[RHYCAP]Khế Ước Máu Dưới Gốc Đa.
PHẦN I: NGÔI LÀNG CÓ MA CHƯƠNG 1: TRỞ VỀ
Đức Duy sinh viên năm cuối ngành báo chí,nhận đề tài nghiên cứu về tín ngưỡng hầu đồng tại làng An Phúc.Sau nhiều năm xa quê ngoại, cậu quay trở lại nơi này
Ngay từ lúc xuống xe, Đức Duy đã cảm thấy được sự yên bình bất thường của ngôi làng. Cậu thấy một ngôi đền ở cuối làng lấy làm lạ cậu bèn hỏi những người dân ở đó nhưng khi cậu hỏi dường như những người ở đó tránh nhắc đến ngôi đền Mẫu nằm ở cuối làng
Cậu cũng thay đồ, tắm rửa, ăn uống, ngủ nghỉ
Sau bữa cơm với bà cậu cũng ngồi bàn làm việc ghi chép những thông tin đầu tiên cho đề tài nghiên cứu về tín ngưỡng hầu đồng
Thế nhưng cậu nhận ra một điều lạ
Trong tất cả các tài liệu cũ của địa phương đều không nhắc tới đền Mẫu An Phúc
Nhưng trên mạng gần như không có bất kỳ thông tin nào
Như thể ngôi đền đã bị xóa khỏi ký ức của mọi người
Đồng hồ điểm mười một giờ đêm
Một cơn gió lạnh thổi qua khe cửa
Đức Duy giật mình tỉnh giấc
Lúc đầu cậu tưởng mình đang nằm mơ
Một giọng hát vang lên đâu đó ngoài màn đêm
"Mời cô đôi thượng ngàn về ngự... ”
Như tiếng chầu văn trong một buổi hầu đồng
Đức Duy
Ai hát giờ này vậy?
Có lúc tưởng như phát ra từ cuối làng
Có lúc lại như đang đứng trước cửa nhà
"Mời cô về soi xét trần gian”
Tiếng hát càng lúc càng rõ
Kèm theo đó là tiếng chuông leng keng leng keng trong màn đêm
Từng bước tiến về phái cửa sổ
Không hiểu sao tìm cậu đập rất mạch
Giọng hát lúc này dường như đang ở ngay bên ngoài
Duy hít sâu một hơi rồi kéo mạnh tấm rèm
Bên ngoài chỉ có màn sương trắng dày đặc
Con đường trước hoàn toàn trống rỗng
Không một dấu hiệu nào cho thấy có người vừa đi ngang qua
Một bóng người thấp thoáng xuất trong màn sương cách nhà cậu khoảng vài chục mét
Bóng người đứng bất động vài giây
Rồi từ từ quay đầu về phía cửa sổ nơi Duy đang đứng
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng
Không gian trở nên im lặng tuyệt đối
Tác giả là tớ
Mọi người cho tớ xin ý kiến ạaa
Tác giả là tớ
Lần đầu thử sức với cốt truyện như này
Tác giả là tớ
Có gì sai sót mọi người bỏ qua ạaaaa
Tác giả là tớ
LƯU Ý:
TRUYỆN KHÔNG ÁP DỤNG VÀO ĐỜI THẬT
MỌI NƠI Ở,..... ĐỀU HƯ CẤU KHÔNG CÓ THẬT
KHÔNG THÍCH XIN LƯỚT BỎ QUA ẠA
Tác giả là tớ
Mong mọi người ủng hộ tớ ạ
CHAP 2: CHÀNG TRAI CUỐI LÀNG
Duy thức dậy với đôi mắt thâm quầng
Trong lúc ăn sáng, cậu kể lại mỗi chuyện cho bà ngoại
Đức Duy
Bà ơi, đêm qua có ai hát chầu văn trong làng không?
Chiếc đũa trên tay bà Trúc khựng lại
Đức Duy
Vâng. Khoảng ba giờ sáng
Bà Trúc
Chắc cháu nghe nhầm rồi
Đức Duy
Không thể nhầm được đâu bà
Bà Trúc
Thế chắc tại cháu mệt
Duy định nói thêm nhưng bà đã lảng tránh sang chuyện khác
Điều đó khiến cậu càng thấy bất thường
Duy quyết định tới đền Mẫu khảo sát
Trên đường đi, cậu gặp một chàng trai đang đứng dưới bóng cây đa cổ thụ
Người đó có gương mắt rất đẹp nhưng tái nhợt
Quang Anh
Cậu đang tìm đền Mẫu à?
Giọng nói của người lạ khiến Duy giật mình
Cậu quay lại nhìn. Chàng trai đứng đó từ lúc nào mà Duy hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân
Đức Duy
Đúng vậy. Sao anh biết?
Quang Anh
Ở làng này, người lạ tìm đến thường chỉ vì ngôi đền ấy
Đức Duy
Tôi là Đức Duy. Còn anh?
Đức Duy bắt tay theo phép lịch sự nhưng bất giác thấy bàn tay đối phương lạnh bất thường
Không hiểu sao câu trả lời ấy khiến Duy có chút khó hiểu
Quang Anh nhìn xa xăm về phía cuối làng, anh biết cậu rất tò mò về anh,
Bỗng anh nói
Quang Anh
Cậu là người trong làng à?
Người này nói chuyện thật kì lạ
Quang Anh
Anh muốn đến đền Mẫu phải không? Tôi dẫn đường cho
Đức Duy
Được chứ?Có sao không?
