[YuiMui] Cuộc Sống Chung Ngọt Ngào~
Chap 1
Tác giả - Jina
Giới thiệu một chút về bản thân
Tác giả - Jina
Tôi là Jina - người quản acc (2)
Tác giả - Jina
Nghĩa là acc này có 2 người quản
Tác giả - Jina
Và tôi là người thứ 2 quản acc này
Tác giả - Jina
Đây là bộ truyện đầu tiên mà tôi viết ở đây
Tác giả - Jina
À, bộ này nhẹ nhàng thoi
Tác giả - Jina
Drama cũng ít, hẳn là hiếm đấy
Tác giả - Jina
Vì tôi không giỏi văn và cũng ít giao tiếp nên nếu có gì sai sót, mong mọi người thông cảm và góp ý ở phần cmt nha
Tác giả - Jina
Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã đọc🌹
Tại trường cấp ba Kimetsu
Trong một lớp học đông đúc và náo nhiệt, mọi người xung quanh xúm lại với nhau và bàn tán về những câu chuyện ở trường khiến họ hứng thú và háo hức mỗi khi nhắc đến
Trong số đó, một cô nữ sinh vui vẻ lên tiếng nói với bạn bè của mình
Nữ sinh
1: Nè mấy cậu nghe nói gì chưa?
Nữ sinh
2: Hửm? Cậu lại nghe được chuyện gì hay ho à?
Nữ sinh
1: Đúng vậy, lúc nãy tôi đã vô tình thấy Yuichiro-senpai lại được một cô gái khác tỏ tình đó!
Nữ sinh
1: Tôi lừa mấy cậu làm gì chứ? Hơn nữa, cô ấy còn là hoa khôi của khối 11 đấy
Nữ sinh
1: Vậy mà anh ấy vẫn từ chối mà không do dự gì luôn, đúng là lạnh lùng quá đi
*cảm thán*
Nữ sinh
2: À, nói mới nhớ, hình như anh ấy cũng đã từ chối khá nhiều người ấy chứ
Nữ sinh
3: Cả nam lẫn nữ ha?
Nữ sinh
2: Chắc là vậy, dù sao anh ấy cũng là một alpha nổi tiếng là "hoàn hảo", nên tất nhiên sẽ được rất nhiều omega theo đuổi mà
Nữ sinh
1: Haizz, hoa khôi của khối 11 còn bị từ chối thì làm sao mà những người như tụi mình có cửa chứ?
*tiếc nuối*
Nữ sinh
3: Cậu đang mơ giữa ban ngày hả?
*trêu chọc*
Nữ sinh
2: Đúng đó, làm sao mà anh ấy có thể để ý tới người như chúng ta chứ? Mơ đẹp đi nha~
*chọt chọt má trêu chọc*
Nữ sinh
1: Ahhh! Mấy cậu thôi đi mà! Đừng có trêu chọc tôi nữa!
*vội hất tay người kia ra*
Sau một lúc trêu chọc lẫn nhau, các nữ sinh là vui vẻ cười đùa như trước
Dạo gần đây, chủ đề này luôn được nhắc đến nhiều nhất ở trường
Nói về một đàn anh ở lớp 12A, là học sinh vừa chuyển đến trường cách đây không lâu, nghe nói anh ta là du học sinh và luôn đạt thành tích xuất sắc trong cách môn học lẫn thể thao
Không chỉ nổi tiếng về thành tích học tập, anh ta còn có cái danh là "hoàn hảo" cả về ngoại hình lẫn tính cách điềm tĩnh, ít nói
Đã được xem là hotboy của trường ngay từ khi mới chuyển đến đây
Ai ai cũng chú ý đến anh ấy mỗi khi họ lướt qua, cả học sinh hay người đi đường
Ngay cả các giáo viên trong trường cũng để tâm đến Tokito Yuichiro, vì thành tích học tập luôn đạt đầu trong các kì thi, anh cũng khá được lòng các giáo viên khó tính
Đến cả những câu lạc bộ ở trường cũng tranh nhau xem Yuichiro sẽ có lựa chọn thế nào
Nhưng tất cả, Yuichiro vẫn từ chối
Anh không chọn gia nhập vào bất kì câu lạc bộ nào, cũng không mấy tham gia các hoạt động, giao tiếp hay kết thêm bạn bè ở ngôi trường mới, dường như Yuichiro từ đầu đến cuối chỉ chuyển đến đây với một mục đích duy nhất là "học tập"
Vì rõ ràng anh ta không có suy nghĩ nào khác cả
Luôn có tin đồn về việc anh ta liên tục từ chối tất cả các bức thư tỏ tình hay những phần quà bí mật được các nữ sinh đặt vào tủ đồ cá nhân, Yuichiro đều mang trả lại họ mà không nhận bất kì món quà nào
Khi bên trong lớp học là không khí nhộn nhịp cùng những lời bàn tán vui vẻ đầy hào hứng
Thì phía bên ngoài cửa lớp, chỉ cách nhau một bức tường mỏng, một nam sinh lặng lẽ đứng đó, lưng dựa vào tường, tay đang ôm vài quyển sách, gương mặt mang vẻ suy tư...
