉa xói bà ta.
Trong cơn hậm hực, bà Isagi chạy về ngay trong đêm.
Cánh cửa tầng hầm mở mạnh ra.
Mười ba đứa trẻ đang ngủ giật mình tỉnh dậy.
Barou Shoei [ Nhỏ ]
Tch....*Nữa à?*
Gương mặt từ sự mơ màng mới ngủ dậy liền chuyển sang sự sợ hãi.
Vài đứa bất giác run lẩy bẩy.
Itoshi Rin [ Nhỏ ]
A-anh hai, bà ta lại xuống nữa kìa...//nói cho Sae nghe//
Đôi tay nhỏ bé bấu chặt vạt áo của anh trai, giọng nói còn có chút run.
Itoshi Sae [ Nhỏ ]
Em núp ra sau lưng anh. //che chắn//
Itoshi Rin [ Nhỏ ]
V-vâng....
Mikage Reo [ Nhỏ ]
Nagi, ra sau lưng tớ, bà ta lại sẽ đánh cậu đấy. //kéo Nagi//
Michael Kaiser [ Nhỏ ]
Bà già phiền phức...//thì thầm//
Alexis Ness [ Nhỏ ]
Kaiser, chúng ta nên làm gì?
Michael Kaiser [ Nhỏ ]
Chịu trận thôi, nay mụ ta rất tức đấy.
Hiori Yo [ Nhỏ ]
Đêm nay không được ngon lắm.
Bachira Meguru [ Nhỏ ]
....
Một đứa vốn năng động như nó mà im lặng là chuyện hiếm thấy đấy.
Bà ta bước từng bước lại hộp tủ quen thuộc, lấy ra roi mây.
Những đứa trẻ chỉ biết oán trách.
Còn một số thì ôm đầu và sợ hãi.
Vì chúng biết khoảng thời gian địa ngục mà chúng phải chịu đựng sắp tới rồi.
Tác Giả
nhưng mà chap này bí quá nên nhiêu đây thôi,:))
Tác Giả
cố gắng chăm chỉ ra chap
Download MangaToon APP on App Store and Google Play