Hai người cùng đi dọc con đường vắng
Đức Duy
Người trong làng có vẻ không thích nhắc đến ngôi đền
Quang Anh
Không phải không thích
Quang Anh
Sợ những chuyện xảy ra ở đó
Đức Duy
Anh biết rõ lắm sao?
Quang Anh im lặng vài giây
Đi ngang qua quán nước đầu làng, vài cụ già đang ngồi uống trà bỗng im bặt khi nhìn thấy Quang Anh
Một cụ ông đánh rơi cả chiếc quạt trên tay
Một cụ bà vội quay mặt đi
Quanh Anh bình thản bước tiếp
Đức Duy
Nhưng lúc nãy họ nhìn anh mà như nhìn thấy ma vậy
Quang Anh
Biết đâu sự thật là thế
Nghe vậy Quang Anh không cười nữa
Ánh mắt anh bỗng trở nên xa xăm
Đi thêm một đoạn, Duy không nhịn được nữa
Quang Anh
Tôi không có nghề
Đức Duy
Vậy anh sống bằng gì?
Quang Anh suy nghĩ một lúc
Quang Anh
Tôi chỉ tồn tại thôi
Đức Duy
Câu trả lời đó tôi ghi vào bài nghiên cứu được không?
Nụ cười của anh rất đẹp nhưng lại mang cảm giác cô đơn khó tả
Đức Duy
Người trong làng sợ anh thật à?
Quang Anh
Họ cho rằng tôi mang lại xui xẻo
Quang Anh
Đôi khi chỉ cần khác biệt cũng đủ để bị sợ hãi
Duy định hỏi tiếp thì một cơn gió lạnh bất ngờ thổi qua
Phía trước là cổng đền đền Mẫu phủ đầy rêu xanh
Duy nhìn ngôi đền cũ kỹ trước mặt
Đức Duy
Anh không vào cùng tôi sao?
Ánh mắt Quang Anh tối lại
Quang Anh
Bên trong có người không muốn gặp tôi
Thay vào đó, anh nhìn thẳng vào mắt Duy
Quang Anh
Nếu trong đền có ai gọi tên anh...
Quang Anh
Thì đừng trả lời
Quang Anh
Dù đó có là giọng người thân nhất
Đức Duy
Anh đang dọa tôi à?
Không khí đột nhiên trở nên nặng nề
Đúng lúc ấy, từ trong đền vọng ra tiếng chuông leng keng dù không hề có gió
Duy quay đầu nhìn về phía cánh cổng
Chỉ còn con đường vắng lặng dưới bóng cây đa già
Một cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cậu
Và lần tiên kể từ khi trở về làng An Phúc, Duy bắt đầu tin rằng nơi này đang che giấu một bí mật đáng sợ
CHAP 3: BÓNG NGƯỜI ÁO ĐỎ
Tối hôm đó, sau bữa cơm cùng bà ngoại, Duy mang theo máy ảnh và đèn pin lặng lẽ rời khỏi nhà. Dù đã gần mười giờ đêm, trong lòng không ngừng nghĩ về những âm thanh kỳ lạ nghe được ở ngôi đền Mẫu tối hôm trước
Con đường dẫn đến ngôi đền tối om.Ánh trăng nhợt nhạt chiếu xuống những bụi tre ven đường khiến bóng cây đổ dài như những cánh tay đang vươn ra từ màn đêm. Gió thổi qua tán lá phát ra tiếng xào xạc khiến Duy bất giác rùng mình
Khi tới cổng đền, cậu dừng lại vài dây rồi bật máy ảnh
Đức Duy
Chỉ là làm đề tài thôi... Không có gì đáng sợ cả
Sân đền vắng lặng đến lạ thường. Cây đa cổ thụ giữa sân đứng sừng sững dưới ánh trăng
Đúng lúc đó, Duy phát hiện một bóng người
Dưới gốc đa, một người mặc áo hầu đồng màu đỏ đang đứng bất động. Mái tóc dài phủ xuống lưng, tà áo đỏ khẽ lay động gió
Thấy vậy, Duy bèn hỏi tiếp
Đức Duy
Bác là người trong làng à?
Duy nuốt khan, từ từ giơ máy ảnh lên. Qua ống kính, hình dáng người kia hiện ra rõ hơn. Không hiểu sao nhiệt độ xung quanh dường như giảm xuống
Tiếng màn chụp ảnh vang lên
Ngay lập tức, bóng người từ từ quay đầu lại
Khuôn mặt ấy dần lộ ra dưới ánh trăng bạc. Nhưng trước khi cậu nhìn rõ, một cơn gió lạnh bất ngờ thổi mạnh qua sân đền
Duy giật lùi một bước. Chiếc máy ảnh tuột khỏi tay rơi xuống nền gạch
Cậu vội nhặt lên, mở màn hình kiểm tra bức ảnh vừa chụp
Trong ảnh không có cây đa
Cũng không có người mặc áo đỏ
Chỉ là một khoảng đen đặc như vực sâu vô tận
Duy cảm thấy sống lưng lạnh buốt
Đúng lúc ấy, phía sau lưng cậu vang lên tiếng cười khúc khích
Đó là tiếng cười của một người phụ nữ
Tiếng cười lại vàng lên gần hơn
Âm thanh như đang ở ngay bên tai cậu
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Duy siết chặt chiếc máy ảnh, không dám quay đầu thêm lần nào nữ mà lập tức chạy thẳng ra khỏi sân đền
Phía sau, trong màn sương mờ dưới gốc đa, dường như có một tà áo đỏ đang lặng lẽ đứng nhìn theo bóng cậu khuất dần trong màn đêm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play