Có lẽ cậu đã nghe thấy những lời nói của các nữ sinh bên trong
Cậu thiếu niên với mái tóc đen dài đến hông, cùng phần đuôi tóc điểm một chút màu xanh lam, đôi mắt cùng màu, gương mặt thanh tú và làn da trắng sáng
Là một omega có ngoại hình nổi bật, gần giống một cô gái nếu chỉ nhìn từ xa...
Tsugikuni Muichiro
"hm... anh ấy lại từ chối thêm một người nữa"
Chap 2
Sau một khoảnh khắc im lặng đứng bên ngoài, Muichiro cuối cùng cũng vào lớp
Tsugikuni Muichiro
*ôm vài quyển sách đi vào lớp*
Ngay khi cậu vừa ngồi vào chỗ quen thuộc của mình, phía chiếc bàn ở cuối lớp cạnh cửa sổ thì có một nữ sinh khác đi đến bắt chuyện với giọng điệu vui vẻ, đầy thân thiết
Kamado Nezuko
*vui vẻ ôm lấy cổ cậu từ phía sau*
Tsugikuni Muichiro
*hơi giật mình*
Tsugikuni Muichiro
*quay lại*
Tsugikuni Muichiro
N- Nezuko?
Kamado Nezuko
Tôi làm cậu giật mình sao?
Kamado Nezuko
Xin lỗi nha...
Tsugikuni Muichiro
À... ừm, không sao
Tsugikuni Muichiro
Chỉ là ngạc nhiên thôi
Kamado Nezuko
*đi qua bên cạnh mui*
Tsugikuni Muichiro
*nhìn ne*
Tsugikuni Muichiro
Mà.. cậu qua đây khi nào vậy?
Tsugikuni Muichiro
Lúc nãy tôi vào không thấy c-
Kamado Nezuko
*hai tay ôm lấy má cậu*
Tsugikuni Muichiro
*ngơ ngác*
Nezuko thản nhiên chạm tay vào má cậu một cách thân mật trước mặt mọi người trong lớp, tay còn không ngừng xoa, thậm chí véo nhẹ má cậu như đang cưng nựng một con vật nhỏ đáng yêu vậy
Và có vẻ mọi người cũng đã quen với cảnh này nên chẳng ai bất ngờ hay xôn xao bàn tán nữa
Vì dù sao Muichiro ở lớp 10A cũng được khá nhiều người nhắc đến kèm với biệt danh "nhóc đáng yêu"
Tsugikuni Muichiro
A... Ne- Nezuko...!
Tsugikuni Muichiro
Đừng sờ nữa mà!
Tsugikuni Muichiro
*phản kháng nhẹ, gỡ tay cô ra*
Kamado Nezuko
*cười thích thú*
Kamado Nezuko
Hihi, Muichiro phản ứng dễ thương ghê~
Tsugikuni Muichiro
*hơi đỏ mặt, xoa xoa má*
Tsugikuni Muichiro
Sao lúc nào gặp tôi cậu cũng phải sờ mặt tôi kiểu đó chứ?
Kamado Nezuko
Tại cậu dễ thương đó^^
Kamado Nezuko
Nhóc đáng yêu~
Tsugikuni Muichiro
*lại đỏ mặt, bất lực mà thở dài*
Tsugikuni Muichiro
Tôi có nhỏ tuổi hơn cậu đâu mà nhóc chứ..?
Tsugikuni Muichiro
*nói nhỏ*
Luôn là vậy, cứ mỗi lần Nezuko gặp cậu, y như rằng cô sẽ lại ngay lập tức chạm vào mặt Muichiro, cô tỏ ra thân thiết đến mức, hết sờ rồi lại xoa, đôi lúc còn làm rối tóc cậu, khiến Muichiro lại phải dùng tay chỉnh mái tóc của mình trong sự bất lực
Tsugikuni Muichiro
*cất sách vở vào ngăn bàn học*
Kamado Nezuko
Cậu lại mới mượn sách từ thư viện đó hả?
Kamado Nezuko
*ngồi xuống ghế của bàn học phía trên*
Kamado Nezuko
Muichiro hôm nay có bận gì không?
Kamado Nezuko
*hào hứng hỏi*
Tsugikuni Muichiro
*nhìn lên cô*
Tsugikuni Muichiro
À không, tôi không có bận việc gì cả
Tsugikuni Muichiro
Có chuyện gì sao?
Nhìn vẻ mặt này của cô, cậu đoán ra ngay Nezuko lại có ý định gì đó
Kamado Nezuko
Cũng không có gì
Kamado Nezuko
Chỉ là chiều nay, do anh trai tôi có việc nên về trễ
Kamado Nezuko
Tôi cũng không muốn về nhà sớm
Kamado Nezuko
Nên chúng ta đi đâu đó chơi nha?
Tsugikuni Muichiro
Đi chơi à?
Kamado Nezuko
*gật đầu háo hức*
Tsugikuni Muichiro
*suy nghĩ một lúc*
Tsugikuni Muichiro
Cũng được...
Tsugikuni Muichiro
Nhưng đi đâu đây?
Kamado Nezuko
Hìhì, gần đây có một quán ăn mới mở
Kamado Nezuko
Nghe nói còn có cả bánh ngọt và sinh tố nữa
Kamado Nezuko
Khách đến ăn ở đó cũng khá nhiều, ai cũng nói đồ ăn ở đó rất ngon luôn
Kamado Nezuko
Tan học chúng ta đến đó ăn thử ha?
Tsugikuni Muichiro
Oh.. được
Kamado Nezuko
Ahh! Muichiro là nhất!
Kamado Nezuko
*vui vẻ ôm cậu*
Theo như dự định, cả hai sẽ đến quán ăn đó ngay sau khi tan học
Nhưng vì vẫn chưa có sự cho phép của anh trai, mà anh trai của cô lại đang làm việc ở một căn phòng kín đáo nhất tại trường, nên Nezuko đành phải kéo theo Muichiro đến đó để xin phép trước khi đi
Tsugikuni Muichiro
*nạn nhân bị kéo đi*
Tsugikuni Muichiro
N- Nezuko, chờ đã!
Kamado Nezuko
Hửm, sao vậy?
Tsugikuni Muichiro
*cố kéo ngược lại*
Tsugikuni Muichiro
Tại sao chúng ta phải đến tận đó xin phép trong khi cậu có điện thoại chứ?!
Kamado Nezuko
À, hôm nay tôi không mang điện thoại, tại sáng này điện thoại bị hết pin trước khi đi học rồi
Tsugikuni Muichiro
N- nhất định phải đến đó xin phép luôn sao?
Kamado Nezuko
Vì nếu không đến đó xin phép anh ấy một tiếng, anh ấy sẽ giận tôi đó!
Kamado Nezuko
*lại kéo mui*
Kamado Nezuko
Anh trai tôi mà giận là tôi sẽ bị cấm đi chơi luôn, lần trước đã xém bị rồi
Kamado Nezuko
Tôi chỉ lỡ chơi ngu lần đó thôi, tuyệt đối không thể có lần sau đâu!
Sau một hồi bị lôi lôi kéo kéo thì cuối cùng cả hai cũng đến được trước cửa một căn phòng
Phía trên cửa có một tấm bảng nhỏ màu xanh đậm được inh dòng chữ...
Tiếng gõ cửa vừa dứt, bên trong liền vọng ra một giọng nói trầm ổn, nhẹ nhàng
Kamado Nezuko
*nhẹ nhàng mở cửa, nhìn vào trong*
Kamado Nezuko
Anh hai ơi...
Nghe giọng nói có phần ngạc nhiên xen lẫn thắc mắc của cậu ta, tất cả mọi người đang làm việc trong phòng lúc đó đều vô thức nhìn ra cửa và đổ dồn ánh mắt về phía Nezuko
Kamado Nezuko
À vâng... em xin lỗi vì đã làm phiền ạ
Kamado Nezuko
*kéo mui vô*
Tsugikuni Muichiro
*ngơ ngác*
Tsugikuni Muichiro
À, à vâng
Tsugikuni Muichiro
Chào anh...Tanjiro-san
Chap 3
Kamado Tanjiro
Chà, sao hai đứa lại đến đây thế?
Kamado Tanjiro
Có chuyện gì sao?
Kamado Nezuko
À thì, bọn em đang định đi ăn cùng nhau đó anh
Kamado Nezuko
Gần đây có một quán ăn mới mở, mọi người đều nói quán đó nấu ăn rất ngon nên em muốn dẫn Muichiro đến đó ăn cùng
Kamado Nezuko
*lấy mui làm bia đỡ đạn*
Tsugikuni Muichiro
*nhìn ne*
Tsugikuni Muichiro
"giờ thì tôi biết lí do tại sao cậu cứ nhất quyết kéo tôi theo cùng tới đây rồi"
Kamado Tanjiro
*đặt bút xuống*
Kamado Tanjiro
Vậy hai đứa định mấy giờ về nhà đây?^^
Kamado Nezuko
7 giờ tối ạ^^
Kamado Nezuko
Vâng, em chắc chắn
Kamado Nezuko
*gật đầu chắc nịch*
Kamado Tanjiro
Oh, vậy thì được thôi
Kamado Tanjiro
7 giờ tối nay, đúng giờ nha?
Kamado Tanjiro
Em còn nhớ lời hứa lần trước của mình đúng không?
Kamado Nezuko
*khựng ngang*
Kamado Nezuko
Ơ... à vâng em nhớ mà
Kamado Nezuko
*cười trừ lần2*
Kamado Tanjiro
*gật đầu nhẹ*
Kamado Tanjiro
Vậy hai đứa đi chơi vui vẻ nhé^^
Kamado Tanjiro
*cười thân thiện*
Kamado Nezuko
Vậy bọn em đi đây
Kamado Nezuko
Không làm phiền mấy anh nữa ạ!
Kamado Nezuko
*vội kéo mui ra ngoài*
Tsugikuni Muichiro
Ah nè- cậu từ từ đã!
Cánh cửa đóng lại với tiếng động nhẹ, căn phòng hội học sinh lại chìm vào yên tĩnh, cho đến khi cả hai đã rời đi và bên ngoài không còn tiếng bước chân nữa, một giọng nam trầm thấp mới từ từ cất lên, mang theo một chút tò mò
???
Đó là em gái của chú mày đấy à, Tanjiro?
Kamado Tanjiro
*quay sang*
Kamado Tanjiro
Em ấy tên là Nezuko
Kamado Tanjiro
Còn cậu nhóc lúc nãy đứng cạnh em ấy là Muichiro
???
Ồ, nhìn thân nhau nhỉ?
Kamado Tanjiro
*gật đầu nhẹ*
Kamado Tanjiro
Từ lúc nhỏ hai em ấy đã thân thiết rồi
Kamado Tanjiro
À nhưng... anh Sabito
Kamado Tanjiro
Anh có thấy Yuichiro đâu không?
Sabito
Hình như lúc nãy anh nghe Kocho gọi nó đi lấy giấy tờ ở phòng giáo viên thì phải...
Kamado Tanjiro
À vâng, em biết rồi
Tsugikuni Muichiro
Thì ra lúc nãy cậu kéo tôi đến đó là vì cậu sợ anh ấy nghi ngờ à?
Tsugikuni Muichiro
*hoài nghi*
Kamado Nezuko
Ừm... nếu mà không có cậu đi cùng thì việc xin phép hơi khó khăn ấy chứ💧
Tsugikuni Muichiro
Tanjiro-san là kiểu người đa nghi sao?
Kamado Nezuko
Không hẳn.. anh ấy chỉ là lo lắng cho việc tôi đi chơi ban đêm với bạn bè thôi
Tsugikuni Muichiro
Oh, tôi hiểu rồi
Cả hai đang vừa đi vừa nói chuyện trên hành lang, đến một ngả rẽ dẫn xuống cầu thang, Muichiro đã vô tình đụng trúng ai đó trong lúc không chú ý đường, khiến cậu suýt bị ngã
???
*một tay nắm lấy tay cậu và kéo lại*
Sau cú va chạm nhẹ, Muichiro đã choáng váng một chút, nhưng may là được đối phương kéo tay giữ lại nên cậu đã không bị ngã, khi đã ổn định lại bản thân, Muichiro mới vội lên tiếng
Tsugikuni Muichiro
*vội nhìn lên*
Tsugikuni Muichiro
A.. e- em cảm ơn anh-
Tsugikuni Muichiro
*khựng*
Vốn định lên tiếng cảm ơn người kia và xin lỗi vì đã bất cẩn, nhưng khi nhìn lên khuôn mặt đối phương và nhận ra người đó là ai, Muichiro đột nhiên khựng lại và mở to mắt đầy ngạc nhiên, lời cảm ơn vừa thốt ra thoáng chốc bị nuốt ngược vào trong
Tsugikuni Muichiro
*sững người*
Kamado Nezuko
M- Muichiro?
Kamado Nezuko
*kéo nhẹ tay áo cậu*
Dù có được Nezuko gọi và kéo tay áo, nhưng cậu vẫn chưa hoàn hồn lại, mắt cứ nhìn chằm chằm vào người đang đứng đối diện mình, miệng mở ra nhưng lại không thể nói được gì
Tsugikuni Muichiro
*hơi giật mình*
Tsugikuni Muichiro
A- Ah em không sao, không sao đâu ạ!
Tsugikuni Muichiro
*vội nói*
Tsugikuni Muichiro
E- em ổn...
Tsugikuni Muichiro
*nói nhỏ dần, cúi mặt nhìn xuống sàn*
Nhìn thấy tình huống có vẻ ngượng ngùng, Nezuko đứng bên cạnh Muichiro (bị ăn bơ nãy giờ) mới lên tiếng giúp cậu giải vây
Kamado Nezuko
À anh ơi, cậu ấy... cậu ấy không sao đâu ạ, anh không cần lo lắng đâu
Kamado Nezuko
Với lại lúc nãy, bọn em xin lỗi vì đã bất cẩn
Kamado Nezuko
*cười giải hòa*
???
Vậy, nếu không có gì nữa thì tôi đi trước
Cho đến khi người kia rời đi, Nezuko lập tức quay sang Muichiro, vừa lo lắng vừa bối rối nhìn cậu mà hỏi han
Kamado Nezuko
Muichiro, cậu sao thế?
Tsugikuni Muichiro
*cúi gằm mặt*
Tsugikuni Muichiro
*không nói gì*
Kamado Nezuko
Nè, Muichiro à
Kamado Nezuko
*chạm vào vai cậu*
Tsugikuni Muichiro
*hoàn hồn*
Tsugikuni Muichiro
A- à hả?!
Kamado Nezuko
Cậu rốt cuộc bị sao vậy?
Kamado Nezuko
Từ nãy đến giờ cậu cứ kì lạ sao ấy
Tsugikuni Muichiro
T- tôi không sao...
Kamado Nezuko
Thật không đó?
Tsugikuni Muichiro
Ừ- ừm, thật mà
Tsugikuni Muichiro
Tôi ổn... không sao đâu
Kamado Nezuko
*nhìn cậu chằm chằm*
Tsugikuni Muichiro
*ngơ ngác nhìn lại*
Kamado Nezuko
Nếu cậu nói cậu ổn...
Kamado Nezuko
Vậy sao mặt cậu lại đỏ lên thế?
Nghe đến câu hỏi ấy, Muichiro lại một lần nữa giật mình, mặt cậu càng đỏ hơn trước ánh mắt dò xét của Nezuko, cậu tránh ánh mắt của cô mà nhìn sang chỗ khác, vẻ ngại ngùng lộ rõ qua gương mặt nóng bừng đó
Tsugikuni Muichiro
"đã đối mặt với anh ấy rồi..."
Tsugikuni Muichiro
"nhưng mình lại không thể nói gì cả"
Tsugikuni Muichiro
*hơi tiếc*
Download MangaToon APP on App Store and Google Play